Người và chó

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.305
Copy từ Web truyện ngắn hay
https://truyennganhay.net/nguoi-va-cho
Nàng nhón chân lách mình qua khe cửa. Cơn gió bấc đầu tiên ùa vào làn tóc mềm mại và thân hình mảnh dẻ khiến nàng khom lại vì lạnh. Dưới cổng, tiếng “tin tin” vẫn đều đặn vàng lên từ vài giây trước- bác Vinh đã đánh xe chờ sẵn…

Nàng nhún nhảy xuống bấc cầu thang, điệu bộ của đứa trẻ có điều gì đó hân hoan trong lòng. Nàng đang vui thật! Khó ai có thể ngờ niềm vui say mê ấy lại bắt nguồn từ việc nàng chắc mẩm rằng mình đã lừa được một con chó! Mina- chú cún cưng mẹ nàng ẵm về từ Nhật . Giống chó toàn thân trắng muốt, chỉ khác thú nhồi bông ở chỗ biết chạy nhảy, liếm láp, kêu ư ử.



Mina là bạn của nàng. Mina được nàng tắm hai ngày một lần bằng nước ấm, dùng lược chải lông mịn và theo nàng rúc vào tấm chăn sặc sỡ trên chiếc gi.ường sực nức mùi nước hoa mỗi khi đêm về. Dạo này lập đông, nàng lại tự tay đan cái áo len khoác vào cho chú, nhìn Mina lại càng dễ thương đến ngộ!

Mina đang yên giấc- nàng nghĩ thế. Nhưng không phải! – Tiếng soàn soạt trong cánh cửa kính khiến sự đắc chí trong lòng nàng tiêu tan. Hừm, bé ấy dậy rồi! Bé ấy lại đòi theo nàng ra chợ đây! Hễ tỉnh dậy mà thấy cái túi xách treo đầu gi.ường biến mất, thay vì chiếc cặp dây đeo chéo hông, Mina biết nàng đi chợ, chứ không phải đi học. Mà đi chợ thì, nó không thể không theo nàng đi được!

Mọi chuyện bắt đầu từ cái buổi sáng ấy…

*



Đó là một sớm thu. Dạo này nàng bỗng thích đi chợ, thích bài trí nhà cửa và tự tay nấu các món ăn chờ cha mẹ về`. Chợ chứ không phải siêu thị, muốn lên siêu thị, bác Vinh phải đánh xe đèo nàng ra tận thành phố. Cha nàng thuộc tuýp người ưa bình lặng, ông kiên quyết từ chối chốn phồn hoa đô hội để về lại mảnh đất của tổ tiên cất ngôi biệt thự theo phong cách cổ kính, trầm mặc. Biệt thự mọc ngay đầu làng, nổi lên trong lùm cây đang mùa lá rụng cùng đám mái tôn mái ngói mái bằng lổm ngổm phía sau. Chị giúp việc hồi này cũng chuyển hẳn vai trò: trở thành người giáo viên chỉ dạy nàng công việc bếp núc.

Chiếc camry 3.5 đỗ gần cổng chợ, nàng khoan thai bước xuống. Bác Vinh gọi với theo dặn nàng khi nào xong xuôi thì gọi điện, bác đánh xe qua quán café. Tự do hoàn toàn rồi!

Ý nghĩ đó khiến nàng thích thú. Nhưng Mina có vẻ đói, nó không còn ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay nàng nữa, mà cào cào vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay nàng, ngước mặt nhìn chủ nhân. Nàng sà ngay vào quán điểm tâm đầu chợ, gọi hai suất trứng vịt lộn. Cô chủ quán đẩy phần ăn đầu tiên về phía nàng, rồi lấy dao chẻ quả trứng thứ hai, hất xuống đất. Mina nhìn theo quả trứng lăn lông lốc, nó hươ hươ chân, rồi- vẫn ngồi yên trên ghế, nó lại ngước nhìn nàng, rên ư ử.

- Mina của cháu chỉ ăn đồ ăn ở trong bát thôi cô à, không thấy bát nó không ăn.

Cô chủ quán lật đật xin lỗi, mở nồi lấy quả trứng khác. Cô chẻ xong quả trứng thì Mina đã không còn trên ghế nữa. Nàng buông bát, ngoảnh mặt nhìn quanh, kịp thấy đốm trắng của Mina phóng theo một con chó xám. Con chó xám ngoạm quả trứng văng trên nền đất của Mina , chạy về phía cổng sau của khu chợ.

