Nhỏ! Tình yêu của tôi.

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hoavu, 20/5/2011. — 1.709 Lượt xem

  1. hoavu

    hoavu Thành viên mới

    Nhỏ! Tình yêu của tôi.

    NHỎ! TÌNH YÊU CỦA TÔI.

    “Sinh Vật Lạ” là cái tên nhỏ ban tặng cho tui. Cái tên thoạt đầu nghe tưởng chừng tui sẽ phẫn nộ nhưng không ngờ , dần dần cái tên ấy trở thành “ liều thuốc an thần” của tui sau mỗi ngày vật vã với sách vở. Dĩ nhiên tui không bỏ qua cho nhỏ dễ dàng, tui lấy cớ hỏi bài tập và tìm mọi cách ban lại cho nhỏ cái tên Goria. Mỗi ngày SVL và Goria thường chuyện trò, gây gổ nhưng không hiểu sao cả hai có cảm giác dễ chịu vô cùng.
    Nhưng một ngày nọ chuyện không may đã gõ cửa trúng SVL. Trong khoảnh khắc ấy tui như sụp đổ hoàn toàn không muốn chuyện trò với bất cứ ai. Và rồi như là định mệnh, đúng vào giây phút ấy nhỏ cho tui dòng tin nhắn.
    “ SVL đang làm gì thế , thu xếp mai là phải có mặt tại trường thực hiện chương trình xuân năng động đó. Hihi!!!”.
    Thế là không hiểu sao như có sức mạnh vô hình thúc đẩy tui nhấc điện thoại lên và gọi cho nhỏ.
    Reng ! reng !
    - Goria ! rảnh không, tám với tui chút đi, tui đang rất buồn .
    Goria:
    - SVL mà cũng có chuyện buồn? Hahaha… thật khó tin.
    - Cười kiểu Goria hả, giống thiệt đó. Sao rùi goria cơm nước gì chưa?
    Nhỏ lặng im không hồi đáp vì bị tui chêu tức. Tuy không ở cạnh bên nhưng tui biết chắc hai trái hồng đang dần dần chín mọng trên khuôn mặt tròn trĩnh ấy. Tui cười trong nỗi buồn khó nguôi.
    - Sao vậy? Sao im lặng vậy? Gọi người ta là sinh vật lạ được tới lượt gọi lại mà đã mặt xị ra rồi. Ê kìa xấu quá đi.
    - Đúng là… người thông minh không thèm chấp động vật.
    - Hahaha. Đúng rồi Goria chỉ thông minh hơn mấy đứa đồng bọn.
    - Thôi nha. Sao, muốn nói gì thì nói đi, tui không rảnh nghe động vật nói nhiều mất công không hiểu.
    - Tui… mà nà, goria về thăm bạn hay là đi biểu diễn cho khách vậy? Nghe nói thảo cầm viên mới có con goria nhập từ châu phi về bị xổng chuồng lạc về Thủ Đức, Nhi có gặp nó thì báo lại cho Dũng nha.
    Tui cười một tràng dài không ngớt làm nàng cáu gắt hơn:
    - Phải rồi! Động vật đi tìm bạn là đúng rồi hỏi tui làm chi. Thôi nha tui bận rồi không có thời gian rảnh nói chuyện với động vật. Bye bye SLV.
    Nhỏ tắt máy nhanh quá khiến tui không kịp nói thêm vài lời. Khi ấy tui mỉm cười mà không hiểu vì sao tui lại cười. Và rồi giây phút ấy đãtrở thành mốc son mới trong cuộc đời sóng gió muôn trùng của tui- người con đất Hà Tĩnh.
    Tui sinh ra trong một gia đình nói chung thuộc vào hạng có tiếng trong tỉnh, là người con trai duy nhất- cháu đích tôn của dòng họ Hoàng Lê. Chính nền tảng ấy đã tạo ra một Hoàng Lê Dũng cao ngạo, ăn chơi, “ galang” và sát gái có tiếng khắp tỉnh thành nhưng được cái hay thương người. Cũng vì lẽ đó khiến bao cô gái phải lao đao vì tui.
    Nhưng rồi tui đã thay đổi, đổi thay một cách nhanh chóng ngay cả bản thân tui cũng chưa thích ứng kịp. Đó là từ khi tui gặp nhỏ, với khoảnh khắc đầu tiên khi nụ cười tươi xinh hé mở bởi đôi môi thắm hồng, cùng với chiếc áo sơmi trắng tô điểm thêm cho nhỏ rất nhiều. Hôm đó là buổi đầu tới lớp. Nhỏ nhẹ nhàng bước vào. Chẳng hiểu sao khi ấy tui lại chăm chú dõi theo nhỏ khi nhỏ ngồi xuống rồi vẫn chưa chán, nhỏ ngồi cách tui 2 bàn. Tui được bạn bè cung cấp thông tin một cách nhanh chóng về nhỏ khi nhỏ trúng cử bí thư lớp.
