Nhật kí yêu xa

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Hoa Trạng Nguyên, 16/4/2010. — 5.398 Lượt xem

  1. Hoa Trạng Nguyên

    Hoa Trạng Nguyên Là Nụ Cười Nhạt Phai Màu Nắng~ Thành viên thân thiết

    Nhật kí yêu xa

    Xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn gắt gao, Khoa giành được học bổng đi du học Úc. Vậy là Khoa sẽ đi. Có thể 2 năm, 3 năm, bốn năm hay nhiều hơn. Nhỏ cảm thấy trống trải. Cảm giác sắp phải rời xa một người, lại là người quan trọng thật đáng sợ. Thời gian có thể làm thây đổi mọi thứ, thậm chí tất cả. Tình cảm rồi sẽ nhạt đi vì chẳng có ai có thể yêu thương chỉ bằng e-mail,những tin nhắn vô hồn và những cuộc điên thoại chớp nhoáng. Kỷ niệm cũng sẽ mòn đi vì ở bên kia chắc Khoa còn cả đống việc phải lo. Rồi bạn bè mới. Rồi biết đâu Khoa lại quen một người mới khác, ai mà biết được.

    Nhỏ đã muốn ngăn Khoa ở lại. Nhưng lúc Khoa quay sang hỏi ý kiến Nhỏ, nghiêm túc thực sự : “ nhỏ muốn không ở lại hay đi ?” thì Nhỏ lại trả lời:” Không nên đi”. Và Khoa im lặng. Ừ, Khoa nên đi lắm chứ. Vì cậu ấy có bao ước mơ để thực hiện và cơ hội thì đang rất gần. Và với 1 tình yêu thực sự, đến sự ích kỉ cũng phải nhún nhường. Nhưng chẳng hiểu sao Nhỏ lại thấy buồn , rất buồn , nếu không muốn nói trắng ra là hối hận.

    [​IMG]

    9h30 tối, nhỏ tiễn Khoa, sân bay đông nghẹt. Khoa nhanh chóng kéo vali khuất sau dòng người lố nhố. Nhỏ lặng lẽ rời sân bay một mình, quyết định không khóc. Tối nhỏ lấp đầy khoảng trống bằng những thứ trò tiêu khiển mà nhỏ thích.

    Khoa viết mail, nói rằng đã thu xếp được chỗ ở trong khu kí túc của trường. Trường mới không hào nhoáng nhưng rất tuyệt. Buổi sang Khoa có thể chạy quanh bãi cỏ và chơi bóng bầu dục cùng vài người bạn mới quen…và đại loại như thế. Tin nhắn của Khoa tới vào lúc sáng sớm, khiến Nhỏ khe khẽ hát suốt ngày.

    Nhỏ bắt đầu lao vào học như điên, tham gia không sót một hoạt động nào của trường, chăm chỉ tập nhảy vào buổi chiều các ngày lẻ. Nhỏ muốn mình ổn và cố gắng để ít nhất mỗi ngày có một điều gì mới mẻ. Nhỏ muốn KHoa biết rằng mình luôn mạnh mẽ, kể cả khi không có cậu ấy bên cạnh.

    Thứ sáu, Nhỏ bị trật khớp trong một bài nhảy . Chương trình văn nghệ lớp bị đánh rớt ở vòng loại do Nhỏ sơ suất… NHỏ châm chạp gõ mail: “hey, hôm nay là một ngày thật tuyệt, tập nhảy đến hụt hơi và tớ dám chắc là tớ đã sút đi vài lạng rồi đấy.. KHoa thế nào rồi?. Tất nhiên Khoa sẽ nói rằng cậu ấy vẫn ổn, chẳng có gì phải ngạc nhiên vì cậu ấy rất cừ mà.

    Trong lớp cũng có nhiều người để ý tới Nhỏ , nhưng tất cả đều mặc kệ. Chỉ có một người duy nhất rất tốt và luôn quan tâm tới nhỏ mỗi khi nhỏ có chuyện . Tuấn, như thùng rác chứa đựng tất cả tâm sự lẫn vui, lẫn buồn của Nhỏ. Tất-cả-đều-dính-dáng-đến Khoa. Mỗi khi Tuấn nhắc tới Khoa, Nhỏ lại đánh trống lãng sang một hướng khác.

    Nhỏ vẫn gửi mail cho Khoa đều đặn nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới Tuấn. Cuối tuần, Tuấn rủ Nhỏ đi uống trà sữa, cũng được, cho vơi đi suy nghĩ của Nhỏ về Khoa khi nhận được mail kèm với hình ảnh Khoa cùng với những cô nàng tóc nâu ôm nhau thắm thiết. Dù biết phong tục nước họ khác nước ta nhưng Khoa cũng không nên làm như thế.

    Nhỏ quyết định ngừng liên lạc với Khoa 1 tháng. Hòm thư của Nhỏ tràn ngập mail và điện thoại thì bị quá tải vì tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ. CHo tới một hôm, nhỏ nhận được thư của KHoa, là lá thư viết tay, viết rất dài .

    ….” Rằng cậu ấy đã nói dối nhỏ, cậu ấy không thực sự ổn như những gì cậu ấy vẫn nói. Sự khác biệt về ngôn ngữ bản than nó đã là một khoảng cách rất lớn. Bài vở chất đống, những ngày đi làm them thật mệt mỏi và toàn than đau nhức vì ngày cuối tuần đi hái dâu tây. Rồi những ngày lạnh cóng và cô độc. Nhưng cậu ấy nói để cố vượt qua.
    “ Khoa vẫn viết nhật kí cho nhỏ đều đặn mỗi trang mỗi ngày chứ không như nhỏ nghĩ. Khoa đang cố gắng giành dụm tiền để được thấy nụ cười của nhỏ vào màu xuân năm sau. Nhỏ không liên lạc với Khoa cũng được, không sao đâu nhưng đừng lâu quá. Nếu không , Khoa sẽ lo lắng mà bay về nhà ngay với nhỏ đó, hiểu không? Khoa nhớ nhỏ nhiều lắm

    Đọc xong thư, Nhỏ quyết định nói với Khoa tất cả về khoảng cách, về tình yêu, về nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi và sự hiện diện của Tuấn. Cấp tốc, nhỏ bật dậy, mở lap ran gay để mail cho Khoa về tất cả cùng với những nụ cười rạng rỡ.

    Nắng sớm đang nhảy nhót ngoài ban công và vàng ươm như một trái cam chín.



     




    phuthuynho_xxNewsun thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...