Nhạc không lời - Góc nhỏ trong tim

Lục dã tiên tung, Flower in a riot of color
Câu đầu tiên thốt lên khi nghe hai bài này là : "Ơ...sáo"
Đều là giai điệu buồn nhưng nghe thấy vui vui ^^
 
hanh-phuc.jpg



(Write A Letter In The Wind - July)

"Hoài niệm, hy vọng, lãng quên. Ta biết rõ hơi thở của lãng quên là nỗi nhớ. Còn hoài niệm luôn mang tên dĩ vãng vọng về. Giờ chẳng còn hy vọng hay nuối tiếc gì nữa. Ta chỉ nghe nao lòng khi nhớ về bóng ai vụt lướt ngang qua và nỗi nhớ là hình bóng yêu thương đang nhẹ nhàng tan biến. Rồi chút sóng nhỏ ấy sẽ nhanh chóng lan tỏa để hòa mình vào cái trong veo, tĩnh lặng. Và thời gian tiếp tục trôi như dòng chảy của một con sông, cuốn mọi chuyện lùi dần vào dĩ vãng..."
 
Hiệu chỉnh:
79097452-1.jpg



(Love - WangWei)

"Có người lảo đảo đến bên tôi trong ngày se sắt. Làm quen và xin chào có cần phải đồng nhất khi cuộc sống cứ như thế tất bật lao nhanh. Và bất chợt người ta nhận ra đã đi quá xa nhau từ lúc nào không biết. Nỗi đau rồi sẽ chất chồng hay nguôi ngoai khi một ban mai nào đó tôi tự hỏi rằng bạn của tôi đã đi đâu rồi. Làm quen dù chưa nói xin chào và tạm biệt nhau cũng bình yên trong im lặng.

Thất vọng đến và đi như cách con người làm sao với thử thách. Người lớn không rãnh rỗi để suy tính và trẻ con lại không đủ can đảm để trả lời.Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Thành kiến và kiêu ngạo thay nhau ghé thăm. Tiếng khóc thầm kín của tuổi thơ bó hẹp bám víu thực tại. Ngày mai có ai mang đến cho tôi một con đường thênh thang. Muộn màng hay vì lòng người lưỡng lự...

Gương mặt biểu lộ không vui không buồn. Quen với việc thờ ơ ngày qua ngày trong nỗi trốn tránh. Bình yên nào và học cách đón nhận tôi ơi nhé vì chưa gì là tuyệt đối cả. Khép môi và mỉm cười để thấy vẫn còn điều may tồn tại. Đừng chờ đến khi cả thế giới trở lạnh mới cảm thấy không ổn..."
 
Hiệu chỉnh:
1-2.jpg



(A Comme Amour - Richard Clayderman)

"Khi người khác nói rằng bạn có vẻ luôn bình tĩnh và dửng dưng, chỉ có bản thân bạn biết, sự bình tĩnh và dửng dưng lúc này đã đổi bằng bao nhiêu nước mắt; sóng yên phẳng lặng giờ này phút này đã từng bị đắm chìm bởi bao nhiêu con sóng. Tất cả thất bại và đau đớn, tất cả trải nghiệm trong cuộc đời đều là để đào tạo, rèn luyện bạn. Đừng nói năm tháng tàn nhẫn, kỳ thực nó đã rất dịu dàng đối với bạn".
 
Hiệu chỉnh:
Có bài Kiss The Rain không bạn?
 
1124.jpg



(Love me - Yiruma)

"Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc. Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra..."
 
Hiệu chỉnh:
5555555555555.jpg



(A Time For Us (Romeo & Juliet) - RongZheng)

"Tôi không hề biết rằng, trong thế giới rộng lớn vô cùng kia, việc có một nơi để trở về lại có thể khiến con người ta cảm thấy thoả mãn như vậy. Cho đến khi bước chân ra cuộc đời, khi đã đón lấy những vết thương, nỗi đau, thất bại, nước mắt cũng đã chảy thật dài… mới bất giác hiểu ra, thấm thía được đôi điều vô tình bỏ lỡ.

Đứng trước nơi ấy, chợt thấy mọi đau thương đều tan ra, cái gì cũng không còn quan trọng nữa…

Tôi đã về. Về nhà, nơi ấy, là nhà của tôi…"
 
Hiệu chỉnh:
trang1.jpg



(Nocturne - Secret Garden)

"Nocturne" nghĩa là dạ khúc. Dạ khúc là bản nhạc của màn đêm. Bản nhạc của giấc ngủ. Giấc ngủ là một dạng nhỏ hơn của cái chết. Bản nhạc của bình yên. Cái chết là một phần của cuộc sống.

Bản nhạc đẹp đẽ nhất trên đời vẫn là cuộc sống. Dù có trong thân xác nào đi nữa...
 
Hiệu chỉnh:
canh-hoa-duoi-mua.jpg


Trời mưa và tôi buồn...
Không hẳn lúc nào trời mưa cũng khiến tôi buồn và vì thế mà có lẽ tôi buồn nên tôi mới thấy trời mưa. Tôi buồn nên tôi chán nói, biếng cười, ngại giao tiếp... và cách tốt nhất để tận hưởng một nỗi buồn không gì khác hơn là ủ mình trong chăn thật ấm, co mình như một con ốc sên và cuộn tròn trong một cái mu rùa thật cứng.
Không hẳn lúc nào tôi buồn tôi cũng chui mình vào trong vỏ bọc và vì thế mà có lẽ do tôi thích được nằm trong một vỏ bọc nào đó nên tôi buồn cho tăng thêm phần thi vị. Vỏ bọc ấm áp, bình yên, không tiếng ồn ào, không chạm va những sự giả tạo, không đóng kịch bản thân, không diễn vai hời hợt, không nói cười đầu môi.

Tôi buồn nên trời mưa...
Khi người ta vui, người ta thường nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất có thể. Kể cả nỗi buồn của mình cũng có phương pháp giải quyết. Chẳng có gì là bế tắc, chẳng có gì khó khăn, chẳng có gì là không thể.
Khi người ta buồn, người ta thường nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nhất có thể. Kể cả niềm vui của mình cũng trở nên nhạt nhẽo tầm thường. Chán suy tư, ngại lý trí, chán mở rộng lòng mình, ngại phô bày hiện thực.

Trời mưa, tôi buồn...
Đôi khi tôi hay để bản thân tôi đi quá xa, đến tận cùng mọi thái cực, và vì thế mà thường nhìn thực tại chẳng được chỉnh chu, toàn diện. Có thể khô khan quá, có thể sướt mướt quá, có thể lý trí quá, có thể tình cảm quá... Luôn có những từ "quá" trong những lúc giông bão mưa rơi...
Trong những thời điểm mà từ "quá" hoành hành, tôi thường nói rất nhiều, cười rất nhiều, khóc rất nhiều và im lặng cũng rất lâu... Mọi cung bậc cảm xúc luôn nằm ở những nốt cao nhất hoặc thấp nhấp, không lưng chừng, không lửng lơ, không ngập ngừng và cũng chẳng có vẻ gì là e ngại...

Tôi buồn, trời mưa...
Trời mưa không phải là tất cả những gì của tự nhiên. Ngoài nó ra còn có trời nắng. Nhưng khi mưa, tôi chỉ biết mưa thôi, chẳng biết nắng là gì. Tôi mặc định luôn cho mình một xúc cảm: trời mưa, suốt ngày mưa, mưa mãi, mưa hoài, mưa mưa mưa...
Tôi buồn không phải là tất cả những gì của tôi. Ngoài nỗi buồn còn có niềm vui. Nhưng khi buồn, tôi chỉ biết có buồn thôi, đừng cố làm cho tôi vui làm gì. Tôi đang buồn đấy, đang nhìn mọi thứ tiêu cực lắm đấy, đang chán đời lắm đấy, đang muốn tự tử lắm đấy...

Mưa và nắng, buồn và vui...
Chính cái thực tại tự nhiên khiến tôi ngộ nhận một chiều
Chính cái thực tại tâm tưởng khiến tôi cứ mãi dệt lá thêu hoa cho những điều không thật
Tôi ngộ nhận, nhưng không hề ảo tưởng
Chỉ là ngộ nhận hai chiều cho những hiện tượng chỉ hiển bày có một chiều của nó mà thôi​

hinh-anh-mua-buon-269-16.jpg
 

Đính kèm

  • Nhac Buon - Silent.mp3
    3,1 MB · Lượt xem: 96
z.jpg



(Cut In Love - July)

"Hãy sống như một đứa trẻ:
Dám nghĩ dám làm, biết cho đi và biết tha thứ. Và, có quá chăng khi nói rằng: "Trẻ con thường sống hạnh phúc hơn người lớn!"?

Hãy sống như một đứa trẻ:
Muốn làm một điều gì sẽ cố gắng để làm cho kỳ được, không sợ vấp ngã, không sợ thất bại. Sẵn sàng làm lại từ đầu và tuyệt đối chẳng bao giờ mất đi hy vọng.

Hãy sống như một đứa trẻ:
Cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn, hét ầm lên khi tức giận, rồi sau đó lại thôi. Chúng ghét thì nói là ghét, thương thì bảo là thương, không giấu diếm, không che đậy.

Hãy sống như một đứa trẻ:
Dễ dàng quên đi và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Không ai dạy trẻ con điều đó, chỉ đơn giản là trẻ con mau quên và chỉ tập trung và những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Hãy sống như một đứa trẻ:
Đối diện cuộc sống với đôi mắt trong veo, háo hức, và một trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Ở đó, người ta có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng của hứng khởi và đam mê.

Cuộc sống trong mắt một đứa trẻ là nơi cất giữ những thách thức, trải nghiệm thú vị không thể bỏ qua…

Và chính vì thế, hãy sống như một đứa trẻ, dù giờ này bạn không thể trở lại để làm trẻ con lần nữa!"
 
Hiệu chỉnh:
1.jpg



(In The Silence - Kim Yoon)

"Bắt đầu lạc giữa những lối rẽ. Đi, đi mãi, vô định, có chút trống trải, hụt hẫng không lí do. Là trong lòng mất đi một thứ gì đó mà không biết là thứ gì, là cảm nhận được thiếu hụt đang tồn tại. Sống, dần quên mất định nghĩa về thời gian. Sống, dần bỏ lỡ những giá trị khác. Sống, mà quên mất là mình đang sống...

Miên man trong mớ suy nghĩ vụn vặt, mải miết chạy, đuổi theo, đuổi mãi mà không biết đuổi theo để làm gì. Lẽ sống một thời không cánh mà bay, đuổi theo cái này nhưng lại vô tình đánh rơi những thứ khác. Dần dà, ta quên mất lí tưởng ban đầu. Xô bồ, bận rộn. Suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ tự biện minh cho chính mình. Đời người như con sóng nhỏ, cứ đuổi mãi để đến cho bằng được nơi gọi là bờ, có va vào đá vẫn cứ cứng đầu cứng cổ chạy tiếp. Chạy, chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, mà không biết rằng lúc chạm tới bờ sẽ tan thành trăm ngàn bọt sóng. Lấy cớ là gió thổi - sóng lên, nhưng ngày không gió sóng vẫn xô bờ, vẫn cắm đầu chạy mãi. Đời vốn dĩ không có gió, có chăng chỉ là tự tạo cho mình một cơn gió lòng, tự tạo cho mình một cái cớ để trốn chạy.

Ngày trở lạnh, cái âm u ngấm vào d.a thịt, gió heo may từng cơn từng cơn sượt qua kẽ tóc, thoáng rùng mình, chợt ngoảnh lại nhìn những thứ đã qua. Thoáng chốc những chuyện xưa cũ lũ lượt kéo nhau về..."
 
Hiệu chỉnh:
123.jpg



(Going Home - Kenny G)

"Thời tiết chớm đông không lạnh căm căm, thấu da thấu thịt mà cái lạnh se sắt, nhẹ nhàng nhưng lại bồn chồn, lùa vào lòng người những nỗi trống trải không tên. Bao lâu rồi bạn không về nhà?...

Khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải đèo bồng, phải suy nghĩ, khi đó nỗi mệt nhoài đè nặng, kết thành sự cô đơn đến tột độ. Thèm cảm giác tìm thấy một nơi chốn bình yên để tìm về. Nhưng nơi bình yên ấy không phải là cảm giác khi tìm đến với những người bạn chí cốt hay người thương mà là một nơi dù bất cứ nơi nào cũng muốn tìm về. Đó là nhà…

Con người ta quen với việc xa nhà lâu, quen với việc thiếu vắng đi hình bóng cha mẹ và thiếu vắng những nơi chốn cất giữ kỉ niệm thơ ấu. Nhưng đó chỉ là cảm giác thiếu trong chốc lát, trong khoảng thời gian có thể định hình được nhưng không thiếu được mãi mãi. Vì không một nơi nào bình yên và an toàn hơn ở đó...

Rằng nhớ thì cứ nói nhớ, muốn thì hãy về, đâu cần phải lý do, bỏ lỡ một vài cuộc hẹn, trừ một vài ngày lương để được ngụp lặn trong hơi ấm của gia đình. Bao lâu, bao xa rồi, hãy học cách chấp nhận sự xa nhà như một thói quen, nhưng đừng để nó thành một thói quen không thể thay đổi được.

