Nhặt được bảo bối nhỏ bé - Dương Trúc Linh

Dương Trúc Linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/7/2015
Bài viết
38
62366_244601679212222_4156758337393080270_n.jpg

Trong con hẻm nhỏ tối tăm lạnh lẽo dường như đã không còn ai để ý đến nó. Nhưng không thể tưởng trong cùng con hẻm có một cô gái hết sức xinh đẹp làn da trắng nõn nà đôi mắt tròn to đen láy ngấn nước, đôi mi dài, rậm như quyến luyến không muốn giọt nước mắt nào rời khỏi mắt cô. Khuôn mặt thon thả, mái tóc dài đen óng như đang cố che đi làn da đẹp đẽ của cô. Tấm thân nằm trên bãi đất bẩn, lưng cô dựa vào tấm phản gỗ mục ẩm ướt. Trên người chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng mỏng to lớn. Đôi mắt nhìn nhó xung quanh lạ lùng đôi môi mọng nước hồng phấn. Phía ngoài ngõ là một khách sạn nổi tiếng ở khu X khách ra vào khá nhiều. Trời lúc này tối sẩm những tia đèn điện nhiều màu như mê hoặc cô gái xinh đẹp này. Cô đứng dậy nhưng sức cô khá yếu đôi chân thon thả trắng ngần có vài vết bầm nó cần được nghỉ ngơi thực sự, không có chỗ bám cô ngã bịch xuống. Cô cố ngồi dậy làn mi như không cố giữ được nữa, cô khóc rồi! Khuôn mặt nhem nhuốc nhưng trông thật đáng yêu. Cảm nhận thấy dường như không có ai để ý đến, cô dừng khóc và cố bò lết ra phía ánh sáng kia.

8:30…..

Một tên trùm xã hội đen mặt hắn lạnh lùng có thể làm băng giá bất kì vật gì phía trước hắn. Hắn rất ít khi đến đây mặc dù đây là một trong những khách sạn mang tên hắn. Cô cố bò ra đến nơi ngồi xuống hai đầu gối úp vào nhau theo hình chữ V hai tay trống đất. Giữa khoảng trời u tối này cô như một tia sáng nhỏ ấm ấp làm hắn ngồi trong xe không thể không đưa mắt nhìn qua.

Nhìn qua…

Không thể hắn không thể nhìn qua mà là nhìn rất lâu. Cô ngước mắt nhìn theo những vị khách bước vào, hương thơm của những người phụ nữ có thân hình quyến rũ và những người đàn ông mùi nồng nặc rượu, họ ra vào lườm lượp. Cô thấy vậy tò mò bò vào theo nhưng đi đến cửa thì

“Con điên mau cút khỏi đây”

Tên bảo vệ mặt hung dữ cầm gậy đuổi đánh cô, đầu cô đột nhiên đau dữ dội như có một kí ức xấu nào đó đang muốn len lổi vào kí ức trống rỗng hiện tại của cô. Cô đưa hai tay lên ôm đầu tay áo như không thể níu giữ nổi cứ thế tụt xuống làm lộ làn da trắng ngần của cô. Hắn vẫn không có động tĩnh gì im lặng và nhìn cô.

Có một đôi nam nữ như quá quẫn họ hôn nhau ngấu nghiến như không gian xung quanh là của mình họ. Cơn đau đầu cũng tạm ngưng sau khi bị chí tò mò của cô lấn át. Cô định đưa tay ra chạm vào người đàn ông đó nhưng rồi lại thụt lại. Cứ như vậy hành người đi vào và cho cô thấy cảnh tượng đó, không ai quan tâm đến cô. Mắt cô lại đỏ hoe làn nước mắt cứ tuôn, hắn ngồi trong xe nhìn cô thật sự không hiểu sao trong đầu lắn len lỏi một ý nghĩ bảo bối của mình đang cần bảo vệ.

Hắn chưa từng để một người phụ nữ nào động vào mình dù chỉ là bám áo cho dù có chạm được thì cũng sẽ là lúc con nhỏ đó được nhìn mặt trời lần cuối cùng. Hắn quay mặt nhìn về phía trước trậm dãi nói ra từng lời:

“ Mở cửa”

Tên lái xe nghiêm chỉnh bước xuống và mở cửa, hắn bước xuống sải bước trậm tới chỗ cô, quỳ một gối xuống tay để đầu gối. Cô như vớ đưuọc vàng liền dừng khóc và nhanh nhẩu hỏi:

“ Này ta hỏi? Mấy người đó vào trỏng làm gì ?”

Từ “ Ta” làm hắn lực cười một người có khuôn mặt chưa bào giờ hé lộ nụ cười như hắn bây giờ khi cô vừa với nói một câu đã khiến hắn cười cô ta thật không phải dạng vừa rồi. Mắt cô vẫn mở to ngây ngô nhìn hắn không thấy nhu cầu được đáp ứng cô liền đưa tay ra đẩn nhẹ vào chán hắn. Thật là láo sược cô biết cô đang làm gì không, kể cả một đứa trẻ con cấp một khi vừa biết lưu bộ nhớ vào trí não mình thì đã lưu cái danh của hắn vào đầu tiên rồi khi gặp hắn không dám liếc nhìn chỉ cúi đầu. Vậy mà cô ta….

Hắn thích cô ‘.’ Hết

Hắn cất giọng lạnh lùng ánh mắt nhìn cô chăm chú:

“Em muốn không?”

Cô nhìn vào phía trong thấy mấy người cười nói ôm nhau quấn quýt rất vui cô liền không suy nghĩ gật đầu và để lại trên môi là một nụ cười thật đẹp nó trong như màn nước mùa Thu như một thiên thần nhỏ bé. Nụ cười làm hắn thấy hơi nhói tim nó giống một tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu tia nhỏ vào căn phòng lạnh lẽo. Không cần biết gì nhiều hắn bế bổng cô lên sải bước dài đưa cô vào xe. Cô nhíu mày nhìn hắn nói:

“Trong kia cơ mà”

Thấy hắn không làm theo ý cô vừa nói vừa cố bám cửa và đập tay vào người hắn chân cô đau nên không chạy được. Hắn nhíu mày tia lạnh làm cô hơi sợ nhưng vô dụng cố không sợ hắn. Cô đánh cả hắn luôn, tên lái xe phía trên định quay xuống tát cho cô một cái vì quá vô lễ nhưng hành động bị ngăn lại do ánh mắt hắn không cho phép. Tên lái xe quay lại vị trí trong đầu không khỏi suy nghĩ lão đại đang làm gì với đứa con gái bẩn thỉu này anh ta chưa bao giờ ngăn hắn đánh những người phụ nữ đến gần hắn nhưng cô lại khác.

Hắn túm gọn lấy hai tay cô, cô khó chịu lườm lại và cắn tay hắn. Cô thật ngây thơ cho dù cắn có như thế nào thì hắn cũng không cảm giác. Hắn đợi cô dời mồm khỏi tay hắn vầ ngồi vào xe kéo mạnh cô vào lòng cô lườm hắn, ánh mắt như một nữ sát thủ ánh mắt chứa đựng đầy căm hận và lạnh lẽo hắn nhếch mép cười nhạt đôi tay to lớn bóp chặt lấy đôi chân của cô. Cô đau đớn ánh mắt thay đổi ngay lập tức đôi mắt rưng rưng khóc mặt mếu làm nước mắt chảy xuống , miệng cô mím lại mắt ngước lên nhìn hắn cầu xin vì giờ cô chả thể làm gì. Hắn nhìn cô có chút đau lòng liền phủ lên đôi môi cô hôn ngấu nghiến, miệng cô như đang bị xâm nhập bất hợp pháp cô mím chặt lại nhíu mày đôi mắt trong ngơ ngác nhìn hắn. Hắn thì thầm ghé sát tai cô và nói

“ Ngoan”

Lời nói không quên kèm theo hành động bóp chặt chân đau của cô, nhưng cô không hiểu thật mà cô mếu máo uất ức nói:

“ Ta đâu làm gì”

Làn nước mắt tuôn nhiều hơn hắn cảm nhận đây không phải phải nói dối hắn luôn nghĩ cô đang giả tạo nhưng thật sự thì không phải rồi. Hắn nhìn cô âu yếm bỏ đôi tay ở chân cô ôm đầu cô áp vào bờ ngực ấm của hắn. Cô khóc nức nở như cá gặp nước khóc thật đẫ vì dường như cô đã không được khóc thoải mái từ khi cô còn nhỏ. Hắn lạnh lùng nói :

“Em muốn thế mà”

“Ngươi lừa ta, xấu xa ’’ Cô nói hơi tự ái bĩu môi

Hắn im lặng ôm cô .

..........

“Thưa lão đại chúng ta đã về „

Hắn bế cô bước ra khỏi xe, hàng vệ sĩ oai nghiêm không ngừng ngạc nhiên mắt trợn nhưng không dám để lộ ra ngoài. Trong tòa biệt thự chỉ có một người phụ nữ đó chính là vú nuôi. Khi thấy hắn về bà liền bước ra kính cẩn nói:

“ Lão đại đã về “ Bà nhìn vào cô và nói tiếp

“ Có cần tắm rửa cho cô ấy“

Hắn lạnh lùng vừa đáp vừa sải bước tiến vào trong:

“ Để tôi, ai đi làm việc của người ấy đi“

Tất cả cúi người đợi hắn bước vào và đi canh gác cô đang trong lòng hắn sợ hãi túm áo hắn từ khi bước vào. Hắn đưa cô lên phòng khóa trái và đặt cô xuống gi.ường. Sau đó đi lau dọn vết máu cô gây ra, cô ngơ ngác nhìn quanh và bò xuống nhưng “AAAAAAAAA“ mắt cô lại rưng rưng hắn nghe vậy liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh sải bước tới chỗ cô nhíu mày đỡ cô dậy. Cô mắt rưng rưng giọng phụng phịu nói

“ Nó ác hơn ngươi nó đánh ta hu hu toàn lũ khốn khiếp“

Hắn bị từ “Toàn lũ khốn khiếp“ làm cho có chút tức giận nhưng rồi lại nguôi. Hắn bế cô lên nhìn khuôn mặt cô và đưa vào nhà tắm đặt cô ngồi bên bồn tắm đưa tay lên cởi cúc áo cô, cô ngơ ngác nhìn hắn và mở miệng nói:

“ Đang làm gì“

“ Tắm“

“Họ ở trong đó để tắm hả“

“Đúng“

Cô cười tươi và mặc cho hắn làm gì.

“ Ôm cổ“

Hắn nói nhưng tay phải đẩy tay cô lên cổ hắn và đặt cô vào làn nước ấm có bọt nhẹ và thơm. Thực sự hắn chưa từng làm việc gì như thế này nhưng nhìn cô bẩn như vậy thật không lỡ. Tắm xong cô .... thật không còn gì để sánh nổi làn da trắng hồng mềm mại mày lá liễu đậm đôi môi hồng phớt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn làn tóc đen óng ả mượt dài như đang cố che đi làn da trắng nõn đó của cô nhưng bị hắn hất đi rồi. Hắn choàng lên người cô một tấm khăn bông to mềm mại và vác cô ra ngoài. Nhìn cô thật quyến rũ lúc này độ xinh đẹp tăng đến đỉnh điểm. Dục vọng hắn bất ngờ tăng bế cô vứt lên gi.ường hắn xông tới hôn cô ngấu nghiến, điên dại như một con thú hoang trong rừng gặp một miếng mồi ngon. Nhưng miệng cô vẫn vậy hắn tức giận để chân mình lên chân cô, cô đau đớn há miệng kêu nhưng cô bị hắn lừa rồi. Lưỡi hắn thô bạo xông vào trận địa càn quét khắp nơi trong lãnh địa của cô. Cô khó thở rên lên nhưng cô đâu biết cô đang quyến rũ hắn hơn. Cô lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng tay cô bị hắn giữ chặt ở trên đầu, tấm khăn như đồng tình với tên sói kia dần dần làm lộ làn da bên dưới nhưng hắn lại chưa muốn lúc này lên đã cố gượng lại cắn nhẹ lên vành tai cô và nhẹ nhàng nói:

“ Bảo bối ngoan ngủ đi“

Trên người cô giờ không còn gì lên hắn cuốn tấm chăn mỏng lên người cô hắn đang thật sự kìm nén ôm cô và im lặng cô thở hổn hển vầ hỏi nhưng thật chả liên quan:

“Ngươi tên gì“

“ Không được ngươi ta gọi tôi là Chồng Phong“

“ Ân~ Chồng Phong“

“Còn em“

Cô không trả lời vì cô còn không nhớ nổi tên cô hắn nhẹ nhàng nói:

“Không biết“

Cô gật đầu nhẹ

“ Gọi là Diệp Vĩ bảo bối của ta’’

“Ân~ Diệp Vĩ bảo bối của ta“ cô mỉm cười. Hắn nhìn cô không khỏi hết sự yêu thương

“Diệp Vĩ thôi“

“ Ân~ Diệp Vĩ thôi“

Hắn hỏi lại:

“ Em tên gì“

“ Diệp Vĩ thôi hihi“ cô cười ngước nhìn hắn hắn thật sự không muốn nhìn cô nữa sợ sẽ làm hỏng cô nên chỉ hôn nhẹ vào chán cô, cô không chịu thua gọi tên hắn:

“ Chồng Phong“

Hắn dường như thích từ này cúi xuống cô cố dướn thân hôn lên chán hắn để lại nụ cười có độ sát thương lớn cho hắn quá chớn.

“Hòa“

Hắn không chịu được hắn quyết ăn thịt cô cho hết nhưng hắn có hỏi cô:

“ Em thích tôi chứ“

Cô ngơ ngác nhìn hắn và trả lời:

“ Người đi cùng trả lời như thế nào khi vào trong đó“

“ Yêu anh rất nhiều“

“ Ân~“ cô cười và nói tiếp “ Yêu Chồng Phong rất nhiều“

<T/g: Trời ơi con ngốc bị lừa mà không biết>

Hắn nghe xong phủ lên môi cô và..........
 
×
Quay lại
Top