Những kỷ niệm thời ấu thơ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi bemai2011, 12/3/2012. — 1.373 Lượt xem

  1. bemai2011

    bemai2011 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Những kỷ niệm thời ấu thơ

    Tình yêu của tôi là những lúc tan học cùng lũ bạn nói dối gia đình để được đi chơi, chèo thuyền qua các đám bần, lội xuống áo bắt từng con cá con ốc rồi cùng nhau cười chí chóe vì bắt được nhiều.

    Tình yêu của tôi là những lúc khóc tức tưởi vì mẹ không cho nhảy xuống ao tắm cùng lũ bạn hàng xóm, rồi những cơn giận dỗi không thèm ăn cơm.

    [​IMG]

    Tình yêu của tôi là những lúc cùng lũ nhỏ hàng xóm cùng nhau chơi nhăm mười, để rồi trốn đứng nhằm vào ổ kiếng để nó cắn sưng cả đôi chân về nhà bị mẹ mắn “ con gái sao mà hư’’.
    Tình yêu của tôi là những buổi chiều tan học thêm ra cả nhóm cùng rủ nhau chơi cò cò, nhảy dây đến tối mịt rồi cùng xem phim đến tối không biết đường về để chị vừa cầm đuốc, vừa cầm rôi đi tìm về, lúc ấy chị rất tức giận vì thời gian ấy quê tôi còn nghèo và lạc hậu lắm chưa có điện đường, đường thì lạnh tanh, không có bóng người qua lại, nhà nào giàu lắm chỉ có cái điện thoại bàn và cái ti vi trắng đen, còn sang hơn tí nửa là cái tivi màu cùng với đầu băng chiếu phim cuồn bán vé cho những đứa con nít tụi tui, hay những tuồn cải lương cổ cho những ông bà lão ngồi xem miệt mài, lúc ấy tụi tui thường hay nhịn ăn quà vặt để cùng nhau đi xem cho thỏa thích những bộ phim kiếm hiệp .
    Tình yêu của tôi là những buổi chiều tan học chạy riết về nhà chưa kịp thay bộ đồng phục ra, chỉ kịp bỏ chiếc cặp trên bàn học, rồi loàn cửa sau chạy ra đồng cùng lũ bạn thả diều, đánh trổng, bắt dế, lúc ấy bọn nhỏ tụi tui thường hay lấy tập cũ và dây nhợi câu cá của cha cùng mấy cây trúc nho nhỏ làm thành con diều và thật hảnh diện vì con diều của đứa nào bay thật xa và bay thật cao hơn rồi đứng cười la chí chóe, lúc ấy tôi thường hay gửi những niềm mơ ước của mình vào những cánh diều no gió, và tụi tui thường lục lạo những đám cỏ bắt được những con dế chiến, đứa nào hay thì bắt được con dế gáy thật hay vào mỗi đêm đến nổi mẹ cha làm mệt về ngủ không được và la tôi đòi bắt bỏ hết, làm nửa đêm tôi phải đem ra lùm cây giấu để ngày hôm sau cùng rủ nhau ra đồng quay mong mòng chúng cho chúng sừng đôi cánh lên và đá thật giỏi, rồi trò chơi ấy bọn nhỏ tụi tui không thèm chơi nửa vì con dế đứa nào thua thường hay buồn và tức giận….chúng tôi bày chơi đánh trổng, xem ai đánh xa hơn thì được tôn vinh là mãnh mẽ…..vì còn nhỏ tụi tôi thường ham chơi đến tối mịt mới về chưa tắm rửa, ăn cơm quần áo lem luốc đến nổi mẹ tức giận vì vẫn còn đồng phục học sinh, thế rồi tôi bị leo lên giường ăn mấy rôi vào mong vừa khóc tức tưởi vừa ăn cơm.
    Tình yêu của tôi là những lúc bọn nhỏ thường hay chia phe chơi kéo co, anh thường hay bắt về phía tôi vì anh bảo em vừa nhỏ vừa ốm yếu thế này anh thì mạnh nên có thể che chở cho tôi, có thể thắng các bạn phe bên kia
    Tình yêu của tôi thường hay mít lòng với tụi bạn thường hay đem những cái biệt danh đáng ghét ra chửi, lúc nhỏ tụi tui thường hay lôi những tật xấu của đứa này, đứa kia ra đặt thế là mỗi đứa có một biệt danh khó kêu mà mắc cở cùng nhau khi mít lòng.
    Và rồi tình yêu của tôi là mỗi buổi tan học về có người dõi theo sau lưng về đến nhà bị mẹ bắt gặp và la tôi và ngồi hàng giờ là con gái phải thế này thế kia để ngày hôm sau khi gặp anh tôi liếc có nửa con mắt bảo không được đi cùng về nhà, và rồi bọn tôi tốt nghiệp cấp 2, đứa thì chọn trường huyện cho nó sang, đứa thì chọn trường gần nhà vì ko đủ điểm để được ra trường huyện, đứa thì theo anh chị lên sài gòn làm gì ko bít, đứa thì hoàn cảnh khó khăn phải ở nhà phụ giúp gia đình nuôi các em nhỏ……và tôi được ra huyện học cùng lũ bạn ở các xã khác, anh thì ở nhà đi làm, bọn tôi lại ít gặp nhau, chỉ có ngày cuối tuần thỉnh thoảng mới gặp nhau vì tôi ở trọ học tuần chỉ về thăm nhà và lãnh tiền lương mỗi tuần.
    Tình yêu của tôi mỗi bận đi học về anh thường hay chạy sang nhà tôi chơi, hỏi chuyện học hành, tôi kể cho anh nghe sống ở trọ như thế nào, nhớ nhà đến nổi ngồi khóc khi ra ở một mình, nhớ bữa cơm mẹ thường hay nấu để dành phần mỗi khi tôi đi học về thế mà bây giờ tôi phải tự lo lịu mọi thứ, nhớ lũ bạn hàng xóm và nhớ anh vì không được chơi chung mỗi buổi chiều tan trường về… và lúc ấy tôi cũng bắt gặp được ánh mắt buồn của anh vì nghe tôi kể quen được nhiều bạn mới và nhắn nhủ nhỏ đừng quên anh.
    Tình yêu của tôi là mỗi khi trốn học ca ba để đạp xe cả chục cây số chạy ù về nhà để được gặp gia đình, để được ăn bữa cơm do mẹ nấu vào buổi chiều và khóc thúc thích với mẹ đòi nghỉ học để được ở nhà.không đi học xa.
    Nhưng vì được sự động viên của gia đình, được tình yêu thương che chở của mẹ, mỗi bận cuối tuần về được mẹ tẩm bổ những món ăn ngon, khi đi mẹ còn nấu thêm một phần thức ăn thật lớn bảo “ con đem ra đó mà ăn, nhớ ăn uống nhiều vào dạo này thấy con hơi ốm”, cha thì cho tôi thêm tiền quà vặt vì sợ mẹ cho tôi xài ko đủ, sợ tôi thiếu thốn khi ở một mình, còn anh thường hay sang nhà hái mấy trái dừa cho tôi đem theo.và nói với mẹ tôi, “mai mốt lớn lên cho con cưới nó nghen mợ, tôi liếc anh nửa mắt và nói theo có bị bịnh gì không vậy”