Bao lâu rồi bạn không về nhà? Hãy biến câu hỏi đó bằng một chuyến xe mang tên “trở về”. Bạn sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc, vì gia đình là nơi bình yên nhất ai cũng muốn tìm về..."


P/s: Gửi tặng bản nhạc này cho những bạn đang ở xa nhà. :)
 
Hiệu chỉnh:
24.jpg



(Love After That - Cookie&Choco)

"Không ai muốn trong cuộc đời mình phải cắn răng để nuôi vào lòng những nuối tiếc. Thế nên, đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hững hờ…

Đừng bao giờ định giá và kì kèo để được yêu thương. Hạnh phúc không phải thứ bạn phải chìa tay xin, nếu họ thật lòng yêu, thì bằng mọi cách họ sẽ cho bạn được hạnh phúc! Không có ai van nài người khác để mình được vui, thứ cảm giác dành được lúc đó có chăng cũng là tự thương hại chính mình.

Đừng bao giờ mang nước mắt để so sánh những nỗi buồn của nhau. Có thước đo hoàn hảo nào cho những vết thương lòng sâu hoắm? Đừng nghĩ chỉ mỗi mình buồn mà người ta không hề hụt hẫng. Đừng nghĩ chỉ mỗi nước mắt mình biết đắng, phía sau đó còn là tổn thương chất chồng của một người khác mà họ không hề nói ra.

Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ..."
 
Hiệu chỉnh:
121.jpg



(One Man's Dream - Yanni)

"Trên đường đời tấp nập những bon chen, chắc hẳn rằng chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ lắm. Quên đi tiếng yêu thật lòng, quên nói lời cảm ơn, quên nói lời xin lỗi, quên san sẻ những niềm vui, quên sẻ chia những nỗi buồn, quên cười khi hạnh phúc, quên khóc khi tuyệt vọng, quên nắm tay khi cần, quên cái ôm chầm khi tha thứ, quên hỏi thăm người thân, quên mình vẫn còn trẻ, quên song thân đã thực sự già, quên người ta đang chờ đợi, quên lắng nghe lời khuyên bảo, quên khen ngợi một món ăn ngon…

Lãng quên không khiến bạn độc ác đi. Nó dường như là tất yếu của cuộc đời. Dĩ nhiên bạn không cần phải cảm thấy mặc cảm tội lỗi khi bỗng lãng quên đi một điều gì đó vì chẳng ai trách cứ bạn cả. Trên thực tế, bạn không thể nào nhớ hết được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã vô tình trải qua hằng ngày. Chúng ta làm thế nào nghĩ về gia đình khi mà đang tập trung lo cho một dự án quan trọng. Chúng ta cũng chẳng thể nào có thời gian quan tâm một kẻ hành khất trên đường trong khi chính mình cũng đang bận rộn với cơm áo gạo tiền đấy thôi…

Nhưng đến một lúc nào đó, vô tình chúng ta bắt gặp lại một hình ảnh quen thuộc: một món đồ chơi trẻ con, một món ăn ấu thơ, một khung cảnh quá khứ, một bàn tay già yếu, một mái đầu bạc phơ thì chúng ta mới nhận ra rằng, chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ quan trọng lắm…

Có ai giữ giùm những lãng quên?"
 
Hiệu chỉnh:
ksat.jpg



(Beyond The Sundial - Kevin Kern)

"Thật ra tất cả chúng ta đều chỉ có một mình và cái nắm tay bền chặt nhất không sợ buông rời là tự nắm lấy tay mình. Không bao giờ là quá muộn để học cách tay trái cưu mang tay phải, còn hơn cả hay tay đều chỏng chơ vì níu kéo sai một trái tim không thể thuộc về… Nhớ cho rằng, gặp nhau ở một thời điểm sai lầm, nên điều đúng đắn duy nhất có thể làm là lãng quên. Đừng để yêu thương đến cùng đường lại trở ngược thành vết thương..."
 
Hiệu chỉnh:



... Có một điều lạ ta cảm nhận được từ Spring time là sự sâu lắng, nhẹ nhàng, cảm xúc thay đổi kỳ lạ. Đôi khi ta nghe một bài nhạc nó sẽ thay đổi thái độ của ta, không ai nói tôi buồn tôi nghe rock tôi lại buồn hơn được vì đơn giản nếu nỗi buồn quá lớn như thế bạn sẽ không thể nghe rock để giải toả, bạn sẽ tìm đến với những gì nhẹ nhàng để đắm mình vào đó. Đấy là cách mà bạn tìm vui trong âm nhạc, tìm đến sự giải toả, bình yên.

Nhưng với Spring time và riêng tôi thôi nhé, tôi nghe bản nhạc này với tâm trạng nào thì nó đi theo tôi với tâm trạng đó. Khi vui vẻ, nghe spring time có cảm giác rằng đời này chỉ cần có thế, nằm dài trên ghế nghe nhạc, hưởng thụ chút ánh nắng nhẹ nhàng mùa xuân, cơn gió mát lăn tăn kéo qua trên da...

Khi buồn chán, cô đơn xâm chiếm tâm hồn, lại nghe Spring time, khi ấy, ta thấy rằng con đường đời còn dài và đầy trắc trở lắm, có khi nào ta lại cảm thấy yên tĩnh như bây giờ không, bởi thế ta lại lạc quan mà sống, mà yêu...

Cuộc đời luôn thay đổi, nếu mà ta luôn chạy theo cuộc đời ta được nhiều thứ nhưng lòng ta liệu có những phút bình yên.

Spring time như nhắc nhở ta rằng, chạy đi đâu thì chạy, chỉ cần giữ Xuân thì trong lòng thì ta luôn bình yên.

Mùa xuân, tuổi xuân, liệu có ai giữ được?...

10924714_10152984103818058_481304014396049833_n.jpg

Piano Lovers
 
aaaaa.jpg



(Time Forget - Yiruma)

"Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người…"
 
Hiệu chỉnh:



Có ai cảm nhận được mấy hôm nay thời tiết bỗng trở nên mát dịu hơn không?

Không còn những cái nắng gay gắt, chói chang khiến người ta ra đường phải che chắn kín mít bằng những chiếc áo chỗng nắng dày cộm nữa. Thay vào đó là tiết trời dìu dịu, lất phất những hạt mưa khiến người đi đường có lẽ phải khoác thêm một chiếc áo mỏng manh...

Có ai để ý thấy..."hình như thu đã về"


73688444a73a76169d03b689a7e785cf_1344923694.jpg



"Thu không phải là mùa sầu. Ấy chính là mùa yêu, mùa yêu nhau bằng linh hồn, mùa những linh hồn yêu mến nhau. Tiếng nói thành ra nhỏ hơn, cổ họng hơi chùng giây, âm nhạc của lời tình đàn theo một bậc thấp. Sự ngông cuồng bớt rất nhiều, người ta ngoan hơn, để mười hay hai mươi ngón tay đan với nhau, và lắng nghe sắc trời xanh xuống ôm lấy đứa đôi như một tấm áo che sương....

Thu, người ta vì lạnh sắp đến mà cũng rất cần đôi...

Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau, và lòng tôi nghe tất cả du dương của thứ vô tuyến điện ấy."
 
Hiệu chỉnh:
ad.jpg



(Faithfully - Eric Chiryoku)

"Phần lớn hầu hết thời gian trong một ngày, tôi đều im lặng. Điện thoại hầu như chỉ dùng để giữ liên lạc, đôi lúc nhắn tin. Tôi còn không nhớ lần cuối mình gọi cho ai đấy để tán gẫu là lúc nào nữa.

Có lẽ càng lớn, tôi càng thu mình lại. Tôi vẫn thích đi nhiều đấy, vẫn thích ngắm phố xá, vẫn thích đến những nơi chốn lạ lẫm. Nhưng tôi thấy lòng bình lặng lắm. Con người bình lặng, thế gian bình lặng. Chẳng điều gì mảy may đến tôi nữa. Không có những bất ngờ ngạc nhiên nữa. Điều đó chắc tốt, tôi nghĩ vậy..."
 
Hiệu chỉnh:

(Sad Angel - Igor Krutoy)

"Hãy sống chậm lại để cảm nhận...

Cuộc sống là vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.

Và đôi khi, ta vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và lãng quên những điều bình dị vốn rất quen thuộc xung quanh, để khi nhận ra, ta biết mình đã để tuột khỏi tay rất nhiều thứ, rồi nuối tiếc, rồi tự chất vấn mình, tự dằn vặt rằng tại sao? tại sao?...

Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước, "luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống". Hãy một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác.

Hãy sống chậm lại và cảm nhận, mỗi người đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương, để tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, những vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và để hi vọng về một ngày mai tươi mới."
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top