Nỗi buồn muôn thuở!!!

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Buồn,buồn quá,buồn đến không muốn nhấc mình lên nữa!,buồn đến mức không muốn suy nghĩ,tôi lặng người trong căn phòng nóng bức,chỉ có nắng và sự cô đơn,suy nghĩ về cuộc đời nhỏ bé của tôi,chỉ như một bài hát mà giai điệu của nó như một nỗi buồn vô tận của sự cô đơn và lạc lõng,đã bao lâu tôi mới chợt nhận ra,tôi lẻ loi hơn tôi tưởng,tất cả những cảnh tượng về cuộc đời từ bé đến khi đã trưởng thành cứ làm tôi thao thức mỗi đêm,nó như một cơn ác mộng,những thất bại trong học tập và gia đình cứ bám riết lấy tôi,nó chạy theo tôi như một con thú săn mồi không chịu bỏ đi,22 năm,12 năm của sự vui vẻ,6 năm của những trải nghiệm đầy khó khăn và nước mắt,và cuối cùng là 3 năm học cao đẳng của tôi ở sài gòn-là những năm tháng làm tôi suy nghĩ nhiều nhất về số phận của mình,tôi như biến thành con người khác,sống ích kỷ hơn,chán nản hơn khi chứng kiến những chuyện làm cho mình phải suy nghĩ về bản chất đạo đức của con người,nước mắt đã cạn khô,tôi không thể khóc nữa,khi tôi sống ở đây như là 1 thằng sinh viên nghèo đói,không bạn bè,chỉ có công việc và học hành,có một vài mối tình thoảng qua như một đám mây trôi lãng đãng và sớm tan vào hư vô,tình yêu là một điều xa xỉ đối với một thằng con trai không có nổi một bộ quần áo cho ra hồn,vẫn đạp một chiếc xe cọc cạch và làm những công việc làm thêm với đồng lương chết đói để sống đắp đỗi qua thời sinh viên đầy những sự lo toan thường nhật về cơm áo gạo tiền,và khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra xong,tôi thật sự cảm thấy sợ khi mà giờ đây tôi biết rằng,tôi lại trở thành 1 thành phần khác của xã hội,đôi lúc,có những nỗi xấu hổ trong suy nghĩ khi mà giờ đây tôi vẫn còn phải xin tiền của cha mẹ cho những nhu cầu chi tiêu của mình,tốt nghiệp cao đẳng,tôi sẽ làm được gì,và liệu có ai cho tôi cơ hội để thực hiện hay không,hàng ngành câu hỏi đặt ra nhưng không thấy câu trả lời,và nỗi buồn cứ thế lại xâm chiếm tâm hồn tôi,nhấn chìm tôi vào vùng vô thức của sự cô đơn và nỗi buồn vô cùng tận,tôi cô đơn quá!,tôi lạc lõng quá!,tôi chỉ cần 1 người bạn-1 cô gái với nụ cười tươi như ánh nắng ban mai để xoa dịu tâm hồn đầy những vết đau của tôi,điều đó có khó quá hay không???và mai kia thức dậy tôi lại tiếp tục bước vào vòng quay theo đồng tiền đắng cay của cuộc đời,và giọt nước mắt đã cạn khô,tôi bước những bước đi lặng lẽ như kẻ vô hồn trên con đường đời cô độc.
 
Buồn,buồn quá,buồn đến không muốn nhấc mình lên nữa!,buồn đến mức không muốn suy nghĩ
Sao buồn thì ai cũng phải rơi vào trạng thái này nhể?huhu
 
×
Quay lại
Top