Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Chà, đã gần 2 tháng không viết nhật ký.

Chào, Valentine!

Valentine năm nay giờ này vẫn đang ngồi ở cty gõ dăm câu ba điều.
Hôm qua khóc, khóc sưng mắt, nước mũi tèm lem tà la. Mắt bây giờ vẫn chưa hết sưng. Hôm qua phát hiện ra rằng ở cái đất Hà Nội lắm người nhiều xe này, bới mãi không ra nổi 1 con người để rủ đi uống rượu. Hôm qua bảo anh rằng, này, thế với em là thảm lắm rồi đấy.

Chuyện không có gì, mình cũng không tổn thương, nhưng cứ tự nghĩ quẩn xong tự khóc =)) Người con gái này thật thú zị.

Hôm trước chợt nghĩ đến chuyện nói chuyện với những mối quan hệ trước đây, rồi chợt nghĩ ra là ái chà, khó thế mà cũng nghĩ ra được. Làm gì có cách nào để tổn thương cả người trước lẫn người sau, và cả bản thân mình một cách triệt để vẹn toàn thế được. Cái con lợn này, càng lớn càng nghĩ ra những thứ linh tinh :))

Dăm câu ba điều thế thôi, rời công ty về nhà nào!
 
"Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua.

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi."

Bác Thợ Mộc bảo: T đang hút thuốc, mắc cái gì nói t nói sai? Cái thứ độc ác =))

Nghe thơ nhỉ, à phải thơ chứ, vì chính là thơ mà ="=

Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Nghe cưng quá trời :*

Hôm qua buồn rơi buồn rụng, nay lại đỡ rồi :laughing:

Anh Duy hay đọc lén nhật ký của em ơi, em vui rồi =))
 
Anh có tin không? Em vẫn chưa tưởng tượng được ra nỗi buồn nào mà không thể vượt qua bằng bia, dù không phải loại bia em thích. Hoạ hoằn lắm thì chắc là nỗi buồn không có tiền mua bia hoặc là không đủ sức khoẻ uống bia :))

Hôm nay vẫn là một ngày em đủ khoẻ và đủ tiền =)) Rất lâu rồi, em mới tự mua 1 chai bia cho mình, tự vác về nhà rán phồng tôm ăn =))

Uống bia không?

Uống không?

Ai hỏi?
Hỏi ai?

E78F44E1-7CFF-41C6-BC56-C049AF2B7FEF.jpeg
 
Say quắc cần câu.
Bạn Gấu chở về rồi. An toàn
Bye!
 
Hôm nay lượn một vòng KSV.
Nghẹn.
Tức quá, những mối quan hệ tưởng như sẽ ở mãi đây, không còn nữa. Không có cách liên lạc, không có cách nhìn thấy người ta sống ra sao, hạnh phúc hay chưa hạnh phúc.
Tui nói cô đó Thiên Ngân :)
Lần nào mùa hoa hoàng yến về tôi đều nhớ cô hết, tôi nhớ lần gặp cô, hồi đó cô còn chưa thèm gắn bó với ai. Lần nào nhìn thấy hoa tôi cũng tự hỏi không biết cô thế nào rồi.
Cô thì chẳng thèm nhớ tôi, cô khóa zalo, không cho tôi fb, cái tôi có duy nhất là sđt thì có khi cô cũng quăng đi đâu rồi.
Dỗi vô cùng!
 
Chơi Liên quân thua quài luôn
Trời ơi chúng nó ngu quá. Tôi tức quá tôi giãy đành đạch đành đạch
 
Kỳ lạ thật, một đứa như em, lại được cuộc đời đối xử dịu dàng đến thế, nâng niu như trứng mỏng.
Người nghĩ về em mọi lúc, khi nhìn thấy những thứ hay ho, lúc nào cũng nghĩ em mặc cái này cái kia sẽ xinh lắm.
Người lo cho em đi xe máy không quen, sợ em bị người ta bắt nạt. Người đâu biết em là racing girl phố thị, phóng với tốc độ 90km/h, lạng lách số 2 thì khó ai số 1. Em láo quen rồi =))
Người mua găng tay nhưng trong lòng lo sợ cái găng to quá, em đeo khó lái xe.
Người mua áo mưa cũng cố chọn loại gọn nhất, sợ em lòe xòe rồi va quệt.
Không biết có phải cố ý không nhưng em hay uống nước ấm. Cốc nước người mua cho em cũng có cái miệng cốc thật nhỏ, giữ được nước ấm thật lâu.
Những điều thật nhỏ, chẳng biết người có nghĩ rằng em đã lớn đùng, gấu chó láo toét hay không, trong mắt người, em như đứa trẻ lên năm còn nhiều khờ dại.

Em có cảm giác rằng, có những lúc người thương em như con gái, sẽ không chịu được việc trông thấy em bị tổn thương.
Người yên tâm, em sống tốt.

Hôm trước em mơ về người, em nói người nói gì nói đi, đứng xa em một chút. Em thấy người thật buồn. Có rất nhiều lúc, chúng ta chọn cách tổn thương nhau.