    Nhỏ - người con gái miền tây sông nước, nơi tàu ghe nối đuôi nhau tấp nập qua lại mỗi ngày. Tui bĩu môi:
    - Gái miền tây?
    Tui ghét nhỏ, tui không muốn chơi với nhỏ nhưng cùng làm ban cán sự nên thời gian tui gặp nhỏ rất nhiều muốn tránh mặt cũng không được . Nhỏ là một bí thư thông minh, năng động hay có nhiều ý tưởng táo bạo nhưng tiếp xúc hồi lâu tui nhận ra nhỏ tiểu thư hơn tui tưởng vừa kiêu ngạo luôn cho mình là nhất và hay sai khiến người khác. Tui càng ghét nhỏ hơn nữa.
    Trong lớp, chúng tui chơi với một nhóm bạn rất thân hội đủ 3 miền, từ đầu đất nước Việt cho tới tận mũi Cà Mau đâu đâu cũng có. Tuy không gian sống khác nhau nhưng tụi tui hiểu nhau vô cùng và ngày càng trở nên thân thiết. Nhóm có tên” nhí nhố” cái tên mà nhỏ nghĩ ra. Nghe thật ấn tượng mà có nét gì đó tinh nghịch đậm chất cá tính.
    Thời gian qua nhanh tui bắt đầu có thiện cảm với nhóm nhưng với nhỏ thì nhiều nhất. Tối tối tui chờ khi nhỏ chuẩn bị ngủ thì tui dành cho nhỏ cái tin nhắn:
    - Chuẩn bị vào chuồng rồi hả Goria?
    Nhỏ tức lắm nhưng vẫn điềm tĩnh cho tui cái tin đáp trả:
    - Gì vậy Sinh Vật Lạ? Lại nhớ bạn nữa rồi hả cần tui nhờ người đi tìm về cho không?
    Tui phá ra cười bởi giọng điệu lời văn ấy của nhỏ mặc dù trong tâm trạng có gì đó là tức tức, rồi nhắn qua đáp lại chúng tui thấy ngủ ngon hơn rất nhiều.
    Nhưng sao nụ cười hạnh phúc không dành trọn cho tui.Ngày tui không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, người yêu cũ từ giã hạnh phúc mà tui dâng tặng chạy theo một cuộc tình mới mà nhỏ cho là thú vị, hấp dẫn hơn. Đó là người con gái Đà Lạt, người mà tui trao tình cảm thương yêu nhiều hơn cả mạng sống của chính mình. Tui muốn khóc. Khóc vì sự lựa chọn của nàng.
    Có thể khi nhỏ biết tui khóc nhỏ sẽ nhìn tui mà cười nhưng điều tui không thích là nhỏ cho rằng tui không “phải nam nhi” mà là…. Tui cố gắng nuốt những giọt lệ đắng cay ấy vào sâu trong trái tim của mình, kìm nén được thì cứ kìm nén và lệ tui không rơi. Tui vẫn tươi cười hòa mình vào không khí nhộn nhịp của cuộc sống Sài Gòn, cuộc sống sinh viên.
    Nhưng chẳng có chuyện gì qua được cặp mắt nhanh nhẹn và tinh ý của nhỏ. Hôm ấy là buổi sáng thứ hai, ngày khởi đầu của một tuần, nhỏ lặng lẽ bước tới gần thì thầm bên tai khiến tui bất ngờ:
    - Có thể nói chuyện với tui một lát được không? Tui có chuyện muốn nói riêng với cậu.
    Tui cao ngạo với nhỏ:
    - Có gì quan trọng không? Tui đang bận.
    - Nếu cậu không thích thì thôi.
    Nhỏ phán một câu xanh rờn rồi bước đi thẳng, tui vội vàng theo sau. Chúng tui ngồi cùng nhau trong khu vườn học tập. Chỉ có hai đứa thôi nhưng sao cảm giác kì lạ quá. Phải chăng chúng tui đang “hẹn hò”.
    Tui:
    - Gorilla, có gì nói đi.
    - SVL này, có chuyện gì thì cậu nói ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn giấu ở trong lòng chỉ làm mình nhanh già mà thôi.
    - Goria mà cũng biết quan tâm tới người hả.
    Biết nhỏ đang quan tâm tới mình cũng chẳng hiểu sao tui không thể nói được câu nào tốt đẹp mở miệng ra là “ sốc” nhỏ. Dù bị tui sốc nhưng nhỏ mỉm cười nén cơn giận ấy lại:
    - Có muốn nói hay không là tùy người ta. Ừ! Đúng rồi người ta thường nói á là SVL thì làm sao biết nói chuyện mà tâm với chẳng sự.
    - Goria có khác. Im lặng nghe tui nói nà….
    Nhỏ chăm chú lắng nghe tui từng câu từng chữ. Tui kể cho nhỏ nghe về một chuyện tình lãng mạn nhưng chứa không ít nỗi đau. Một chuyện tình chưa thấy hồi kết bởi sự níu giữ của nam nhân vật chính. Nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn tui suy tư mà không nói dù chỉ là lời đáp “ừ”. Không hiểu sao giờ đây tui lại sợ không khí này biết bao. Cái không gian tĩnh lặng của khu vườn học tập vào trưa thứ hai, cái nhìn dò xét của nhỏ và sợ cả cái cảm giác đã ngấm sâu vào từng tế bào của tui- cảm giác đớn đau khôn cùng. Bỗng tụi nó tới gạt tan đi cái không khí u ám ấy.
    Bé Hai- người bạn sinh ra và lớn lên tại vùng đất Cà Mau màu mỡ với con người hòa đồng hiếu khách biết bao. Bé Hai là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám cũng là người vui tính hòa nhã nhất- lên tiếng:
    - Uả! Chuyện này mới nha. Hôm nay chắc trời mưa lớn. SVL- Goria ngồi tâm sự với nhau.
    Bé Hai liếc mắt nhìn chúng tui tò mò.
    Nguyên xen vào:
    - Có gì đâu mà khó hiểu? Cùng đồng bọn mà.
    Rồi tụi nó cười rộ lên khiến má nhỏ ửng đỏ, tui thì ái ngại lẽ ra với cá tính trước kia nhất định tụi nó sẽ bị tui táng cho một cái nhưng không , tui hùa vào giỡn nhỏ nhiều hơn:
    - Có gì đâu. Đười ươi tính nhờ Dũng chỉ cách nói chuyện với người để chiều khách ấy mà. Hahaha.
    Thiện nói giỡn:
    - Đười ươi lúc nào cũng muốn bắt trước người hết là sao. Thích leo cây nữa chứ hèn chi chọn địa điểm cây không là cây.
    Nhỏ nhăn nhó nhìn cả đám mà không dám nói lại sợ bị chêu hơn nữa.
    Tối đó chẳng hiểu sao tui cứ trằn trọc suy tư không sao chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình dáng người con gái ấy hiện dần lên. Tui nhầm tưởng người con gái tui mơ thấy phải là người con gái của sứ sở sương mù. Chợt tui rùng mình vì cảm giác se lạnh nơi ấy nhưng tui đã sai. Người khiến trái tim tui rỉ máu đang dần đập lại như lúc đầu đó chính là nhỏ- người con gái miền Tây.
    Đúng như những gì nhỏ nói. Nhỏ là cánh hoa bồ công anh buông mình theo làn gió, nhẹ lướt trên dòng sông Sài Gòn, khẽ đậu trên cánh tay của ai đó và bay vào thế giới thần tiên trong khu vườn tình yêu- khu vườn mang tên Bồ Công Anh.
    Nhỏ mong đợi một ngày ngần đây xuất hiện sự bất ngờ trong cuộc đời nhỏ bởi chàng trai mang tên “hoàn hảo”. Vâng! Ước mơ chỉ là ước mơ. Nhưng nhỏ cứ việc chờ và đợi. Tui không can thiệp vào chuyện riêng đó của nhỏ.
    Ngày qua ngày tui bắt đầu quan tâm nhỏ khi nao cũng không biết. Với bản tính galang vốn có của chàng trai “ sát gái”, tui tỉ mỉ trong từng cử chỉ. Thời gian tấn công nhỏ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, thú vị nhất và nhiều đắng cay nhất. Tui bắt đầu thực hiện chiến dịch đã đề ra.
    Ngày đầu tiên của chiến lược. Tui hùa theo tụi bạn nhiều hơn nữa ghẹo nhỏ là đười ươi- Goria- con khỉ dễ thương. Nhỏ vẫn như trước, đỏ má cười tủm và nhìn bạn như van nài đừng gọi nhỏ như thế. Ôi ! Dáng điệu ấy dễ ngấm sâu vào trái tim đóng băng của tui xiết bao.
    Và rồi, tối đó tui tiếp tục câu chuyện của hai nhân vật trong thế giới loài vật. Nhỏ nói với tui:
    - Hứ! Không giỡn nữa đâu nha. Nghĩ sao mà gọi tui là Goria.
    - Ai bảo cắt tóc giống đười ươi làm chi. À! Biết chuyện gì chưa?
    Nhỏ hồ hởi:
    - Có chuyện gì mới hả?
    - Tưởng goria phải biết rõ hơn tui chứ. Thảo Cầm Viên mới nhập thêm một con Goria nhìn giống lắm, hình như hai chị em song sinh thì phải.
    Tui cười mãi không thôi trong khi nhỏ la lên cáu gắt:
    - Tui !... À đúng rồi SVL thì nhìn đâu rõ, là người tui đâu thèm chấp động vật làm chi cho mệt.
    Tui mỉm cười vì nhỏ đang dần cắn câu.
