Những đôi môi ánh nhũ

30.
Bóp nhẹ vỏ chiếc cốc giấy đựng cafe đã hao đi nhiều, đứng tựa vào thành cửa sổ từ tầng 6, Ngọc Lam liếc mình nhạt bóng trong tấm kính màu nâu bợt. Cô thích ngắm mình trong bộ trang phục công sở, vì như thế mang lại cảm giác đã trưởng thành, chín chắn, đã có thể đi vững, đã điềm tĩnh hơn với tất cả đảo lộn của cuộc sống. Chứ bên trong vốn dĩ yếu đuối lại thêm cái vẻ ngoài non nớt, chỉ làm mồi cho đời nó cắn xé thôi, yên ổn sao được. Nhiều lúc cô gái này buộc suy nghĩ của mình trong những lạ lẫm, khó cắt nghĩa và không hề đơn giản. Với sự nhanh nhạy và sắc bén trong tư duy, không mất quá nhiều thời gian để sau khi ra trường cô xin được việc trong một công ty quảng cáo có tiếng. Tuy nhiên công việc của cô không nghiêng về chuyên ngành mà chỉ loay hoay trong đống tài liệu, giấy tờ, báo cáo văn phòng. Nhàm nhưng không hẳn chán khi xung quanh là vô số những kẻ luôn sáng tạo bất chợt và đầy ngẫu hứng. Thả ánh nhìn chơi vơi đằng xa, nơi con đường không bao giờ được ngủ, lúc nào cũng chật cứng và ồn ào. Nơi những tòa nhà chọc trời đua nhau hứng cơn nắng hiếm hoi trong đông giá. Trong không khí, mơ hồ lan tỏa mùi thơm, mùi ngọt, cả vị ấm và lạnh chen chân bay cùng nhau. Nhắm chặt mắt mà hít căng mùi không khí mới biết mùa An Lành đang về. Mở vội mắt mới nhận ra cả những đám mây giờ cũng như có ba màu: đỏ, trắng và xanh. Giống hệt đi ngang trên mọi con đường thênh thang hay co khít trong cái thành phố lòng vòng với Hàng là Hàng này đều chỉ nghe leng ceng tiếng chuông, đỏ rực sặc màu của những ông già noel cao lớn, xanh rì của những chồi thông, trắng buốt của những chùm tuyết giả. Mùa cuối năm, người ta hối hả hơn, gấp gáp hơn, thay vì một năm đủng đỉnh thậm chí chây lười thì thời điểm này người ta sợ làm không kịp, không xong… để những dở dang tủn mủn vụn vặt vắt sang cả năm mới thật không hay tí nào. Mùa cuối năm, mùa yêu thương về thêm ấm, khi trong rét mướt vẫn siết chặt tay nhau. Nhưng cũng là mùa nhiều lạnh, khi dù có tự nắm lấy tay mình cũng không thể đuổi bớt hơi thở của đông cóng. Tại sao có nhiều người yêu mùa Đông và cũng lắm kẻ căm thù nó đến vậy? Bởi đơn giản nó là mùa mà hai trạng thái ngược chiều đối lập của con người cũng tồn tại. Hoặc hạnh phúc nồng nàn hoặc cô đơn cực điểm, hoặc hoặc ấm đến nóng tim, hoặc lạnh đến co ro từng tế bào, hoặc có đôi, hoặc lẻ bước, hoặc tham lam cho tương lai, bỏ quên hiện tại hoặc trống vắng trong hiện tại, nuối xót cho những ngày đã đi. Ngọc Lam biết, chính cô không đón đợi Noel năm nay, dù có bịt mắt lắc đầu cũng không dứt ra được hình ảnh cả cái thành phố này như bị bao vây bởi màu sắc, âm thanh, hương vị của Giáng