Hôm nay thấy bóng người giống người lướt qua trong thang máy, em tự nghĩ nếu em với người đứng trong cùng thang máy, em sẽ thế nào. Em sẽ chào người nhỉ?

Câu chuyện của em với người, thôi thì cứ nghĩ rằng nó nhiều sự dịu dàng tốt đẹp. Em trộm vía đều hay nghĩ về điều tốt đẹp. Cuộc đời cũng mang những người tốt đẹp đến với em.

Hôm nay, em chỉ nghĩ đến người đôi chút.

Em và người, có thể cả đời không gặp lại. Gặp lại thì biết đối xử với nhau như thế nào.

Em có cuộc sống mới, hy vọng người cũng thế, an yên trong thế giới của riêng mình.

Người ổn không?
Đừng khóc.
 
1687971688033.png


Người ta có ngôi sao hi vọng. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn: Ngôi sao tuyệt vọng =)) Giao diện dễ thương, âm thanh dễ mến, có nội dung nó phun ra là không ưa nổi =))

Ngôi sao trong Mario Bros =))
 
Nay em uống tí rượu, đi qua hít phải một hơi lộc vừng. Thật là muốn ngồi bên đường ngẩn ngơ một chút.

Nhưng mà nay em xinh quá =)) Ngồi bên đường bị bế đi mất =))

Em về tới nhà rồi, bye ^^
5F90FE60-204C-4687-A9CE-ACEFFB86BDB7.jpeg
 
Em muốn mua máy ảnh để chụp choẹt, lúc nào cũng cầm theo người.
Hứng lên đi tìm hiểu mà thấy nhức nhức cái thái dương =)))
 
Nay gặp một chú, mặc áo bộ đội cũ, đeo kính, trông rất tri thức, đi lại hơi cà nhắc một chút, đeo cái giỏ bán dăm ba cái kẹp tóc linh tinh. Mình luôn rất ấn tượng với những người bán hàng dong nhưng trông lịch sự và sạch sẽ.
Đi vào Vinmart mua đồ, thấy chú đứng nói chuyện với bạn nhân viên quán cafe, chắc xin vào quán bán hàng một chút.

Lúc đi từ Vinmart ra, thấy một bạn nữ chạy theo chú mua đồ. Bạn nữ quay ra hỏi mình: Chị có tiền lẻ không ạ? Đổi giúp em với!

Một đứa không khi nào có tiền lẻ như mình, nay may quá có mấy chục nghìn trong túi, mình hỏi bạn: Của bạn cái kẹp đó hết bao nhiêu?

Bạn bảo 15k.

Mình đưa cho chú 1 tờ 20k, bằng cả 2 tay: "Cháu gửi chú, kẹp 15k cháu tặng em gái đây, còn lại con gửi chú ạ."

Bạn nữ kia cúi đầu cảm ơn mình thật sâu, đúng kiểu gập người xuống, nói cảm ơn mình.

Chú cũng rối rít cảm ơn, còn đứng mãi chúc mình khỏe mạnh làm ăn thuận lợi, chúc rất nhiều.

Cảm ơn 2 người vì giúp con cảm thấy 20k của con to quá :p

Đôi khi có những việc làm tất cả mọi người đều nhận được quá nhiều niềm vui <3

Niềm vui của người lớn là được dùng tiền mình làm ra để làm người tử tế.

Hoặc bị mắng là tiêu tiền linh ta linh tinh ="=
 
Này, em mua máy ảnh rồi. Canon M10, 5 củ, máy ảnh cũ :D

Này, em chụp ảnh cho mà xem!

Sao trông nó buồn rụng rời thê thảm thế ="=


70606E56-EDFB-4E2C-BABF-4F193D8D840D.jpeg
0F4BEC1F-0804-40D9-8EAD-85F933CDBCA0.jpeg
 
Đôi khi cảm thấy bản thân sao xấu tính độc ác quá.
Có cho người ta cái gì mà cứ mong người ta coi mình là quan trọng :)
 
Ngày mới bận điên lên, nhưng để an yên hơn, tôi quyết định ngồi viết lách một chút ;))

Càng ngày thời gian lười viết càng dài =))

Nhiều người mắc kẹt trong quá khứ, không phải người ta không có đủ khả năng thoát ra mà là người ta không muốn. Trước đây em nghĩ mình là người lụy tình, là người hoài niệm, nhưng càng lớn, trải qua càng nhiều việc, em càng cảm thấy mình bước qua mọi thứ nhanh hơn.

Em cho rằng, người ta đến với nhau vì cái duyên, đến với nhau vì thương mến, gặp nhau và làm nhau vui, đó đã là sự đáng giá. Việc mình nhớ về những thời gian tốt đẹp đó chưa bao giờ là chuyện buồn.

