Nó...!

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Tôi và nó sinh ra và lớn lên ở một miền quê đầy nắng và gió. Miền Trung nghèo đã nuôi lớn chúng tôi.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi và nó cũng lớn dần theo thời gian. Rồi chúng tôi bắt đầu học mẫu giáo, cùng trải qua bao nhiêu trò chơi thú vị mà tôi ngỡ như trong Nghìn lẻ một đêm vậy. Đã có lúc tôi tự hỏi chính mình: Tại sao trong những lúc ấy bọn tôi lại cứ vô tư lự như vậy nhỉ?
no.jpga.jpg
Rồi cứ để mặc cho thời gian muốn đi đâu thì đi, mặc cho những biến cố ngoài đời, chúng tôi vẫn giữ được nét hồn hiên của những đứa con nít, tôi và nó cứ lớn dần, lớn dần và bước vào lớp một với sự ngỡ ngàng đến tội nghiệp. Chúng tôi học khác lớp - đó là sự thật. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi là những người bạn thân. Đi qua những tiết học không phải là sự căng thẳng cũng chẳng có sự bức bối nhưng không hiểu sao tôi lại mong đến giờ ra chơi, tôi ngóng trông đến từng phút, từng giây và vỡ oà khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. “Ôi! Sướng quá! Tôi lại sắp được gặp “người chiến hữu” dấu yêu của mình rồi. Nhanh lên!”. Tôi vội vã kéo cậu ta ra ngoài. Nào là bịt mắt bắt dê này, nào là chơi nhảy bước lại con trốn tìm nữa chứ. Nhiều quá tưởng như kể hoài, kể mãi cũng không hết.
Cứ như một quy luật bất biến, chúng tôi cũng trưởng thành hơn và dĩ nhiên tình bạn của chúng tôi cũng vẫn bền chặt như thế. Thế nhưng những lần tan trường, được cậu ta chở về bằng chiếc xe đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, quen thuộc. Tôi đã có những cảm nhận khác về người bạn của mình, nó chẳng những siêng năng mà còn rất tốt bụng nữa. Tôi nhớ như in cái lần đó, hai chị em tôi vì không có xe đạp nên phải đi bộ từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Vừa đói vừa khát chỉ ao ước có ai đó chở giúp một đoạn đường. Nó đến trước mặt tôi và nói: “Để tao chở em mày về cho!”, tôi gật đầu cái rụp và em gái tôi lên xe đi về với nó còn tôi sẽ vẫn phải đi bộ dưới cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng từ vọng lại một giọng nói quen thuộc. Ngạc nhiên tôi hỏi: “Ôi mày hả! Mà đi đâu đây?”- “Tao chở mày chứ đi đâu, tao chở em may về nhà rồi!”- Nó thản nhiên trả lời như thế mà đâu biết rằng hành động của nó làm cho tôi có cảm giác lạ.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi đã bước vào cấp hai và cùng học chung một lớp nữa chứ. “Sướng quá đi! Từ nay tụi mình chung lớp rồi nhá tha hồ mà làm những điều mình thích”- Nó nói trong niềm sung sướng. Vào lớp mới, tôi nhận thấy rằng mình chẳng là gì so với các bạn trong lớp về học lực, nghĩa là tôi là đứa học không giỏi ngược lại nó thì lại quá ưu tú, nó còn là lớp phó học tập nữa. Tuy vậy, chúng tôi vẫn là những kẻ trên cùng “chiến tuyến” và luôn “xông pha trận mạc” bằng những thú vui cứ dài như thế kỉ.
Vào lớp mới, nhiều bạn mới và chính tôi cũng mới bởi tôi đã bước vào tuổi dậy th.ì đồng nghĩa với việc tâm sinh lý có nhiều biến đổi. Tôi bắt đầu rung rinh trước thằng bạn cùng xóm. Nó là kẻ có thể làm cho người khác cười mọi lúc mọi nơi cộng thêm khả năng học tập vượt trội luôn làm cho người khác phải nể phục. Nhưng tôi thích nó bởi cái tính cương trực, hoà nhã với bạn bè và nhất là rất tốtbụng. Vâng! có thể nói, nó là đứa hoàn thiện cả về nhân cách lẫn tài năng. Và lúc này tôi cũng nhận biết được rằng nó đã thầm thích một bạn gái trong lớp. Điều đặc biệt hơn nữa cô gái ấy lại chính là bạn thân của tôi, thế mới khổ chứ! Tôi buồn nhưng vẫn cứ vờ hỏi nó về cô bạn, vờ ghép đôi chúng với nhau dẫu biết rằng tôi sẽ không thể nào không đau khi nghe nó nói một cách say sưa về cô bạn gái của nó và cũng là bạn thân của tôi.
Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm tôi giấu đi những rung động đầu đời của mình. Vẫn cố gượng để nói chuyện rôm rả với nó như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến một ngày, tôi quyết định gạt phăng cái tình cảm vớ vẩn kia qua một bên để tiếp tục “hành trình” với thằng bạn thân- người đầu tiên làm tim tôi rung động. Nhưng một thực tại nghiệt ngã là “tôi không thể”. Tôi không thể quên và cũng chẳng thể nào gạt bỏ hình ảnh thân thương ra khỏi tâm trí mình được. Nhưng bản thân tôi cũng không thể nào thành thật thú nhận. Thế rồi tôi cứ để mặc cho tự nhiên và luôn tự nhủ thầm: rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!