sinh. Có bao nhiêu người ngóng mong cho đến ngày này, để khoác vai nhau, để chậm rãi đi bộ, để hà hơi lạnh vào không khí rồi cùng cười, cùng ôm, cùng hôn, cùng hạnh phúc như trăm trăm nghìn nghìn đôi lứa xung quanh. Đã chẳng còn giáng sinh ngày hồn nhiên trong trẻo, tụ tập đàn đúm lũ bạn bè để lượn lờ đón gió và cười vang rộn. Khi con người ta đã lớn, đủ nhiều bận bịu, đủ vô vàn dự định riêng tư, đủ vô số việc cần làm, nên sẽ chẳng có ai tốt bụng tách đôi ra để nhập hội với bạn bè. Ích kỉ là ôm khư khư hạnh phúc của riêng mình trước, để ý cảm xúc của người khác sau. Mà trên đời, làm gì có ai không ích kỉ? Nhấp thêm ngụm cafe cuối đã nguội, Ngọc Lam thở dài nghĩ mình sẽ làm gì cho qua mùa đông này hay là lại áp dụng cách của những người cô đơn. Một là ở nhà, khóa cửa, bật sáng đèn, cả đèn chùm lẫn dải đèn nhấp nháy, mở nhạc ở âm lượng vừa phải, những khúc ca giáng sinh nhưng không trầm lặng, nốt nhạc này kéo đứt nốt nhạc trước, buồn dai dẳng. Sau đó tự trang trí cho đêm một mình bằng một chiếc bánh ngọt, một ly rượu nhẹ, hát nghêu ngao những giai điệu quen thuộc hằng năm, rồi mở cửa sổ cúi xuống làn đường náo nhiệt, ngồi lặng lẽ đếm thời gian cho đến nửa đêm, lẩm nhẩm: my happy chritmas! Cuối cùng là tắt đèn, ngập trong chăn và… ngủ. Hết! Cách thứ hai là dũng cảm đối diện khi xuống phố không cùng với ai, thơ thẩn nhìn, thơ thẩn ngắm, ngơ ngẩn đau, ngẩn ngơ tủi. Tập diễn xuất, học giả vờ, sốt ruột chờ ai đó đến trễ, dáo dác tìm ai đó đi lạc, cứ như là “tôi có đi một mình đâu” khỏi mấy cặp mắt tò mò và ngạc nhiên của những cặp đôi quanh đó. Noel thì làm gì có nơi nào vắng, nơi nào độc quyền sở hữu của những độc thân, những bị đá, những bị phản bội, những ngu ngốc đánh mất tình yêu cơ chứ? Rõ nực cười. Quay trở lại bàn làm việc vì đã dần quen với sự chấp nhận, thật ra không chấp nhận còn biết làm gì. Cười nhẹ, để khỏi khóc bất chợt. Trái tim cô đang cứng cáp hơn từng ngày, sau vô kể thuốc mỡ, bông băng, tự quấn tự xoa vụng dại…
Điện thoại rung êm dưới chiếc gối trên hàng ghế sofa màu lông cừu. Tin nhắn mới: “3 giờ chiều nay ở highland coffee cũ nhé. Chị chờ!”. Là của Minh Đan. Không nhắn lại, Bách Lục đặt điện thoại trên mặt bàn kính, tập trung vào chương trình tivi đang xem dở. Vì anh chắc chắn… sẽ đến và tất nhiên là đúng hẹn.
Highland coffee Hồ Tây trong một chiều gió thổi loạng choạng như say. Gió lùa vào tóc, kéo ngang từng sợi, nhưng gió sao lật úp được những ngón tay cố giữ tóc đứng yên.
- Tự nhiên chị muốn nắm lấy từng vốc gió tung lên trời…
Chàng trai phì cười, tay tì vào chiếc quai cốc đen đá nóng khói trên mặt bàn kính và đẩy qua đẩy lại cho chiếc cốc nhích từng chút.
- Em thấy chưa, chị già đi bao nhiêu rồi. Già rồi nên mới có những suy nghĩ vơ vẩn, những cảm xúc không thể hiểu, già rồi nên mới muốn thèm trở về cái thuở bớt âu lo, cười không suy tính, khóc không phải cân nhắc nên hay không, khóc câm hay khóc thầm…
Minh Đan khe khẽ thở dài.
- Có bà già nào xinh đẹp được như chị không?
- Người ta mà như chị, giờ chỉ muốn ấm êm lối về, muốn được chờ cơm tối, muốn được ai đón đợi, muốn thấy căn nhà không chỉ mỗi mình ra vào đóng mở lạnh tanh. Thấy nhà mình trống quá, hình như chỉ có gió lấp đầy thôi ấy…
- Chị có tâm sự gì à?
- Không… Mà Giáng sinh này…
- Em có hẹn rồi.
- Với cô bé hôm trước? Ừ. Chị quên mất.
Im lặng. Của cô gái, không còn muốn trút nỗi niềm nữa. Của chàng trai mất sạch cảm xúc với người đối diện, nên cũng không hiểu sao lại buột miệng dối gạt như thế. Có phải ngày xưa yêu thương đầy tràn bao nhiêu, sau khi chôn cất quá lâu lại chết hết bấy nhiêu không nhỉ?
Chiều thả gió rơi tuột để đêm lại tiếp tục mượn gió vi vu luồn lách xuyên không gian. Đặt cốc capuchino trên bàn sau khi hớp lấy đôi giọt ở miệng cốc, Minh Đan nhỏ nhẹ:
- Bách Lục, về đi em, chiều muộn rồi.
- Chị thì sao?
- Chị biết em là một chàng trai lịch thiệp, nhưng em không cần phải ngồi lại với chị đâu. Cám ơn em vì chút thời gian dành cho một buổi chiều ngập gió và cho chị. Chị muốn ngồi với gió Hà Nội thêm chút nữa, lâu rồi không thấy tóc mình nồng nàn hương gió.
Cô gái cười xòa, vẫy vẫy tay bảo chàng trai về. Dù muốn ngồi lại, dù thấy ngồi cũng không biết nói gì, cũng không thể sống lại những xúc cảm đặc biệt như quá khứ, Bách Lục cười hiền, rồi lặng lẽ chào cô gái về. Những người yêu nhau sẽ lại trở về bên nhau. Đúng nhưng chưa đủ, vẫn còn có những người còn yêu lắm, nhưng xa thì vẫn không thể trở về thật rồi!
Cám ơn cơn gió vội vàng, nhẹ nhàng làm cay nồng mắt. Cám ơn cơn gió cứ đuổi bắt, bỗng làm đau thắt tim em… Thật ngu ngốc khi tự cao, tự hào nghĩ mình nắm chặt và có quyền uy với trái tim của một chàng trai. Nên rất nhiều cô gái khờ khạo cứ mải rong chơi, mải vô tình, mải nhẫn tâm và h.am m.uốn những thử thách. Thử thách tình yêu, thách đấu với cả cuộc đời ta luôn là người chiến thắng. Cứ tin, dù có yêu ai, dù có đi đâu, dù có xa nhau, dù có trở nên cay độc thì người ta vẫn luôn yêu mình. Hóa ra nhầm, thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, trong đó có cả tình yêu. Khiêu khích lòng tự trọng của một ai đó, quay lưng và chối bỏ một ai đó, tạo khoảng cách về muôn trùng địa lý và lao vào công việc cho quên tất để chỉ muốn chứng minh, ai đó yêu mình nhiều thế nào. Nhưng… có lẽ bài toán đã sai ngay từ bước đầu. Chàng trai khác là món lạ, là thứ hấp dẫn nhưng chỉ duy nhất một lần. Để khi đi qua, mới nhớ đến cồn cào những lúc vui, những lúc bên nhau, những quan tâm, những kỉ niệm xa vời với người ta đã không biết nâng niu, trân trọng. Và Minh Đan vẫn cố như chỉ đơn thuần là chị em, thản nhiên, không thể hiện, vì lòng tự trọng, vì sợ trách móc: tại sao chị yêu em lại làm em đau khổ nhiều đến thế? Cuộc sống vẫn luôn thật ác, khi ta muốn thử thách một người, cuộc sống thử thách lại với ta. Bằng cách, phải yêu thử một người mới, mới biết hóa rất yêu người cũ, mà không nhờ cái mới đến đời nào ta mới ngộ ra? Bằng cách, đang có cứ muốn buông, mất rồi mới cố bấu víu…
Lại thêm một cơn gió nữa sóng sánh mặt hồ, long lanh trong giọt nước không màu nhưng mặn vị. Quẹt khô nước mắt, Minh Đan kéo ghế đứng lên, thầm nghĩ: Hạnh phúc trọn vẹn nhé, Bách Lục… Em xin lỗi… vì giờ mới khóc, muộn mất rồi.

