1. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Gia nhập:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13

    <Ngôn tình-Hiện đại> Yêu Đúng Người, Đúng Thời Điểm

    -Author<Tác giả>: Tiểu Linh Linh

    -Category<Thể loại>: Ngôn tình-Hiện đại

    -Rating<Đánh giá truyện theo độ tuổi>: bất kỳ ai cũng đều có thể đọc được

    -Status<Tình trạng truyện: on-going hoặc finished>: On-going

    -Warning<cảnh báo về nội dung truyện>: không có
    Yêu Đúng Người, Đúng Thời Điểm
    Tiểu Linh Linh
    Ngôn Tình-Hiện Đại

    [​IMG]

    Yêu là phải chọn đúng người để yêu, nếu như có sau này thì cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình
    ...
    Một cô nàng thất bại trong tình yêu vì chàng trai đó mê tiền, mê sắc hơn tấm chân tình nên mới từ cô đi theo đuổi một cô tiểu thư giàu có. Cô nàng biết được lí do tại sao anh chàng đó từ cô nên cô cảm thấy buồn và vui khi mình có thể quên được anh ta. Cô từ bỏ tất cả những tính từ "hài hòa khí trời", "ấm áp như cơn gió mùa xuân thổi đến",.. để chuyển thành một cô gái lạnh lùng nhưng lại vẫn còn giữ trái tim nóng bỏng của mình với châm ngôn "trong nóng ngoài lạnh".

    Một chàng trai lạnh lùng, không hề muốn gần gũi với bất kì nữ sắc nào vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng mỗi khi làm việc.

    Hai con người cùng lạnh lùng mà lại đến được với nhau vì một chữ duyên "đúng người, đúng thời điểm"!

    [​IMG]
    *Mục Lục:
    Chương I: Lời Mở Đầu
    Chương II:Giới Thiệu Nhân Vật
     


  2. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương I: Lời Mở Đầu
    Yêu là phải chọn đúng người để yêu, nếu như có sau này thì cũng sẽ không bao giờ hối tiếc về sự lựa chọn của mình.


    Tôi đã từng nghe một người nói rằng:
    "Yêu đúng lúc mà gặp đúng người là hạnh phúc
    Yêu đúng lúc nhưng gặp sai người là bi kịch
    Nhưng...
    Yêu không đúng thời điểm mà gặp đúng người là do không có duyên phận với người ta
    Yêu không đúng thời điểm nhưng gặp sai người là do Ông Trời sắp đặt cho"

    Tôi không muốn gặp đau thương mà cũng không muốn gặp phải bi kịch thêm lần nào nữa. Vì tôi đã chịu đủ rồi, bao nhiêu mùi vị trong tình yêu tôi đều nếm trải hết rồi: từ ngọt chát cho đến đắng cay cũng có, từ lừa dối đến tin tưởng một cách mù quáng trong tình yêu cũng có, ... nói chung là trong tình yêu có tổng cộng bao nhiêu mùi vị thì tôi cũng đều trải qua tất tần tật hết rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình rằng mình có phải là con thiêu thân không?! Các con thiêu thân dù biết là nguy hiểm thì vẫn đâm đầu vào chỗ chết, đặt mình vào trong đó tội cũng thấy mình cũng giống y chang như tụi chúng. Từng trải qua nhiều chuyện đau khổ trong tình yêu, bị người mình yêu lười dối các kiểu, phải nghe những lời mật ngọt giả dối rất nhiều lần mà chả bao giờ sáng mắt được và còn xém nữa là tự hủy hoi đi tương lai của bản thân nữa khi quá tin về những lời nói không đáng tin cậy từ các bạn trai cũ của tôi. Chính bản thân của tôi cũng biết yêu là đau khỗ đến thế nào nhưng vẫn đâm lao vào và đều phó mặc cho số phận tự đưa đẩy mình, gió cuốn mình đi theo chiều nào thì mình đi theo chiều đó và rốt cục lại phải nhận lại về con số 0 cùng với trái tim đầy vết sẹo tổn thương.
    Đối với tôi ở hiện tại mà nói, ''Yêu'' là một thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi nhưng đối với tụi bạn tôi là một điều vô cùng dễ, tụi nó có thể tìm cho mình được một anh chàng sinh ra đã được phù phép mãi mãi là của mình còn riêng tôi thì càng tìm càng thấy khó khăn vô cùng và càng cảm thấy khó khăn biết bao. Tụi nó cũng có khuyên tôi một câu rằng: "Có duyên sẽ được gặp nhau, chỉ tại bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Ráng lên nào!"
    Kể từ đó tôi cũng không còn mở lòng với bất kỳ ai nữa mà thay vào đó là chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa, nuông chiều bản thân từng chút một. Tôi đã mất biết bao nhiêu công sức để có thể khiến cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn vì những thằng tôi mà tôi đã gặp nhưng tụi nó đểu rủ nhau mà phủ phàng và quay lưng lại với tôi cả nhưng bây giờ tôi sẽ không vì bất cứ ai nữa mà trở nên gò bó và chèn ép bản thân nữa mà tôi sẽ vì bản thân mình để mà sống tốt hơn.

    Sau những ngày khóc cho bằng hết nước mắt cùng với trái tim bị sứt sẹo tùm lum chỗ, tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc khác - một con người khác cùng với trái tim cừng cáp.

    Mỗi một năm trôi qua, tôi đã nhận được biết bao nhiêu cái phúc và cũng nhận được biết ban nhiêu cái hung, chủ yếu như sau:

    Mùa xuân. Từ cô dì chú bác và cả ba má của tôi đều hỏi tôi rằng “Đến chừng nào con mới có bạn trai và lấy chồng rồi sinh con đẻ cái hả? Đã hai mươi lăm mùa hoa rồi mà vẫn chưa có ai để đón mùa xuân cả.”

    Mùa hè. Rủ tụi bạn thân đi chơi thì chả có đứa nào đi cả, tụi nó đều đã lên lịch để đi chơi với ghệ của tụi nó từ rất lâu rồi và còn trao tặng cho tôi thêm một câu chết đắng cả đời người nữa “ Mày cứ ráng kiếm cho được một anh chàng nào đi để hè này có người dắt đi chơi nữa chứ?!” Bạn bè như tụi nó có cho tôi thêm một trăm đứa nữa tôi ko thèm lấy đâu. Hỡi ơi, tụi nó có phải là bn của tôi không đây?!… Đúng là một lũ bạn tốt của tôi

    Mùa thu. Tôi ở nhà nằm lê bò lết trong nhà, cứ ru rú từ sáng tới tối ở trong phòng, vì điều đó mà tôi luôn luôn được nghe ba má càm ràm suốt cả một ngày dài ròng rãi luôn. Cô dì chú bác vì thương ba má tôi nhiều hơn tôi nên đã kiếm chác rất nhiều đám để cho tôi đi xem mắt những cánh đàn ông lịch lãm ở bên ngòai nhưng lòng dạ lại được cất giấu kỹ lượng ở bên trong và chờ thời cơ để bộc phát nó ra. Đúng là một lũ xấu xa, đê tiện!

    Mùa đông. Bên ngòai thì gió Đông Bắc tràn về, bên trong thì gió Đông Nam ùa vào trong lòng. Trái tim băng giá của tôi lại lợi dụng thời điểm như vậy mà càng giá lạnh hơn nữa. Đi ra ngòai đường thấy ai ai cũng có người để dựa vào, để nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn còn nhìn lại bản thân thì lại chả có ai để vượt qua gió Đông năm nay cả. Thật tội nghiệp cho ba má tôi khi có một đứa con gái giống như tôi: bạn trai No có. Nhiều đứa tầm tuổi bây giờ thì đang lục đà lục đục chuẩn bị cho ngày trọng đại chỉ có một trong đời của mình hoặc là đang sắm đồ cho đứa con sắp chào đời của mình trong năm sau còn tôi thì một thân một mình đi sắm đồ Tết cho năm sau.

    ...
    Cuối cùng duyên phận của tôi đã tới. Thần Cupid đã se duyên cho tôi và anh được gặp nhau và từ đó tôi đã bước sang một trang mới với biết bao nhiều niềm hy vọng về tình yêu đã thật sự quay về lại với tôi thêm một lần nữa…

    Liệu tôi và anh có thể cùng nhau kết tóc se duyên với nhau được không?! Cái này là câu hỏi dành cho thời gian và số phận tự trả lời, con người không thể đóan trước đuợc gì cả - kể cả trong tình yêu và duyên phận đều đã đuợc ông Trời định đọat sẵn rồi...
     
    thulg5a2005nguyenhonganhsone4ever thích điều này.
  3. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương II: Giới Thiệu Nhân Vật

    -Tôi: Bạch Hồng Nhung là một cô gái đang ổ trong độ tuổi thanh xuân nhưng đều đã nếm trải hết được những mùi vị đau khổ trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đẹp như tiên giáng trần từ hạ giới cất cánh “đáp” xuống nơi thế gian này.

