Hoàn Nhóc con! Em chọn ai?

tình yêu có nhiều tình huống khoai hơn là mấy cái khuôn khổ gần nhà xa ngõ !
 
co tui day
nhung ma hk post dc
pua khac di hen
 

_xin được thay mặt toàn trường cảm ơn phần trình diễn tuyện vời của hai bạn_tiếng MC cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật_trên tay tôi chính là kết quả của cuộc thi ngày hôm nay



mình nói cái này tí nhá! đừng buồn mình. nhưng. câu văn hình như hông ổn đâu bạn.
chủ ngữ là??????
cảm ơn sao lại cảm ơn cái phần trình diễn???? nó có biết gì đâu mà cảm ơn.
với lại hình như truyện có chút gì đơn điệu quá thì phải. cốt truyện có vẻ rất giống những truyện cùng loại khác. nhưng ít hấp hẫn hơn.
thêm cả: thiên có gì đó hình như hoàn hảo quá==> không thật
chỉ là suy nghĩ đơn giản của mình thôi. đừng khó chịu nhé!:KSV@09::KSV@09:
 
thank ni_na nhìu
nhưng truyện hk phải do mình viết
bạn thông cảm
mình sẽ chú ý sửa 1 vài chỗ
 
viết đk mấy trang thui mà chém ghê wá ak!!!
:D:D:D:D:D:D
 
hoa anh đao cũng vào chém đi cho vui
 
hoa anh đao cũng vào chém đi cho vui

miss........................
ko có ai để chém...................
nếu chém thì lại sợ binh đao loạn lạc chém nhầm ng vô tội thì chết........;););)
 
chua dau ban. chỉ là chủ píc bây giờ bận quá thôi.
 
