Người lớn cô đơn

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Biết bao giờ mùa đông mới thực sự đi qua, cho hết đi cái lạnh và buồn. Chẳng biết còn bao nhiêu người thức khuya, còn bao nhiêu người trung thành với việc viết những nỗi niềm ra trang giấy? Viết để cho thời gian trôi nhanh, để nỗi cô đơn của những người đang lớn không còn nặng trĩu trong lòng...

14-nguoiloncodon.jpg


Bây giờ đã qua tháng 3, vậy mà trời vẫn lạnh căm như để trêu tức những kẻ cô đơn, trêu tức những ai đang lang thang ngoài phố, những ai không có chỗ ấm để đi về... Hà Nội luôn là một cái gì đó thuộc về quá khứ và chắc hẳn còn ở cả tương lai, với bất cứ ai gắn tình yêu với đất Hà thành, với con người Hà Nội. Nơi đó cũng nằm trong trái tim của nó. Ám ảnh và nhói buốt chứ chẳng yên ả như nó đang tưởng tượng. Tối muộn bước chân ra đường, khoác theo cái áo đen to sụ, mặc quần jeans, đi giày bệt cao cổ, trông nó chẳng khác gì một tên con trai nhỏ thó đơn độc. Nhiệt kế báo ngoài trời 8 độ, con gái đi một mình buổi tối khuya vắng như thế này dường như là điều gì đó rất nguy hiểm. Đã quá quen với cảnh một mình bước trên phố đêm, so vai vì lạnh, quen với những ý nghĩ tuôn dài như ngọn gió, những cơn gió chẳng biết thổi từ đâu và sẽ bay đi đâu hay là lạc hướng. Điện thoại nó đang bật ca khúc của Alice Cooper - I’m Eighteen. Giọng hát mơ hồ chìm giữa những nhớ nhung, thanh xuân xa vời, có một tiếng thở dài hay nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Tuổi 18 của nó giờ ở đâu? Những cơn gió uốn mình reo khẽ bên tai… lay nhẹ. Tiếng đàn guitar phát ra từ một quán cà phê bên đường, giọng hát vang lên trầm ấm nhỏ dần trên con phố lạnh căm. Nó nhớ đã từng có rất nhiều mơ ước, như việc có thể một ngày nào đó đi giữa cơn tuyết đầu mùa trong một thị trấn nhỏ xa lạ nhưng ấm áp với lò sưởi reo lách tách thơm mùi nhựa cây như trong văn của ay trở thành một người du mục đi mọi nơi trên những chuyến tàu điện ngầm không bến cuối, bước những bước điềm tĩnh và dũng cảm, những bước chân của người bohemien đích thực trong cuộc đời. Tự nghĩ, một kẻ lãng mạn trong một ngày chỉ dành cho đôi lứa lang thang một mình. Không phải lang thang để kiếm tìm vì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mà để ngắm nhìn những người yêu nhau, nhớ nhung, gặp lại những cái nắm tay và những vòng ôm siết chặt cảm động. Nhiều ngày khác, thuộc về mùa khác, nó cũng đã nhìn thấy những bước chân nhẹ lang thang qua từng con phố, thấy những cái níu tay rất chặt ở nơi đây, nơi thuộc về chốn bình yên. Có chăng một chốn ấy dành cho chính mình?

Cô đơn thường giống như đêm tối, sâu và triền miên, không tiếng nói. Chắc hẳn là vậy nên nó luôn thích thức khuya, nghe rõ tiếng mưa rơi rất êm và nhẹ bên ngoài ô cửa, tiếng gió mùa khẽ lách vào phòng lạnh se. Tự dưng thấy ghét mùa đông - cái mùa khiến cho con người ảm đạm, u hoài và mong manh ghê gớm. Và chẳng biết tự khi nào, những mẩu văn lủng củng, những nghĩ suy hỗn loạn, những lo lắng của tuổi 24 đã đến đánh thức nhiều thứ trong con người lớn cô đơn. Nó dần thấy nét chững chạc và bản năng yêu thương của một kẻ vốn vô tư, vô tâm đến lạ. Và, người lớn cô đơn tự nhủ, ai viết ra suy nghĩ của mình cũng chỉ mong có một suy nghĩ khác đi, lấp đầy suy nghĩ của tuổi mới lớn ngô nghê. Và, cũng chỉ để mong thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi sáng mai thức dậy…

Theo ĐĐK
 
×
Quay lại
Top