    -Anh: Trần Lam Phong, hai mươi tám tuổi, hiện đang giữ chức CEO Trần Tổng tại một công ty vô cùng to lớn của Đông Nam Á, lạnh lùng có, khí chất ngời ngời lịch lãm cũng có tuốt, nhất là vẻ đẹp mê ly ở bên ngòai luôn luôn làm cho các cô gái đều phải điên đảo “xin chờ chết” cùng anh.

    - Nó: Lâm Tuyết Như, tài sắc vẹn toàn – chỉ thua mỗi Tôi, gia sản to lớn của tập đoàn B, đã có vị hôn thê từ nhỏ - gần sắp ở chung 1 nhà với nhau rồi, đa nhân cách – vui buồn lẫn lộn.

    - Cậu ta – cậu ấy: Nguyễn Xuân Bình, vị hôn thê của Nó, giống như một thư sinh điển hình nhất hiện nay, con trai một của tập đoàn A, đã từng có một thời rung động trước Tôi nhưng đã lấy lại được trái tim để quay về bên Nó rồi, là bạn thân tri kỉ của Anh.
    *P/s: còn một số nhân vật vẫn chưa giới thiệu, chỉ vì một lí do là vẫn chưa đến phân cảnh mà những nhân vật đó xuất hiện trong truyện này. Thông cảm cho!
     
  4. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương III: Những Ký Ức Tươi Đẹp Nhất Thời Sinh Viên

    Tôi sinh viên năm Nhất khoa Qủan Lý Khách Sạn của trường đại học danh giá D.C . Ngôi trường đại học tôi đang theo học là 1 ngôi trường rất có tiếng trên đất nước Việt Nam và cũng có ảnh hưởng khá là lớn đối với Thế Gíơi. Vì thế, những sinh viên nào sau khi tốt nghiệp tại ngôi trường D.C này cùng với bằng tốt nghiệp lọai Ưu thì sau này ra đời sẽ được tất cả các công ty có tiếng liên quang đến ngành mình học thì sẽ mời mọc mình về công ty của họ làm việc với mức lương vô cùng hấp dẫn và to lớn đối với các sinh viên vừa mới ra trường. Ngược lại, đối với các sinh viên vừa mới vào trường đại học D.C với số điểm tuyệt đối thì sẽ được các công ty lớn hòan thành tất cả các thủ tục có liên quan đến học phí và cung cấp đầy đủ thiết bị cho mình từ lúc mình vào trường cho đến khi mình ra trường. Thêm một điêu này nữa, mỗi tháng, họ còn chi trả cho gia đình mình được một số tiền vô cùng lớn để trang trải cuộc sống hằng ngày mà không phải nai lưng ra làm việc cực khổ nữa, chỉ cần ngồi yên vị trên ghế sô-pha mà “xơi nước uống trà” mà mỗi một tháng thì sẽ có thêm một khỏan tiền lớn để tiêu xài ăn chơi trác táng. Các gia đình nào mà có đứa con hiếu thảo nào đậu vào trường D.C này thì những đứa đó là những đứa con Ngoan trò Giỏi, thương ba má cực nhọc nên mới gắng sức mà thi đỗ vào và còn ba má của những đứa đó thì sao nhỉ?! Đương nhiên là họ sẽ luôn luôn nở nụ cười trên môi và cùng nhau tay dắt tay nhau đi mua sắm, đi du lịch với số tiền lớn và “nở mặt nở mày” với làng xóm láng giềng cùng với anh chị em ruột thịt hay không ruột thịt trong họ hàng bên nội lẫn bên ngọai. Và tôi cũng là một trong những đứa ngoan và hiếu thảo với ba má, tôi cũng đậu vào trường đó với số điểm tuyệt đối.

    Ngay khi tôi báo tin với ba má là tôi đã đậu được vào trường đại học D.C thì ngay ngày hôm sau trong tài khỏan ngân hàng của gia đình tôi và thẻ ATM của tôi đều được “ai đó” tốt bụng biếu tặng một khỏan tiền rất lớn đối với tôi và gia đình còn đối với người khác thì thế nào tôi cũng không quan tâm cho lắm – 3 nghìnUSD, tương đương tới 67 triệu 500ngàn tiền Vietnamese (1000USD đổi thành tiền Vietnamese là 225nghìn). Ngày thứ hai, tôi thông báo tôi đã đậu vào trường D.C thì tầm khỏang 8h sáng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ hai nhị vị phụ huynh của tôi, với nội dung vô cùng ngạc nhiên đối với tôi: “Con gái à, ba mẹ đang đứng đợi con đến đón ba má về tổ ấm của con tại sân bay Tân Sơn Nhất nè! Nhớ ra đón ba mẹ nhanh nhanh nha con yêu! Em trai của con đang rất vô cùng háo hức nè, à có cả ba má nữa đó con yêu! Mau ra đón ba má nhanh nha con yêu! Ba má sẽ luôn luôn đứng đây chờ bóng dáng thân thuộc của con gái mình nên con đừng có mà sợ lạc mất ba má tại nơi đất khách này nha!” - Phỏng theo lời mẹ nói, tôi liền tỉnh ngủ ngay và lập tức. Chạy nhanh vào “trận đấu: World Cup hằng ngày, tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân cho thật nhanh và lựa quần áo sao cho thật thơm tho, lịch sự nhất để đón ba mẹ về chuồng heo của tôi. Nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, tôi khóc ròng khi hôm qua đã dẫn bạn trai cùng con bạn thân về nhà mình phá một bữa cho đã để chúc mừng cho tôi đã thi đậu vào một trong những trường danh giá nhất nước Việt. Định bụng là sáng nay sẽ cố gắng thức dậy cho thật sớm để dọn nguyện cái đống đó vậy mà… vẫn không thể nào làm được điều đó cả với lí do là mệt và muốn ngủ thêm chút nữa nên công việc dọn vệ sinh nhà cả không tiến hành theo đúng dự đinh được.

    Thay quần áo xong, tôi cầm điện thoại lên để gọi cho con bạn chí cốt bấy lâu nay.

    - Alô?! - Giọng ngái ngủ vẫn còn xuất hiện trong tiếng “Alô” của nó.

    - Tao nè! Mày tỉnh ngủ chưa vậy? - Ân cần hỏi thăm nó trước đã rồi lúc sau nhờ vả sau cho nó “lành”

    - Vẫn chưa. Có chuyện gì mà mày gọi cho tao sớm vậy? Mọi hôm đâu có như vậy đâu ta?! Bộ đang có chuyện gì muốn nhờ vả tao à? - Vẫn còn đang ngái ngủ mà vẫn còn đú trí thông minh để phán đoán được mọi chuyện đang xảy ra ư?! Giỏi, thân nhau lâu rồi nên nó đã biết được những chiêu nhờ vả của tôi rồi.

    - Mày qua giúp tao dọn dẹp nhà cửa đi, tao cũng sẽ rủ cả anh ấy qua nhà tao dọn dẹp cùng với mày luôn. Nha!

    - Được, nhưng tại sao mày không dọn dẹp mà lại kêu tao dọn dẹp vậy? Nhà mày chứ đâu phải nhà tao cơ chứ.

    - Tại vì…- Tôi ngập ngừng không dám nói ra lí do đó, tôi vẫn cứ nghĩ là nó sẽ biết chứ ai dè nó lại đi hỏi tôi nữa cơ chứ.

    - À, tao biết tại sao rùi, mày không cần phải nói ra nữa đâu- Phù! Cuối cùng là nó cũng đã hiểu ra rồi, không cần mình phải mớm lời nào cho nó luôn.

    - Cám ơn mày đã hiểu rõ lòng tao nha!- Tôi cám ơn nó thật lòng trong tâm can. Nhưng nó vẫn không chịu tha cho tôi nữa cơ…

    - Tao chỉ mới nói là tao đồng ý thui chứ vẫn chưa nói hết lời mình cần truyền đạt cho mày đâu. - Cái con nhỏ này, ngày càng không biết thương con bạn thân của nó luôn, cứ coi bạn thân của nó là người ngoài vậy.

    - Rồi. Mày còn điều gì muốn nói với tao nữa không vậy?- Tôi uể oải nói ra câu nói đó với hi vọng là nó sẽ hiểu ra.

    - Tao giúp mày dọn dẹp nhà thì mày cũng phải cho tao một điều ước nữa cơ chứ!?- Lại là cái đó nữa. Mệt nó thiệt.

    - Ừm, được rùi. Mày nói lên điều ước của mày đi.

    - Giờ này chưa phải là giờ lành để tao nói ra…- Con nhỏ này còn bày đặt màu mè ra dáng nữa cơ chứ. Xức.

    - Chứ khi nào thì mày mới nói ra vậy?

    -Hì hì, mày cũng hiểu tính tao mà. Khi nào thích thì tao sẽ nói ra cho mày nghe.- Lại còn bày đặt nhấn giọng từng chữ “khi nào thích thì tao sẽ nói ra cho mày nghe” nữa cơ chứ.

    - Ừkm, cứ vậy đi. Giờ mày phải lập tức qua nhà tao đó nghe chưa?! - Trao đổi xong tôi liền nói mấy câu để kết thúc cuộc gọi này cho thật sớm để không làm lỡ mất giờ lành của tôi.

    - Ok. Tao sẽ qua ngày đây, mày cứ đi đi, cứ để nhà cửa của mày tao lo giùm cho, chứ không mày phải nghe papa của mày nói tiếng miên cho mày nghe mất. Chắc lúc đó sẽ tôi cho mày lắm đây. Chậc. - Tôi còn nghe tiếng nó tặc lưỡi qua điện thoại nữa cơ chứ. Nó cũng biết thương tôi àk?! Thương người ta thì cũng phải thương cho trót cớ sao còn bày đặt nửa người dưng nửa bạn thân với tôi nữa cơ chứ.

    - Ừm, vậy mọi việc ở nhà tao nhờ mày giải quyết chung với “gấu” của tao nha.- Tôi mỉn cười khi đã có người làm giúp tôi một trong những gánh nặng nhỏ nhoi trong những gánh nặng to lớn hơn rồi.

    - Ok! Mày cứ việc đi đi nhưng nhớ là sau khi quay về nhà phải có đồ ăn sáng cho tao nha?!

    - Hả? Để làm gì cơ chứ? B ộ nhà mày phá sản rùi hay sao mà lại đi nhờ tao mua đồ ăn sáng cho mày vậy?!- Hoang mang khi nghe nó nói như vậy.

    - Ê,ê… mày đừng có mà mới sáng sớm lại đi trù ẻo cho gia đình nhà tao phá sản à nha! Tất nhiên là phải có phần thưởng cho việc tao giúp mày chứ, không có cái đó tao làm không vừa ý mày đâu.

    - Ủa? Vậy đó là điều kiện mà mày muốn tao làm gìum cho mày ư?! Được thui, tao sẽ giúp cho mày được toại nguyện theo ý muốn của mày luôn. Tao sẽ mua cho riêng mày 5 suất bánh bèo, 5 ly trà sữa hương sôcôla và 5 bịch bán tráng trộn ăn tráng miệng, nhá?!- Ôi con bạn tôi! Giờ tôi mới biết là nó thương tôi thật lòng.

    - Mày mơ à? Điều kiện ta dành cho mày đâu có đến mức dễ dàng như vậy đâu cớ chứ? Cái phần thưởng đó chỉ là dùng để cám ơn tao vì đã giúp cho mày. Hiểu không?- Cứ tưởng nó thương mình thật lòng, ai dè nó lại… làm cho mình té một cái rất đau vì cái tội là tưởng tượng quá lố.

    - Sao nào? Mày có chịu mua đồ ăn sáng cho tao không nào?!

    - Ờm, để cho tao suy nghĩ đã…
    - Ờ, thì mày cứ việc mà suy nghĩ đi rối chốc nữa mà có bị nghe chửi thì đừng có bảo là tại tao mà mày bị nghe chửi à nha!- Hiu hiu, nó bắt được điểm yếu của mình rồi. TT

    - Ôi thôi được rồi, tao sẽ mua đồ ăn sáng cho mày vậy.

    - Vậy thì tốt quá rồi, mà mày nhớ mua loại đắt tiền nha!? Vì tao là con nhà giàu cần được ăn đồ đắt tiền chứ không thể nào mà bụng tao có thể chứa được đồ rẻ tiền cả, lỡ mà ăn đồ rẻ tiền thì tào tháo sẽ dượt tao mất.- Giời ạ, nó lại dở chứng nữa rồi. Tôi lại “tiền mất tật mang” nữa rồi.

    - Thui thui mày ạ. Mày phải biết thông cảm cho cô bạn thân nghèo khổ của mày cơ chứ mà chèn ép nó quá sợ nó không đủ tài chính để đáp ứng nổi cái yêu cầu man rợ đó đâu mày ạ.- Tôi thuyết giảng một cách dài dòng phức tạp cho nó nghe với hi vọng lẻ loi là nó có thể hiểu được tôi đang muốn truyền đạt cái gì cho nó.

    - Hô hô, dĩ nhiên là tao có biết mày nghe nhưng đó là cái giá mà mày phải trả khi nhờ đến một tiểu thư danh giá như tao đi làm mấy công việc không nên làm đối với danh phận của tao. Ahihi! Thông cảm cho tao nha!- Nghe cái giọng mà no’ nói kìa thấy mà dễ ghét ghê nhưng không thể ghét nó được. Vì nếu như ghét nó thì ai sẽ là người giúp tôi làm việc nhà đây… nên tôi không thể nào ghét nó được. Do đó tôi muốn ghét, muốn trả thù nó thì phải đợi qua sáng hôm nay đã rồi tôi muốn đánh, muốn làm gì nó đều không phải lo sợ bất kì điều gì cả, chỉ ngoại trừ nó kêu vệ sĩ nó ra bảo kê thì tôi xin chấp nhận thua nó một bước vậy… rồi tìm kiếm cơ hội để trả thù lại sau.

    - Sao nào??? Đồng ý hay không đồng ý vậy?!- Trời trời nhìn nó giở cái giọng giang hồ ra với tôi kìa! Thôi… đây cũng là đường cùng vậy thì tôi phải đồng ý vậy. Coi như là chấp nhận tháng này chỉ ăn mì gói thay cơm vậy, nếu vẫn thiếu thốn nữa thì… thì uống nước qua bữa vậy, vừa hay mình cũng đang béo lên vậy thì đây cũng là cách để mình giảm cân vậy. Đồng ý! Nhất định là phải đồng ý thôi! Đây cũng là chuyện “một mũi tên mà bắn trúng hai con nhạn” vậy.

    Đang trong hồi suy nghĩ mông lung của bản thân thì nó vẫn tiếp tục lên tiếng vừa để phá đi suy nghĩ mông lung của tôi và vừa để làm cho tôi khiếp sợ nó thêm một lần nữa:

    - À mà nè, mày đã tính tổng tiền ăn sáng dành riêng cho tao sáng nay chưa? Nếu vẫn chưa tính thì… tao tính dùm mày nha?! Vị chi cho tất cả mọi thứ đều là phần đặc biệt là 250ngàn, những món ăn đó cùng với số tiền đã chi thì chỉ mới được… bằng nửa số tiền ăn sáng bình dân nhất của tao thôi, nhưng vì thương và nể tình mày là bạn tri kỉ của tao nên tao… mới đem tổng số tiền ăn sáng mà mày mua cho tao đi so sánh với giá tiền bình dân mà tao ăn chay vào những ngày rằm á! Mày thấy tao thương mày hông?!

    Trời, công nhận là nó thương mình ghê! Dám đem số tiền mà mình mua đồ ăn sáng cho nó so sánh với số tiền của mấy cái món mà nó ăn chay vào những ngày rằm. Hờ hờ, nó thương mình thiệt.

    - À… ừm, cám mơn tấm lòng cao cả rộng lớn của mày nha!

    - Hổng có chi đâu, người bạn tri kỉ ạ! Hì hì.

    “Hì hì “ cái đầu nhà nó á! Mình thì đang tiếc đứt ruột vì bị “mất tiền” một cách quá ư là lãng xẹt luôn.

    -Mà nè mày nhớ qua nhà tao lẹ nha?! Chứ không là… tao sẽ lại bị “xử án treo” ngay lần gặp đầu tiên luôn á. Hic!

    - Ok! Tao sẽ qua nhà mày ngày và luôn đây, mày cứ việc mà đi đi.

    - Tao cám mơn mày thêm một lần nữa nhé!

    Ôi! Vui quá là vui luôn! Có người đồng ý giúp mình dọn dẹp nhà cửa rồi và người đó chính là nó, giờ phải rủ thêm “gấu” qua dọn chung với nó luôn, một phần là mình giúp cho nó đỡ buồn cộng với một chút tủi thân khi bị bơ vơ một mình trong căn nhà nhỏ luộm thuộm của mình và một phần nữa là giúp cho nhà của mình thêm sạch sẽ hơn ngày hôm qua mà mình cũng vừa dọn dẹp để tổ chức tiệc mừng.
    Gọi điện thoại nhờ nó “giúp đỡ” xong, ăn tạm một cái gì đó rồi phóng bay ra khỏi nhà. Khóa cửa, lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi thì chiếc dế yêu của tôi đã và đang “lên tiếng” trước:

    “Oh my boy, nhớ anh thật nhiều hôm nay biết trái tim em đã lỡ yêu rồi.”

    - Câu chuyện ngày mưa -​

    Tôi đang định gọi cho anh thì anh đã gọi trước mất rồi, anh hiểu ý mình ghê, nhấn nút “Mở khoá” rồi quét ngang qua từ trái sang phải vào thanh trượt “Reply” và nói:

    - Alô!

    - Em dậy chưa vậy?

    - Dạ, em dậy rồi ạ! – Hạnh phúc quá đi, mới sáng sớm đã được anh ấy hỏi thăm rồi.

    - Vậy anh qua nhà em nha?!

    Cái gì cơ?! Anh ấy muốn đến nhà mình ngay bây giờ ư?! Mình… mình có nghe lầm không đây ta ơi!?

    - Được không? – Yeah! Sao đúng ý mình ghê! Ôi vui quá là vui, mai em vào em đi xe hơi! Khỏi phải tốn tiền điện thọai mà có thể lôi kéo anh ấy đến nhà mình được luôn. Chắc chắn là Ông Trời đang thương hại mình đây nè.

    - Alô… Em có còn nghe anh nói nữa không đấy?!

    - A… Dạ dạ, em vẫn còn đang nghe anh nói mà. Anh… Anh cứ nói tiếp đi ạ! – Tôi luýnh quýnh khi ảnh hỏi như vậy. Tôi phải nắm bắt cơ hội mà Ông Trời đã cho tôi chứ, ohải nắm thật chắc để bảo tòan cho tài khỏa điện thọai không bị mất một đồng nào, dù là rất nhỏ cũng không được đánh mất đồng nào trong tài khỏan điện thọai được.

    - Vậy khỏang một giờ nữa anh sẽ có mặt tại nhà em nha?

    - Ừm, thế nào cũng được ạ nhưng em sẽ rất vui khi anh qua nhà em sớm ạ!

    - Thôi, anh cúp máy đây.

    - A, khoan… Khoan đã, em… Em có một chuyện muốn nhờ đến anh, được không ạ? – Tôi ngập ngừng hỏi anh.

    - Ừm cũng được thôi. Vậy em muốn nhờ anh việc gì? – Anh đáp lại lời nói của tôi một cách thản nhiên như đang muốn nói với tôi rằng: “ Em muốn gì thì anh cũng muốn có cho bằng được cái đó. Chiều em đã là một thói quen khó bỏ từ xưa cho đến tận bây giờ rồi.”

    - Cũng… Cũng không có gì to tát đâu ạ. Em chỉ là muốn nhờ anh mua… À mà thôi, chỉ tại dạo này em khá là thèm ăn vặt nên em muốn nhờ anh mua cho em 5 suất bánh bèo, 5 ly trà sữa hương sôcôla và 5 bịch bán tráng trộn ăn tráng miệng,nhá!? Hết bao nhiêu em sẽ trả tiền sau.

    - Được rồi, anh sẽ mua về đầy đủ tất cả mọi thứ cho em.

    - Yêu anh nhất trên đời luôn á.

    Tôi hạnh phúc khi anh đồng ý giúp tôi mua những thứ như vậy cho con bạn thân, mặc dù tôi lại nói dối anh là mua cho tôi. Tí nữa – sau khi đón ba mẹ về, tôi sẽ giả bộ lơ ảnh luôn rồi tiện thể không trả tiền cho anh luôn. Hô hô hô! Mình thông minh quá mà, mình cũng có thể được ăn ké luôn, vừa được ăn ké lại khỏi phải trả tiền luôn. He he he!

    - Thôi đi cô nương, cô nương nhờ được tôi nên mới nói yêu tôi thôi đúng không?! – Anh lại bắt bẻ tôi nữa rùi.

    - Âu có đâu, ngày nào em cũng yêu anh cơ mà lị. – Tôi yêu anh thiệt, mà anh lại không tin tôi.

    - Chỉ có những lúc như vậy thì cô nương mới nói yêu tôi thôi.

    - À thui! Bye anh! – Hu hu! Tôi lại bị anh nắm thóp mất rồi.Cúp máy lẹ rồi phải bắt taxi ra sân bay đón ba mẹ nữa chứ.
     
  5. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Ngoại truyện I: Góc 888

    Xin chào mọi người. Tôi tên là… (Mọi người tự đoán nha!), là tác giả cuả truyện mà mọi người đang đọc. Mọi người cứ gọi mình là Hana nha. (vì tên nước ngoài + nickname của mình là Un Kim Hana, gọi tắt là Hana).
    Tôi sinh vào ngày… qua hai ngày gíang sinh thì đến sinh nhật tôi , cung hòang đạo của tôi là Nhâm Ngọ - hiện tại tôi vẫn đang là học sinh cấp II, vẫn còn đang tập tành từng bước một để học viết lách.
    Đây là tác phẩm đầu tay của Hana nên mình hi vọng mọi người cứ ném đá, chọi gạch nhiều nên để mình rút kinh nghiệm cho tác phẩm sau. Mọi thắc mắc liên quan đến hay là bất kể cái gì thì mọi người nhớ “ cầm men” vào các chương Ngoại truyện có tiêu đề là Góc 888 nha mọi người ( ngoại trừ những câu hỏi quá riêng tư thì Hana sẽ không trả lời, những câu trả lời nào có cùng chúng đáp án thì mình sẽ “rếp” lại cùng một lúc và tag những bạn hỏi câu đó để mấy bạn đó biết rằng Hana có trả lời lại cho các bạn có câu hỏi đó).

    ***

    Dạo gần đây Hana cũng khá là bận rộn trong tất cả mọi việc ( vì là cuối năm rùi mà lị ^^), nên thời gian ra chap cũng khá ư là vô cùng chậm trễ luôn, mong mọi người thông cảm cho. Mọi hôm dù không bận hay có bận thì mình vẫn ra chap mới không nhanh là do… thứ nhất, vì quá lười; thứ hai, vì vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng cho chap mới; thứ ba thì vẫn chứ suy nghĩ ra… hì hì!

    ***

    Hết tuần nay rồi hết tuần sau là đến Giáng Sinh, mọi người đã có dự định đi đâu chưa vậy?! Nếu chưa có thì mọi người mở máy tính lên mở forum của diễn đàn này lên rồi ngặm nhắm lại truyện “YĐN,ĐTĐ” của mình nha! Chỉ cần qua Nô-en một cái là… Hana sẽ tràn trề nguồn ý tưởng để sáng tác truyện và ra nhiều nhiều, thật nhiều chap mới + hay cho mọi người thưởng thức vào dịp Tết tây và Tết ta nha!

    Thui thì cũng chẳng còn điều gì để 888 với mọi người, Hana xin tạm ngừng giao lưu với mọi người tại đây vậy. Mọi người nhớ cmt để giao lưu với những người cũng cùng đọc truyện “YĐN,ĐTĐ” nha! Và tất nhiên là nữ tác giả cũng sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc mọi người hỏi Hana luôn, cứ coi như rằng “Góc 888” này sẽ là sân chơi để mọi người giao lưu với nhau nha! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không hề xa vời nha!

    *P/s: Cứ sau ba chương thì sẽ có “Góc 888” cho mọi người giao lưu với nhau nha và nếu như sau ba chương mà không thấy có “ Góc 888” thì mọi người cứ luôn luôn nghĩ trong đầu rằng Hana đang làm một phần ngoại truyện của truyện “YĐN,ĐTĐ” nha mọi người, nhưng phải đợi thêm hai chương nữa thì cái phần ngoại truyện đó mới được ra đời (nói ngắn gọn ch nó dễ hiểu rằng: Cứ sau ba chương thì sẽ có “Góc 888” còn cứ sau năm chương là sẽ có ngoại truyện dành riêng cho truyện “YĐN,ĐTĐ” này).
    Thân! ^^
     
  6. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương IV: Nói “Say Goodbye” Với Những Kỉ Niệm Ngày Xưa (1)

    Vừa cúp máy xong, một chiếc Taxi Vinasun vừa đi ngang. Theo thói quen thường ngày, tôi giơ tay lên vẫy vẫy cho xe ngừng lại và tấp vào lề để đón tôi. Thật nhọ cho tôi làm sao! Xe không chịu ngừng lại mà còn “bồi bổ” thêm cho tôi một ít khói bụi để hít thở nữa. Xe cứ thế mà hòa mình vào các xe khác, xe cứ chạy vì miền Nam phía trước ( trích một câu ở khổ cuối của bài thơ “Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính – Phạm Tiến Duật. ý của cả câu thơ đó dịch nghĩa theo nghĩa bóng là: tài xế Taxi cứ chạy thẳng về phía trước – theo lộ trình mà nó được tổng đài điều xe đến hoặc là đang cố chạy thật nhanh đến chỗ mà người người khách trong xe yêu cầu và để không làm khách phật lòng vì “khách hàng là thượng đế’ cơ mà lị, để kiếm tiền về cho công ty suy ra rằng người tài xế cũng sẽ được hưởng. Đúng là “một công đôi việc” nhỉ!).

    Hai phút sau, một chiếc xe màu đỏ dừng ngay trước mặt tôi, chú tài xế ân cần bước ra khỏi xe . Cánh cửa xe cũng được mở ra, chú tài xế ân cần bước ra khỏi xe rồi nói:

    - Thưa cô, cô muốn đi đến đâu ạ?

    Trời! Cái chú lái xe này còn nhiều tuổi hơn cả mình vậy mà… lại đi chào mình bằng “cô” nữa chứ,, hay là phong cách xử sự này là phương thức làm việc mới của tập đòan Vinasun nhỉ?!

    Ồ! Chắc là không phải rùi nhỉ?! Ông lái xe này tôi nhìn thấy hơi quen quen à nha nhưng mà tôi lại chẳng nhớ ra người lái xe này tôi đã gặp ở đâu cả. Thôi thì có lẽ tôi được 1 lần sống trong tưởng tượng ra mình là một tiểu thư đài các giống như nó vậy. Được người lái xe riêng chờ và mở cửa xe ra mời mình vào/ra bằng vai vế tôi tớ “tôi – cô”dù cho có lớn tuổi hơn mình, nếu như có may mém hơn nữa thì mình cũng sẽ có cả người hầu riêng lẫn người vệ sĩ riêng luôn kề vai sát cánh bên mình suốt cả chuyến đi.

    - Tôi là tài xế riêng của tiểu thư Tuyết Như, là chú hề dễ thương mọi ngày hay chở hai cô đi mua sắm, đi ăn và đi chơi.

    A, là chú hề Đức dễ thương đây mà. Ngày nào chú cũng đều dành thời gian để chở tôi và nó, đặc biệt là vào những ngày hai đứa được nghỉ học.

    Chú hề Đức vừa tâm lí lại còn hài hước vào đúng lúc hai dứa đang giận nhau hay không khí trong xe đột nhiên căng thẳng lên đến hơn cả ngày thường. Dù chú hiểu tâm lí củ tuổi mới lơn nhưng chú lúc nào cũng y chang là “thầy dạy Tóan”luôn, một là một và hai là hai, cũng giống như đúng là đúng và sai là sai chứ không bao giờ có cả đúng lẫn sai cả. Từ các yếu tố trên tập hợp lại, tôi và nó gọi chú là “chú hề dễ thương”, vì chú hề vừa hài hước và rất hiểu tâm lí của con nít và chú hề vô cùng chimte luôn.

    Dạo này do bù đầu vào việc “dùi mài kinh sử” nên đã quên mất chú hề dễ thương này rùi, vì đâu có thở ra thời gian để đi chơi cùng nó đâu mà đã không đi chơi cùng nó thì cũng không thể nào gặp chú hề được.

    Lâu quá không gặp chú, bây giờ ga95p lại cũng thấy nhớ chú ghê.

    - Cô đã nhớ ra tôi là ai chưa?

    Gịât mình với giọng nói của chú hề, tôi lôi trí óc quay lại hiện thực, không suy nghĩ linh ta linh tinh gì nữa vậy.

    Nở một nụ cười đáp lại chú hề Đức:

    - Dạ. Cháu nhớ ra rồi ạ, chú là chú hề Đức dễ thương phải không ạ?!

    - Ừm, cô nhớ ra tôi là ai thì thật may mắn làm sao. Thôi, mời cô lên xe cho kịp thời gian.

    - À, à. Đúng rồi ha! Cháu cũng đang vội mà.

    Tôi đã yên vị ở ghế sau và chú cũng đã ngồi yên vị trên chiếc ghế mà chú hay ngồi.

    - Cô muốn đến sân bay Tân Sơn Nhất đúng không?

    - Dạ, đúng rồi ạ. Ủa mà sao chú biết là cháu…

    - À, là tiểu thư nói cho chú biết. – Chú ngắt lời tôi.

    - Ồ, vậy là nó đã đến nhà cháu rồi đúng không hả chú?

    - Ừm.

    Bất ngờ tôi hiểu ra rằng, từ nãy đến giờ - trong suốt ba mươi phút nói chuyện qua điện thọai với nó để kì kèo trả giá thì nó vẫn thương và thông cảm cho tôi: Qua nhà tôi sớm và nhanh nhất có thể cộng thêm việc kêu chú hề đưa tôi đến sân bay, khỏi phải tốn thời gian ngồi đợi Taxi tới.

    - Công nhận tiểu thư đối xử tốt với cô ghê! Không hổ danh là chị em sinh tử có nhau.

    - Dạ. Đó là điều hiển nhiên mà chú. Hì hì!

    Hạnh phúc khi có cô bạn thân như nó.

    Chiếc xe cứ lao vun vút trên đường. Khung cảnh xung quanh ở hai bên cứ vùn vụt lướt qua thật nhanh, thật vội vã. Gặp vào đúng lúc này mà tôi đi xe máy hay xe ôm thì phải đảm bảo 100% rằng tôi sẽ bị gió “tát” vào mặt trên dưới mấy chục cái luôn á.

    Mà nếu như nói đến Taxi thì tôi yêu thích nhất là dịch vụ của Grab, vừa rẻ lại còn nhanh nữa chứ. Mỗi lần đi ăn tiệc hay đi học bằng xe Grab thì tôi luôn được mọi người nhìn bằng một con mắt ngưỡng mộ và người ta còn tưởng rằng đó là xe riêng của tôi nữa.

    Có một lần tôi đi ăn đám cưới của người chị họ, cũng đi bằng xe grab, cũng bị người t hiểu lầm rằng đó là xe hơi riêng của tôi. Lúc đó xe Grab mà tôi đi là một màu đỏ cũng giống như chiếc tôi đang đi nhưng nhãn hiệu của xe có lẽ là sẽ khác.

    Đã vậy tôi còn có một kỉ niệm khó quên khi đi xe của Grab nữa. Nhờ có dịch vụ xe Grab mà tôi không phải ở lại lớp để trả môn tôi nợ nhà trường và cũng nhờ đó tôi mới có người bạn trai tốt như anh ấy. ( Đây là đang nói về kí ức hồi sinh viên của cô ấy nên người bạn trai cũng là của ngày xưa. Và chỉ là nhân vật nam thứ thôi, sau này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở hiện tại. Còn người bạn trai thật sự của cô ấy là anh chàng nam chính, vì thế tác giả mong rằng các bạn độc giả sẽ không bị lẫn lộn ạ. Xin hết!)

    - Đã đến nơi rồi, thưa cô!

    May quá! Cuối cùng thì cũng tới sân bay rồi. Mà phải công nhận rằng chú hề Đức lái xe nhanh thật! Thấm thoắt có mười lăm phút trôi qua, không thừa và cũng không thiếu một giây nào thì đã đến nơi mà tôi cần đến rồi.

    - Dạ! Mà chú nè, cháu có nhớ rằng cháu đã nhắc chú rất ư là nhiều lần về việc gọi cháu là “cô” rồi mà, phiền chú cứ gọi cháu là “cháu” cho nó ngang bằng thân phận với nhau đi ạ. Với lại cháu đâu phải là tiểu thư con nhà quyền quý gì đâu ạ, cháu chỉ là con gái của một người nông dân bình thường ở thành phố Nam Định thui ạ.

    - Ha ha, đó là do ba của tiểu thư dặn tôi phải kêu cô như vậy và tất cả mọi người làm cho ông chủ đều phải coi cô như là một người trong nhà mà. Chứ nếu như chúng tôi mà không làm theo lời ông chủ dặn thì nhẹ nhất là bị cắt tiền lương ba tháng và nặng nhất là bị đuổi việc lận. Chúng tôi còn có cả trên dưới già trẻ nữa cô ạ. Chúng tôi vô cùng may mắn khi được làm công việc nên tôi thật sự muốn giữ nghề này lâu thật lâu để nuôi sống cho bản thân và gia đình nhỏ của chúng tôi nữa. Vì thế, tôi xin cô hãy hiểu cho chúng tôi. Với lại gia đình nhà tiểu thư đối xử với tất cả người ăn kẻ ở trong nhà, trong công ty rất tốt cho nên tất cả mọi người đều đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ phản bội lại gia đình của tiểu thư Tuyết Như ạ.

    Công nhận nhà nó có phước mà cũng biết cách để hưởng trọn cái phước đó nhỉ?! Đối xử với người làm tốt đến mức họ còn không dám phản bội lại gia đình nhà nó mà còn nguyện ý nguyện lòng nghe lời một cách tuyệt đối luôn á. Chắc là mình cần phải học hỏi nhà nó nhiều rồi.

    - Vâng, bây giờ cháu đã hiểu rồi ạ! Nhưng cháu xin chú phá lệ một lần vì cháu được hông ạ?!

    - Không!

    Ai da dô, mệt rồi đây ta ơi! Chắc là ba mẹ mình sẽ vô cùng “hỏang sợ” lắm đây, không chỉ có ba mẹ “hỏang sợ” mà mọi người ở đó nhất định cũng sẽ “hỏang sợ” theo ba má mình luôn á!

    - Cạch!

    - Mời cô! – Chú hề Đức lên tiếng sau khi tiếng mở cửa xe vang lên.

    - Cháu cảm ơn chú! – Mỉm cười đáp lại hành động của chú.

    Tôi chuẩn bị đặt chân xuống mặt đất thì… một bàn tay hơi đen do cháy nắng chìa ngay trước mặt tôi, trên tay cầm một cái mắt kính mát thời trang màu nâu hạt dẻ.

    - Thưa cô! Cô cần phải đeo cái kính này vào trước khi bước ra khỏi xe ạ.

    - Hả? Tại… tại seo tôi cần phải đeo cái kính này vào và người này là ai hả chú?

    - À, đó là người hầu riêng của cô. Người này tên là Lan, năm nay mới có mười tám tuổi, là ngừơi còn rất trẻ so với tất cả người hầu và mới được tuyển vào làm. Cô bé vừa mới từ trường chạy đến đây nên không ngồi cùng xe với chúng ta được, cho nên tôi vẫn chưa giới thiệu được bé cho cô biết.

    - Mà… mà tại seo cháu lại có người hầu riêng vậy chú? Trong khi cháu đâu phải là… - Có con bạn là con nhà giàu nên tôi mới phải “khỏ” như vậy ư?! Được đi xe ôtô sang trọng lại còn có người đưa đón và ngay cả người hầu riêng cũng… cũng có nốt luôn ư! Ôi trời đất ơi, quỷ thần ơi!

    Hình như chú ấy hiểu được lời tôi đang muốn nói hay sao í mà đã vội vàng cướp luôn lời của tôi.

    - Cũng như lúc nãy, tôi có nói với cô rằng ông chủ kêu tất cả người làm đều phải coi cô như là một thành viên trong gia đình nhà họ Lâm, kể cả họ hàng của cô chúng tôi đều phải kính trọng nên việc cô có ngừơi hầu riêng là một việc không sai và cũng làm theo quy định của gia tộc, cũng như trong giới quý tộc đều phải như vậy ạ.

    - À, thì ra là như vậy. Nhưng như thế thì có quá lố không hả chú? Mọi người cần gì phải coi trọng cháu chứ, dù sao cháu chỉ được công nhận chứ đâu phải là cháu có huyết thống với nhà nó đâu ạ.

    - Dạ, thưa cô! Đó là mệnh lệnh của ông chủ ạ!

    Gật gù ra lệnh hiểu rồi để tránh né việc đeo kính và bước xuống xe. Nhưng đời không như là mơ, tôi vẫn bị bắt đeo kính dù không muốn.

    - Thưa cô, cô cần phải đeo kính trước khi bước xuống xe ạ!

    Ai ui, tôi đã mém nữa bước được ra khỏi xe rồi vậy mà tôi vẫn bị kéo ngược lại vào trong xe.

    - Tôi không muốn đeo, có được không?

    - Thưa cô, đó là quy tắc và cũng là mệnh lệnh mà ông chủ đã giao cho em ạ.

    - Why? – Seo mà trong giới nhà giàu nó nhiều quy củ, quy tắc thế nhỉ?! Mình chả phải là ngôi sao, cũng chả phải là con gái cưng của tập đòan lớn nào cả, mình chỉ là BFF ( là từ viết tắt của từ Tiếng Anh “Best Forever Friend” dịch ra là người bạn thân tốt nhất – nếu có sai nghĩa mong quý vị đọc giả thông cảm cho, đây cũng không “giỏi” Tiếng Anh cho lắm. ) lâu năm của cô con gái của một tập đòan lớn thôi, thế mà… tôi lại được mọi người làm cho gia đình nhà nó thì kính trọng tôi như người trong nhà vậy và đó cũng là mệnh lệnh do ba mẹ nó giao.

    - Thưa cô, đó là quy định và mãi mãi nó cũng là quy định. Điều đó để phân biệt đẳng cấp giữa giới quý tộc và giới ngôi sao với các giới thấp kém và hạ đẳng khác nữa ạ.

    - Cô cứ đeo đi ạ! Cô sẽ không bị mất mát gì đâu ạ. Chúng tôi xin đảm bảo về việc đó cho cô ạ.

    Lại thêm chú hề xen mỏ vào thì mình cũng đành chịu mà làm theo vậy. Xem ra cô người hầu riêng của mình cũng nghiêm nghị lém đây. Chậc!

    - Dạ!

    Sau khi kính đã ở trên mặt tôi rồi thì có hai bàn tay của hai người, một già một trẻ chìa ra phía trước cửa xe và nói mộ cách vô cùng kính cẩn:

    - Mời cô ạ!

    Cúi đầu, bước ra khỏi xe. Khi chân đã đặt được xuống mặt đất rồi thì cửa xe cũng được bé Lan đóng lại và tiễn mình đến tận cổng ra vào bên trong sân bay, nói:

    - Em và chú Đức sẽ đợi cô đón hai bác ra đến tận đây nên cô phải nhớ kĩ chỗ này để không phải lạc đường mà đi lấn qua bên đường kia rồi lại mất tiền oan uổng ạ!

    - Hả?! À ừ! Cám ơn em nha!

    - Dạ, đó là việc em nên làm mà chị.

    Bé còn nhỏ mà cách ăn nói và hành xử mới dạn dĩ làm sao! Chắc ngày xưa mình cũng chưa bằng được một góc của bé nhỉ?!

    Mỉm cười, đi vào bên trong.
     
  7. Tiểu Linh Linh

    Tiểu Linh Linh Yêu 1 ng có lẽ... :>

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    79
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương V: Nói “Say Goodbye” Với Những Kỉ Niệm Ngày Xưa (2)
    Sân bay đông nghẹt người luôn. Quay trái, quay phải, tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của ba má và thằng em trai đâu cả.

    Bỗng dưng phía đằng sau lưng lại vang ra tiếng gọi tên tôi: “Hồng Nhung! Hồng Nhung!”

    Tôi quay lại sau tiếng gọi đó và rồi… tôi đã thấy được ba má trong một biển người ở nơi này rồi.

    Tôi chạy nhanh đến nơi ba má đang đứng.

    Lâu rồi, tôi chưa gặp ba mẹ và cũng lâu rồi gia đình tôi mới được đoàn tụ đầy đủ như vậy – kể từ khi tôi lên thành phố học tập và sinh sống tại nơi đây đã được gần ba năm rồi.

    Đến Tết tất nhiên là tôi cũng muốn về thăm ba má cho tròn đạo hiếu của một người con xa nhà, xa quê hương như tôi nhưng việc học thêm và làm thêm cứ liên miên lan man kéo dài đến hết Tết luôn. Cho nên, mỗi khi đến Tết, tôi đều gọi điện thoại về cho ba má kèm với câu nói: “Ba má cho con xin lỗi! Tết năm nay có lẽ là con không về được đâu ạ. Con mong ba mẹ thông cảm cho con ạ!”

    Một con bé nhà quê lên thành phố học như tôi thì làm sao có cơ hội và thời gian để quen được những người trong giới quý tộc và quen được nó, đồng thời còn làm cho người chồng sắp cưới của nó đã từng có một khoảng thời gian không phải dài cũng không phải ngắn đi thích một người nhà quê như tôi nhỉ?!

    Một phần có lẽ là vì tôi có nhan sắv và chắc là ai cũng thắc mắc rằng tại sao tôi lại quen biết được nó đúng không? Cũng dễ hiểu và dễ giải thích thôi. Cũng giống như yêu không cần có lí do, thích thì cứ yêu thui thì thân cũng như vậy luôn.

    Cứ thế mà thân, chả cần bất kì lí do lí chấu nào cả.

    Cứ thích thì cứ làm cũng giống như cứ thích thì cứ thân thui, chả cần phải có lời giải thích nào cả.

    - Lâu rồi con mới gặp ba má. Nhìn ba má trong hiện tại và quá khứ, theo như con thấy ba má vẫn đẹp và khoẻ hơn xưa nhiều.

    Đứng trước mặt ba mẹ, tôi vui lắm nhưng lại chả biết nói gì cả. Thôi thì tôi đành nói một vài câu hài hài, ngơ ngớ, ngẩn ngẩn để che giấu cảm xúc hiện tại của mình.

    - Ơ hay!? Cái con nhỏ này!? Ba mẹ đi lên thăm và chúc mừng con, vậy mà… Đi đường đã xa rồi… thế mà một câu hỏi thăm ba má có mệt không cũng không có, đã vậy rồi còn “tặng” cho ba má một đá đểu rồi. Chậc! Người con gái đang đứng trước mặt tôi đây, có phải là… con gái lớn của tôi không hả ông?

    Tôi cười cười nhìn mẹ.

    Mẹ vẫn như ngày xưa… chỉ mỗi tội trên khôn mặt bầu bầu của mẹ lại có thêm nhiều “đợt sóng” rì rào ùa tới nữa rồi, cả ba cũng như vậy luôn.

    Chắc là dạo này em mình học hành xuống dốc quá, không phanh kịp được nên ba má mình đang lo lắng ư?! Mà đã lo thì đương nhiên là khôn mặt sẽ ngày ngày càng già đi.

    Chắc là… cũng không phải đâu ha. Có khi lại lo cho mình ở trên này sống có ổn, có tốt hay không í mà!?

