Nhẹ nhàng như một cơn gió

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi pesieunhan_302, 31/3/2011. — 1.809 Lượt xem

  1. pesieunhan_302

    pesieunhan_302 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Nhẹ nhàng như một cơn gió

    - Này, ai vậy? Chỗ này là của... Sin quơ quơ tay trước một người con trai lạ hoắc lạ huơ.


    Hôm nay là ngày học cuối cùng của lớp Anh văn. Mà tại sao lại có người lạ thế này vào chỗ của cậu nhỉ?
    - Đồ ngốc, chẳng nhận ra tớ à?
    A, Sin giật mình. Chuyện gì thế này? Sao hắn ta lại thế này nhỉ?
    * * *
    [​IMG]
    Sin ghét những ngày dài chán chường, ngồi một chỗ và không tìm được bất cứ mục tiêu nào cụ thể trong cuộc sống. Năm mười hai kết thúc kèm theo một cái thở phào nhẹ nhõm. Thế là từ nay khỏi phải dậy sớm, khỏi phải miệt mài trong hàng đống công thức. Khỏi phải lúc nào cũng tụng đi tụng lại những bài học đến mệt nhoài. Nhưng kết thúc năm mười hai cũng là lúc người ta lựa chọn lối đi cho mình. Mẹ hỏi, hay là con sang đây du học để mẹ con mình sống với nhau nhá? Sin thở dài. Có vài lần cậu cũng nghĩ đến ý định sang đấy nhưng rồi cái gì đó không rõ ràng giữ cậu lại. Sin ở đây thôi, đây là chốn của Sin rồi, mẹ ạ. Sin sinh ra ở Việt Nammà. Mẹ bảo có phải đi luôn đâu, bao giờ muốn thì con lại về.
    Sin đăng kí một lớp học Anh văn buổi tối tại một trường đại học. Có lẽ để quên đi nỗi chán chường ngày càng được vỗ béo. Mục tiêu thì lờ mờ. Ngày ấy học như điên cũng chỉ để đỗ đại học, giờ đỗ rồi chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo là ra trường kiếm một công việc ổn định. Dường như cuộc sống của cậu đang thiếu một cái gì đấy.
    Ngày học đầu tiên ở lớp Anh văn đông đến bất ngờ. Bất chấp thời tiết nóng muốn phát ốm. Nóng đến mức trưa muốn ôm nước đá mà ngủ nếu nhân loại đã phát minh loại nước đá không tan dưới trời nóng. Sin vào lớp cùng lúc với thầy, tức là trễ năm phút sau khi loay hoay tìm chỗ đậu xe. Nhìn một lượt quanh lớp mà chẳng tìm ra chỗ ngồi. Lạ là bàn nào cũng có người chen nhau ngồi, duy cái bàn cuối ở dãy tư tự dưng lại vắng. Hờ, sợ gì mà cậu không ngồi. Sau khi Sin yên vị ở đấy thì phát hiện ra một vật thể lạ. Một cái túi vải đen to đùng trông khá giống một vật dụng kèm theo trang phục Halloween. Chưa kịp la làng là đồ của ai thì một gã tiến đến phía Sin. Trông còn lập dị hơn cả cái túi.
    - Chỗ này của cậu? - Sin hơi sợ, như thỏ sợ sói. À không, nhầm, như người sợ ma. À, cũng không đến nỗi, nhưng gã đấy có phần lập dị thật.
    Một cái đầu xù tua tủa che hết nửa gương mặt. Áo thun đen, quần thụng kèm dây xích. Ít ra thì tay ấy cũng cao gần 1m80. Bộ dạng rất ư khó chịu, chả trách chỗ này chẳng ai đến ngồi. Ở đây là lớp học cơ mà, sao lại có kẻ thế này nhỉ?
    - Ngồi đi, mấy chỗ khác kín hết rồi! - Hắn cười. Sin chỉ thấy hắn nhoẻn miệng thôi, còn mắt hắn thế nào thì Sin chẳng thấy, tóc che hết cả rồi. Làm sao hắn có thể để kiểu tóc này ra đường mà không tông phải cột điện nhỉ!
    Chỉ là thế, cả buổi học trôi qua cả hai chẳng nói thêm lời nào với nhau.
    Cuối cùng thì Sin cũng phải thừa nhận rằng mình đã làm mất phiếu xe. Sau khi trình đầy đủ giấy tờ, Sin phải làm một tờ biên bản và chờ mọi người về hết mới được nhận xe về. Sin ngồi mếu máo. Trong lúc bối rối cậu vò tóc đến rối bù, xù như ổ quạ. Hắn cũng về, sau khi thấy Sin làm mất phiếu xe một lúc. Con xe hắn đang cưỡi là một chiếc xe đạp địa hình.
    - Đằng nào cũng phải chờ đợi, đi ăn bánh không?
    - Sao cơ?
    Đây là lần đầu tiên Sin cảm thấy e dè đến thế.
    - Sợ tôi làm hại à?
    - Sợ cái vẻ lập dị của cậu thì nhiều.
    - Thế... tôi buộc tóc lên nhá?
    - Có khá hơn nhiêu đâu!
    - Thì... - Hắn bối rối và Sin phì cười.
    Lâu lắm rồi Sin không ngồi xe đạp. Từ khi lên cấp ba, ngày nào Sin cũng có người đưa rước. Ba sợ con gái thường xuyên trong tình trạng lờ đờ do thiếu ngủ sẽ gây tai nạn trên đường. Mà cũng phải, thần kinh Sin vốn bất ổn từ ngày mẹ đi. Hai năm rồi Sin không gặp lại mẹ.
    - Thôi thì ngồi đó đi!
    Hắn nhanh chóng đạp xe đi. Sin đứng ngẩn ngơ, không vui không buồn. Cậu gọi ba, thuê bao không liên lạc được. Thế là phải nhắn tin cho anh trợ lí của ba. Để anh ấy báo cho ba biết là tối nay cậu sẽ về trễ. Sin đi bộ một vòng, vỉa hè thì vắng, lòng đường thì xe cộ tấp nập ngược xuôi. Mà bao nhiêu người dừng lại và để ý đến nhau nhỉ? Có thể họ lướt qua bạn mình, người thân mình,... mà không hề hay vì mải theo đuổi một ý nghĩ nào đấy.
    Sin giật mình bởi một chiếc xe đạp leo lên vỉa hè. Cái đầu xù ngó cậu rồi cười:
    - Đã bảo là đứng yên đó mà. Cho nè!
    Sin nhận từ hắn hai cái bánh donut, cảm thấy lạ lùng. Lâu lắm rồi chẳng ai cho cậu bánh cả.
    * * *
    Sin đập đập tay. Im lặng nào. Rồi cậu lôi ra một hộp bánh to đùng.
    - Chúc mừng sinh nhật!
    Hắn đơ người ra.
    - Sinh nhật ai?
    - Thì sinh nhật tôi!
    - Hôm nay? Sinh nhật Sin?
    - Ừ!
    - Sao không nói trước? Mà sao không mời ai cả?
    Sin cười. Lần đầu tiên Sin có một sinh nhật ở Hàn Thuyên. Trước đây chẳng bao giờ Sin nghĩ mình sẽ tổ chức sinh nhật ở công viên. Hắn là người đầu tiên dẫn Sin đến đây. Sin thấy lạ và thích. Cái gì mới mẻ đều hấp dẫn và thú vị.
    - Này, sống lập dị thế này là không tốt! - Hắn lắc lắc đầu.
    Sin cười sặc sụa:
    - Cậu với tớ ai lập dị hơn ai kia chứ?
    Gió khẽ thổi những lọn tóc xoăn bồng bềnh của Sin.
    - Cậu rắc rối quá. Này, để xem. Cậu nhà giàu này, bố mẹ cậu li dị này. Cậu thì làm gì cũng chỉ thui thủi một mình. Như thế là không bình thường! - Phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra là hắn nhíu mày sau cái kính nhựa to đùng. Nhưng mắt hắn sáng, dù cái đầu vẫn cứ bù xù.
    - Thế còn cậu, ăn mặc thế này không bị nói gì ư?
    - Không! Họ bảo tớ có toàn quyền quyết định cuộc sống của mình cũng như chịu trách nhiệm về nó. May mắn là đến lúc này tớ chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng cả.
    - Cậu thích nhỉ!
    - Tại sao?
    - Muốn làm gì thì làm.
    - Thế còn cậu? Có ai cấm gì cậu sao?
    - Không, nhưng mà...
    - Vậy thì hãy học theo tớ!
    Hắn bấm phone, nhắn nhắn gì đấy ra vẻ bí hiểm. Sin không xem được tin nhắn đâm ra cáu kỉnh nghịch nghịch tóc. Ba mươi phút sau, một nhóm người đến đem theo cả hoa và quà. Hắn cười: bạn của tớ đấy, làm quen từ giờ luôn đi.
    * * *
    - Tại sao trước giờ cậu không có bạn nhỉ?
    - Vì tớ nghĩ là tớ không tốt, tớ không nên quen ai cả.
    - Tại sao cậu nghĩ là cậu không tốt?
    - Ưmmm...
    - Quan trọng là cậu luôn muốn những điều tốt đẹp phải không?
    - Ừ.
    - Vậy là được rồi!
    Sin ngồi trước biển, cùng Ju và vài người bạn. Biển biếc xanh, những con sóng vào bờ rồi đi về nơi xa mãi. Mãi mãi không ai biết chúng về chốn nào. Cuộc sống có những bình lặng, người ta tưởng chừng như mình không làm gì cả, không mơ ước gì cả. Nhưng làm gì có ai sống mà không có ước mơ. Nếu thấy nhàm chán với mọi thứ thì hãy thử thay đổi một điều gì đấy. Biết đâu... Chuyến đi biển này được khởi hành lúc một giờ sáng. Khi ấy, Sin cũng ngỡ ngàng.
    - Cậu tin chúng tớ không? - Hắn hỏi.
    Và Sin cũng hỏi ba một câu như thế. Ba bảo ba tin Sin bởi vì Sin lớn rồi. Khi bản thân thích làm một điều gì đấy thì làm thôi.
    * * *
    Khó lòng nhận ra hắn trong ngày học cuối cùng này. Cái đầu xù không còn đỏ rực nữa mà được cắt gọn gàng. Hắn mặc sơmi quần jeans hết sức bình thường, mang kính cận. Sin mất một lúc mới nhận ra hắn trong bộ dạng ấy. Chuyện gì thế này, hắn bị té giếng hay ăn nhầm thứ gì?
    - Cắt tóc bao giờ? - Sin lắp bắp.
    - Từ hôm kia. Ừ, dẫu sao cũng đã ra trường rồi, cũng đã xin được việc làm thì phải sống nghiêm túc hơn chứ. Tớ làm ở công ty luật nên bộ dạng kia chắc không được tin cậy lắm.
    - Cái gì? Cậu tốt nghiệp rồi à?
    - Ừ, cách đây ba tháng.
    - Hả? Không tin. Nói xạo!
    - Xạo làm gì? Thế cậu tưởng tớ mấy tuổi?
    - Sao... anh... không nói là mình lớn rồi?
    - Huh, em... đâu có hỏi tuổi anh đâu mà nói với không.
    * * *
    Gió lướt qua những ngọn cỏ vàng úa.
    Mùa đã về tự bao giờ.
    - Em biết không, anh thật sự không đáng ngưỡng mộ như những gì em nghĩ về anh. Anh từng là một thằng gàn dở, anh sống mà chẳng ra hồn. Anh vật vã, chán nản và lao vào ăn chơi, kết quả năm nhất anh lưu ban. Sang năm hai thì chật vật. Dần dần anh mới biết chơi thế nào là đủ và đúng. Mọi thứ chỉ dừng ở một thời điểm và mình phải bước tiếp từng nấc từng nấc một. Em biết không? Dẫu mỗi năm tháng mình vui hay buồn. Haizzz..., mà anh đang nói cái quái gì vậy? - Em không biết! - Sin nhún vai và cậu khe khẽ hát “...don't take my love away from me...”.
    :KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...