Nhạc không lời - Góc nhỏ trong tim

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Nhạc không lời - đó chỉ là những giai điệu của nhạc cụ nhưng lại có thể đem đến cho bạn nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Những bước đi trong cuộc sống đôi khi trầm bổng như một bản nhạc không lời, thư giãn với âm nhạc tức là bạn đang làm cho cuộc sống của bạn càng trở nên thú vị hơn.

Mình lập topic này mong muốn được cùng các bạn chia sẻ với nhau những bản nhạc không lời, không cứ phải theo bất cứ một chủ đề hay một series album của một tác giả nào đó... Mà đơn giản chỉ là những bản nhạc tự do, ngẫu hứng bạn vô tình nghe được khi nghe trên đường, trong một quán cafe nào đó... những nốt nhạc của phím đàn piano, tiếng réo rắt của tiếng đàn violin... đưa chúng ta trở về những kỉ niệm, gợi cho chúng ta về một nỗi nhớ miên man đâu đó, hay chỉ là những đoạn blog, những dòng cảm xúc chợt thoáng qua về những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống... Tất cả hòa hợp lại, tạo nên một cảm xúc thật đặc biệt, khi những bản nhạc không lời vang lên.

Cùng nhau chia sẻ nhé các bạn!

---

m2.jpg



(Childhood Memory - Bandari)

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Cho tôi về
... lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp
bước ra ngoài
khúc sông đỉa bám
khúc sông nước trong
khúc sông in tán dừa
chiều giông mưa nào
mùa hè mưa nào
con đường mưa nào
Tôi ở quê.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
...về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ
cô giáo nuôi gà
gà chạy loanh quanh
ngang bữa học
lạch bạch vào nhà
oang oác...
nhốn nha và nhốn nháo

Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ
cô gái già
dạy Toán
nào nào các con
học tiếp nào...

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
... tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ
mùa hè
hoa phượng đỏ rơi rơi
mùa hè
những dòng văn rơi rơi
trong quyển lưu bút hoa hoè
trong những nét chữ gà bới trâu gặm

Tôi nhất định nhớ
từng gương mặt quen
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
gặp lại
thảy đều ngó lơ qua phía khác
hoặc giả :
Ủa, dạo này sao rồi?
dăm câu rồi lỉnh mất.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tôi sẽ nói ông bà
rằng con biết ông bà thương con
Tôi sẽ nói ba mẹ
rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con
Tôi sẽ nói bạn
rằng tôi quý bạn vô cùng

Tôi nói mà
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
Tôi muốn nói
nhưng ngại
Tôi muốn sà vào lòng
nhưng ngượng
trẻ con thì làm cái gì cũng dễ
Tôi người lớn
nên tôi biết

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ"

--- Cho tôi một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh ---
 
Hiệu chỉnh:
Thích nhất Canon in D trong tất cả các bản nhạc không lời từng nghe
 
13759538801e423.jpg



(Winter sonata (Music Box) - V.A)




(Winter Sonata (Piano) - V.A)

"Mùa đông đã tới, ùa về lúc nào không hay...

Trong tiết đông vô tình ấy dường như càng khiến cho con người xích lại gần nhau hơn. Bỗng thấy chếnh choáng với sự sống rộn ràng và đa sắc, dù mùa đông ngoài kia có bao nhiêu là giá lạnh. Và nỗi nhớ mùa đông cứ ùa về thổn thức…

Mình nhớ về những mùa đông rất xa. Nhớ mùi hương bồ kết thơm ngát mẹ thường đốt khi đông về. Mùi hơi ấm như một niềm vui bất tận ngập tràn tuổi ấu thơ hạnh phúc. Nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, những củ khoai nướng còn đen mùi khói.

Những bước chân về khuya trong đêm đông mỗi khi mẹ tan ca trong nhà máy. Đường thì dài, gió vẫn thổi lạnh, một mình mẹ đạp xe trên phố vắng mà vẫn nghĩ đến đàn con nhỏ thân yêu đang ngủ vùi trong chăn ấm. Mình nhớ đến cồn cào da diết những nụ hôn âu yếm của mẹ in dấu trên má các con, thấy cả hơi lạnh còn thấm đẫm trên vai áo mẹ. Mình biết dẫu bây giờ có lớn khôn thì mẹ vẫn luôn lo lắng cho các con nhiều lắm…

Mình thấy nhớ những cơn gió mùa đông miên man thổi tới, rồi lại mưa, rồi lại nồng nàn phố. Nỗi nhớ đủ say, đủ gác nỗi cô đơn vào trong miền thức mà sao như thấy cái giá buốt chẳng thể làm lạnh giá tâm hồn. Thoảng nghe đâu đó tiếng bước chân vội vã trong đêm khuya thanh vắng, những tiếng rao mùa đông nghe sao côi cút, tiếng còi tàu giục giã bước chân lữ khách đường xa…

Và trên khuôn cửa hạnh phúc kia, những bông hoa nở trong giá lạnh, ánh nến được thắp sáng trong đêm thâu để lòng người được sưởi ấm. Mình lại muốn được ngồi lặng lẽ, không phải để gặm nhấm nỗi cô đơn hay ưu phiền nhân thế mà thực sự chỉ để nhâm nhi một ly cà phê sữa nóng hổi. Thật phù hợp trong tiết đông giá lạnh.

Và nỗi nhớ mùa đông bỗng tan ra như những cơn mưa bay ngoài cửa sổ.

Tan theo những câu chuyện thú vị.

Cho một mùa đông yêu thương!"

 
Hiệu chỉnh:
aaa.jpg



(Silk Road - Kitaro)

"Một bước... hai bước

Những bước chân bước vội trên con đường buổi sớm đầy xe, những vũng nước mưa to đùng sau cơn mưa đêm. Mặt trời không lên, cứ như kéo theo cảm giác đêm qua dài đến bây giờ, bồn chồn, nhớ nhung... một mớ hỗn độn trong đầu.

Mình không thích ra đường vào giờ cao điểm, giữa dòng xe, giữa con đường rộng chi chít những đường kẻ màu trắng mình cứ như một thằng ngốc, cứ lẩn quẩn mà chưa qua được bên kia đường. Nhưng mình thích những con gió ở đó, thổi nhè nhẹ, lướt qua da mặt...

Đón một chuyến xe buýt trở về nhà. Và rồi cũng trở về với những chuyến xe thân thuộc... hôm nay thật lạ, vắng vẻ và yên tĩnh. Ngồi xuống một chiếc ghế bên cửa sổ, nhưng mình không nhìn ra, nó khiến mình nhớ về một khoảng thời gian vô định. Cảm giác ngột ngạt và cô đơn khó chịu vô cùng...

Mình hiểu rằng đôi khi, bước đi một mình có thể là điều mình đáng được nhận hoặc là một lý do nào đó... nhưng đành thôi mình chấp nhận. Thấy ai đó vui, khỏe mạnh là thứ mình tự sưởi ấm con tim mình.

Cảm xúc cứ như một vòng xoay, có khi ta cứ vui, cười quên mọi thứ, rồi đôi khi co người trong đêm để cảm nhận sự trống trãi. Biết rằng quanh ta có biết bao người, bao sự quan tâm, giúp đỡ. Nhưng chính mình cần phải biết ôm lấy những nổi đau, ôm lấy con tim đau mỗi khi nhói lên, ru ngủ mình một giấc khó nhọc. Phải cố lên.

Một bước... hai bước... tiếp tục bước trên con đường đầy những gian nan..."
 
Hiệu chỉnh:
10846402-890310997646409-7723497215810395779-n.jpg



(Jasmine - The Daydream)

"Phố vắng không một bóng người, lang thang để cảm nhận tự do, cảm nhận luôn lòng mình. Dưới cái lạnh nhẹ nhẹ lướt qua da, sao thấy lòng mình chai đá. Có lẽ những câu chuyện bắt đầu từ lúc mình không ngờ. Loanh quanh, thân thiết, quan tâm rồi xa lạ. Đôi khi cũng là sự thay đổi bất ngờ. Bạn không có câu trả lời đồng thời cũng không có sự lựa chọn...

Mưa đêm... thật lạnh, và cũng thật buồn."
 
Hiệu chỉnh:
zx.jpg



(I will be a lonely person - Danbi)

"Nỗi buồn sao có thể giấu nỗi, lấy bàn tay che khuôn mặt đi nhưng lòng vẫn gặng buồn, nhắm mắt thật chặt nhưng nào có hồi lâu, muốn đôi mắt nhìn thật sâu vào sự vật như đang nhìn bản thân, rồi có lúc lại muốn tuyệt thực khi trong lòng chứa đầy cái buồn chưa tiêu hóa được... Như đếm thêm từng tiếng thôi, nếu buồn là một sở thích, có chi mà phải giấu diếm, cứ thử ngân nga điệu buồn như tiếng mưa dầm sụt sùi ấy rồi hẳn cũng sẽ tự dứt. Và, thời gian cũng chẳng che đi nỗi buồn nếu như tâm trí không nào thể quên đi nỗi buồn ấy. Buồn như tiếng kim đồng hồ chạy chậm, không biết khi nào dây cót ngừng lại được..."
 
Hiệu chỉnh:
91.jpg



(You are wind, I am sand - RongZheng)

"Ta cứ hay trách gió sao vô tình, hờ hững. Trách móc hay chẳng qua là ghen tị? Ta khao khát sự tự do, phóng khoáng của gió, ta ao ước được thỏa chí tung hành, sự mạnh mẽ và một chút mỏng manh, yếu mềm của gió là những gì ta mong mỏi tìm kiếm bấy lâu nay.

Đôi lúc, ta tự hỏi lòng mình có bao nhiêu người đã lướt qua cuộc đời ta trong trò chơi ghép hình ấy? Và ta cũng chợt giật mình nhận ra rằng phải chăng, khi đang theo đuổi những mộng mị trong cõi riêng ta, ta đã vô tình trở thành cơn gió lướt qua cuộc đời ai đó chăng?"
 
Hiệu chỉnh:
KenhSinhVien-anhdepblog-com-rain34.gif


(Ito Tsumugi Uta - Sojiro)


"Thoáng cơn gió lặng thinh mang không khí vương buồn của những ngày mưa, từng giọt nước trắng xoá bên khung cửa sổ như đang hoà quyện với tiếng đàn buồn trong một buổi chiều. Mưa! Cơn mưa đến thật bất chợt. Mới hôm nào trời ngập tràn sắc xanh mơ mộng cho những điều dự định phía trước vậy mà giờ đây tiếng rả rích của từng giọt mưa đọng lại như làm lòng người thêm chất chứa những nỗi niềm.

Cái nắng chiều vương nhẹ trên lá sao ngắn ngủi quá chưa kịp biết được bước đi thời gian là nhanh hay chậm để rồi phải khóc buồn những giọt lệ trên mi vì cơn mưa. Mưa! Con phố kỉ niệm một chiều mưa vô tình lại để những nỗi buồn không tên đến khi nào không hay. Vang đâu đó là những khúc ca xưa ngân lên nhưng thật nhẹ và nhỏ như chìm dần vào những tiếng mưa rơi nặng hạt hay một góc phố nào đó, hay xa xăm hơn là bóng ai đó đang khuất dần trước khi buổi chiều tối dần dưới mưa, mưa ướt át rơi dài trên khuôn mặt đủ làm ta phân vân không biết rằng giọt lệ hay giọt mưa đang lăn dài và lăn dài. Mưa! Mưa có đang hờn giận hay trách thầm ai không..."

"Tôi thích đi dưới mưa, để không ai có thể thấy tôi đang khóc..." - Charlie Chaplin.
 
Hiệu chỉnh:
christmas1.jpg



(Sundial Dreams - Kevin Kern)

"
“...Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua”… Cuộc đời vốn dĩ chất chồng những nỗi đau, đã có lúc ta tuyệt vọng đến cùng cực và khát khao cháy lòng những khoảnh khắc an nhiên tự tại trong tâm hồn thơ trẻ. Ai trong cuộc đời mà chẳng đôi lần nghĩ “giá như thời gian có thể quay trở lại” hay “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
...
Khi đã hiểu được giá trị của những nỗi đau đời ấy cũng là lúc tôi biết trân trọng cuộc sống của mình, biết yêu thương những gì đang có trước khi quá muộn. Tôi đã tìm được những niềm vui giản dị, chân thành nhất của đời sinh viên...
Cần sự giúp đỡ không hoàn lãi hay chỉ cần một bờ vai, một người lắng nghe người mỗi khi buồn? Đời đau cơ bản là vì người với người trót gieo mầm đau thương. Vết thương lòng ấy chẳng bao giờ lành nhưng tôi vẫn cứ sống, vẫn cứ tin nhưng không phải sống vì người mà là sống vì mình, không phải tin rằng đời sẽ đẹp mà là tin rằng tôi sẽ sống đẹp…"
 
Hiệu chỉnh:
1291905761543142631-574-0.jpg



(The Sound of Silence - Bandari)

"Cuộc sống cứ thế trôi đi, có nhiều người nói ta sống nhạt, nhưng chỉ lòng ta biết mình đang mặn đắng những tâm tư thầm kín. Nhưng ta đang học cách quên đi, không suy nghĩ nữa, cũng chẳng còn thể hiện nổi buồn trên khuôn mặt mình như ngày xưa, giờ ta đang tập đeo cho mình cái mặt nạ bằng da, nó chai sạm và vô cảm.

