Những bàn tay xòe ngửa

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
42216415.jpg


Hình như ngày nào bước ra khỏi nhà tôi cũng nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của những người ăn xin. Trên đường đi, trong quán ăn, trong quán café, ở siêu thị, ở cửa hàng, ở chợ…, đâu đâu cũng có những bàn tay xòe ra huơ huơ ngóng đợi.

Những bày tay để ngửa giữa đời. Và gợi nhớ…

Khi tôi còn nhỏ, ở quê tôi cũng có nhiều người ăn xin lắm. Mà hình như những người ăn xin hồi đó nói nhiều hơn bây giờ, ai vào nhà tôi xin cũng kể lể về hoàn cảnh đáng thương của mình: bị bệnh tật, bị bỏ rơi, bị lạc, bị xui rủi... Có lẽ ở quê nên cái gì cũng dông dài, còn ở thành phố, chỉ cần xòe bàn tay để ngửa ra là hiểu, có khi chẳng cần nói gì thêm. Ở quê, ai cho gì họ cũng nhận, tiền, gạo, trái bắp, củ khoai lang luộc, trái cây trong vườn, cũng có khi là một bữa cơm trưa. Ở thành phố, người ăn xin chỉ muốn nhận tiền.

Ngày bé, cứ thấy ai ăn mặc rách rưới, tay xách bị, tay chống gậy, gương mặt khắc khổ là tôi lại nghe lòng chùng lại, rồi lon ton chạy vào nhà xúc một lon gạo thật đầy mang ra. Có lần, mấy ngày liền tôi không thèm chơi ô quan cùng mấy đứa hàng xóm sau khi thấy tụi nó vừa cười khanh khách vừa bắt chước bước cà dẹo giống ông lão ăn xin bị tật ở chân đang khó nhọc di chuyển phía trước. Có lần, thằng Hùng hí hửng kể với chúng tôi về về chiến tích của nó. Vốn là khi bà lão ăn xin đưa bị ra, nó vào nhà lật ngược lon gạo mà xúc, sau đó mang ra một cách cẩn thận, chậm chạp như thể sợ gạo rơi vãi, rồi thả mạnh lon gạo vào bị của bà. Bà lão rơm rớm nước mắt rối rít cảm ơn, vì tưởng là thằng Hùng giàu lòng nhân ái, cho hẳn một lon gạo đầy, ngờ đâu lon gạo chỉ chứa được mấy hạt. Bọn trong xóm cười ngặt nghẽo ra chừng khoái trá với trò của thằng Hùng, còn tôi thì giận dữ đấm vào lưng nó một cái, nói: “Đồ dối trá!”, rồi về.

Ngày vào thành phố học đại học, đang lớ ngớ với bữa cơm tiệm đầu tiên ở Sài Gòn, tôi giật thót tim khi có một đứa bé chạy đến quỳ gối ngả mũ: “Anh cho em xin mấy ngàn tiền lẻ!”. Bàn tay bé xíu đen đúa, bẩn thỉu huơ huơ thật tội nghiệp. Tôi rút tiền trong ví một cách chậm chạp. Tự nhiên thấy thương thằng bé ăn xin và nhớ cu Út ở nhà da diết.

42216589.jpg



Rồi tôi quen dần với những cánh tay ấy. Người ăn xin ở thành phố sao mà nhiều thế. Những câu chuyện về người làm biếng giả vờ đi xin, những kẻ chăn dắt ăn xin. Tôi dần trở nên lạnh lùng hơn và dè chừng với sự giả dối. Ban đầu, tôi xem xét, phân tích, phán đoán người nào thật, người nào giả để cho tiền người này, từ chối người kia. Về sau, tôi bỏ hẳn công đoạn suy xét mất thời gian ấy để rồi lắc đầu, khoát tay với tất cả. Cuộc sống càng ngày càng bận rộn, việc thì nhiều, thời gian thì ít đi, tôi tự biện minh cho mình.

Nhưng có những phút lắng đọng, chẳng hạn như khi ngồi đợi kết quả xét nghiệm trong bệnh viện như sáng nay, tôi bỗng giật mình trước những cánh tay huơ huơ. Bất chợt, tôi nhận ra tôi của ngày xưa qua những bàn tay xòe ngửa…

...St...
 
Vô cảm hết rồi.
 
TT_TT thực ra những lúc như z rất là khó xử....
hk cho sao??? cảm giác những ánh mắt nhìn mình.... như muốn khoét rỗng mình ra.... như là oán giận.... sao vô cảm thế?
cho tiền sao??? tiền đó đi về đâu? ừm ai cũng biết rồi... Càng nhiều người cho họ tiền... Họ chính là 1 "hot" beggar... rồi họ lại bị chăn dắt tiếp.... và ngày càng bị bóc lột nhiều hơn.... Vậy là ta đang giúp hay hại họ đây???
 
Hồi đó mình rất tốt tính, mình thấy ăn xin là mình rất tội nghiệp, ám ảnh thương cảm mình đến cả về nhà, bây giờ thấy ăn xin mình chẳng có cảm giác của ngày xưa nữa, lâu lâu mình mới cho, mình ngày càng keo kiệt/tiếc M và vô cảm ...,
 
×
Quay lại
Top