Nhạc không lời - Góc nhỏ trong tim

1.jpg



(Tranquil Departure - V.A)

"Có khi nào bạn đã thử cố gắng hết mình vì một chuyện nào đó, hy vọng đặt lên, đến bước cuối cùng mọi thứ như đổ ầm xuống, tâm trí không thể nghĩ, mọi thứ tan như hơi nước, không dấu vết, không có tất cả, không kết quả. Lúc đó chỉ muốn giận, muốn đập, muốn phá tan, muốn bỏ rơi tất cả... nhưng cuối cùng được gì? Có lại gì? Có níu kéo lại được cái đã mất đó không? Hay có làm tâm trạng tốt hơn không?

Cách tốt hơn có lẽ là buông tay, bắt đầu lại. Sẽ lại là thời gian, lại là công sức đổi lại là một thời ta đã nhiệt huyết say mê mà kết quả ta sẽ có được cho dù nhỏ bé đơn sơ nhưng đáng quý gấp vạn lần."
 
Hiệu chỉnh:



5712_200810261502091.jpg



Hoa anh đào là hiện thân của một ý niệm có vai trò trung tâm trong văn hóa Nhật - hakanasa - một từ rất khó dịch, nó chuyển tải một cảm giác mong manh, thậm chí là phù du, của cuộc đời.

Với Nhật Bản, sự mong manh ấy cũng là một nguồn sức mạnh...

Trong lúc cả nước Nhật đang đau buồn vì thảm họa, hoa anh đào nở rộ sẽ mang đến cho mỗi căn nhà một cảm giác rõ ràng về hakanasa, ẩn chứa trong một thứ sức mạnh kỳ lạ - sức mạnh không ập thẳng vào mà chìm đắm trong tâm hồn người ta. Nó như sức nóng của suối khoáng hay lửa đốt trong lòng của rượu sake, mang đến cả nỗi đau buồn và niềm khuây khỏa, ngang bằng nhau. Sự mong manh của đất nước Nhật Bản với trình độ công nghệ cực cao, bị phơi ra trước sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên trong trận động đất, sóng thần khiến hơn 27.000 người chết và mất tích, nửa triệu người mất nhà cửa, và cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Nhưng chúng ta hãy để ý đến nghịch lý này ở Nhật: những cánh hoa anh đào mong manh duyên dáng lại là biểu tượng của samurai, là hình ảnh cô động nhất về lòng dũng cảm của người Nhật.

Các võ sĩ Nhật cũng được ví như hoa bởi họ không bám chặt lấy cuộc sống, họ xuất hiện như hào quang hư ảo, chết ở đỉnh điểm của sự huy hoàng. Theo cách nhìn nhận này, họ là hiện thân của võ sĩ đạo (bushido) - sự kết hợp các phẩm chất của võ sĩ, gồm tinh thần khắc kỷ, lòng dũng cảm và đức hy sinh.

Vài ngày nữa thôi, hoa anh đào sẽ nở rộ ở miền nam Nhật Bản, rồi sau đó lên Tokyo, lên những tỉnh bị tàn phá. Tháng tư là mùa hoa rộ nhất, nói như nhà thơ T.S. Eliot, là mùa "hoa nở dã man nhất". Đó là thời gian một con sóng gồm những bông hoa nhỏ màu trắng hồng lên đến cao trào, trùm lên khắp nước Nhật, lên những con người vừa trải qua những cơn sốc vì địa chấn và vì đau thương.

Mùa xuân ở khắp muôn nơi đều là sự hứa hẹn những gì mới mẻ, nhưng ở Nhật mùa xuân này cũng nhắc nhở mọi người nhớ đến bản chất phù du của cuộc đời. Sự chấp nhận nghịch lý này có thể là nguồn gốc ẩn đằng sau sức mạnh nội tâm của người Nhật - một tinh thần khắc kỷ được đánh thức mỗi khi đất nước đối mặt với thảm kịch.
 