31.
Có bao giờ bạn vô tình được nghe một đoạn nhạc, nó quá quen nhưng dù bạn có kiên nhẫn dò dẫm hết sức trong trí nhớ vẫn không thể gọi bật ra đúng tên bài hát? Có bao giờ bạn đang làm một việc gì đó và bạn quên luôn là vừa làm gì? Cứ như kiểu trạng thái lơ lửng, cao nhưng không bay xa nổi, thấp nhưng cũng rơi không được, như nhắm mắt trở lại là trẻ con, chơi vơi đứng nghịch giữa một bên là bờ đê mịn cỏ một bên con là kênh ngọt nước. Ngọc Lam cũng chìm vào trạng thái như thế. Khi giữa đêm, cô choàng tỉnh và sực nhớ ra điều gì vừa xảy ra mơ hồ, ảo ảo như thứ ánh sáng của ngọn nến nhỏ cháy le lói gần hết ở trên bàn. Rồi, cô khẽ cười, cười với riêng mình, chả hề vui đúng ý nghĩa của nụ cười mà nhiều chát nghẹn. Thế là với cô, đêm Noel nó như vậy đấy. Dự định sửa soạn ra đường, chuẩn bị gọi cho mấy đứa bạn nhưng nghĩ gì là thôi. Cuối cùng quyết định nằm nhà, Ngọc Lam sẽ kiếm một bộ phim đang được quảng cáo ầm ĩ nhưng không liên quan gì đến Giáng sinh để xem, một ly nước nho tự ép, một đĩa hạt điều giòn và mằn mặn, đốt một ngọn nến cho màu vàng của bốn bức tường chạm màu vàng của nến để chúng tự khắc quyện tan vào nhau. Cũng là xem như thứ duy nhất trong nhà có đôi vậy. Và kết quả là trong lúc chưa biết nên xem phim gì, ngọn nến cũng mới được thắp, ly nước cũng vừa nhấp môi. Đĩa hạt điều còn chưa hề được đụng đến, cô gái ấy ngồi nghĩ ngợi xa xôi về quá nhiều điều lộn xộn, chồng chéo, không rõ hình thù đã ngủ quên, quên bẵng, quên khuấy đến mức chẳng nhớ nổi cơn buồn ngủ vuốt ve từ bao giờ. Để khi giật mình thức giấc thì đã tối muộn, chẳng biết làm gì hơn là cười thay cho hơi thở dài một cái, trả lời cho câu hỏi: mình đã làm gì hết cả buổi tối? À, hóa ra đã ngủ quên!