chap mới nóng hổi đê


Chap 5: NHỮNG RẮC RỐI BAN ĐẦU

Sáng hôm sau,
Hôm qua thức khuya nên sáng nay nó dậy trễ, bụng thì đau quằn quại, cái này là do lúc tối ko có gì ăn nó đành ăn tạm miếng cơm nguội mà ko để ý rằng cơm đã bị thiu. Phong vẫn qua rước nó vs lí do khá củ chuối, mặc dù ngại thiệt nhưng nó cũng muốn từ chối vì hai lí do trên. Bụng nó ngày càng khó chịu nhưng Phong dường như ko để ý thấy & cũng bởi một phần nó ko muốn hắn phải lo cho mình nữa
Vừa bước xuống xe là nó đã không còn chịu được nữa, nó chạy lại gốc cây gần đấy....ói
_bạn không sao chứ? Có cần đến bệnh viện ko?_Phong lo lắng lấy tay đập đập nhẹ vào lưng của nó
_ko sao....bạn có....khăn giấy ko?_nó nói mệt mỏi như người sắp chết
_đây bạn dùng đi_hắn đưa cho nó một chiếc khăn lạnh
_cảm ơn
Hai người ko hề biết rằng đã có một người thứ ba nhìn thấy và chụp hình lại.
Nó vào lớp với khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, mắt thâm quầng, toàn thân rũ rượi, định bụng sẽ nằm ngủ một lát nhưng vừa nhìn thấy cái bàn của mình nó đã suýt ngã ngửa
_Nhật, hôm nay sinh nhật bạn hay sao mà nhiều quà thế?_nó cố gắng cười tươi
_ko phải của tôi là của bạn đấy Thiên_Nhật trả lời mà mắt vẫn nhìn vào cuốn sách
_của tôi? Bạn giỡn hoài ai thèm tặng cho tôi chứ
_bạn nhìn ra phía ngoài rồi biết_vẫn nhìn sách
Nó ko tin vào mắt mình nữa, ngoài kia toàn bộ học sinh nam đang nhìn nó bằng con mắt hình trái tim
_của các bạn tặng mình hả?
_gật gật
_mình cảm ơn mình sẽ nhận tất cả_nó cười rõ tươi
Lần này Nhật mới ngước lên nhìn nó à ko là toàn bộ học sinh trong lớp đang nhìn nó như muốn nói “Thiên tham lam đến vậy sao?”
_ấy đừng nhìn tôi như vậy_nó xua xua tay_của chùa ko lấy phí lắm, nhưng những thứ nay tôi ko dùng đến đâu, bạn nào thích thì cứ tự nhiên coi như tôi tặng nhân dịp mới vào lớp
Chỉ nghe đến vậy thôi đám học sinh nữ đã ùa lại bàn nó “lựa đồ” rồi chốc chốc lại
_tặng mình cái này nha
_mình thích cái này lắm
_mình lấy chơi thôi chứ Thiên vứt cũng phí
Vân...vân....mây.....mây.....
Một loáng sau bàn của nó được dọn sạch không còn một dấu vết nào để lại, cũng phải thôi những món quà đó toàn loại đắt tiền mà cũng rất đẹp nữa. Bọn con gái hả hê vì nhận được nhiều phụ kiện mới mà ko mất tiền mua con lũ con trai thì tiếc hùi hụi nhưng ko làm gì được
Thanh lí được đống hàng đó nó định ngủ luôn nhưng chợt để ý ko thấy Long đâu
_Long chưa đến sao Nhật?
_bạn ấy đến nhưng lên phòng hiệu trưởng rồi
_vậy lúc nào bạn ấy về nhờ Nhật nói Thiên có việc cần gặp_nó nói rồi nằm úp mặt trên bàn ngủ ngon lành
Reng reng reng....,
_Thiên ơi dậy đi..._Phong lay lay người nó
_um um gì vậy vào học rồi hả?_nó ngáp dài ngáp ngắn
_ra chơi rồi, dậy đi
_hả?_lỗ đồng tử mở to hết mức_chết, thầy giết tôi chết mất
_ko sao tôi nói bạn mệt nên thầy ko la đâu
_thanh kiu, mà tôi ngủ lâu giữ vậy rồi sao?
_uhm đi căn-teen ko?
_bạn đi đi tôi ko đi đâu_nó cười gượng_Long & Nhật đâu rồi vậy?
_hai thằng đó đi căn-teen rồi _giọng ỉu xìu
Đúng lúc đó Long bước vào mặt hằm hằm nhìn nó và Phong
_hai người theo tôi_Long nói gọn lọn một câu rồi kéo cả nó & Phong đi
“bàn tay hắn lạnh quá”_nó rùng mình khi Long nắm tay nó
_Giải thích đi_Long đẩy mạnh hai người nó & Phong vào bảng tin của trường
Hàng loạt hình ảnh sáng nay lúc nó ói và Phong đang vỗ lưng nó + với những dòng chữ lớn phía dưới “Hoàng Hạ Thiên và Vương Minh Phong có baby?? Chuyện có thể chấp nhận tại một trường cấp III????”
_AI LÀM CHUYỆN NÀY BƯỚC RA ĐÂY NGAY CHO TÔI_nó hoàn toàn ko thể bình tĩnh được nữa lần đầu nó bị sỉ nhục lớn như vậy
_thì ra cô là loại đàn bà như vậy_Long nhếch mép khinh thường_cả mày nữa Minh Phong tao ko ngờ đấy
_anh/mày im đi_nó & Phong quát thẳng vào mặt Long_tôi hỏi lại lần nữa ai đã làm chuyện này?
_đã làm rồi thì có gan mà nhận đi chứ_Long khinh khỉnh
_tôi đã nói anh im miệng đi rồi mà_nó sôi máu
_loại con gái như cô ko đủ tư cách nói chuyện với tôi
_anh..._bụng nó chợt đau quằn quại
“á đau quá bụng mình làm sao vậy, cố lên ko sao. Mình ko thể để yên chuyện này được”_nó cắn răng chịu đựng
_tôi ko làm chuyện này anh tin hay ko thì tùy _nó gắng hết sức mình cãi lại mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt mệt mỏi_ hơn nữa anh chẳng là gì đối với tôi, việc gì tôi phải giải th...._nó chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi, chỉ còn cảm nhận đc mơ hồ có bàn tay ấm áp nào đó bế xốc nó lên
 
