Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

Trong chuyên mục 'Bản tin sinh viên' đăng bởi dike_kd, 17/5/2012. — 1.093 Lượt xem

  1. dike_kd

    dike_kd Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Ngôi nhà có ngọn lửa ấm

    Hôm nay tình cờ đọc được bài viết này. thấy hay và cảm động lắm nên muốn chia sẻ vs các bạn để những ai cùng hòa cảnh như mình như Lợi sẽ đồng cảm chia sẻ, bỏ qua những mặc cảm cuộc sống và thắp lên ngọn lửa ước mơ nhé! ;)

    Có ai đó từng nói rằng, "trái tim - nếu quay ngược lên, sẽ có hình ngọn lửa"...

    Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rưỡi trôi qua rồi, kể từ ngày tôi còn là một cậu học trò nhà quê chân ướt chân ráo, ngơ ngác bước chân vào chốn thị thành phồn hoa, náo nhiệt này. Giờ đã là sinh viên năm thứ hai rồi; lớn và chững chạc hơn nhiều. Và cũng đã tròn một năm kể từ ngày tôi trở thành đứa con của gia đình Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin.

    Rất mới, ngỡ như mới ngày hôm qua thôi, cái ngày tôi sướng rơn nhảy cẫng lên khi cầm trên tay tấm giấy báo đỗ đại học. Xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt lã chã vì sung sướng, tự hào của ba má. Rồi bao trùm lấy tất cả là những nỗi lo, cơm áo gạo tiền, nỗi tủi thân, chua chát cho cái cảnh nghèo trước mắt. Cánh cổng đại học - cánh cổng ước mơ, cánh cổng tương lai, vừa rộng mở ra, bất chợt đóng sầm lại trước mắt tôi. Tiền, tiền, chỉ vì tiền, lại là tiền…

    Cuộc sống của đứa con nhà nghèo ám ảnh bởi cái màu tiền ghê gớm lắm. Thuở bé là những lúc ngậm ngùi khi thấy bạn bè xúng xính trong những bộ quần áo mới mỗi độ Tết đến Xuân về, thèm thuồng nhìn những đồ ăn, quà bánh bày bán trước cổng trường.

    Lớn lên chút nữa là nỗi tủi hổ mỗi lần vắt óc cố viện ra những lý do để tránh những cuộc đi chơi với bạn bè cùng lớp. Càng lớn, cái nỗi ám ảnh ấy càng lớn dần lên khi “ngó lên thấy bằng ai”… Chẳng vì thế mà ngay từ cái tuổi mới lớn, đáng ra con người ta phải tràn đầy nhuệ khí, phơi phới nhìn về tương lai hồng, thì trong tôi đã thấm đẫm màu tăm tối.

    Chẳng hiểu từ khi nào, đơn giản và rất tự nhiên, tôi đã học được nhiều câu nói “bất hủ”: “Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, “Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều vì tiền”, “Tiền là tiên là phật. Là sức bật lò xo. Là thước đo lòng người. Là nụ cười tuổi trẻ”… Ngày tôi tìm đến với Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, cũng chỉ có một tâm niệm như thế, mong nhận được một khoản vật chất lợi ích giúp tôi tiếp tục giấc mơ bước vào cánh cổng đại học, trang trải cho cuộc sống sinh viên đầy khốn khó của mình.

    Từng ngày, từng ngày, tôi dần nhận ra rằng, mình đang bước vào một ngôi nhà thật sự. Mỗi ngày, những nét vẽ diệu kỳ về ngôi nhà ấy lại càng hiện ra rõ hơn trong tôi. Ở đó, có những đứa con nhà nghèo từ Nam chí Bắc, khắp mọi miền đất nước, từ những vùng quê xa xôi, nghèo nàn, khốn khó. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mấy chục con người, mấy chục hoàn cảnh cùng tụ họp lại với nhau trong đại gia đình ấy.

