Người thầy đáng kính

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi kin ana, 11/4/2012. — 889 Lượt xem

  1. kin ana

    kin ana Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Người thầy đáng kính

    Cho tới giờ phút này đây khi nhìn lại quãng thời gian đã qua ko biết đã bao nhiêu người từng bước vào cuộc sống của chúng ta.
    Trong quãng đời học sinh ko biết bao nhiêu người thầy ,người cô đã dìu dắt ta .
    Trong đó người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất là ai,là người như thế nào........
    Với tôi..........​
    Lúc tạm biệt ngôi trường cấp 2 để bước vào ngôi trường cấp 3,mỗi chúng ta ai cũng ko khỏi bỡ ngỡ,từ việc phải thích nghi với môi trường mới,bạn bè và thầy cô mới.
    tôi cũng vậy thôi,lúc mới vào trường,tôi học ở lớp chuyên C,những môn mà tôi phải học nâng cao là văn-sử-địa-anh.
    Trong những thầy cô phụ trách bộ môn của lớp thì tôi sợ nhất là thầy dạy Địa,ko chỉ mình tôi mà hầu như là cả lớp .Mới học bữa đầu thôi mà đúa nào cũng sợ,thầy là một người rất nghiêm,rất nguyên tắc,và những điều mà thầy nói ra thì cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ.Đối với môn học của thầy chúng tôi rất nghiêm túc hay nói đúng hơn là sợ quá nên ko dám hó hè điều gì.Khi đúng trước thầy dù chẳng làm gì sai chúng tôi cũng sợ run,mỗi lúc lên bảng dù đã học bài kỹ nhưng khi nghe giọng thầy thì tất cả đều tiêu tan hết ko nhớ nỗi chữ nào.Trái ngược với tiết của thầy những tiết khác thường trôi qua nhẹ nhàng hơn nhưng với thầy cô thì lại là thảm hại.
    Dù là lớp C với số học sinh nam chỉ là 7/43 nhưng cũng làm ko ít thầy cô đau đầu,những bạn nam trong lớp thì quá hiền thường là bia đỡ đạn cho các bạn nữ mà thôi.
    Dù rằng thầy rất nghiêm rất nguyên tắc nhưng lại rất yêu thương học trò của mình,thầy là một người rất yêu nghề và cũng rất công bằng nhưng chúng tôi vẫn ghét thầy.
    thế rồi năm lớp 10 cũng wa,những tưởng sẽ thoát được thầy thì đến năm lớp 11chung tôi lại gặp lại thầy.Một tuần ngày mà có tiết của thầy là ngày mà chúng tôi cho là kinh khủng nhất.
    Năm 11,chủ nhiêm lớp là một cô giáo trẻ,cũng là học trò cũ của thay nên cũng có phân nào đó ảnh hưởng bởi thầy nhưng chúng tôi lại ko có chút gì là sợ cô cả.Giờ đây khi nghĩ lại chúng tôi cảm thấy ân hận về những gì mình đã làm,ngoài việc học thì chúng tôi luôn bày ra những trò là cho lớp bị trừ điểm ,luôn đứng gần cuối bảng mỗi tuần và mỗi tháng,làm cô bị khiển trách nhưng nếu đó là vô ý thì còn đỡ đường này lại là cố ý.Hơn nữa nhiều lần vì nhưng trò phá của chung tôi mà cô đã phải bỏ lớp và xin nhà trường kô chủ nhiệm lớp tôi nữa và điều đó là điều mà cả lớp muốn.và có lẽ cho tới bây giơg đối với cô mỗi khi nhắc tới lớp tôi cô vẫn còn ấm ức.Sau sự việc đó thì Thầy đã lên cho lớp tôi một trận nên thân,thầy ko đamhs nhưng những điều thầy nói là chúng tôi sợ hơn là bị đánh nhìu.
    Lên lớp 12,chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn rất sợ và rất ghét Thầy,ngày đầu đến trường nhận được tin Thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi năm nay,đứa nao đứa nấy mặt tái mét,ko dám tin,lên xin nhà trường đổi giáo viên nhưng đời nào nhà trường cho đổi vì nhà trường cũng biết chỉ có Thầy mới trị nổi chúng tôi thôi,Đường đường là lớp chuyên C mà lại toàn con gái mà hồi nào cũng xếp cuối danh sách thì thật khó ai chấp nhận được.
    Vậy là nhưng ngày tháng ko yên bình đã đến với chúng tôi,chỉ tuần dầu tiên thôi là đã thay đổi rất nhiều,thực hiện những nội quy của thầy thôi là cũng vã mồ hôi rồi.
    Đầu tiên vào thầy cho chúng tôi chép bản mẫu "BẢN KIỂM ĐIỂM",thứ mà trước giờ chưa bao giờ chúng tôi nghĩ tới.Sau đó là các nội quy như là:
    -Luôn phải có sẳn trong bìa kiểm tra ít nhất 3 tờ giấy kiểm tra
    -trước khi tiếng tróng vang lên phải bước chân vao cửa lớp nêu ko thi xem như đi trể
    -lên lớp phải vào lớp ko được ở ngoài cầu thang