24-1.jpg



(It's Hard To Say Goodbye - Michael Ortega)

"Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn?
Vì bước vội nên vô tình lạc lối
Đường còn dài mà đôi chân đã mỏi
Quay ngược trở về, liệu có thấy chốn nào vui?

Đi tiếp bao lâu mới cuối chân trời?
Nơi ánh sáng vầng dương đang tỏa
Muốn chạy nhanh nhưng biết đâu lại ngã
Ngược lối mặt trời là bóng tối đêm đen

Đi tiếp bao lâu mới thấy le lói ánh đèn?
Để còn biết niềm tin còn chưa tắt
Rũ bỏ phong sương, ngẩng cao đầu đối mặt
Lạc lối lùi về góc quá khứ lãng quên..."
 
Hiệu chỉnh:
break-friendship.jpg



(Mariage D'Amour - Richard Clayderman)

"Có rất nhiều thứ bạn dùng làm tôn chỉ trong đời: Gia đình, tiền bạc, tình yêu, bạn bè... Và khi đã chọn cái gì làm tôn chỉ, thì đó sẽ là cái bạn đặt lên hàng đầu.

Với bạn bè. Vừa đủ gần gũi để ở cạnh nhau 24/24, cũng không quá phiền phức để cái gì của nhau cũng phải biết. Đủ thân ái để giúp đỡ, phê bình, cũng đủ kiên nhẫn để thông cảm cho nhau. Tìm được một người bạn tốt sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc có một núi tiền mà chẳng biết xài ra sao.

Tình bạn cũng có ghen tị, trách móc, cũng có giận hờn, tiếc nuối. Giống như một thói quen đã thành hình lâu ngày, lại phải thay đổi vì một điều gì đó không xứng đáng.

Tình bạn cũng chịu quy luật của "có mới nới cũ", cũng sẽ có những điều mới mẻ cuốn nhau đi theo những mối quan hệ mới, để rồi một là ta có tất cả, hai là ta mất tất cả.

Tình bạn cũng xây dựng trên quy luật vun đắp. Và người ta phải đủ rộng lượng khi quy luật này mất đi.

Và...
Hai người bạn hiểu được nhau, có khi chẳng cần nói đến nửa lời..."
 
Hiệu chỉnh:
[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v89/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1lWU0BaaQ==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]

Chúc những bạn gái có nhiều niềm vui và nhận được nhiều lời yêu thương ngọt ngào từ người yêu của mình!

loi-chuc-8-3-3.jpg


 
3215.jpg



(Lover's Piano (Nhạc phim))

"Sẽ có những ánh mắt yêu thương luôn dõi theo bạn.

Có những thứ bạn sẽ chẳng thể nào biết được. Bởi khi bạn đã quay lưng bước đi, những ánh nhìn đó mới dõi theo bạn, không ngừng nghỉ và mệt mỏi, luôn quan tâm và thương yêu...

Đó là cái nhìn xót xa của những bà mẹ khi tiễn con ra thành phố trọ học. Mẹ lo con chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân, chẳng chịu mua thức ăn đủ chất dinh dưỡng. Mẹ sợ con buồn, nên nén nước mắt vào trong. Chỉ khi kì nghỉ ngắn ngày của con ở quê kết thúc, bóng con đã đi xa, mắt mẹ mới rưng rưng.

Đó là cái nhìn với biết bao lời dặn dò tin tưởng của ba. Ba cứng rắn và kiên cường. Ba không có thói quen bộc lộ tình cảm nhiều như mẹ, nhưng những lời ba nói, những điều ba căn dặn, con hiểu rằng ba thương con biết bao.

Nếu bạn quay đầu lại...

Đó là cái nhìn rơm rớm của lũ em. Chúng mong con về chẳng phải vì những món quà như con đã hứa dành tặng chúng. Mà vì mong mỏi được nằm ngủ cạnh con, được nghe anh, chị kể chuyện thành phố, gieo vào lòng chúng những háo hức về một thế giới màu nhiệm hơn.

Đó là cái nhìn lưu luyến của người yêu lúc đưa ta về đến đầu ngõ. Sẽ là cái dáng quen thuộc, đứng ở vị trí đó, đợi ta khuất khỏi tầm mắt mới chịu quay về. Yêu thương bền bỉ qua ngày như thế chưa từng biết mệt mỏi. Ngược lại, chàng trai, cô gái đó khiến ta cảm thấy thân thuộc và chẳng thể ngủ yên nếu một ngày không còn ánh mắt dõi theo ấy.

Đó là cái nhìn thương yêu của những người mà ta yêu quý. Đôi khi phải đi một đoạn đường xa, sống ở những miền xa lạ ta mới biết trân trọng những người đã từng ở cạnh mình. Sống là phải biết tiến về phía trước. Nhưng thi thoảng, hãy ngoái lại phía sau, để biết luôn có rất nhiều người mong ngóng bước chân ta, thương yêu ta hết lòng. Bạn nhé!"
X8YPpi6kcyo.png
 
Hiệu chỉnh:



Cảm nghĩ về bộ phim SPIRITED AWAY

Dù được công chiếu lần đầu ở Nhật vào năm 2001, ở Mỹ năm 2002, vào Việt nam cũng khá lâu rồi, nhưng Spirited Away vẫn tiếp tục làm ngạc nhiên những ai mới tìm xem nó. “Wow! Quá ấn tượng!” “Hay kinh khủng!” “Oscar là đúng rồi!” là những câu cảm thán thường được thốt lên khi mọi người xem phim xong. Thật ra thì Spirited Away có gì để mê hoặc người xem đến thế?

Spirited Away kể về chuyến phiêu lưu kỳ thú của một cô bé mới lên 10. Với Chihiro và bố mẹ em, con đường hầm bí ẩn dài hun hút và thị trấn hoang sơ heo hút ấy đã đưa họ đến với vùng đất của những linh hồn, cư dân là các vị thần và yêu quái, dưới quyền cai trị của mụ phù thủy già tham lam độc ác Yu-baaba. Bố mẹ Chihiro, do ăn phải thức ăn của thần linh khi chưa được phép, đã bị biến thành hai con lợn béo ú buồn bã. Để giải cứu bố mẹ, Chihiro buộc phải từ bỏ tên gọi của mình và chấp nhận làm việc cho Yu-baaba dưới cái tên “Sen.” May thay, tại đây em đã gặp nhiều bạn bè và đồng minh tốt bụng, trong đó có cậu chàng đẹp trai bí ẩn Haku. Ban đầu rất hay hờn dỗi và thụ động, dần dần với nhiều nỗ lực, Chihiro đã tìm thấy sức mạnh của mình để tồn tại trong cộng đồng thần linh và yêu ma ấy. Nhưng, liệu em có thể lấy lại tên mình, cứu thoát bố mẹ, và trở về nhà?

Chủ đề đầu tiên của phim thể hiện rất rõ: tầm quan trọng của ngôn từ. Một số nền văn hóa cổ đại cho rằng mọi thứ và mọi người đều có tên thật, ai biết được cái tên thật ấy sẽ có quyền sai khiến đối tượng đó. Miyazaki tin rằng ngôn từ rất quan trọng và có ý nghĩa lớn lao, nếu phát ngôn bừa bãi ắt phải gánh lấy hậu quả. Trong Spirited Away, điều này được nhấn mạnh khi Chihiro phải cố nhớ tên thật để trở về thế giới của cô. Suốt bộ phim, cô càng trở nên khốn đốn mỗi khi cố gắng ghi nhớ tên mình.(Nối tiếp cha mình, Miyazaki Goro cũng nói đến điều này trong phim Huyền thoại của đất liền và đại dương )