Sống như thế có gì hay? Chẳng biết nữa, nhưng cần phải sống và vẫn nuôi hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó ta có thể sống lại, dòng máu đỏ trong tim ta có thể thắm lại trước một ai đó, nhịp đập tim ta có thể loạn lên vì một nụ cười nào đó. Ta vẫn chờ điều đó ai người biết không?

Chúc cho ai đó đang nắm trong tay niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi cũng nên giữ nó cho thật chặt, đừng để đánh rơi một nụ cười và thêm vào đó một dòng nước mắt, đôi khi thấy bế tắc hãy tìm cho mình một góc riêng tư và suy ngẫm về tất cả được mất ở cõi đời này, sống chậm lại một chút để biết mình đang hạnh phúc hơn nhiều người khác ngoài kia. Hạnh phúc nhé những bờ vai bé nhỏ."
 
Hiệu chỉnh:
56.jpg



(Suteki Da Ne - Music Box(OST Final Fantasy X))

"Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Tất cả là cuộc sống!"
 
Hiệu chỉnh:
270.jpg



(Fields of Fortune - Secret Garden)

"Ai đó đã nói với tôi: Phía sau nụ cười là góc tối của những niềm vui. Khuất sau nỗi hân hoan luôn tiềm ẩn những nốt trầm buồn lặng lẽ. Khi những cuộc chia tay đã trở thành định mệnh, và khi chuyến xe vẫn cứ mãi lăn dài trên những con phố dài thẳng tắp, một ngày ta nhận ra mình ngồi yên trên bến đỗ của thời gian.

Sẽ không bao giờ là dễ dàng, khi ta chọn lựa giữa nhớ và quên, giữa hai bến bờ xa xăm ấy. Phần còn lại của quên là nhớ. Vậy nên, dẫu cho ta có cố giằng xé một ảnh hình trôi qua lí trí, dẫu cho có cố xóa nhà một giây phút đã in khắc trong cảm xúc đến bao nhiêu, đó cũng chỉ là những đợt vẫy vùng trong tuyệt vọng. Và điều còn lại, khổ thay, không gì hơn ngoài một nỗi buồn xa xôi…

Nếu trí nhớ của con người có thể thêm vào và xóa bớt đi tùy thích thì có lẽ cuộc sống này đã không phức tạp như vậy. Nếu kí ức chỉ là những kỉ niệm đẹp thì hay biết mấy! Nhưng nếu, mãi vẫn chỉ là nếu. Cuộc sống mỗi ngày vẫn có hàng ngàn chuyện vui buồn và bạn không có quyền lựa chọn quên cái này và nhớ cái kia. Bạn nhớ hết, dù vô tình hay cố ý, bạn vẫn nhớ...."
 
Hiệu chỉnh:
hinh-nen-phong-canh-phan-3-1.jpg



(Redsky - Danbi)

"Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng: Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy. Hãy cứ mơ ước, cứ sống và cứ yêu hết mình. Vì biết đâu, ngày mai, bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc, chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống".
 
Hiệu chỉnh:
222.jpg



(Trail Of The Angels - Chen Yue)

"Trời đã bắt đầu se lạnh, cái lạnh đủ khiến người ta thu mình chặt hơn trong nỗi cô đơn thường trực. Ôi những linh hồn cô đơn lại được kéo dài thêm chuỗi ngày miệt mài đau khổ. Thế gian này có lắm niềm đau, ngay cả hạnh phúc cũng là một niềm đau chôn giấu. Có những thứ chẳng thuộc một phạm trù triết học lẫn thánh thần nào, chẳng có hình hài mà cũng không là vô định. Đến nỗi người ta chẳng quan tâm đến sự tồn tại hay biến mất của nó, chẳng để làm gì và chẳng có chút ý vị nào cả. Ấy là một chút mơ hồ trong niềm đau của kẻ cô đơn.

Ai dám bảo cô đơn hay đau khổ là điều xa sỉ chứ? Xin thưa rằng nó là thứ rẻ mạt nhất nhân gian, chẳng ai bán mà cũng chẳng ai thèm mua. Thật ra, người ta muốn ném bỏ như cắt đi cái khố u bệnh tật của mình. Thế nhưng, không mấy người đủ sự bình thường để có thể đón nhận hay từ bỏ. Con tim ngu dại vẫn cứ khư khư ôm giữ mọi thứ trong niềm miên man ảo vọng.

Tôi biết mình là kẻ cô đơn – kẻ cô đơn ngu dại. Cuộc đời này, thế giới này, con người này, linh hồn này lẽ ra không nên được biết đến trong sự tồn tại và không tôn tại - tôi..."
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top