Hôm nay tôi biết mình phải học cách quên đi quá khứ. Nhìn lại tôi thấy quá khứ của mình chỉ có một màu "buồn". Vậy tôi phải quên đi những gì nên quên, vững tin vào chính bản thân mình.
Không biết phải làm sao để quên đi?
Đôi khi tôi tưởng mình đã quên, vết thương đã lành
Nhưng tôi đã lầm, tôi chỉ đang cố giấu đi những cảm xúc, cố chạy trốn quá khứ. Trốn chạy không phải là giải pháp, tôi chỉ đang dồn mình vào hốc tường thôi. Tôi đang xây cho mình 4 bức tường bao quanh, tự nhốt mình trong đó, tự nhủ mình sẽ đc an toàn ở nơi đó. Khi bức tường của tôi sụp đổ, tôi trở nên trần trụi, bơ vơ , lạc lõng.
Quên đi quá khứ không dễ như bạn viết những nỗi đau của mình lên giấy, rồi xóa chúng đi.
Nó giống như cái gì thì chính tôi cũng không biết , bởi vì tôi đang đi tìm câu trả lời.
Tôi ước mình có thể mỉm cười thực sự, giống như bầu trời trong xanh không có một gợn mây, dù chỉ là trong chốc lát
▶️