Chap 6:CÔ GÁI KÌ LẠ NHẤT

Trong bệnh viện
_cô ấy ko sao chứ bác sĩ?_một người thanh niên dáng vóc cao lớn lo lắng hỏi
_ko sao chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi cậu yên tâm_ông bác sĩ
Đó là những gì nó nghe thấy khi chợt tỉnh giấc trong căn phòng màu trắng. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng ko được, miệng nó đắng nghét
_.....bụp _đó là kết quả của việc nó cố với lấy ly nước trên bàn
Hiện tại nó đang nằm nghoằn nghoèo như một con giun dưới đất ko tài nào đứng lên được, cũng may có cái chăn ko thôi đầu nó cũng chẳng còn nguyên vẹn. Người thanh niên nghe thấy tiếng động vội tất tả chạy vào
_Thiên, bạn làm sao vậy?
Nghe giọng nói quen quen nó quay đầu lại nhìn thì thật ngạc nhiên
_ủa Nhật, sao tôi lại ở đây?
Nhật chưa trả lời mà đỡ Thiên lên gi.ường trước
_bạn bị ngất xỉu nên được đưa vào đây?
_ngất xỉu?
_Uh, bạn bị ngộ độc thực phẩm
_ uhm vậy à_nó gật đầu hiểu ý_vậy Phong & Long đâu bạn có nhìn thấy họ ko?
_hai ng đó đang giải quyết vụ bê bối lúc nãy
_cả Long nữa sao?_nó nghi ngờ hỏi
_hì bạn ko cần tỏ thái độ vậy đâu_Nhật cười_nó hiểu lầm nên mới nói năng lung tung chứ thật lòng ko có ý gì xấu
Vừa lúc đó
_em mới tỉnh dậy là đã nhớ anh rồi hả em yêu_Long từ đâu ló mặt vào
Phụt_ngụm nước nó vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt đã phun hết ra ngoài, may mà Nhật tránh kịp nhưng Long thì ko
_eo em yêu chơi giơ quá
_khụ..khụ..Nhật chuyển lời đến anh ta giùm tôi được chứ?
_????? Long đứng đó mà sao bạn ko nói trực tiếp luôn đi_Nhật thắc mắc
_loại con gái như tôi đâu đủ tư cách nói chuyện vs anh ta_nó nhại lại câu nói của Long
_ui trùi em iu giận hả anh xin lỗi nha_Long xen vào
_Nhật bảo anh ta ăn nói cho cẩn thận ở đây chẳng có ai là em yêu của anh ta cả
_Long, Thiên nói mày ăn nói cho cẩn thận ở đây chẳng có ai là em yêu của mày cả_Nhật ngoan ngoãn chuyển lời
_hôm qua anh đã thông báo rõ ràng bắt đầu từ ngay hôm nay Hoàng Hạ Thiên chính thức là bf của Nguyễn Tường Long này rồi mà
_tôi đã đồng ý chưa?_nhìn Nhật
_Thiên nói bạn ấy đã đồng ý chưa
_mày nói vs cô ấy dù có đồng hay ko tao cũng sẽ theo đuổi đến cùng_Long cười đểu
_Thiên.... mà thôi mệt hai ng quá có gì nói thẳng đi tôi ko rảnh rang ngồi phiên dịch cho mấy ng đâu_Nhật nổi đóa
_hơ hơ sorry Nhật_nó tỉu nghiu_này anh kia (nói Long) ko nói nhiều nữa trả xe đạp cho tôi
_mất rồi_Long nhún vai
_anh định thất hứa đấy à?
_ko anh ko thất hứa, nhưng em nói địa chỉ nhà thằng Hoàng Quân hoàng kiếc gì gì đó ra anh sẽ hoàn trả xe cho
_đừng có xưng anh em vs tôi nếu ko đừng trách...
_ok không xưng anh em nữa, nhưng bạn nói cho tôi biết địa chỉ nhà của thằng cha Quân đó đi rồi tôi trả xe cho_Long dụ ngọt
_tại sao phải nói cho anh biết chứ?
_tiêu diệt anh ta là con đường ngắn nhất để đến được với bạn_Long ranh mãnh
_anh...