Với Ngọc Lam cô sẽ chẳng thấy phí, chẳng tiếc, chẳng giận sự lơ đãng của chính mình. Vốn dĩ cô cũng có háo hức, hồi hộp mong đợi gì mùa An lành này đâu. Thậm chí, cô còn muốn điều ngược lại, muốn nó qua nhanh hơn. Ngủ quên trong đêm Noel, không cố ý nhưng phải chăng cũng là một cách giết thời gian hiệu quả. Nhớ… Giáng sinh năm ngoái, chỉ cách có một năm thôi nhưng không khác gì đêm hôm qua và hôm nay, trí nhớ in hằn rõ rệt từng chi tiết, từng khoảnh khắc. Tuy nhiên cô gái nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, để rũ ra cho sạch, lắc cho trơn tuột hết vô số kỉ niệm và nỗi nhớ. Giữ lại bên mình làm gì, phải một lần sống không ích kỉ, không phải cái gì cũng ôm chặt cứng về mình chứ, dù đó là tổn thương hay nỗi đau chợt bật nắp trào bọt đi nữa. Nhét chiếc CD vào đầu đĩa, Last chirstmas vang lên, nhiều khi nghe chỉ là nghe, chứ không nhằm nhắc nhớ. Cũng như kể về quá khứ chỉ là kể rồi để đấy thôi. Chẳng một ai có thể cứ sống ngoái cổ về đằng sau mãi được trong khi vẫn phải tiếp tục bước về phía trước, nơi ngày mai, trời vẫn luôn sáng thôi mà. Nốc cạn ly nho ép, chút nước gợn dưới đáy ly hơi đắng, Ngọc Lam nhăn mặt, chắc là cô đã xay lẫn phải hột nho. Người ta bảo, thuốc đắng dã tật. Nào thì triết lý phải nhìn thẳng vào sự thật trần trụi, nào thì đi xuyên qua khó khăn, rồi sống mạnh mẽ, vững tin… Thế còn trái tim nhăm nhít vết thương, vô số nỗi đau găm sâu vào đấy, phải làm cái gì để tốt cho cả tim, cho cả chủ nhân của nó? Ta sẽ bỏ mặc và chờ ngày máu khô, mủ cứng, sẹo lồi để sống tiếp như kẻ bất cần nhất trên đời, bất cần ngay cả sự lành lặn cả hồn lẫn xác của bản thân? Hay là ta cố tạt ô xi già, cố nhồi thuốc đỏ, cố trét thuốc mỡ, rồi rịt bông băng, quấn cho chặt, xoa nắn cho mau lành? Trong lúc chờ vết đau lành miệng thì khóc tức tưởi như bị cuộc sống ác độc cướp mất hạnh phúc vì trót để nó hớ hênh và than trách cái thân tôi khốn khổ?
Chiếc đĩa tự next bài, một chuỗi những ca khúc Giáng sinh, Ngọc Lam bật lên nhưng chẳng hề chú tâm. Ngọn nến đã cháy đến gốc, nhão choẹt một đám, có chút khói khét lởn vởn xoắn lấy không khí. Cởi chiếc áo khoác dạ ra, Ngọc Lam tiến lại gần cửa sổ, cô kéo chiếc rèm sang hai bên, giả vờ như chẳng biết mùa đông đang lạnh, ánh đèn đường được thể, chui rúc một ít vào căn phòng nhỏ trên tầng sáu. Trên người cô gái chỉ độc mỗi chiếc váy len mỏng dính. Ngọc Lam cứ đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía xa tắp mù mờ, khuôn mặt không chất chứa cảm xúc, cứ như búp bê buồn đứng trước cửa sổ có tấm kính vô hình vậy. Không phải ai cũng biết sự thật là bất cứ cô gái nào cũng yêu gió, dù cô ấy có biết điều đó hay không, có thừa nhận hay không. Tại sao ư? Bất cứ lúc nào, một cô gái yếu đuối hay tỏ vẻ mạnh mẽ đều có thể ôm một cơn gió. Nhưng điều này xem chừng