    Ngày kế tiếp tui chuyển chiến dịch tiến xa hơn chút nữa. Đó là sáng chủ nhật trời trong xanh không gợn trắng, gió nhè nhẹ thổi tạo cho người đi đường có cảm giác thư thái vô cùng. Một ngày cuối tuần tuyệt đẹp cho những cuộc hẹn hò đậm chất lãng mạn. Đúng tám giờ sáng tui có mặt tại căn phòng số 6 của khu trọ MTV đối diện nơi nhỏ học. Cửa phòng vẫn đóng kín hình như chưa có ai thức dậy. Tui gõ cửa, có tiếng người con gái- chính là cô bạn cùng phòng người Nghệ An. Tui bước vào trong, lúc ấy nhỏ mới lồm cồm ngồi dậy. Chợt thấy tui hiện diện bên cạnh, nhỏ hết đỗi ngạc nhiên, dụi dụi mắt tưởng chừng mình đang mơ. Chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng, nhỏ sững sờ và không hiểu vì sao tui lại có hành động kì lạ đó. Nhỏ không chịu đón nhận những gì tui dành cho nhỏ. Dĩ nhiên tui đâu thể dễ dàng từ bỏ nhanh như vậy. Tui mang sữa cô gái hà lan lên bắt nhỏ uống. Nhưng cái tính ngang bướng ấy mãi không sao từ bỏ, tui tính ra về nhưng tui có một quyết định bất ngờ đó là ngồi lại phòng nhỏ hàng tiếng đồng hồ chỉ chờ nhỏ uống nó. Dù ngang tới đâu đi chăng nữa nhỏ cũng phải chịu thua tui thôi. Bởi lẽ nhỏ không muốn xảy ra cuộc đại chiến giữa hai sinh vật nên đành nhăn nhó bước lại uống mà khó chịu.
    Nhỏ:
    - Xong rồi. Về được chưa?
    Tui:
    - Được rồi. Có thế mà cũng bướng cãi lại người ta cho bằng được. Sao huấn luyện mãi mà không ngoan hơn tí nào vậy.
    Nhỏ ái ngại:
    - Thui nha. Tui không đùa với mấy người nữa đâu, tui giận thật đấy.
    - Tui đâu cản được mấy tụi nó.
    - Hứ! SVL đúng là SVL người nói mãi mà chẳng hiểu.
    Tui gân cổ cãi lại:
    - Không hiểu chuyện gì?
    - Thì tui đã nói nhiều lần đừng gọi tui là Goria nữa.
    - À ! Thì giống nên tui gọi có gì đâu mà phải khó chịu nà.
    - Tui không thích như vậy. Gọi tui bằng tên hay pé cũng được.
    - Thì …thì
    Tui ngập ngừng nhìn nhỏ, bất chợp tui bắt gặp ánh mắt long lanh tinh ý nhưng đoán được suy nghĩ của người khác đang nhìn mình chờ đợi. Tui thừa thắng xông lên:
    - Vậy đằng ấy cũng đừng gọi tui là sinh vật lạ thì tui sẽ gọi bằng pé.
    Nhỏ reo lên:
    - Dễ ợt. Ừ… Dũng. Được chưa.
    Tui gọi nhỏ một cách ấm áp:
    - Pé Nhi.
    Chúng tui ngượng nghịu nhìn nhau, cười trong hạnh phúc. Thế là bước thứ hai đã thành công.
    Ban đầu tưởng chừng như nhỏ dễ chinh phục nhưng những gì tui tưởng bị sụp đổ hoàn toàn, nhỏ khó vô cùng chưa bao giờ tui gặp một cô gái mà bướng bỉnh đáng yêu đến như thế. Tui hao công phí sức, suy nghĩ đủ mọi cớ tới phòng nhỏ chơi, tiếp cận nhỏ và rủ nhỏ cùng đi dạo. Tui thừa hiểu rằng ngoài tui ra thì xung quanh nhỏ có muôn vàn tinh tú vây quanh có thể hơn tui về tất cả nhưng tui không nản chí mà có khi điều ấy càng là động lực giúp tui tấn công nhỏ mạnh hơn và trân trọng những gì nhỏ dành cho tui. Nhỏ hay kể cho tui nghe những vấn đề liên quan tới những tinh tú đang chiếu sáng lấp lánh vây quanh vì sao sáng nhất trên bầu trời ấy chính là nhỏ, khi ấy tui chỉ mỉm cười và chôn giấu sự ghen tức sâu tận đáy lòng.
    Dĩ nhiên khi cái tên Gorila được thay thế bằng câu gọi trìu mến “ pé” thì cả nhóm trố mắt kinh ngạc. Tui chẳng thèm giải thích làm chi sự thay đổi ấy bởi là điều bình thường mà.