    Ở đó, có những người anh, người chị, bằng trái tim hồng, dòng nhiệt huyết của mình hằng ngày, hằng giờ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho các em mình. Ở đó có những bàn tay luôn sẵng sàng san sẻ mọi nỗi khó khăn của cuộc sống sinh viên nghèo, có những trái tim luôn hòa chung nhịp đập với mảnh đời cơ cực, có những đôi vai vững chãi để nương tựa mỗi khi những đứa con đó gục ngã. Ở đó, tôi học được bài học lớn rằng, đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, mà hãy tự hỏi rằng tại sao mình học giỏi mà vẫn nghèo.

    Ở đó tôi học được rằng, đời sinh viên, ngoài sách vở, điểm số còn nhiều thứ cần phải học hơn thế nữa. Ở đó, tôi được dìu đi trên những bước đường đầu đầy khốn khó của quãng đời sinh viên. Ở ngôi nhà đó, một ngọn lửa ấm mang tên “niềm tin” luôn được thắp sáng.

    Với tôi, điều đáng quý nhất, những tình cảm chân thành các anh chị dành cho, làm cho những sinh viên nghèo không có cảm giác của một kẻ chịu ơn, trước những người ban ơn. Ôi! Cái tự ái, cái sĩ diện của những đứa con nhà nghèo lớn lắm. Chúng sống trong cơ cực thì quen, khổ thì nếm, đau thương thì chịu đựng, nhưng không bao giờ muốn mình được thương hại. Lòng thương hại làm chúng tổn thương ghê gớm lắm. Chúng không muốn được ban phát chút ân huệ, không muốn cúi đầu nhận một cái gì đấy từ kẻ khác, không muốn khác biệt so với phần còn lại của thế giới bởi đơn giản vì chúng nghèo.

    Thật khó chịu, cồn cào và day dứt khi ánh mắt rủ lòng thương soi vào, cùng một món vật chất nào đấy. Chúng cảm thấy nghèo là cái tội lớn lắm… Vì đâu mà phải thế, vì đâu chúng phải chịu, chỉ vì chúng sinh ra đã nghèo ư? Không! Chúng không cần thế, chúng thật sự chỉ cần một sự đồng cảm. Đồng cảm, đấy là điều mà ai cũng cảm nhận được ở ngôi nhà của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin.

    Các anh chị không chỉ cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi, thấu hiểu nỗi lòng của chúng tôi, lắng nghe mỗi tâm sự của chúng tôi mà còn hòa chung nhịp đập với những trái tim đầy tì vết. Trong tôi lại thắp sáng một niềm tin, rằng cả xã hội này không bao giờ quay lưng lại với mình, rằng có những thứ còn đáng giá gấp trăm lần những đồng tiền lạnh lùng mà bao người mải mê chạy theo ấy. Và tôi biết, mình có thêm một gia đình nữa để nương tựa. Các anh chị không đứng chìa tay để cứu vớt, mà cúi xuống để nâng chúng tôi dậy. Và tôi bước đi, đến tương lai, trên chính đôi bàn chân của mình, với bàn tay anh chị nắm lấy. Trân trọng lắm, đáng quý lắm… Có ai đó từng nói rằng, “trái tim – nếu quay ngược lên, sẽ có hình ngọn lửa”. Quả thật vậy, bằng tất cả nhiệt tâm của mình, những người anh, người chị ấy đã không ngừng truyền ngọn lửa ấm sang cho những mảnh đời lạnh lẽo của chúng tôi. Và cũng thật lạ, một sự tình cờ hay điều kỳ diệu, ngọn lửa biểu tượng của ngành Dầu khí cũng chính là ngọn lửa Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi – nơi “ngôi nhà có ngọn lửa ấm”.

    Chiều nay, tôi lại rong ruổi với những vòng xe trên quãng đường quen thuộc về khu phòng trọ chật hẹp. Lòng bất chợt ngân nga câu hát:“Cùng hoà nhịp con tim. Cùng tình người ấm áp. Cùng nhau chung giấc mơ khắp nơi trên đất này. Mọi người sẻ chia với nhau từ niềm vui hay nỗi buồn.Giống như lời mẹ ngày ấu thơ – Sẻ chia với nhau vui buồn”.

    (Lê Văn Lợi -Đại học Luật TP.HCM)
     


    greenagervn thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP