Những người lãng mạn

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 26/2/2011. — 1.091 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Những người lãng mạn

    Chiều chiều Đan hay đến cái chỗ trống ở gần cổng sau khuôn viên trường để đọc sách, lắng nghe thanh âm ồn ã bên ngoài những bức tường vôi trắng vọng vào.

    Và tưởng tượng bên ngoài bức tường ấy, cuộc sống đang diễn ra những gì.

    Chiều hôm nay cũng vậy. Đan nghe thấy tiếng piano đâu đó vọng lại. Những bản tình ca buồn. Đan khẽ cười, khi chợt nghĩ có chàng hoàng tử đang lướt những ngón tay thanh mảnh trên phím đàn đợi Đan lần theo âm thanh ấy mà tìm đến. Và một ý nghĩ len nhanh vào lòng, Đan đứng dậy bước ra đường bằng lối cổng sau, đi tìm chàng thật.

    Đã qua mùa lá rụng, những ngày giao mùa, tiết trời phủ lên khuôn mặt phố một bộ trang phục đẹp lạ. Trời không nắng, gió cũng kiệm lời chẳng thổi. Phố ủ ê trầm mặc, có một con nhỏ thả cho lãng mạn dắt mình đi xuyên qua hết những con đường.

    Đan dừng lại trước một căn nhà nhỏ xinh xắn hai tầng, nơi phát ra tiếng nhạc. Giữa cái thành phố ồn ào tấp nập này thì căn nhà nhỏ ấy như một thiên đường. Căn nhà màu tím, được bao quanh bởi một khu vườn xanh lá. Thế là chiều nào Đan cũng đến trước cổng ngôi nhà này, đợi hoàng tử bước ra mỉm cười với mình. Nhưng hoàng - tử - của - Đan chỉ ôm bóng cưỡi xe đạp đi tập. Chắc mỗi buổi chiều thấy có con nhỏ ngồi thẫn thờ tội nghiệp trước cổng nhà mình, hoàng tử cũng lấy làm lạ. Nhưng chưa bao giờ chàng bước về phía Đan, hỏi thăm hay mỉm cười với Đan dù là một cái.

    ***

    Việc tui cô đơn thì liên quan gì đến Vũ đâu!?

    Phát ra câu này nghe cay ghê không! - Vũ ngao ngán đượm buồn - Nhưng việc tui có ai hay không, nhỏ không phải là người quyết định.

    Đan im lặng trước vẻ tội nghiệp của Vũ. Lòng chợt buồn ghê gớm. Vũ theo đuổi Đan từ bao nhiêu năm nay, nhưng chưa khi nào dám nói. Mà Đan thì là con nhỏ vô tâm bậc nhất, mặc cho Vũ làm gã ngốc đơn phương.

    Tại giờ tui còn tình cảm với nhỏ. Bắt tui quên sao được! - Vũ dịu giọng, sợ Đan buồn.

    Mà Đan buồn thật.

    Mỗi giờ ra chơi, Đan hay có thói quen leo lên góc ban công vắng tầng ba. Cái ban công lộng gió này giúp thổi bay hết mọi rối rắm trong đầu, cũng phục vụ cho ý thích một mình và việc lười giao tiếp của Đan.

    Nhưng đến một lúc, nó không còn là của riêng Đan nữa.

    Vào một buổi sáng Đan lên đây như thói quen, một tên có gương mặt điềm tĩnh, phẳng lặng - Đan ghét những người phẳng lặng - đang vắt vẻo trên lan can, nhìn mông lung ra tán cây lòa xòa dưới sân trường. Sự tức giận vì có kẻ chiếm mất không gian riêng của mình dâng lên, Đan chạy xộc tới nói to:

    Ê! Cậu là ai? Sao lại đứng ở đây? Đây là chỗ của tôi!

    Vũ tròn mắt nhìn Đan. Cô bé nhỏ nhắn tóc dài có đôi mắt to tròn đang trợn lên ra chiều hăm dọa mình. Vũ bật cười. Và họ quen nhau như vậy đó.

    Vũ nhận ra Đan là con bé sống khép kín. Đan đơn độc và ít nói ít cười. Vũ luôn dõi theo và lắng nghe những biến động trong cuộc sống và tâm hồn Đan, những điều mà đôi lúc Đan mới nói ra, còn lại thì giữ trong lòng.