Chủ đề chính thứ hai của Spirited Away là sự tồn tại của người tốt kẻ xấu trong cuộc sống. Tuy bối cảnh phim là ở Nhật, nhưng xét bản chất, nó phản ánh hình ảnh của thế giới mà ta đang sống. Chuyến phiêu lưu của Chihiro trong nhà tắm Aburaya được mô tả thông qua những cuộc gặp gỡ với nhiều loại thần, cả thiện lẫn ác. Nhờ trí thông minh, sự nỗ lực, cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, Chihiro vẫn sống sót. Câu chuyện khép lại với những tràng vỗ tay kéo dài không dứt, không phải bởi vì cái ác bị đánh bại hay thế giới lạ lùng kia biến mất, mà đơn giản là vì Chihiro đã tìm thấy ý chí sinh tồn. Đây là chủ đề thường gặp trong nhiều tác phẩm của Miyazaki, ông luôn cho rằng nếu tiêu diệt hết kẻ xấu thì thế giới này cũng không còn. Theo Miyazaki, kẻ xấu là một phần không thể tách rời của thế giới, chối bỏ hẳn cái xấu là việc làm ngớ ngẩn, còn chế ngự nó lại là điều bất khả.

Nội dung là thế, còn khâu phát triển nhân vật, hiệu ứng máy tính thì sao? Chỉ có thể nói một điều: trên cả tuyệt vời! Nhân vật rất thu hút, hiệu ứng máy tính tuyệt hảo, vô số tình huống gây hồi hộp theo đúng phong cách Ghibli xưa nay. Dẫu không hoành tráng như Nausicaa, cũng không hồi hộp ly kỳ như Laputa, nhưng không hiểu sao, sau khi xem tới xem lui có đến chục lần, tôi cứ nhất mực nghĩ rằng, đây là một trong những phim hay nhất của Ghibli.

Phong cách vẽ của Miyazaki thật thú vị để đánh giá, với cách sử dụng màu sắc tinh tế, đường nét rõ ràng, giàu chi tiết, đặc biệt là mô tả rất thực những yếu tố thuộc về trí tưởng tượng. Xem hình ông vẽ, ta cảm nhận được cả bản chất nhân vật. Không kể cốt truyện và lời thoại thực sự xuất sắc, Spirited Away rất đáng để xem vì chính nó. Một bộ phim “hay nhất trong năm, và trong nhiều năm sau nữa.

Phim kéo dài 2 giờ – một số nhân vật hơi ghê rợn đối với trẻ con. Nhưng với nhóm lớn hơn, Spirited Away thật sự là kho báu quý hiếm.

Với doanh thu 200 triệu dollars chỉ mới tính riêng ở Nhật, không cần nói cũng hiểu, Miyazaki và Ghibli đã thành công rực rỡ.

Spirited-Away.jpg
 
10978582-902149166483090-451487004386570095-n.jpg



(Lonely Time - Shi Jin)

"Chẳng ai bắt chúng ta phải cố tỏ ra mạnh mẽ cả. Vì chúng ta đã mạnh mẽ quá lâu rồi nên bây giờ mới cần dành cho bản thân một khoảng lặng. Hãy cứ thừa nhận rằng mình đang cô đơn đi. Đừng che dấu chúng bằng nụ cười gượng gạo để đêm về lại thao thức lặng nhìn danh sách bạn bè dài bất tận nhưng lại không biết tâm sự với ai, để rồi ôm trọn vào lòng nỗi cô đơn riêng mình mà mệt mỏi gục đầu bên ô cửa.

Cố gắng phủ nhận nó chỉ khiến cho ta ngày càng chìm sâu vào khoảng trống vô vọng của riêng mình. Có người bạn đã nói với tôi: "Nỗi cô đơn chỉ có thể vơi đi khi ta xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng người khác. Nghĩa là mở lòng mình và học cách quan tâm". Vậy nên, đừng ngại ngần gì mà cho đi, để yêu thương, để cảm thông, để sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu.

Hãy cứ chấp nhận cô đơn như một món quà nhỏ bé mà cuộc sống ban tặng cho ta những khi tâm tình nổi gió. Để khi gió lặng, đất trời lại trong trẻo, bình lặng như một ngày đầu thu tươi mới. Khi dòng chảy yêu thương tràn đầy trong huyết quản, ta biết rằng mình hạnh phúc đến nhường nào, để trân trọng, để gìn giữ".
 
Hiệu chỉnh:
Nhạc không lời là nhạc có nhiều 'lời cho bài hát' nhất đấy. Tùy vào tâm trạng sẽ cho ra 1 lời bài hát ^^
 
v3.jpg



(On My Mind - Eric Chiryoku)

"Tôi thích nghe nhạc không lời. Một thể loại nhạc làm cho tâm hồn tôi dịu êm, thanh thản dù có mở to hết cỡ cũng không ồn ã. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng thấm đượm vào tâm hồn tôi, xoa dịu cho tâm hồn trở nên ướt át mà cũng có lúc làm cho người ta da diết đến tột cùng, muốn khóc được.

Cứ giai điệu nhẹ nhàng đôi chút thầm lắng, ngồi trong đêm tĩnh lặng, tránh xa những ồn ào, vội vã của cuộc sống để gõ nhịp vào tiếng nhạc. Tâm hồn hẳn sẽ tĩnh lại, man man giai điệu nhạc hứng thú sẽ lẩm bẩm theo tiếng nhạc. Cuộc sống đâu cần những cái mới mẻ, cao sang chỉ như vậy thôi cũng nêm nếm cho ta biết bao sự ngọt ngào rồi. Gục ngủ bên trang sách, chán trường vì không thể làm ra một bài toán hay là không thể đọc nổi một đoạn cảm thụ văn học dài đườn thì hãy thư giãn. Cuộc sống không bao giờ có con đường cụt chẳng qua là ta đang đi sai đường hay đây chính là bước đệm cho ta đi đến con đường khác mà thôi.

Những bản nhạc đưa tôi chìm vào quá khứ, một tuổi thơ đầy ngây ngô, không toan tính, không lo âu hay những lời giận dỗi với lũ bạn hay mẹ mắng không ngủ trưa mà trốn cùng lũ bạn đi chảy trộm quả ổi, quả táo hay những lời tỏ tình thời ô mai làm lòng ta xao xuyến, những lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh của ai đó. Tôi thả hồn vào điệu nhạc như vậy đấy nhưng cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tâm hồn trở lên thanh thản.

Cuộc sống của ai rồi sẽ có những sóng gió, có thể là sẽ làm ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả nhưng cũng có lẽ sẽ làm ta gục ngã trước những đau đớn, những nghiệt ngã làm ta nản chí, ta buông xuôi mọi thứ, phó mặc cuộc đời mình vào người khác để rồi làm mất đi chính mình. Xin đừng như vậy, ta đã có may mắn được bước vào cuộc sống thì hãy sống làm sao cho tốt, sống làm sao để mai đây không hối hận vì hối hận sau này quả thực là điều rất đáng sợ".
 
Hiệu chỉnh:
This is what happens when you bring together (in a remix of maroon 5 animals) a Chinese pipa player, American violin, cello and saxophone players, Africa singer and piano player.
 
51.jpg



(Snowdream - Bandari)

"Ai cũng có ít nhất một lần thấy mình cô đơn, trơ trọi, ít nhất một lần than trách rằng không có ai kề bên, và một lần nhìn thế giới với nỗi chán chường khôn tả.

Hôm nay, xem một chương trình về những con người ở phía bên kia đại dương, sống trong lam lũ, trong đói rét và khắc khoải mong chờ những đôi tay thiện nhân cứu giúp, những gương mặt tuyệt vọng, những thân xác héo gầy, những bàn tay chới với mong chờ, bỗng thấy sao ta trẻ con quá, cứ vòi vĩnh mãi những thứ mà ta có ngay bên nhưng không nhận ra.

Ta vẫn cứ mãi đi tìm thật xa nơi đâu đó, những thứ thật khác, thật đặc biệt, phải chăng bởi ta có quá đủ và choáng ngợp, như món ăn ngon, nếu ăn nhiều sẽ không còn cảm giác như ban đầu nữa, thế là ta cứ đi tìm, tìm mãi, nhưng có biết đâu, cũng lúc ấy, nơi nào đó, có người chỉ muốn có một bàn tay kéo họ lên khỏi đống buồn nhơ, khỏi khói lửa đau thương, khỏi nỗi đau loạn lạc, nhưng dường như là chưa có đủ những bàn tay ấy, những ánh mắt tuyệt vọng trân trân nhìn về nơi chân trời, mong ánh nắng mới nơi chân trời cứu rỗi.

