Ngồi cùng bàn ^^

ôi trời ........ bạn nên đi theo nghề nhà văn đi ............:KSV@01:
Great !
 
ôi trời ........ bạn nên đi theo nghề nhà văn đi ............:KSV@01:
Great !

đa tạ cát hạ wa' khen :D nhưng hem pải m viết ak :)
típ nè típ nè,hình như là iu ồi có cảm giác hụt hẫng :p
Một bầu trời đầy sao, vô vàn những tinh tú lấp lánh. Trăng đêm nay thật đẹp, tỏa ra những ánh sáng dịu dàng khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình, khung cảnh trở nên thơ mộng đến lạ thường. Ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên, Mai Anh khẽ mỉm cười, nhìn trăng và sao một cách thích thú. Quanh đây, nó vẫn nghe tiếng lá cây xào xạc đang vui đùa cùng cơn gió mát.

- Tôi thích ngắm mọi thứ từ trên cao như thế này!

Một giọng nói ấm áp từ sau lưng Mai Anh vang lên, nó khác hẳn với những câu nói lạnh lùng vô cảm mà hằng ngày cậu ta vẫn nói. Mai Anh bất ngờ, nó quay lưng lại đằng sau thì gặp ngay ánh mắt trìu mến mà Duy đang nhìn mình. Đôi mắt vô hồn kia sao bây giờ lại dịu dàng đến thế. Gương mặt cậu ta như được trăng làm cho chói lóa, đẹp đến lạ thường.

Mai Anh sững sờ, nó chưa bao giờ thấy tên đểu cáng lại đẹp đến thế này, một vẻ đẹp rất lạ mà chỉ riêng cậu ta mới có. Một vẻ đẹp tiềm ẩn, ẩn chứa trong con người lạnh lùng ấy lâu nay mới phát hiện ra. Nó bắt đầu cảm thấy hai má mình đang dần ửng đỏ, xấu hổ quá, nó gượng gạo quay mặt ra chỗ khác.

- ...Dù cho tôi có nói là cậu chẳng có gì bí ẩn...nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì về con người cậu cả....

Mai Anh yếu ớt lên tiếng, nó thú thực với Duy rằng cái hôm ở hành lang chỉ là nó nói bừa.

Duy nghe con nhỏ nói xong thì quay sang hỏi:

- Cậu muốn biết về tôi lắm sao?

Mai Anh vừa quay sang thì chạm ngay phải ánh mắt đang nhìn mình và đôi môi nhỏ gọn ấy đang cười hay sao? Liệu nó có mơ không? Những nụ cười mà nó nhìn thấy ở Duy chỉ là những nụ cười nửa miệng hay những kiểu cười nhếch mép thể hiện rõ sự khinh bỉ ở cậu ta. Nhưng không, đây không phải những kiểu cười Mai Anh nhìn thấy, đây là một nụ cười ẩn chứa sự thân mật và dịu dàng nhất….

……

- A!

Một giấc mơ…hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi…Tại sao đêm hôm đó, mọi thứ cứ len lỏi vào trong giấc mơ, vào luồng suy nghĩ của Mai Anh làm cho con nhỏ vô cùng mệt mỏi. Vẫn nhớ đôi mắt ấm áp và nụ cười thân thiện của Duy vào đêm đầy sao ấy, ánh trăng thản nhiên chiếu những tia sáng làm cho vạn vật được đắm mình dưới trăng…

Nụ cười ấy…

Ánh mắt ấy…

Không được... Mai Anh không cho phép mình được nghĩ về cậu ấy nữa? Tại sao những ngày gần đây đầu óc nó không hề ổn định một chút nào hết? Lúc nào cũng nghĩ về Duy…

Phải chăng…

Nó đã có tình cảm với Duy rồi…?

***

Đợt thi học kì đã bắt đầu, nhỏ Mai Anh kì này chắc mẩm sẽ thi rất tốt đây, vì lần này đề cương nó làm chuẩn miễn chỉnh luôn. Giở đề cương Sinh, con nhỏ lẩm nhẩm ôn lại bài một chút thì đột nhiên cô giáo bước vào…

- Mời các em ngồi! Lớp trưởng đứng dậy phát đề thi cho các bạn!

Nhanh chóng, 37 tờ đề đã được ban phát ra khắp lớp. Không khí thi thật căng thẳng, lũ học sinh cúi đầu cúi cổ làm bài, lấy hết tất cả những kiến thức còn sót trong đầu để trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng. Bí bách…căng thẳng…thời gian cứ vùn vụt trôi mặc cho một số người người đang chết trân vì quên mất nội dung trong tờ đề cương, chúng nó bắt đầu quay sang bên trái, quay sang bên phải, quay lên rồi lại quay xuống mong sao tìm được một sự giúp đỡ nào đó. Rồi có đứa lại mò mẫm dưới ngăn bàn tờ đề cương đã để sẵn, rồi vội vàng liếc xem cô có nhìn mình không thì mới dám khẽ cúi xuống chép lia lịa vào bài.

Nhỏ Mai Anh khá là vui khi đề bài lần này nằm trọn vẹn trong tờ đề cương mà nó học thuộc y như con vẹt. Nhỏ làm bài khá là nhanh, không như một số đứa hí ha hí hoáy, mặt mũi nhăn nhó như khỉ đột. Sau khoảng 30’ chăm chỉ làm bài, Mai Anh đóng nắp bút và ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bài làm của mình và bắt đầu soát. Nào, câu 1…đúng, câu 2….đúng rồi,….

Sau khi đã soát bài một cách cẩn thận, Mai Anh chồng quyển vở lên tờ bài thi, rồi vục mặt xuống bàn nằm cho đỡ mệt. Nhỏ nghiêng đầu sang phía bên kia thì bắt gặp đôi mắt màu đen mã não của Duy đang nhìn mình. Ánh mắt cậu như được bao phủ mở một mảng băng trong suốt, vô hồn và trống rỗng.

Tim con nhỏ bắt đầu bị lỗi nhịp, đập loạn xạ cả lên. Hai má nó ửng đỏ, nóng hầm hập. Mai Anh vội vàng ngoảnh mặt đi sau 3 giây nhìn Duy “thắm thiết”. Tự nhiên nhỏ cảm thấy trong lòng mình rối tung lên như mớ bòng bong. Cảm giác đau khổ của tối ngày hôm đó, cái ngày mà Mai Anh đã rơi những giọt nước mắt mặn đắng vì Duy bỗng ùa về làm trái tim con nhỏ đau thắt…

- Nước đây, cậu uống đi...

Hạnh Nhi tiến tới vỗ nhẹ vào vai Duy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Nhi khẽ nghiêng đầu, đưa chai nước khoáng cho Duy. Nhỏ Nhi mỉm cười dễ thương khi nhận thấy Duy đang đón nhận chai nước mát từ tay mình.

- Cảm ơn cậu...

Khẽ mở nắp chai, Duy ngẩng cổ lên, uống một mạch cho đến khi chai nước đó còn có một nửa. Có lẽ cậu ta khát lắm. Chạy những 20 vòng sân...

- Cậu chạy đủ vòng chưa?

- ...Rồi...

- Thầy đã về từ lâu, sao cậu không về luôn đi mà còn cố chạy làm gì? Như vậy thật tổn hại về sức khỏe lắm...

Giọng nói của Nhi nhẹ lắm, nhẹ như một làn gió thoảng qua khiến con người tra phải tập trung lắm mới nghe rõ. Nhưng trong giọng nói dịu dàng ấy lại ẩn chứa một sự lo lắng, yêu thương vô cùng. Duy khẽ nhìn sang Nhi thì thấy Nhi cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đen mã não vô hồn của cậu ta bắt gặp ánh mắt xanh dương cùng hàng lông mi dài cong vút. Nhi khẽ cười, một nụ cười e lệ của thiếu nữ mới lớn. Rồi nhỏ chầm chậm ngả đầu mình vào vai Duy. Duy lặng lẽ, ngước mắt nhìn lên trên bầu trời đêm huyền ảo kì bí. Duy cứ để im, mặc cho Hạnh Nhi đang dựa đầu trên vai mình. Đôi tay nhỏ bé của Nhi khẽ luồn qua những ngón tay dài của Duy. Họ như những công chúa hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cả hai đều đẹp, đều tỏa sáng trong màn đêm đen kịt của buổi tối mùa thu. Gió vẫn cứ thổi....

***

Sau hơn 1 tuần bấn loạn với bài kiểm tra học kì, lũ học sinh sung sướng ném hết sách vở đi và bắt đầu bàn luận tổ chức đi chơi ở một chỗ nào đó. Mai Anh vốn dĩ rất thích đi chơi nên nhỏ tham gia với hội buôn khá là hào hứng. Những tiếng cãi nhau ầm ĩ rồi cả những điệu cười siêu sở khanh vang lên từ một nhóm người túm tụm lại khiến cả lớp ít nhiều phải quay sang ngó một lần.

- Các cậu…đã chọn được địa điểm đi lần này chưa?

Đột nhiên từ đâu, một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và dễ thương vang lên khiến cho lũ học sinh trong cái nhóm đang làm loạn ấy quay vội xem chủ nhân câu nói ấy là ai.

- À…Bọn mình vẫn chưa chọn được địa điểm nào đâu Nhi ạ…

Trời đất! Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi cái Hường- học sinh đanh đá nhất lớp này vừa xong còn chửi mắng um xùm lên bây giờ lại có thể nhẹ nhàng như thế trước vẻ đẹp chim sa cá lặn của Nhi.

- Vậy…các cậu có thể cho mình bàn luận cùng được không?

Đôi mắt màu xanh dương khẽ ánh lên một sự mong mỏi nào đó. Cô bé có nước da trắng hồng ấy nở một nụ cười dịu dàng khiến cho cả lũ ngơ ngác không biết nên làm sao. Trời ơi! Thích bàn luận cùng thì nhảy vài mà nói, cái lớp này vốn dĩ từ xưa đến nay có biết lịch sự là gì đâu? Tự nhiên hôm nay lại có bạn tế nhị như thế này làm cho chúng nó ngại quá, chả biết làm sao…

- Ơ…ừ…cậu…cậu…ngồi đây….

Hoàng vội vàng ngồi lui vào rồi vỗ vỗ cái chỗ ngồi cạnh nó ra hiệu mời Nhi ngồi xuống. Hạnh Nhi khã gật đầu ra chiều cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhi ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, gương mặt trái xoan với đôi mắt màu xanh dương hướng lên nhìn Hà lớp trưởng như muốn nghe ngóng tình hình bây giờ. Ở Nhi toát ra một sự kiêu sa của tầng lớp quý tộc, từ cách nói chuyện đến dáng đi, dáng ngồi cũng đều khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Từ khi Nhi cùng bàn luận với mọi người, không khí trở nên thoải mái và vui vẻ hẳn, chứ không như lúc trước, cãi nhau um xùm cả lên. Nhi khéo léo đưa ra những địa điểm và nêu những ưu điểm, khuyết điểm khi đến những nơi đó. Rồi từ những thứ để chuẩn bị Nhi cũng có thể đưa ra. Một cô gái rất hiểu biết như vậy thực sự rất cần thiết và quan trọng cho chuyến đi này. Lũ bạn nhìn nhau rồi gật gù sau mỗi lần Nhi đưa ra ý kiến nào đó.

- Mình nghĩ đi biển sẽ rất vui. Mặc dù với thời tiết se lạnh như thế này có thể không tắm được nhưng chúng ta sẽ đi thăm quan, leo núi,...Vả lại ở đó có rất nhiều hoạt động để chúng ta tham gia vui chơi…Các bạn nghĩ thế nào?

- Đi Nha Trang được đấy!

- Ừ ừ đúng rồi…ở Nha Trang vui lắm…nhưng đi nhiều ngày hơn đi, đi có 3 ngày 2 đêm thì chán chết!

- Thế quyết định đi 5 ngày 4 đêm đi!

- Không được…thế thì lâu quá…
…v….v….v…

Những tiếng xì xào bán tán lại tiếp tục vang lên, mỗi người đều có cái lí của mình nhưng không ai chịu hơn kém ai. Riêng đối với Mai Anh thì kể từ khi Nhi góp mặt khiến cho nhỏ chẳng muốn nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe mọi người bàn tán. Ban nãy nó cũng đưa ra ý kiến đi biển nhưng đều bị phản đối lại hết. Chẳng lẽ 1 lời nói từ 2 người lại có thể khác nhau đến vậy hay sao? Thật là nực cười…

- Cả lớp chú ý!!! Theo nguyện vọng của chung cả lớp, để tự thưởng cho chúng mình sau một học kì siêu mệt mỏi, lớp chúng ta sẽ thống nhất đi biển Nha Trang 5 ngày 4 đêm. Chúng ta sẽ đi tàu, tớ sẽ lo vé và có thể là chiều nay sẽ có thông báo cụ thể về ngày giờ đi. Các bạn sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình như tiền, quần áo, giày dép,... Rất may là bố của Nhi có một khách sạn ở trong Nha Trang nên chúng ta sẽ được miến phí về khoản ăn uống và ở lại. Còn tiền tàu xe tớ sẽ thông báo sau! Okie?
chuyện j sẽ xảy ra trong chuyến du lịch này nhỉ???:KSV@02:
 
Kom oj dang hoc mà kom post len hoai lam sao als tap trung hoc dc :KSV@17:
 
ui hết rùi . đang đọc mà kom . đang hay vậy mà cắt mất rùi . thui đi mua tiểu thuyết đọc chứ đọc lỡ cỡ tiết lắm . hjhjhj:KSV@17:
 
nhớ post lên đọc tiếp nha . tui thích nhân vật Mai Anh đó . ko thích Hạnh Nhi đâu . hjhjh
 
Kom oj dang hoc mà kom post len hoai lam sao als tap trung hoc dc :KSV@17:
á á bắt quả tang als đk trong lóp nè,hư quá :(
pạt tối nay cho đk mờ mắt lun =))
ui hết rùi . đang đọc mà kom . đang hay vậy mà cắt mất rùi . thui đi mua tiểu thuyết đọc chứ đọc lỡ cỡ tiết lắm . hjhjhj:KSV@17:

hjhj đang đến hồi gay cấn mà,tối nay sẽ có típhttps://kenhsinhvien.vn/posts/91313#post91313
sky sang đây vui tí đợi tối kòm post cho,đk kĩ hướng dẫn trk khi coi đó nha :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kòm kũng k thik Hạnh Nhi coi cứ giả tạo thế nào ý :p
 
uhm . nhớ post nhanh nha . mình đang đọc mà đứt quãng .. buồn ghê.. Hạnh nhi là người phá rói mà .mình rhichs cá tính của Mai Anh thôi ,:KSV@09:
 
Truyện hay đấy. Ít có truyện nào mà mình ham hố đọc cả.
 
uhm. cái này hay mà . đọc nhiều truyện cũng như vậy rồi mà vẫn thích đọc.
 
Truyện hay đấy. Ít có truyện nào mà mình ham hố đọc cả.

thế là m câu đk 1 khách quý hím ồi :))
ý dân QN nè,hân hạnh :x
 
kom ở quãng ngãi hả . hay quảng nam . QN ko bt đâu
 
Sky koi của icool thì bít ngay ý mà
lâu lém mới có đồng hương vui ghê :KSV@10:
 
Hjhj ta hoc xong rùj day.
Post tjp dj kom ui. Phai doc hê't moj dj ngu dc.:KSV@07:
 
đang vui nên post nhìu nà
ráng đk nha:D
oài 1 cảm giác nhói đau con tim,hụt hẫng trong lòng,tức giận cực độ vì 1 nụ hôn để rồi trái tim lại loạn nhịp vì 1 nụ hôn:KSV@10: hi cái này m dẫn trk cho thêm pần hồi hộp :p
Nhỏ Hà lớp trưởng vừa mới dứt câu thì cả lũ ngơ ngác nhìn nhau vài giây rồi sau đó nhảy chồm chồm lên, hò hét um sùm, đứa nào cũng cố gắng thể hiện sự sung sướng hết cỡ của mình. Vài đứa còn tung sách vở lên, rồi có đứa còn đập bàn đập ghế. Thực tình mà nói, nhìn cái lớp 10a3 lúc này trông như cái sở thú kì quái nào đó vậy.

Xen giữa đống người ồn ào náo nhiệt, vẫn có một con người đang im lặng táy máy nghịch cái bút. Đôi mắt đen mã não như được bao phủ bởi lớp sương mù có thể tan vào sương mù bất cứ lúc nào, cậu ấy nhìn xa xăm về phía cái bút bi. Gương mặt lạnh lùng thản nhiên như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Hàng lông mày hơi rậm của Duy khẽ nhíu lại khi có một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào tay mình khiến cho cái bút bi rơi cộp xuống bàn.

- Cậu thấy đi biển được chứ?

Nhi nở một nụ cười tươi như hoa, đưa đôi mắt xanh dương long lanh của mình lên nhìn Duy. Hàm răng trắng đều của Nhi làm người khác phải chói cả mắt.

- ...Ừm...

Vẫn là những câu nói lạnh lùng thấu xương tủy của Duy. Mai Anh bĩu môi một cái, thầm nghĩ rằng hai người dù sao đã thích nhau rồi, việc gì mà cứ phải giả vờ lạnh lùng như thế? Gớm chưởng, cái hôm ở sân thể dục thì t.ình tứ với người ta, thế mà bây giờ thì lại tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng là con người khó hiểu!

***

Cuối cùng thì ngày đi chơi của lớp 10a3 cũng đã đến, mới từ 4h sáng, ga tàu đã khá là đông đúc bóng dáng của lũ nhỏ ham chơi. Lần này đi khá lâu nên việc chuẩn bị đồ dùng là rất cần thiết, vì thế nên đứa nào đứa nấy cũng va li và ba lô đầy đủ tươm tất. 4h30' là tàu chạy rồi, thế mà giờ này vẫn chưa thấy nhỏ Mai Anh đến, bình thường những dịp đi chơi như thế này, con nhỏ lúc nào cũng là người đến sớm gần nhất, cái tính lắm chuyện nhiều lời của nó làm cho không khí lớp rất chi là vui vẻ.

- Mẹ ơi, con đi đây!

- Đi đến nơi thì gọi điện về cho mẹ nhé, nhớ là phải ....

- Rồi rồi...con biết rồi...thôi con đi nhé!

Mai Anh vờ hôn gió một cái rồi vội vội vàng vàng kéo cái va li nặng trịch, đeo trên vai cái ba lô con bò cười nhăn nhở, nó chạy như bay về phía ga tàu. Khốn nạn, tối hôm qua vì háo hức quá nên mãi con nhỏ không ngủ được. Hết loanh quanh soát lại đồ đạc trong va li, nó lại lòng vòng mở đồng hồ chắc chắn mình đã đặt chuông báo thức, mãi đến gần 2h sáng nó mới nhắm mắt đi ngủ được. Giờ này sớm quá nên có lẽ xe bus chưa chạy, mà bố nó thì không nỡ từ bỏ cái chăn ấm để mà đèo nó ra ga, vì thế nên bây giờ nó mới phải khổ sở nhìn cái chân mình đang vật vã vì chạy. Như đã nói, cái trò chạy marathon thì có cho tiền nó cũng không thích nổi. Mặc dù trời bây giờ khá lạnh nhưng mồ hôi Mai Anh cứ chảy ròng ròng.

- Mày ơi....tao....

Đang loanh quanh trong siêu thị để lấy mấy đồ cần thiết cho đợt đi chơi này, tự nhiên nhỏ Linh ấp úng nói làm cho Mai Anh với một dấu chấm hỏi to đùng quay đầu lại nhìn.

- Làm sao?

- ...Có lẽ...lần này đi chơi...tao không đi được đâu...

Linh nói mà giọng cứ như sắp khóc vậy. Hai má nó ửng đỏ, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch. Mai Anh nghe xong thì đứng chết trân ở đó, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không đi được là sao? Linh và Mai Anh xưa nay như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau. Nếu như bây giờ Linh không đi được thì còn nghĩa lí gì nữa?

- ...Lần này nghỉ học...tao phải vào trong Nam thăm bố mẹ...

Linh vốn dĩ ở ngoài miền Bắc với bà nội, bố mẹ của nhỏ đều trong miền Nam làm việc và sinh sống. Cuộc sống xa bố mẹ của nó chỉ kết thúc mỗi khi có những đợt nghỉ học dài ngày hay nghỉ hè, nghỉ tết,... Vì thế nên một năm Linh cũng chỉ được gặp bố mẹ mình có vài lần. Nước mắt của Linh bắt đầu nhỏ xuống trên đôi gò má đỏ ửng của nó. Linh cúi mặt, hai tay nắm chặt cứ như đắc tội gì với Mai Anh vậy, giọng nói của Linh có phần yếu ớt.

- Tao xin lỗi...

- ...Không có cách gì khác sao? Mày có biết một năm lớp mới tổ chức đi chơi có vài lần không hả?...

Chẳng thể bình tĩnh được nữa, Mai Anh hét ầm lên làm cho tất cả những người xung quanh đều quay ra nhìn con nhỏ với ánh mắt kinh ngạc. Linh cắn chặt môi, mắt nó cứ nhòe dần đi. Thật sự lần này lớp tổ chức đi chơi rất lớn, mới chỉ nghe qua thôi cũng đã thấy hứng thú rồi.

- ...tao xin lỗi...

Mai Anh nhìn con bạn khóc nên trong lòng cảm thấy bứt rứt quá, nó dịu dàng lau nước mắt cho bạn và quyết định rằng sẽ không đi nữa. Vì thực sự nếu đi chơi mà không có Linh thì cũng sẽ chẳng còn nghĩa lí gì hết..

May quá! Cuối cùng thì cũng đã đến được ga tàu, Mai Anh nhìn vào cái đồng hồ đeo tay và thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn 10' nữa tàu mới bắt đầu chạy. Công việc của nhỏ bây giờ là đi tìm lũ bạn của mình, ga tàu rộng mênh mông thế này thì chẳng hiểu tìm kiểu gì không biết. Đã thế trời bây giờ tối mịt mù, chỉ có ánh đèn đường phản chiếu lại những tia sáng yếu ớt, đỏ đòng đọc.

- Mai Anh!!! Tụi tao ở đây!!!

Bỗng từ đằng sau, một cái giọng chua loét vang lên làm con nhỏ vội vàng quay phắt người lại. Hóa ra là lũ quỷ sứ gọi Mai Anh lại khi thấy con nhỏ cứ ngơ ngác nhìn xung quanh tìm bạn.

- Ui trời! Tao ngủ dậy muộn...chạy muốn bở hơi tai...

Mai Anh than thở với lũ bạn vài câu rồi ngồi phịch xuống đất cho đỡ mỏi chân.

- Tao cứ tưởng mày không đi cơ...Nhưng mà mày đi thì càng tốt, lớp càng vui!!!

- Đương nhiên rồi...haha...

- À mày biết gì không? Sáng nay tao đến đã nhìn thấy nhỏ Hạnh Nhi với thằng Duy đứng cạnh nhau chờ ở đây rồi. Lạ mày nhỉ? Bình thường thằng Duy có bao giờ đi chơi với lớp đâu? Thế mà hôm nay lại đi cùng, tao nghĩ chắc chắn là do nhỏ Hạnh Nhi nên thằng Duy mới đi đó...

Nhỏ bạn kéo Mai Anh lên, chỉ về phía đằng xa xa dưới ánh đèn đường- nơi có một cậu thanh niên cao lêu nghêu với một cô bé có cái nơ rất xinh trên đầu đang đứng cạnh nhau. Con bạn của Mai Anh đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn rồi bắt đầu buôn cho nhỏ nghe. Hóa ra không chỉ mình Mai Anh mà cả lũ bạn của nó cũng đều có suy nghĩ Duy và Hạnh Nhi thích nhau. Nghe nhỏ bạn nói, Mai Anh ngơ ngác nhìn, Duy vẫn đôi mắt vô hồn, vẫn gương mặt lạnh lùng thản nhiên, tai cậu ấy gắn 2 chiếc headphone. Còn Nhi thì vẫn giữ cái dáng vẻ dễ thương của mình, cái mái ngố dài dài che mất đôi lông mày, cái nơ hồng xinh xinh lấp lánh dưới ánh đèn đường đỏ quạch. Chỉ có điều, Nhi đang khoác tay Duy rất thân mật. Gió thổi vi vu làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn, Duy cúi xuống nhìn Nhi thì bắt gặp ánh mắt thắm thiết của Nhi. Nhi lại chậm rãi dựa đầu vào vai Duy, Duy đưa tay xoa xoa cái đầu con nhỏ đang làm nũng trên vai mình.

Tự dưng...

Mai Anh cảm thấy tim mình quặn lại, đau lắm...

Chẳng có cái gì có thể diễn tả nổi tâm trạng của nó lúc này. Mai Anh đứng chết trân tại đó, cảm giác như có một tảng đá đè nặng vào tim khiến cho nó vô cùng khó thở. Không gian xung quanh lạnh lẽo ôm lấy bờ vai của nhỏ đang khẽ run lên vì lạnh, vì đau, vì tủi thân, vì chán nản, vì mệt mỏi, vì không thể hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa...

- Xin mời tất cả các quý khách đi chuyến từ Hà Nội đến Nha Trang lên tàu để chúng ta bắt đầu khởi hành!

Tiếng loa rè rè phát ra một giọng nói trong trẻo báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Lớp trưởng một lần nữa điểm danh lại sĩ số lớp xem đã đủ chưa. Sau vài phút, nhỏ Hà vui vẻ nói một cách rất hào hứng, đưa tay vẫy các bạn mình ra hiệu gọi mọi người đi theo.

- Let's go!

Vang theo tiếng hô to dõng dạc của Hà là một lũ người ồn ào náo nhiệt, vui mừng phấn khởi. Mai Anh vẫn cứ đứng im tại đó, dường như xung quanh nó là một màu trắng ảm đạm, nó chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lí do lần này đi chơi cũng vì Duy, lí do dạo này đầu óc nó không ổn định cũng vì Duy, lí do nó khóc cũng vì Duy,... thế cái gì là không vì Duy đây? Đầu óc Mai Anh bắt đầu rã rời, mới chỉ vài phút trước, tâm trạng nó còn rất hào hứng vui vẻ, nhưng kể từ khi nhìn thấy hai người họ, Mai Anh lại cảm thấy lòng quặn đau.

- Cả lớp đi vào trong hết rồi, cậu cũng vào đi kẻo muộn giờ!

Một giọng nói quen thuộc, dịu dàng mà dễ thương vang lên đánh thức tất cả các giác quan của Mai Anh. Con nhỏ quay người lại thì thấy Hạnh Nhi đang khoác tay Duy đứng ngay sau mình. Bắt gặp ánh mắt lạnh giá của Duy, Mai Anh bối rối không biết làm sao, nó lúng túng kéo cái va li đi ngược lại về phía hai người.

- Đã đến đây rồi thì vô trong đi, sao lại quay về như thế?

Giọng nói này...nghe quen quen...lạnh lùng...băng giá...hơi khó chịu một chút...mang tính chất đá xoáy nhiều hơn là nói chuyện....nhưng hình như lâu lắm rồi mới được nghe thấy. Mai Anh nuốt nước bọt ực một cái, thực tình nó cũng không biết mình đang làm gì nữa. Con nhỏ ngoái đầu lại, cười khẩy, nét biểu cảm trên gương mặt dần dần bình thản như mọi ngày.

- Duy à, cậu cứ quan tâm chuyện của mình đi nhé!

Nói rồi, Mai Anh hùng hổ kéo cái va li đi vòng qua hai người họ và không quên ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía Duy. Tự dưng nó cảm thấy vui vui, lâng lâng thế nào ấy! À há, hóa ra là vẫn còn thích cái trò đá đểu nhau lắm!!!

***

- Mai Anh, dậy đi! Đến nơi rồi...!

Đang ngủ ngon lành trên tàu, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai làm cho con nhỏ bừng tỉnh. Oáp! Đêm qua ngủ ít nên lên tàu một cái là con nhỏ vội vàng nhắm mắt ngủ luôn, cũng một phần là không muốn nhìn thấy hai con người đáng ghét kia "t.ình tứ" với nhau nữa.

- Nào! Lớp mình tập trung tại đây nhé!

Vừa mới bước xuống đường, một làn gió mát lạnh thổi qua khiến Mai Anh hơi run lên một chút. Giọng lớp trưởng hô to dõng dạc gọi cả lớp tập trung để đi ra biển. Mai Anh kéo cái va li, khoác cái ba lô lên vai và nặng nhọc đi.

"Pim...pim..."- một chiếc ô tô to tướng tầm 45 chỗ ngồi đậu ngay trước mặt cả lũ.

- Đây là ô tô bố Hạnh Nhi chuẩn bị để đưa chúng mình đến khách sạn gần biển đấy, chúng ta đi lên thôi nào!!!

Nói đoạn, cái Hà vội vã xách đồ lên trên xe rồi vẫy tay gọi các bạn theo mình. Từng người, từng người lên một, chui vào trong cái ô tô đầy mùi dứa thơm để ra khách sạn. Mai Anh cảm thấy hơi mệt vì chuyến đi xa này, nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, mong sao đến nơi thật nhanh để ngủ một giấc tới tối cho thật đã.

- Mai Anh lên tổ chức trò chơi cho mọi người đi!

- Ừ đúng, sao hôm nay ủ rũ thế?!

- Mọi ngày mày với nhỏ Linh ồn ào náo nhiệt lắm cơ mà?!!

...v...v...v....

Đột nhiên một vài đứa con gái lắm chuyện trong lớp này lên tiếng phá vỡ bầu không khí khá căng thẳng và mệt mỏi trong xe đi. Mai Anh giật bắn cả người khi thấy tự nhiên có đứa nhắc đên tên mình. Ờ, công nhận chúng nó nói đúng thật. Mọi lần đi chơi hai đứa nó là vui nhất trần đời, thế mà lần này lại ủ rũ quá. Nhỏ Mai Anh theo phản xạ quay sang bên kia thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khinh bỉ của Duy. Nó cũng không vừa, lừ mắt một cái đứt cổ rồi nở một nụ cười nửa miệng siêu đáng ghét.

- Vì có một số con kì đà cản mũi nên hôm nay tâm trạng của tao không được tốt lắm! Chúng mày thông cảm nhé!!!

Mai Anh đứng phắt dậy, cười tươi như hoa, mái tóc dài và dày của nó hôm nay được buộc cao lên đỉnh đầu, chứ không xõa như mọi hôm nữa. Con nhỏ lại quay sang nháy mắt với Duy làm cho thằng bé khá bất ngờ, vài giây sau thì Duy cười một cái rồi lắc lắc cái đầu.

- Ai? Ai là kì đà cản mũi cơ?

- Ai hả Mai Anh?

Một vài đứa nghe xong thì ngạc nhiên quay ra nhìn nhau rồi hỏi con nhỏ tới tấp. Nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng và dửng dưng của Mai Anh. Con nhỏ vui vẻ ngồi xuống, mắt hướng ra ngoài phía cửa sổ. Một vài tia nắng yếu ớt chiếu vào xe soi rọi lên những hạt bụi bay lòng vòng trong không trung.

Chiếc xe du lịch 45 chỗ dừng lại trước một khách sạn rất to và cao. Mai Anh bước xuống xe, hít hà mùi hương của biển, của gió đang thấm đẫm vào với nhau. Không khí ở đây chỉ hơi lạnh chứ không bị buốt như ở Hà Nội vào mùa đông. Thời tiết bây giờ chắc tầm 2 mấy độ. Hơi lạnh, man mát nhưng dễ chịu.

- Các cháu đã đến rồi đó hả? Vào trong kia cô lễ tân sẽ phát chìa khóa cho các cháu nhé!

Một người đàn ông trung niên bước ra từ phía đại sảnh của khách sạn, có lẽ ông ấy là bố của Hạnh Nhi vì khi đó, Nhi chạy rất nhanh ra để ôm người đàn ông ấy. Đáy mắt Nhi còn có vài giọt nước mắt, mặt nó rất vui và thỏa mãn. Mai Anh mải nhìn mà quên mất không vào lấy chìa khóa phòng, mãi đến khi một dáng người cao cao đi lại dửng dưng trước mặt làm cho con nhỏ ngứa mắt thì nó mới sực nhớ ra phải vào trong.

Mai Anh được chị lễ tân đưa thẻ phòng số 23 và cùng ở với nhỏ Hường. May mà nó với Hường cũng khá là thân nên việc ở chung phòng sẽ thuận tiện hơn. Con nhỏ khoác tay Hường đi vào thang máy để lên tầng 4 thì bất chợt gặp Duy cũng đang vào cầu thang máy. Hường gật đầu chào Duy câu lệ rồi quay sang nói chuyện rôm rả với Mai Anh. Cửa thang máy bật mở, Mai Anh và Hường bước vào trước, sau đó là Duy cũng cùng vào.

- Chết rồi! Tao để quên cái máy ảnh trên ô tô rồi mày ơi!

Hường lục lọi cái túi xách rồi kêu ầm lên, mặt nó trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Hường lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi thang máy để lại mỗi mình con nhỏ Mai Anh đứng chết trân chả hiểu cái gì và Duy thì vẫn thản nhiên nghe nhạc. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại, hiện tại thì còn có mỗi hai người trong đó. Nhỏ Hường chết tiệt, đúng cái lúc này thì lại để quên máy ảnh ngoài đó, làm cho Mai Anh phải đứng chung với cái con người khó hiểu này. Duy đứng đằng trước nó nên con nhỏ không biết nét mặt hiện tại của cậu ta ra sao, chỉ thấy mỗi cái lưng cô độc và bờ vai rộng, vững chắc. Duy mặc một cái áo sơ mi trắng làm cho cậu ấy như một thiên sứ vậy. Mai Anh tự nhiên thấy tim mình bắt đầu đập loạn nhịp, mặt nó lại ửng đỏ lên vì xấu hổ. Đúng lúc đó Duy quay lại, nhìn thấy một con nhỏ đang lúng túng không biết làm sao, mắt cứ chớp liên tục. Trong đôi mắt to ấy thể hiện rõ sự xấu hổ ngại ngùng. Duy phì cười, trông Mai Anh như một con cún con trước hình tượng đẹp của một thiên thần.

- Thả lỏng đi...tôi không làm gì cậu đâu...

Duy đột ngột lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này, Mai Anh hơi bất ngờ một chút, nó ngước lên nhìn thì thấy Duy đang cười mình. Quê quá!

- Nực cười...cậu có thể làm gì tôi nào? Tại sao tôi lại phải lo sợ rằng cậu sẽ làm gì tôi chứ?!

Mai Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đanh đá hằng ngày của nó đối với Duy rồi vênh mặt lên giở giọng thách thức trong khi tim nó thì đập loạn xạ.

- Cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu ư?

Duy hơi bất ngờ trước thái độ của Mai Anh, thằng bé quay lại, cười khẩy một cái rồi bắt đầu tiến sát vào Mai Anh.

- Đúng thế! Cậu thì làm gì được cơ chứ?

Nhận thấy Duy đang ngày càng tiến sát hơn vào mình, ánh mắt cậu ta nhìn chằm chặp vào đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri của Mai Anh. Con nhỏ cũng thấy lạnh xương sống, nhưng không vì thế mà nó lại không dám đối đầu lại với Duy.

- Cậu đang thách thức tôi phải không?

- ......

Bây giờ thì Mai Anh cảm thấy thật sự sợ hãi rồi, nụ cười mỉa mai của cậu ta chứa đầy hình ảnh của một tên "dâm tặc". Mai Anh sợ hãi nắm chặt hai bàn tay lại, bấm sâu ngón cái vào lòng bàn tay. Nó run rẩy khi thấy mặt Duy đã sát sìn sịt mặt mình từ lúc nào. Không! Không thể để nụ hôn đầu được cướp một cách trắng trợn như thế này!!! Tự dưng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Mai Anh, Duy càng cảm thấy máu trong người sôi lên hơn, đôi môi đỏ mọng của Mai Anh đang cám dỗ Duy làm cho thằng nhỏ mất hết lí trí. Hơi thở siêu nam tính, nóng hổi của Duy cứ nhè nhẹ phả vào mặt Mai Anh. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau chừng một đốt ngón tay, thì "Ting..."- cửa thang máy bật mở khiến cho cả hai đều như sực tỉnh, Duy ngượng ngùng nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng của Mai Anh, cậu nhanh chóng xách hành lí và ra trước. May quá, bên ngoài không có ai, chứ nếu họ mà chứng kiến được cái cảnh vừa rồi thì .....

Duy đã đi được vài phút rồi, thế mà đến giờ tim Mai Anh vẫn còn đập loạn nhịp. Hơi thở của Duy vẫn còn đọng lại trên gương mặt đầy mồ hôi của nhỏ. Nó cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đều đặn, xoa xoa cái ngực để định thần lại mọi việc. Vẫn bất ngờ trước hành động của Duy, Mai Anh xách va li và ba lô ra khỏi thang máy, nó lại nghĩ rằng nếu như ban nãy không bị tiếng kêu đó chặn lại thì liệu Duy có dám làm không nhỉ? Sợ quá!!!
 
***

Sau khi ăn một bữa cơm tối no nê ở khách sạn, cả lũ quyết định sẽ đi xe đạp đôi thăm quan qua bãi biển. Lần này đi cả thảy có 36 đứa, vậy vị chi sẽ thuê 13 cái xe đạp đôi. Mai Anh vẫn nhớ hồi còn bé, bố mẹ rất hay đưa nó đi xe đạp đôi mỗi khi tới biển, nhưng lần nào nhà nó cũng chơi trội, kẹp đến 3 người trên một cái xe.

- Lớp mình lần này đi có 13 nam, 13 nữ, vậy thì chúng ta xếp 1 nam 1 nữ lên 1 xe nhé. Okie?

- Ờ, được đấy!

- Thú vị đấy mày!

Thế là lũ con gái với con trai lại được dịp giao lưu kết hợp, Mai Anh cũng chưa biết mình nên chọn đi cùng thằng nào, đột nhiên nó lại nhớ đến Duy. Hay là đi cùng cậu ta nhỉ, sẵn tiện hỏi luôn về cái chuyện chiều hôm nay. Con nhỏ đưa mắt tìm kiếm xem Duy ở đâu, thì đã thấy Hạnh Nhi ngồi sau Duy từ lúc nào.

Phải rồi....

Hạnh Nhi và Duy....

Thế mà lại quên mất.....

Mai Anh cười, nó tự trách mình quá ư là đãng trí, tại sao lại có thể nghĩ đến một điều quá xa vời như thế?

- Cậu đi với tôi nhé!

Đột nhiên sau lưng Mai Anh có giọng nói nào đó trầm ấm đến lạ thường. Con nhỏ quay người lại thì thấy đó là Thành - bạn thân nhất của Duy. Lạ nhỉ? Bình thường Mai Anh thấy Thành có bao giờ nói chuyện hay cười đùa với mình đâu? Thế mà hôm nay tự dưng lại ra mời đi cùng.

- Ơ...ừ....

Buổi tối, sương mù dày đặc bao phủ bãi biển khiến cho khung cảnh trở nên mơ hồ. Những ánh đèn đường sáng choang soi rọi tất cả những hoạt động vui chơi, những con người đang dạo quanh bờ biển làm cho không khí thật ồn ào, náo nhiệt. Đặc biệt, nhiều quán ăn đêm hay quán nước, cửa hàng lưu niệm vào lúc này rất đông đúc người ra kẻ vào. Thỉnh thoảng đi trên đường, Mai Anh lại thấy vài người ôm một quả dừa cắm chiếc ống hút uống nước dừa ừng ực. Đường phố quanh biển nhộn nhịp, náo nhiệt đến lạ thường. Nha Trang thật đẹp, đi đến đâu cũng thấy những ánh đèn hào quanh nhấp nháy đủ kiểu.

- Lần này đi chơi cậu có vẻ không vui như mọi lần nhỉ?

Đang đạp xe từ từ, đột nhiên Thành mở lời với Mai Anh.

- À...không...tôi vẫn bình thường...chỉ có điều lần này Linh không đi nên thấy hơi hụt hẫng....

- Không phải là vì lí do khác sao?

Thanh nói với một giọng điệu vô cùng bí ẩn. Dường như trong câu nói ấy ẩn chưa một điều gì đó mà Mai Anh không hề hay biết.

- Cậu là một cô gái năng động...không dễ gì khiến cho cậu lại trầm hơn lúc trước...

Thành lại tiếp tục lên tiếng như hiểu hết bụng dạ của Mai Anh. Con nhỏ bắt đầu thấy lo sợ khi có người hiểu mình như thế. Nó ho húng hắng một cái rồi lại tiếp tục đạp xe và ngắm cảnh.

- Xin lỗi, có lẽ tôi làm cậu không được thoải mái hả?

- ...không sao...

Mai Anh trả lời một cách lạnh lùng, tại sao là con trai mà thích đi lo chuyện người khác thế nhỉ? Thành là bạn thân của Duy, nhưng ở con người họ gần như đối lập với nhau vậy. Duy thì lạnh lùng ít nói, còn Thành thì lại vui vẻ hòa đồng, cả hai đều có điểm chung là học giỏi môn Hóa và chơi game đỉnh đừng hỏi.

- Aaaa...! Chào Thành!!!

Đột nhiên ở bên cạnh có một giọng dịu dàng dễ thương và vô cùng phấn khởi vang lên. Mai Anh tò mò quay sang thì thấy Duy và Hạnh Nhi đang đi song song ở bên cạnh. Từ khi mới vào lớp, Thành là người đầu tiên đưa Nhi đi thăm quan trường, giới thiệu cho Nhi như một hướng dẫn viên. Vì thế nên Nhi và Thành thân nhau lắm!

- Ủa, tưởng hai người đi lên trước rồi cơ mà?! - Thành bất ngờ nói.

- Tại tớ đòi đi tìm Thành đấy, phải nói mãi Duy mới chịu nghe!

Nhi cười tươi rồi dí dỏm nói, cậu ấy ngước lên nhìn Duy xem phản ứng ra sao. Nhưng những gì nhận được cũng chỉ là một tảng băng lạnh lùng không có tiếng nói. Duy hơi lừ mắt về phía Thành làm cho Nhi và Thành cười lớn.

- Aaaa...Giận rồi kìa! hahahaaa....

Ba người họ cứ cười nói vui vẻ như chẳng hề hay biết sự có mặt của Mai Anh lúc này, tự dưng con nhỏ cảm thấy tủi thân biết bao. Sự cô đơn lạnh lẽo lại bao phủ lấy nó. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho cái dây buộc tóc của Mai Anh đột nhiên bung ra, mái tóc xõa dài đến cặp quần nhẹ nhàng tung bay trong gió.

- Dừng lại một chút được không?

Mai Anh đột ngột lên tiếng gọi Thành bằng một giọng lí nhí gần như bị tiếng sóng biển vỗ vào bờ lấn át.

- Cậu có việc gì à?

Thành phanh kít xe lại, thấy thế, Duy cũng phanh lại xem có chuyện gì xảy ra. Mai Anh vội vàng nhảy xuống xe và chạy đi tìm cái dây buộc tóc. Nó lo lắng mò mẫm dưới lòng đường xem chiếc dây buộc yêu quý ấy ở đâu.

- Cậu tìm gì thế?

Hạnh Nhi chạy xuống vội vã hỏi Mai Anh và cũng nhìn quanh dưới đất xem có vật gì rơi không để nhặt dùm.

- À...cậu và mọi người cứ đi trước đi, tẹo nữa tớ tự đi bộ về sau cũng được. Dù sao thì tớ cũng hơi mệt rồi!

- ...Liệu...

- Không sao đâu...cậu bảo thế với mọi người dùm tớ nhé!

Mai Anh nháy mắt ra chiều bảo Nhi quay lại đi, Hạnh Nhi khá bối rối nhưng thấy thái độ cương quyết của Mai Anh thì quay mặt đi.

Đó là chiếc dây buộc tóc mẹ Mai Anh làm cho từ hồi con nhỏ mới chập chững biết đi. Mẹ nó nói rằng mai sau nhất định sẽ để tóc nhỏ thật dài và sẽ buộc bằng chiếc dây này. Mặc dù nó không đẹp và óng ánh như những chiếc dây ngoài cửa hàng bán, nhưng nó lại chan chứa một sự hi vọng và yêu thương của mẹ dành cho Mai Anh.

- May quá! Đây rồi!

Mò mẫm một lúc, cuối cùng thì con nhỏ cũng đã tìm thấy được cái dây buộc mà nó yêu quý. Nắm chắc trong tay, Mai Anh quay người lại định dạo quanh mấy cửa hàng đồ lưu niệm rồi mới vòng về khách sạn.

Thả mình trên đường bộ, Mai Anh hít hà những cơn gió mang mùi mặn nồng của biển cả. Gió mát mẻ, trong lành len lỏi vào làn da trắng như sứ của Mai Anh. Nó đắm mình giữa đất trời bao la, dạo bước giữa những làn người đi bộ khá đông đúc. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp....

Sau khi đi chọn lựa được những món quà lưu niệm ngộ nghĩnh ở biển, Mai Anh xách túi đồ đi vòng về khách sạn. May mà ở đây cũng chỉ cách khách sạn có vài phút đi bộ nên con nhỏ cũng không mệt lắm. Vừa mới bước vào trong đại sảnh, Mai Anh đã nghe thấy mấy chị lễ tân buôn chuyện với nhau.

- Tôi có nghe loáng thoáng lần này ông chủ về là xem mặt con rể tương lai của mình đấy!

- Bà nói sao? Con rể tương lai...tức là người yêu của nhỏ Hạnh Nhi á?

- Chứ còn sao nữa? Hình như là cái thằng nhóc cao lêu nghêu ấy! Tôi thấy thằng đó đẹp trai quá bà ạ, mỗi tội nhìn nó lạnh lùng quá, làm sao mà hợp với Hạnh Nhi dễ thương của chúng ta chứ!

- Bà nói gì vậy...Bà không thấy trên phim ảnh, những cô gái dễ thương mới có thể làm tan biến trái tim băng của những anh chàng công tử đẹp trai lạnh lùng à?

- Ừ nhỉ....Thế thì có lẽ là hai nhóc yêu nhau như vậy đấy!

...v...v...v....

Những lời nói đó như con dao găm tẩm một loại thuốc độc hạng nhất cắm sâu vào trong trái tim nhỏ bé của Mai Anh. Lại một lần nữa, cơn đau trỗi dậy, lần này nó xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim, đau theo kiểu buốt giá. Những dây thần kinh của nhỏ lại bắt đầu bị căng ra, cứ nhức nhức rất khó chịu. Mai Anh loạng choạng đi ra chỗ cầu thang, bấm vào số 4. Nó dựa lưng vào góc, cố gắng định thần lại, một cảm giác hoang mang và căng thẳng cứ đeo bám lấy nó. "Ting"- chuông thang máy lại vang lên một lần nữa, Mai Anh luống cuống đi vào phòng. Nó lấy vội cái thẻ quẹt để cửa mở ra, quẹt hai ba lần vẫn không được. Mai Anh ngồi thụp xuống khóc, nước mắt cứ chảy đầm đìa. Dường như tất cả những sự đau khổ, bực bội từ trước đến nay đều dồn nén vào tâm trạng nó lúc này. Con nhỏ cứ khóc mà không biết trời đất là gì, nó cắn chặt môi không để bật ra tiếng nấc làm cho môi đã có những vệt máu đỏ tươi chảy ra. Thu người mình lại nép vào góc tường, nó cúi gằm mặt, lấy tay ôm qua hai đầu gối và khóc nức nở. Con nhỏ biết mình đang hành động một cách thái quá, nhưng không sao nó có thể bình thường trở lại được.

Đột nhiên....

Một đôi bàn tay ấm áp khẽ khàng bế Mai Anh lên...

Dáng người dong dỏng....

Giọng nói trầm ấm....

Mai Anh cố gắng mở mắt ra xem người đó là ai nhưng không sao nhìn được vì gương mặt đó bị những vầng hào quang bao phủ...nó không nhìn thấy gì hết...

Người đó dừng lại trước cửa phòng 24...

Phòng 24...

Là phòng của Duy mà...

Cánh cửa bật mở....

Người có đôi bàn tay ấm áp ấy dịu dàng đặt Mai Anh lên chiếc gi.ường màu nâu rất êm. Sau đó, cậu ta quay mặt đi luôn chẳng để cho con nhỏ có cơ hội nhìn thấy mặt. Nhưng chỉ thấy cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng, tấm lưng dài mà rộng như những thiên thần có thể bay đi bất cứ lúc nào vậy....

- Đừng...đi....

Mai Anh yếu ớt lên tiếng, nó cố gắng gượng dậy để xem đích thị người đó là ai...

Dừng lại rồi....

- Cậu...là ai...

Mai Anh nín thở chờ đợi gương mặt người đó quay lại...Liệu có phải là Duy không?
đến đoạn gay cấn nè :)
 
Gây câ'n rùj. Post tip dj kom. Hjx post nhanh dj chút nua als dj ngu rùj,bua nay ngu som sáng kiêm tra. Hjx :KSV@17:
 
Hix kòm đang mắc công chuyện vs CLB môi trg nè
tranh thủ tí vậy
Cậu con trai đó đứng sững lại, cảm giác có vẻ hơi bối rối. Mai Anh lại một lần nữa lên tiếng như muốn thúc giục cậu ấy quay mặt lại.

- Cậu … là ai…?

Bầu trời đêm tuyệt đẹp, những ngọn gió mang hơi thở của biển thổi man mát khiến cho cành cây bị lung lay. Cũng như Mai Anh vậy, trái tim của nó đang bị một cậu con trai đứng trước mặt mà nó vẫn nghĩ là Duy làm cho xao động.

Cậu ấy vẫn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt vào. Tấm lưng cô độc của cậu ấy khẽ tỏa ra một mùi hương thơm mát, một sự chần chừ bứt rứt. Cuối cùng, sau vài phút suy nghĩ , từ từ, từ từ cậu ấy quay lại…

- Tôi…Thành đây mà….



Hóa…hóa ra là Thành…Vậy mà Mai Anh vẫn cứ nghĩ rằng…mong đợi rằng đó là hình ảnh của Duy…Phải rồi…Tại sao cậu ấy có thể ở đây được chứ?...Cậu ấy đương nhiên phải đi với Hạnh Nhi rồi….Sao có thể?...

Những hàng nước mắt chua xót của Mai Anh mỗi lúc một nhiều hơn, con nhỏ thỉnh thoảng lại cười nửa miệng như một người có bệnh về thần kinh vậy. Gương mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ hoe vì nước mắt. Mai Anh bấm sâu ngón tay cái vào lòng bàn tay, cố gắng xoa dịu đi nỗi đau từ trong tim bằng cách làm đau những chỗ khác. Con nhỏ quỳ gối trên chiếc gi.ường màu nâu với mùi hương nhè nhẹ rất nam tính.

- …Cậu thất vọng lắm hả?...

Bỗng nhiên, Thành ngồi xuống trước mặt Mai Anh, cậu nâng nhẹ cằm con nhỏ lên và nói bằng một giọng khàn khàn khá yếu ớt.

- …Không phải Duy…cậu thất vọng lắm phải không?

Thành lại tiếp tục nói, sắc mặt cậu ấy có một chút gì đó không ổn định, hai hàng lông mi đột ngột cụp xuống, Thành buông tay từ cằm Mai Anh ra, khẽ thở dài rồi quay người lại, đưa tấm lưng rộng về phía Mai Anh.

Con nhỏ lau nước mắt, đưa đôi mắt đỏ hoe của mình về phía chiếc áo sơ mi trắng trước mặt. Tại sao họ lại giống nhau đến thế? Cũng cùng mặc áo sơ mi trắng, cũng cùng có cái dáng cao lêu nghêu khiến người khác phải ngước nhìn, cũng cùng có tấm lưng chứa đầy sự cô độc và mệt mỏi…

- …Không…không thất vọng…tôi còn cảm thấy vui ấy chứ!

Mai Anh cố gượng cười, đáy mắt ánh lên một sự vui tươi nào đó. Không muốn bất kì một ai nắm bắt được cảm xúc hay tâm tư của mình, con nhỏ giấu luồng suy nghĩ và cảm giác của nó vào tận sâu trong tim…Giấu thật kĩ…thật kĩ để không ai có thể nhìn thấy….

Thành thấy Mai Anh nói vậy thì giật mình quay người lại. Cậu giương đôi mắt đầy bất ngờ của mình về phía con nhỏ…

- …Nhưng…chẳng phải…cậu…

- Không sao hết! Tôi thấy rất vui! Chỉ vậy thôi!

Mai Anh đứng nhanh dậy, lấy hai tay lau thật mạnh vào mặt để những giọt nước mắt “vớ vẩn” kia nhanh chóng bay đi. Như vậy là quá đủ cho một ngày rồi, kết thúc ở đây thôi! Mệt mỏi như vậy, chán nản như vậy là quá đủ rồi…nếu còn thêm một giây phút nào nữa có lẽ con nhỏ sẽ ung đầu lên mất!

- …Đừng tự dối lòng mình nữa…Cậu thích Duy…

Nắm đấm tay cửa đột nhiên bị bóp chặt, bàn tay Mai Anh siết mạnh vào đó khi nghe Thành nhắc đên tên Duy, vả lại…cái gì mà “đừng tự dối lòng mình nữa…Cậu thích Duy…”. Con nhỏ nghe lầm chăng, thích Duy ư, thật là một điều quá vớ vẩn, trước giờ nó luôn coi cậu ta là kẻ thù, sao có thể thích cơ chứ? Nhưng kể nghĩ cũng lạ, dạo này nó hay khóc vì cậu ta lắm, và còn rất khó chịu khi thấy cậu ta bên Hạnh Nhi, hay chỉ đơn giản là những lời ra tiếng vào không rõ nguồn gốc,…thì Mai Anh cũng rất buồn, nỗi đau giày vò, xé nát tâm can của nó. Yêu đơn phương là như vậy sao? Hay chỉ là thiếu đi một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống nên mới dở hơi như vậy?

- Tự làm mình đau khổ…Thật đau lòng…Cậu đang hành hạ bản thân mình….không cho trái tim nói lên sự thật…Cậu hãy thừa nhận đi…

Những lời nói của Thành như những mũi tên nhuốm nọc độc của loài rắn hổ mang bắn trúng tâm can của Mai Anh, chẳng lẽ những lời nói ấy là thật hay sao? Liệu Thành có phải là người nắm bắt được toàn bộ tâm trạng và suy nghĩ của Mai Anh? Nếu không tại sao cậu ta có thể nói một cách chắc chắn như thế? Con nhỏ đang tự lừa dối bản thân mình hay sao?...

