Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Xinh nhỉ xinh nhỉ. Í hí hí hí hí.

Spaghetti box có nhà vệ sinh chụp ảnh siêu đỉnh :3

816F1C3F-E9EF-4E27-9BF4-329A6045BA09.jpeg
 
Lại con bé đó :))

Nghỉ, không thèm!

Đi mà nói chuyện với nhau, chị đây đi ngủ :))
 
Hê, nay đi xe bus lại gặp nhóc dễ thương gòyyyyyy

Tự dưng vui vẻ :3
 
- Em chào chị gái, chị về đâu đấy ạ?
- Chị về Dốc Bái.
- Giá vé của chị là 30 nghìn ạ.
- *cầm vé, đưa tiền*
- Vé của chị đây ạ. Em cảm ơn chị ạ!

Hỡi công dân toàn cầu, xin giới thiệu cậu nhóc yêu thích của tôi trên chuyến xe 207 về quê :(( Trời ơi cao xanh ơi, đây là best dịch vụ luôn, ngoan ngoãn lễ phép đáng yêu siêu lịch sự. Đối với ai cậu nhóc cũng giữ đúng cái thái độ hoà nhã yêu thương dễ chịu đó. Lúc nào cũng cười hiền thật hiền. Bố mẹ nào đẻ ra được đứa con dễ thương như vậy cơ chứ :((

Ôi giời ơi, chỉ muốn kéo nó về nuôi, hằng ngày véo má nó cho nó hót líu lo líu lo líu lo.
 
Hôm nay đi làm xe ôm cho mẹ. Tối lại chở mẹ đi mua đồ.
Mẹ mua đồ xong xuôi đâu đấy, đó đứa trở chứng cà khịa.
- Mẹeeeeeee, con muốn ăn kẹo mút, mẹ mua kẹo mút cho con điiiiiiiiiii
- Ờ, duyệt, lấy cái nào thì lấy đi.
- Con lấy cái này, hay cái này nhỉ? Cái này đi.
- Đấy, thế mang ra đây xem nào.

24 tuổi đầu, còn đòi mẹ mua kẹo mút :))
 
Thôi, không đợi nữa.

Thấy lúc nào cũng cầm đt, xem rồi cũng có thèm giả nhời đâu.

Nhọc!
 
“Có bao giờ em thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó không? Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được. Em có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được. Nếu có lúc nào em đã cảm thấy như thế, thì đừng bao giờ rời xa người đó, vì bất kỳ lý do gì. Đừng rời xa - có nghĩa là đừng quên lãng, đừng phai nhạt, có mặt khi cần, và chờ đợi nếu phải thế.”

Có người từng bên tôi như thế.
Ở bên e tôi nhẹ nhàng thanh thản, quên đi mọi âu lo mệt mỏi cuộc đời. Nhưng thật trớ trêu, tôi đã không mang lại được cho e cảm giác bình yên giống vậy.
Sau rất nhiều đổ vỡ và cố gắng, cuối cùng tôi lựa chọn rời xa để trả lại cho e cuộc sống yên bình.
Cảm ơn e vì những tháng ngày....

...
Bài viết đã 2 năm trước.
Ngày ấy e hỏi tôi: "A định như vậy hoài đến bao giờ?"
2 năm sau e vẫn hỏi câu ấy, tôi vẫn vậy.
Cái khác duy nhất là giờ e đã thành bà mẹ bỉm sữa mất rồi.


Sơn Lang thang viết văn được phết nhờ?
 
Cô Cá dạo này lười viết nhật ký quá hen!!
 
Vót gọi điện mời cưới.

Hôm trước nó đã nhắn tin trước rồi, hôm nay còn cẩn thận mời lại ;)) Cưng lắm hén.

Nó mời về từ thứ 7, chủ nhật đi ăn hỏi với nó, chiều chủ nhật mới về. Chắc cũng thế thật, haha.

Buôn dưa lê với nó, giãy đành đạch lên đòi ngồi mâm người yêu cũ, nó bảo nó làm gì có người yêu cũ. Bố tiên sư điêu toaaaaaaa

Chẹp miệng bảo nó, đấy, cưới hết cả rồi đấy, lớn cả rồi đấy. Nó chọc lại kêu: "Ai bảo mày hồi đó không chịu. Hồi đó mà chịu có phải bây giờ được cưới, bây giờ có chồng rồi không?". Cười haha bảo nó: "Ừ tiếc thế, tí nữa thì có chồng!". Gớm, hồi đấy tôi mà chịu thì ông có khóc tiếng mán, bây giờ cũng chưa có cửa lấy vợ đâuuuuu.

Mất cạ ăn vạ, mất cạ chửi nhau rồi :< Vót ơi lấy vợ bỏ cuộc chơi sớm thế :((
 
Thịnh mà còn không cứu vãn được ngày hôm nay thì ngày hôm nay quả là một ngày rất tệ đấy.

Okay, up to you.
 
Cảm thấy công ty hơi hơi hợp với mình rồi. OT muộn, hôm sau có quyền đến muộn =))

Nào các bạn trẻ, bạn liệu có qua được vòng này để bước vào đây không?
 
Mưa to thế...

mưa to thế này mà được chui vào lòng ai ngủ nhỉ?
 
"Nếu mà như thế thì em cần đếch gì đàn ông?" :)
 
Nó khác rồi, đúng không?
 