    [​IMG]


    Và rồi cuộc sống 3 năm cấp ba của tôi trôi qua với nhiều kỷ niệm của tuổi học trò, với nhiều ước mơ hoài bảo lớn, với một tình yêu ngây ngô của tuổi học trò tưởng đâu mình đã lớn, với nhiều khổ cực lo toan của cha mẹ khi tôi lại tiếp tục bước chân lên vùng đất sài gòn xa lạ với những ánh đèn sáng cả góc trọ đến nửa đêm mới ngủ, với những tiếng xe cộ ì ì hàng giờ, với những tiếng nói ồn ào của người hàng xóm, với những tiếng mưa rả rít làm tôi muốn phát khóc và cùng chị gái với anh trai quấn mình trong chiếc chăn vừa to vừa thơm mùi mẹ giặt gửi lên hôm nào.
    Tình yêu của tôi khi tôi ra trường đi làm và chính thức có người yêu dẫn về nhà chơi cùng gia đình, được mẹ đồng ý vì mẹ luôn cho tôi quyết định mọi thứ mình chọn lựa, mẹ chỉ hướng dẫn tôi lúc tôi không hiểu bíết….va tôi khoe với anh tôi đã chính thức yêu một người, vẻ mặt anh trong rất buồn như trách tôi đều gì đó, nhưng anh luôn chúc tôi được hạnh phúc vì người đó em thật sự yêu và anh vẫn dõi theo em mỗi khi em về thăm nhà, anh vẫn sang chơi bình thường chứ, tôi trả lời sao mà không được vì anh mãi là anh của em mà..”mẹ lại quở trách “con này thật lém lĩnh”.
    Và rồi cuộc sống sài gòn với nhiều lo toan chật vật, với nhiều thú vui của riêng ai đó và nhiều sắc đẹp muôn màu của những đóa hoa thơm, với những cuộc chạy đua nhau, với những buổi tan sở tôi lại vùi đầu vào lớp học đêm, cuộc sống thật bộn bề, tình yêu của chúng tôi không giữ được như lời hứa hẹn, tôi cũng trở nên trầm lắng đi, ít cười đùa như còn nhỏ, tôi mặc kệ thời gian trôi đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, cũng ít về quê khi rảnh rỗi, mỗi tối đi học về tôi khép cửa, ngồi một góc phòng của chiếc phòng đơn lẽ tôi thường ôm cái máy tính đến nửa đêm không ngủ, tôi thường chạy xe ngoài đường mỗi khi chiều chủ nhật xuống, anh lại điện cho tôi em hãy cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn , sau này em thật sự hạnh phúc mà, em gái của anh có cần a giúp gì thì nói nhé……,lúc ấy tôi vui lắm, vui vì có một người anh tri kỉ của mình, còn mẹ hỏi sao lâu không về con, tôi lại diện lý do học và làm việc nhiều quá, khi nào rảnh có thời gian còn ù về thăm cha mẹ mà, con cũng nhớ nhà như mọi khi, tôi cười để mẹ yên tâm.
    Một phút trầm lặng nào tôi thật sự hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh tôi suốt quãng đời thơ dại đến khi trưởng thành như hôm nay, tôi cũng muốn gánh với mẹ một phần gia đình để mẹ đỡ cơ cực, và quyết định 8 tháng 3 năm nay, không như những năm trước tôi mua hộp quà nhỏ gửi chị tặng mẹ giờ mẹ vẫn còn sử dụng nó, dù thời gian có bận thi cử đến đâu, tôi sẽ gọi điện về chúc mẹ sống mãi bên tôi, tôi yêu mẹ và hạnh phúc khi có mẹ bên tôi, tôi hạnh phúc nhất được ai đó cài lên áo mình chiếc bông hồng màu đỏ vào dịp vu lan năm nào. Đó là tình yêu thật sự mà tôi còn giữ mãi trong tim mình từ thời thơ ấu cho đến tận bây giờ.
     



Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP