Nhạc không lời - Góc nhỏ trong tim

2.jpg



(白羊座的忧伤 / Bạch Dương Tọa Đích Ưu Thương - Shi Jin (石进))

"Cuộc sống này quá mong manh, ngắn ngủi để tận hưởng trọn vẹn và lại càng ngắn ngủi hơn để chúng ta lãng phí. Tôi chợt nhớ về những ngày ấu thơ. Tôi nhớ niềm vui nho nhỏ khi dùng lưỡi đảo đều cho viên kẹo caramen chảy tan trong miệng. Tôi nhớ cái cảm giác thích thú xen chút sợ hãi khi ngồi trên tấm ván trượt từ trên dốc cao xuống. Tôi nhớ cái trò chơi thổi bong bóng xà phòng đã mang đến cho tuổi thơ tôi bao nhiều màu sắc dịu kỳ.

Niềm vui của những ngày thơ trẻ đã không còn nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống cùng những niềm vui mới. Tôi đang muốn cuộc sống của mình thay đổi thật nhanh theo chiều hướng tích cực để có thể nhảy múa, hát ca, có thể quay quần trong không khí đầm ấm cùng những người thân. Tôi sẽ mỉm cười chừng nào tôi vẫn còn ý thức được rằng thời gian trôi đi và sẽ không bao giờ trở lại. Và may mắn thay, tôi luôn có được bên cạnh những người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi, chia sẻ cùng tôi, cho tôi những lời khuyên.

Hơn bao giờ hết, tôi biết mình phải trân trọng từng ngày được sống, chứ không phải chỉ là tồn tại, trên cuộc đời này. Tôi đã biết yêu cuộc sống với tất cả những gì nó mang đến. Chỉ có như thế mới giúp tôi cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc của bản thân cũng như sự mãn nguyện, lòng biết ơn. Đó cũng chính là lúc tôi bắt đầu sống có mục tiêu. Và biết gửi lời cảm ơn đến những hoàn cảnh khó khăn vì đã giúp tôi ngày một trưởng thành hơn. Tôi đã sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến với cuộc đời mình trong ngày mai và cố gắng xoay chuyển nó một cách tích cực nhất.

Có những người giành hết nửa cuộc đời để nghiền ngẫm về quá khứ, oán trách chính những lỗi lầm đã qua của bản thân và không ngừng đặt ra các giả định về những gì có thể xảy ra. Một số người khác lại thường có lo lắng về tương lai. Họ tuyên bố rằng: mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại có thể xảy đến... Nhưng hầu hết chúng ta đều biết gác nỗi đau của quá khứ và nổi lo về tương lai sang một bên để tìm kiếm sức mạnh bản thân và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Mỗi sáng tinh mơ, chúng ta vươn vai thức dậy, mỉm cười chào đón một ngày mới. Ngày hôm đó, ta tự nhủ sẽ sống một ngày thật trọn vẹn."
 
Hiệu chỉnh:
life-is-simple-by-whole-heartingly.jpg



(Twinkle Lullaby - The Piano Guys)

"Cũng vì cuộc đời phức tạp nên con người cứ muốn sống giản đơn. Cứ thích gì làm đấy, không điều khiển được bản thân, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cứ thích sống đơn giản theo bản năng, não chưa phải nhồi lên, lặn xuống lần nào lời đã bay khỏi miệng, tay đã "vung quá trán" thì cũng cứ cho là bình thường đi. Nhưng đôi lúc ra đường gặp vài người cứ thao thao kiểu: " Đây sống đơn giản lắm, thế nào cũng được, ra sao cũng được", bỗng dưng muốn phì cười.

Đời này chẳng có ai là đơn giản đâu, chỉ có những người cố để sống đơn giản thôi. Nói kiểu đấy coi chừng người khác lại hiểu lầm. Sống đơn giản theo kiểu ra sao cũng được, thế nào cũng được thì chỉ có kiểu sống của những kẻ buông tuồng, dễ dãi, sống không có nguyên tắc, không mục đích, không chính kiến mà thôi. Những người sống kiểu đấy không nay thì mai cũng sẽ đánh mất bản thân mình.

Đôi khi chẳng cần phải nói ra đúng không? Chỉ cần im lặng và lắng nghe thôi, người ta cũng đủ hiểu nhau hết rồi. Nếu không tin thì thử im lặng một lần để đến lúc nói ra, bạn sẽ thấy lời ấy của mình là lời thành tâm, chân thật nhất..."
 
Hiệu chỉnh:
Đời này chẳng có ai là đơn giản đâu, chỉ có những người cố để sống đơn giản thôi.

Những bài Daka sưu tầm đều lọc đk ra những câu rất hay ^^
 
c1.jpg



(Kiss The Rain + Rainy Mood - Yiruma)

"Chiều nay mưa qua phố, rửa trôi những chiếc bóng ngả dài, những bước chân trong giấc mơ hoang hoải một ngày. Hình như phố vẫn cứ hoài bơ vơ như vậy, liêu xiêu một mình trong những chiều mưa nhập nhoạng ánh hoàng hôn. Mùa đi qua và như tan vào mọi vật, tan vào con người, như ai đó giản đơn đứng lặng yên nơi góc đường, nhìn mưa tan vào dòng người xuôi ngược. Vì mưa ngàn năm vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi, xòe tay ra thì hứng được bao nhiêu mưa...

Một buổi chiều nào đó, cơn mưa kéo đến. Người ta hối hả, vội vã trong một khoảnh khắc để tránh mưa, rồi lại thư thái, thảnh thơi như thể cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ai đó ngồi trầm tư bên cửa sổ nhìn mưa rơi thả hồn lãng đãng, ai đó ngồi ở hiên nhà nghe giọt rơi tí tách, ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng người xuôi ngược trong mưa… Tất cả hình như đều nhớ.

Mưa bao giờ cũng gợi nỗi nhớ. Nối nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm con người ta buồn đến bi luỵ. Cũng như trời có khi mưa khi nắng, thì cuộc đời cũng có buồn có vui. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp hơn! Tôi vẫn nhớ về tuổi thơ với những trò nghịch dưới mưa: tắm mưa, lội nước, đá bóng, thả thuyền… Ngày ấy trẻ con còn có nhiều chỗ chơi, nhiều chỗ để nghịch. Tháng sáu là tháng nghỉ hè, và lũ trẻ có vô vàn trò để vầy khi trời đổ mưa. Ngày ấy mọi thứ cũng đơn giản hơn bây giờ, đơn giản lắm. Rồi sau này khi đã biết cái gọi là cảm xúc lãng mạn cộng thêm cái tính dở hơi của tuổi mới lớn, tôi cũng như nhiều bạn bè khác hay tự cho cái cảm giác đi trong mưa mà không mặc áo mưa. Về nhà có bị cằn nhằn nhưng không sợ như thời trẻ con nghịch nước. Cái cảm giác ấy còn đọng mãi. Bây giờ là người lớn, hình như không còn được phép làm điều đó nữa...

Tháng sáu, mưa… Lại có người ngồi trầm ngâm ngắm những con phố loáng uớt, những bàn chân, vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng lại đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về!

Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi. Và đời vẫn không ngừng trôi..."
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(Love at the gate (Instrument) - O.S.T Full House)

"Cuộc sống là sự pha trộn của những tông màu cảm xúc giống như cầu vồng phải có bảy màu thì mới rực rỡ vậy. Cuộc sống cũng phải có những lúc buồn lúc vui, lúc hạnh phúc và lúc tuyệt vọng, phải có những màu tươi màu trầm, như vậy ta mới có thể cảm nhận và yêu quý cuộc sống này nhiều hơn giống như phải đi qua những ngày mưa ta mới biết yêu hơn những ngày nắng.

Dù những bước đầu tiên có thể là nguệch ngoạc nhưng ta đang cố gắng hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc của cuộc đời mình. Cuộc sống là chất liệu tuyệt vời của tạo hóa ban cho, là những màu sắc được tạo nên từ những cung bậc cảm xúc, là cách pha trộn đầy tự nhiên của cuộc đời để dành cho một người nghệ sĩ duy nhất. Vì thế đừng bỏ phí những gì mà tạo hóa ban cho, hãy sáng tác, hoàn thiện và thưởng thức cuộc sống đầy màu sắc này bằng những chất liệu tuyệt vời mà bạn đang có."
 
Hiệu chỉnh:
5.jpg



(Hymn To Hope - Secret Garden)

"Ta đã đi qua bao ngày nắng, chất chứa trong tim những giọt buồn. Mùa hạ ngày nào của một vài năm trước. Có ánh mắt ai lấp lánh như vỡ òa, như lo sợ một cái gì đó xa xa, trên con đường bản thân đang định tiến bước. Bỗng âu sầu, ngờ vực. trầm tư rồi tự hỏi… Liệu có phải vì con đường phía trước quá gian nan? Một bước ngoặc lớn cho cuộc đời, cho tương lai và mình đang đứng giữa những lựa chọn. Mệt mỏi, hoài vọng… vì phải chọn gì? Sao không giống như truyện cổ tích với những ông bụt bà tiên.

Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi luôn tin rằng chỉ cần mình sống tốt, và cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không?

Thế đấy, những câu hỏi như vỡ oà trong giấc ngủ miên man, rơi chung với những giọt nước mắt nhạt nhòa, mặn đắng. Vậy là đã một năm trôi qua, cây phượng cũng đã thay lá, cánh phượng rơi như gợi nhớ lại tuổi học trò còn ngây dại. Rồi ngày mai mọi thứ trở nên xa lạ, tôi và bạn chia tay trên bước rẽ cuộc đời, mong nhớ nhau nhưng không thể chạm đến. Bằng lăng tím củng nở rộ trên ven đường, sắc tím buồn như còn vấn vương chưa thể dứt. Rồi im lặng như một cách tạm biệt nhau.

Mới ngày nào nay ta đã lớn lên, mái trường ký ức vẫn vẹn nguyên còn đó, gác lại khung trời kỷ niệm, ước mơ cứ như những cánh diều đùa với trời mây và gió, ta đang đứng giữa những ngày nắng hạ, chùng lòng nhớ mùa hạ tuổi thơ như con đò rời bến mà bóng dáng vẫn còn đây.

Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu.

Nhiều khi chỉ ước cái nỗi vô tâm nhỏ như hạt cát, cái sự bận tâm về những điều day dứt còn bé hơn côn trùng. Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi…"
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(Don't You Cry - Danbi)

"Cuộc đời này khó hiểu nhất chính là tình cảm con người. Yêu thương nhau dài lâu đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng có một ngày làm người xa lạ được. Lúc còn bên nhau thì muốn bên nhau từng giây từng phút, nhưng rồi đến lúc ra đi, thì nhất quyết một lần cũng không quay đầu lại…

Khi một người không còn yêu một người nữa, thì nước mắt của người kia dù có rơi nhiều đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể giữ lòng của người kia ở lại. Dù sự thật có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa, thì người còn lại cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng người đó sẽ ra đi.

Tình yêu thì không thể lựa chọn, thế nhung đôi lúc người ta vẫn dằn lòng lựa chọn ở bên hay không ở bên một người. Bởi vì yêu hay không yêu, nhiều lúc còn đi cùng với phù hợp, hay là không phù hợp. Tình yêu, rồi cũng không thắng nổi rất nhiều thứ…

Sự thay lòng đổi dạ của con người, nhiều lúc cũng chỉ trong phút chốc mà thôi. Một phút trước còn là một phần trong cuộc đời của một người, thì ngay phút sau, họ cũng có thể trở thành vô nghĩa trong cuộc đời của một người. Tình cảm con người là như thế, chúng ta không thể hiểu người khác, cũng như nhiều lúc không thể hiểu được chính mình."
 
Hiệu chỉnh:
10.jpg



(My Way - Richard Clayderman)

"Có đôi lúc trong tâm ta là như thế, ta hay trở về bình yên ru khẽ mái tóc chiều. Hay nhặt từng bụi cỏ may vương khẽ trong con tim mềm yêu thương ấy. Hay dầm dề, hay lê thê vui sướng với cơn mưa đợi như những hạt bụi bay. Ta tạm quên những thứ vướng bận khác, tạm thôi không nhớ một bầu trời vương vấn chỉ đủ làm ta vui khi nụ cười ta vụng dại.

Biết qua được mấy con sông đời luôn phẳng lặng, hay đời chỉ toàn là những thứ gào thét, cấu xé vào ta một tâm khảm. Biết qua nổi mấy phút đợi chờ và khao khát, nhưng ta vẫn hay để nó tan vào giấc mơ và hạnh phúc như thế. Vì đôi khi, chờ đợi, khao khát vẫn là gì đó làm con người ta có những hứng thú nhiều hơn.

Hạnh phúc vội vàng chẳng đủ cho ta một bầu trời bình yên nhất, con tim chợt khóc muộn khi thấy mọi thứ miên man khúc lạc buồn. Dẫu thế, đời vẫn công bằng để ai đó hiểu ta hơn một tâm hồn đầy hoài cảm. Ta không chỉ mông lung riêng tư và vụng dại mãi mãi, ta không khô khan đến mức không thể nào chấp nhận được. Ta vẫn dịu dàng để ôm ai đó, vẫn còn tâm hồn để níu lấy tay ai, bằng một đôi nét thật riêng khác. Và đâu đâu vẫn có thể vỡ òa những thứ cảm xúc mãnh liệt hơn ta từng có.

Những cơn gió như đã thầm gõ cửa, gọi mọi thứ vươn mình lung linh nhất. Riêng ta chỉ muốn xin trong bình yên một nụ cười…"
 
Hiệu chỉnh:
11.jpg



(River Flows In You - Yiruma)

"Nếu cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản, chúng ta đã không được thử thách, không được sống hết mình và được tôi luyện bởi ngọn lửa của cuộc sống.

Nếu cuộc đời là những chuỗi ngày êm ả thì rồi chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ buồn chán. Nếu không có những ngày mưa tầm tã, cũng sẽ chẳng có niềm hân hoan khi sau cùng những cơn mưa thôi rơi. Nếu cuộc đời chỉ toàn những điều dễ dàng, chúng ta sẽ không mạnh mẽ hơn được.

Vì vậy, hãy cảm ơn vì cuộc đời là cả một cuộc vật lộn và chỉ có những con cá chết mới phó mặc mình cho dòng nước chảy. Với những con cá còn lại, như chúng ta, sẽ có lúc lội ngược dòng lên với thượng nguồn. Chúng ta sẽ phải vật lộn với thác nước, với những con đập và những trận lũ hung bạo. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta phải tiếp tục bơi hoặc sẽ bị lũ quét đi. Và mỗi lần quẫy đuôi, chúng ta càng mạnh mẽ hơn, học được nhiều hơn và hạnh phúc hơn.

Bạn hãy xem mỗi lần thất bại là một cơ hội cải thiện. Chúng chỉ giúp bạn mạnh mẽ hơn thay vì yếu mềm đi. Hãy gánh vác nhiều thứ nhất mà bạn có thể. Tất nhiên cuộc chiến chẳng bao giờ đến hồi kết thúc nhưng sẽ có những khi tạm lắng - những vùng nước lặng là nơi chúng ta có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ vài phút trước khi chướng ngại tiếp theo lại ập đến và cuốn chúng ta đi. Cuộc sống là như thế, ý nghĩa của cuộc sống là như thế: một chuỗi những cuộc vật lộn và những khoảng lặng."
 
Hiệu chỉnh:
1-5.jpg






(Beethoven - Moonlight Sonata)

"Tôi mắc võng nằm dưới hiên nhà, lặng người trong giai điệu bản Sonate Ánh Trăng của Beetthoven qua tiếng đàn dương cầm. Nỗi tình của một con người từ gần hai thế kỷ trước đêm nay dưới màu trăng thu tìm về thổn thức giữa hồn tôi. Qua mười ngón tay của Clayderman, màu trăng trong bản Sonate đã hòa vào ánh trăng nơi này. Âm thanh kỳ diệu kia vẽ ra một cảnh giới tĩnh lặng, nơi ấy ánh trăng vàng phủ mờ một niềm thương nhớ mênh mang...

Rũ bỏ hết những giai thoại thêu dệt quanh tác phẩm lừng danh này, hãy lắng nghe ngôn ngữ uyên nguyên và mật ảo của tình yêu thoát ra từ giai điệu để thấy được sự vĩ đại của một tâm hồn.

Đã thực sự được nghe tiếng lá rụng xuống thềm khuya, không biết mùi hương nhè nhẹ trong không gian tỏa ra từ cây cỏ trong vườn hay từ màu trăng u ảo. Sắc thu đã về, hồn thu đã trải...

Mấy đêm rồi, có khi tỉnh mơ nghe gió thu về qua hiên vắng, thổi lay niềm tịch lặng quanh tôi, thức tỉnh nỗi cô đơn tự đáy hồn sâu thẳm, tôi mở cửa, qua song thưa, đón vệt trăng về bên cạnh chỗ nằm như đón một người tình trinh nguyên muôn thuở. Nhìn vệt trăng tôi mơ màng nhớ đến một người ra đi hơn mười năm vẫn còn để lại bên gối khuya dư âm những tiếng thì thầm...

Đôi khi nhìn ra ngoài vườn nghe tiếng côn trùng hát trong đêm thâu chợt hiểu ra nỗi niềm của những sinh linh bé dại. Những giọt sương tàn canh rơi xuống hiên thềm ngân lên thành những âm thanh đồng vọng trong giấc mơ hay nỗi hoài niệm mơ hồ....có lần tiếng lá rơi vô tình khai ngộ trong tôi vẻ đẹp thơ mộng của vô thường sinh tử .

Màu trăng thu kỳ lạ và huyền hoặc quá, chuyển thực thành hư, biến không thành có...Một mình tôi đôi lúc hóa thành hai...Hương sắc dĩ vãng vẫn mãi tồn tại như một lớp trầm tích vô hình dưới đáy trăng thu..

Giờ đây, tiếng dương cầm dìu hồn tôi đi giữa lòng thu mênh mông...Tôi nằm thức trong giấc mơ Sonate hay tôi đang mộng du trong cõi tình bất tử được tạo nên bằng những âm thanh qua bàn tay phù phép của một thiên tài. Tiếng dương cầm đưa võng tôi hay hồn thu cầm võng tôi đưa...

Đêm nay hồn tôi được ôm ấp trong vòng tay ân sủng của mùa thu..."
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(Love Goes Gracefully - Yuhki Kuramoto)

"Ngay khi khao khát của mình vụn vỡ, tôi chỉ ao ước có một chốn hoa cỏ bình yên, ngày ngày đọc vài câu thơ ướp hoa rơi vào quên lãng. Không cần ai gầy dựng niềm vui, không có niềm vui ắt sẽ không dựng gầy nhớ thương đau khổ. Không cần đua chen hối hả leo lề vượt lối giữa phố xá đông người. Không cần sự kiêu kỳ của một cô gái thành thị ăn ngon mặc đẹp, váy hoa xúng xính. Tôi chỉ cần mỗi ngày ôm một đóa hoa tỏa hương dịu nhẹ khiến lòng thơm vui. Chỉ cần một tách trà hoa cúc sưởi ấm những ngày mưa dông khiến lòng thôi giông gió. Chỉ cần một khúc nhạc không lời để dịu xoa những âm thanh xôn xao rộn rã. Chỉ cần một bàn tay nắm lấy bàn tay mỗi khi đôi vai trĩu nặng chênh chao, dẫu nắm lấy một chốc một chốc thôi rồi người cuống quýt chạy đi xa, xa lắm! Cần đến vậy...mà quay đi ngoảnh lại chỉ thấy chiếc bóng cô lẻ của mình.

Vòng tay ôm lấy mình, chiếc bóng mình cũng ôm lấy mình, tiếng vĩ cầm, piano, trà hoa cúc, hoa bibi,... đó hẳn là sự an ủi lớn lao!"
 
Hiệu chỉnh:
9.jpg




(Kimi To Boku Todokanu Omoi - Sahashi Toshihiko)

"Trên đường chiều ta bước hôm nay, dường như có chút dư vang nào của thị thành ngả màu buồn trong nắng, nhạt bên lưng chừng tháng 7, những suy tư tuổi trẻ cơ hồ rơi khẽ, vào một vùng tịch lặng của xôn xao. Phố không có tên, phố lạc cả chiều rồi, ta lạc chính mình không cất nổi lời kinh buông bỏ.

Cuộc đời dài như những chuyến hành trình tìm kiếm tự do. Là những chuyến tàu đổ xịch nơi thềm nhà ga của một thành phố lạ, trong ánh sáng mờ hoặc của sớm bình mình, hay trong chập chờn gà gật của đêm muộn. Chỉ cần thấy lòng lắng an đi một chút, rời xa những chán-ngán-người, những ngọt nhạt phủ phê con người trả cho nhau để đền ơn nhân nghĩa. Tình người một ngày có cạn. thì lòng ta vẫn đầy niềm thương dài nối mãi trên cánh tay mùa…

Này thời trẻ, ta biết sẽ có những ngày người cứ muốn vùi mình trong miên khúc ảo nảo, và hoang mang. Để thắp nến soi rọi niềm tin nơi con người. Để tự vấn cho vài điều sấp ngửa khóc cười. Thì cứ khóc cho dài cơn đau cằn cỗi, thì cứ chán chê đi những rẻ rúng mặt người hơn thua ghanh ghét. Nhưng sau cùng, đừng bao giờ chối bỏ cái đời sống quá đẹp tươi này, dù chỉ là trong một vài điều nhỏ nhoi, giản đơn mà bình dị.

Tháng 7, tuổi đổ dồn trên chuyến tàu thời gian không đón đợi, ta bâng khuâng độc thoại trong từng khúc đời ngân. Cơn gió về qua đây làm lòng ta thảng thốt nhận ra những chân lý người họ Trịnh đó vẽ trên từng khuôn nhạc, và cà phê trầm mặc như một người tình..."
 
Hiệu chỉnh:
1.jpeg



(Toccata - Paul Mauriat)

"Bỗng nhiên ta muốn hỏi số phận rằng “ta còn bao nhiêu thời gian nữa để sống?”. Giá mà ta có thể biết trước cái ngày định mệnh ấy thì hay biết bao. Nếu biết ta sẽ hoàn thành những việc mình còn dang dở, sẽ cười thật nhiều mỗi ngày để cuộc đời ta bớt nhạt như những ngày qua, sẽ yêu thương ai đó một cách trọn vẹn và đủ đầy hơn bao giờ, sẽ nắm lấy bàn tay và giúp đỡ, chở che bao người khi ta còn có thể, sẽ cho đi những gì ta có mà chẳng cần phải chờ mong để nhận lại điều gì, sẽ… ta sẽ làm mọi thứ nếu như ta thấy điều đó là cần thiết, bởi một ngày ta chết đi thì ta chẳng còn có thể làm gì."

P/s: Toccata là tên thể lại nhạc đến từ từ tiếng Ý "Toccare", có nghĩa là "Chạm nhẹ", với đặc trưng nhấn mạnh đến những động tác chuyển động nhanh nhẹn nhẹ nhàng trên phím đàn của nhạc sĩ trình tấu. Nghe Toccata không buồn như những bản nhạc không lời khác. Nó tạo cho người nghe cảm giác yên bình, trong lành, nhẹ nhàng...
 
Hiệu chỉnh:
1-1.jpg



(What Connects The World - Yukie Nishimura)

"Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực."
 
Hiệu chỉnh:
14.jpg



(Winter Waltz - Kitaro)

"Cuộc sống mỗi người vốn dĩ cũng chỉ như khách qua đường trú ngụ tạm thời ở chốn nhân gian. Những gặp gỡ, tương phùng hay biệt ly chẳng phải điều gì xa lạ. Nó vẫn diễn ra từng ngày từng giờ ở nơi này, nơi khác giữa kẻ ở, người đi. Có người đến và ở lại rất lâu trước lúc rời đi mà chẳng lưu lại chút luyến nhớ vấn vương nào của kỷ niệm ngày hôm qua. Có người đến trong thoáng chốc mà dứt day hoài niệm khôn nguôi, chẳng đoạn đành buông bỏ khi nghe tim thổn thức.

Ngày hôm qua khờ dại, bé bỏng trong vòng tay bố mẹ. Cứ tưởng rằng hôm nay đã lớn, vội vã chuồi xa để khẳng định bản thân, để nói rằng con đã trưởng thành. Đến một hôm nhìn lại, tóc trên đầu mẹ cha chẳng còn xanh, tuổi cứ bỏ xa người, ngỡ ngàng mới thấu con trẻ vô tâm, có lớn nhưng chưa nên khôn. Đi suốt chiều dài năm tháng lại trở về náu mình dưới bóng mát đấng sinh thành.
Thời gian vần vũ chuyển xoay, con dù muốn cũng chẳng thể giang tay cầm nắm tháng năm che chắn vệt tuổi trên gương mặt sạm nếp gấp từng ngày. Thế mới biết, mẹ cha dồn cộng biết bao nhiêu ngày hôm qua ta mới có được ngày hôm nay.

Ngày hôm nay nhìn lại thấy mình lớn hơn nhiều sau những mỏi mệt của hôm qua. Ngẫm ra rằng buông xuôi thì quá dễ, đứng dậy ngẩng cao đầu mỉm cười bước tiếp mới là khó. Trưởng thành, cứng rắn không gục ngã trước nỗi đau nhưng chẳng vì thế mà đánh mất cảm xúc, yêu tin với cuộc đời.

Cứ bước đi đừng ngại ngần, hôm qua ở lại, hết hôm nay rồi sẽ gặp ngày mai. Chớ chạm vào vấn vương xưa cũ kẻo chòng chành nỗi an yên đang hiện hữu. Lòng thinh nhẹ chẳng luyến lưu khi nói lời tạm biệt ngày hôm qua."
 
Hiệu chỉnh:
15.jpg



(Song From A Secret Garden - Secret Garden)

Lắng nghe giai điệu nồng nàn của “Secret garden” chính là đang lắng nghe con tim mình lên tiếng, lắng nghe những con sóng trắng xóa bãi bờ, những dự cảm dữ dội của cuộc đời, những điệp âm ám ảnh mãi khôn nguôi.

Có những bản nhạc khi nghe chúng ta có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng cũng có những bản nhạc dẫu đã nghe đến cả trăm lần ta vẫn cảm thấy mơ hồ giữa những thanh âm day dứt, miên man. Song from a secret garden là một bản nhạc như thế.