Và rồi kì thi tuyển sinh vào 10 cũng đã qua, cuối cùng cũng có kết quả. Chúng tôi lại học khác lớp tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy nhau bởi hai lớp ở cạnh nhau. Tôi vẫn là kẻ đơn phương, vẫn giấu kín tình cảm của mình tận đáy lòng. Áp lực học tập làm chúng tôi dần xa nhau nhưng chúng tôi vẫn là bạn mặc dù không còn nhiều dịp để “kề vai tác chiến” như khi xưa nữa. Nhận thức được tầm quan trọng của những năm cấp ba, chúng tôi ra sức học tập. Lịch học thêm và cả học chính khoá đã lấp đầy những khoảng thời gian trong ngày cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng chẳng còn thời gian để gặp nhau nhiều có chăng chỉ là ngày Chủ nhật - ngày mà đa số mọi người đều nghỉ.
Tôi cũng biết rằng nó và một cô bạn trong lớp là một đôi. Đã nhiều lần nó tâm sự với tôi về cô bạn này và thực sự là nó rất thích cô bé đó. Ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Tôi đau lắm, tim tôi quặn thắt lại nhưng vẫn gượng cười để duy trì một tình bạn đẹp. Những lúc buồn quá trong đầu tôi lại nảy lên ý tưởng lạ lùng như thế này: hay là mình cứ thổ lộ thành thật với nó đi! Nhưng…nhưng tất cả chỉ là đấu tranh trong tân tưởng mà thôi! Một con bé như tôi, lúc nào cũng lem lút, nhút nhát, hoc tập thì lè tè. Đã có lúc tôi tướng tượng ra khung cảnh tôi thổ lộ tình cảm của mình với nó. Trong một buổi chiều khi hoàng hôn đã dần khuất bóng, có cỏ dại, một vài cơn gió nhẹ đủ để làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và thật thà tôi nói: “Tao thích mày từ lâu lắm rồi”. Nó trong trạng thái mắt tròn xoe, vừa cười vừa nói lớn vào mặt tôi rằng: “Mày đang đùa đấy hả? À! Hay là trót cảm nắng chàng nào rồi nên lấy tao làm người thử nghiệm chứ gì. Yên tâm đi tao sẽ bày cho mày cách…” Hết! Vỡ mộng! Thế đấy, tôi không thể và mãi mãi không thể bởi sự tự ti quá lớn về bản thân đã đè bẹp mọi thứ.
Những lúc đến nhà nó chơi, tôi vẫn giữ thái độ vui vẻ, cười nhiều nói nhiều và quen lắm một câu như thế này: “Hồi chiều có thằng nào vô tìm mày đó!”
Sau phút bất thần, tôi đáp: “Thằng nào mày? xạo hoài!” Thế nhưng nó đâu biết rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, tôi mong “thằng đó” chính là “nó”. Bởi có như vậy tôi mới có quyền hi vọng vào chút tình cảm mong manh của mình. Nhiều lúc, tôi ước rằng, chỉ cần một ngày tôi gặp nó một lần, một ngày đươc nhìn thâý nó từ phía xa xa thôi cũng đã quá đủ rồi. Dường như ông trời hiểu được điều ước giản dị đó nên mỗi ngày đều cho tôi nhìn thấy nó. Tôi vui lắm nhưng có lẽ tôi buồn nhiều hơn bởi tôi thấy người bạn gái của nó hoàn mĩ quá: nàng là một cô gái khá xinh xắn, học giỏi, khéo léo lại là con của một gia đình khá giả nữa còn tôi thì…. “Nếu như nó thích một đứa tầm tầm thì có đỡ hơn không, đằng này...!” Tôi chỉ biết nhìn từ xa, mắt ngấn lệ làm nhoà dần hình ảnh của nó trong suy nghĩ vã thực tại nữa.
Những lúc nhìn thấy nó tay trong tay bên cô ấy mà tim tôi thắt lại. Khó thở quá! Tôi ngồi xuống, đặt tay lên ngực và cố không cho dòng nước mắt tuôn ra bởi như thế có thể tôi sẽ chạy đến bên nó và thú nhận tất cả. Nhưng không, hơn bao giờ hết tôi đang rất tỉnh táo và có thể làm chủ được hành vi của mình.
Thấm thoát mà đã là học kì hai của lớp mười hai rồi, nhanh thật, nhanh đến chóng mặt luôn vậy. Tôi vẫn cứ âm thầm nhìn bóng nó khuất xa theo con đường nhỏ, tự nhủ với lòng rằng sẽ chôn chặt tình yêu đơn phương ấy nơi tận đáy lòng. Và tôi đã làm được. Tôi lao vào học để có kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cả Đại học nữa. Tôi và nó tuy là bạn thân của nhau nhưng có chí hướng khác nhau chính vì thế chúng tôi quyết đình đầu quân cho hai trường đại học khác nhau.
Bây giờ chúng tôi đã xa nhau, mặc dù vẫn giữ liên lạc. Thế nhưng điều đáng mừng là tôi đã gìn giữ được tình cảm đơn phương ấy mà đối với tôi nó thực sự rất mong manh. Tôi biết rồi đây tôi sẽ tự bước đi trên một con đường mới mà phía trước sẽ không hề dễ dàng. Đến một ngày, tôi sẽ quên được nó với tư cách là kẻ đã đến và làm cho trái tim tôi rung động. Hi vọng một mai khi gặp lại chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. Tôi cũng tự hứa với bản thân rằng nếu mai kia tôi có thích ai đó, tôi sẽ mạnh dạn bày tỏ dẫu cho người ta không chấp nhận. Thà rằng như thế tôi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Tôi đã cố gắng hết sức và không phải hối hận nữa. Tôi không muốn làm kẻ đơn phương nữa bởi như thế sẽ rất đau. Còn đối với nó tôi sẽ khép kín trái tim mình lại vì tôi biết rằng khi đóng cánh cửa này sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi tin như thế…!
 
×
Quay lại
Top