khó, hoặc rất khó, thay vì nếu muốn ôm một chàng trai mà cô ấy thật lòng muốn ôm. Gió của trời, gió của đất, gió của thênh thang bốn mùa, gió thơm, gió mát, gió hiền lành, gió biến thành mưa thầm khóc, gió len lỏi giữa nắng nồng, gió đẹp, gió hay cười dù chẳng ai nhìn thấy. Gió cũng là một cô gái, gió lướt tóc mềm, gió reo cùng niềm vui, gió cũng làm hàng mi cay cay nước mắt. Gió bên cạnh bất cứ cô gái nào, bất cứ nơi đâu, ôm khẽ lấy họ, không đòi hỏi, vô điều kiện. Và xưa nay, gió chưa hề làm đau rát trái tim bất cứ ai. Vì cớ gì không yêu gió? Chỉ là thỉnh thoảng, như một cô gái, gió nổi giận, khó điên cuồng thổi, gió bỏ đi xa, nhưng vẫn có ngày gió không mỏi chân cũng muốn quay về, vậy mà lại đã quá muộn. Thế rồi gió thành mưa, khóc mãi, câm lặng trong đêm trầm im ắng…
Hà Nội nhiều hôm nay đang bị nhấn đè trong những ngày rất lạnh, gió bị ép mang sự lạnh buốt về làm đông đá tất cả. Nhưng gió không tàn nhẫn đến thế, gió chỉ làm tê cóng bàn tay, làm rét run thân gầy, làm lẩy bẩy những ngón chân, làm cả hơi thở thành khói trắng, mũi ai cũng ửng đỏ, đôi tai ai cũng tái tím, da ai cũng khô và dễ tróc, môi ai cũng nẻ nứt rướm máu… Thế nhưng, Ngọc Lam vẫn tự nhủ, không lạnh đâu, không cần vay mượn kí ức chút ấm áp để đánh lừa trái tim trong chốc lát, không cần tìm gấp một bàn tay lạ, siết hờ cho qua mùa đông, không cần cầu xin sự quay lại của kẻ đã dứt bỏ rời xa. Một khi lòng tự trọng bị chân người đạp gãy, trái tim ta cũng không yên ổn ngủ ngoan. Rồi sẽ qua, mùa đông này, mùa đơn côi, rồi trên đời chẳng còn gì đáng sợ, ghê gớm và mạnh bạo làm vụn nát tim ta nữa đâu. Tự nhiên, có cơn gió se lạnh hôn nhẹ má cô gái tựa người đứng bên cửa sổ trong đêm Noel một mình, bỗng hôn trúng một giọt mưa đi lạc trên đôi má ấy, một giọt mưa trái mùa, ấm, mặn, chảy thành dòng nhưng thanh thản đến lạ lùng.

32.
Những ngày giáp Tết đang nhích gần. Phố cũng đông hơn, người cũng nôn nao, tất bật. Ngày của hoa Tết tưng bừng khoe sắc, của trà ấm, mứt ngọt, của lịch thơm mùi giấy mới, của hương vị đặc trưng Tết Việt. Đêm của mùi trầm thơm nhà ai đốt sớm, của lộc nhú xanh non, của sương ẩm khi mùa về. Tết, gọi yêu thương đoàn tụ. Cận Tết, vội vã của hành lý xếp nhanh, vé xe chen chúc nhau mua cho kịp. Sẽ chẳng quá lời đâu khi nói rằng, Tết là mùa duy nhất trong năm mà cái khát vọng Trở Về Nhà của con người ta đủ đốt cháy thành tro mọi sự lo toan bộn bề công việc và cả cái cuộc sống hiện đại đang chất đống những ức chế, căng thẳng. Thời điểm này làm cho tất thảy cuống quýt hết lên, cho kịp phút giao thời, quên năm cũ muộn phiền, mỏi mệt, đón đợi năm mới, thành công mới, bình yên mới, niềm vui mới và ghép những màu kí ức mới. Một bức tranh có hai mảng sáng, tối. Có lắm gấp gáp cũng có nhiều thảnh thơi, có tan loãng cũng có cô