NHỮNG CUỘC PHIÊU LIÊU KÌ THÚ

ngangnguoc

Thành viên
Tham gia
6/5/2014
Bài viết
4
Kể từ file 2 “Thám Tử Kì Tài” sẽ đổi tên thành “Những cuộc phiêu lieu kì thú” chắc có lẽ là vì lí do bản quyền vì có một manga cũng mang tên vậy.Mình không rõ lắm.
NHỮNG CUỘC PHIÊU LIÊU KÌ THÚ
File 2: NỖI OAN TÊN TRỘM
Reng reng reng, tôi với lấy cái điện thoại và tắt báo thức mà tôi đã hẹn 9h30 để nó không kêu thêm lần nữa. Chỉ mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ nhưng tôi phải cố gắng bật dậy, bước vào W.C và rửa mặt cho tỉnh táo để làm dịu đi cơn đau đầu vì phải thức trắng đêm qua. Mặc vội cái áo thun tôi phóng nhanh xuống tầng dưới gọi ngay cốc cà phê và cái pizza cho tỉnh táo. Cái tên quán nghe cũng thú vị lắm, “Marple”. Vừa nhìn thì tôi đã biết là cái tên này do anh nghĩ ra chứ không ai mà đặt cái tên ấy cả. Anh ngồi bàn trước tôi, mắt chằm chằm nhìn vào tờ báo mà không để ý tới cả sự xuất hiện của tôi nữa. Một thám tử mà như thế sao, không có khả năng quan sát, tôi thầm nghĩ. Chắc là nghiệp dư. À mà bố anh ta là cảnh sát trưởng mà, nếu đam mê phá án thì sao lại không theo nghiệp bố. Chắc là không đủ sức, vậy là không kiến thức. Cũng không biết võ thuật, vậy là không khả năng sinh tồn. Sau một hồi qaun sát anh tôi bắt đầu tóm gọn thông tin mà tôi thu được sau buổi sáng hôm nay.
- Kĩ năng quan sát- không.
- Kiến thức- không.
- Kĩ năng sinh tồn- không.
- Ngoại hình- tạm ổn.
- Giao tiếp- lịch sự.
- Hiểu biết- biết đôi chút về tội phạm.
Vậy cũng chỉ là đam mê trinh thám thôi, khá nghiệp dư. Tôi mỉm cười như thảo mãn. Hôm nay mình sẽ nhận vụ của anh, phải làm cho anh bẽ mặt mới được. Haha, tôi cười thỏa mãn mà không để ý là anh đã đi từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Nhìn đồng hồ đã 10h20, vậy là mình đã trễ 20 phút, ôi không. Lỡ mất rồi. Tôi phóng như bay về phòng. Anh đang tiếp chuyện một người phụ nữ lớn tuổi, khoảng 40 tuổi, gầy còm, yếu ớt, dáng người nhỏ nanh, vừa nhìn là đã biết dan lao động. con tô by thì đang ngồi sát bên anh, đôi tai vểnh lên như đang nghe câu chuyện chuyện của vị khách này. Thấy tôi người đàn bà đứng dậy chào tôi và nhìn về phía anh.
- Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như ông rất bận, bà nói.
- Không, đây là…
- Xin bà cứ tự nhiên, tôi là phụ tá của anh ấy. Tôi cắt ngang lời anh và ngồi xuống bên cạnh anh. Giờ thì xin bà cứ tiếp tục trình bày.
- Tôi chưa bao giờ thấy thái độ của con trai tôi cương quyết như thế cả, xin cậu giúp tôi. Tôi tin là nó nói thật. Bà nói.
- Tôi cũng đã nghe tới vụ án của con trai bà, nó khá là phức tạp. Anh nói.
- Tôi có thể làm bất cứ gì, tôi cũng đã giành dụm được chút ít, tuy nó không được nhiều nhưng…
- Tôi nhận, à không, chúng tôi nhận. Tôi cắt ngang câu nói của bà.
- Tôi cũng khá quan tâm đến câu chuyện của con trai bà, tôi sẽ cố gắng giúp bà. Anh nói.
- Vậy thì cảm ơn hai cậu vô cùng, tôi không biết lấy gì để báo đáp hết đây, nếu có gì khó khăn cậu cứ gọi cho tôi. Bà nói.
- Được, giờ thì bà có thể về và chờ tin tức. Anh nói.
- Cảm ơn cậu. Bà nói và bước đi ra về.
Chờ bà bước hẳn ra ngoài, tôi hỏi:
- Vụ này là thế nào.
- Được. Nếu cậu đam mê tôi có thể cho cậu tham gia cùng tôi nhưng những vụ dính dáng đến xã hội đen, mafia hoặc là chính trị thì không.
- Cái đó khoan hãy nói trước. Xem vụ này thế nào đã. Tôi nói.
- Cậu theo tôi, anh nói và đứng dậy đi về phía máy tính trong phòng khách. Tôi bước theo anh.
- Cậu đọc đi.
Anh đang mở trang 24h, tôi bắt đầu đọc.
“ Tên trộm kêu oan thảm thiết trong ngày ra tòa- Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao về vụ việc tên trộm Trần Văn Chí kêu la thảm thiết trong ngày ra tòa khi phải nhận án chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản. Chí liên tục kêu oan và phủ nhận tội giết người. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó. Tối ngày 19 tháng 5, nhân lúc người chồng đi vắng Chí lẻn vào nhà của bà Trần Thị Thu và định trộm cắp tài sản nhưng chưa thực hiện được hành vi trộm cắp thì bị bà Thu phát hiện hô hoán, nhưng do trời mưa nên không ai nghe thấy tiếng hét của bà Thu. Bị phát hiện, Chí vội vàng rút dao thủ sẵn trông người đâm bà thu đồng thời lấy đi sợi dây chuyền bà Thu đang đeo trên người. Chồng nạn nhân về kịp lúc và phát hiện Chí đang lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên lao vào định bắt Chí, Chí tiếp tục dùng dao đâm bị thương ông Khanh ở bụng rồi bỏ trốn. Ông Khanh chỉ bị thương nhẹ nhưng vợ ông thì không qua khỏi. Sau khi gây án Chí về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và tìm ra Chí, là một tiên tội phạm từng có tiền án tiền sự về tôi trộm cắp tài sản. Chí bị bắt sau 5 ngày sau đó nhưng tên tội phạm không nhận mình có tội. Nhận thấy thái độ ngoan cố, coi thường pháp luật của Chí, hội đồng xét xử quyết định kết án Trần Văn Chí tù chung thân.” Tôi và anh đi về ghế và ngồi đối diện nhau.
- Vậy bà ta là mẹ của Trần Văn Chí. Tôi hỏi.
- Đúng vậy. Anh trả lời.
- Vậy vụ này anh tính thế nào.
- Cậu nghĩ nên làm thế nào, trợ lí.
- Tôi nghĩ nên đi gặp Chí và ông Khanh để nói chuyện trực tiếp.
- Đúng vậy, nhưng trước hết ta phải có tư liệu về vụ giết người đã.
- Nhưng tư liệu ở đâu mà có, anh định đột nhập vào sở cảnh sát à.
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, chiều nay lúc 3h chúng ta sẽ có được chúng một cách dễ dàng.
- Nhưng bằng cách nào, tôi không muốn phạm pháp đâu nhé.
- Cậu yên tâm. Tôi biết rõ luật pháp Việt Nam hơn cậu, những người làm nghề như chúng ta biết luật là để lách luật. Haha, anh cười lớn.
- Vậy hẹn gặp anh 3h chiều. Giờ tôi đi tới võ quán đã.
Võ quán của tôi nằm trong quận Tân Bình, củng cách khá xa nhà tôi. Nó được bố tôi dựng nên cũng mười năm rồi. Lần này đến sẵn dịp xem chổ ở thế nào để sắp xếp ở lại đây cho tiện và đón chị tôi về đây chứ ở chung phòng với tên tự cao như anh tôi không thể nào chịu được. Vừa bước xuống taxi đã có người đón. Anh là đệ tử của bố tôi được giao quản lí võ quán bên này tên Trần Vũ Linh.Võ quán khá rộng, từ cổng đi tới nhà chính khoảng 500 mét, 2 bên cây cối um tùm, nhà chính nằm giữa rất rộng và nhiều gian phòng.
- Có tám gian phòng chính cho người nhà và khách ở, tiếp đó vài phòng tập thể cho đệ tử có thể ở lại. Còn có cả phòng tiếp khách và nhà ăn.Anh giới thiệu và dẫn tôi đi khắp nơi.
Sau gian nhà chính là sân cỏ để luyện tập và thi đấu , nó có thể chứa cả trăm người, bên phải là vườn cây, bên trái là ao cá. Sau khi xem hết võ quán của mình tôi và anh đi vào phòng khách để nói chuyện, uống nước.
- Ở đây còn phòng trống không anh. Tôi hỏi.
- Còn nhiều lắm, cậu cứ chuyển qua đây rồi tôi giao lại nơi đây cho cậu quản lí luôn, dù sao đây cũng là của cậu mà. Anh vừa nói vừa rót nước trà mời tôi uống.
- Ừ, chắc tôi sẽ chuyển đến sớm, anh sắp xếp dùm tôi nhé, tôi cũng muốn biết nhiều hơn nữa về nơi này.
- Giờ ta cứ uống nước nói chuyện rồi dùng bữa trưa đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
- Vâng, dù sao cũng cần anh giúp đỡ nhiều. tôi nói.
Tôi ở đây ăn trưa và ngủ sớm để có sức chiều còn đi gặp Nguyên Khang để lấy tư liệu với anh. Tôi dậy sớm và bắt taxy đi mua sắm quần áo vật dụng cần thiết và một chiếc ô tô để tiện việc đi lại, một chiếc ferrari đen. Gần 3h chiều, tôi quay về nhà, ôm đống quần áo mới mua vào phòng sau đó tôi ra phòng khách.
- Thế nào, chúng ta sẽ đi đâu. Tôi hỏi.
- Câu cứ ngồi xuống đi, sẽ có ngay thôi.
Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh anh và bắt đầu chờ đợi trong sự im lặng của anh. Đã 3h10 phút rồi, tôi vẫn không thấy anh có phản ứng gì.
- Này, anh đang đùa tôi đấy à. Tôi hỏi nhưng anh vẫn không trả lời, tay nâng li nước trà và nhìn vào không gian như không nghe thấy những gì tôi nói vậy. Không biết là từ trưa tới giờ anh làm gì nữa, chắc đã tìm hiểu trước tôi rồi nên giờ mới chú tâm suy luận như vậy. 5 phút nữa trôi qua, có tiếng gõ cửa. Chỉ mới có 3 tiếng cốc cốc cốc mà anh đã trả lời ngay lập tức.
- Cậu mở của đi. Anh nói.
- Anh ta phản xạ nhanh đến vậy sao không trả lời mình chứ. Tôi thầm nghĩ.
Người chúng tôi đang tiếp là mọt người thanh niên khoảng dưới 30 tuổi, da ngâm đen, cao chừng 1m7, đầu tóc gọn gàng rất có phông thái của quân nhân.
- Đây là anh Huy là cảnh sát phòng hình sự công an thành phố, anh nói và quay sang tôi,cấp dưới của bố tôi, còn đây là Thế Hùng, bạn tôi.
- Chào cậu, Huy nói và giơ tay ra.
- Rất vui được làm quen, tôi đáp trả cái bắt tay của anh.
- Mọi khi anh rất đúng giờ. Anh nói.
- Đúng vậy, tại hôm nay tôi gặp phải bố cậu, ông gặn hỏi nên tôi đành phải khai thật với ông. Huy nói.
- Vậy mọi chuyện sao rồi. Anh nói.
- Không sao, tôi vẫn lấy được đây, cậu cop ra rồi trả lại cho tôi. Vừa nói Huy vừa đưa cái usb cho anh ấy.
Anh cầm lấy rồi đứng dậy cầm cái latop để xuống bàn, cắm usb vào.
Huy bắt đầu nói. Vì vụ này tôi không phụ trách nên không nắm rõ lắm. Hung thủ là Trần Văn Chí, anh ta vốn bản tính nhát việc nhà siêng việc chú bác từ nhỏ Chí đã chơi bời lêu lỏng, bỏ học khi lên lớp 6 và đi theo cha làm phụ hồ. Đến năm hắn 14 tuổi thì cha mất, hắn lao vào cờ bạc rượu chè và tổ chức đánh cắp xe máy. Mẹ hắn là một công nhân xưởng may gần nhà, điểm đặc biệt là hắn rất thương mẹ mình, tuy hành nghề trộm cướp nhưng hắn vẫn gửi tiền đều đặn và đến thăm mẹ mình hang tuần. Nhưng đến năm hắn 18 tuổi thì hắn đã sa lưới pháp luật. Hắn và đồng bọn bị bắt với tội danh tổ chức đánh cắp 18 chiếc xe máy các loạị và hắn là kẻ cầm đầu. Tuy nhiên băng đảng của hắn chưa bao giờ gây ra gây ra vụ hành hung để cướp tài sản nào cả. Do đó Chí bị án 10 năm tù giam và ra tù chỉ vài tháng trước đây. Theo lời khai của Chí thì hắn đã theo dõi nhà ông Khanh trong một thời gian vì nhà ông Khanh nằm đối diện quán thịt cày nơi Chí hay tụ tập bạn bè để nhậu nhẹt ăn chơi. Biết ông Khanh tối thứ 7 nào cũng ra ngoài nên tối hôm đó Chí đã đợi sẵn ở trước nhà ông Khanh chờ khi ông ra ngoài thì lẻn vào nhà. Khi Chí đang lục lọi thì bị bà Thu vợ ông Khanh phát hiện hô hoán nhưng do trời mưa to nên không ai nghe cả. Chí liền ép bà Thu vào góc tường giựt sợi dây chuyền và bỏ chạy nhưng gặp phải ông Khanh trước cổng nhà, Chí liền tấn công ông nhưng không may Chí đã bị ông tước con dao trong tay, nhân lúc ông Khanh còn đang bối rối Chí vội bỏ chạy ra cửa và về nhà xem như không có chuyện gì. Tuy nhiên theo điều tra của công an thì không khớp với lời khai của Chí mà phù hợp với lời khai của ông Khanh hơn.Huy vừa mở ra những tấm hình nạn nhân và nói tiếp. Trên người bà Thu có ba nhát đâm, nhát thứ nhất ở bụng chỉ là nhát phần mềm, hai nhát tiếp theo ở ngực mới là nhát chí mạng. Ông Khanh khai là khi vừa tới cổng thấy cửa không khóa ông đang nghi ngờ không biết có chuyện gì mà vợ ông lại không khóa cửa thì thấy tên trộm, chưa biết làm gì thì Chí tay cầm dao xông về phía ông, quá bất ngờ ông đã bị Chí đâm vào bụng nhưng vết thương là phần mềm. Nhân lúc ông còn chưa hoàn hồn tên trộm đã nhanh chóng lẻn ra cửa chạy mất. Nhưng ông Khanh không nhận diện được tên trộm vì trời qua tối. Ông vào nhà thì thấy vợ mình gục trên vũng máu. Sau khi rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn các trinh sát nhanh chóng tìm ra kẻ giết người là Chí. Cảnh sát mau chóng tìm ra nơi ở của Chí và bắt hắn. Cuối cùng cảnh sát kết luận rằng Chí lẻn vào nhà giết bà Thu cướp sợi dây chuyền sau đó ra cổng gặp ông khanh thì ra ra tay đâm ông Khanh rồi về nhà như chưa xảy ra chuyện gì. Sau cổ bà Thu còn có cả dấu tay được xác nhận là có dấu tay của Chí. Huy đưa ra tấm hình bà Thu, sau đó anh đưa ra tấm khác rồi tiếp tục đây là vết thương ở bụng ông Khanh. Tôi thấy anh có có vẻ chú ý đến tấm này hơn. Anh nhào tới gần hơn và nhìn từng chi tiết sau đó lật lại tấm hình bà Thu bị đâm và suy nghĩ trầm tư điều gì đó.
- Anh có manh mối rồi à, tôi hỏi.
- Cậu có giả thiết gì chưa. Huy hỏi tiếp.
- Chưa nghĩ được gì nhưng có lẽ người đâm ông Khanh và bà Thu là hai người khác nhau.
- Sao anh nghĩ vậy. Tôi hỏi.
- Cậu xem lại tấm hình của bà Thu, bà ta bị đâm tất cả 3 nhát, nhát thứ nhất ở bụng dưới bên phải, nhát thứ hai và thứ 3 ở ngực và vẫn là bên phải. Vậy có thể kết luận rằng người đâm bà Thu thuận tay trái nhưng vết đâm của ông Khanh lại nằm bên trái, có thể là do một người thuận tay phải thực hiện.
- Ừ, đúng rồi, vậy có thể là người đâm bà Thu là một người thuận tay trái. Tôi nói.
- Rất có thể, Huy nói.
- Nhưng mà hai kẻ ấy là ai, là Chí và đồng bọn của Chí chăng. Tôi hỏi.
- Chúng ta chưa thể kết luận được điều gì. Anh nói.
- Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Tôi hỏi tiếp.
- Giờ anh Huy, tôi nhờ anh điều tra giúp tôi các mối quan hệ ngoài luồng của bà Thu và ông Khanh. Khang nói.
- Tôi sẽ báo tin sớm cho cậu. Huy trả lời rồi đứng dậy lấy cái usb và ra về.
- Giờ chúng ta sẽ đi gặp Chí và ông Khanh để lấy lời khai. Anh nói.
Anh chở tôi đi trên chiếc exciter 2010 của anh, tôi đặc biệt để ý đến cái biển số của anh, 6789, rất phong cách. Tôi cũng chả biết anh đang đưa tôi đi đâu nữa, chạy qua biết bao nhiêu ngã đường cuối cùng anh cũng dừng trước một cái trại giam thật lớn. Tôi và anh xuống đi vào trong và tôi cũng có thể đoán được người tôi sắp gặp là ai, đó là Chí. Hắn bước vào phòng với một thân hình thật cao to trong bộ đồ giam màu vằn ngựa. Dù mặc áo dài tay nhưng tôi có thể thấy một phần hình xâm nhô ra khỏi cổ hắn, cái đầu rồng ngậm lấy tai trái của hắn.
- Tôi có thể biết tôi đang được nói chuyện với ai không. Hắn hỏi cộc lốc.
- Tôi là Nguyên Khang, thám tử được mẹ anh mời điều tra vụ của anh. Anh nói. Còn đây là trợ lí của tôi, Thế Hùng.
- Tôi có thể giúp gì cho ông. Hắn nói.
- Anh chỉ cần ghi lại toàn bộ sự việc vào trong tờ giấy này là được rồi.
- Nhưng tôi đã khai rồi mà.
- Anh cứ ghi lại đi. Anh nói quả quyết.
- Được rồi, và anh ta bắt đầu ghi chép câu chuyện của mình vào tờ giấy.
- Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Anh nói.
-Nhưng tôi chưa ghi xong mà. Hắn cáu gắt.
- Mới 5 phút thôi mà, làm gì phải nôn vậy. Tôi nói xen vào.
- Tôi sẽ đọc lại lời khai của anh sau. Anh có cam đoan rằng anh hành động một mình trong vụ này chứ. Anh nói.
- Tôi xin thề là như vậy. Hắn quả quyết.
- Vậy những tên đồng bọn trước đây của anh đâu. Anh hỏi.Anh phải nói thật thì tôi mới giúp anh được.
- Sau khi ra tù thì mỗi người mỗi phương, tôi đâu biết được chứ.
- Vậy anh lấy sợi dây chuyền của bà Thu bằng cách nào.
- Bà ấy quay đầu bỏ chạy, tôi chỉ túm lấy cổ bà ta đẩy vào tường và giựt nó ra thôi.
- Tôi nghe nói anh không có tiền án tiền sự về tội giết người cướp của-, tại sao anh phải mang theo dao khi đi ăn trộm chứ.
- Tôi chỉ thủ thôi, nhưng sau đó đã bị ông chủ nhà lấy được.
- Ông ta lấy bằng cách nào.
- Tôi cũng không nhớ nữa.
- Được rồi, tôi sẽ gặp anh sau. Anh nói và đứng dậy bước đi.
- Còn mảnh giấy. Tôi gọi anh.
- Bỏ đi, nhiêu đó đủ rồi.
Chúng tôi lại tiếp tục đến nhà ông Khanh, ông ta kinh doanh bất động sản, ngôi nhà xảy ra án mạng là một ngôi nhà khá lớn và đẹp ở quận 1. Rất may chúng tôi đến vào lúc 6h chiều nên ông ta vẫn ở nhà.
- Chào ông, tôi đến vì vụ của bà nhà. Tôi là Nguyên Khang còn đây là…
- Xin lỗi ông, vụ việc đã qua rồi, án cũng đã xử rồi tôi không muốn nhắc lại nữa, tôi đã khai báo hết rồi nếu muốn ông cứ xem lại lời khai.
- Xin lỗi nhưng tôi không phải công an. Anh nói.
- Anh là nhà báo, ông ta hỏi.
- Chúng tôi là thám tử. Tôi nói.
- Xin lỗi tôi không tiếp thám tử, mời các ông đi cho.
- Vậy ông có thể cho tôi thắp nén hương cho bà nhà được không. Anh nói.
- Được, các ông mau mau rồi đi giùm tôi.
Anh bảo tôi lại thắp hương còn anh vẫn ngồi đó.
- Ông cho tôi xem vết thương của ông được không.
- Tôi đã có bác sĩ riêng rồi, không phiền ông.
- Ông hút thuốc chứ. Anh hỏi.
- Không, ông nhanh cho. Ông ta nói.
- Nếu chúng tôi không đi thì sao. Anh nói.
- Anh ta làm cái gì thế nhỉ, tôi nghĩ thầm.
- À, mày định thi gan với ông à, ngon thì mày ngồi đó. Vừa nói ông vừa bước xuống nhà dưới.
Vài phút sau ông ta bước ra với cái gậy chơi gôn trên tay, ông ta cầm gậy chỉ vào mặt chúng tôi.
- Thế mày có đi không hay để tao tiễn.
- Được rồi chúng tôi đi. Anh nói.
Sau đó chúng tôi đi ăn tối nhưng anh vẫn không giải đáp lời nào về thắc mắc của tôi trên suốt chặng đường đi. Đó là cái tính ương ngạnh của anh. Chúng tôi vào một nhà hàng Âu trên đường về.
- Cậu ăn đi chứ. Anh nói.
- Giờ thì anh chịu nói chuyện rồi đó à. Anh giải thích đi chứ, hôm nay anh làm cái gì vậy hả, suýt tí nữa thì anh đã ăn cây gậy của ông ta rồi đấy.
- Tôi biết. Nhưng không còn cách nào khác khi mà ông ta không tiếp chúng ta cơ chứ, đó là cách duy nhất.
- Nhưng để làm gì.
- Để xác định xem ông ta thuận tay nào.
- À, tôi hiểu rồi, vậy là anh yêu cầu tên Chí viết lời khai chẳng lẽ là cũng để…
- Đúng vậy, vậy hôm nay cậu thu hoạch được những gì nào.
- Qua tư liệu tìm hiểu được từ Huy ta thấy lời khai của tên Chí và ông Khanh rất mâu thuẫn. Điều đặc biệt là ta có thể thấy được người đâm bà Thu thuận tay trái còn người đâm ông Khanh thuận tay phải. Tiếp theo tôi có để ý là ông Khanh thuận tay trái còn tên Chí thì Thuận tay…tay…
- Tay trái.
- Là tay trái sao, vậy thì giả thuyết của tôi sai rồi.
- Haha, tôi biết mà nhưng tôi đã có giả thuyết, anh cứ tiếp tục đi.
- Được, qua tiếp xúc ta có thể thấy ông Khanh rất khó gần và không thích nhắc đến chuyện này nữa. Hiện giờ tôi chỉ xử lí được bao nhiêu đó thôi.
- Vậy để tôi bổ sung nhé. Trong các tấm hình mà anh Huy đưa cho chúng ta có một tấm chụp sau cổ nạn nhân bị một vết bầm do bị dùng tay bóp cổ đẩy vào tường, dấu tay đó được xác định là dấu tay Chí. Vậy có thể anh ta đã ép bà Thu vào Tường rồi giựt sợi dây chuyền của bà ta. Vậy là Chí hoàn toàn khống chế được bà Thu nhưng tại sao anh ta lại phải giết bà Thu khi đã có được sợi dây chuyền. Giả sử như anh ta đâm bà Thu để cho bà ta không kêu la đi chăng nữa thì đâu cần phải đâm đến ba nhát như vậy, đâu cần phải giết chết, chúng ta nên chú ý rằng Chí chưa có tiền án về tội giết người cướp của, anh ta đơn giản chỉ cướp xe mà thôi.
Reng reng reng, điện thoại vang lên. Anh nghe máy và không nói lời nào sau một hồi thật lâu.anh trả lời.
- Anh cho tôi số điện thoại ông Khanh nhé, tối nay anh hãy đợi điện thoại của tôi nhé, sắp có kịch hay rồi.
- Cậu ăn đi rồi về nghĩ, tối nay tôi cần có cậu.
Sau đó lại tiếp tục là sự im lặng của anh ta. Tôi chán ghét cái sự im lặng này, nó làm tôi khó chịu. Sau khi về phòng thì anh cũng chả nói lời nào, anh bảo tôi đi ngủ sớm trong khi chỉ mới có 10h tối còn anh thì đứng hút thuốc bên của sổ, dường như anh bị nghiện thuốc lá nặng, anh hút tới nửa gói rồi chứ chẳng chơi. Trông anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất sâu, anh như vậy thì làm sao tôi ngủ được chứ nhưng nếu có hỏi thì cũng vô ích thôi, tuy mới đi với anh được một ngày nhưng tôi quá hiểu anh mà.
- Dậy đi, tới giờ săn mồi rồi. Anh nói.
- Tôi có ngủ đâu mà dậy, anh phải nói rõ đi chứ.
- Qua đêm nay cậu sẽ rõ hơn ai hết, nhưng giờ tôi cần cậu hơn ai hết.
- Được, tôi sẽ đi với anh.
Anh lấy cái điện thoại ra và gọi cho ai đó tôi chỉ loáng thoáng nghe được là “ Chào ông, ông hãy im lặng và nghe tôi nói, ông hãy chuẩn bi 5 tỉ cho tôi thì sự thật về cái chết của vợ ông sẽ không được phanh phui, tôi biết ông có tiền, ông hãy chuẩn bị đi nếu muốn tên Chí ngồi tù thay mình, 12h tối nay, địa điểm tôi sẽ gửi qua sau. Tiền là vật ngoài thân nhưng nó đổi được sự tự do cho ông đấy.” Anh tắt máy và nhìn tôi cười nhẹ.
- Cây côn hôm trước đâu, có lẽ tối nay chúng ta cần dùng đến nó đấy.
- Tôi sẽ lấy ngay. Tôi nói.
Lần này chúng tôi không đi xe anh nữa mà đi chiếc ferrari của tôi. Anh còn mang theo cả con Tô By nữa. Anh chở tôi chạy mấy vòng quanh thành phố, sau đó anh để xe cạnh một cái nhà hoang mà tôi để ý là anh đã chạy qua đó cả chục lần rồi chứ không ít, tôi và anh đi sâu vào cái nhà đó, nó là một công trình chưa xây xong có lẽ là một trường học. Bốn bên vắng vẻ rất ít xe qua lại.
- Gần tới giờ rồi, cậu trốn đâu đó gần đây đi, tôi tin là cậu sẽ biết là khi nào sẽ nên xuất hiện là đúng lúc.
-okay, tôi nhét cây côn vào túi áo và đi lại một cái bực gần đó và ngồi xuống, khoảng cách đủ để tôi quan sát mọi việc.
Tôi nghe tiếng động cơ ô tô chạy lại gần, sau đó là một nguời đàn ông bước ra, đó là ông Khanh, ông ta tay xách vali tiến lại gần và đứng đối diện với Nguyên Khang, cách anh ta khoảng 10 mét.
- Thì ra là mày, mày biết những gì.
- Tôi biết tất cả, thưa ông, ông đem đủ số tiền tôi yêu cầu chứ.
- Trước hết mày hãy nói xem những điều mày biết có xứng đáng với số tiền này không đã.
- Được thôi, vậy ta bắt đầu nhé, ông muốn biết gì nào.
- Tất cả, mày biết những gì cứ nói hết ra cho tao.
- Được thôi, đầu tiên điễn biến toàn bộ sự việc về cái chết của vợ ông nhé. Đầu tiên, ông đi ra ngoài về và phát hiện cửa không khóa, nghi là có trộm ông định vào nhà thì tên trộm đang tiến về phía ông tay lăm le lưỡi dao, một cách nhanh chóng ông cướp ngay con dao trên tay tên trộm và để hắn tẩu thoát do qua bất ngờ. Sau đó ông vào nhà và thấy vợ mình đang hoảng loạn, đồng thời nhớ lại là tên trộm lúc đâm ông cầm dao tay trái cũng là tay thuận của ông nên ông đã nảy ra ý định là giết vợ mình và thực hiện ngay sau đó nhằm đổ oan cho tên trộm. Ông đã đâm bà nhà đến chết sau đó ông mới đâm vào bụng mình với vết thương nhẹ để đánh lạc hướng điều tra. Vì thuận tay trái nên khi đâm ông đã đâm vào bên phải bụng mình. Và ông không để ý tới điều đó. Ông một mực không nhận dạng được tên trộm vì sợ sau khi bắt được hắn sự thật sẽ bị tiết lộ nhưng Chí là tên tội phạm đã từng có tiền án tiền sự nên hắn nhanh chóng nằm trong tầm nhắm của cảnh sát. Thật may mắn cho ông là mọi bằng chứng tại hiện trường đều chống lại hắn ta thế là ông thoát tội, một kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng với tôi ông đã để lại qua nhiều sơ hở. Ông một mực không tiếp chuyện chúng tôi là sợ chúng tôi là vì chúng tôi phát hiện điểm bất thường trên vết thương của ông và tay thuận của ông tuy nhiên vì quá tức giận mà ông đã để lộ sơ hở này. Hơn nữa nếu Chí đã có ý đồ giết chết vợ ông thì sao lại để ông sống được chứ, và cũng không thể Chí có đồng bọn được,có nhiều điều quá mâu thuẫn trong lời khai của ông và Chí làm tôi không thể chuyển mũi điều tra sang hướng khác được.
- Tôi không làm thế, làm sao tôi có thể giết người tôi yêu thương nhất được chứ.
- Đó là ngày xưa thôi, ông lấy bà ta cũng chỉ vì gia sản của bà ta thôi.
- Đó cũng là gia sản của tôi mà, sao tôi phải giết bà ta.
- Tôi đã điều tra rất kĩ, ông đang có tình nhân, hiện tại tình nhân của ông đang sống ở trong một ngôi nhà của ông ở quận 1, nếu vợ ông chết, tất cả gia sản sẽ là của ông, nếu bà ta sống dù có li hôn ông củng chỉ được phân nửa thôi, lòng tham con người là vô đáy mà. Ông có đem tiền đủ tiền không.
- Là người đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc tôi không thể tin vào tai mình nữa, vừa khâm phục vào khả năng phá án của anh lại vừa không thể tưởng tượng nổi anh lại là con người như vậy, có thực sự lòng tham con người là vô đáy không. Tôi thầm nghĩ. Anh ta đang dùng mình làm lá bài cho sự tham lam ích kỉ của mình thôi sao.
- Được, vậy anh tới đây mà lấy tiền. Vừa nói ông ta vừa đưa cái cái va li lên.
- Ông mở ra trước đi.
Ông ta đặt chiếc va li xuong đất và mở ra còn anh bạn tôi thì lại từ từ lui ra. Quái lạ, sao anh ta không kiểm tra tiền nhỉ. Tôi thầm nghĩ
Rút từ trong va li ra con dao ngắn ông ta chạy nhanh vè phía bạn tôi, dù tôi đã thấy anh đứng lui ra sau rất nhiều nhưng cũng không kịp nữa, hắn lao tới với tốc độ kinh khủng. Thoáng do dự, không biết tôi có nên cứu một kẻ tham lam như anh không thì tôi đã nghe một tiếng hự, anh nằm phục xuống đất hai tay ông lấy bụng, tên sát nhân tiếp tục ngồi đè lên anh định đâm thêm nhát nữa. Không thể chậm trể được nữa tôi đứng dậy chạy nhanh về phía anh và phóng mạnh cây côn vào tên sát nhân để không mất thêm một giây nào nữa, tôi có cảm giác như rất hối hận vì đã không cứu anh. Cây côn trúng ngay con dao, cả hai văng xuống đất, tôi chạy tới dùng đà tung cú húc gối vào mặt hắn. Cả hai lăn lộn một vòng xuống đất, hắn không còn đè lên anh nữa. Anh vẫn nằm đó tay ôm bụng đầy bê bết máu. Tôi và hắn đứng đối diện nhau.
- Thì ra là hai đứa mày, tao sẽ kiện tụi bay vì tội tống tiền.
Tôi xông thẳng về phía hắn tung cước nhưng hắn tránh được và còn tung trả tôi một chỏ, tôi không thể ngờ rằng hắn mạnh đến như vậy, nếu như cây côn của tôi không lấy đi con dao của hắn thì giờ đây kẻ bất lợi có thể là tôi rồi. Hắn xông về phía tôi liên tục tung cước, vì giờ đã biết rõ đối phương, không còn khinh địch nữa nên tôi né hết các đòn của hắn, con tô by từ đâu chạy tới ngậm chân hắn kéo mạnh ra sau. Thấy hắn không còn đứng vững được nữa, tôi áp sát kéo tay hắn ra sau vật xuống đất. Vừa lúc đó thì có tiếng còi hú của cảnh sát, hai chiếc ô tô cơ động chạy thẳng tới chổ tôi. Không quan tâm tới hắn nữa, tôi thả hắn ra, hắn vùng cỏ chạy nhưng chưa được xa thì đã bị con Tô By chạy theo bổ nhào hắn tới trước, đúng là một con chó thông minh. Tôi nhanh chóng bồng anh lên tiến về phía chiếc xe cảnh sát gần nhất, Huy lại phụ tôi đỡ lên cùng chạy vào bệnh viện. Trong xe anh còn đưa cho tôi cái máy ghi âm toàn bộ sự việc đêm qua. Và kèm theo lời cảm ơn. Đây là đêm thứ hai tôi về Việt Nam và phải chịu áp lực nhiều vậy, hai đêm liên tiếp phải thức trắng. Anh tạo cho tôi quá nhiều bất ngờ, anh gọi cho anh Huy lúc nào đến tôi còn không biết nữa là, trong khi tôi luôn bên cạnh anh. Thật may là anh đã qua cơn nguy hiểm, một tuần trôi qua tôi không đề cập đến chuyện đêm ấy, anh cũng chả nói gì. Hôm nay anh được về nhà. Tôi phải cõng anh lên tận phòng.
- Anh nặng thật. Tôi nói.
- Chỉ có 65 thôi mà, anh cười nhạt.
- À mà tại sao tối đó anh lại biết là tên đó giấu dao trong va li mà lại lui xa ra.
- Vì tôi biết hắn không thể tha cho tôi, người biết bí mật của hắn, hắn tham lam đến thế làm gì đưa tiền cho chúng ta được, có bản lĩnh lấy dao đâm bụng mình thì phải có gan giết tôi chứ. Trước đây hắn chỉ là một võ sư whusu bình thường, sau đó hắn gặp và lấy bà Thu vì sự giàu có của bà ta, bởi thế nên hắn mới cướp được con dao trên tay một người to cao không kém gì cậu.
- Nhưng sao anh biết được những điều đó.
- Là anh Huy cho tôi biết.
- Xin lỗi. Tôi nói.
- Vì cái gì.
- Không gì cả.
- Này, hai người không xem tớ ra gì cả à, chỉ nói chuyện riêng thôi. chị tôi lên tiếng.
- Xin lỗi, anh nói và kèm theo lời xin lỗi của anh là một cái hôn nhẹ về phía chị tôi.
Haha, cả ba chúng tôi cười lớn. Chưa bao giờ tôi thấy mình vui như hôm nay.


HẾT
TÁC GIẢ
TIỂU NGỌA LONG
 
×
Quay lại
Top