    Đúng là làm cha làm mẹ luôn luôn có nhiều thứ để lo lắng, đặc biệt là những điều lo lắng ấy đều dành cho những đứa con bé bỏng của mình.

    Ba tôi chỉ cười sau câu nói của mẹ tôi. Ba nhìn tôi rồi trìu mến nói:

    - Con dạo này sống có tốt không?

    - Dạ tốt ạ!

    Ai mà ngờ được ba tôi lại là người đầu tiên hỏi thăm tôi, trong khi đó cái câu này tôi lại hay nghe mẹ tôi nói hơn. Ba tôi vô cùng ít nói phải nói là “đóng mác” rằng đây là một ông già vừa kiệm lời nói vừa khó tánh nữa, ít khi nào nói những câu sến sến súa súa cả chỉ nói khi cần thiết phải nói ra thôi.

    Tôi cũng chả hiểu tại sao mẹ tôi lại đồng ý lâý ba tôi nữa, chắc có lẽ là do duyên số trời đã định sẵn cho rồi. Cũng giống như tôi và “gấu” vậy!

    - Chị hai ơi! Em đói bụng quá rồi, chị mau mau đưa em và ba mẹ về nơi chị đang ở rồi sau đó nấu cơm cho cả nhà ăn đi chị. Lâu rồi em và ba mẹ chưa được thưởng thức tài nghệ của chị á.

    Ôi nhìn cái mặt nó kìa! Mỗi khi muốn người khác làm cho mình cái gì đều trưng cái bộ mặt Qte (kiute) như vậy ra cho người ta xem rồi người ta cũng động lòng làm theo lời nó luôn. Còn lúc không cần thì cái bộ mặt của nó phải nói là… là vô cùng khó ưa luôn, nhìn cái mặt mà muốn đấm vào mặt nó cho bõ ghét. Hừ!

    Mà tôi cũng phải bó tay với thằng em này luôn á, bá mẹ còn chưa đói thì nó đã dám đói bụng trước ba me rồi.

    - Được rồi, được rồi! Ba mẹ ơi chúng ta cùng về nhà nào!

    Tôi hào hứng với ý định dẫn ba mẹ về nơi mình đang sống. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng lại vô cùng tiện lợi về tất cả mọi mặt cộng thêm việc nó vô cùng tinh tươm tươm tất do có hai “nha hoàn” đang dọn dẹp và sửa soạn cho nó thêm đẹp và rạng rỡ hơn mọi ngày. Nhất định ba mẹ mà thấy được thì sẽ ngất ngây như con gà Tây luôn. Ahihi!

    Tôi chạy ra đằng sau lấy tay đặt vào lưng ba mẹ rồi đẩy ba mẹ đi thẳng về phía cửa ra.

    Vừa mới ra khỏi cửa, bỗng một tiếng nói cùng với một tiếng đập cửa “Rầm! Rầm!” vang lên:

    - Chú Đức! Chú mau dậy đi chú, cô Nhung ra rồi kìa chú. Chú mau mau mở cửa xe ra đi ạ, còn có cả gia đình nhà cô ấy nữa đó ạ. Chúng ta cần phải tiếp đón cả nhà cô ấy thật chỉn chu và chu đáo chứ không là cháu và chú sẽ bị ông chủ và cô chủ khiển trách đó ạ. Chú Đức à, chú mau dậy đi chứ ạ!

    Sau giọng nói đó, ba mẹ tôi ngước ngước nhìn về phía của tiếng nói đó , khuôn mặt bỗng cau lại rồi quay ra sau lưng nhìn chằm chằm tôi tựa như đang muốn hỏi một chuyện gì đó nhưng hình như vẫn còn đang lựa lời để hỏi thì phải?!

    Mẹ tôi ghé sát vào ba tôi nói nhỏ một điều gì đó, nói rất nhanhrất liến thoắng. Mặc dù tôi đang đứng gần ba mẹ lắm nhưng tôi không thể nào nghe lén được ba mẹ đang to nhỏ điều gì với nhau cả, nhìn mặt ba mẹ trông rất là khó hiểu.

    Mỗi một câu nói hình như có liên quan đến tôi thì phải, cứ nói xong một câu nào đó thì toàn quay lại nhìn tôi rồi lại nói tiếp.

    Cụ thể toàn bộ câu chuyện như sau:

    “Anh có thấy chiếc xe xịn xịn mà đẹp đẹp ở đằng trước không? Hình như chiếc xe đó đang đợi cô chủ của nó ra thì phải và người chủ đó cũng trùng tên với con gái của mình thì phải?! Cùng một tên nhưng lại giàu có lại sang trọng hơn co gái mình. Nếu đưa ra so sánh thì em cá chắc rằng con gái mình sẽ thua ngay từ vòng gửi xe. Thật đáng buồn cho con gái nhà mình anh nhỉ?! Dù cho con mình có tài giỏi có xinh đẹp bao nhiêu thì em nghĩ rằng con mìnhchỉ có thể hơn chúng ta tôi chứ không bao giờ hơn hoặc bằng cô gái của chiếc xe đó đâu ông nhỉ?! Chậc! Thật tội nghiệp cho con gái mình ông nhỉ?!” – Trích trong lời nói của người mẹ.

    Nói xong bà và chồng mình cùng quay xuống nhìn cô rồi lại chụm đầu vào nhau nói tiếp.

    Bây giờ là đến lượt người ba nói:

    “Chẹp! Số con mình chỉ đến vậy thôi mình ạ. Tốt nhất là bậc làm cha làm mẹ như chúng ta đây chỉ nên ở phía sau cổ vũ và ủng hộ chúng nó vươn lên thôi, chứ chúng ta làm sao mà có thể nhúng tay vào tương lai của chúng nó được hả mình?!” – Trích trong lời nói của người ba.

    Cũng giống như vợ mình làm, hai người cũng cùng nhau quay đầu lại thêm một lần nữa tồi thờ dài sườn sượt làm cho đứa con gái và đứa con trai ngơ ngác trước hành động cùng với lời nói thì thầm to nhỏ khó hiểu của đấng sinh thành.

    - Ba! Mẹ! Ba mẹ đang nói cái gì vậy ạ? Ba mẹ có thể nói cho nghe với ạ?! – Tôi cứ thắc mắc khi nhìn thấy hành động của ba mẹ. Cứ quay xuống nhìn tôi rồi lại quay lên thì thầm to nhỏ với nhau tiếp. Ba thì cực kì nghiêm túc và cứ gật gù cái đầu sau mỗi câu nói của mẹ tôi. Còn về phía mẹ tôi thì khuôn mặt cứ biến hóa một cách mắc cười, lúc thì làm một gương mặt gưỡng mộ một cái gì đó, lúc thì sầu não trước một điều gì đó.

    Quái lạ! Chẳng lẽ ba mẹ đi đường xa nên đã bị “biến chứng” rồi ư?! Chết! Chết! Chết thật rồi! Tôi cần phải đưa ba mẹ về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức mới được. Nếu cứ để lâu quá thì sẽ ngày càng nặng lên mất và đến lúc đó tì tôi biết lấy tiền ở đâu ra để đưa ba mẹ vào viện chứ?!

    Mượn đứa “chị em tri kỉ” củ mình được không nhỉ?

    Không được! Vì tôi chả biết đến khi nào thì tôi mới trả hết cho nó được, huống hồ là nó còn đang mang danh tiểu thư mới chết tôi chứ! Nếu mà tôi không chịu trả hết sớm cho nó thì cái đầu của tôi có bị lìa ra khỏi cái thân không nhỉ?! Chắc là có á nhỉ, có khi cái thân của tôi cũng sẽ không được nguyên vẹn luôn á!

    Hay là tôi đi mượn tiền của anh iu nhỉ?

    Không, tuyệt đối là không được! Anh “gấu” dễ thương đã bao cho mình đủ mọi thứ mỗi khi hai đứa đi chơi rồi, ảnh sẽ lấy tiền đâu ra mà cho mình mượn nữa chứ! Mà nếu như có thì anh ấy chắc chắn sẽ không nhận tiền khi mình đem trả lại cho ảnh đâu, rồi ảnh sẽ nói thêm một câu ngôn tình cho mình cảm động trước hành động đó: “Tất cả mọi thứ của anh chỉ đều dành riêng cho mình em thôi!“

    Bởi vậy điều tôi nên làm bây giờ là nên đưa ba mẹ về nhà thật nhanh chóng và thật khẩn trương mới được.

    Tôi đang trong giai đoạn “khủng hoảng về tài chính và trí não” thì tôi đã nhận được câu trả lời của mẹ cho câu hỏi vừa rồi của tôi:

    - Ồ, không có chuyện gì đâu con! – Ba mẹ tôi không còn thì thầm với nhau nữa.

    - Đạt! Con chạy ra ngoài tìm một chiếc xe Taxi đi rồi ba mẹ và chị Hai sẽ ra sau.

    - Hả?! Tại sao phải là con mà không phải là chị Hai hả ba? Con từ quê mới lên cũng giống như ba mẹ cũng từ quê mới lên, con làm sao mà biết đến cái khái niệm bắt Taxi ở đây như thế nào mà bắt cơ chứ ạ? Đáng lý ra theo lý lẽ thì ba mẹ phải sai chị Hai đi mới đúng chứ! – Nó giật nảy khi nghe ba nói câu đó ra. Đúng là thằng lười có khác! Chậc! Tôi đã xa nhà gần ba năm rồi và bây giờ tôi gặp lại thằng em trai yêu quý thù nó vẫn lười biếng như ngày xưa.

    - Bây giờ con có đói bụng không? – Từ việc nhờ nó đi bắt Taxi thì giờ đã chuyển sang hỏi nó có đói không, ba tôi đang định làm gì thế nhỉ?!

    - Dạ có! Cái bụng con nó cứ kêu “ọt ọt” không nè ba. Nếu ba mà không tin thì ba cứ áp tai lên bụng con mà nghe đi ạ! Con đang đói chết mất đây! – Nói xong, nó chỉ chỉ cái bụng nó rồi rướn bụng lên chỉa về hướng ba tôi đứng với ý định là cho ba tôi nghe thử xem có phải là bụng nó đang kêu là “đói đói” hay không?! Đúng là thằng tiểu quỷ có khác!

    - Vậy thì con càng nên làm theo lời của ba nói, vừa là biện pháp tốt nhất và vừa để làm giảm bớt đi tiếng kêu “ọt ọt” phát ra từ bụng của con đi! – Ba tôi không cần phải nghe bụng nó đang nói gì nhưng lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó mà có thể đoán ra được rằng: Kiếp trước nó là heo và kiếp này “may mém” thay nó được đầu thai làm con của một gia đình “địa chủ”. Những người giàu có thì giàu đến “nứt vách đổ tường” còn gia đình “địa chủ” nhà chúng tôi thì giàu đến mức “chó còn chê, chuột chẳng thèm”.

    - Why? – Nó vẫn không cam lòng trước câu nói của ba tôi.

    Ba tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Mặc dù trên gương mặt ông đã có nhiều tầng sóng xô lại vào một chỗ ở hai bên đầu mày. Hình như sức chịu đựng của ba tôi đã chuẩn bị hết hạn sử dụng rồi nhỉ!? Mà cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ba tôi “ nói nhiều “ đến như vậy! Từ lúc tôi được sinh ra cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên ba tôi giải thích cho người khác nghe một cách dài dòng văn tự như thế này. Chắc là lúc tôi ở trên thành phố thì ờ dưới quê mẹ tôi đã chỉ cho ba tôi cách sống phóng khoáng và thân thiện như những người Sài thành để không phải làm cho tôi mất mặt với mọi người xung quanh, khi có một ông bố cổ hủ như ba tôi, có lẽ là như vậy! Mẹ tôi công nhận hiểu tôi ghê!

    Chắc là mọi người đều biết ba tôi là một người cổ hũ đến mức như thế nào thì ai ai cũng biết được nhờ đọc chương II của chuyện phải hông?!

    Đúng vậy, ba tôi giống như người đang sống ở thời xã hội phong kiến a! Ba tôi vô cùng nghiêm khắc đối với cách cư xử và việc học tập của hai chị em chúng tôi – kế cả mẹ tôi, ông cũng chỉnh luôn cả bà trong việc tê gia nội trợ và cách cư xử phải trái với những người xung quanh để không gây thù chuốc oán cho bất kì ai cả!

    Và ba tôi cũng cực kì cầu toàn trong tất cả mọi việc như là: Năm tôi học lớp Chín, ba tôi không hề muốn tôi đậu vào trường chuyên thành phố - dẫu biết rằng nếu tôi vào được trường chuyên thì gia đình tôi sẹ được nở mặt nở mày với bà con láng giềng, mà lại mong muốn tôi học ở trường gần nhà để tiện bề theo dõi và chăm sóc. Nhưng tôi lại không muốn nghe theo ý ba, vì nếu tôi cứ ở nông thôn mà không chịu ngóc đầu lên thành phố thì sẽ mãi mãi là gái nhà quê thôi và cũng chẳng bao giờ khôn hơn nữa mà cứ ù ù cạc cạc trong mắt người khác – đặc biệt là những người Sài thành. Không phải là tôi không biết yêu quê hương nguồn cội mà là tôi không muốn bị thua kém bất kể người nào cả! Tôi cãi lại ba và nhà tôi lúc đó và mãi đến ba bốn tuần sau thì ám khí vẫn bao trùm lên vách nhà tranh của gia đình tôi. Ám khí có lẽ là bốc ra từ tôi và ba tôi thì phải?! Ai ai nhìn mặt cha con tôi thì cũng nghĩ trong đầu rằng “cha nào con nấy, mặt hai cho con nhà ông Kiên đều nhăn như khỉ ăn ớt vậy!”. Tôi cứ cãi lại ông mà không chịu nghe lời ông nói nên ba tôi cũng kiên quyết rằng là sẽ không chu cấp tiền cho tôi ăn học ở thành phố mà tôi phải tự kiếm sống để có cái ăn, cái ở và cái học ở trên này. Mà tôi cũng không hề sợ vì tôi muốn mình được bước ra đời sớm và trên này tôi cũng có một ông bố nuôi vô cùng giàu có, tôi mà có thiếu thốn bất cứ thứ gì mà chưa kịp lên tiếng thì bố nuôi của tôi cũng đã gửi qua trước khi tôi qua nhà bố xin xỏ. Ahaha! Càng lúc tôi càng thấy mình thật may mém khi có ông bố nuôi giàu có và tâm lí như vậy!

    Sau một năm, tôi mới có dư dả tiền về quê nhờ tiền làm thêm bán thời gian và nhận đồ gia công về làm cùng với sự tiêu chi không phung phí nên tôi mới tiền về quê thăm ba mẹ và em trai. Tôi về đến quê, ba mẹ thấy tôi ốm yếu và gầy gò quá nên trước khi tôi về lại thành phố thì ba mẹ cho tôi quá trời quà cáp từ quê hương mang lên trển ăn dành, nào là khoai mì, khoai lang, rau củ quả,… Và đặc biệt là một cái thẻ ngân hàng mà ba mẹ đã làm cho riêng mình tôi xài, đã vậy còn ứng trước hai triệu cho tôi cộng thêm mỗi tháng sẽ gửi lương khô lên cho tôi và còn chu cấp tiền đều đặn hàng tháng nữa. Lúc đó, tôi vô cùng bất ngờ trước hành động đó của ba mẹ tôi. Tôi còn nhớ là ba bảo sẽ không cung cấp cho tôi bất cứ cái gì và tôi phải tự kiếm sống cơ mà. Thế mà bây giờ các hành động đã biến đổi, đã ngoay ngoắt 180 độ mất rồi, phải nói là 360 độ luôn á!

    Trước khi tôi lên tàu thì mẹ có dúi vào tay tôi thêm mấy trăm ngàn đồng để ăn vặt dọc đường và một lá thư vô cùng dày. Cũng như chính nó đã làm cho tôi khóc mỗi khi cầm lá thư hồi đó mà mẹ đã lén đưa cho tôi lên mà ngắm nhìn lại.

    Đó là những dòng tâm sự trong lòng hàng ngày của ba tôi muốn gửi đến cho tôi nhưng tại vì lòng sĩ diện của ông lại quá lớn nên ông lại không dám nói cho tôi biết mà chỉ cho mẹ tôi đọc mà không hề cho em trai tôi biết, bởi vì ông sợ rằng nó sẽ nói lại cho tôi nghe. Và mẹ tôi đã lén ông gữi những tờ giấy được để gọn lại trong một bao thư, đưa trực tiếp cho tôi- nói là trực tiếp như thôi nhưng bà lại dúi vào tay tôi.

    Nhà tôi không hẳn là giàu có nhưng nếu đến tận quê tôi rồi hỏi “nhà ông Kiên bà Thủy” ở đâu thì ai ai cũng biết cả. Vì nhà tôi giàu nhất nhì có tiếng tại quê, chứ nếu lên thành phố thì có lẽ sẽ không được giàu như ở đây mà chỉ là một gia đình đủ ăn qua ngày và dư dả một chút xíu tiền. Ba tôi thường hay nói cho chúng tôi biết rằng là tại sao ông lại có cái đầu muối tiêu như vầy: “Là bởi vì ba lo cho gia đình mình sẽ không có cái ăn cái ở vào mùa mưa mùa lũ nên ba mới cố gắng làm việc và vận dụng chất xám của mình cho nhà ta có của ăn của để dành. Vì vậy, đầu ba mới bạc trắng như vậy!”. Ba tôi mồm thì nói độc địa khó đi vào lòng người nhưng những hành động ba đã làm thì không thể nào làm cho người khác cầm được nước mắt mà cho lệ tự rơi xuống một cách bất ngờ. Phải nói rằng ba tôi là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...