đọng. Giống hệt như hình ảnh Ngọc Lam một chiều chậm tan giờ làm, cô đang đứng thơ thẩn ở góc ngã tư, gần cột đèn xanh đèn đỏ. Hà Nội đông kẹt người chưa bao giờ thiếu vắng sự ồn ã, chật chội. Nhưng có cảm giác như ngày cuối năm Âm lịch ai ai cũng muốn lao về nhà nhanh hơn, hình như còn có quá nhiều việc cho họ phải lo, cần làm và chưa kịp thu xếp. Đứng trên lề đường, ngắm nghía phố xá huyên náo, bỗng cô gái nhìn thấy giữa lòng đường là chiếc xe mui trần màu mận, bao vây quanh nó là vô số xe máy, sau lưng và trước mặt nó là nhiều ô tô bám sát đuôi nhau đang nhẫn nại chờ đèn xanh sáng. Tất nhiên bên trong nó là chàng trai ấy, anh đang chống khuỷu tay vào vô lăng và gập bàn tay chống cằm chờ đợi. Ngọc Lam hơi kiễng chân lên, như một phản xạ tự nhiên, cô chợt muốn gọi tên Bách Lục. Mặc dù cô không mở miệng nổi, dù biết có gọi chắc gì anh đã nghe thấy, vô vàn tạp âm hỗn độn, một tiếng gọi phát ra rồi sẽ rơi tõm vào khoảng không trống rỗng. Với lại, trong suy nghĩ, Ngọc Lam vẫn ái ngại nhiều điều. Cô tự đẩy mình và Bách Lục giãn ra hai bên, ở giữa là hố khoảng cách. Cô sợ anh không muốn lại gần cô, ở anh lạnh lùng dính liền với sự quyến rũ. Những cảm xúc ngượng ngùng làm ửng má Ngọc Lam. Chả hiểu nữa, rõ ràng, mối quan hệ giữa hai con người này thật khó xác định. Tình cờ giáp mặt vài lần nhưng chỉ quen mặt, không hẳn nhớ. Vô tình bị ràng buộc bởi vai diễn trong một bữa tiệc nhưng không thân thiết. Cũng không thể gọi là bạn bè, nhưng vẫn giúp đỡ kịp lúc. Cũng chả là gì cả nhưng chắc rằng không hề xa lạ. Ngọc Lam chẳng băn khoăn nhiều làm gì nên tất nhiên cô cũng không mất thời gian tra khảo cảm xúc của chính mình. Hay là cô vẫn cảm động khi nhớ lại lúc vai Bách Lục làm điểm tựa cho cú ngã quỵ của tổn thương dồn dập trong cô? Hay là Ngọc Lam cũng không thể cưỡng nổi chất gây nghiện phả ra từ vẻ ngoài, hành động, cử chỉ, phong thái của anh như bao cô gái yếu mềm dễ rung động khác?
Đèn xanh bật lên, dòng người chậm chạp di chuyển. Giờ tắc đường, có rú ầm còi cũng chẳng đi được nhanh hơn. Ngọc Lam đứng nhìn chiếc xe màu mận chín đi ngang mình, đi lên trước rồi đi đằng xa, lòng thở phào nghĩ: “Chắc Bách Lục không nhìn thấy mình, mà chưa chắc anh ta còn nhớ mình là ai”. Ngọc Lam chậm rãi bước sang đường, cô muốn lững đững bước dọc những con phố trước khi quay lại công ty và phóng xe về nhà. “ Chẳng biết hôm Giáng sinh anh ta đi đâu nhỉ?” Trong tâm trí cô chợt xuất hiện hình ảnh một nụ cười tươi tắn ở Tràng Tiền plaza rồi chiếc váy xanh thướt tha của cô gái khả ái kiêu kỳ ở bữa tiệc rượu định mệnh ác nghiệt đó. Ngọc Lam lẩm nhẩm cho qua cơn rối của suy nghĩ: “ Chắc thế!”. Những bước chân của cô dẫm nhẹ lên từng viên gạch lát thẳng tắp trên vỉa hè, gót giày nhám vết bụi đường, chiều chập choạng cho cả thành phố lên đèn.
Đêm Giáng sinh, chàng trai ấy cho xe vào gara, ra ban công nằm ngả lưng lên chiếc ghế trắng lót nệm nhung, nhấm nháp chút lạnh của rượu và đá cho đến tận khuya rồi tự hài lòng với một khung cảnh không chen lấn, ồn ào, không vào nhà thờ nghe thánh ca, không thông xanh, tuyết giả và ông già lùn đội mũ đỏ với túi quà. Chỉ có vậy, nhưng đó là điều mà Ngọc Lam không thể nào biết được.
- Việc tao nhờ mày tìm hiểu đến đâu rồi?
- Xong xuôi cả rồi.
- Thế nào?
- Có nhiều thứ hay ho mày muốn nghe đấy!
Bên kia điện thoại là một giọng nữ cao, nghe vẻ đanh đá
- Anh ta tên là Bách Lục, đẹp trai đào hoa nổi tiếng. Hiện tại anh ta đang làm quản lý cho một công ty bất động sản được rót vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên anh ta không những có thừa năng lực, tố chất của con nhà nòi trong giới kinh doanh máu mặt ở thủ đô mà còn sở hữu kha khá tài sản thừa kế của bố mẹ.
- Có gì nữa không?
- Thực ra về gia đình và lý lịch của người mày nhờ tao tìm hiểu cũng khá kín, với lại tao nghĩ mày không cần điều tra chi tiết những chuyện này. Chỉ cần biết anh ta nhiều của, thế là đủ.
Có tiếng cười sằng sặc trong ống nghe.
- Cười vừa thôi, còn gì nữa không?
- Còn, tao nghĩ cái này mày quan tâm. Người ta so sánh việc thời gian một cô người yêu được bên cạnh anh ta bằng thời gian chiếc Audi của anh ta cần đổ xăng. Xe đi ít thì cô gái đó được bám trụ thêm vài ngày. Mày đã gặp anh ta lần nào chưa?
- …
Im lặng.
- Thông tin này nữa, đây là thông tin mật rò ra từ chính miệng thằng bạn thân của anh ta, nhưng tao nghe nhảm nhí lắm. Anh ta chỉ chọn những cô gái bôi son ánh nhũ. Ôi, Chúa ơi, tao có cây son cam nhũ mới cóng còn chưa bóc giá, có nên thử vận may không?
- Được rồi, cám ơn mày!
- Ừ, có gì đâu, moi tin là sở thích của tao mà. Tao cúp máy đây.
Đặt chiếc Iphone 4 lên bàn, với tay lấy chiếc bật lửa làm bằng bạc sáng loáng. Tạch, một ngọn lửa bé vù lên, đốt đỏ đầu điếu thuốc. Cô gái kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, đưa lên môi, hít một hơi dài rồi nhả khói thành vòng tròn. Những vòng tròn cứ nối tiếp tan trong không khí cùng những mưu tính đang được sắp đặt. Ánh mắt sắc hằn học, nụ cười khẩy nhếch nửa mép và suy nghĩ sâu bên trong: “ Ngọc Lam, hiện tại tôi với cô không quen biết nhau, đó là vì cô không nhớ, còn tôi thì không cần. Nhưng cô có dám chắc là chúng ta chưa từng quen biết? Người đàn ông của cô, sẽ là của tôi. Còn người đàn ông chưa là của cô, cũng sẽ là của tôi. Cô đang nhón chân với tới chùm nho mọng trên cây ư? Cô cứ mở to mắt ra mà nhìn tôi giật nó trước miệng cô như thế nào. Chờ đợi đi…” Mẩu đầu lọc được dúi mạnh vào chiếc gạt tàn thuốc lá, có vẻ như một kế hoạch hoàn hảo chẳng lành đã được cô gái này viết xong…
 
×
Quay lại
Top