Nàng vừa đuổi theo, vừa gọi với. Đến cổng chợ thì hai bong dáng con vật đã biến mất, chỉ có mùi uế khí từ bãi rác ven sông theo gió bấc sộc vào mũi đến buồn nôn. Vô định, đôi chân nàng chạy thêm một đoạn. Hình như có tiếng ư ử phát ra từ đâu đó. Nàng lại cất tiếng gọi. Lát sau, đôi chân trắng nhuốm cát bẩn của Mina thò ra từ một bụi cây dại rậm rịt ven lối ra bờ sông. Mina thấy nàng, nó quay trở lại cái lối đi dường như chỉ mới hình thành, cây leo bị dạt xuống, ý chừng muốn chỉ cho nàng điều bí mật. Khuất sau lùm cây hỗn độn, thình lình hiện ra một căn lán tuyềnh toàng lợp bằng rơm và cỏ khô. Nàng khựng lại khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của một ông lão vừa đột ngột ngẩng nhìn khi nghe tiếng động. Con chó xám thấy nàng, bỗng sủa ra rả, thân hình còm cõi chỉ có da bọc xương của nó run lên bần bật.

- Xin lỗi, cô là ai?

- Dạ, cháu…Cháu đi tìm con Mina.

Nàng bối rối chỉ tay về phía Mina. Lúc này, chú cún cưng của nàng đang dò dẫm tiến sát con chó xám, đưa mũi hít hít người bạn mới. Con chó xám thu mình lại, dường như nó biết lỗi vì đã lấy cắp quả trứng. Quả trứng đang trên tay ông lão, chỉ còn một nửa sau vết cắn nham nhở.

- Cô rủ lòng thương hại cho cái thân già tội nghiệp của lão. Con sói xám giành phần ăn của thú cưng xinh đẹp nhà cô đúng không? Nó là chó sói đấy, tôi cứu nó từ hồi ở trên rừng, trận lũ quét cuốn trôi cả ổ mấy mẹ con nó, may sao nó lại dạt được vào cái cành cây chĩa ra ven bờ suối…

Nàng giật mình, lời ông lão khiến nàng quan sát và nhận ra ở con chó xám có những điểm khác lạ. Mõm nó nhọn dài, lông dựng đứng, nhưng đôi mắt lại hiền khô và thoáng vẻ sợ sệt.

- Đời nó có khác gì đời lão đâu, lọt lòng chưa được bao lâu đã phải bơ vơ rồi. Nó thuộc loài nanh ác, nhưng bén hơi tôi, nên không còn dấu vết hoang dã từ bản tính tổ tiên nữa. Giống vật, đừng xem thường nó, mình đối xử với nó ra sao, nó biết cả đấy, chỉ có điều nó không thể nói mà thôi…

lão vừa nói, vừa đưa bàn tay xương xẩu kéo con sói vào lòng. Con sói ngửa mặt nhìn chủ nhân, rồi rất nhanh lại quay nhìn Mina- vẫn bằng đôi mắt sợ sệt, nhưng mình mẩy nó đã bớt run.

- Lão đang sốt, không thể đi đâu được. Mấy ngày nay lão sống được là nhờ nó. Mỗi hôm nó tha về khi thì ngô luộc, khi thì trứng, lúc lại vớ được túi xôi đang ăn dở của ai đó. Cá biệt có hôm nó lấy trộm được bó giò nạc của hàng thịt nào đó. Xin cô hiểu cho lão, trước tới nay, chưa bao giờ lão cho phép nó ăn cướp ăn trộm bất cứ thứ gì. Chẳng may con vật lấy được đồ nguyên lành tha về, lão chừng mắt, tự khắc nó biết mà đem trả lại chỗ cũ. Nhưng lần này…

Ông lão lặng lẽ cúi nhìn con sói, cố giấu tiếng nấc trực trào ra nơi cổ họng. Bất giác, nàng thấy sống mũi cay cay…

Mina không chịu về, nó cứ nấn ná bên con chó sói, lúc này hai con vật chừng đã bén hơi nhau.

- Ông chịu khó uống hết số thuốc này, và ăn uống bồi bổ cho lại sức, kẻo bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Ông lão khúm núm đưa tay đón những thứ nàng vừa mua được khi trở lại khu chợ.