    Rồi một ngày nọ, cái ngày tui nguyện khắc sâu tới suốt cuộc đời này. Đó là ngày 13/1 ngày bình thường đối với mọi người, thậm chí đôi khi trở thành ngày xấu nhất đối với những ai đó nhưng riêng tui, đó là ngày hạnh phúc trên cả hạnh phúc trong cuộc đời đầy đau thương của mình.Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 19 của nhỏ. Tui lên chương trình khá chu đáo và cụ thể đặc biệt phải nhờ tới sự giúp sức của nhóm. Cái tên nói lên tất cả, nhóm đúng là “nhí nhố “ hay có nhiều ý tưởng táo bạo nhưng đặc biệt ở chỗ nhóm hội tụ đủ nhân tài: học giỏi, ngoan dễ thương có cô bạn Lyly- Đồng Nai, hát hay thì khó ai qua nổi Thùy Linh, đảm đang phải nhắc tới Ngân Kute, Nguyên năng động hài hước, Thiện thông minh sáng tạo, Hạc hiền lành tốt bụng mà được cái thật thà thì không ai bằng, Nhớ chân chất mang đậm phong cách cô gái miền Bắc. Nói tóm lại nhóm tui là chỉ gói trọn trong một câu nhóm “pro”.
    Ngày ấy, Thiện đóng một sứ mệnh cực kì khó khăn, đó là dụ nhỏ đi trong hơn tiếng đồng hồ cho tụi tui ở phòng sắp xếp trang trí cho đậm chất lãng mạn. Khi ấy Pé Hai có dịp phát huy sở trường nấu nướng của mình cho những đứa bạn thân. Đặc biệt sự giúp sức ngày hôm ấy không thể quên người em “ song sinh” của nhỏ đó là Bích- gà em, cô gái mang phong cách Nhật. Chúng tui đúng mười giờ đã tụ tập đông đúc ở căn phòng số sáu ấy. Hiền- cô bạn cùng phòng cho nhóm mượn phòng nấu nướng sau đó tất cả mọi thứ sẽ được chuyển qua căn phòng của pé gà em. Tui có mặt từ sớm nhờ Thiện rủ nhỏ đi và trang trí bữa tiệc. Nhỏ thích màu xanh, tui biết, chính vì thế mà hai chùm bong bóng xanh xanh có mặt tại cửa phòng là điều hiển nhiên. Tiếp đó phía trên trần nhà là những sợi dây tua óng ánh sắc màu, tui chuẩn bị sẵn một món quà mà tui nghĩ nhỏ sẽ nhớ tới SVL mỗi khi nhìn thấy nó. Để đoán biết ý nhỏ tui phải mất hàng giờ rủ cô bạn đồng nai thân và hiểu ý nhỏ nhất đám đi chọn quà cùng mình. Dòng chữ “chúc mừng sinh nhật nhỏ” được dán theo kiểu lượn sóng trên tường cũng màu xanh. Tui biết nhỏ thích mưa. Thích cái kiểu lãng mạn khi tay trong tay cùng một nửa của mình dạo quanh phố thị khi trời đổ cơn mưa. Nhỏ chấp nhận đi chơi cùng tui cũng vào một ngày trời mưa, đó cũng có thể được xem là “dấu hiệu tốt “. Tui tin chắc nhỏ sẽ thích cách trang trí mới lạ này. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ chờ nhân vật chính về nữa là xong. Cuối cùng nhỏ đã về.
    Chẳng nhìn thấy bóng dáng ai hết ngoài cô bạn cùng phòng.
    - Ủa Hiền. Mấy người đó đâu rồi?
    Nhỏ thắc mắc.
    Hiền đóng một vai trò khá thú vị, đó là làm cho nhỏ tức giận vì tụi bạn và làm sao sang phòng pé gà khi ấy Hiền mới thành công.
    - Tụi nó nói bà đi đâu, nghĩ sao mà tụi nó lên rồi bỏ đi chơi là sao?
    - Tại tụi nó giục đi cùng Thiện chứ tui đâu muốn đi. Vậy mà cũng giận bỏ về, tui không giận mấy người ấy là may rồi.
    Mà nay không nấu cơm hả Hiền?
    - Không ? Đi ăn ngoài cho khỏe.
    - Ừ!
    Nhỏ đáp lửng sau đó sang phòng rủ “ gà em “ đi ăn cơm. Nhỏ đã gõ cửa, chúng tui bên trong hồi hộp không biết nhỏ sẽ hạnh phúc nhường nào khi trông thấy. Tụi nó nhìn thái độ lo lắng, hồi hộp của tui thì nhìn nhau cười khúc khích. Tui ra hiệu cho “gà “ mở cửa. Nhỏ lặng lẽ bước vào.
    Đùng! – tiếng động không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng đủ làm cho ai đó giật mình tiếp đến những hạt xốp nhẹ nhàng tung bay hạ nhẹ lên người nhỏ, nhỏ ngơ ngác nhìn nhóm bạn và chiếc bánh kem hai tầng với 19 ngọn nến lung linh rực sáng tui mang ra, từng bước từng bước tiến lại trước mặt nhỏ mỗi lúc một gần. Nhỏ mỉm cười trong niềm vui ngập tràn. Nhỏ muốn khóc. Khóc vì mình rất may mắn có người quan tâm tới mình như thế.