Bất chợt, nhận ra rằng, ta cô độc khi ta không biết chia sẻ, cũng như có người nói rằng hãy biết yêu thương để được yêu thương, hãy cho đi những thứ ta cần có, hãy giữ lấy những gì ta đang có, và hãy sẻ chia, cùng nhau hiểu rằng, ta cần có nhau.

Sức ta còn mỏng lắm, đau thương thì lại vô vàn, hãy đừng mộng tưởng gửi tấm lòng yêu thương về những nơi xa xôi với chỉ vài giọt nước mắt, hãy nhìn quanh ta thôi và sẻ chia nụ cười cho những gì gần ta nhất, hãy nói với những người quanh ta mà bấy lâu ta bỏ quên, ta yêu thương họ xiết bao.

Tôi không cô đơn khi tôi có bạn, bạn không đơn độc, vì tôi vẫn bên bạn mỗi ngày.

Giữ cho nhau nụ cười và sẻ chia giọt nước mắt nồng ấm, cùng nhau..."

 
Hiệu chỉnh:
r2.jpg



(Aphrodite - S.E.N.S)

"Có bao giờ bạn ở trong trạng thái này không: "Một giai điệu nào đó gắn liền với một đoạn đời nào đó của bạn. Và nó cứ mãi mãi như thế, dính cứng ngắc như bị dán bằng keo con voi"?

Bạn nghe giai điệu đó, lập tức đoạn đời đó sẽ trở về bên bạn, nguyên vẹn. Cảnh vật quanh bạn như rùng mình biến đổi. Mùi hương quanh bạn như chuyển mình. Ngay cả chính bạn cũng gần như choáng váng, như xẹt điện, như sụp đổ, như bất cứ một hiệu ứng chuyển cảnh mạnh mẽ nào đó trong phim ảnh mà chúng ta có thể hình dung.

Có bao giờ như thế..."

(Nguyễn Thiên Ngân)
 
Hiệu chỉnh:
c9.jpg



(Sanctuary - Secret Garden)

"Người ta đi qua những tổn thương để cố gắng tìm cho mình một nơi dừng chân đúng nghĩa. Trong quãng đời vô ưu này, một phút chốc nào đó bản thân ta cảm nhận mình như một chú ngựa hoang điên dại lao thân đi giữa những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, hí vang mà chẳng tìm được cho mình một viền cỏ xanh non mượt mà nhất.

Có nhiều khi lòng tin trong ta là một cuộc dạo chơi cùng gió, mưa, mây và nắng. Ta dễ dàng nhìn chính mình trở thành niềm vui của người này, nỗi đau tận xương tủy của người kia hay chỉ là một chút gì đó nhẹ nhàng thôi nên cũng chẳng cần phải ràng buộc chặt chẽ…

Nếu ta cứ tính toán với chính mình hoặc với những gì đang xảy ra thì vô tình ta sẽ tự biến mình thành một con người vô cùng ích kỉ, sống chỉ biết cho riêng mình rồi không hề suy nghĩ cho người khác.

Nếu ta cứ sống vì người khác có lẽ cũng không ổn cho lắm, vì chưa hẳn người nào đó sẽ xem trọng ta, chấp nhận nhìn thẳng vào con người của ta để thay đổi triết lý sống, sự yêu thương. Vậy nên cứ xem trọng nhau vừa đủ để ràng níu những mối quan hệ bình thường thì tốt hơn. Khi nào những trái chín đầu mùa rụng xuống, những hạt mầm kia lại thấm sâu trong lòng đất, những cái tôi trong tâm hồn này và nơi ấy trải phẳng ra như những con đường dài bất tận, từng ngọn lửa tình nhen nhóm, bùng cháy dữ dội trên cánh đồng cỏ úa khô khan của thảo nguyên. Ta sẽ chết và cuộc đời này sung sướng hát ru những ca từ dị bản…"

