Nhật kí một ngày...

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi thanhhuyen2111, 1/9/2010. — 1.571 Lượt xem

  1. thanhhuyen2111

    thanhhuyen2111 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Nhật kí một ngày...

    Hôm nay đi học, nhìn thấy các em khóa mới, vui vẻ , hào hứng đón chào cuộc sống của tân sinh viên mà mình cũng cảm thấy vui lây. Nhanh thật đó, mới thế mà đã 3 năm rùi, cuộc sống đang dần dần mở ra.... 3 năm làm sinh viên, mình đã có những gì nhỉ:d. bạn bè, thầy cô, và đặc biệt là một người- một người mà có lẽ cả đời này, mình sẽ chẳng thể nào quên được....BFF của tớ :x


    Gửi ấy…
    Năm thứ nhất, khi mà tớ còn lớ ngớ đứng ngẩn ngơ trước cửa giảng đường 13, ngại ngùng k dám bước chân vào.Trường mới, giáo viên mới, bạn mới…tất cả dường như đều vô cùng lạ lẫm với 1 con bé “ gà ngố” lần đầu tiên xa nhà như tớ. Bước vào lớp, nhìn thấy ấy, 1 tên LPHT đáng ghét, lúc nào trông cũng kiêu kiêu,vênh vênh, lạnh lạnh, sao mà tớ thấy ấy khó ưa thế không bít.Hùi đó tớ ghét ấy kinh khủng, không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện kể cả lúc thực tập, khi tớ và ấy ngồi đối diện nhau ^^! Có người khen ấy đẹp trai, học giỏi, tớ xì 1 tiếng rùi nghĩ :k hiểu có con bé nào vô phúc làm bạn gái của ấy …
    Dần dần, qua 1 người bạn, tớ bắt đầu chơi với ấy. Nói chuyện nhiều, đi chơi nhiều,dần dần tớ cũng thấy ấy không đáng ghét như hùi trước nữa. Ấy vui tính, hài hước, luôn chọc cho mọi người vui vẻ. :d Rùi ấy trở thành bạn thân của tớ. 3 đứa chúng mình lun lun đi kèm với nhau, ấy nhỉ. Mỗi lần đi chơi, tớ 1 bên và D 1 bên, ấy lại vênh mặt lên, cười :” k bít có đứa nào đào hoa như mình k ta”. Thật là đáng ghét!
    Rùi tớ fall in love. Nó đến thật nhẹ nhàng và rời đi cũng nhẹ nhàng…Ấy là người an ủi tớ, cho tớ lời khuyên, thức tới khuya để chat chit buôn dưa lê với tớ ti tỉ chuyện, đủ thứ trên trời dưới biển…Ấy có bít là tớ cảm kích lắm lắm không. Chẳng hiểu từ bao giờ, ấy lại trở nên quan trọng với tớ như thế.
    Ấy có nhớ cái ngày Cá tháng tư không, ngày mà tớ mà tớ thua cá độ với ấy đó.Huhu, ấy ăn nhìu ơi là nhìu, thế mà ấy còn bắt tớ mời cơm.Buổi trưa, giờ tan tầm, đường đông kinh khủng, lần đầu tiên tớ đi riêng với ấy mà k có D. Tớ líu ríu bám vào tay áo của ấy khi đi sang đường. Hic, sợ lắm ý.Ấy bảo tớ “ thui đừng bám kiểu này nữa, khó chịu lắm. 1 là bỏ tay ra, 2 là đưa tay đây”. Nói xong, ấy cầm lấy tay tớ, dắt đi. 1 cảm giác j đó lạ lắm, mà tớ không thể giải thích nổi. Bàn tay ấy thật to, thật mềm, và thật ấm, giống như của papa tớ vậy.Ui, sao mà tim tớ lại nhảy tưng tưng trong lồng ngực thế này?Chẳng lẽ, chẳng lẽ… tớ lại bắt đầu “ghét” ấy!
    Lần thứ hai mình đi chơi riêng với nhau, chắc ấy không quên chứ :x. Ấy cũng thua cá độ với tớ, nên fải mời tớ đi bảo tàng dân tộc học.Trước hôm đi, ấy còn giãy nảy lên “ a’, tớ không có đi chơi riêng với con gái đâu, ngại lắm”, thế mà hôm sau, khi tớ mắt nhắm mắt mở lò dò tới cổng trường, đã thấy khuôn mặt ngố ngố dễ thương của ấy… Tớ lên xe bus, ấy nhất định không chịu ngồi cạnh, mà đòi ngồi phía sauT_T. Chán ấy ghê cơ. Hum qua thức khuya, đi xe bus vắng người, tớ dựa vào cửa kính ngủ ngon lành. Thế mà, 1 lúc sau thấy ấy thì thầm :” dậy đi, đến rùi, ngủ j khiếp thế” ,và lúc mở mắt ra đã thấy dựa đầu vào vai của ấy:d
    Lần thứ 3,khi tớ bị ốm, fải nằm trong bệnh viện. Ấy gọi điện buôn dưa lê với tớ hàng giờ chỉ để cho t đỡ bùn, đỡ chán. Nghe ấy kể, gọi điện cho tớ mà cứ fải giấu giấu, diếm diêm, sợ bị papa, mama phát hiện là đang nói chuyện với con gái…Ấy bảo, bị phát hiện thì ngượng lắm.hic hic. Gà ơi là gà
    Rùi lần thứ 4, lần t5…Mỗi lần là 1 kỉ niệm vui vui, nhẹ nhàng mà tớ nhớ mãi. Tớ “ghét” cái nắm tay của ấy, thật mềm mại, ấm áp, “ghét” giọng nói vui vẻ của ấy khi ấy chọc cho tớ cười, “ghét” cái eo bánh mỳ to gấp đôi cái eo của tớ, ghét cái sự ngô ngố dễ thương của ấy khi ấy tự hào bảo tớ” đời tớ chưa bao h cầm tay con gái” Ấy ơi, ấy ngốc lắm …
    Tớ “ghét” cái cảm giác này quá. Sao mà tim tớ lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy ấy, sao mà tớ lại cảm thấy bối rối khi nhìn ấy.Cả ngày tớ chỉ ngồi ôm điện thoại để chờ tin nhắn hay điện thoại của ấy.Những lúc ngồi vẩn vơ, người mà hay xuất hiện trong ý nghĩ của tớ, lại là ấy. Hic. Tớ bị làm sao thế này…
    Hôm nay, ấy rủ tớ đi chơi. Ấy chở tớ đi trên đường, gió nhè nhẹ và lá vàng rơi lả tả, đẹp và thơ mộng lắm. Buổi chiều hồ Tây, nước trong vắt, mát lành, ấy tặng tớ 1 bông hồng và 1 hộp quà, rùi chuẩn bị một “bài diễn văn” rất hoành tráng cho tớ. Tớ biết tình cảm của ấy dành cho tớ nhưng thực sự xin lỗi vì bây giờ tớ vẫn chưa sẵn sàng. Thời gian chưa đủ để xoá đi những kỉ niệm buồn, những nỗi sợ hãi vô hình trong lòng tớ. Tớ sợ rằng khi một cái gì đó bắt đầu, thì cũng sẽ sớm có kết thúc mà thôi.Tớ đã có 1 lần bước qua cái ranh giới mong manh của tình bạn đó, và có một cái sad ending. Tớ sợ lịch sự lại lặp lại, sợ sẽ mất đi 1 người bạn tốt là ấy.Tớ không thể hình dung được, nếu tớ đánh mất ấy thì trái tim tớ sẽ tan vỡ ra thành bao nhiêu mảnh nữa. Hãy chờ tớ ấy nhé, hãy cho tớ thêm thời gian vì bây giờ tớ còn bối rối quá!
    ¼ của ấy::KSV@04:

    Tớ

    tobe continue...
     


    vesau, trangpham1990, kunbong1 bạn khác thích điều này.

  2. kunbong

    kunbong Thành viên mới

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    CĐ Công nghiệp thực phẩm
    Mỗi khoảnh khắc dù vui hay buồn đều thật đáng nhớ, nhưng khoảnh khắc mình nhận ra có tình cảm với 1 ai đó thật kì diệu bởi chẳng ai có thể diễn tả chính xác cảm giác lúc đó là gì
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...