Những bài thơ buồn

u2000

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/10/2011
Bài viết
21
Xa quê

Biền biệt tha hương mấy mùa xôi nếp mới
Những đêm hoang tàn căn phòng chật chội
Phận nghèo len lén phải nằm nghiêng.

Mầu thời gian theo tình bạn phai dần
Dăm câu nói bâng quơ nhói lòng người lỡ vận
Đến người tình cũng vội vàng quay mặt
Chờ đợi gì ở một kẻ tha hương

Chiều dần buông rồi vụt tắt hoàng hôn
Đêm lạc bước phố về cô quạnh
Chợt nghe tiếng lòng mình rựng rức
Trong mơ hồ xa lắm một lời ru...!!!
 
Mua áo cưới người ta mặc cả
Mua quan tài ai mặc cả đâu em.
Để em tôi bao đêm rồi thao thức
Được mất gì khi khâm liệm tình anh!
 
Không em

Không em!
Đêm không đêm.
Chiều không chiều
Tất cả như trở thành hư ảo
Duy chỉ có vẹn nguyên nỗi nhớ
Trong anh!

Em mờ ảo xa dần trên khói thuốc
Lại trở về trong đáy cốc
Anh say!

Không em!
Anh lay lắt ngả nghiêng trong kỹ niệm
Tay dang rộng, môi cồn cào da diết
Chợt giật mình, bừng giấc
Không em!
 
Em đi rồi căn phòng đơn côi quá
Ngon gió vô tình qua khung cửa
Thổi bùng lên nỗi nhớ trong anh

Phảng phất đâu đây mùi hương chanh hương bưởi
Khi em xối tóc buổi ban chiều
Anh nâng niu, anh ngây ngất trong mùi hương quen thuộc đó
Nhưng chẳng thể nào cho lòng thôi khắc khoải
Nỗi nhớ - xa em!!
 
Em đi rồi cơn mưa trút bỗng dưng
Gió ngược phố lá rào rào rơi rụng
Có một chiếc lá bay về cuối mộng
Mềm như em và xao xác như em.
Tiếng chuông rung nguyện trăm miền
Giọt hiên ướt gõ vào lòng tí tách
Biết rằng em với đôi tay rét buốt
Sẽ ủ vào lồng ngực phía không anh.
Vậy mà sao cứ khắc khoải triền miên
Nghe gió cuốn lá bay về cuối mộng
Chân vội vã chạy trên đường phố vắng
Để cho lòng yên tĩnh lúc xa em..
 
Cả đời cha lặn lội dòng lam
Mắt không nhìn mà rõ vùng sâu, vùng cạn
Mẹ lam lũ cả một đời
Sờn vai gầy nặng gánh gió miền trung.

Cơn bão chưa qua cha cuống cuồng trong giòng nước lũ
Mẹ ngẫn ngơ nhìn trời tiếc vạt rau non.
Mùa xuân ơi xin hãy đến thật mau
Cho con thấy niền vui trong mắt mẹ
Cho con thấy dáng cha ngồi lặng lẽ
Quên đi nỗi nhọc nhằn, vất vã, âu lo...
 
Thư Gửi Mẹ..
(Bình Nguyên Trang)



Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi .

Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo .
Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai ..
Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài .
Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh .
Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận
Dẫu những ngả đường không biết về đâu

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê

Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,

Người ta nói con đã quên đường về .

Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại ,
Cơn mưa chiều không làm con tê tái.
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi

Con đã khóc vì con còn có mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối
Triền đê xưa đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than

Những giòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì .

Than sắp tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ , từng mảng mầu vôi vữa.
Bong khỏi tường nhà sập xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn .

An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó quá già nó nương tựa mẹ
Trong hưu hắt ngày tàn mẹ có nó làm vui .

Con sẽ sống làm sao nếu một sớm mai trong đời .

Người ta nói rằng con không còn mẹ .
Mẹ rất kính yêu , con là đứa trẻ ..
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về ...
 
Định vào gởi một cái ôm
Mà sao nghèn nghẹn ồm ồm giọng cay
Thương cha, nhớ mẹ bao ngày
Bao giờ hết khổ...thân gầy hư hao...
 
Thư Gửi Mẹ..



Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi .

Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo .
Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai ..
Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài .
Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh .
Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận
Dẫu những ngả đường không biết về đâu

Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê

Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,

Người ta nói con đã quên đường về .

Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại ,
Cơn mưa chiều không làm con tê tái.
Về một con đường trơn trượt bấm chân đi

Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi

Con đã khóc vì con còn có mẹ
Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối
Triền đê xưa đã nhói hoa vàng

Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than

Những giòng sông cũng dài như số phận
Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi

Ngôi nhà ấu thơ còn lại chút gì .

Than sắp tắt mà không người cời lửa
Rêu đã phủ , từng mảng mầu vôi vữa.
Bong khỏi tường nhà sập xuống lòng con

Có thể bao năm một thứ duy nhất còn .

An ủi mẹ là chú mèo tam thể
Nó quá già nó nương tựa mẹ
Trong hưu hắt ngày tàn mẹ có nó làm vui .

Con sẽ sống làm sao nếu một sớm mai trong đời .

Người ta nói rằng con không còn mẹ .
Mẹ rất kính yêu , con là đứa trẻ ..
Tấm lòng mẹ bao dung sẽ dắt con về ...


Bình Nguyên Trang
 
Uhm, Ngày xưa trốn học lên trường "tuyên giáo" rình để xem mặt chị Bình Nguyên Trang mãi. Tôi nghĩ bài trước tôi viết là " phố huyện mùa đông " chứ nhĩ. Bài này không biết đã ai đăng chưa nhưng thấy tâm trạng thì chép vào thôi.
 
