Những ngày thơ ấu

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi coldthief, 6/10/2011. — 1.242 Lượt xem

  1. coldthief

    coldthief Thành viên mới

    Những ngày thơ ấu

    Tuổi thơ của người ta có trò thả diều, có chăn trâu, có khu vui chơi, có tiếng cười,... Sao tôi lại không có?

    Tôi sinh ra trong 1 gia đình ngèo. Nó có gọi là 1 gia đình không nhỉ? Tôi không biết nữa... Ba tôi bệnh nặng nằm liệt giường. Ngày sinh tôi ra, chỉ có mẹ và 1 cô y tá rồi 2 mẹ con lủi thủi về nhà. Không có ai cả... Sau này, tôi nhận thấy điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là mình sống thế nào thôi, phải không?

    Ba chết không lâu sau đó. Mẹ cũng nuôi tôi lớn lên rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện. Bà kể người ta đã kì thị tôi, đã ghét bỏ tôi từ khi tôi chưa lọt lòng như thế nào, đã đối xử với bà ra sao chỉ vì bà được ba tôi yêu quá nhiều và giữ lại tôi trong khi mọi người đều bảo nên phá thai hoặc sinh rồi đem tôi đi cho bởi khi mang thai tôi thì ba tôi bắt đầu bệnh nặng và gia đình xuống dốc. Không như chị tôi, chị tôi sinh ra thì gia đình tôi bỗng trở nên giàu có và làm ăn phát đạt... Mỗi lần nghe tôi đều khóc. Tôi không bao giờ dám khóc trước mặt mẹ. Tôi quay đi và lặng nghe 1 cái gì đó rơi loảng xoảng rồi cứa vào các dây nơron làm nó rỉ máu.

    Tôi học ở Đồng Nai, mẹ thì ở Sài Gòn. Tôi cố học. Tôi suýt là học sinh giỏi nhất trường, chỉ đứng sau chị tôi. Chị được lên tỉnh nhận thưởng, còn tôi được qua trường chính ở huyện để học bồi dưỡng. Mỗi năm tôi đều nhận thưởng nhưng có đôi lúc người tôi muốn tặng lại phần thưởng của mình thì lại không có ở đó. Có lần mẹ đi mấy năm không về lần nào, ngay cả Trung Thu khi mẹ hứa về thì cũng không về.

    Trung Thu là gần sinh nhật tôi. Năm đó mẹ hứa sẽ về. Tôi ngồi trước hiên nhà ngồi đợi. Trời tối hẳn, đám con nít đi rước đèn cũng đã đi ngủ. Bà ngoại sang và đưa cho chị em tôi hộp bánh và nói là của mẹ tôi gửi. Tự nhiên tôi khóc. Tôi chẳng muốn thế chút nào nhưng nó không chịu ngừng chảy để rồi ngày mai khi tôi thức dậy thì đôi mắt sưng bụp như bị ong chích.

    Tôi ở chung với bà ngoại và gia đình cậu Út. Hầu như ngày nào tôi cũng bị đánh, không thì bị chửi rủa vì toàn mấy chuyện nhảm nhí. Tôi làm dính mực lên tay, ngủ trễ, tiền tiêu vặt hết,... đều bị moi ra để đánh và chửi mà người siêng tìm các việc đó nhất là cậu Út tôi. Tôi đâm ghét ông ta, rồi thành bản năng, tôi không dám đến gần ông ta nữa. Gặp ở đâu là tôi tránh ở đó, nếu không bị bắt buộc thì tôi chẳng bao giờ ló đầu ra. Tôi sợ tiếng xe lên dốc mỗi khi ông ta về, tôi sợ ông ta gọi tên tôi, tôi sợ ông ta bước vào nhà tôi, tôi sợ con mắt ông ta mỗi khi nhìn chúng tôi...

    Ở quê mà tôi chưa từng thấy ruộng, chưa bắt cá bắt cua, chưa trèo cây hái trái,... những gì tôi làm là đj học, mỗi tuần phải cùng chị giặt đồ, hằng ngày phải rửa chén và quét nhà thật sạch đến khi nó không còn 1 hạt cát trong khi nền nhà tôi là nền đất và tất nhiên, nghe chửi và chịu đòn. Tôi đi học rồi về nhà và ở lì trong đó. Ông ta không cho tôi đi đâu. Có lần mẹ tôi về, tôi còn nhớ đó là 1 buổi sáng chủ nhật. Tôi xin phép mẹ cho tôi xuống nhà thằng bạn chơi, nhà nó chỉ cách nhà tôi 1 con dốc. Mẹ đồng ý rồi đi chợ. Chị em tôi ở chơi được 1 tí thì ông ta cầm roi xuống và đánh chúng tôi tại chỗ. Ông ta chửi tại sao đi mà không xin phép ông ta, lêu lỏng mất nết và đủ thứ từ thô tục có thể. Tôi cố nhịn đau, không đổ 1 giọt nước mắt rồi chạy vội vào nhà để "xả nước cứu thân". Tôi khóc và thầm rủa ông ta.

    Mỗi khi ở xóm tôi có cãi lộn, thường là mấy ông chồng nhậu nhẹt say xỉn kím chuyện chửi đánh mấy bà vợ, tôi tự hỏi không biết có phải mình vừa gặp lại hình ảnh của ông ta không nhỉ? Tối đó ông ta cũng nhậu xỉn, tối nào cũng thế thôi. Ông ta chửi rủa và quay qua chửi mẹ tôi. Mẹ tôi im lặng cho qua nhưng ông ta không tha, đập cửa rầm rầm đòi mẹ tôi mở ra. Tối đó mẹ tôi và ông ta cãi lộn. Mẹ bảo chúng tôi ngủ đi và đừng để ý. Cũng thật buồn cười khi tôi ngủ được trong khi 2 bên tai là những âm thanh chát chúa của 2 chị em ruột.

    Sáng hôm sau, cuộc chiến căng thẳng hơn. Họ chạy đua, lấy những gì thuộc về mình. Nhà tôi bị cắt điện cắt nước. Khi đó tôi sống ở thế kỉ 21 mà ngỡ mình ở thời tiền sử. Ai đời tối phải đốt đèn cầy, mưa đến phải lấy thau hứng nước để xài, đẩy xe xuống dốc để xin nước nấu ăn rồi lại phải đẩy lên,... Điều tôi khó chịu nhất đó là nhà tôi ở sát bên nhà ông ta, chĩ cách bởi 1 cái sân nhỏ. Mỗi khi mẹ tôi đi Sài Gòn là thời kì thảm hại lại đón chờ chúng tôi...
     



  2. hinata sakura

    hinata sakura Offline dài hạn hoặc vĩnh viễn... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/6/2011
    Bài viết:
    2.867
    Lượt thích:
    1.018
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    truyện có thật ko ta
    chắc ko
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...