Những giai điệu của bản nhạc như đưa tâm hồn người ta đến với một thế giới huyền bí, ở nơi đó có những kỷ niềm ùa về, ở nơi đó những yêu thương đong đây. Ở nơi đó hình như con người ta sống đúng với lòng mình hơn và ở nơi đó tôi chính là tôi của những giấc mơ của những ước ao mà mỗi chúng ta thâm mong muốn có được.

“Songs from a secrer garden” như gót chân trần khe khẽ trong đêm khuya, mở ra cánh cửa bí ẩn của khu vườn thơ dại, chớp lại cả khuôn hình đen trắng với những đường nét trắc ẩn, dịu dàng. Những nốt trầm thẫm nhưng trong trẻo ấy lay láy như đôi đồng tử trẻ thơ soi xuống vịnh nước mùa hạ, với cả bầu trời ngăn ngắt trên cao. Lắng nghe giai điệu nồng nàn của “Secret garden” chính là đang lắng nghe con tim mình lên tiếng, lắng nghe những con sóng trắng xóa bãi bờ, những dự cảm dữ dội của cuộc đời, những điệp âm ám ảnh mãi khôn nguôi. Như thế, những bản nhạc sẻ chia nỗi đau con người, hướng con người về sắc màu diệp lục tươi tắn và hi vọng của thiên nhiên, cũng là sợi dây kết nối thiêng liêng tình thân, tình yêu, tình bạn.

Đây dường như là món quà mà Secret Garden muốn tặng cho những người yêu nhạc. Hãy nghe bản nhạc, hãy thử mở hết cõi lòng mình để kiếm tìm trong đó một khu vườn thật bình yên, tìm kiếm trong đó những bí mật, để lắng hồn mình lại trong những âm thanh du dương và đầy mê hoặc ấy.


 
Hiệu chỉnh:
64.jpg



(Autumn In My Heart - Yiruma)

"Lá vàng trút xuống lòng đường chật hẹp, chúng che kín và phủ lấy cái màu vàng buồn ngơ ngác giữa trời Thu trơ nắng. Cái vàng ngọt của tia nắng Thu rọi giọt vàng xuống hè phố không quá gay gắt, cứ như muốn che đi những khoảng không của lá vàng trên mặt đất. Người người qua lại, chiếc lá vàng ngây dại đến vô thường. Một sự phủ nhận cái màu vàng buồn tẻ của sắc Thu nồng đượm. Cơn gió đang bắt đầu xóa mờ lấy cái sắc vàng ngọt của lá, mây xám kéo về che đi cái nhìn của nắng. Và... mưa bắt đầu rơi.

Mưa rơi từng hạt ngọc, lách tách trên mọi vật ở mọi nơi. Đám chuồn chuồn còn vẩn vơ trên bầu trời giờ cũng phải nương theo từng cành lá mà treo mình, hệt như những chiếc lá xơ xác mất đi màu diệp lục. Tiếng động cơ xe đang chạy trên phố như được làm dịu bởi tiếng mưa rơi lã chã. Người người hối hả trốn tránh sự ẩm ướt của cơn mưa. Ánh mắt đau đáu của những chú khuyển trốn tránh dưới bàn, ghế trốn đi cái cảm giác bình thường của mưa. Mưa Thu mang cảm giác lạnh lẽo.

Lá vàng giày xéo bởi bước chân người, thô kệch, rách toạc và trơ mình giữa cơn mưa. Mưa rơi làm xóa đi cái màu vàng của lá, của nắng. Chiếc ô không làm khô đi hàng lệ trên khuôn mặt người phụ nữ đang đứng trước nắm mồ người chồng, áo mưa không làm mất đi sự ẩm ướt của từng giọt mồ hôi rơi của người công nhân cần cù lao động. Và rằng, mưa cũng không làm tắt đi sự hiếu động của trẻ con khi chúng muốn vui đùa với những trò chơi vận động ngoài trời. Mưa không cấm người ta làm những gì mà bản thân họ thích.

Sau cơn mưa, cây cối trơ trọi, nhành cây nhẵn nhụi, không một chiếc lá vàng nào vương vít. Mặt đường như cau có, loang lỗ những ao nước, quyện thành một cụm lớn những chiếc lá vàng rải rác. Mưa Thu đến và đi bất chợt, hệt như một kẻ qua đường và mang cái sự cô đơn, lạnh lẽo. Gió và nắng không đủ hong khô đi cơn mưa nhưng cũng đủ làm ấm lên cái không khí se lạnh của làn mưa Thu, cứ đoái hoài đến mọi vật xung quanh và dấy lên nhẹ nhàng như kịp thời báo trước. Thu hài hòa một màu vàng, một vị lạnh và một cảm giác bất chợt nhưng lại mang cho con người sư thích thú, sự tươi vui và làm dịu đi sự gắt gao, chói chang của nắng vàng và lá, làm dịu đi sự bực bội trong người. Một cảm giác tuyệt vời, thoải mái."
 
