Người bán mùa xuân

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi lexuan, 21/1/2011. — 1.045 Lượt xem

  1. lexuan

    lexuan Thành viên mới

    Người bán mùa xuân

    Xin chào tất cả mọi người.
    Thật là xấu hổ khi đã lâu rồi mình mới vào kênh sinh viên. Sau khi ra trường mình bận bịu tối mắt tối mũi với công việc nên không có thời gian ghé thăm và post bài. Hôm nay mình xem lại những truyện ngắn đã viết, chợt thấy mùa xuân đã đến, nên post bày này, góp chút không khí xuân về.
    Người bán mùa xuân

    Cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà ngoại sau một chuyến đi dài đầy khói, bụi, và mùi xăng dầu. Tôi nằm tòng teng trên chiếc võng sau nhà, mắt nhìn những chùm mận đỏ au đang đung đưa trên cao. Hôm nay là ngày hai mươi chín Tết, mọi người trong nhà đều tất bật công việc. Cậu tôi đang chùi lại chiếc lư trên bàn thờ, mợ tôi thì loay quay với mớ dưa kiệu đã được từ cắt tỉa gọn gàng và cho vào lọ từ tuần trước. Bé Thi con cậu thì đi chơi chưa về nên tôi có một chút yên tỉnh để …ngủ. Gió chướng thổi qua mang theo cái hương vị dịu êm của sông nước miền Tây, mang cả không khí của ngày Tết thật nồng nàn, của hoa, của lá. Tôi đang thả hồn theo những cơn gió thì chợt giật mình bởi tiếng con Bưởi.
    - Chị Hoa đến. Chị Hoa đến.
    Đó là con két ba tuổi của cậu tôi. Nó rất khôn và có thể nhận biết người quen, người lạ trong xóm. Bản thân tôi đã bị nó mắng là trộm khi đang lò dò bước vào sân, bởi vì đã lâu lắm rồi tôi không về quê ngoại. Tôi tò mò đi ra sân. Liệu có phải là nhỏ hoa Hoa cháu bà Năm không nhỉ? Cô bạn có đôi mắt to và nước da ngăm đen mà tôi quen. Cũng đã hơn mười năm rồi, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ và đó là lần đầu tiên tôi về quê. Tôi không biết bơi nhưng lại theo lũ trẻ trong xóm trốn ngoại đi tắm sông. Kết quả là tôi sắp chết đuối nếu như không có nhỏ Hoa nhảy xuống cứu tôi. Tôi và nhỏ quen biết nhau như thế. Sau những ngày hè, tôi trở về thành phố và dường như quên bẵng đi tình bạn tuổi thơ đó.
    - Đúng là Hoa rồi.
    Tôi reo lên khi trông thấy nhỏ. Hoa nhìn tôi, vui mừng:
    - Mai về khi nào vậy?
    - Mình mới về.
    Nhỏ quay sang nói với ngoại tôi:
    - Nội sai cháu mang qua biếu bà mấy nhánh mai để chưng mấy ngày Tết.
    Ngoại tôi chắc lưỡi:
    - Bày vẻ làm gì vậy không biết. Con nói với nội là bà cám ơn nha. A mà con chờ một chút. Bà có cái này gửi nội con nhé.
    - Dạ!
    Hoa vâng lời, ngồi xuống chiếc ghế ngòai sân. Tôi cũng bước theo nhỏ:
    - Bà Năm có khỏe không?
    - Bà tôi vẫn khỏe. Mai về một mình à? Còn hai bác?
    - Ba mẹ tôi không về được. A tóc bạn có một cách hoa mai nè.
    Tôi nhìn thấy mái tóc đen nhánh của hoa.
    - À, mình đang chặt những cành cây để chiều nay mang ra chợ.
    Tôi ngạc nhiên:
    - Mang ra chợ bán à?
    - Ừ. Chiều nay mình phải bán hết số mai để mua một ít thức ăn cúng ông bà. Chắc là bạn chưa đi chợ hoa ở quê lần nào phải không? Tối nay là đêm cuối cùng chợ hoa vẫn còn mở đấy. Bạn có muốn xem không?
    Tôi gật đầu.
    Tôi nhìn nhánh mai mà Hoa đưa lúc nãy nghĩ ngợi. Vườn mai nhà bà Năm nổi tiếng là đẹp nhất xóm này, vậy mà nhỏ Hoa lại cắt chúng mang đi bán ư? Nghe ngoại tôi kể, lúc còn sống, ông Năm rất quí chúng. Ông chăm sóc chúng rất kỹ càng vì vậy những cánh mai luôn đẹp và tươi tắn nhất xóm. Chẳng lẽ khi ông năm mất rồi, những cánh hoa mà ông nâng niu lại được mang ra chợ cho người ta ngã giá sao? Chẳng lẽ khi con người mất rồi, người ta lại đối xử với những kỷ vật như vậy sao?
    Hoa mai vẫn vô tư nở vàng rực trên cành.{
    Năm giờ chiều, Hoa đến nhà tôi với một bó những cành mai trên tay. Quả là không sai, những bông hoa thật là đẹp. Cánh hoa vàng rực và nụ thì chi chít cả cành cây. Hoa như thế này mà mang ra chợ bán thì tiếc quá. Tôi nhìn những cành mai và trong lòng cảm thấy buồn buồn.
    Chợ hoa thật là tuyệt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi xem chợ hoa nhưng chợ quê như thế này thì quả lần là lần đầu tôi biết. Trên con đường dài mấy cây số, họ bày những chậu hoa đầy màu sắc. Sẽ không có gì đặc sắc nếu như chợ hoa không nằm ở sát bờ sông. Những chiếc thuyền chở đầy hoa nằm dọc bờ sông, dọc theo chiếc cầu bắc ra tận giữa sông, dưới ánh đèn măng-sông mờ ảo trông cứ như một cảnh thần tiên. Tôi mải ngắm những điều thú vị mà tôi thấy thì Hoa đã bán hết những cành hoa cắt theo. Nhỏ tìm thấy tôi khi tôi đang chen chân giữa những đám tắc đầy trái mà xuýt xoa. Chúng tôi tiếp tục đi hết con đường thần tiên ấy.|
    Rời khỏi chợ hoa chúng tôi bước trên con đường nhỏ. Hoa đưa tay vào bụi cỏ ven đường, lấy ra cây đuốc lá dừa mà lúc chiều nhỏ đã giấu vào, châm lửa. Mùi nồng nồng của lá dừa bị đốt bốc lên, ngọn đuốc cháy sáng và giúp chúng tôi bước đi dễ dàng hơn trên con đường đá đỏ gồ gề. Tôi dè dặt:
    - Hoa này, bạn bán đi những cành hoa ấy thật là tiếc. Mình thấy hoa mai nhà bạn đẹp nhất trong chợ hoa đấy.
    - Mình cũng tiếc lắm chứ !Ông mình rất quí những cây mai ấy. Nhưng biết làm sao hơn, mình phải mua thuốc cho mẹ, mua cho thằng Tý cái áo mới. Mấy năm rồi, nó chỉ mặc chiếc áo cũ ấy đi học. Mình định sẵn Tết, mua cho nó để mặc mấy ngày Tết, sau đó cho nó mặc đi học luôn.
    Tôi bối rối quá. Thì ra hòan cảnh nhà Hoa không khá giả gì. Chắc nhỏ cũng đau lòng lắm khi bán chúng, vậy mà tôi lại còn trách nhỏ
    - Mình xin lỗi.
    - Không sao đâu. Cứ xem như mình mang bán mùa xuân cho mọi người vậy. Hoa mai là biểu tượng của mùa xuân. Thật vui khi mang lại mùa xuân cho mọi ngừơi. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, mình thấy vui rồi. Mình là người bán mùa xuân đấy. Nhưng hy vọng mùa xuân năm sau mình sẽ được giữ lại những cành mai vàng này cho ông mình.
    Tôi ngạc nhiên. Không phải là lần đầu tiên tôi thấy người ta mang hoa mai đi bán. Ở thành phố, không có nhiều nhà trồng mai, nên người ta vẫn mua mai để chưng Tết. Nhà tôi cũng vẫn thường làm như thế, nhưng cái lý lẻ này thì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Làm gì có ai mang mùa xuân đi bán chứ. Tôi nhìn nhỏ một cách thú vị. Bạn của tôi thật là tuyệt.{
    Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh, rồi tôi phải trở về chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngày tôi về, nhỏ chạy đến bến xe, trao cho tôi chiếc túi nhỏ, với lời dặn:
    - Khi nào về đến nào hãy mở ra xem nhé. Lâu lâu nhớ về quê thăm mình nhé. Lần sau mình sẽ để dành hẳn một cây mai cho bạn ngắm.
    Tôi gật đầu:
    - Thi xong mình sẽ về thăm bạn.
    Tôi ngồi trên xe mà lòng cứ tò mò. Không biết là thứ gì trong túi mà nhỏ lại bí mật như vậy. Tôi hé miệng túi, một mùi thơm nhè nhẹ len ra. Một mùi thơm rất quen nhưng tôi không thể nào nhận ra đó là mùi gì. Trí tò mò càng nổi lên, tôi mở ra xem. Thì ra đó là chiếc túi thơm chứa đầy những bông mai vàng. Những cánh hoa đã ngã màu nhưng mùi thơm thì vẫn còn rất nồng nàn. Tôi thật vô tâm khi không nhận ra đó là mùi thơm của hoa mai. Chợt tôi nhớ ra rằng hình như nhỏ Hoa cũng có mùi thơm của hoa mai. Nhỏ là người bán mùa xuân mà.
    Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi bận bịu với kế họach ôn thi đại học của mẹ và những đống bài vở chất cao trứơc mặt. Tôi quên mất lời hứa với nhỏ. Mãi đến mùa xuân năm sau, tôi mới trở về quê. Tôi lò dò bứơc sang nhà nhỏ. Vườn mai trứơc nhàvẫn nở rực rỡ và dường như không có dấu hiệu bị cắt đi cành nào. Có lẽ nhỏ đã thực hiện được lời nói năm trước. Tôi cầm chiếc túi thơm mà nhỏ tặng, bứơc vào nhà và lặng người đi khi nhìn chiếc bàn thờ nghi ngút khói ở mé vách. Tôi không tin vào mắt mình. Là bạn tôi. Là Hoa của tôi trên tấm ảnh đó. Là ánh mắt to đen láy của Hoa đang lặng lẽ nhìn tôi.
    Em trai của nhỏ cho tôi biết là chiều hai ba Tết, nhỏ ra sông gánh nước thì trông thấy một cậu bé đang bị hụt chân. Nhỏ không chần chừ và quyết định nhảy xuống cứu cậu bé như năm xưa nhỏ đã cứu tôi. Nhưng, dòng nứơc đã mang nhỏ đi mãi. Nước ôm nhỏ vào lòng và mang trả nhỏ về với đất mẹ.
    Tôi bứơc ra sân, vườn mai của Hoa rực rỡ hơn bất cứ lúc nào tôi thấy. Thế là năm nay không còn nhỏ mang những cành mai đi bán. Tôi khẽ nâng một cành và hít thật sâu cái hương thơm dìu dịu của nó. Vậy là nhỏ đã thực hiện được lời hứa với tôi. Nhỏ để phần cho tôi cả một vườn mai đẹp. Không có người bán mùa xuân, mùa xuân vẫn đến. Không có bạn tôi hoa mai vẫn rực rỡ trên cành. Tôi tự hỏi, liệu không có hoa mai, mùa xuân có đến trọn vẹn hay không? Có lẽ, không có hoa mai, mùa xuân vẫn đến và trăm ngàn loài hoa khác vẫn nở. Chỉ có điều, mùa xuân thíêu đi cái mùi thơm dìu dịu không lẫn vào đâu được. Đó là mùi thơm và màu vàng rực rỡ của hoa mai.{
     




    princess_cat91, Cuonlennho, lizliz1 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...