Nhớ em ngày mưa

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phithuongkaka, 9/12/2010. — 1.243 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Nhớ em ngày mưa

    Vào những ngày mưa tầm tã như hôm nay, không hiểu sao anh lại hay nghĩ về quá khứ, nghĩ về em, về những kỉ niệm từng có của hai đứa. Cơn mưa chiều đưa anh tìm về ngày xưa, ngày chúng mình có nhau trong hạnh phúc, trong lời thầm thì của nàng mưa.

    Cũng trong cơn mưa như chiều nay, đôi ta rong ruổi bằng xe đạp trên những nẻo đường không chủ định. Ướt dầm trong cơn mưa miền Trung, ta không lo nghĩ, ưu phiền. Ta đi trong cơn say ngây ngất của tuổi mười tám, của mối tình đầu vừa chớm nở. Em nhớ không, lúc đó trong tay anh chỉ còn vỏn vẹn bốn ngàn đồng để mua chiếc áo mưa duy nhất cho em. Anh đã chối rằng anh thích mưa, thích lãng mạn, nên chỉ mua một cái cho em. Ừ, anh nói dối vụng lắm, để em phát hiện, cười mỉm mắng yêu: “Lãng xẹt thì có”. Em đâu biết trong tim anh đã có tình yêu của em sưởi ấm?

    [​IMG]

    Đã ba năm kể từ ngày hôm ấy. Giờ đây một mình anh trong căn nhà trọ cũ, nghĩ về em với bao hoài niệm. Cũng cơn mưa ấy, cũng chiếc xe đạp ấy nhưng bóng em khuất nơi đâu trong dòng người xô bồ của mảnh đất đô hội? Giọt nước mắt anh rơi theo dòng ký ức. Có lẽ nào anh yếu đuối, có lẽ nào sự vô tâm, ích kỉ của anh đã đẩy em xa anh mãi mãi? Ba năm, đủ dài để cho con người lớn lên, để anh nhìn lại những gì đã qua và hiểu rằng chẳng bao giờ anh quên được em.

    Anh thèm cái cảm giác của ngày đó quá em à. Anh có thể ngồi đợi cả buổi sáng chỉ để gặp em một chốc, chỉ để ngắm nhìn em một chút thôi, chỉ để nghe thoang thoảng trong gió mùi hương tóc em. Anh lại thèm cái cảm giác đợi thư em, những cánh thư từ hộc bàn em gởi sau buổi học. đầy ắp những câu chuyện. Anh nhớ quá mỗi lần đến lớp trễ, trực nhật đã lấy đi những bức thư ấy, để đôi mắt em thoáng buồn, để ta giận hờn không nói. Nhớ đôi mắt ngây tròn em lén lút nhìn anh, nhớ những lần điện thoại, những buổi đi chơi cùng bè bạn…

    Giờ anh đã biết đi làm để chi phí cho việc học trong những ngày xa gia đình. Ừ, có lẽ anh đã trưởng thành, đã không còn là cậu bé chỉ biết yêu em như ngày nào. Em biết không, niềm đam mê của anh giờ đây chỉ còn có học và công việc. Anh luôn muốn mình bận rộn, bận rộn thật nhiều, để không có thời gian nghĩ đến em, đến những ngày có nhau ấy. Nhưng những lúc rảnh rỗi hay bệnh, anh lại nhớ em hơn bao giờ hết.

    [​IMG]
    Ta đang sống giữa thành phố lớn nhất nước, mảnh đất ngày xưa hai đứa hẹn ước và gọi bằng cái tên mỹ miều “Thiên đường”. Ừ, “ Thiên đường” đó giờ đây có anh, có em, nhưng nó xa lạ quá, rộng lớn quá, để anh có thể gặp em, để giữ em lại bên đời.

    Thời gian là liều thuốc chữa mọi nỗi đau. Anh vẫn cứ tin thời gian sẽ làm em hiểu và nhận ra... Để một ngày mưa như hôm nay em sẽ lại về bên anh, bên cơn mưa chiều và chiếc xe đạp cũ. Anh đã tự chữa những vết thương lòng và đôi tay anh vẫn dang rộng đón em trở về sau bao ngày xa cách. Anh tin, tình yêu qua thử thách sẽ là tình yêu đích thực...

    (Theo PNO)
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...