- Thừa nhận…Cậu bắt tôi thừa nhận cái gì đây?

Mai Anh từ từ quay người lại, nó gằn giọng nói với Thành khiến cho cậu ta khá bất ngờ. Hai vai Mai Anh lại một lần nữa hơi run lên khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Thành. Tại sao bây giờ nhìn Thành lại giống Duy đến thế? Cũng chiếc áo sơ mi trắng phau như những thiên sứ có cánh, nếu không giữ chặt lại thì sẽ có thể bay mất… Dáng người cao lêu nghêu…Sống lưng thẳng đứng, bờ vai vững chắc…

- Cậu…thích Duy…!

Thành tiến tới bên Mai Anh, chống tay vào cánh cửa vẫn còn phảng phất mùi gỗ lim. Một tay cậu nâng nhẹ cằm Mai Anh lên, nói một cách chắc chắn. Đôi mắt của cậu trong như pha lê làm cho người khác nhìn cũng phải nghẹt thở.

Từ từ…

Mùi hoa Oải hương của Mai Anh cám dỗ cậu…

Mái tóc vẫn còn vương chút sương đêm…

Dài thướt tha…

Những lời nói phát ra từ sâu trong tận đáy lòng khiến cho Mai Anh phải suy nghĩ. Có thể…cậu ấy nói đúng thật rồi...Mai Anh thích Duy…có lẽ là đúng như vậy rồi…

Khóc vì Duy...

Đau vì Duy….

Mệt mỏi vì Duy…

Tim đập loạn nhịp vì Duy…

Vậy thì…

Có lẽ là đúng thế rồi…

Bây giờ sẽ không phải che đậy, không phải dối lòng mình nữa….

- Nhưng…Duy không xứng với cậu!

Thành cúi mặt xuống, gương mặt baby của cậu tiến gần vào Mai Anh…

Sao đột nhiên…

Nóng quá…

Không khí sao lại oi bức khó thở như vậy nhỉ?...

Dường như tất cả oxi của Mai Anh đều đã bị cướp hết

Từ một đôi môi…

Nồng thắm…

đê m.ê…

Làm người ta ngây ngất….

- A!!! Tránh ra…Cậu làm cái gì vậy hả?

Mai Anh như đã trở về với thực tại, nhỏ lấy hết sức đẩy cái thân hình cao lớn ấy ra khỏi mình làm cho người đó bật ra xa, con nhỏ gào lên rồi đưa ánh mắt căm thù về phía người đó.

- Xin…xin lỗi…tại…tại tôi…

Thành giật mình sợ hãi, nụ hôn vừa rồi kéo dài trong 5s, tất cả là do cậu không thể kiềm chế nổi mình…Chỉ vì một phút mất tự chủ, không suy nghĩ...dường như lúc đó, Mai Anh như thể một loài hoa lộng lẫy, đẹp đến rạng ngời, nó cám dỗ Thành…làm Thành mất hết lí trí…và theo bản năng của một người đàn ông…cậu muốn chiếm lấy nó!

- CẬU LÀ ĐỒ VÔ LIÊM SỈ, TỪ GIỜ ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY CẬU NỮA!!!

Thành cứ lúng túng, vẻ mặt sợ hãi của cậu càng khiến cho con nhỏ nổi đóa. Mai Anh nhanh chóng kéo cửa và chạy ra phía hành lang. Đầu óc nó trống rỗng, bây giờ nó chỉ muốn chạy thật nhanh, để nghe gió rít bên tai, để những ánh trăng đêm luồn qua những kẽ ngón tay, để cho không nhìn thấy gương mặt của Thành nữa…Cậu ta đã làm gì? Đó là nụ hôn đầu đời của Mai Anh cơ mà…

Mai Anh cứ chạy, chẳng them quan tâm đến tiếng gọi lo lắng và sợ hãi của Thành từ cái căn phòng đáng ghét đó. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt nó lại rơi…Nụ hôn đầu đời...Nụ hôn mà nó trân trọng đến từng phút giây…Tự nhiên…Mai Anh ước rằng…thà lúc trong thang máy…Duy hôn nó…có lẽ như vậy sẽ khiến nó bớt đau lòng hơn…bớt đau hơn lúc này…

Vẫn là phòng 24, Thành ngồi phịch xuống đất. Cậu vừa làm gì? Làm tổn thương người con gái cậu thầm thích lâu nay ư? Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn chạy trong tức giận, trái tim cậu như thắt lại…Những tình cảm lâu nay của cậu dành cho Mai Anh như bị dồn nén hết vào lúc đó…Thật sự…thật sự cậu không cố ý…Chỉ là cậu muốn Mai Anh hãy để những nỗi đau của nhỏ truyền hết sang cậu…Đau đến mấy cậu cũng chịu được…Vì lâu nay…cậu vẫn yêu trong đau khổ và sự tuyệt vọng mà...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Mai Anh cứ vô thức chạy mà chẳng hề hay biết mình đã đi đến bên bờ biển từ lúc nào. Nó hét…hét thật to…to đến mức làm cho con nhỏ phải ho húng hắng vài cái. Mai Anh ngồi thụp xuống bãi cát…Ánh trăng mềm mại, dịu dàng... Nụ hôn vừa rồi, còn đau, đau gấp vạn lần khi Mai Anh thấy Duy cùng một người con gái khác…Con nhỏ lại khóc…mắt nó đã quá đỏ rồi…Chắc chỉ có khóc mới có thể xoa dịu nỗi đau trong tim…Có lẽ đó là cách duy nhất…

“Có tin nhắn…có tin nhắn…!”. Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi quần của Mai Anh khẽ kêu lên. Mai Anh mở điện thoại…là tin nhắn từ Thành…

“Toi xin loi…Mai Anh…Cau dung khoc nhe…Toi xin loi…xin loi rat nhieu…”

Mai Anh đọc được những dòng tin nhắn đầy sự hối hận của Thành thì bỗng bật cười thành tiếng…

Xin lỗi ư…

Chỉ xin lỗi là xong ư…

Nực cười…

“Toi quen cau a?”

Chỉ một lời nói rất đơn giản, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, nhưng có lẽ nó sẽ khiến Thành phải đau khổ và bứt rứt lắm đây. Đúng vậy đấy, câu nói ấy của Mai Anh khiến cho tim Thành quặn lại…thà cậu mắng tôi như ban nãy…thà cậu ghét tôi…chứ cậu đừng không biết tôi…tôi và cậu…học cùng nhau từ tiểu học…là hai người quen nhau lâu nhất…sao có thể không biết được…

“Toi xin loi…”

Lại xin lỗi…tại sao khi đó, cậu không hành động nông nổi như vậy…liệu tôi có phải đau khổ như thế này không…cậu biết mà…biết tôi đang đau…chính cậu là người đã khiến tôi nhận ra…tôi thích Duy…vậy mà cậu lại làm thế…nụ hôn đầu tiên…tôi trân trọng lắm…cậu thật ác…vậy thì tôi chẳng có lí do gì mà phải quen biết một người như cậu…

“Dung lam phien toi nua…”

Mai Anh nhắn tin lại rồi tắt máy. Nó để điện thoại vào trong túi quần. Cúi đầu vào giữa hai đầu gối…Tự nhiên nó muốn gặp Duy biết bao…trong lòng nó thổn thức, chỉ muốn thấy cậu ấy ngay bây giờ, có lẽ đó là liều thuốc thứ 2 để xoa dịu nỗi đau này…Nhưng đừng mong vào một điều gì đó quá xa vời…trèo cao…ngã sẽ đau lắm…

- Định ngồi đó mà khóc đến bao giờ nữa?
đk đỡ nha
 
kóm ơi sao 36 người lại có 13 chiếc xe đạp đôi vậy. làm sao đủ
 
hết rồi hả kom . ocnf thì post lên đi, đang gây cấn mà . cuối cùng ai với ai đây . tò mò quá
 
×
Quay lại
Top