Người đẹp ngủ trong dzườn mai

Thảo luận trong 'Vui hài' bắt đầu bởi ntdtact, 6/5/2011. — 1.047 Lượt xem

  1. ntdtact

    ntdtact Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Người đẹp ngủ trong dzườn mai

    Chẳng có gì khổ hơn là Noel, Tết Tây, Tết ta lại được sắp lịch sau…thi học kỳ!

    Bao nhiêu “dự án” áo quần, giày vớ, ăn chơi của nàng được ba mẹ khoá cứng ngắc vô kết quả kỳ thi tai ác kia. Cầm phiếu báo điểm trên tay, toán chìm theo cái áo đầm, văn trôi cùng đôi giày xịn, ngoại ngữ lên trời với con dế vừa ra lò…Teo toàn tập!

    Ngày xửa ngày xưa, hình như trong thần thoại Hy Lạp có ai đó nói “ta buồn ta đi lang thang”(!) Thế là chiều ấy, ôm một khối sầu không người bày tỏ, nàng đeo ba lô…rách, đi lang thang từ trung tâm quận Nhất ra tút…làng hoa ngoại thành. Nàng đi đi mãi, cho tới khi nghe tiếng chim hót líu lo, xung quanh cây cối xanh rờn, điểm lấm tấm những nụ hoa vàng chờ Tết. Đầu gối mềm như…tàu hũ chưa chiên, mắt bay đầy sao nâu sao đỏ, nàng ngồi bệt xuống một gốc mai cổ thụ, từ từ khép mí, mũi hít một hơi nồng này mùi…phân bón lan toả trong không gian, Hít vài hơi, nàng thiếp đi lúc nào không biết.

    Cùng lúc ấy, ở làng hoa ngoại thành có cậu ấm con ông chủ vườn mai. Về sự nghiệp học hành của chàng người ta không…tìm thấy trên Google. Chỉ biết chàng được ba phân công một việc rất quan trọng, hễ thấy trời mưa thì đem áo mưa ra choàng cho mấy chục cây mai, vì nếu dính mưa mai sẽ nở…tè le trước Tết, cận ngày chỉ còn…cây chổi đót, không bán cho ai được.

    Nhưng cũng vì mê game, mở loa thiệt lớn, chàng không hề nghe tiếng sấm chớp ùng ùng của một cơn giông trái mùa. Đến khi phát hiện, lao ra vườn, chàng thấy gốc mai nào cũng…no nê như cóc gặp mưa! Ba chàng ra lệnh, hoặc mày ra vườn…úp miệng xuống hút bằng hết nước mưa lên, hoặc là mày biến khỏi nhà đến…30 tháng 2 hãy về! Cũng như trong…thần thoại Hy Lạp, chàng buồn chàng đi lang thang. Nhưng chưa kịp từ ngoại thành về quận Nhất, chàng đã bắt gặp một nàng công chúa nằm gối đầu lên ba lô, ngủ say sưa ngay dưới gốc mai gần cổng nhà mình!

    Chàng dòm quanh rồi ghé tai lại gần mũi nàng, coi nàng còn thở không. Chàng giật mình, khi thấy không những thở mà nàng còn chồm lên, mém đớp trúng vành tai chàng, vì có lẽ trong mơ nàng thấy mình…đang được ăn phá lấu! Chàng té ngồi xuống đất, gào lên, nhưng lạ thay, miệng nàng vẫn lép nhép nhai…gió chứ không chịu dậy. Chàng gào, rồi chàng thét, sau đó lay mạnh, nàng vẫn gạt tay chàng qua bên, miệng làm nhàm…còn sớm, má cho con ngủ xíu nữa!

    Chàng bỗng bồi hồi nhớ chuyện công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử đến…hun một phát, thế là tỉnh dậy. Nhớ làm liền! Chóc, chàng hun! Nàng bật dậy, rú lên: Phải chàng là hoàng tử đến kêu em dậy…dẫn em đi ăn? Chàng ngơ ngác: Vậy là…công chúa? Tiếc thay…ta…ta đang bị ba tống cổ khỏi nhà chứ hổng phải hoàng tử! Nàng nghe xong, bạt tai chàng một cú: Hổng phải hoàng tử mà dám…35 công chúa, à 35 ta. Ta hít…phân bón nãy giờ mà vẫn bị ngạt đó! Nói xong, nàng ôm ba lô đùng đùng bỏ đi. Ba mươi giây sau, có tiếng chó sủa rộ lên, kèm theo tiếng hét hãi hùng của nàng từ xa: Hoàng tử, mau ra…uýnh chó cứu em!
     




    Gang Ah Ji, alonegirl208kimanh27 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...