Nhật ký của Kuro

28/08/2017
Arggggg mình thật sự rất ghét cái tính ích kỷ, mặc dù đôi khi mình cũng muốn ích kỷ.
Nhưng thử nghĩ lại đi, không phải mọi người ích kỷ hơi nhiều rồi sao, ít ra cũng phải nghĩ đến cái cảm giác của người khác chứ.
Tự dưng muốn bỏ cả đi vậy đó.
 
05/10/2018
Hôm nay tôi thất tình.
Nhưng tôi lại không khóc. Không bết tại sao, nhưng không thể khóc được.

Hôm nay tôi share bên facebook về 1 bài, thả 10 haha thì sẽ tag crush.
Không ngờ là đủ thật.

Tôi tag cậu ấy vào comment, cậu ấy không reply, chỉ hỏi thật à?
Tôi bảo cậu nghĩ gì thì nghĩ, cậu chỉ quẳng cho tôi 1 câu "Học đi" = )))

Cậu nói cậu có người thương rồi, tôi cũng chẳng tiếc, chỉ là hơi buồn.
Cậu ấy nói rồi tôi sẽ tìm được người tốt hơn cậu ấy.
Cậu ấy bảo cậu ấy cũng mến tôi, chỉ là mến, theo kiểu bạn bè.
Cậu ấy bảo tôi rất tốt, nên đi tìm người khác, cậu ấy chẳng có gì.
Cậu ấy bảo tôi có thể làm bạn thân với cậu ấy, nhưng tôi ghét nhất lại là có tình cảm với bạn thân, nên tôi không chấp nhận.

Cậu ấy bảo cũng chẳng thế nói trước được điều gì.

Tôi bảo cậu cứ yên tâm đi, có thể sau lần này tôi sẽ không thích cậu nữa.
Nhưng cũng chẳng nói trước được gì, thích thì vẫn thích thôi.

Tôi cũng không chắc sẽ thích cậu ấy được bao lâu, nhưng 2 năm nay tôi vẫn luôn thích cậu ấy, chỉ là vẫn thích thầm, không nói ra.
Nhưng hôm nay tôi không hối hận.
Tôi thấy nhẹ cả lòng, vì cuối cùng cũng nói ra được rồi, rốt cuộc không phải che đậy khép nép gì nữa.
Chỉ là, bây giờ sẽ tránh mặt nhau một thời gian nhỉ...

Cậu không phải là người đầu tiên mà tôi thích, nhưng cậu là người từ trước đến giờ tôi thích lâu nhất.
Trước đó tôi có thích một cậu bạn, khá ga lăng và tốt bụng, không tính là đẹp nhưng hợp gu của tôi. Tôi thích cậu ấy trong hai tháng, cuối cùng thì quên cmn mặt cậu ấy luôn = )))
Cậu bạn bây giờ hình như cũng không đẹp như ban đó, toi cũng không chắc lắm, vì tôi không thể nhớ được mặt bạn excrush nữa =)) nhưng bạn excr cao hơn, chắc chắn vậy =))

Chắc là tôi sẽ hết thích cậu nhanh thôi.

Cô bạn của tôi bảo lo gì, đang còn anh đại thần mà. Và, vâng, anh ấy người Nga =)) có nói tiếng Anh cũng là câu được câu không :))
Cô bạn khác lại bảo đừng có tự tử nhé, tôi cười :)) tôi sẽ không làm điều đó vì tình :)) mà cái mạng của tôi cũng lớn lắm, có muốn cũng không chết được. =))
Hậu bối của tôi lại bảo cứ đu thêm một thời gian nữa, tôi chỉ gửi icon và sticker, không rep, vì tôi cũng chưa biết mình định làm gì.
Cậu bạn tôi lại bảo sao cậu áy phũ thế, tôi lại thấy bình thường, nếu cậu ấy mà thích tôi thì có khi tôi lại không thích cậu ấy nữa =))
Tiền bối của tôi nhắn đôi ba câu, kiểu anh hiểu mà :)) chú mày mới là lần đầu tiên thôi =)) làm tôi cười chảy cả nước mắt, rồi anh lại kể chuyện tình anh.

Tôi nghĩ tôi là cậu ấy thì tôi vẫn sẽ từ chối, hoặc để tôi thích cậu ấy thêm một thời gian, một mối quan hệ lơ lửng đẹp hơn là một mối quan hệ xác định.
Không phải vì tôi không tự tin vào bản thân mình, à thật sự thì có một chút, nhưng mà cái chấp niệm đối với người khác quá sâu, cũng không thể nào tiếp nhận được.

Hôm nay tôi thất tình.
Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ buồn lắm, sẽ khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, mà lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dù sao cũng cảm ơn cậu, thanh xuân của tôi.
 
Em nghĩ em có thể thích bạn gái của cậu ấy =))))))))
 
Triển ngay đi =)) Cưa đổ luôn con bé ấy nhé =))
 
Đm sao ai cũng ủng hộ em làm điều này :)) đáng ra mọi người phải ngăn cản chứ ơ kìa =))
 
27/10/2018

Hôm nay club tổ chức Bluemoon Festival
Nói thật ra thì, lễ hội không ra lễ hội, hội chợ không ra hội chợ, khán giả thì ít tương tác, kinh phí thì ít, thành ra nó nhạt vcl.
Đây là lần đầu tiên tớ tham gia một câu lạc bộ, cũng là lần đầu tiên làm chủ một câu lạc bộ.
Tớ là một đứa hướng nội, không năng động (nhưng thi thoảng tăng động), dễ bị động và chỉ nghĩ chứ không dám làm.

Thế mà lần này lại tự làm, còn chỉ làm trong có một tháng! Bao gồm cả tuyển người, cả chỉnh sửa thiết kế, cả duyệt nội dung!

Lần đầu làm đương nhiên sẽ không tránh khỏi sai sót, và tớ thấy mình khá là thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Thế nên tớ mới cần tham gia các clb, để tiếp xúc nhiều hơn và mở mang tầm mắt hơn.

Sẽ không bao giờ thuê sân ở một nơi làm việc tắc trách như thế này bao giờ nữa! Bảo cần gì thì gọi, mà lúc 1 lũ học sinh bê cái bàn nặng trịch ra thì chỉ đứng đó nhìn. Thuê từ 1h đến 5h, 4h hơn đã đuổi cổ kêu dọn, wtf???

Nhưng mà lần này thực sự là thiếu người, non nớt, lần sau phải cố gắng khắc phục.

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì lễ hội diễn ra không như mong muốn, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham gia với chúng tớ!
Thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều!!!!!!!!

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi! Mọi người đã vất vả rồi a!
 
3/2/2019

Ờm, thực ra hôm 31/12/2018 đã định viết rồi, nhưng đi chơi về cái quên luôn =))
Nhanh thật đấy, lại hết một năm nữa rồi.

Năm nào cứ đến cuối năm là lại thấy buồn, về nhiều người, nhiều việc.

Trước hết là buồn bản thân mình.
Lúc nào cũng phải giả tạo như thế, cư xử đúng mực như thế, có thấy mệt mỏi không?
Mình nghĩ bây giờ nhà chả còn là nơi để mình sống thật với con người mình nữa rồi.
Mình là con út. Mình cũng có cái tính cục súc dị đó :)) như cả nhà mình thôi. Ờ, nhưng mình là con út, thế nên bật ai? Mặc dù mấy cái điều đó sai hoặc chả liên quan đến mình gì cả. Riết nhưng vẫn không quen được. Mình rất yêu gia đình mình, nhà là nơi làm cho mình thoải mái nhất. Chính vì vậy mình mới muốn đi xa, để không có những cảm giác chán ghét trong lòng, hay nói cách khác, chính là tìm lại tình yêu ở nhà.

Mình buồn.
Chưa gì đã hết năm rồi.
Mình vẫn muốn chơi thêm, mình chưa muốn lớn, vì cứ mỗi năm mình lớn 1 ít, mình lại buồn thêm một ít.
Mình đã cố gắng làm mọi điều để mình trẻ lại. Nhưng không, những điều đó lại càng làm mình trở nên già đi, khó tính và giả tạo.

Mình không muốn như thế, thật sự không muốn. Nó mệt lắm, thật đấy, lúc nào cũng phải cố tỏ ra là một người nhẹ nhàng, điềm tĩnh không dễ cáu. Nó làm mình phát cáu, tâm trạng mình tồi tệ đi và thể trạng của mình càng không được tốt.
Mình đã có khá nhiều tóc bạc rồi.
Chính là do mình stress quá nhiều, mỗi lần như vậy mình lại đau đầu và ra mồ hôi lạnh.
Mình biết cách tự tạo niềm vui, tận hưởng niềm vui, cố gắng quên đi những chuyện làm mình cáu. Nhưng mình vẫn cáu.
Không được bộc phát cảm xúc ra ngoài, thật tồi tệ.

Mình muốn ôm một người và khóc.
Làm ơn, mình mệt mỏi lắm rồi.


Ầy dà, thôi năm mới không nói chuyện buồn.

Ôi tự nhiên đói quá =))

Còn có mấy phút là sang ngày 30 rồi.
Mình hóng Táo Quân quá huhu năm nào cũng hóng.

Thôi đi ngủ nào không sáng ra mắt lại sưng húp lên =))

Cảm ơn năm cũ đã chiếu cố em rất cẩn thận, năm mới làm ơn hãy chiếu cố em nhé!
Ừm em vẫn chỉ là cầu bình an và may mắn thôi haha =))

Tạm biệt năm cũ.

Love from Kuro <3
 
6/2/2019

Mồng 2 Tết

Năm nay quên khong chơi game Đố vui trên Ksv mồng 1
Nay sẽ chơi bù =)))

Năm mới chúc cả nhà mạnh khoẻ ,vui vẻ, vạn sự tốt lành nạ .
Yêu.
Kuro
 
1/3/2019

Đang làm luận văn.
Thực ra nhận cái luận văn này chỉ để vớt vát chút hạnh kiểm cuối năm vì mình đã quá đồi bại rồi....
À và mình ngu văn vcl
Luận văn bắt mười mấy trang word nhưng từ qua đến nay chỉ mới viết được 2 trang (đa phần là cop mạng)
Ôi giời ơi Kuro ơi tại sao mày lại tồi tệ đến mức này hả!

À mà thêm một điều là nhân loại làm mình chán ghét vcl.
Mình vẫn luôn ghét con người.
Họ ích kỷ, thế nhưng lại bảo người khác không được ích kỷ.
Họ chê cười sự cố gắng của người khác và nói sự cố gắng ấy chả giúp ích gì.

Nói chung là chán ghét.
 
28/10/2019

Mình lên đại học rồi.
Ừm, cũng không nghĩ là mình đậu.

Mình trượt nguyện vọng 1.
Mình có chán nản, nhưng mình không dám cho bố mẹ biết.
Cái lúc mình khóc khi thấy tên mình đậu không phải là vì mình đậu nv2, mà là mình trượt nv1 rồi.
Mình hoang mang, sợ hãi và vô vọng.
Nhưng giờ thì không đổi được nữa.
Phải chấp nhận thôi, nhỉ.
 
07/11/2019

Nhiều lúc mình thật sự muốn bỏ cuộc.

Học phí thì cao, tiền trọ với điện nước cũng cao, tiền ăn cũng không rẻ, lại còn thuốc men bệnh tật, thực sự mình không biết nên làm cái gì nữa.
Giờ mà có ai ngồi nghe mình nói rồi đưa vai ra chắc mình khóc ngon lành luôn quá.
Mình khá mệt mỏi, chưa làm được gì nhưng lo toan quá nhiều vấn đề.

Mình sợ.

Sợ một ngày mình thật sự nản chí, mình vô định, mình không biết sống như nào nữa.
Nếu bây giờ mình thật sự buông bỏ, có thể làm lại từ đầu không?

Đầu mình tóc bạc ra 1 vệt là thật, mình vẫn cố tự an ủi rằng là máu xấu thôi, còn do bị chấn thương nữa nên chỗ đó điều tiết máu không ổn định khiến tóc thiếu dưỡng chất và bị bạc.
Nhưng tinh thần mình thật sự cũng không ổn lắm. Mình biết cách khiến bản thân tự vui vẻ, nhưng mình sợ lạm dụng nhiều nó sẽ gây ra trở ngại tâm lí khiến mình không thể yên ổn.

Mình muốn bỏ cuộc, nhưng không ai cho phép, chính bản thân mình cũng không cho phép mình bỏ cuộc.
Nhưng đôi khi, mình cố gắng cũng vì cái gì chứ..?
 
23/11/2019

Đợt trước về nhà, tự dưng bố kể chuyện ngày mình mới ra HN nhập học cùng mẹ.
Anh mình cũng ở ngoài này, chị mình thì đi làm suốt, thành ra tuần đó có mỗi mình bố ở nhà với Bull và 2 bác, rồi ông bà ngoại Bull sang chơi với Bull.
Xong bổ kể có buổi tối bố ngồi buồn thiu, không muốn khóc đâu cơ mà nước mắt cứ tuôn ra không kìm được, bố bảo bố buồn. Cả nhà đang vui tự dưng đi cái vắng hẳn, may mà cả nhà có Bull cũng bận bịu thêm tí cho quên cái cảm giác buồn.
Mình ngồi nghe mà phải cố ngăn bản thân không chảy nước mắt, mình cứ luôn bảo con bố lớn rồi, đi xa có chút thôi có gì đâu mà phải khóc, nhưng mình là đứa mau nước mắt nên cứ phải cười cười quay đi chỗ khác.
Mình không muốn về nhà nhiều, vì mỗi lần về chỉ muốn ở nhà luôn không muốn đi học nữa, bố mẹ cứ hay bảo rảnh thì về, mà tiền xe rồi các thứ nữa mà mình thì chứ ổn định.
Càng lớn thật càng không muốn lớn.
 
Hiệu chỉnh:
29/11/2019

Nhanh thật, lại sắp hết năm rồi.
Công nhận là cái topic này mình chỉ quan tâm nó vào cuối năm =)) xin lỗi nhiều haha

Mình khá lo sợ với đời sống sinh viên và công cuộc học hành của mình =))))))
Ừm, bây giờ chuyển trường kịp không nhỉ...
Sang trường học phí thấp 1 chút, trượt môn cũng đỡ lo hơn ha...
Mình là mình khá lo trượt môn đấy huhu :(( mình học không giỏi, đi thi đa số là ăn may vào bài biết làm, nói chứ học hành 12 năm rồi cũng quên đi kha khá điều đã học, giờ bảo mình ngồi giải tay 1 bài toán không được dùng máy thì mình trượt mất thôi huhu
Sắp thi cuối kì rồi và mình thì vẫn cứ nhởn nhơ như vậy, chơi bời lêu lổng, đọc sách lung tung, rồi lại trượt cho coi huhu
Học cấp 3 còn được thầy cô che chở chứ lên ĐH rồi mạnh ai nấy lo mặc xác bay quan tâm chi cho mệt.

Hầy, thật không muốn lớn.
 
1/12/2019

Lại cuối năm rồi.
Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng =))
Mình vẫn còn khá mông lung về cuộc đời, chưa biết đi về đâu cả. Thế giới thật ngột ngạt.
Mình chỉ muốn ngủ mãi thôi, không muốn dậy.

Cuối năm rồi, mình vẫn chưa làm được gì.
Trời ạ, mình phát điên mất thôi.
 
02/01/2020

Ơ hôm 31 định viết rồi mà mình lại quên mất...

Lại 1 năm nữa trôi qua rồi, nhanh thật.
Thực sự lên ĐH rồi rất khó tụ tập bạn bè, thực ra có những con người mình cũng không muốn gặp lắm, nhiều khi mình cũng không hiểu cứ phải duy trì tình bạn xã giao này làm gì khi sau này chẳng gặp nhau, nó khá là gượng gạo và phức tạp.
Mình không quen nhiều người ở trên lớp, mình thấy không cần thiết. Những mối quan hệ nào bỏ được thì bỏ, không nhất thiết phải làm quen và kết bạn. Quen 1 vài người tốt với mình là đủ, đương nhiên cũng có những người không tốt, nhưng họ đối mình như nào thì mình đối họ vậy thôi, mình cũng không quá khắt khe nhưng thi thoảng mình hay để ý tiểu tiết lung tung, vậy nên mình dễ ghim lắm =))

Lớn rồi, thật chả muốn sống nữa, cả ngày cứ phải cười giả tạo với những con người ở ngoài xã hội thật sự rất buồn chán. Mình muốn về lại lúc 7 tuổi, mình của khi đó chẳng phải lo nghĩ gì cả, bám bố mẹ cả ngày thôi, ăn rồi lại ngủ, bài vở cũng không chất đống như bây giờ, cuộc sống dồn dập và vội vã quá, mình cứ chậm rãi thế này mãi cũng không tốt, nhưng mình thấy sống chậm lại khiến mình ổn hơn, mình không đủ sức để chạy đua với những con người ngoài kia đâu... ┐(´∀`)┌

Thôi thì lại sang một thập kỉ mới rồi, mong rằng bản thân sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cố gắng lên nhé Kuro, ngoài mày ra không ai có thể giúp mày đâu.
 