_tao là Hoàng Quân đây, mày muốn gặp tao à_một giọng nói quen quen phát ra sau cánh cửa chính cắt ngang cuộc nói chuyện
Nó tá hỏa nhìn ra ngoài
“ sao..sao lại...rõ ràng mình chỉ bịa chuyện thôi mà”
Con người đó bước vào, cả ba người Long, Nhật & nó mắt tròn mắt dẹt nhìn như ko tin vào các giác quan nữa
_Phong..mày..._Long ngạc nhiên đến độ thốt ko ra lời
_mày quên ba tao là Vương Hoàng Nam à, Minh Phong là tên thật của tao còn Hoàng Quân là một cái tên khác do ba tao đặt lúc nhận nuôi tao_Phong từ tốn giải thích
_nhưng tao có bao giờ nghe mày nhắc đến hôn ước nào đâu, hơn nữa chẳng phải mày cũng mới quen Thiên thôi sao_Long nhăn nhăn mặt
_uhm mới quen nhưng hôn ước này lâu rồi, giờ tao mới biết.....mà lúc nãy mày nói gì ấy nhỉ?... cái gì mà tiêu diệt....._Phong vuốt cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ
_thôi!_Long quát_dù mày có là bạn tao hay giữa mày và Thiên có hôn ước gì đi chăng nữa, tao cũng đã quyết định sẽ theo đuổi bằng được rồi nên mày hãy chờ đấy. Còn nữa mày hãy nhìn cho kĩ nhé_nói rồi Long đột ngột quay qua kiss vào môi nó một cái. Do quá bất ngờ mà nó ko kịp phản ứng gì hết, ngồi trơ mặt ra như tượng. Phong thì khỏi nói gầm gừ như muốn cắn nát xương thằng bạn cho cái tội tự tiện vô kỉ luật đó, cũng may có Nhật ngăn lại kịp thời mặc dù lòng hắn cũng đang như lửa đốt
Bốp
Sự thật là khi đã ý thức được mọi chuyện nó ko ngần ngại cho Long một “chưởng” té lộn nhào
Binh binh bộp bộp chát chát....hàng loạt âm thanh chói tai vang lên
_anh chết đi, chết đi...._cứ mỗi từ “chết đi” là nó lại đánh, đá Long một cái, ko hiểu sao nó ko hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào nữa
15p sau, khi đã nguôi ngoai cơn giận nó mới dừng tay thở hổn hển, tình hình bây giờ thật ko thể nào thảm hại hơn được nữa. Tội nghiệp cho Long chỉ vì một phút nông nổi mà bây giờ phải chịu hậu quả nặng nề. Khuôn mặt đẹp trai ngày nào đã chi chít những vết bầm tím, người thì nằm chèo nghèo dưới sàn như mấy tên ăn xin ngoài chợ (t/g:đáng đời). Mặc dù lúc nó đánh hắn cũng có chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng ngược lại càng bị đánh đau hơn. Phong & Nhật thì nghệch mặt ra nhìn nó ko nói được lời nào nhưng mặt mày cũng hơi tái khi nhìn thấy thảm cảnh như vậy
_đồ tồi, sao anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi như thế hả?_nó tức giận quát ầm lên
_hic..hic..cô có phải là con gái ko vậy?_Long lồm cồm bò dậy_con gái gì mà bạo lực thấy ghê
_hức hức hu hu hu_ko đâu nó ngồi bệt xuống sàn khóc tức tưởi
_này cô khóc thiệt đấy hả?_ba chàng trai bối rối thật sự, có ai ngờ đâu lúc nãy nó cón đánh đập người ta giã man mà bây giờ lại khóc khí thế như thế chứ
_sao cô trẻ con quá vậy, đứng dậy đi người ta cười cho bây giờ_Long gãi đầu cố khích bát nó
_hức hức anh là đồ tồi, cút đi, tôi ghét anh_nó hét lên rồi bật dậy bỏ chạy. Ba chàng trai đứng như trời trồng nhìn theo bóng nó “một cô gái kì lạ”...
 