    - Thổi nến và cầu nguyện đi chứ.
    Lại là Pé Hai lên tiếng. Nhỏ khẽ cười và bắt đầu làm nhiệm vụ của nhân vật chính.
    - Nhỏ ước gì vậy ta? - tui suy nghĩ và tò mò nhìn nhỏ.
    Nhóm “ nhí nhố” thi nhau chụp hình với nhỏ. Tuy dáng người không cao cho lắm nhưng nhỏ chụp hình dễ thương vô cùng, đủ mọi kiểu dáng, tấm hình nào cũng xinh. Nhỏ mà.
    Tui trận trọng cầm hộp quà tặng nhỏ. Nhỏ sung sướng đón nhận, e thẹn nhìn tui thầm cảm ơn. Nhỏ biết tui là người sắp xếp tất cả.
    Khi bữa tiệc gần đi đến kết thúc, nhỏ tạo cho tui một điều bất ngờ, bất ngờ tới nỗi tui muốn nhảy vào ôm lấy nhỏ, hôn lên đôi môi thắm hồng ấy.
    Nhỏ:
    - Nhân ngày vui của Nhi, Nhi muốn trả lời cho ai đó một câu mà có lẽ không nói ra thì sẽ khó chịu. Nhi đồng ý, Nhi yêu Dũng.
    - Ồ!
    Nhóm chỉ thốt lên được câu duy nhất rồi nhìn nhau cười sung sướng. Không chỉ riêng tui đợi chờ câu nói ấy mà dường như tất cả thành viên trong nhóm đều chờ đợi. Bất giác tui ngơ ngác đến nỗi đỏ hết mặt. Tui cũng phải đáp lại: Anh yêu nhỏ.
    Thế rồi nhóm vỗ tay tán đồng, hôm ấy sao vui quá. Một niềm vui khôn siết. Và từ giây phút ấy nhỏ đã là của tui, nhỏ yêu tui chân thành và tui cũng vậy.
    Ngày lại ngày tui có mặt tại phòng nhỏ, xa nhau một ngày tưởng chừng như một năm, không trông thấy nhỏ là ngày hôm đó tui không thể nào chợp mắt. Hai chúng tui có những buổi cuối tuần thú vị, lãng mạn. Theo yêu cầu tui dẫn nhỏ đi dạo quanh trường đại học quốc tế - tụ điểm cho những đôi tình nhân hẹn hò, nó yên tĩnh và dịu dịu làm sao.
    Sau những cuộc hẹn hò thú vị tui nghĩ nhỏ và tui sẽ không bao giờ chia xa cũng không bao giờ nhắc tới hai từ “chia tay”. Nhưng ở đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Cái ngày mà thế giới dành cho tất cả những đôi tình nhân, đó sẽ là ngày hạnh phúc ngập tràn và cũng là ngày tình yêu thăng hoa nhưng sao lại trở thành ngày đau thương nhất trong đời tui lẫn nhỏ.
    Chuyện xảy ra trước khi nhỏ lên đường dời bến xe thủ đức để trở về quê hương dấu yêu của nhỏ sau hơn ba tháng cách xa. Trước ngày ấy tui và nhỏ vẫn yêu thương ngập tràn yêu thương. Và rồi hai ngày sau khi nhỏ rời xa tui thì nỗi nhớ nhung da diết chiếm sâu vào trái tim người con trai đất Hà. Tui tặng nhỏ bài cảm nhận thể hiện nỗi nhớ nhung ấy. Tựa đề mang tên: “người con gái xoa dịu trái tim tôi ” nhỏ đã đọc và bồi hồi xúc động. Hình như nhỏ rơi lệ, hôm ấy là ngày rất đặc biệt bởi nhỏ chủ động nhắn tin hỏi thăm tui trước. Tui không ngờ bài viết ấy đã có tác dụng giúp tui đi sâu vào trái tim nhỏ nhiều như thế.
    Khi tình cảm tui dần trọn trao cho nhỏ thì bỗng chốc người con gái ấy lại xuất hiện, “người con gái làm trái tim tui rỉ máu”. Cô ấy đã khóc, cô ấy chia tay người yêu mới của mình với nhiều lí do không thực. Tại sao lúc này em mới nghĩ về tui. Tui hoang mang rối bời, biết phải làm sao khi tình cảm trong tui vẫn còn dư âm với em. Còn nhỏ thì sao? Tui đau đầu nghĩ suy về mọi trường hợp có thể xảy ra. Sao dạo này tui hay cáu gắt với nhỏ như thế. Sau đó lại lật đật xin nhỏ thứ tha.
