1. pesieunhan_302

    pesieunhan_302 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Những rung động nhẹ nhàng. Kì 1: Gặp nhau ở sự giản dị

    Tôi không phải là người đa tình, tôi ít khi rung động trước cái đẹp, nhưng tôi yêu sự lãng mạn. Tôi hững hờ trước một bạch mã hoàng tử nhưng tôi lại thổn thức khi nhìn một tên con trai đánh đàn...

    Chính vì thế mà sinh chuyện...

    o0o

    Tôi - một cô gái giản dị theo rất nhiều nghĩa, từ ngoại hình đến tính cách. Tính tôi trầm trầm, gương mặt thường thường, có một số tài lẻ lặt vặt không đáng kể...Tôi thích đi đây đi đó hoặc ngồi bên ô cửa kính ở tầng cao nhất trong khu thương mại, nhìn những giọt mưa rơi lả tả, chảy long tong rồi trượt dài xuống mặt kính láng mịn. Những lúc ấy dù tôi có đeo bao ưu tư sầu muộn, thì sự nhẹ nhõm trong tâm hồn cũng dần choáng chỗ và nỗi buồn bỗng dưng được gột rửa, trôi tuột đi như hạt mưa lướt qua khung cửa sáng choang...

    Những ngày này, trời nóng bức và mưa thì nhỏ giọt, chỉ rơi lỏng tỏng vài hạt rồi bốc hơi, cái nắng gay gắt cứ hừng hực như muốn nuốt chửng cả bầu không gian trong lành...Đêm đến, nhìn lên bầu trời, tôi vẫn thấy rõ từng cụm mây. Ngột ngạt đến thế là cùng...

    Những đêm như vậy, tôi không ngủ được. Đầu tôi nóng hừng hực và danh sách những công việc bủa vây khiến tôi mệt nhoài. Cầm tờ đề cương Sử lên, tôi nhìn ngán ngẩm rồi buông xuống. Tôi đánh một tiếng thở hắt khá to và rồi nghe một bản nhạc rock cho lên tinh thần...Tôi yêu mưa, tôi thích những điều nhẹ nhàng tinh khiết. Còn bây giờ, khí trời đặc quánh và không gian thì sặc mùi khói bụi chưa được gột rửa...

    Tôi thèm được lên khu thương mại. Tôi thích sự lành lạnh, mát mát từ chiếc điều hòa khi đang xem phim trong rạp. Tôi thích những nhúm bắp rang ngọt ngọt, thơm thơm và li nước ngọt to sụ, uống vào là thấy người nhẹ hẫng...Và tôi nhớ, lần đầu tiên xem phim rạp, tôi đã đi với Vỹ. Xúc cảm đong đầy...

    o0o

    Tôi phải cố lục trong hộc tủ kí ức ra để đếm những kỉ niệm giữa tôi và con người này. Tôi và hắn, gọi là bạn bè - nghe thường quá, bạn online - cũng tầm thường, người yêu - chắc chắn là không. Giữa tôi và hắn có một mối quan hệ cao cả, thiêng liêng, hơn mức tình bạn một chút có lẽ không thể "thăng hoa" thành tình yêu được.

    Vì sao ư? Vì tôi và hắn chẳng có gì để tìm hiểu. Tâm hồn chúng tôi không có khoảng cách. Tôi quá hiểu hắn và hắn luôn có mục đích sống giống tôi: "Cứ cho đi, rồi hãy nhận lại"...

    Chúng tôi biết nhau trên mạng và học cùng trường. Cả hai hợp gu về tính cách nên chơi với nhau khá ổn...Trò chuyện với hắn, tôi luôn được là chính mình. Chúng tôi ít khi bối rối khi gặp nhau vì luôn có đề tài để bàn tán suốt buổi. Tôi cũng ít khi quan tâm đến diện mạo, sở trường và tài năng của hắn. Với tôi, có một người bạn để trò chuyện ăn ý là được rồi.