 
Hiệu chỉnh:
901.jpg



(My Memory - Yuriko Nakamura)

"Tôi thường nghĩ sao quá khứ không chịu ngủ yên? Nhưng thật ra bản thân tôi có cho nó ngủ yên đâu. Có những khi tôi chôn sâu nó ở một góc trong trái tim, nhưng cũng có khi tôi lại hốt hoảng lôi nó ra vì sợ mất đi. Cuộc sống này luôn là những nghịch lí và đôi khi bản thân con người ta lại mâu thuẫn lạ lùng đến như vậy. Quá khứ dù có trần trụi đau thương hay tươi đẹp huy hoàng đến đâu thì chỉ có thể nhớ lại chứ không sống lại được bao giờ. Vì lẽ thời gian không quay ngược dòng và cho dù có quay ngược dòng cũng không ai sống được như quá khứ. Giờ đây, tôi không dám nói rằng quá khứ không ngủ yên hay không thể quên mà chỉ có thể tự hỏi lòng: "Đã qua rồi sao còn không cam lòng để mọi thứ bình yên?

Tôi tin ngoài kia cũng có nhiều người vẫn chưa thể quên đi quá khứ như mình. Nhưng đừng cho nó là mãi mãi hay nghĩ rằng thời gian ơi cho tôi một vé khứ hồi về lại quá khứ. Cuộc đời là chuyến xe không khứ hồi và quá khứ cũng vậy, chỉ mong sao con người ta đủ dũng cảm để đặt quá khứ lại phía sau mà bước tiếp về phía trước".
 
Hiệu chỉnh:
Có ai nghe thử bài hát Dedication của Vitas chưa ạ, hay cực :(((
 
7.jpg




(Marching Season - Yanni)

"Chúng ta chỉ là những người trẻ sống trong một thành phố già, chúng ta cố gắng để đạt được ước mơ, tiền bạc, địa vị và nhủ lòng không được từ bỏ. Chúng ta vắt kiệt mình không thương tiếc rồi tự hỏi mình tại sao cô đơn thế?

Chúng ta không chịu từ bỏ mục tiêu, cứ như mũi tên trên tấm cung lớn của cuộc đời không ngừng lao về phía trước. Chúng ta tự cho mình 1 điểm tựa nhỏ bé, điểm tựa duy nhất vào tuổi trẻ của bản thân, để gồng mình lên gánh cả những vai diễn quá sức. Chiếc áo đạt được, đôi khi chẳng vừa vặn, chẳng biết có hợp với mình không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ diễn mặt cười đắc thắng với cuộc đời. Chỉ có chúng ta tự hiểu, trong chiếc áo rộng thênh thang là một tâm hồn cô đơn tới tận cùng..."
 
Hiệu chỉnh:
s1.jpg



(Bồ Công Anh - Beat)

"Có ai biết nơi nào bán niềm vui
Chỉ giùm tôi... tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng, mỏi mệt
Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi.

Ai chỉ giùm tôi nơi nào bán tiếng cười
Tôi sẽ đến và mua về mấy nụ
Để những tháng ngày lòng héo hon, ủ rũ
Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia.

Có ai biết nơi nào bán bình yên
Tôi mua về và khắc lên đáy mắt
Dù có đớn đau, hay khó khăn, chật vật
Vẫn thấy nụ cười nơi đáy mắt an yên.

Có ai biết nơi nào bán liều thuốc lãng quên
Chỉ giùm tôi... mua mấy viên và uống
Để kí ức không còn quay về được
Để tôi mỉm cười đón hạnh phúc tương lai.

Có ai biết nơi nào bán ánh sáng ngày mai
Bán niềm tin cho những ai đánh mất
Bán yêu thương cho những người chân thật
Bán tâm hồn không biết nhặt niềm đau..."


 
Hiệu chỉnh:
a1.jpg



(这一程,情深缘浅 / Giá Nhất Trình, Tình Thâm Duyên Thiển - Shi Jin (石进))

"Lại một ngày nơi quê hương mặt trời sắp tắt, mặt trăng lên rồi, mang theo sự tĩnh lặng của đêm, của lòng tôi. Tôi vô tâm nên cũng chẳng đong tháng, đếm ngày. Sợ sẽ nhớ ra ở nơi đâu, vào lúc nào mình lơi trí bỏ quên ký ức, rồi lại tìm về làm đau khổ cho ai. Chỉ ngày hôm nay dành ít thời gian tìm lại, viết những điều mà mình chưa kịp nói lúc còn nhau. Như một lời từ biệt, như những điều còn dang dở chưa được trải lòng, mà khi ra đi không phải quá vội vàng nên chưa kịp thốt, e chỉ sợ một lời báo trước, ra đi là không nỡ. Nhưng cuộc sống cứ phải bám víu những hoài niệm đau khổ của ngày hôm qua tự mình gieo lấy, thì tủi thân biết nhường nào cho những thứ thuộc về ngày mai, những thứ mà ở nơi đó, ta là người được đợi.

Có thể vào một ngày của nhiều năm sau nữa, khi tóc bạc da mồi và đưa mắt nhìn trời về một phía xa xa, tôi sẽ lạc lòng tìm về những kỷ niệm của ngày xưa, nơi đó có những ngày mà niềm vui, nỗi nhớ nhung do chúng ta xây dựng, rồi nở một nụ cười mãn nguyện vì trong kiếp này, chúng ta đã gặp nhau..."
 
Hiệu chỉnh:
80-1.jpeg



(Hair Like Snow - Zhang Xiao Hong , Wang Hua)

"Mở bung ô cửa sổ, khẽ chạm vào những nốt mưa lẩn khuất trong tiếng nhạc du dương réo rắt. Thoảng nghe tiếng gió ru vời, thoảng nghe mùa rơi qua phiến lá… chút bồng bềnh, chút thanh xuân. Ngày khép lại những lành lạnh, cảm giác này… là dịu dàng đang nghiêng trên bàn tay năm ngón, mượt mà những yêu thương, ta gom trọn thẩm thấu của không gian mưa đang trút xuống đời những giọt trong veo này, chợt thấy lòng mình êm ả như dải lụa trắng xõa hiền trong sương mai.

Một thời, ngày trong ta buồn như gió thổi, những phím gió ngày đêm reo mỏi, rít, buốt từng cơn qua đồi vắng, qua những miền cỏ lau hoang dại giữa đời, gió vẫn thổi mà buồn phiền không vơi nỗi, ngày trôi và ta trôi giữa lưng chừng. Mà thời gian thì lặng lẽ qua, có gì níu giữ được?

Vậy mà, vẫn thường hay vội vã xếp lại ký ức, sợ mình không đủ sức khi làm sao có thể đứng thăng bằng trên những triền rong mà bước tiếp con đường phía trước, nuối tiếc hay không thì mọi thứ cũng không quay trở lại, đã như một giấc mơ khẽ trôi tuột qua ngày… Mà hình như ta chẳng bao giờ níu giữ điều gì đã đi qua, có lẽ ký ức quá tệ… Thế thì phải biết lãng quên!

Ngày mới, mùa mới và những cơn mưa đang rơi nhẹ xuống đời, từng giọt phùn…se lạnh vô ưu, ta luôn thích cái cảm giác này. Có cả một khoảng trời, một không gian để thả mình bay lượn trong cảm giác thư thái… Mưa về, ta lại thấy mình có thể thao thao bất tuyệt cho hồn nhún nhảy và trái tim mình mở ra tràn ngập thiên nhiên. Màu xanh của lá lúc nào cũng khả ái trong ngập tràn tin yêu và hy vọng.

Giây phút này đây ta đang đắm mình trong giai điệu này luôn ru ta xoay trong một giấc mơ dìu dặt qua những miền xanh thẳm, rót vào sâu trong trái tim ta những chén bồi hồi, còn tơ vương lắm những thanh âm mùa cũ và xoay xoay những men khúc xa xôi, nhưng là ta chưa quên chứ không còn nhớ nữa…"
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top