Ngốc làm px anh nha^^!

bamboo_kute

mất hết niềm tin rùi......huhu...
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/1/2011
Bài viết
1.024
nguồn:forum.zing.vn
Tên pic :ngốc làm px anh nha
Tác giả: là e .cứ gọi e là p00h nhá
Thể loại: truyện tình iu học trò dễ zương
Sau đây e xin giới thiệu 1 số nhân vật chính trong pic:

1.Hoàng Thục Hân_1 nhóc hòa đồng,dễ zương,nhìu boy hâm mộ nhưng ko thik nổi trội.Sống trong sự giàu có thik j` đc đấy nhưng thiếu tình thương của pama vì ham làm giàu wa' mờ rất khao khát tình iu pama.Pama là giám đốc công ti thời trang lớn lém.Học lớp 10a2
2.Hoàng Kim Hiền_pạn chơi thân của Hân cũng baby .Nói nhiều hỏi tâm lí bạn,wan tâm đến mọi người.Nói chung là chơi được.Gia đình khá giả pa làm quản lí khách sạn lớn,mẹ chủ tiệm shop.Cùng lớp với Hân

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600x800 và size là 102KB

4a0171a9_7f3bb808_trang%20cherry_17.jpg

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600x800 và size là 103KB

4a0171a3_0af47356_trang%20cherry_14.jpg

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 600x800 và size là 166KB

4a01719c_72cd49c2_trang%20cherry_18.jpg

3.Thùy Linh_giàu khỏi chê,ăn chơi xa đọa,có máu giang hồ lúm,chảnh,hay ghanh tị.

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x480 và size là 37KB

4a1a363d_7f93bdcd_xinh20gai20ghe1.jpg

3 boy này 1 nhóm,nổi nhất trường đi tới đâu nơi đó con gái ngã la liệt.Tên nhóm là 3F học giỏi,nhà giàu,quậy phá nek`.3 người học chung lớp hết lớp 10a1 vì giỏi nhất
-Tên cầm đầu(^_^) Trọng Đại_1 boy làm bao nhiêu trái tim girl lung linh.Hơi kiêu lạnh lùng,ít nói nhưng có cơ hội là nói nhìu .Con của giám đốc tập đoàn kim cương(^_^)
49606bcf_2120-20hot20boy20vn20-20hotboyasia.com1.jpg

602919400114795018.jpg


-Gia Bảo_dễ nói chuyện,pik wan tâm,dễ zương lúm nhưng hay xúc động.pama iu lúm cưng lúm cơ.

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1024x768 và size là 114KB

4a29f23f_0ce3db84_2.jpg

KSV.ME-kenkul8.jpg

_Quốc Huy sống với sự khắc nghiệt của gia đình phải lun theo các iu cầu của pama.Chung tình lém ,tính tình thất thường lém lúc nắng mưa.
còn anh trai của Hân wan tâm iu thương lun dành tất cả tình iu cho em gái_Đình Phong.Mới du học từ Mĩ về.
đây là các nhân vật trong truyện ak hấp dẫn chưa nè:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
truyện bắt đầu như sau:
 
part 1:
-“Hân ới ời ơi.Em Hân yêu dấu của anh.Đã đến giờ gà phải dậy để đi học 0y.Dậy thui nào rồi anh thương mua kẹo mút cho nè”.Đình Phong nói ngọt gúm chắc nhiều girl sập bẫy lém đây.
-“Thui em ko dậy đâu.Ko thấy em đang ngủ ngon mơ thấy hoàng tử hở.Ai phá giấc ngủ của em giết chít”.Hân mơ màng đáp.Ham ngủ đến thế là cùng chắc dòng họ với heo nái ddaay^_^
-“Mày ko dậy th.ì ko ai chở đi học đâu nhá.Bữa đầu mới vô trường mà muộn không sợ xui cả năm ak`.Đã thế anh này đi ăn sáng với em yêu của anh đây.Phiền phức con nhỏ này rắc rối quá .hớ”.Đình Phong đổi thái độ nhanh thế mới kẹo ngọt mờ.Chắc ko chịu nỗi cô em gái này đây.
Nói rồi đi lấy ít nước lạnh tạt zô mặt của Hân làm Hân hét ầm lên như muốn nổ tung căn nhà ak .Hân nói ngọt:
-“Ơ anh trai yêu dấu của em đừng bỏ em mà đi ăn sang với người khác mờ.Em dậy liền.Iu anh nhất nhà”.Nói rùi nhảy phắt zậy.2 anh em miệng ngọt như nhau
-“Biết điều đấy.Chuẩn bị tất cả 20 phút nữa có mặt rùi anh chở đến trường.Được anh chở là phước 3 đời của em đấy”.Đình Phong lên mặt
-“Hơ.Ko dám đâu.Em ngồi trên xe mới là phúc của anh ak’.Ko đôi co nữa em chuẩn bị đây.Coi muộn học như chơi”.Hân nói
Nói rồi Hân đi làm vệ sinh cá nhân,thay bộ đồng phục trường.Hân tự nghĩ đồng phục trường này cũng xinh gúm nhỉ: áo sơ mi ngắn tay có nơ ở cổ với chiếc váy ngang đầu gối.Hân thay áo quần vào chải tóc gọn ngang xõa xuống 0y kẹp chiếc kẹp cực xinh.Xách chiếc balo màu hồng rồi mang đôi giày búp bê trong dễ zương lém .Ngắm trước gương Hân tự tin đi học với tâm trạng hồ hởi với 1 môi trường mới.
-“Xong oy anh trai yêu dấu ơi.Thế đi xe máy hay ô tô hã anh”
Hân hỏi
-“Ờ hay đi xa máy đi .Lướt coi phong cảnh ở đây ra sao.Trường Duy Tân phải ko.Cũng gần đây ,phóng 1 cái 10 phút tới nơi thui.”.Nói rồi Đình Phong dắt chiếc SH hoàng tráng ra với 2 cái mũ bảo hiểm
-“Có bắt buộc đội ko anh.Em thấy đội nó kì kì sao ý. như cái nồi cơm điện ak’.Làm mất hình tượng em wa’ đi.1 hoa hậu như em mà phải đội nó ak’.hix”.Hân nói
-“Ờ nếu cô mún chiếc xe này vào thăm đồn cảnh sát với mấy trăm ngàn ra đi thì cứ việc ko đội.”Đình Phong trả lời
-“pik oy đội là được chứ gì.nhanh lên em mua cái gì ăn tạm nữa.anh trai yêu dấu mà ko nấu gì em ăn hết.Anh ko thương em.”Hân nhõng nhẽo
-“em muốn zô bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm ko?Muốn thì anh nấu cho ăn”.Phong trả lời.
-“thui pik 0y.Đi thôi.Em muốn đi học lém oy.ko pik trường này sao nữa”
-“Uk`.Đi thôi”
Chiếc xe SH lướt êm ra trên con đường với hai hàng cây rợp bóng.Không khí thật dễ chịu,ánh sáng mặt trời nhẹ dịu,Hân thấy nhịp sống ở đây hối hã thật ,cũng đông đúc nữa.Tiếng xe cộ ,tiếng người bán hàng,tiếng còi inh ỏi …Hi vọng mình có thể gắn bó với nơi này …