    Tôi là một con bé "có vấn đề về đầu óc" - nhỏ bạn của tôi đã từng bảo thế. Tôi không phân biệt được giữa "một anh chàng đẹp trai" và "một anh chàng không đẹp trai". Xem một bộ phim Hàn với hội con gái, khi tới một nhân vật nào đó, tụi nó xuýt xoa, tôi nhìn nhìn, rồi nhận xét: "Bình thường, có gì đâu". Đến khi một nhân vật khác xuất hiện, tụi nó bĩu môi: "Xấu òm", tôi lên tiếng: "Sao lại nói người ta như thế, mình thấy...cũng không đến nỗi nào". Ban đầu tụi bạn còn ngạc nhiên, về sau tụi nó...phớt lờ tôi, với lý do: "Đừng bao giờ cho Hạ Uyên nhận xét về cái đẹp, vì nó không có mắt thẩm mĩ".

    Thấy một tên hotboy được cho là "đẹp trai", tôi thấy "dị ứng" khủng khiếp. Thế nào gọi là "đẹp"? "Đẹp trai" là cứ phải vuốt keo dựng đứng, da trắng như trứng gà bóc, dáng mảnh khảnh, ăn mặc cầu kỳ? Nếu như vậy thì tôi thật sự thất vọng trước định nghĩa về "vẻ đẹp" của những người bạn đồng trang lứa với mình...Cũng may là Vỹ không như thế.

    Với tôi, Vỹ như vậy là ổn. Hắn không xấu không đẹp. Tính cách thì đẹp. Bàn tay đẹp. Ăn mặc đơn giản. Quan niệm sống đơn giản. Nhưng khi yêu thì mù quáng. Đó là những gì tôi thấy.

    Tôi và hắn ít khi gặp nhau trực tiếp. Học chung trường nhưng khác lớp. Từ khi lên lớp 12, chúng tôi càng ít có dịp gặp mặt nhau để trải lòng, không còn "nói quên ngày tháng" như khi còn học lớp 10. Tuy nhiên, chúng tôi hay "sms đêm".

    1 giờ sáng: "Trống rỗng" - Hắn nhắn vỏn vẹn như thế.

    "Đang buồn về chuyện tình cảm phải không?"

    Nếu hắn trả lời lại: "Toàn đi guốc trong bụng người ta không à" thì có lẽ đó là lần thứ...mấy trăm hắn nói câu đó. Nhưng hôm nay hắn chỉ "Ừ"...

    Chúng tôi nhắn tin đứt quãng. Thỉnh thoảng tôi chen vào vài câu hài hước... Trò chuyện với hắn luôn thoải mái. Dù đã lâu không nói chuyện nhưng khi trò chuyện lại, tôi vẫn thấy yên bình và dễ chịu. Đâu phải lúc nào bên cạnh nhau chia sẻ mọi vui buồn mới là bạn... Cũng chẳng phải không nói chuyện với nhau là "có khoảng cách giữa hai tâm hồn". Với chúng tôi, mọi thứ đều không quá phức tạp và được giải quyết gọn ghẽ. Tôi và hắn, ăn mặc theo phong cách phương Đông nhưng quan điểm lại na ná phương Tây ở một số phương diện...

    Trò chuyện mãi vẫn thấy thú vị. Bởi hắn luôn lắng nghe khi tôi nói và tôi luôn im lặng khi hắn trải lòng... Sms thấy nhàm, chúng tôi bắt qua...chat, khi mi mắt muốn sụp xuống thì gọi điện thoại bàn, nói giọng lè nhè đứt quãng...

    Thi thoảng mới có một buổi như thế. Thường thì hai tuần một lần, tôi chủ động gọi điện cho hắn hoặc ngược lại... Chúng tôi đều có cuộc sống riêng, tương lai khác nhau và mục đích học tập không giống nhau. Chúng tôi đơn thuần gặp nhau tại một điểm: hợp tính cách.

    o0o

    Mặc một chiếc quần jeans bụi bụi, áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, tôi mỉm cười khi thấy mình trong gương và xách vội chiếc ba lô từ bàn học, đón xe buýt ra ngoài. Hôm nay tôi sang nhà Vỹ chơi. Biết nhau gần 3 năm nhưng lần đầu tiên tôi có hứng sang nhà hắn...

    "Cuối cấp rồi, phải biết nhà để mai mốt thi Đại học xong tui còn qua bắt ông chở đi chơi chứ..."

    "Ờ... Tùy. Ngày mai nhé, buổi sáng"

    Ngắn gọn vậy thôi cũng có được một cuộc hẹn... Với tư cách một cô nàng qua nhà người bạn của mình, có gì không ổn chứ?
     





Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...