Người ta rời xa nhau cũng là hết duyên, không phải vì đôi bên không cố gắng, cũng không phải do lỗi của ai, chỉ đơn giản là đến đoạn đường đó thì chúng ta chào nhau, mỗi người một hướng. Nghĩ như vậy, em thấy mình không phải chịu trách nhiệm cho việc gì =)) Thôi được rồi, em là một người vô trách nhiệm đấy được chưa.

Chúc tất cả mọi người an yên!
 
Ủa từ tháng 10 tôi chưa viết gì hả?

Cuối tuần tui đi chơi xa, zô Sài Gòn zô Mũi Né Long An gì đó. Mai Phương dắt đi :-*

Ongoing to SG!
 
7B4F6E22-55D1-4B7E-98C1-783AB11B1343.jpeg


D0E9FD3B-24CA-4D40-A6B6-D85B47170983.jpeg


Sài Gòn, long time no see!
Vẫn đáng yêu hén, ngoài việc tôi đi trong đây luôn thấp thỏm vì mọi người doạ tôi bị giật đồ T___T
 
Tết, tính theo lịch các cụ thì năm nay mình bước sang tuổi 30.
Tết này là 1 cái Tết siêu nhiều mệt mỏi, đến giờ vẫn mệt điên lên và chán ghét ở nhà. Không phải vì con người, mà là mệt mỏi quá.
Năm mới mà nói chuyện xấu thì kì quá, nên nói chuyện vui ha!
 
Về đến nhà, thú vui tao nhã của tôy là cà khịa ông và và ăn cơm chó ngập mồm từ đôi trai tài gái sắc đó =))
Sau đây là một vài mẩu chuyện không theo thứ tự gì:

Chuyện 1:
- Hân ơi nay bà không làm hóa vàng, chỉ gọi các em lên ăn, *1 nghìn câu chuyện về bữa ăn*, xong bà uống nửa lon bia
- Thế bà uống xong bà có gọi ông cháu là chồng iu ơi không?
- Có! Riêng trả lời mày thì là có nhé :) Xong bà không uống hết, bà bảo ông uống đi, ông mày uống rượu xong rồi nhưng vẫn ngồi uống nốt cho bà.

Chuyện 2: Bối cảnh: Hân với bà đi chơi đến tầm 11h trưa
- Ủa, thế bà có phải về nấu cơm cho chồng iu ăn hông?
- Bà chả phải nấu cơm, ở nhà ông mày nấu, bà chỉ việc ăn.
- Thế bà định đi chơi đến mấy giờ?
- Thì cứ đi bao giờ về thì về. À mà về để cho ông mày còn ăn cơm, ông cứ đợi bà về ăn cơm, có hôm hơn 1 rưỡi cũng vẫn đợi.
Con cháu nín tịt, không dám khai thác thêm thông tin gì.

Chuyện 3: Hân với bà tiếp tục đi chơi
- Thôi cháu chịu, không lấy chồng đâu, lấy chồng khổ chết đi được, chịu chịu chịu đừng bắt lấy chồng
- Lấy chồng khổ nhưng không lấy chồng còn khổ hơn, như ông bà ngày trước khổ như gì, ông mà không vì vợ vì con thì ông mày sướng lắm. Học giỏi xong đi làm thương nghiệp, bao nhiêu gái nó theo, bà đếm rồi, có 7 người giống ông mày đều theo gái xong bỏ vợ bỏ con, giờ không ai chăm. Ông mày vì bà vì các con mới phải về *1000 câu khoe chồng và chuyện tình ông bà đã được giản lược*

Chuyện 4: Vẫn là Hân với bà đi chơi =))
Ông ngoại gọi điện cho bà, Ngọc Hân nhấc máy
- À lô, cháu Hân đây, ông bảo gì bà cháu đấy
- Thế cháu đi với bà chưa về hả?
- Vầng, cháu với bà đang về, khoảng 20p nữa về, ông bảo gì cháu đấy?
- À không ông không bảo gì, ông hỏi thế thôi, về muộn thế nhỉ, bảo bà là ông nấu xong cơm rồi, về ăn thôi.
Cháu Hân nín lặng.

Chuyện 5: Ngọc Hân đưa bà về đến nhà:
Ông ngoại ra mở cửa
- (Ngọc Hân) Đây rùi đây rùi, chồng iu của mình ra đón mình đây rồi. Thích thế nhờ ;))
Đây nhá, cháu gửi lại vợ iu của ông nhá, nguyên đai nguyên kiện không sứt chỗ nào. Ông kiểm tra đi
*Bà ngoại tủm tỉm cười*
Thôi, cháu về nhá! Nguyên đai nguyên kiện, xinh xắn đáng iu.
- (Ông ngoại) Nhưng ông đã kiểm tra đâu?
- (Ngọc Hân đứng hình) Thế ông kiểm tra đi vậy, cháu đứng đây chờ kiểm tra, xong cháu về.
- (Ông ngoại) Thôi về đi, nếu có vấn đề gì ông điện (điện thoại).
Bà tôi chỉ đứng 1 góc cười từ đầu đến cuối.

Cái gia đình này thật kì lạ....
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top