    ...................................................................................
    Nhưng cái tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy nhưng khi đến tay thầy thì nó cũng là vấn đề lớn đó.
    Những ngày sau đó ko ngày nào mà lớp tôi ko có vài bản kiểm điểm với những lý do như quên lau ghế giáo viên,quên bìa kiểm tra(chạy cả trường mượn mà ko ai có lun đó vì lớp tui wa đặc biệt mà)......
    15 phút đầu giờ dù hôm đó ko có tiết thầy vẫn lên lớp để dò bài cũ tất cả các môm có hôm đó,và sau đó sẽ là bản kiểm điểm đi kèm.Với chúng tôi lúc đó là những chuỗi ngày thê thảm nhất ,từ việc đứng cuối đã lên đứng đầu toàn trường,nhưng chúng tôi ko cảm thấy đó là vui.
    Có những hôm giật mình tỉnh dậy lúc 3h sáng với những giấc mơ như đi học trể.mang dếp lê,quên đồ trực nhật làm chúng tôi sợ tới trường.
    Dù rằng tạo cho chúng tôi nhiều áp lực nhưng thầy làm tất cả chũng chỉ vì học trò của mình mà thôi.Thầy đã từng nói với chúng tôi"học trò của Tôi ko ghét tôi thì ko phải học trò rồi,nên việc các em ko ghét tôi mới là ko bình thường".
    Chúng tôi hiểu điều thầy nói vì ngay khi vào truơng các anh chị khóa trước cũng đã kể nhiều về thầy và cùng chung tâm trang .
    Ngay cả thầy hiệu trưởng và thầy cô trong trường cũng phải nể phục thầy vì tính thấy rất cương quyết,nghiêm,và nguyên tắc.
    Thầy luôn đặt lợi ích của học trò lên đầu tiên,luôn nghĩ cho học trò của mình và đòi quyền lợi cho học trò của mình.
    Trong trường thầy ko thi đua bất cứ phong trào nào,nhưng luôn là người được chọn nhiều nhất,ngay cả chúng tôi những tưởng mình ghét thầy nhưng ko phải .
    Khi kết thúc học kỳ 1 đối với chúng tôi có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất,mỗi đứa trong chúng tôi ai cũng đã vài lần phải đặt bút viết tờ''' bản kiểm điểm'''và nó in sâu vào trí nhớ mỗi người.
    Bước vào học kỳ 2 chúng tôi ko còn phải viết kiêm điểm nữa vì Thầy nói" chúng tôi đã lớn ,đã có thể suy nghĩ ,nên biết mình phải làm gì"'.Chúng tôi đã hiểu thầy nhiều hơn,thay vì sợ thầy giờ thì chúng tôi có thể chia sẽ cùng thầy lúc khó khăn,quảng thời gian học kỳ 1 thầy đã giúp chúng tôi tạo nên những thói quen mới tốt cho chúng tôi,đã biết nghĩ những gì mình nên làm ,những gi ko nên làm..Dù có những lúc vẫn còn thấy sợ mỗi lúc nói chuyện với thầy nhưng càng ngày càng muốn nói chuyện với thầy nhiều hơn.
    Thầy giúp chúng tôi định hướng con đường mình đi,chia sẽ với chúng tôi những khó khăn mà chúng tôi sắp đối mặt và cũng nghiêm khắc hơn với chúng tôi.
    Nhờ vậy mà kỳ thi tốt nghiệp lớp tôi ko ai bị rớt lại.có lẽ lức này đây chứng tôi đã bắt đầu cảm ơn thầy vì nếu ko có Thầy có lẽ lớp tôi cũng ko có được ngay hôm nay.
    Hồi trước khi tói ngày nhà giáo thì thầy ko cho chúng tôi tới nhà vì thầy bảo:"ngày này là ngày để các em nhớ tới những thầy cô cũ chứ thầy thì ngày nào chẳng gặp mà nhớ cái gì,nếu muốn hãy để vài năm nữa khi các em đã ra trường khi đó nhớ đến thầy thì thầy rấy vui còn giờ thì đừng"'.Thầy là vậy đó.............
    Và giờ đây khi chúng tôi đã là những học trò cũ của thầy,mỗi khi nghĩ lại lại cảm thấy lòng biết ơn Thầy rất nhiều,thương thầy rất nhiều.
    Giờ đây khi về lại trường thăm Thầy chúng tôi ko thể ko mỉm cười khi nhớ lại mình lúc đó.
    Và thầy cũng đã từng nói với chúng tôi rằng"có lẽ trong quảng đời dạy học cho tới giờ thì thầy vẫn ko thễ quên được những học trò mà mình chủ nhiệm chuyên C cuối cùng này"''.
    Giờ đây có những bạn theo nghề giáo như thầy cũng nói với nhau rằng sẽ học thầy và làm theo thầy nhưng có lẽ sẽ ko thể được như thầy.
    Vì chúng em mãi mãi chỉ là học trò của thầy-thầy mãi là thầy..........
    Lúc này đây chúng em tự hào vì là học trò của thầy.
    CẢM ƠN THẦY .................NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH............
     


    MetQualejun thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP