Những người xa lạ

vivilazh

Thành viên
Tham gia
10/6/2014
Bài viết
8
Những người xa lạ


Kết thúc mấy ngày thi đại học với một tâm trạng khá thoải mái và ở lại dạo quanh phố phường Hà Nội cùng với bà chị họ thêm hai ngày, hôm nay tôi lên xe trở về với thành phố biển thân yêu. Trước khi về, bà chị còn kéo tay tôi, dặn dò:

- Có điểm nhớ báo cho chị trước đấy . Em lên trên này học rồi chị em mình tung tăng tiếp. Nhớ nhé!

- Vâng, em biết rồi. Em mà đỗ thì em đòi quà chị đầu tiên, em không quên được đâu. Hehe.

- Cái con bé này!!! Thôi sắp muộn rồi, em vào đi. Về đến nơi phải gọi điện cho chị. Mà nhớ gửi lời hỏi thăm của bố mẹ chị với mọi người đấy.

- OK chị. Chị bảo trọng để chờ em ra hành hạ tiếp nha!

- Ai chứ cô thì chị sẵn sàng. Đi đường cẩn thận đấy.

- Yes sir. Thôi em lên xe đây, chị về nhé!

Chia tay chị Trang, tôi lên xe, tìm chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, tôi đã lôi ngay cuốn sách mới mua đang đọc dở ra. Đối với một chuyến đi kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, và có thể chóng mặt khi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh trong cái nắng gay gắt của tháng bảy như thế này, có lẽ đọc sách hoặc ngủ là phương án tối ưu nhất.

Lúc gập lại trang sách cuối cùng, nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ. Vậy là vẫn còn một tiếng nữa mới đến nơi. Lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, cái nắng đã dịu đi nhiều, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu. Nếu là mùa đông thì giờ này, trời đã tối đen từ lúc nào rồi ấy chứ. Chiều hè, cái nắng vàng vẫn đang trải xuống khắp ngả đường, thôn xóm.

Trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa. Cũng không biết họ quen nhau từ trước hay chỉ là vừa mới bắt chuyện trên xe, nhưng dường như mọi người đều vui vẻ kể ra những câu chuyện của mình. Nhiều lúc, chỉ cần một câu “xin chào” thôi, là chúng ta đã có thêm một người bạn, một tri kỉ, cho dù trước đó còn chưa bao giờ gặp nhau, là những người xa lạ đúng nghĩa. Nhưng đối với tôi, một cô nàng Ma Kết thì bắt chuyện với một ai đó chưa từng quen biết là một điều cực kì khó khăn.

Nhìn sang ghế bên cạnh, cậu bạn ngồi đấy đã ngủ say. Thú thật là vì mải mê với quyển sách, cậu ấy lên xe lúc nào tôi cũng chẳng biết. Ngó chiếc ba lô một bên, có lẽ, cậu ấy cũng như tôi, là một sĩ tử vừa đi thi đại học về. Tai đeo tai phone, đội mũ lưỡi trai trắng che khuất mất nửa khuôn mặt, mắt nhắm nghiền, không hiểu sao, khi nhìn hình ảnh đó, tôi có suy nghĩ rằng: tôi sẽ gặp lại cậu bạn này lần nữa.


Lúc về đến nhà là bảy rưỡi, vừa đến cổng, nhóc em đã chạy nhào ra, rối rít:

- Chị về rồi! Làm bài thế nào? Đừng có nói với em như chị nói với bố mẹ:”cũng tàm tạm” nhé. Chắc chắn là chị phải làm tốt chứ. À mà chị đi chơi có được nhiều nơi chưa? Tí cho em xem ảnh nhé. Em cũng nhớ chị Trang nữa. Lâu rồi chưa được gặp chị ấy.

Tôi xoa đầu nó, nghe tiếng mẹ gọi:

- Linh, để chị về tới nhà đã nào. Chi, vào cất đồ đạc, tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con.