05/01/2020

Bảo năm mới nói chuyện cũ không hay, nhưng tự dưng xem cái video về các bạn trẻ suy nghĩ tiêu cực rồi tự tử lại nhớ đến mấy chuyện không vui lắm.
Con em mình sinh năm 2003, đang học 11, cuối năm nó lớp 10 chị gái nó cưới, đến hè năm 2019 thì sinh, là bé trai, ai cũng thích.
Nhà có cháu thì đương nhiên ai cũng nuông chiều thằng nhỏ cả, đương nhiên con em mình ít được quan tâm hơn.
Chuyện không có gì nếu như con em mình là đứa được chiều từ nhỏ, chính là cái kiểu chiều đến hư, hơi ích kỷ. Nên khi có đứa bé trong nhà thì con bé kiểu khó chịu rồi thái độ với mẹ và chị gái, có lần nó dỗi 2 ngày liền không xuống nhà ăn cơm.
Dì mình khi đó lại gọi lên cho mẹ mình bảo xuống nhà dì an ủi nó chút, em nó còn nhỏ, vâng đã học cấp 3 rồi ạ, mình thì khá khó chịu, nhưng chiều hôm mình được nghỉ thì mẹ lôi mình xuống nhà dì xuống khuyên nhủ em nó. ¯\_(ツ)_/¯
Mình với bố có một hôm đã bảo với mẹ là, con bé không sao đâu, tự dưng ra rìa hơi shock tí thôi, nó được chiều từ nhỏ mà, nhưng mà mẹ mình lại bảo 2 ngày rồi cứ ru rú trên phòng, sợ nó trầm cảm rồi làm gì dại dột, mẹ bảo cái tuổi này dễ thế lắm, mẹ sợ.

Ừm...
Nói lại nhớ mình, chị dâu mình cũng sinh bé năm mình vừa lên 12, anh trai mình lúc đó chỉ bảo, lớn rồi, thi đại học thì cố mà thi, năm nay nhà có cháu không quan tâm mày nhiều đâu. Bố mẹ mình cũng chỉ là, cố gắng đừng để bố mẹ lo, năm nay có cháu nhỏ.
Vâng, lúc đó mình mới lên 12, còn áp lực hơn con em mình nữa. Nhưng cái là thái độ mình đối với người nhà lúc nào cũng kiểu là con ngoan, ôn hòa, hiểu chuyện, chắc chắc không nhỏ nhặt để bố mẹ họ hàng lo lắng.
Mọi người lầm rồi ¯\_(ツ)_/¯ mình đương nhiên cũng có phần ích kỷ chứ, nhưng mình không biểu hiện ra bên ngoài cho nên người nhà không bao giờ để ý, thậm chí còn không hiểu mình khi đó nghĩ gì.
Có những đêm mình khóc sáng dậy sưng cả mắt, nhưng nói là ngủ nhiều sưng mắt thôi mọi người cũng tin, mình thật sự cũng không biết là tin thật hay tin đùa, nhưng ít nhất nếu cố tình tin mình để mình không nói là mình khóc thì mìn cũng thấy khá buồn. Không biết nữa, nhiều khi mình rất mâu thuẫn với chính bản thân mình.

Mình của hôm đó chỉ muốn hỏi mẹ, mẹ lo con bé vị trầm cảm, vậy mẹ có bao giờ nghĩ con mẹ có khi nào cũng có khả năng ấy không?
Con lúc nào cũng phải tươi cười trước cả nhà, ai đó cãi nhau con cũng là đứa cầu nối cho mọi người, con không thể giận dai, thậm chí còn cố tình cho qua khi bị mọi người hiểu lầm, con nhiều khi cũng không hiểu con làm như thế để làm gì, bây giờ ở đâu cũng không thể thể hiện ra con là một con người tự ti và kém cỏi. Con mệt rồi, con muốn hơi ích kỷ một chút, con muốn nói ra hết, nhưng mà, ai sẽ nghe con?
 
Cố lên nhé! Anh chỉ biết nói câu này để an ủi động viên m, suy nghĩ của bản thân mình do chính mình quyết định, đừng để những cảm xúc buồn tủi đó mà nhụt bước, cứ nghĩ đến những chuyện vui, tạm thời quên mấy chuyện không hay kia đi. Làm mới con người m đi =)) Fightingggg:big_grin:
 
Quay lại
Top