Con chó sói ngồi bất động. Nàng bế xốc Mina, quay bước trở về. Chú cún cưng rên ư ử, cào chân lên tay nàng, chiếc đồng hồ dính đầy cát bẩn…

*

Sáng hôm đó, tới sáng nay, cách tròn nửa tháng. Nửa tháng: nàng bận túi bụi với lịch học đầu kì. Mina không còn ngoan ngoãn yên ổn ở căn phòng sực nức nước hoa như trước. Nàng bắt đầu phải rửa chân thêm nhiều lần cho nó vào trước mỗi bữa ăn, vì bốn bàn chân trắng muốt xinh xinh ấy đã biết lon ton chạy xuống sân, rồi dần dà phi ra cả khu vườn trồng toàn bonsai của cha nàng phía sau nhà nữa! Trước kia Mina đâu có thế!- trước kia Mina sợ bẩn!…



Rồi là: sáng sáng, Mina dậy từ rất sớm. Khi nàng tỉnh giấc, đã thấy đôi mắt xoe tròn thô lố nhìn mình. Nàng ra ban công tập thể dục, nó theo ra. Nàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nó quẩn vào. Nàng đến trước gương chải tóc sửa soạn đồ, nó ngồi canh ở cửa. Cho đến khi nàng với tay lấy chiếc cặp đeo chéo hông, thì nó tiu nghỉu, cụp đuôi rúc trở lại tấm chăn trên chiếc gi.ường ấm áp.

Nàng biết, nó mong chờ đến thế nào một buổi sáng thấy chủ nhân cầm cái túi xách. Con chó sói có đôi mắt tội nghiệp giống ông lão chủ nhân nó, luôn là điều hấp dẫn đối với Mina, là điều ám ảnh trong nàng. Có điều lạ là, nàng không thể hiểu tại sao thứ tình cảm gắn kết này lại phát sinh giữa hai con vật cùng loài nhưng khác giống!

Sáng nay nàng sẽ đi chợ. Một buổi nghỉ học giữa tuần hiếm hoi mà nàng đột ngột có được. Trong số đồ nàng dự tính mua, có thêm chiếc chăn và cái đệm một. Hai thứ không thuộc phạm trù đồ ăn này tất nhiên sẽ để giành tặng ông lão bơ vơ- nàng nghĩ trong khi lại thêm một cơn gió bấc ùa vào th.ân thể…

Nhưng Mina đã dậy! Lượng thuốc ngủ mà nàng lén bỏ vào thức ăn của nó tối qua xem ra chưa đủ liều. Nàng sẽ phải đưa cả Mina theo, có nghĩa là lại thêm một lần tắm rửa cho nó trước bữa ăn trưa nay; và nó sẽ lại chạy đi tìm con sói xám ven sông, chợ đông, nàng bận mua đồ, sẽ khó lòng mà trông nom cai quản…

Cô chủ quán điểm tâm chào đón nàng và Mina bằng nụ cười thân thiện. Ấn tượng với hai vị khác đặc biệt của mình, cô vẫn nhớ suất ăn của con vật cũng phải đựng trong bát. Lần này thì Mina có vẻ hào hứng lắm, nó liếm mép nguẩy đuôi trên chiếc ghế con, mắt hau háu nhìn theo bàn tay chẻ trứng của cô chủ quán. Nàng đỡ lấy phần ăn đầu, trìu mến để ra trước mặt chú cún để nó ăn trước. Mina nhìn nàng, sau cái gật đầu của chủ nhân, nó sục mõm ngoạm lấy quả trứng, nhảy tọt khỏi ghế, chạy ra phía cổng sau khu chợ. Nàng cũng vội vàng đứg dậy, kịp ngoảnh lại mua thêm bốn quả trứng, chạy theo Mina. Nó mang trứng cho con sói đây mà…

Nhưng ông lão và con sói không còn ở đó nữa. Chiếc lán tuyềnh toàng giờ chỉ còn là một bãi tro nguội ngắt. Mina rên ư ử, cào cào móng chân xuống đám đất mà cách đây nửa tháng con sói đã ngồi.

Nàng bế nó quay trở lại quán điểm tâm.

Cháu hỏi cái lán có ông lão lang thang và con chó xám ven song ấy hả? người ta đốt nó đi rồi!…



Sớm đó, lão Phú mở mắt khi nhận ra hơi lạnh của sương đêm buông xuống chiếc ghế bành giữa sân- nơi lão nằm. Đêm qua lão chẳng biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ mang máng là mấy ông bạn hàng xóm hình như làm vỡ năm cái vỏ chai sáu lăm, vỡ tiệt!