- Đấy mẹ gọi kìa. Tí ăn xong chị kể cho hết nhé!

Cười toe toét, nhóc em còn lăng xăng xách đồ, luôn miệng hỏi han. Trở về nhà, mọi thứ đều thật tuyệt vời! :)


***

Khoảng thời gian chờ đợi điểm của tôi thật nhàm chán. Trong khi bạn bè đi hết trời Nam đất Bắc du lịch hay về quê thăm họ hàng, thì tôi lại chỉ ở nhà và lên mạng, xem hết phim này đến phim khác. Đứa bạn thân suốt ngày léo nhéo bên tai:”Tao xin mày, mày ra khỏi nhà cho tao nhờ. Suốt ngày ru rú trong cái tổ này thì chưa kịp biết đỗ hay trượt đã phát điên đấy!”. Tôi chỉ cười cười và nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả. Đôi lúc người ta cần yên tĩnh một mình trong một không gian quen thuộc để suy nghĩ về mọi thứ, về con đường tương lai hay đơn giản là làm những gì mình thích. Nhưng tôi chẳng hạn. Đấy là một niềm vui.

***

Cuối tháng tám, cuối cùng tôi cũng vác ba lô lên Hà Nội, với một kết quả thi không tồi. Đứa bạn thân học ở một trường khác, cách trường tôi hơi xa, nhưng hai đứa vẫn ở trọ cùng nhau. Có lẽ, suốt mười tám năm, chúng tôi đã quá quen thuộc với nhau mọi thứ. Và có lẽ, cũng chỉ có nó mới chịu đựng được tính tình ương dở của tôi.


Trường mới, bạn mới, ai cũng háo hức khi lần đầu bước ra thế giới bên ngoài. Những lời chào hỏi, những câu chuyện vu vơ, tự nhiên như đã quen nhau từ lâu. Bất giác, tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa không gian này.


Giờ giấc ở đại học không gò bó như cấp ba, nó chỉ bất thường hơn nhiều thôi. Có thể sáng sớm đã phải dậy nhưng chỉ để học một tiết rồi về hay giữa cái nắng như đổ lửa lúc 12 giờ trưa đã phải ngồi trong lớp học rồi. Nhịp sống dần thay đổi. Trong khi bạn bè đã tham gia hết các CLB, các hoạt động ở khắp nơi, thì tôi mới chỉ quen thêm được vài người bạn, và chỉ biết đến hai nơi: trường và chỗ trọ. Thỉnh thoảng chỉ ra ngoài với đám bạn cấp ba hoặc lang thang một mình đâu đó. Dường như tôi cảm thấy an toàn hơn trong thế giới bé nhỏ của chính mình.

***

Có lẽ duyên số là một điều kì diệu. Tôi gặp lại cậu bạn trên xe khách một lần nữa, là trong một buổi chiều cuối thu, khi những cơn gió lạnh của mùa đông đã lần lượt thổi tới. Lúc đấy, tôi đang vội vội vàng vàng sau khi ra khỏi nhà sách để trở về cho kịp giờ học sau. Cũng không hiểu lơ ngơ thế nào, lại đâm vào một người đang đi ngược chiều, làm rơi cả mấy quyển sách vừa mua. Bạn kia vừa nhặt sách hộ tôi, lại còn rối rít xin lỗi, rồi đi thẳng, chắc là đang có chuyện gấp. Và trong cái nhìn chỉ là thoáng qua đó, tôi thấy khuôn mặt của cậu, và đã sửng sốt hồi lâu. Cũng không hiểu tại sao lại ấn tượng với cậu ấy đến thế, đến mức cho dù chỉ là lướt qua, cũng có thể nhận ra được.


Cuối tháng, cả hội bạn thân từ hồi cấp ba tụ tập, rủ nhau ra Hồ Gươm. Trời đã vào đông, cái rét đã rõ ràng hơn, không còn chỉ là cái se se lạnh như cuối thu nữa. Cả bọn đã lâu mới gặp nhau, cứ thi nhau kể chuyện, ríu rít cả quãng đường. Tôi cầm máy ảnh, làm phó nháy cho cái lũ “tỉ năm mới thấy mặt nhau một lần này”. Thi thoảng, chụp chung cả sáu đứa hoặc bị từng đứa một kéo vào, với lý do: “chụp đi có cái để nhớ lúc chị em mình tụ tập”, tôi mới có mặt. Niềm vui của tôi là chụp ảnh mọi thứ, trừ bản thân mình ra.


Nếu không nhờ cái đứa cùng phòng nhắc: “bọn nó đòi ảnh kìa, mày chọn rồi up lên facebook đi”, thì tôi cũng đã quên béng mất vụ này. Thế lại mất một buổi tối để lục tung cái máy ảnh đã full bộ nhớ lên. Lần lượt qua từng bức ảnh, từng góc nhỏ của Hồ Gươm, của cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn....được hiện ra. Dừng lại ở bức ảnh tôi chụp cùng Thư - con bạn cùng phòng, tôi chợt sững lại. Đây là bức ảnh chúng tôi chụp lúc đang ngồi nghỉ dưới tán cây sau khi đi một vòng xung quanh Hồ. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu như không có gương mặt của một người nào đó . Không hiểu sao, cậu ấy lại đi ngang qua ngay lúc đấy và có mặt trong bức ảnh này. Tôi chợt mỉm cười, có một cảm giác gì đó thật vui, và bất ngờ.


Tôi đã không up bức ảnh ấy lên facebook, mà rửa ra và cất vào trong album của mình.


Hè năm nhất, tôi không chọn tham gia tiếp sức mùa thi, không đi tình nguyện, cũng không về quê. Tôi ở lại làm thêm, và đi du lịch bụi. Một mình. Tôi cần làm gì đó để đánh dấu tuổi mười tám đã qua cũng như ghi lại một kỉ niệm mới của năm nhất vốn dĩ rất nhàm chán của mình.


Trong cuộc sống này có rất nhiều điều kì diệu. Những lúc mình không ngờ tới là lúc những điều bất ngờ sẽ xảy đến với mình.


Bởi vì tôi lại gặp cậu ấy, một lần nữa. Trên Mai Châu.


Lần này, cậu ấy đi cùng đám bạn, có vẻ như đi tham quan với lớp. Lẫn trong đám đông nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra cái dáng cao gầy của cậu ấy. Không mũ lưỡi trai, không tai phone, chỉ áo phông quần ngố đơn giản, nụ cười rạng rỡ, lăng xăng chạy qua chạy lại. Khi thì giúp người này, lúc thì trêu người kia. Có vẻ như cậu ấy rất được mọi người yêu quý.


Sau chuyến đi đó, máy ảnh của tôi tràn ngập hình ảnh của cậu.


Sinh nhật, tôi dành điều ước của mình cho một cuộc gặp gỡ. Nếu được gặp lại cậu ấy thêm một lần, chắc chắn tôi sẽ không im lặng nữa. Trước khi quen nhau, con người ta cũng là những người xa lạ, không phải sao?


***


Lần đầu tiên tôi gặp cô bạn ấy, là trên chuyến xe Hà Nội - Hải Phòng sau những ngày thi đại học đầy căng thẳng. Lúc tôi lên xe, cô bạn đang mải mê với quyển sách và không chú ý gì tới xung quanh. Uhm, chắc là quá nhập tâm nên không biết có một hotboy như tôi đang ngồi cạnh mà. Buồn. Không có ai nói chuyện cùng nên tôi chỉ có thể nghe nhạc và....ngủ.


Lúc gặp lại lần thứ hai, thú thật tôi dường như đã quên mất cô bạn rồi. Lúc đấy tôi đang gần như chạy để kịp lên chuyến xe bus về trường, sau một hồi tranh cãi không kết quả với thằng bạn thân về chuyện giữa nó và con bạn thân của tôi. Có vẻ tôi quá nhiều chuyện để rồi mới thấy mình thật sự phí công vô ích, quân sư quạt mo để rồi bị cả hai đứa quay lại dìm dập. Hứ. Vì lúc đấy quá vội nên đã đâm vào một bạn đang đi đối diện. Chỉ liếc qua lúc đưa tập sách bị rơi xuống đất cho bạn ấy, thấy quen quá nhưng không nhớ. Sau khi ngồi trên xe bus ngẫm nghĩ hồi lâu và không có kết luận , chợt nhìn sang ghế trống bên cạnh, tôi mới nhớ ra. À, thì ra là cô bạn đấy.


Thật sự là trước đó tôi không hề tin vào duyên số hay những điều tương tự đâu. Con em gái suốt ngày horoscope đã bị tôi dọa sẽ phá mạng nếu cứ đăng lên facebook những thứ mà tôi coi là vớ vẩn đấy (tất nhiên là để tôi nhìn thấy và thấy ngứa mắt, còn không thì kệ nó). Nhưng khi nhìn thấy cô bạn ấy lần thứ ba ở bờ Hồ, tôi đã phải suy nghĩ lại. Đôi khi, con người ta gặp gỡ nhau cũng là điều quá kì diệu đi. Lúc đấy tôi đã thầm nghĩ: “không biết bạn ấy có biết tôi không nhỉ?”


Có trời mới biết lúc ở Mai Châu trong chuyến du lịch ba ngày hai đêm của lớp đại học, tôi đã ngàn lần hỏi thầm trong lòng: “Hình như mình và bạn ấy kiếp trước có nợ nhau nhiều lắm thì phải”, khi mà tình cờ gặp ở cả Hà Nội, Hải Phòng, và bây giờ là Hòa Bình. Hờ hờ. Ngày đầu tiên đã thấy cô bạn một mình cầm theo máy ảnh đi khắp nơi. Đùa chứ hầu như chỗ nào cũng chạm mặt bạn í: lúc ra thăm bản này, lúc đi chợ này, lúc lên núi chụp ảnh này. Lúc nào cũng chỉ thấy một mình thôi. Ừm, có lẽ tôi và bạn ấy có duyên nên mới có thể gặp nhau ở mọi nơi như thế này ấy nhỉ?!!!


Lớp học thêm tiếng Anh khá vắng, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở giữa, ngay gần cửa sổ. Trong khi loay hoay không biết nên nhét cái ba lô to đùng đựng đầy những thứ linh tinh của mình ở đâu, tôi chợt thấy một bàn tay vỗ nhẹ vào vai: “Cậu ơi để kia kìa!”. Ngước lên chưa kịp nói cảm ơn, giọng nói ấy đã tiếp lời:

- Chào cậu!

Vài giây ngạc nhiên, tôi chợt mỉm cười. Có lẽ một mối quan hệ mới đã bắt đầu.


Cherokee.
 
Tớ đọc xong rồi. Nói chung là cốt truyện của cậu vẫn xoay quanh chứ duyên và những lần gặ lại, nhưng có cảm giác mới mẻ, không gượng ép. Cơ mà có lẽ là phong cách hành văn và gu của tớ (tớ đang nói đến hành văn chứ k phải cốt truyện đâu) không giống bạn nên vẫn thấy câu văn chưa đủ trọn vẹn. Có đôi đoạn cậu lặp lại một vài cấu trúc chỉ hành động khiến nó giống như đang kể, tớ thì nghĩ truyện ngắn xoay quanh chữ Duyên thì nên có một tí mượt mà như tản văn thì sẽ hay hơn rất nhiều. Nhưng mà cốt truyện cả truyện trước và cả truyện này tớ đều rất thích, rất dễ thương.
Điều cuối cùng, bạn có facebook không, tớ có cuộc thi viết này muốn giới thiệu cho bạn này :D
 
×
Quay lại
Top