Nhưng bạn tin không? Trầm cảm là có thật. Đó là khi bạn nói bạn buồn về cuộc đời. Nhưng không ai lắng nghe bạn cả. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng cho rằng bạn đang tự nặng nề hoá nỗi đau của mình lên. Bạn bắt đầu không chia sẻ nữa. Bạn giữ mọi suy nghĩ và sự tiêu cực trong lòng mình. Cho tới lúc, nó vỡ vụn. Không ai ở đó cả. Chỉ có mình bạn. Không một niềm tin, sự níu giữ hay ý nghĩa gì còn thôi thúc bạn muốn hít thở. Rồi bạn rời đi. Một cách cô độc. Người ta sẽ thương cảm sẽ ước giá như mình chịu lắng nghe bạn hơn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thế giới này, mọi người đều đang sống rất vô cảm. Ai cũng mang vỏ bọc ra để đối đãi với xung quanh. Người may mắn thì sống tiếp, người mệt mỏi thì vỡ tan. Thế giới này, tại sao lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Có phải vì chính chúng ta cũng đều đang chết dần chết mòn tới mức chẳng còn đủ sức lực để quan tâm và thấu hiểu tới những người xung quanh?

Hiên
(Hômnaythậtlàbuồn)
 
"Yêu anh thêm một ngàn năm nữa
Yêu anh ngọt ngào say đắm
Và anh sẽ nói cho em nghe
Tình yêu là gì..."

Anh ơi, bao giờ anh tới?
 
Dạo này lười viết nhật ký ha cô Cá. Ít suy tư đi rồi hả :))
 
Trên đời này, có rất nhiều người lúc sắp mất đi rồi mới hốt hoảng tiếc nuối.

Phần đa là như vậy.

Cứ thử nghĩ xem, một thứ hiện hữu trước mặt mình, mình luôn chắc chắn nó là của mình, giơ tay lên đặt tay xuống đều có thể với lấy, thì ai nghĩ tới việc phải giữ lấy. Nhưng thường tới lúc họ giật mình nhận ra thì đã quá trễ, mọi thứ đã gần như đã không thể cứu vãn.

Ví dụ như con Cá, hôm nào cũng tít mắt nhìn bưởi 2 bên đường, thèm thuồng đòi ăn. Nhưng đến lúc mùa bưởi qua rồi vẫn chưa được miếng nào vào mồm thì mới buồn rơi buồn rớt. huhuhuhuhuhuhu

Tôi buồn quá giời ơi :((
 

Bao nhiêu lần nghe bài này mà vẫn cảm thấy chơi vơi :p

Hôm nay sẽ buôn dưa về Funiculi một tí nhé! (Thịnh fsoft - Phải ghi vào đây để khoảng 30 năm nữa vào đọc còn biết đang nói đến ai). Vì tối qua mới mơ về cậu trai này ^^

"Nhìn theo anh
Tim tan vỡ
Gần bên anh
Mãi là một giấc mơ"
Nghe đoạn này lần nào cũng nghĩ đến . Có thể là vì Thịnh là người dẫn mình đến bài hát này, cũng có thể vì cảm xúc chơi vơi của cậu trai đang say nắng cô Cá lúc đó (cũng muốn tìm từ khác nhưng không tìm được từ nào tốt hơn :p). Cảm giác hoang mang, Thịnh nhỉ? Khi có một thế giới khác ập đến, một con người hoàn toàn mới mẻ trong cái cuộc đời (tạm gọi là) bình lặng. Chống đỡ nổi không?
Nhưng vì thế giới ấy lại quá khác so với mình, nên lại hoang mang... Chẳng biết nên tiến hay lùi.
Trong lúc anh đang không biết tiến hay lùi thì em lại cho anh một chưởng, để anh lùi hẳn, đến mức tới khi về SG anh còn ko thèm nói gì em :p Cái thứ lỳ như quỷ.

Lúc nào nghĩ đến anh cũng vui vẻ một chút, lạc quan một chút, không hiểu vì sao, rõ ràng là tuổi anh với tuổi em không hợp :))

Nói chung Thịnh là một thứ gì đó, à không, là thần thánh phương nào đó mà cứ khi nào xuất hiện là dù em đang chán đời cỡ nào cũng sẽ đỡ lên.

Cảm ơn anh đã xuất hiện ^^ Dù em với anh chẳng đi tới đâu, cứ lửng lơ như thế này mãi (cho đến khi một trong 2 đứa có người yêu, chắc thế!)

Quý anh rất nhiều!!!!

Muốn đăng cái mặt hắn lên đây mà chắc thôi để lát kiếm con corgi hay con alaska hoặc con husky nào nhét vào vậy =))

Pei pei~
 
Gió mùa về, làm người ta suy tư đôi chút.

Nay trên đường, tận hưởng cái không khí tạm gọi là thu. Yêu lắm!

Gió mùa về, nằm cuộn tròn trong chăn êm, tự mình vỗ về như một con mèo nhỏ, dù có Sensei béo ú ở bên cạnh :p

Tự dưng thấy mình nhỏ xíu, cũng vẫn cần chở che bảo vệ. Lại tưởng tưởng tới những ngày bản thân tìm được người thương, sẽ tha hồ làm nũng. Nghĩ là thế, cũng chẳng biết mình có cái may mắn ấy không :) Nhưng thôi, nghĩ tới là thấy mình hạnh phúc hơn, nên cứ lạc quan lên mà sống.

Tự nhiên thấy tính tình mềm nhũn, bánh bèo sến súa ghê :p

*dụi*
Meow?
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top