Những bức thư tình hay nhất

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phithuongkaka, 17/12/2010. — 3.200 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Những bức thư tình hay nhất

    Đêm đông

    [​IMG]Những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đã đến. Đêm nay trời trong vắt, giăng khắp bầu trời lấp lánh muôn ánh sao. Chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi những vì sao ấy không còn tồn tại trong tôi, hay tôi đã không có những giây phút lãng mạn trong đời dành cho những đóm sáng lung linh ấy nữa.

    Cơn gió man mát vút qua, bỗng chạnh lòng nhớ về một mùa đông năm nào nhạt nhòa trong ký ức…

    … Em, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ngời sáng với nước da trắng hồng, mịn màng. Càng duyên hơn những lúc em nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều với lúm đồng tiền hiện trên má. Em là đóa hoa xinh tươi giữa vùng sỏi đá cằn khô. Xung quanh em thường có năm bảy chàng đẹp trai, hào hoa vờn quanh. Chỉ chờ cái liếc mắt trao tình của em, họ sẵn sàng dâng hiến cả trái tim mình.

    Tôi, một chàng khờ trong lớp. Dù khờ nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết cảm nhận cái đẹp, nhất là vẻ đẹp trong trắng, ngây thơ của cô bạn cùng lớp. Tôi cũng đã thầm thương trộm nhớ em. Tôi tự biết mình không đủ chuẩn để xếp hàng chờ đợi đến phiên người đẹp gọi tên. Nên tôi phải dùng sở trường, sở đoản của riêng mình nhằm tạo sự chú ý của nàng.

    Hồi đó, lớp tôi có một đội bóng đá và tôi là thủ môn. Về chuyên môn mà nói, tôi bắt bóng không bài bản lắm, nhưng được cái là phản xạ nhanh nhạy và đủ thước tấc nên đồng đội tin tưởng vào khả năng “cao giàn cản gió” của tôi. Trong đội bóng đá, người đáng chú ý nhất là thủ môn. Đơn giản thôi, vì anh ta ăn mặc “lòe loẹt” nhất đội!

    Mỗi lần trường tổ chức thi đấu bóng đá em thường đi ủng hộ. Chỉ cần trông thấy khuôn mặt xinh xắn của em, tôi như được tăng thêm sức lực. Những cú bậc nhảy bỗng cao hơn, xa hơn, phản xạ nhạy bén hơn và cản phá được nhiều hơn những đường bóng tấn công của đối phương. Và được khán giả nhà, trong đó có em, tán thưởng bằng những tràn vỗ tay rân trời. Từ đó, tôi đã ghi tên mình một cách trang trọng trong tâm trí em.

    Lần đầu tiếp xúc với em, cảm giác tự ti, mặc cảm trong tôi đã biến mất. Em hoàn toàn không như trước đây tôi từng nghĩ, em rất tự nhiên và xem tôi như một người bạn thân. Nhưng phải làm sao để bày tỏ nỗi lòng khi mà mỗi lần đứng trước em, tim tôi luôn loạn nhịp, miệng ấp a ấp úng?

    Có lẽ trời thương người ít nói nên ban cho họ đôi tay hay làm. Vào một đêm, đúng rồi, một đêm mùa đông giống đêm nay. Trời trong vắt và đầy sao, gió từng cơn nhè nhẹ se se lạnh. Sau khi cùng nhóm bạn đi xem “ké” ti vi nhà giáo viên về KTX, tôi sánh bước bên em trao đổi vài câu vu vơ cố tình kéo em đi chậm hơn bạn bè. Đợi mọi người đi khuất, tôi dùng hết can đảm, đột ngột ôm em thật chặt và đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên má, lên môi em. Lần đầu tiên trong đời ôm hôn một người con gái, tôi cảm thấy ấm áp, xao xuyến lạ thường. Tim tôi đập gấp cả trăm lần khi đứng trước khung thành cản phá cú sút penalty của đội bạn. Tôi muốn nói với em những lời yêu thương nồng cháy từ trái tim mình, nhưng miệng cứ lấp bấp vài từ gì đó mà chính tôi cũng nghe không rõ! Thoáng chút giật mình vì bất ngờ, em nhè nhẹ gỡ tay tôi và khẽ giọng: “Anh à, em chỉ xem anh như một người bạn mà thôi!”.

    Câu nói của em văng vẳng bên tai tôi suốt đêm hôm ấy. Tôi không biết mình đang ở đâu giữa trời và đất. Toàn thân như bồng bềnh trôi dạt đến một nơi nào đó xa xôi, vô định. Cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc và tuyệt vọng bóp nát tim tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại thất bại? Tôi yêu thương em thật lòng lẽ nào em không biết? Tôi có cảm giác em cũng thích thích tôi mà?... Bao câu hỏi dồn dập đổ về cho đến khi vầng dương ló dạng. Lần đầu tiên trong đời thức trắng đêm tôi nếm mùi đau khổ vì tình!

    Tôi rất yêu thơ, một trong những bài nằm lòng là bài “Em bảo anh đi đi” do nhà thơ Xuân Diệu dịch lại từ nguyên tác của nữ thi sĩ Silva Kaputikyan. Nhưng sao lúc đó tôi ngốc quá, ngốc y như chàng trai trong bài thơ ấy. Tôi đã không nhìn vào mắt em để biết rằng, tận trong sâu thẳm ánh mắt long lanh ấy em cũng rất hạnh phúc trong vòng tay tôi!

    Những ngày sau đó hoàn toàn trái ngược với câu em nói. Em tỏ ra quan tâm, lo lắng và gần gũi với tôi nhiều hơn. Rồi tôi cũng hiểu, em đã yêu tôi! Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài hạnh hạnh phúc bên nhau và là một cặp đẹp đôi trong mắt bạn bè trang lứa.

    Chuyện cổ tích tình tôi không chỉ dừng lại ở đêm đông năm ấy. Trong ngút ngàn những khó khăn gian khổ của cuộc sống sinh viên đã nảy nở biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Khắc mãi trong tôi những ngày cuối tuần dã ngoại, với chiếc xe đạp cà tàng tôi chở em ngược gió vượt cầu Sài Gòn. Làm sao tôi có thể quên những đêm hè oi ả của vùng ngoại ô khô cằn Thủ Đức, có lần tôi té trẹo chân khi gánh những thùng nước mang về tắm mát người em. Những hôm mưa phùng giá rét nhìn em co ro mà chạnh lòng, dốc hết túi tiền cũng chỉ đủ để tôi mua một cái mền nho nhỏ giữ ấm thân em. Nhớ da diết hương vị đậm đà của những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên do chính tay em nấu. Và cả những lúc vùi đầu cùng em ôn tập chuẩn bị kỳ thi…

    Thời gian dần trôi, một vết nứt vô hình đã xuất hiện giữa tôi và em, chia cắt chúng tôi mỗi người một phía. Càng ngày vết nứt đó càng sụp lở. Đến nay, nó trở nên một vực thẳm rộng lớn, lớn đến nỗi đứng ở hai bên bờ không còn nhìn rõ mặt nhau.

    … Ngồi ngắm sao mà lòng đau như cắt. Tôi muốn gom góp tất cả những kỷ niệm thuở nào để xây nên một chiếc cầu vượt qua vực thẳm tìm đến bên em. Nhưng ai ơi, kỷ niệm trong đời người là một con số hữu hạn, còn khoảng cách kia cứ nới rộng từng ngày, thì tìm đâu đủ ký ức ngọt ngào để bắc những nhịp cầu nối đôi bờ vực thẳm?!

    Trong căn nhà nhỏ thân thương gần đây thôi, tôi biết, giờ này em cũng chưa ngủ đâu. Em còn phải miệt mài bên trang giáo án chẩn bị cho ngày mai lên lớp. Mong một khoảnh khắc nào đó em giăng ánh mắt qua khung cửa, để những làn gió đông man mát gợi lại trong em vòng tay ấm áp thuở nào, để những ánh sao kia nối tiếp nhịp cầu đưa em về lại bên tôi...


    Lối nhỏ đời anh

    [​IMG]Sáng nay em lại lướt ngang mặt anh, anh chạnh lòng em có biết không? Với chiếc Attila Elizabeth màu trắng khi xưa song hành bên anh bao nẽo, em vẫn thế, vẫn nét nghiêm trang khi ra đường. Không bao giờ em mang khẩu trang như bao cô gái khác. Cát bụi trên đường đời không đáng để che đi khuôn mặt dễ thương ấy phải không em?
    Lang thang cả ngày trốn chạy một thực tế phủ phàn: Ta đã mất nhau! Chạy mãi, chạy mãi vẫn không sao thoát khỏi dấu ấn thuở nào còn vương vãi khắp mọi nơi. Phải chăng thành phố Cần Thơ này quá nhỏ hẹp để có thể gói gém bao ký ức ngọt ngào ngày ấy?
    Nửa năm qua anh cố gắng tìm lại cảm giác bình yên của đời mình khi em chưa đến. Cố chôn vùi những mảnh vụn còn sót lại của cuộc tình vào tận sâu thẳm trong trái tim anh. Nhưng càng cố gắng, bao nhiêu kỷ niệm cứ cuồn cuộn quay về. Tất cả, tất cả còn vẹn nguyên, vẫn sống động như mới ngày hôm qua. Có lúc anh lại mềm lòng, phải cắn môi đến tê buốt, phải ngước mặt lên nhìn trời để từng dòng cay đắng dốc ngược vào tim. Em nào biết!
    Tối nay không thể nào chợp mắt được. Đầu óc miên man mãi về hành động của em khi sáng. Em như không hề thấy anh, mà sao xe em bỗng lướt nhanh hơn? Có vẻ như em muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt luyến tiếc của anh. Anh đã làm gì sai khi cuộc tình đổ vỡ? Tiếc nối một ký ức đẹp lại là cái lỗi sao em?
    Vâng! Có lẽ anh đã quá ích kỷ sau khi chia tay em. Dù rất tôn trọng em, anh cũng không thể dối lòng, không đủ cao thượng như người ta để có thể chúc em hạnh phúc với bất cứ ai. Anh không thể mỉm cười, dù đó là nụ cười gượng khi em sánh bước cùng người khác.
    Nhưng, có phải anh đã sai khi không thể cùng em quay về tình bạn? Khi tim anh vẫn hướng về em, vẫn dõi theo bước đường em đi, vẫn lo lắng những đêm mưa ướt áo em về?... Anh nâng niu từng kỷ niệm của cuộc tình. Anh ghi chép lại tất cả những hạnh phúc lẫn đau buồn của một thời ta đã bên nhau. Để mai sau, biết đâu anh không còn đủ trí nhớ, những trang ký ức ấy sẽ giúp anh sống mãi với một mối tình thơ. Mong em hiểu cho, anh làm tất cả chỉ với một lý do duy nhất: Anh quá yêu em!
    … Đêm dần khuya, mọi vật đã chìm sâu vào giấc nồng. Riêng anh, lòng cứ trăn trở, mắt đao đáo hướng về chiếc điện thoại. Sáu tháng rồi đêm nào cũng thế, vẫn mỏi mòn chờ đợi một tin nhắn vẻn vẹn chỉ với hai từ: “Hôn anh!” - nụ hôn bất chợt của những khuya thuở nào. Ngày xưa em gọi đó là hôn lén, và em rất thích hôn lén anh. Nụ hôn tuyệt vời ấy luôn làm anh bất ngờ và ngất ngây hạnh phúc. Giờ đây, sự trông chờ ấy chỉ còn là vô vọng!
    Ngày mai trời lại sáng, em và anh vẫn sẽ đi theo hai hướng. Chúc em vững bước trên con đường mà em đã chọn. Còn anh, anh sẽ vào tương lai bằng chính lối nhỏ gập gềnh thuở nào hai ta từng sánh bước. Từ đây anh sẽ không cố quên đi ký ức ngọt ngào của một thời xa vắng. Bởi đơn giản, đó là điều không thể. Và anh tin rằng, anh sẽ hạnh phúc với tương lai của riêng mình.
    Mãi mãi với lối nhỏ thân thương ấy, em à!


    Một điều ước

    [​IMG]T.H. ạ! Em nói, em thật bất ngờ khi gặp lại anh, anh thay đổi quá nhiều so với trước. Anh sống hay hơn và hòa đồng hơn. Em biết do đâu anh có được như ngày hôm nay không? Do đường đời anh không bằng phẳng, do anh vấp ngã nhiều. Mỗi lần gượng dậy sau cú té đau là một bài học, tạo thêm cho mình một kinh nghiệm sống. Chỉ thế thôi em à! Và cũng có lẽ, em ít có điều kiện tiếp xúc với bạn bè nên chưa thấy cái nổi trội của người ta. Ai cũng có cái hay, cái đẹp để tồn tại. Chỉ vì ta chưa gần gũi nên chưa hiểu được những ưu điểm của họ mà thôi. Anh cám ơn em vì đã xem anh như một người anh, người bạn trong đời em!

    Đừng tự trách mình nữa em à! Một thời gian dài chúng ta bặt tin nhau đâu phải do lỗi của em hay lỗi của anh. Sóng gió cuộc đời đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy không có điểm kết thúc. Nào cơm, nào áo, nào gạo, nào tiền… Chúng ta đâu còn ở vào cái thuở hai buổi cắp sách đến trường, khi về đến nhà là có cơm ăn, có quần áo mới để thay. Chúng ta đã trở thành bậc làm cha, làm mẹ cả rồi nên phải mang nặng trách nhiệm với gia đình, con cái. Cuộc sống tất bật, thỉnh thoảng được tin về nhau, có dịp nào đó gặp lại nhau đã đủ mừng vui lắm.

    Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà đã hai mươi bốn năm kể từ ngày mình rời mái trường trung học yêu dấu. Như những cánh chim, ta vươn khắp bốn phương trời. Và cũng từ đó mỗi người một ngả. Nhiều người trong chúng ta đã biền biệt xa xứ, rất ít khi trở lại quê nhà, trong đó có em. Người xưa nói: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng” ngẫm nghĩ đúng thật. Có những người kề cận mà mấy năm trời có gặp được đâu. Chẳng hạn như anh và chị lớp trưởng lớp mình. Hai nhà chỉ cách nhau vẻn vẹn một con đường, với khoảng cách chưa đầy 50m. Vậy mà lâu nay đâu nhìn thấy mặt nhau. Như thế có thể gọi là vô duyên không nhỉ? Còn giữa anh và em, anh nghĩ sẽ tồn tại hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ lúc ra trường đến trước ngày em về VN vừa rồi. Đây là giai đoạn “Vô duyên”, nên chúng ta hoàn toàn mất liên lạc. Và kể từ ngày gặp lại nhau trở đi, anh tin rằng, sẽ tồn tại hai chữ “Hữu duyên” trong tình cảm bạn bè chúng mình. Em đồng ý thế không?

    Nhân nói về “Hữu duyên” - “Vô duyên”, anh kể cho em một câu chuyện đã bị chôn vùi hàng chục năm rồi. Hãy lắng lòng mình trong giây lát, em nhé!

    … Mùa Thu năm ấy, khi những chú ve sầu ngân nga những nốt cuối cùng của khúc biệt ca mùa Hạ, khi những cơn gió nhẹ cuốn những cánh hoa đỏ rực còn sót lại trên cây phượng già ngoài sân trường vào miền quá khứ. Như bạn bè đồng trang lứa, một chàng trai đành nói lời từ biệt trường xưa cất bước lên đường nhập học.
    Với dáng vẻ bên ngoài khờ khờ và xấu trai, nhưng tính nết chàng ta rất ướt át, lãng mạn và hiền hậu. Chàng yêu bóng đá, yêu thơ, yêu nhạc… và hay mơ mộng. Chàng thường hay nghĩ về bạn bè thời trung học, trong đó có một người rất đặc biệt với chàng. Trời cao có mắt nên đã tạo một cơ hội để chàng được gần người ấy. Đó là lần trở lại Thủ Đức sau thời gian về thăm quê Cần Thơ. Mất gần một ngày trời để đi hết quảng đường trên 200km, qua hai chuyến phà, mà sao lòng chàng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và con đường thì ngắn ngủi quá! Tranh thủ khoảng thời gian vàng bạc hiếm hoi được kề cận bên nàng, chàng hay liếc mắt len lén nhìn người đẹp một cách đắm đuối. Ôi những ngón tay búp măng, ôi khuôn mặt trái xoan dễ thương làm sao! Ngồi cạnh nàng, chàng cảm nhận hơi ấm truyền từ thân thể nàng qua làn da vào từng mạch máu, vào tận trái tim non nớt của chàng. Ấm áp lắm! Xao xuyến lắm! Rồi chàng mơ về một ngày…

    Sau chuyến đi ấy, bóng cô nàng luôn lảng vảng trước mắt chàng. Hằng đêm, hình ảnh nàng theo chàng vào từng giấc mộng. Và chàng viết những bức thư để tỏ tình. Nhưng viết được gì cơ chứ, chỉ là những lời vụng về, bóng gió vu vơ. Khi nàng biết được ý đồ “bất chính” của chàng, nàng đã tỏ ý lảng tránh. Chàng đau buồn lắm, nhưng đâu dám buông lời trách móc ai. Một đêm, chàng ta thấy Thần Cupid bay đến. Trên tay Thần cầm cây cung, lưng đeo túi đựng những mũi tên. Thần không giương cung bắn mũi tên tình yêu như thường lệ, mà nheo mắt nhìn chàng ta, rồi lắc đầu phán: “Thằng Khờ vô duyên!”. Thế là hết! Không còn chút hy vọng mong manh nào cho cuộc tình của chàng với cô nàng xinh xinh cùng lớp. Những ngày sau đó chàng rất buồn. Tim chàng như bị ai cào xé. Đau lắm! Chàng bị hụt hẫng thật sự!

    Theo thời gian, vết thương ấy cũng dần dần lành lặng. Chàng đã tìm lại trạng thái cân bằng sau những ngày gần như tuyệt vọng. Cuối cùng chàng khờ cũng hiểu rằng, bàn tay ngọc ngà với những ngón tay búp măng tuyệt đẹp, khuôn mặt trái xoan khả ái của ai kia sẽ không bao giờ thuộc về chàng. Mãi mãi đó chỉ là một kỷ niệm đẹp thoảng qua trong đời chàng mà thôi!...

    Em ạ! Chuyện xưa đã nhạt nhòa theo dấu thời gian. Có những thứ xấu xa ta phải quên phắt nó đi, và có cả những kỷ niệm đẹp mà ta luôn nhung nhớ, tôn thờ. Nhưng tất cả đã là ký ức, đã thuộc về quá khứ mất rồi thì đừng dằn vặt làm chi nữa, em ơi! Đừng tự trách mình vì những gì em đã đối xử với anh thuở nào. Đối với anh, từ sau khi gặp lại em, anh biết chắc là chúng mình sẽ là bạn tốt với nhau. Anh hiểu cuộc sống thiếu thốn tình cảm của em bên ấy nên sẽ thường xuyên viết thư thăm hỏi, chia sẻ với em. Anh chỉ mong giữa anh và em từ đây về sau sẽ tồn tại một tình bạn trong sáng. Anh hy vọng, trong mối quan hệ bạn bè, anh em mình sẽ rất “Hữu duyên”. Em có nghĩ thế không? Nếu có thì mình cùng nhau vun đắp tình anh em, bạn bè này nhé!

    Anh đã viết những dòng thư này hồi tối, nhưng đến sáng nay anh mới gởi em. Vì giờ này mới là đêm bên ấy. Và em chỉ rảnh rỗi mỗi tối để tâm sự với bạn bè thôi, phải không em? Đọc xong những dòng chữ này em phải ngủ ngay, giữ gìn sức khỏe để sáng mai còn phải lao vào công việc. Công việc không đợi chúng ta đâu!
    Nếu mỗi đêm em có một điều ước, thì đêm nay em hãy ước sao cho tình bạn bè chúng mình vĩnh hằng, em nhé!

    Chúc em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt!
    Tạm biệt em, người bạn của anh!


    Em vẫn chưa tin tưởng anh

    ND29910:M1
    [​IMG]Note: người đọc thư nên chọn ko gian thoáng mát ngồi 1 mình trước mặt có cây xanh đằng sau có quạt gió bên cạnh có 1 cốc nước và thêm 1 cái kính lúp thì càng tốt bởi vì chữ anh hơi khó nhìn 1 chút hì hì đọc được 5 phút thì nghỉ 1 chút nhìn cây xanh đỡ mỏi mắt,nếu đọc 1 lúc mà toát mồ hôi thì ko sao đã có quạt nếu khó chịu nữa thì uống ngụm nước cho hạ hỏa, còn ko thì nên dùng kính lúp ngay từ ban đầu hihi

    Hằng à!
    Viết cho em gì bây giờ nhỉ??
    Thực sự bây giờ anh ko biết nói gì nữa hôm qua đi chơi với e thực sự anh rất vui
    Em nói rất vui khi được làm quen với anh nhưng em có biết là không lúc nào anh không nghĩ về em không,không lúc nào là anh không lo cho Thỏ của anh cả vẫn biết là nói yêu em là quá sớm và không đúng lúc nhưng anh không thể để trong lòng mình lâu hơn được.nếu như yêu em mà cứ để trong lòng thì thật là khó chịu nhưng mỗi khi anh nói đến chữ yêu thì em lại tránh đi chuyển sang cái khác ko muốn nói đến 
    Hôm sinh nhật em, anh ngỏ lời nhưng em nói em còn suy nghĩ,ừ anh đồng ý và bây giờ Anh nói với em nha: Em cứ suy nghĩ đi em hãy cứ làm những điều em muốn, để rồi em sẽ không phải lo lắng gì về tình yêu của anh giành cho em, mà sánh bước cùng anh trong suốt cuộc đời này… thời gian trước thì anh ko dám nói câu này nhưng bây giờ thì anh dám nói: “trong tim anh chỉ có bóng hình em” nhưng mà anh biết em vẫn còn chưa thực sự đủ tin tưởng a để yêu anh nhưng ko sao anh sẽ cố gắng ko có gì là ko thể cả kiên trì thì cái gì cũng được, ko bao giờ a nản lòng, ko bao giờ anh lùi bước. chỉ trừ khi em yêu cầu anh đi ra khỏi cuộc đời em thì anh sẽ nhẹ nhàng ra đi
    Và em cũng đừng suy nghĩ gì nữa nhé thật sự trong tim anh chỉ có em có em mà thôi
    Nhiều khi anh thấy rất nản khi phải theo đuổi 1 tình yêu vì anh chưa theo đuổi ai bap giờ cả chỉ có người khác theo duổi anh và anh cũng rât sợ 1 điều sẽ xảy ra đó là người anh yêu không bao giờ yêu anh ,anh sợ lắm em ạ, anh từ chối nhiều người anh chỉ sợ đến 1 lúc nào đấy rồi có 1 người từ chối anh, e còn nhớ anh hát gì trong sinh nhật em ko: này người tình đừng suy nghĩ em hãy tin anh đi nào tình mãi thắm thiết có nhau 1 lần đến mai sau ngày gặp nhau anh luôn tin mình sẽ mãi mãi gần nhau vì nàng đẹp và nàng dễ thương trong lòng tôi
    Đến giờ thực sự a cũng ko biết phải nói với em những gì để e vui làm gì để em vui vì em là người đâu tiên anh theo đuổi nên anh ko biết gì cả hết hi` hi` nhưng ko sao có gì thì anh cứ nói thật là được em nhỉ !
    Lần đầu tiên em nhận bánh trung thu, em cũng là người đâu tiên anh tặng bánh trung thu
    Lần đầu tiên em được tặng bánh sinh nhật thì cũng là lần đâu tiên anh tổ chức sinh nhật cho 1 người mà tặng bánh cho người ấy
    Ngay cả sinh nhật của mình, anh cũng ko tổ chức nhưng với anh em là tất cả, em vui anh cũng vui em cười anh càng vui nhưng khi em buồn thì anh sẽ khóc đấy vì vậy nên ngày nào anh cũng chúc em vui vẻ và may mắn bởi vì anh muốn em ngày nào cũng là ngày vui vẻ ,may mắn là tất cả với anh và anh muốn trao sự may mắn đấy cho người mà anh quan tâm và lo lắng nhất
    Em à ko hiểu sao với em, anh hay ghen lắm, anh ko hiểu cái tính đấy ở đâu ra nữa cơ
    Ngay cả người yêu cũ của anh, anh chẳng ghen bao giờ cả nhưng với em sao anh lại thế cơ chứ nhưng mà có yêu thì mới có ghen đúng ko em
    Em nói chuyện với anh nhưng nhắn tin với người khác anh buồn trong lòng tự nhiên mọi chuyện trong anh tan biến đi hết nhưng khi nghêm giải thích nhắn tin với em thì nhưng chuyện kja lại biến đi đâu hết
    Anh biết em chỉ coi anh như là bạn, mai mãi là bạn
    Nhiều khi anh cũng nản lòng lắm chứ bởi vì khi yêu 1 người mà ko được người` ta đáp lại tình cảm của mình người ta chỉ thích rồi muốn làm bạn để thoải mái hơn
    Người ta ko tin tưởng mình,người ta còn suy nghĩ xem có nen yêu hay không yêu rồi thì người ấy có làm mình đau lần nữa ko
    Thực sự với a em là tất cả hằng ạ anh ko bao giờ đánh mất, em mất tất cả của anh đâu chỉ cần em yêu anh thôi

    Nhiều khi anh nghĩ anh sẽ nói với e:
    “mình làm bạn mãi mãi em nhé rồi mình ko nhắn tin ko gọi điện cho nhau nưã rồi em sẽ quên anh vì mình chưa có gì sâu đậm với nhau cả .rồi em sẽ quên anh thôimà thực ra thì chẳng có gì để quên ,anh chỉ là 1 cơn gió thoảng qua em thôi em vẫn có người âm thầm theo em suốt cuộc đời cơ mà em”
    nhưng anh ko thể nói ra bới vì nói yêu 1 người` rất khó nhưng khi nói người` ấy đừng ở bên mình còn khó hơn(nếu mình yêu người ấy thật lòng ) anh tự nói với chính mình điều ấy rồi anh thấy trong lòng mình đau lắm em ạ bởi vì làm như vậy anh sẽ phải xa người mà anh yêu, sẽ ko được gặp người anh yêu nữa sẽ ko được nhắn tin với Thỏ của anh nữa ko được nghe giọng nói của thỏ nữa sẽ là những người xa lạ chỉ nghĩ đến đấy thôi là anh đã thấy anh buồn rất nhiều rồi, nhưng anh lại nghĩ làm như vậy có lẽ em sẽ vui hơn sẽ cảm thấy ko ràng buộc ai cả vì em chưa muốn yêu và em cũng ko yêu nhưng có phải vì anh theo đuổi em quá nên em mới đối sử tốt với anh như vậy
    Hixhix đến giờ a ko biết phải nghĩ gì nữa anh muốn mình ko phải nghĩ nhiều nữa
    Muốn mình yêu nhau chỉ cần như vậy là anh vui, vui thât vui nhưng mà khó đấy chắc gì em đã yêu anh đúng ko em. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả nó sẽ cho cả e và a 1 câu trả lời nhưng câu trả lời đó là gì thì cả em và anh đều ko biết trong cuộc sống mọi chuyện thay đổi rất nhiều chưa ai nói trước được điều gì cả biết đâu hôm nay đi chơi với em nhưng ngày mai câu nói: “ hồi còn sống anh cũng sợ ma lắm” lại thành sự thật thì sao hì hì

    Anh yêu em mãi mãi là như vậy!!!!! Thỏ của anh ^.^


    Đừng bắt anh "không yêu em"

    [​IMG]

    Tôi không phải nhạc sĩ để viết cho đời những bản tình ca
    Tôi không phải ca sĩ để cất lên những khúc hát bất tử
    Tôi không phải họa sĩ để vẽ lên những kiệt tác nghệ thuật
    Tôi không phải nhà văn để viết được những bức thư tình hay nhất
    Đơn giản
    Tôi chỉ là một người có con tim cháy bỏng
    Tôi chỉ là một người có tim yêu mãnh liệt
    Tôi chỉ là một người có sự chân thành duy nhất
    Tôi chỉ là một người giành cho em những điều bình dị nhất
    Chỉ là người xây dựng ngôi nhà hạnh phúc bằng con tim.


    Em. Anh không nghĩ rằng khi anh yêu em lại vô tình làm cho em phải trăn trở suy nghĩ phải khó chịu phải đau đầu phải phát điên và phải ức chế. Anh không trách cứ em bất kỳ một điều gì cả, tình yêu anh giành cho em lớn hơn tất cả nên mọi thứ khác đều chỉ là nhỏ nhặt . Nếu yêu anh thì em nói còn chưa yêu hay không thể coi anh là bạn hay là một người anh trai thì sao em không mở cánh cửa trái tim mình. Liệu có phải em chưa sẵn sàng đón nhận anh nhưng con tim em cũng có đôi chút rung động. Em nói em xấu, em gầy, em ốm vậy anh thì sao, anh đâu có đẹp hơn ai, anh đen và thô kệch, lại không hiểu em. Vậy sao em không nói rằng em không yêu anh, em lại gửi cho anh những bản tình ca, mang đầy niềm tin và hy vọng, để cho anh một thoáng chút vui.

    Hôm nay anh đã nói chuyện với một người mà anh cứ nghĩ là em, em dùng nick ảo để nói chuyện với anh, người ta nói anh đã gần thất bại rồi, anh xin ghi nhận, anh không thể làm gì để em yêu anh, anh cũng chấp nhận, rất buồn rất đau khi nói em hãy cứ làm những điều em muốn, nhưng một tia hy vọng lại lóe lên khi em không làm điều đó. Em không thể coi anh là bạn là một người anh trai nhưng em lại chưa yêu anh. Chưa yêu anh nhưng em lại gửi cho anh nhưng bản tình ca đó, anh thiết nghĩ em muốn như vậy nhưng chưa phải là bây giờ. Ừ anh chấp nhận mặc dù thời gian từng ngày trôi qua với anh là từng giây từng phút anh lo sợ em sẽ thuộc về một ai đó, ở bên một ai đó. Người bạn hôm nay đã hỏi anh rằng nếu em lấy một người rất tốt với em lo lắng cho em từng li từng tý một, thì anh sẽ thế nào. Anh nói anh sẽ cười sẽ rất vui vì hơn ai hết anh luôn mong em được như vậy. Cậu ý hỏi: thế anh có tiếc không ?, Anh trả lời: Anh không tiếc bởi tình yêu chân thành anh giành cho em không có gì để anh phải hối tiếc cả. Thậm chí anh còn cười vui, vui thật sự. Vì điều anh luôn mong muốn cho em đã trở thành hiện thực. Lúc đó anh sẽ trở thành một người bạn rất tốt và luôn giành cho em những điều chân thành nhất mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Khi em nói với anh rằng: Anh hãy nói là anh không yêu em đi. Anh đã hỏi em: em muốn anh nói dối hay nói thật? Em bảo: Anh hãy nói thật và làm như điều em nói ý. Anh trả lời em rằng: Với em anh cluoon chỉ có sự thật, không bao giờ có điều gì là giả, em có thể bảo anh làm tất cả, nhưng khi em bảo anh đừng yêu em thì anh sẽ không làm, không bao giờ làm. Có khi em muốn anh và em có chút thời gian và có khoẳng cách vì em cũng quan tâm đến anh, nhưng anh thì không thể làm như vậy. E nói anh ngang, nhưng anh không ngang đâu em, Tình cảm của anh là vậy chứ không phải là ngang... Em có chấp nhận hay không chấp nhận thì tình cảm của anh giành em cũng luôn vậy mà thôi, luôn lớn lên từng ngày. Một thứ tình cảm chân thành "treo" giành chỉ riêng em. Để cho em bây giờ hoặc sau này bất kỳ khi nào và lúc nào em cũng có thể tìm đến, chỉ cần em muốn mà thôi.

    Ừ em còn đắn đo, em còn nhiều suy nghĩ và lo âu, anh biết điều đó nhưng anh không biết phải chia sẻ với em ra sao. Có lẽ cậu bạn kia đã nói đúng "Anh thất bại rồi". Không, không bao giờ anh thất bại, vì tình yêu anh giành cho em luôn luôn ngự trị. Giờ thì anh đã biết tình yêu chết là gì, trái tim đóng băng là gì, lạnh giá là gì. Cho dù là như vậy đi nữa thì khi em nhìn vào em sẽ thấy tình yêu anh giành cho em luôn luôn ấm nồng và tỏa sáng. Em có thể đến bất kỳ lúc nào, em có thể mang đi theo em nếu em muốn. Anh biết giờ đây anh không có gì trong tay ngoài tình yêu anh giành cho em, cuộc sống có nhiều xáo trộn và đổi thay nhưng tình yêu anh thì không thay đổi, vẫn đứng ở một góc để nhìn về em và chờ đôi bàn tay ấm áp của em mang đi.

    Anh bảo nếu em coi anh như một ngưòi bạn hay một ngưòi anh trai mà em thấy thỏa mái thì em hãy làm như thế đi, em nói anh không phải thách. Em có biết em đã vô tình làm anh buồn, không phải anh buồn vì câu nói của em mà anh buồn vì anh biết nếu em làm vậy thì anh sẽ ra sao. Anh không thách em gì cả mà tận sâu trong con tim anh chỉ muốn cho em có được sự vui vẻ kể cả anh phải chịu đau trong suốt cuộc đời này. Em trách anh là anh đã làm gì cho em vui chưa hay toàn làm em buồn làm em khó chịu... em buồn và khó chịu như vậy đối với anh là cả một bầu trời đen tăm tối. Liệu em có hiểu anh yêu em nhiều đến nhường nào và anh sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều không tốt cho anh chỉ cần đổi lấy niềm vui của em. Liệu em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại cứ nhận phần đau khổ về bản thân để chấp nhận đổi lấy niềm vui cho em. Đơn giản thôi em, e hãy cười thật vui đi rồi em sẽ hiểu. Chỉ khi nào em vui thực sự khi thấy niềm vui của người mình yêu mà lại không phải do mình thì lúc đó em sẽ hiểu tâm trạng và tình cảm của anh lúc này.

    Anh biết em cần điều gì trong cuộc sống này, anh biết có nhiều khi em muốn anh làm ngay điều anh vừa nói xong để em cùng thực hiện. Nhưng anh là người trụ cột anh cần thời gian để thực hiện lời mình nói, và anh cũng cần em, em là động lực để anh làm được đự định trong tương lai một cách nhanh hơn, nhưng muốn đâu phải là được ngay. Anh cần phải chuẩn bị kỹ cho tình yêu và tương lai anh đang mang trong mình. Anh cũng đâu có ước muốn gì là cao sang, anh chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ, có một công việc đủ để cho gia đình của mình và có em trong suốt cuộc đời này. Có lẽ cái mong ước cuối cùng của anh là khó có thể có và cũng có thể mãi mãi không có. Nhưng có hay không thì cũng chẳng thay đổi được tình cảm trong anh... Anh đã có một căn nhà nhỏ bình thường, có một nghề mà sẽ lo được cho gia đình, tất nhiên là không giầu có. A sẽ làm việc và ở trong căn nhà đó đợi em.

    Anh nghĩ sẽ có một ngày anh phải nói "em đã tự do rồi" đó sẽ là ngày con tim anh khóa cửa, em hãy cầm chiếc chìa khóa tình yêu chân thành đó để nếu muốn mở nó ra bất kỳ khi nào em muốn, nếu như chiếc chìa khóa đó không thực sự là cần cho em thì em hãy quẳng nó đi. Anh sẽ như con tằm nhả tơ bao quanh mình.

    Chỉ mong em hiểu...!

    (ST)
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...