    Thời gian trôi qua, Đan đổi thay nhiều, chỉ có Vũ là vẫn vậy. Trải qua những vết đau đầu đời, Đan trưởng thành dần. Không còn những buổi ra chơi nói chuyện lãng đãng với Vũ. Ngày ngày, Vũ vẫn lên góc cầu thang cũ, đợi Đan. Đan vẫn ít nói, nhưng sự ít nói không còn giống trước nữa. Bây giờ, Đan hơi câm lặng.

    ***

    Những buổi chiều đi tìm Hoàng, Đan như đi tìm giấc mơ của mình. Giấc mơ cố bừng sống dậy sau nhiều ngày chết lặng. Hoàng hay đàn những bản tình ca không lời xưa cũ. Chiều nào Đan cũng ngồi dựa vào góc rào nhà Hoàng nghe Hoàng đàn. Đến khi Hoàng ngưng đàn và ôm quả bóng cưỡi xe đến sân tập, Đan mới về nhà. Có lần, Đan nghe trong nhà giọng một người phụ nữ dịu dàng gọi: "Hoàng, xuống ăn cơm này con!". Từ đó, Đan biết hoàng tử của mình có tên Hoàng. "Giọng mẹ cậu ấy mới dịu dàng làm sao. Một gia đình như cổ tích!", Đan nghĩ.

    Đan cứ thầm lặng đeo đuổi giấc mơ lãng mạn của mình. Hoàng vẫn ngày ngày kiêu kì lướt qua Đan.

    Một buổi sáng, Đan lên xe buýt đến trường như mọi ngày. Nhưng chuyến xe buýt ngày hôm nay thật sự khác - một lí do đơn giản: Trên xe có Hoàng.

    Hoàng ngồi chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe. Từng góc thành phố lướt dần qua mắt và ở lại phía sau. Giờ cao điểm, xe buýt đông, Đan níu tay vịn đứng phía sau Hoàng. Gương mặt Hoàng nhìn nghiêng thật đẹp. Sóng mũi cao, tóc mây bồng bềnh. Đan lặng người để mọi thứ trôi đi.

    Xe buýt ngừng lại, một bà cụ bước lên xe. Bà đi lại phía Hoàng run run đề nghị:

    Cháu ơi! Cháu làm ơn nhường chỗ này cho già. Gìa đau chân quá!

    Hoàng liếc mắt nhìn bà cụ, rồi cau mày quay đi, tỏ vẻ khó chịu, rồi anh chàng cắm mặt ra cửa sổ xe, tiếp tục cái vẻ lãng mạn thờ ơ ngắm nhìn thành phố.

    Chợt nhiên có cái gì thật khó chịu dội vào những giấc mơ của Đan. Một hành động đến thật tự nhiên: Đan bước đến, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, cố đóng trên khuôn mặt mình một vẻ lạnh lùng:

    Tôi nghĩ là cậu nên đứng lên nhường chỗ cho bà cụ. Đó là phép lịch sự tối thiểu!

    Hoàng trợn mắt nhìn Đan. Ba mươi giây im lặng. Ánh mắt Đan không lung lạc liếc đi chỗ khác. Sau đó, Hoàng vùng vằng đứng lên, bước nhanh ra phía sau xe trong tiếng vỗ tay của mọi người. Đan mời bà lão ngồi vào ghế rồi đứng vịn vào tay nắm gần đó. Đan tránh ánh mắt Hoàng dù biết Hoàng đang nhìn mình chăm chăm. Có cái gì trong Đan đã mãi mãi đổ vỡ mất rồi.

    Đến trạm dừng, Đan chào bà lão rồi bước xuống xe. Đan thấy ánh mắt mọi người trên xe nhìn mình trìu mến.

    Bước vào sân trường, những tia nắng đầu xuân ngọt lịm khẽ khàng đậu trên gương mặt thân quen của bạn bè. Liếc lên góc cầu thang quen thuộc, Vũ đang vẫy tay mỉm cười với Đan.

    Đan thấy lòng mình bình yên đến lạ....
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...