Hiệu chỉnh:
8888.jpg



(Chiếc đèn ông sao (Beat) - V.A)

"Với tôi, kỉ niệm Trung thu thật như mới ngày hôm nào. Như vẫn còn tiếng trống múa lân, múa rồng, được ca hát rước trăng khắp khu phố, như lúc chia nhau phần bánh, múi bưởi, quả hồng... Tôi yêu sự ngây thơ của tụi nhỏ như chính ngày xưa của mình đã từng ngước mắt nhìn chị Hằng, như lúc nghe mẹ kể chuyện chú Cuội, như tất cả những lần Trung Thu đứng nép cánh cửa trốn biểu diễn ca múa cùng tụi bạn... Tôi nhớ và tôi yêu những cảm xúc Trung Thu đem lại ngày ấy cho đến bây giờ. Và trong thâm tâm, vẫn luỡng lự với câu hỏi, tụi trẻ bây giờ có được vui niềm vui nhỏ bé mà đầy ý nghĩa như thế?

Trung Thu ngày càng xa xôi những kí ức trong sáng tôi đã từng có. Trung Thu nay, trẻ con cười tít mắt với quần áo đẹp, những chiếc đèn lồng nhựa đủ hình con vật, đi chơi những nơi đông vui xa lạ... Không có nhiều những mâm cỗ chung vui, những chiếc đèn ông sao, đèn lồng bằng ống lon thăp nến... Ở đâu đó bài ca xưa rước đèn trông trăng cũng thưa thớt dần.

Ở đâu đó đêm Rằm một miền quê tôi đã từng sống, vẫn còn tiếng hát trẻ con vang xóm làng rước đèn "ông sao năm cánh tươi màu", vẫn sáng bừng đêm Thu những lồng đèn bằng ống lon, hộp nhựa thắp nến, vẫn sáng lên những nụ cuời trong sáng hồn nhiên... Ở đâu đó, còn một ngày để trẻ em được trọn vẹn vui sướng. Nhưng chỉ ở đâu đó xa xôi, tiếng mẹ, tiếng bà còn khe khẽ kể chuyện cho trẻ con về chú Cuội, chị Hằng trong không gian thu yên tĩnh..."
 
Hiệu chỉnh:
01.jpg



(The Invisible Wings - Wang Wei)

"Gió đầu mùa, không mang theo cái lạnh cắt d.a thịt như những trận gió bấc buốt giá, cũng không phải là cái se lạnh của những cơn gió heo may sớm thu. Dường như cái lạnh đầu mùa như đang mang hơi thở của tạo hóa, nó thổi vào lòng người nỗi nhớ về tia nắng ấm áp và những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu, thổi vào lòng người hình dung về một mùa đông mới với bao cảm xúc hay nó chỉ đơn giản là một dấu chấm ngăn cách giữa hai mùa.

Cái lạnh đầu mùa, mang theo những hàng cây khẳng khiu khẽ run lên vì rét, mang theo cốc trà nóng nghi ngút nằm gọn trong đôi bàn tay, mang theo những dáng người vội vã lặng lẽ trở về nhà để tránh những cơn gió, cái lạnh dường như hòa trộn vào lòng người làm con phố ít nói hơn. Lạnh đầu mùa giúp ta dần quên đi sự mát mẻ dịu dàng của mùa thu, tập cho ta làm quen với cái lạnh để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tràn về.

Mùa đông, cái thời tiết dở dở ương ương của đất trời sinh ra những con người có những thói quen chả giống ai với những tính cách lạ thường. Ta thích ăn kem trời lạnh, thích cuộn chăn bông xem phim, đọc sách thâu đêm. Thích ra biển mùa đông, đón những cơn gió mang theo hơi muối lạnh buốt khẽ táp vào mặt. Mùa đông, ta lặng lẽ lang thang trên lối về ngược gió, cảm nhận cái lạnh khẽ len lỏi qua từng sợi vải. Hít thật sâu mùi khói ấm áp từ những gánh hàng đêm, những bát sủi dìn ấm nóng, những củ khoai nâu cháy trên bếp than hồng lửa tỏa ra mong sưởi ấm con ngõ nào đó mùa đông ghé qua rồi tha thiết ở lại, một bàn tay run rẩy vươn ra hứng nỗi buồn. Nhận ra rằng mùa đông đã về trên từng con phố, trên từng mặt người lo toan, hối hả..."
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top