Chap 7: MỘT SỰ HIỂU LẦM BUỒN CƯỜI NHẤT

Ngớ ng một lúc ba chàng chợt tỉnh vội dáo dác đi tìm nó. Tuy rất lo lắng nhg ai cũng tủm tỉm cười một mình khi nghĩ đến hành động vừa rồi của nó: “ ai mà lấy cô bé này về làm vợ chắc đập đầu xuống gối tự tử mất”
.
Còn về phía nó, dù chỉ là cái kiss phớt nhẹ thôi nhg cũng làm toàn thân nhiệt trở nên hừng hực, nó chạy thục mạng để quên đi cảm giác bực bội, khó chịu trong ng. Hiện tại ng ta đang nhìn thấy một đứa con gái có khuôn mặt đỏ au như trái cà chua chín, mặc bộ đồ trắng kẻ sọc xộc xệch & nhất là ko hề mang dày dép gì chạy bán sống bán chết ra khỏi bệnh viện như bị ai rượt đuổi. Nó cứ cúi đầu chạy mà ko để ý đôi chân đã đưa mình đi về đâu, khuôn mặt đã mờ đi vì nước mắt
.
Bỗng ko biết từ đâu có ba bốn ng mặc đồng phục màu trắng đuổi theo nó miệng gọi ý ới:
_bệnh nhân kia đứng lại
Nó ko hiểu gì vẫn cố chạy vì sợ đó là ng của Long nhg khốn khổ thay sức khoẻ của nó đã bị tiêu hao nhiều từ lúc cố gắng hành hạ Long đến bây giờ nên đã chạy chậm hơn & nó ước mình có thể độn thổ ngay khi nghe những câu nói của mấy vị bác sĩ
_mọi ng bắt cô gái mặc bộ đồ màu trắng đó giùm chúng tôi, cô ấy là bệnh nhân tâm thần trốn viện
Và hiển nhiên một toán ng khi nghe hô hoán như vậy với “lòng nhân hậu” sẽ sẵn sàng giang tay giúp đỡ.
_thả tôi ra, tôi không bị tâm thần mà, mọi ng nhầm lẫn rồi. Thả tôi ra đi_nó cố gắng gào thét giải thích nhg tất cả chỉ là vô nghĩa vì đa số bệnh nhân tâm thần đều nói như vậy. Nó bị túm lấy hai tay kéo đi ko thương tiếc dù đã vùng vẫy hết sức, giằng co một lúc nó hoàn toàn kiệt sức lại ngất lịm đi trên tay những con người xa lạ ko chút hơi ấm…..
 
Chap 7: cont...

Lúc tỉnh dậy nó lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng toát nhưng chắc chắn đây ko phải là căn phòng cũ mà là một căn phòng mới. Căn phòng lúc nãy nó nằm thì chỉ có một mình nhg ở đây này lại ngược lại hoàn toàn, ngoài nó ra còn có rất nhiều ng, mỗi ng ở đây có vẻ ko được bình thường cho lắm. Nó nhìn thấy hai cô bé khoảng cỡ tuổi nó đang dành giật...một con búp bê, tệ hại hơn một ông bác cỡ trên năm mươi tuổi đang cầm chiếc áo mình lên miệng ko ngừng....khoe “bé Bi có áo chẹp nè!” và rất nhiều hình ảnh quái lạ khác nữa.
“con đang ở bệnh viện tâm thần thiệt hả trời?????”_ nó hoàn toàn sock nặng đầu óc cứ quay vòng vòng, giở khóc giở cười nhìn những ng ở đây
_cho tôi gặp bác sĩ, tôi có chuyện muốn nói_nó đập cửa rầm rầm
_được rồi được rồi, cô bé ngoan ngồi xuống bác cho kẹo_một trong những ông bác sĩ lúc nãy rượt nó bước vào nói
Nó và ông bác sĩ nói chuyện (thật ra là giằng co) với nhau một lúc ông bác sĩ mới ngờ ngợ tin và theo yêu cầu của nó gọi điện cho thầy hiệu trưởng trường Talent (Giải thích thêm: đây là ngôi trường danh tiếng nên sđt luôn luôn có trong danh bạ). Cũng may nó là một học sinh có thành tích khá nội trội nên chỉ nghe đến tên là hiệu trưởng cũng đã dễ dàng nhận ra
Một lúc sau, theo như lời dặn dò của thầy hiệu trưởng nó sẽ phải đứng đợi ngoài cổng sẽ có ng đến đón. Kể ra cũng khó hiểu thật, chỉ vì một học sinh bình thường như nó bị lạc mà phải có xe tới rước về nữa sao? Nhưng tất cả đã sáng rõ khi những chủ nhân chiếc xe được giao nhiệm vụ đưa đón nó về bước ra
_Thì ra là vậy_nó ngán ngẩm nhìn Long, Nhật & Phong
_bạn ko sao chứ? Có ai làm gì bạn ko?_Phong vừa gặp nó đã ríu rít hỏi thăm
_bạn ổn chứ Thiên?_Nhật cũng ân cần hỏi
_uhm ko sao, tôi vẫn còn khỏe chán_nó vui vẻ đáp lại
_bạn hay lắm Thiên, chúng tôi mất công tìm bạn từ trưa tới giờ, ko có gì lót dạ cả vậy mà bạn lại ở đây chơi cùng mấy kẻ tâm thần_Long ra vẻ dọa nạt nhg ai chả biết đó là một câu nói mang hàm ý khiêu khích
_anh....
_tôi nói đúng quá hả?_Long cố bụm miệng để ko phát ra tiếng cười
_anh....tôi chưa tính sổ anh chuyện lúc sáng nữa đấy, anh đừng có già lời tôi ko khách khí đâu
_gì cơ? Bạn đánh tôi bầm dập như thế này mà còn bảo là chưa tính sổ à?
_tôi ko muốn nhiều lời với anh_nó nói vs Long rồi quay qua Phong & Nhật đang đứng quan sát nãy giờ nói_hai ng nhìn gì nữa hả? Về thôi đứng đây trong bộ dạng này dễ bị hiểu lầm lắm
_thì cũng bị hiểu lầm rồi mà_Long nói nhỏ miệng nở nụ cười gian tà
_anh lầm bầm cái gì đấy hả?_nó liếc mắt nhìn Long
_có gì đâu_Long chối bay chối biến
Nó ko nói gì nữa mà lên xe cùng hai người kia
_hì hì hì_đang ngồi trên xe nó bỗng nhiên cười “hiền” làm ba người kia sởn cả gai ốc
_bạn có chuyện gì hả, Thiên?_Phong ái ngại hỏi
_hì hì hì_lại cười hiền_mình đi ăn nha, từ lúc sáng tới giờ tôi chưa măm măm được gì cả nên giờ đói lả rồi, các bạn cũng vậy mà đúng ko?_nó lém lỉnh hỏi lại
Ba cậu ấm của chúng ta cũng chỉ biết gật đầu bó tay nó luôn, thật nhiều khi nó ngây thơ, vô tư đến lạ luôn
Chiếc xe đi được một lúc thì dừng lại nhưng nơi đó lại ko phải là một nhà hàng mà là một shop thời trang cao cấp
_này, anh dừng ở đây làm gì vậy hả?_nó ngạc nhiên hỏi Long vì hắn ta là ng cầm lái
_chứ bạn định ăn mặc như vậy đi ăn à?
_à ừ đói bụng quá quên luôn_nó chỉ biết cười trừ
 
Chap 7: cont....

Sau một lúc vật vã vs đống quần áo cuối cùng nó cũng được ba cậu ấm nhà ta tha mạng. Nó khoác trên mình chiếc áo thun màu trắng khá đơn giản được cách điệu phần ống tay, một chiếc quần jean lửng quá đầu gối trông rất năng động. Long cũng thay cho mình một chiếc áo thun trắng hao hao giống áo nó (ý gì đây?) và một chiếc quần hộp rất thể thao cộng thêm với mái tóc màu đỏ đồng khá tinh nghịch của hắn nhìn thật khác xa với hình tượng lãng tử xưa nay. Phong chọn cho mình chiếc áo màu xanh khá bắt mắt và chiếc quần jean dài đầy nam tính, còn Nhật lại mang style đen toàn tập như mấy anh chàng mafia nhưng lại cuốn hút lạ thường.
Khi đã chưng diện xong bốn người cùng đến nhà hàng Captical nổi tiếng thưởng thức món lẩu cá danh bất hư truyền. Nhưng thật trớ trêu thay cá lại là món mà nó cực kì ghét. Đến lúc thức ăn được đưa ra
_Lẩu cá ở nhà hàng này tuyệt lắm đấy, bạn thử đi_Phong cười nhẹ gắp miếng cá cỡ bự đặt vào bát của nó
_hì_nó cười đau khổ_cảm ơn bạn_nó ko muốn làm phiền thêm mấy người này nữa nên ko muốn nói ra
_bạn mà cũng biết khách sáo nữa kia à?_Long nói móc
_hì thôi mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa_nó xua tay lơ luôn câu nói của Long
Một lúc sau...
_Thiên, sao tôi thấy bạn chỉ ăn rau ko thôi vậy?_Nhật nhăn mặt hỏi
_ừ, miếng cá này tôi gắp cho bạn từ đầu buổi tới giờ mà?_Phong chỉ vào miếng cá trong bát nó
_hay là bạn ko hợp khẩu vị?_Long cũng lấy làm lạ hỏi
_ờ thì...mà sao các bạn ko lo ăn đi để ý tôi giữ vậy_nó đánh trống lảng
“vì bạn là ng đặc biệt đối vs chúng tôi”_tuy không nói ra nhưng ba người kia đều có chung một suy nghĩ
_bạn đừng có mà vòng vo, có gì nói cứ ra đi_Long nhìn nó đầy nghi ngờ
_uhm`....thật ra tôi ko ăn được cá_nó gãi đầu cười trừ_nhưng ko sao tôi thấy rau cũng ngon, các bạn ăn đi, ăn giùm phần của tôi luôn nha
_ko ăn được sao bạn ko nói chứ?_Phong đột ngột quát lên làm cả bọn giật mình
_.......ơ
_tôi.. xin.. lỗi.. nhg lần sau bạn ko thích thì cứ thẳng thắn nói ra đừng như vậy_Phong thấy hơi quá đáng nên hạ giọng nói nhẹ nhàng
_xin..lỗi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm_nó hơi buồn nhưng vẫn cười tươi với ba ng kia_thôi các bạn ăn nhanh đi còn đưa tôi về nữa
_ăn gì nữa, bạn ko ăn làm sao chúng tôi nuốt nổi chứ_Long tỉu nghiu_thôi tụi mình gọi món khác đi
_thôi! ăn nữa chắc tôi bội thực quá_nó lè lưỡi
_nhưng bạn đã ăn được bao nhiêu đâu?
_tại anh ko thấy chứ tôi ăn nhiều hơn anh chắc luôn hì hì
_vậy về thôi_Long nói rồi gọi nhân viên lại thanh toán
Ra đến xe
_hai ng chịu khó đón taxi về nha, tao chở Thiên đi đây có tí việc_Long đẩy nó vào trong xe khóa cửa lại, rồi cũng vào xe thò đầu ra nói với hai thằng bạn đang cố gắng mở cửa nhưng ko được
_mày làm trò gì vậy hả? Mở cửa......_Phong chưa nói hết câu Long đã phóng xe chạy đi mất
_thẳng khỉ kia mày có đứng lại ko hả?_Phong hét theo nhg chẳng xi nhê gì
_cái thằng trời đánh tối mày biết tay tao_Nhật cũng gầm gừ_thôi mày hét chi cho khổ chẳng ích lợi gì đâu. Về!
Hai thằng con trai ngậm ngùi đau khổ bắt taxi về, miệng ko ngừng **** *** thằng bạn quái quỷ của mình
Cùng lúc đó trong chiếc xe
_ơ này, Phong và Nhật còn chưa lên mà. Sao anh lại cho xe chạy rồi_nó lớ ngớ ngó ra ngoài
_hai thằng đó về taxi, em về cùng anh_Long đột nhiên đổi cách xưng hô, giọng nói thì nhẹ nhàng làm nó dựng cả tóc gáy
_anh....nói..gì..ghê vậy hả? Anh..em..nào đây..tôi bằng tuổi anh đấy nhé
_có sao, trước sau gì em cũng là bạn gái của anh thôi_ Long nói như đinh đóng cột
_tôi...tôi có nói là trở thành bạn gái anh bao giờ hả?
Keeet
Long ko trả lời mà đột nhiên dừng xe lại quay sang nhìn nó cười, nhổm người lên rồi tiến sát mặt mình lại gần mặt nó. Trong trường hợp này nó thật sự mất bình tĩnh, tim đập loạn xạ cả lên, toàn thân nóng ran hoàn toàn bất động, miệng thì nói không ra lời & mắt mở to hết cỡ nhìn mặt người con trai chỉ cách mặt mình gần 10cm. Long từ từ cúi thấp xuống gần hơn nữa, hơn nữa.........
MatCuoi (9).gif
MatCuoi (9).gif
MatCuoi (9).gif







đề nghị quí vị tưởng tượng tiếp, ai đoán trúng sẽ được phần thưởng từ nhà tài trợ
 
nhanh nhanh pan ọ mih cho chuyen nay lau rui ma chag co chap moi pi jo ms co zui wa
 
cứ từ từ mà zui bạn nhak
 
×
Quay lại
Top