Nhật kí bên nhau...

october

Thành viên
Tham gia
9/3/2011
Bài viết
1
Ngày..., tháng..., năm...
Sài Gòn có lẽ sắp vào mùa mưa...

Mặc dù đã biết trước là Pi sẽ qua lấy vở nhưng mà mình vẫn hồi hộp (đúng là dở người, ngồi sửa bài cho người ta cả buổi chiều trong khi bài của mình chưa có chữ nào). Vừa sửa bài vừa thấp thỏm, trời chiều nay chả đẹp tẹo nào. Âm u, lại thêm mấy hạt mưa lất phất, không khéo tí nữa mưa to thật. Hu hu, vừa nghĩ tới đó thì bao nhiêu tơ tưởng về 1 romantic meeting sụp đổ không thương tiếc. Ặc, mà có đâu nhỉ, chỉ là đưa vở cho người ta thôi mà cũng tưởng tượng ra dài như phim truyền hình VN hay chiếu trên mấy giờ vàng = ="
Thế là mưa to thật, bắn cả vào cửa sổ. Mặc, mình vẫn chăm chỉ sửa bài cho ku cậu. Hì, công nhận sao mình tốt bụng thế không biết,, tình nguyện làm gia sư cho cậu bạn cùng lớp cũ mà không đòi hỏi lương bổng gì. Uh, phải giải thích thêm là không phải toàn hoàn như vậy, mình có ngớ ngẩn đến như thế đâu ^^. Không như thế thì làm gì có cớ mà gặp nhau. Vả lại, mỗi lần gặp là sẽ phải đi lòng vòng ăn uống gì đó, hí hí, nó khoái đến tít cả mắt ấy chứ (đa số là người ta bao mà). Dại gì mà không nhận "học trò" như vậy nhỉ ?!
Ku cậu học bên trường công an. Haiz, vì thế ít được ra ngoài lắm.May mà hai trường gần nhau nên mình cũng gọi là tiện đường mà chạy qua chạy lại. Nói thế thôi chứ có phải đi xe buýt hay cuốc bộ thêm vài dặm nữa thì nó cũng cắn rơm cắn cỏ mà chạy sang ấy chứ!!! Vậy mà trước mặt người ta, cứ bảo là xa quá, đạp xe mệt lử. Tại lúc nào rảnh, ku cậu thường gọi mình sang rồi cả hai cùng đi đâu đó. Chả trách được vì Pi đâu có xe, cuối tuần đi xe buýt về nhà người thân mà lị. Mình thì chả có bà con thân thích nên chỉ biết chui trong cái ổ con con này mãi thôi >.<
Trời tạnh mưa lúc nào không hay. Điện thoại kêu, "nokia tune" vang lên. Oái, sao lại như thế nhỉ, đáng nhẽ là giọng của Lady Gaga ồm ồm và sặc mùi điện tử mà! Chắc lúc sửa điện thoại người ta reset lại rồi. May mà cái điện thoại này còn sửa được chứ không thì chả biết liên lạc thế nào với người ta.
Hí, là ku cậu, làm người ta chờ mãi ^^.
- Sao rồi? Trời như thế này thì có đi không? (Vì mình đã nhắn tin nói trước là mưa to quá thì sẽ không qua đâu! Làm eo tí ấy mà, có ai lại mong trời mưa trong một dịp như thế này)
Vờ ngẫm nghĩ, tiện thể nhìn ra ngoài trời:
-Uh, chắc là được, cũng chỉ lất phất tí thôi
-Vậy là qua chỗ tớ nhé! (Cười, giọng đáng ghét đến mê mẩn ~.~)
-Uh, chờ tớ một lát
-Chỗ cũ ấy!
-Biết rồi.
-Hay là tới cổng luôn đi. Từ cổng ra chỗ cũ xa lắm! (Nài nỉ. Suýt nữa thì bật cười vì ku cậu "nai" quá)
-Thôi, chỗ cũ đi, giờ tớ mới ra khỏi nhà, tới lúc đó cậu tới chỗ cũ là vừa!
Hấp tấp lấy vở, không quên đóng cửa sổ, chải đầu, soi gương, tự trấn an rằng mình cũng okie rồi, nó dắt xe ra ngoài, khóa cửa và lon ton đạp xe, hí hửng đi gặp cậu "học trò" mà vốn dĩ cô giáo đã cho vào tầm ngắm từ lâu!^^


Đạp xe như đuổi cướp ý, vậy mà tới nơi thì đã thấy Pi đứng đó rồi. Cái áo sọc đỏ trắng nhìn ừ xa là đã nhận ra rồi (Khiếp, công an gì mà mặc áo lòe loẹt thế không biết! :D). Nhìn mình lắc đầu, tỏ vẻ nhẫn nhịn (Mình thì cứ như bị đơ ý, mê trai thế không biết!). Chả biết nói gì, cứ vơ đại một câu:
-Mang cặp làm gì thế?
-Uh, thì đựng vở. Đi học mà. (Lại cười, mình không thể chịu nổi nữa rồi)
Đỡ lấy cổ xe từ tay mình, Pi dắt xe vòng lại, ngồi lên yên trước, mình chỉ chờ có thế mà leo lên thôi.
-Khiếp, bài gì mà sai nhiều thế? Sửa đỏ cả vở, mất cả buổi chiều của người ta.
-Hì, sửa bằng bút đỏ cơ á?
-Chứ sao, cho dễ thấy.
-Thì đã nói rồi mà, viết như con nít ấy.
-Càng viết dài thì càng sai nhiều, càng viết ngắn thì càng sai ít. Hì, cậu có khiếu làm bực mình giáo viên đấy!
-Uh.( Giọng yểu như bánh đa nhúng nước)
-Tớ đùa ấy, chấm bài cậu vui lắm! (Xoa dịu “đối tượng”)

Cả hai lại cùng im lặng. Cuối cùng mình lại mở lời trước:
-Đi đâu đây?
-Thì đi kiếm gì ăn? (Keke, đúng ý mình quá còn gì!)
-Thôi, đã nói rồi mà! Không đi đâu. (Lại vờ vịt, mình phải diễn vai cô Tấm trước mặt hoàng tử rồi)
-Đi chứ, thích cái gì?
-Cái gì cũng được. (Thực ra thì nó đã nghĩ ra một loạt món nhưng mà phần vì thương cái th.ân thể quá khổ của mình, phần vì thương cái hầu bao có hạn của pi nên đành trả lời như vậy)
Hai nhân lại nói những chuyện không đầu không cuối:
-Đợi từ lúc điện thoại cơ.
-Thế á, tớ thì còn ở nhà.
-Vậy mà phải ăn nhanh để ra ngoài sớm đấy.
-Hì, thương thế! (Vờ giả giọng, thực ra thì muốn nói cái giọng ngọt ngào này lắm, chỉ sợ người ta bỏ chạy mất thôi!) Thế có đói không?
-Ăn rồi còn đói gì nữa.
-Úi, thế tớ ăn một mình nhé.

Cứ thế, Pi chở nó qua những con phố, len qua những con hẻm, rồi lại qua những con phố. Nó chưa được nếm cảm giác như thế này bao giờ. Rất lạ, rất không thật, chắc là…

Ngồi đằng sau, đường phố nhiều xe quá, lúc Pi nói, mình phải chồm tới trước mới nghe được. Lúc đó, chỉ muốn được ngả đầu vào lưng Pi. Ước gì được như thế nhỉ! Mình sắp thành Shin ChaeKyong mất rồi.

Hic hic, lại lên dốc, Pi gò người chở con pé mập ú phía sau. Mình áy náy ghê cơ, nhưng biết làm sao được, mình vẫn còn nhẹ hơn Pi, chả nhẽ lại đi chở ku cậu. Hì hì, qua con dốc là tới quán bánh xèo. Pi dắt qua đường, mình lẽo đẽo bám theo, ngoan hiền lạ lùng.

Quán không to, không giăng biển quảng cáo nhưng vẫn khá đông khách. Chắc toàn là sinh viên cả, cái gì rẻ và vừa miệng là thích! (Giống mình thế) Có hai bàn trống, nhưng chưa được dọn, mình cầm cặp của Pi, quay sang bảo:
-Cậu dọn bàn đi!
Nhìn mình, lại cười, rồi lom khom bê bàn, đôi lúc Pi cũng không phải quá xa xôi…

Không biết cô chủ quán có giác quan thứ sáu gì với mình không mà mãi không chịu dọn thức ăn ra gì cả. Thực ra thì mình cũng đói, (vì con bé mập ú trong mình đang lên tiếng),nhưng đứa con gái khác trong mình thì lại muốn ngồi thật lâu bên Pi. Có không dọn ra cũng được, mà thế nào rồi Pi cũng phải về trường, đúng giờ và tất nhiên, không phải bằng cách leo rào ^^.
Cuối cùng thì bàn của mình cũng được phục vụ. Pi không ăn thật. Mình không chai mặt đến nỗi ngồi ăn một mình. Thế là ép buộc + nài nỉ = yêu cầu. Pi bảo cuộn sẵn cơ. Mình hơi bất ngờ. Cảnh này nằm ngoài kịch bản của mình. E hèm, cái con người này, người ta đang cố tỏ ra không quá vồ vập mà cứ bắt người ta làm những điều người ta muốn!!!
Cuộn một cuộn thật xấu xí, cố để ku cậu thấy mình bị ép buộc nên mới làm như thế. Nhìn mình, hơi lườm mắt, nhưng lại nở một nụ cười, chắc không ngờ mình có thế vụng về đến vậy.
Chợt nhìn đồng hồ, chỉ còn 15’ nữa là tới giờ giới nghiêm. Mình vội vã đứng lên đi rửa tay, Pi thì ta phải làm như vậy vì có động tay vào đâu! (Toàn là mình cuộn cả!) Ku cậu cũng ga lăng đấy chứ, đưa giấy ăn cho mình. Hic, giữa cái quán hỗn tạp người và mùi khói bánh xèo, cảnh này chả lãng mạn tẹo nào.

Hai đứa đi đường tắt về cho nhanh. Sắp tới trường Pi thì bắt đầu mưa lất phất. Pi dừng cách cổng một đoạn khá xa, đoạn mở cặp lôi ra một bao gì đó. Mình lại tưởng tượng là cái gì đó… Thì ra là vở của Pi. Đúng là Pi không quên mục đích của chuyến đi chiều nay. Uh, thì là thế, nhưng mình vẫn vui lắm lắm. Nhất là khi Pi nói mưa thì sẽ mua áo mưa cho mình, để vài bữa qua đón Pi nữa chứ. Hì. Cũng có thể coi là lời hẹn nhỉ?

Mình đạp xe về, không biết Pi có nhìn theo mình không?


“Là là la la lá, hạnh phúc có thế thôi, là khi anh và em chung đôi.”
 
×
Quay lại
Top