    Và rồi, ngày nhỏ quay trở lại phố thị nơi đông người, nhỏ lên blog của tui và hiểu ra mọi chuyện. Từng khúc ruột của nhỏ như muốn rụng rời nhảy ra khỏi cơ thể bởi nhỏ nghĩ tui không yêu mà chỉ coi nhỏ là cô gái thế vai. Tại sao? Tại sao? Nhỏ luôn đặt ra câu hỏi hỏi tưởng chừng như dễ nhưng sao khó trả lời. Tui chỉ biết tìm mọi câu văn lời lẽ để giải thích nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, yêu tui càng nhiều thì nhỏ hận tui càng sâu bấy nhiêu.
    - Giả tạo, tất cả chỉ là gỉa tạo.
    Đó là dòng tin nhỏ dành cho tui. Với những gì tui làm nhỏ không hiểu hay cố tình không hiểu. Chẳng lẽ chỉ mình nhỏ buồn thôi sao, tui còn đau gấp ngàn lần bởi tui không giữ được trọn lời hứa khiến nhỏ phải khóc. Nhưng tui cũng đâu quay lại với người yêu cũ, giờ đây trong trái tim tui chỉ có nhỏ mà thôi. Nhỏ cũng biết nhưng lại cố tình không nghe. Tui nhờ những người có thể nhờ nhưng họ chỉ lắc đầu vì nhỏ khá bướng. Thì đành thôi nếu nhỏ muốn chấm dứt thì tui cũng không níu kéo làm chi xa nhau có thể là biện pháp tốt nhất.
    Ngày lễ tình nhân họ trao nhau những gì đẹp nhất, riêng tui chỉ nhận được trọn vẹn ba từ” mình chia tay”! Sao nhẹ nhàng đến thế.
    Tui đã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời tui phải rơi lệ vì một người con gái lại là gái miền tây. Ôi! Đau đớn làm sao. Tui không ngờ rằng mình yêu nhỏ nhiều như thế tui có thể hy sinh tất cả cho nhỏ nhưng tất cả đã quá muộn, thật sự không thể cứu vãn được chăng.
    Tui thừa hiểu trái tim trinh nguyên của nhỏ phải chịu một vết thương khó lành. Ừ thì chia tay.
    Ngày qua ngày gặp mặt nhau trên lớp chúng tui vẫn nở nụ cười cho nhau, vẫn hợp tác như thuở ban đầu, vẫn chơi chung nhóm, vẫn “hú hí” với nhóm.Nhưng tui muốn nhỏ cho tui cơ hội, dù chỉ là một khe nhỏ cũng được vì lỗi là do tui mà. Tui không nên thể hiện tình cảm của mình với cô ấy khi đang yêu nhỏ, và tui cũng không nên nói muốn quay trở lại cùng cô ấy. Tui đã sai! Một cái sai lớn nhất đời không dễ phai mờ.
    Trong thời gian này tui muốn những điều tốt đẹp nhất tới với nhỏ, tui quyết tâm chinh phục nhỏ lần nữa. Đúng như người xưa thường nói trời không phụ người có lòng , tui biết nhỏ vẫn dành tình cảm cho mình và cánh cửa không hề đóng lại mà ngược lại nó luôn luôn sẵn sàng chào đón tui- một Hoàng Lê Dũng trưởng thành hơn hòa đồng hơn và chung tình hơn.
    Lại một khởi đầu mới trong cuộc hành trình thử thách tình yêu. Vốn bản tính galang khi xưa tui nghĩ ra vô vàn chiến dịch lãng mạn tấn công nhỏ lần cuối cùng trong đời. Chỉ cần có khe cơ hội là tui không thể nào từ bỏ bởi với tui cái gì khó đạt được tui sẽ giành cho bằng được.Coi như vấp ngã lần ấy là bài học kinh nghiệm cho chàng trai háo thắng. Sau dịp ấy tui cẩn thận hơn trưởng thành hơn trong suy nghĩ lẫn hành động. Hôm ấy là ngày mùng 8/3 ngày mà một nam cán sự lớp như tui phải đứng ra tổ chức cho tất cả những bạn nữ cùng tưởng nhớ ngày của chính họ mà tui lại vắng mặt. Chắc chắn một điều rằng nhỏ mong sự hiện diện của tui hơn bất cứ ai. Tui không thèm nói với nhỏ một lời nhưng tất cả thành viên nhóm đều biết vì sao tui vắng mặt- chỉ trừ nhỏ.
    Sáng sớm tui cất công chạy tới tận trung tâm thành phố trải qua nhiều gian hàng trưng bày mới có thể mua được con gấu bông màu xanh xinh xắn tặng cho nhỏ nên mới trễ giờ. Dĩ nhiên tui đâu khờ tới mức thò mặt ra trước lớp thay vì thế tui “tập kết” ở gần nơi nhỏ trọ.
    Nhỏ đã về, khi ấy nhỏ vừa đặt chân vào trong phòng bỗng dưng khựng lại bởi bản nhạc “Mylove” bản nhạc nhỏ yêu thích nhất vang lên, nhỏ lắng nghe và tìm kiếm. Nhỏ bất ngờ tới nỗi đôi mắt tròn xoe ngơ ngác khi thấy một chú gấu biết đi to gấp hai lần nhỏ vẫy vẫy đôi tay chào mình. Nhỏ reo lên chạy lại gần thích thú thì vô tình nhỏ nhận ra tui đứng ở phía sau, nhỏ lùi lại.
    Nhanh như chớp tui kéo nhỏ gã vào lòng mình siết mạnh không để nhỏ kịp chống lại, tui thì thầm nói lên những gì cần nói:
    - Hãy cho anh một lần cuối trong đời, cho anh được chăm sóc pé, được nâng niu yêu thương pé như ngày trước, anh sai rồi anh nhận thấy cuộc sống này thiếu vắng pé thì thật là vô nghĩa.
    Nhỏ run sợ? Tại sao ? Tui nhận ra điều ấy, phải chăng nhỏ không thứ tha cho mình và nhỏ đang nghĩ gì về mình mà lại có thái độ ấy, bất giác tui dần dần buông nhỏ ra, nhận thấy mình đã thất bại. Tui lặng lẽ bước đi nhưng bất ngờ nhỏ chạy lại vòng bàn tay ấm áp mà bấy lâu tui bỏ lỡ - ôm lấy người tui mà thút thít:
    - Pé yêu Dũng.
    Tui sung sướng reo lên như một người điên giữa khu trọ vắng lặng:
    - Vậy là anh vẫn còn cơ hội.
    Nhỏ khẽ gật:
    - Ngốc quá đi.
    Tui hét lên trong niềm vui tột cùng khiến nhỏ ngượng nghịu khi bao ánh mắt đang nhìn chúng tui dò xét. Nhóm xuất hiện kèm theo những tiếng cười chúc mừng chân thành nhất.
    Chúng tui cùng nhau bước tiếp trong quãng đường phía trước không mấy êm dịu. Dường như sau những lần khó khăn thử thách chúng tui yêu nhau hơn và nhận ra mình thuộc về nhau nhiều hơn nữa.
    Nhưng ở đời không ai đoán được chữ ngờ. Những lúc tưởng chừng như số phận dịu êm trong những lần khó khăn thử thách nhưng đâu ai ngờ được nhỏ đã rời xa tui đến một thế giới khác mà nhỏ cho là tuyệt vời hơn bởi ít nhiều nơi ấy nhỏ không phải chịu đau khổ sau những lần ghen tuông vẩn vơ của tui. Nhỏ lặng lẽ từ bỏ tất cả cho dù tui và mọi người có ra sức van xin khóc lóc thậm chí quỳ xuống van nhỏ quay trở về cũng chỉ vô vọng, nhỏ vẫn bước thẳng về phía trước và mỉm cười khi nhìn lại sau lưng . Phải chăng số phận đem chúng tui ra làm trò đùa cho những đổi mới đó. Tại sao khi sóng gió trong tình yêu đã qua thì căn bệnh gan di truyền ấy lại trỗi dậy trong nhỏ, nó mang nhỏ đi trong tay tui một cách nhẹ nhàng sao đắng cay đến thế. Nhìn từng giọt lệ nơi khóe mi nhỏ từ từ lăn xuống mà tui không sao chặn nó được.Tui biết nhỏ đau lắm không chỉ đau về mặt thể xác mà đau nhất chính là mặt tinh thần bởi nhỏ chưa muốn xa tui, hai chúng tui đang vun đắp hạnh phúc mà. Tui thấy mình bất lực, vô dụng biết bao chỉ biết đứng đó nhìn người con gái mình yêu đau đớn mà không sẻ chia được. Phải chăng đấy mới là điều đau khổ nhất trong chuyện tình của chúng tui.Nhỏ nhắm mắt. Thế là hết, tất cả chỉ là giấc chiêm bao.
    Giờ đây đứng trước “ngôi nhà mới” của nhỏ tui ngậm ngùi cho cả hai, có khi nào chính tui mang lại nhiều đau thương không may cho nhỏ. Ở đâu đó trong thế giới biến đổi này tui cảm nhận được có sự hiện diện của nhỏ bên mình bởi nhịp đập ấy, hơi thở đều đặn ấy từng ngày từng ngày theo sát con người tui. Và tui cũng biết ở nơi ấy nhỏ mỉm cười nhìn tui trong con người mới mà nhỏ chờ đợi. Trong thâm tâm tui chỉ biết và mong nhỏ hiểu rằng nhỏ là tất cả của tui, tui yêu nhỏ chỉ riêng nhỏ mà thôi.
    Hoa Vũ








    -
     


    lolovp, kogane, BẢO NHIÊN1 bạn khác thích điều này.

  2. hoavu

    hoavu Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- ĐHQG
    cám ơn bạn đã đọc bài viết này
     
  3. nguyenthanhphat

    nguyenthanhphat Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đh ngân hàng tphcm
    phát nek Hoa
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...