Cảnh tha hương mình con lưu lạc mãi.
Quê cha nghèo bóng mẹ khuất chiều xa
Cô đơn lắm mẹ ơi cảnh không nhà
Đêm giằng dặc những đầy vơi nỗi nhớ

Hai mươi lăm tuổi đời trót mang hồn thi sỹ
Nghèo kiếp văn chương bạc bẽo tình
Hai mươi lăm tuổi đời nhịp đập vẫn còn nguyên
Rồi gặp người con dâng cả một tình yêu trọn vẹn

Người ngoảnh mặt bỏ đi về hướng khác
Bởi cuộc đời đâu chỉ có tình yêu
Hai mươi lăm tuổi đời hồn tan nát đớn đau
Vành khăn trắng để tang tình bội bạc

Hai mươi lăm tuổi đời còn lang thang phiêu bạt
Bởi quê cha nghèo con lại còn ôm lấy kiếp thi nhân!
 
Không níu trời xuống được cho em
Ta đành quỳ và hai tay dâng đất
Em quay lưng bỏ về hướng khác
Ta gục vào tay đất chảy thành dòng

Không ai tới được thiên đường
Nhưng họ đều quay lưng với đất
Đất bao dung, đất xá cho tất cả
Rồi mở lòng ôm cát bụi vào trong!
 
Sinh con ra giữa mùa đông
Quê nghèo lắm, áo vẫn chưa đủ ấm
Mẹ lặn lội trong những chiều thăm thẳm
Đủ ấm con từ buổi mới chào đời

Hai mươi hai đông đã qua rồi
Sinh nhật con hai mươi hai áo đông mẹ tặng
Con - Hạnh phúc luôn trọn vẹn
Mẹ - Lam lũ cả một đời
Sinh nhật mình mẹ có nhớ không?
 
VỰC XOÁY
(Đinh Thu Hiền)

Vực xoáy cuộc đời anh bỏ lại trong em
Giông bão nổi mỗi đêm về trong ký ức
Mùa yêu đươc gió xưa vàng xao xác
Lá rụng nhiều lá buốt nhức hình tim
Mất anh rồi lòng vẫn chẳng dám tin
Người lộng lẫy giữa muôn nghìn kỹ niệm
Ôi có phải hoàng hôn em mãi tím
Cho sao anh không tắt lịm bao giờ
Bầu trời nào Hà nội phủ đầy thơ
Của anh đây nguyên sơ mầu nhớ cũ
Em vẫn thế sống mang hồn quá khứ
Anh có biết một chiều thắp lửa vạn vì sao
Anh có biết một người đang chết giữa chiêm bao
Lòng run sợ mỗi sáng nào tỉnh dậy
Sẽ lại sống, sẽ không anh, sẽ trượt vào vực xoáy
Tiếc nỗi đau này sao chẳng phải là mơ
 
Ảo Ảnh
( Đinh Thu Hiền)

Tôi cố chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mộ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quảng đời nông nỗi
Tôi bồi hồi tôi bối rồi tôi yêu

Romeo trên cuộc đời có được bao nhiêu
Mà cô gái đòi làm juy -ly- et
Xuân hương ơi màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung

Ảo anh của tôi ơi ảo anh đến khôn cùng
Mộ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
Để lại về sống khắc khoải trong tôi

Thế giới bao la nhặt hết giữa cuộc đời
Những vì sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
 
Em chỉ buồn chứ không khóc đâu anhBởi nước mắt chẳng dễ dàng rơi xuống
Một mai xin đành mượn
Chút nghẹn ngào của gió cuối mùa đông.


Câu hát ngày nào chòng chành mãi trên sông
Em vớt tặng cho anh tình yêu nông nổi
mùa mưa xa gửi lại lời gian dối
Anh đã đi rồi sóng vỗ bến xưa,


Năm tháng qua dần năm tháng cũng già nua
Chỉ có trái tim muôn đời cỏ dại
Em vẫn yêu anh yêu anh mãi mãi
Nhưng nước mắt cho anh.... chẳng rơi bao giờ....
 
CỎ
(Sưu tầm)

Em chỉ là ngọn cỏ mong manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút tình yêu qua lối nhỏ
Vướng vào hồn em

Em chỉ là ngọn cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua đời em những dấu chân để lại
Lòng chợt buồn vu vơ

Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng lạnh se về trên tóc
Em hóa vàng khi đông ghé chân sang!
 
Với em tôi là người đến muộn
Năm tháng vèo qua như lỡ chuyến tầu
Nửa để sống, nửa để dành nghe ngóng
Nửa lằng lặng buồn, nửa để xôn xao...!
 
buồn

Cảnh tha hương mình con lưu lạc mãi.
Quê cha nghèo bóng mẹ khuất chiều xa
Cô đơn lắm mẹ ơi cảnh không nhà
Đêm giằng dặc những đầy vơi nỗi nhớ

Hai mươi lăm tuổi đời trót mang hồn thi sỹ
Nghèo kiếp văn chương bạc bẽo tình
Hai mươi lăm tuổi đời nhịp đập vẫn còn nguyên
Rồi gặp người con dâng cả một tình yêu trọn vẹn

Người ngoảnh mặt bỏ đi về hướng khác
Bởi cuộc đời đâu chỉ có tình yêu
Hai mươi lăm tuổi đời hồn tan nát đớn đau
Vành khăn trắng để tang tình bội bạc

Hai mươi lăm tuổi đời còn lang thang phiêu bạt
Bởi quê cha nghèo con lại còn ôm lấy kiếp thi nhân!

"Buồn quá!!!"
 
×
Quay lại
Top