Hơi rượu đã bay, nhưng bước chân còn chuyếnh choáng. Lão Phú dụi mắt lần thứ ba, trông ra ngoài con ngõ dài có hai cánh cổng sơn xanh chưa khóa. Không phải ảo giác! Rõ ràng là có ba cái bóng đen đang lầm lũi tiến vào.

- Ông Phú…Ông Phú…

Tiếng gọi nhát gừng, giật cục khiến lão bất thần nhớ ra: à, ba cái thằng nghiện làng trên, chắc lại đánh bả hay trói bắt được từ gia đình xấu số nào đó con chó đây!

Lần này thì lão vớ bở! Con chó to thật! Ba thằng thả cái bao bì đánh bịch một cái xuống sân, chìa tay nhận ba đồng bạc loại một trăm nghìn từ lão. Đó là khoản tiền bất di bất dịch! Lão chỉ nhận hàng từ ba thằng với loại chó to mà chúng kiếm được, nhưng dù có to cỡ nào, vượt tiêu chuẩn lão đặt ra cỡ nào, thì số tiền lão trả cũng chỉ chừng ấy! Ba thằng quay trở ra, chả biết ba trăm chúng chích được mấy choác!

Lão Phú đưa mắt nhìn chiếc bao tải buộc chặt, lòng hoan hỉ nghĩ tới khoản tiền mà lão sắp thu về. Chiếc bao bị lão lôi tới góc sân, gần lò mổ. Con chó rên ư ử, nhưng chắc bọn kia trói chặt quá, chỉ nhúc nhích được cái đầu.

Lão phú đưa tay – như mọi bận, lấy chiếc chày trên kệ, thình lình giáng bốp một cú chí mạng vào đầu con chó. Chiếc bao bất động, tiếng kêu tịt hẳn. Xong, lão khệnh khạng quay trở vào nhà, lay mụ vợ dậy chọc tiết cạo lông con chó cho kịp buổi chợ.

Lão Phú có ngờ đâu sáng đó với lão là buổi sáng định mệnh . Lúc lão đang lơ mơ thả hồn say theo đám khói xanh lét từ chiếc điếu cày bên hiên nhà thì đột ngột tiếng thét thất thanh của mụ vợ lão vang lên nơi lò mổ.

- Có chuyện gì?

Cái giọng khàn đờm của lão vang lên ngay sau đó, kèm tiếng loẹt xoẹt từ đôi tông lão xỏ vội để chạy xuống.

Mụ vợ lão ngã ngửa trên nền xi măng, mặt trắng bệch. Bên cạnh đó, chiếc bao bì vừa được cởi nút, một cái đầu người nhăn nhúm với chỏm tóc loăn xoăn bạc phơ bê bết máu thò ra. Đó là ông lão lang thang cạnh chợ. Lão bị ba thằng nghiện dùng dây cuộn thân thẳng đuột từ chân lên đến cổ, miệng lão bị bịt chặt bởi mớ dẻ ẩm chắc nịch, đến không còn thở được…



Nàng hình dung rõ mồn một từng lời cô chủ quán điểm tâm, kể lại lời khai của lão Phú trước trụ sở công an buổi sáng định mệnh đó. Dừng một lúc, cô lại tiếp- vẫn bằng thứ giọng sửng sốt như không thể tin vào sự thực, cứ như chuyện tày trời vừa xảy ra mới đây, chứ không phải đã cách xa một phần ba của một tháng.

- Con chó dị kì của ông lão cũng chết. Chết ngay trong căn lán, vì vỡ sọ. Gần đấy, người ta tìm thấy viên gạch còn nguyên vết máu. Tội nghiệp, chắc nó cố chống đỡ để bảo vệ chủ nhân- khi ông lão bị ba thằng khốn nạn khống chế.

Bất giác Mina thấy có những giọt nước rơi xuống đầu nó. Chú cún cưng rên ư ử, cào cào lên mặt chiếc đồng hồ nơi cổ tay chủ nhân. Nàng cũng cúi xuống nhìn, lúc này trong đôi mắt đen long lanh của con vật, hình như cũng có nước…

*************************************



Tác giả: Hà Mạnh Luân
 
×
Quay lại
Top