Nhật kí của tôi

huynhminhphuc

Thành viên
Tham gia
11/1/2011
Bài viết
1
Tôi thấm thía hoài cái câu nói "Ghét của nào trời trao của đó".Tôi từng ghét nhiều thứ rồi thì số phận cũng đẩy đưa tôi gặp phải những điều tôi không mong muốn.Đâu xa gì,như chuyện tôi từng ghét những trường đại học dân lập.Tại sao?Bởi vì tôi nghĩ chỉ có đứa học dốt mới vào ấy,thế rồi tôi lại ghi tên mình vào trường đại học dân lập chỉ vì...rớt.Tôi ghét kinh khủng ngôi trường này và tự dày vò mình nhiều lắm,tại sao tôi ngốc quá,tại sao tôi yếu kém như vậy để rồi tôi lại phải vào đây.Tôi không thích học dân lập nhưng cho đến một hôm tôi biết cái trường mà tôi ước mơ từ nhỏ,được một lần đặt chân tới là Havard cũng là một trường Đại học dân lập thứ thiệt.Bất ngờ vì lâu nay mình thích nhưng lại không hề biết điều này và kể từ đó tôi có cái nhìn khác hẳn về các trường dân lập.Tôi khách quan hơn trong cách nhìn của mình,tôi thấy trường mình cũng có nhiều điểm ưu việt hơn người khác một số điểm nhưng chắc mình không nêu ra đây làm gì.

Học dần dần rồi tìm hiểu từ từ,tôi cũng yêu thích trường mình nhiều hơn,khi càng hiểu rõ những giá trị mình được nhận về so với những gì mình bỏ ra tự nhiên thấy vui hẳn.Nhưng tôi quên mất một điều...mẹ đang nặng lòng vì tôi.Ngày tôi bước vào trường này,mẹ vốn khó khăn về kinh tế nay lại càng khổ cực nhiều hơn.Tôi thấy mẹ mình lo âu nhiều hơn về chuyện tiền nong,mỗi lần học là một lần tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn.Cứ học và cứ mong thời gian trôi qua mau,để sớm mai ra tưuờng kiếm được việc làm,chắc mẹ sẽ đỡ khổ vì con hơn.

(Còn tiếp)
 
Nếu chúng ta chịu nhìn nhận lại quá khứ, chúng ta sẽ nhận ra trong những thứ tốt đẹp trong những cái đau thương và mất mát ấy. Khi đó chúng ta đã tiếp thêm 1 chút sức mạnh cho niềm tin và nghị lực sống của chính mình. Cũng như bạn "huynhminhphuc" *ko biết gọi = bạn có phải ko...^^*của chúng ta cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, có ý nghĩa hơn khi bạn ấy đã cho bản thân một khoảng thời để nhìn lại quá khứ. Rút ra những cái tích cực trong những suy nghĩ tiêu cực trước đây. Rất mong bạn có thể tiếp tục "nhật ký của tôi" để mọi ng` cùng chia sẻ và trao đổi vs bạn về những phát hiện đầy bất ngờ của bạn trong cuộc sống.
Tôi biết rất khó để viết ra những gì mình nghĩ, những gì mình cho là đúng, là tuyệt vời. Bạn lo lắng rằng mọi ng` sẽ ko nghĩ như mình. Bạn sợ những chia sẻ bình thường, giản dị của bạn sẽ bị ng` khác xì xào, bàn tán... Nhưng bạn có biết không, có thể trên đất nước Việt Nam nhỏ bé này cũng có hàng trăm, hàng nghìn bạn SV đã rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng chưa thể nhận ra được chân lí đơn giản đó như bạn. Và cũng sẽ có hàng triệu sĩ tử trong mấy tháng tới sẽ rơi vào tình trạng như của bạn, nên tôi mong rằng bạn sẽ tiếp tục "nhật ký..." của mình để cho động viên, khích lệ những con ng` đã từng "vấp ngã" đứng lên, những con người chưa từng "vấp ngã" thì cũng đừng lo sợ điều đó. Điều quan trọng, không phải là chúng ta có bị "vấp ngã" hay không mà chúng ta đứng dậy như thế nào sau những " vấp ngã" đó.
 
Nhật kí mà còn có chữ còn tjếp cuốj cùng? Gjống truyện dàj nhỉ:)
tháng mớj vuj vẻ nhak
 
Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017
Hôm nay trời nắng đẹp gió thổi nhè nhẹ, hôm nay trường tôi tổ chức "Kỉ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam". Chúng tôi đã rất cố gắng tập luyện văn nghệ cho ngày hôm nay, các bạn của tôi đã cố gắng tập đều và thuộc các động tác trong bài hát đó. Nhưng...chúng tôi không đạt được giải xuất sắc, lớp 6A5, 6A4 không xứng đáng có được giải thưởng đó. Múa không đều, động tác không thuộc. Còn nữa toàn nhìn cô thôi. Thiên vị!!! Làm nhục mặt cả lớp tôi. Hôm nay thật là xui xẻo.
 
Quay lại
Top