Nhớ nhà!

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Cuonlennho, 4/12/2010. — 1.723 Lượt xem

  1. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Nhớ nhà!

    Ngày nắng oi ả nhưng mang về một buổi tối ướt cả không gian. Mưa! Dường như từ đầu mùa mưa đến giờ chưa có cơn mưa nào dữ dội như thế trút xuống thành phố này. Đường phố ngập, con hẻm vô nhà trọ của nó cũng ngập, người ta lội lỡm bỡm nước đến mắt cá chân. Bảy giờ tối nó mới hoàn tất công việc làm thêm của một ngày cuối tuần: chạy bàn quán nước và một suất dạy kèm. Đứng suốt từ sáng, chạy tới chạy lui cộng thêm cố gắng giảng bài cho con bé kia làm chân nó mỏi nhừ, khản cả giọng. Vậy mà giờ trời lại mưa ầm ầm như thế kia. Nó ngán cái cảnh lọc cọc đạp xe về. Dù rất thích mưa nhưng trong hoàn cảnh như thế này mưa chẳng đẹp tí nào. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn dắt xe ra, chu đáo xin một cái bọc nilông cột thật chặt lại để đảm bào an toàn cho chiếc cặp. Hiên ngang dưới cơn mưa rả rích, lạnh nhưng nó không cố gắng đạp nhanh về mà vẫn thong thả quan sát xung quanh, con người, đường phố. Ai cũng hối hả nhanh tìm chỗ nấp, hoặc giả ai có áo mưa cũng phóng xe vun vút. Nhưng trong nhịp hối hả đó nó vẫn bắt gặp chú lao công kiên nhẫn đẩy chiếc xe rác làm nhiệm vụ mỗi đêm, con bé bán vé số khoác chiếc áo mưa mỏng tang tranh thủ bán mấy tờ vé số, hai anh em nhà nọ nép bên xe hủ tiếu gỡ trông chờ từng người khách ghé vô, nó bỗng nhớ nhà! Đối với nó chưa có cảm xúc nào dữ dội hơn nỗi nhớ nhà. Có gì đó như trĩu nặng mà lại rất ấm lòng, vừa da diết vừa cảm thấy bình yên. Từ điển ngôn ngư? của nó cũng hoàn toàn không đủ để diễn tả cảm giác ấy… Mưa thế này chắc mẹ cũng chẳng ngồi trong nhà đâu. Thế nào cũng với cái nón lá trên đầu, chiếc đèn pin trên tay, miếng cao su mỏng che hờ trên vai rồi đi ra chuồng gà thăm coi có chú gà con nào hậu đậu bị lọt ra ngoài không, che chắn lại mái chuồng cho kín, đảm bảo ấm áp cho mấy mẹ con chúng nó. Mẹ là thế đó! Nắng, mưa, gió, bão, công việc của mẹ mỗi ngày cũng không thay đổi, cứ quần quật từ sáng đến tối, có khi bữa cơm trưa còn quên mất. Tất cả là để dành sự sung sướng, bình yên cho nó. Mẹ thường không nói nhưng nó biết đối với mẹ nó là niềm hi vọng rất lớn. Mỗi lần về nhà là y như rằng mẹ luôn chuẩn bị cho nó một bữa ăn "hoành tráng" mà không thể nào nó tìm thấy được ở bất cứ nơi nào. Vì ngoài gia vị, nguyên liệu thông thường, mẹ còn thêm vào đó một gia vị vô cùng đặc biệt - vị yêu thương. Nó thích nhất là món canh chua cá rô đồng mà mẹ nấu, ngon không thể tả! Nghĩ đến đây nó muốn chạy vù về nhà để thưởng thức ngay. Chao ôi, nhớ sao là nhớ!Sắp lĩnh lương rồi! Những đồng tiền đầu tiên nó kiếm được sau 16 năm mẹ vất vả tảo tần nuôi ăn học và 23 năm dạy dỗ nó thành người, biết sống, biết yêu thương. Nó đếm từng ngày, từng ngày, chỉ còn vài hôm nữa… Dù khoản tiền ấy không lớn nhưng nó đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu là thứ, quan trọng nhất là tặng gì cho mẹ. Nhớ rồi! Chiếc kẹp tóc màu kem của mẹ đã cũ… Món quà nhỏ thôi nhưng nó biết chắc mẹ vui nhiều lắm. Có gì đó thật ngọt ngào len nhẹ vào giấc ngủ của nó đêm nay, nó tự mỉm cười: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ
     


    gracefulkitten thích điều này.

  2. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    2.277
    Lượt thích:
    2.363
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Ăn bám , ăn hại và ăn nhiều
    Ha ! đọc những dòng này cảm thấy có người đồng cảm ngộ với mình từ chuyện đi về bị ngặp nước..phải lội lõm bõm..đến chuyện dầm mình thách thức cơn mưa...để lòng se sắt..nhớ dáng mẹ lam lũ trong cơn mưa...giọng ba ấm áp trong làn khói nghi ngút của chén trà nóng...nụ cười thơ trẻ của lũ cháu...nhớ quá !
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...