Những khoảng lặng

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi ngopro9x, 2/7/2011. — 1.124 Lượt xem

  1. ngopro9x

    ngopro9x Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Những khoảng lặng

    Những khoảng lặng

    Cuộc sống thường không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn. Có thể hôm nay bạn may mắn, còn ngày mai thì...

    Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Hôm nay là một ngày xui xẻo đối với tôi. Từ sáng sớm khi vừa bước ra khỏi nhà tôi biết mình đã bị thần xui xẻo nhắm tới. Nào là bị hư xe, rớt mất cái bóp (trong đó cũng không còn nhiều tiền nhưng vẫn tiếc), điểm số bài kiểm tra thấp lè tè, cái áo mới bị dính đầy dính thức ăn,... vâng vâng và vâng. Dường như chúng đã định sẵn chỉ chờ tôi đến và "hành xử". Tôi về nhà lúc trời vừa chập choạng tối, toàn thân tôi mềm nhũng ra, đầu óc quay cuồng và gần như ngất đi. Tôi cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc trở về căn phóng nhỏ. Tôi chỉ kịp đóng cửa rồi ngồi phệch xuống đất. Căn phòng hoàn toàn trống vắng chỉ có một vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ chui vào phòng. Bất chợt tôi cảm thấy sao mà cô đơn quá, im lặng quá nhưng bù lại tôi có được những phút lắng lòng.

    Tôi ngồi một mình như vậy rất lâu độ khoảng 2-3 tiếng gì đó. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ và tự đặt câu hỏi cho những việc xảy ra ngày hôm nay. Tại sao những điều đó lại xảy đến với mình? Tại sao mình lại là người chịu đựng những việc xui xẻo? Cứ thế hàng ngàn chữ tại sao bủa vây lấy tôi trong suốt buổi chiều hôm đó. Rồi tôi cảm giác có cái gì đó đang lăn trên má mình - tôi đang khóc. Ban đầu chỉ là tiếng thút thích nhưng sau đó nó lớn dần lên và vỡ ào. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được khóc ngon lành như vậy. Chiều hôm ấy tôi đã như một đứa con nít. Tôi khóc đến mức mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi có cảm giác như mọi chuyện buồn phiền ngày hôm qua chỉ là ảo giác. Tôi thầm cảm ơn những giọt nước mắt ấy đã cuốn đi tất cả lo lắng và nỗi buồn của tôi.

    Và điều quan trọng mà tôi đã học được từ ngày hôm đó là: Cuộc sống thường không diễn ra theo cách mà chúng ta mong muốn. Có thể hôm nay bạn là một người may mắn nhưng ngày mai bạn lại là kẻ xui xẻo và ngược lại. Nhưng đừng vì những lí do đó mà tự giam cầm chính bản thân mình vào "ô cửa hẹp" của cuộc đời. Điều đó chỉ khiến cho tâm hồn bạn ngày càng trở nên đau đớn. Khi nào bạn cảm thấy mình không còn đủ sức chống cự lại những nỗi đau đó thì hãy tự giải phóng cho bản thân mình bằng cách chấp nhận nó.

    Nếu bạn cứ bướng bỉnh chống cự lại thì một lúc nào đó trái tim bạn sẽ vỡ vụn. Không có ai có thể hàn gắn lại hay chữa lành những tổn thương đó. Vì vậy mà tôi khuyên bạn : "Hãy chấp nhận nỗi đau như một lẽ thường tình, đừng cố chống cự lại. Hãy xem như đó là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta". Có lẽ điều này sẽ là điên rồ nhưng nếu ban biết chấp nhận những nỗi đau đó thì bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và sẽ sống hạnh phúc hơn. Chúc bạn luôn sống vui vẻ
     


    muop thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...