Những bài thơ hay :-)

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi Cuonlennho, 10/6/2010. — 4.620 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Những bài thơ hay :-)

    Dại khờ

    Người ta khổ vì thương ko phải cách

    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin ko phải chỗ...

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa...

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim ko mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa ko muốn lành thứ độc
     


    John NG, red dustvesau thích điều này.

  2. myloveshinichi13

    myloveshinichi13 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    567
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    SV
    Trường:
    BKHCM
    Bài DẠI KHỜ- Xuân Diệu
     
    Cuonlennho thích điều này.
  3. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Ý Thu (Xuân Diệu)

    Những chút hồ buồn trong lá rụng
    Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân
    Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng
    Chẳng hái mà hoa cũng hết dần

    Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve
    Thế mà ve đã tắt theo hè
    Chắc rằng gió cũng đau thương chứ
    Gió vỡ ngoaì kia ai có nghe?

    Hôm nay tôi đã chết theo người
    Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi
    Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ
    Cách xa chôn hết nhớ thương rồi

    Yên vui xây dựng bởi nguôi quên
    Muốn bước trong đơì phải dậm trên
    Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng
    Nhưng hoa có thể cứ lâu bền

    Ờ nhỉ ! Sao hoa lại phải rơi ?
    Đã xa, sao lại hứa yêu hoài
    Thực là dị quá mà tôi nữa!
    Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?
    ------------------------------------------------
    -----

     
    John NGred dust thích điều này.
  4. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Vội Vàng

    Tác giả: Xuân Diệu

    (Tặng Vũ Đình Liên)

    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất;
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi

    Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
    Này đây lá của cành tơ phơ phất;
    Của yến anh này đây khúc tình si;

    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,
    Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;
    Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
    Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

    Tôi không chờ nắng hạ mới hoaì xuân.
    Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
    Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.

    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
    Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị

    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
    Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
    Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...

    Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
    Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

    Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa...
    Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
    Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
    Cho chuếnh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng,
    Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
    Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
     
    John NGred dust thích điều này.
  5. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA

    Nguyễn Bính

    Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
    Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

    Có lần tôi thấy hai cô bé
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    - Đường về nhà chị chắc xa xôi

    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    Ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

    Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
    Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn trầu anh thắt lại
    - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi một chốn xa
    Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly

    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này

    Tôi đã từng chờ những chuyến xe
    Đã từng đưa đón kẻ đi về
    Sao nhà ga ấy sân ga ấy
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.
     
    John NG thích điều này.
  6. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Tống biệt hành

    Thâm Tâm

    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình, một dửng dưng…

    - Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
    Chí nhớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cùng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say…

    Mây thu đầu núi, giá lên trăng
    Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
    Ngừng ở ven trời nghe tiếng khóc
    Tiếng đời xô động, tiếng lòng câm.

    (1940)


    Khổ cuối bài thơ thường không được biết đến. Theo "Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989-95" (Hà Nội, 1989), trong một bản in "Tiểu thuyết thứ Bảy" (1940) có đoạn này.
     
    Nam Miên thích điều này.
  7. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.761
    Lượt thích:
    2.331
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn
    T.T.Kh

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người

    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

    (trong quyển sách hồi bé mình đọc thì không thấy in khổ thứ 2 :-?
    rất ít khi dùng màu hồng :3 )
     
    emyeuconanleduy thích điều này.
  8. leduy

    leduy Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    2.057
    Lượt thích:
    5.335
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh vận tải hàng hóa.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
    Kết đoạn này :)
    Trời ơi, người ấy có buồn không
     
    Thùy Viemyeuconan thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...