Dừng trước cổng trường…Hân thật ngạc nhiên bởi bẻ hoàng tráng của trường Hân sắp học này.Hân quay lại nói
-“thui pp anh trai yêu dấu.Chút nữa zô canteen mua gì ăn cũng được.Thui anh về đi”
-“Uk`.Chúc em zui zẻ với bữa học đầu tiên này”
Hân vừa đi vừa nhìn ngơ ngác .Hân nhìn xung quanh trường,nhìn trời nhìn đất,nhìn đám học sinh rồi nó va vào một ai đó
-“Này mắt mũi cô để đâu thế hã.Có bị mù ko zậy hay bị cận nặng zậy.Dám đụng bổn thiếu gia này.Làm rớt cái mũ mấy trăm đô của tui.Đền đi còn bị u đầu nữa chứ.Mới sáng mà xui xẻo”.Là TRọng Đại đó.Với bản tính hách dịch đương nhiên sẽ làm rầm lên
-“Ờ.sorry nha.Mới zô trường nên nhìn ko để ý.Bỏ wa được ko zậy”
Hân đáp
-“Qua là qua như thế nào.Đâu thể cứ đụng là bỏ wa được.Đền đi.Cái mũ 200đô cái đầu bị u nữa là hết 300đô đi.Chừng đó đủ rồi”.
-“Ê làm gì mà ghê zậy hã.Định cắt cổ người ta hã.Sao có người thiếu lịch sự ham tiền zậy ko pik.Gớm…1 ngàn cũng ko có chứ đừng nói 300đô.”Hân đáp .Hân vốn cá tính chẳng chịu thua ai.
-“A.Cái con nhóc này mới vô trường mà láo nhỉ.pik bổn thiếu gia là ai ko mà nói năng như thế hã.Đúng là có mắt ko tròng”.Đại nói(Mà pik mới zô trường sao lại nói zị ta sao pik Đại là ai đc)
-“Tui ko phải là nhóc. Mà ông là con người như bao người khác thui nhưng mà khác xíu là thiếu lịch sự,ham tiền,thích làm chuyện bé xé ra to chứ gì?”
-“A.Được lắm .Dám nói như zậy hã.Ko yên với bổn thiếu gia đâu”
Cùng lúc đó tiếng trống báo hiệu vào lớp học.Hân lè lưỡi chế giễu rùi bỏ chạy mà ko pik chạy đi đâu nữa.Đại chạy theo rượt. Đám học sinh ai ai cũng nhìn mà cười dữ dội với cái cảnh nam thanh nữ tú chạy te te trong trường…
 
Cái cảnh 2 người không quen không biết rượt nhau trong trường quả là thú vị.Nhiều người trong trường lấy mobi dép ra chụp chơi.Dường như lúc này Đại quên mình là một bổn thiếu gia mà ko giữ ý gì hết.Đại cảm thấy thật thoải mái khi cãi lộn đuổi nhau với Hân chứ ko phải khó chịu khi mấy girl trong trường iu mến Đại...
Còn Hân ko pik Đại có rượt nó mãi hay ko.Chạy gần hết sân trường rồi ,Hân mệt muốn đứt cả hơi thở không nổi nữa rồi.Hết đường rồi chạy đại vào 1 phòng ở khu hội đồng nào đó.Thấy Hân chạy vào đó Đại mới biết là phòng của Hiệu phó_1 người nổi tiếng khó chịu nhất trường.Đại thầm nghĩ:"Phen này cô chết rồi cơ ơi.Kaka".Giọng cười thâm hiểm của Đại vang lên(nghe ớn quá).Nói rồi Đại lên chốn 10a1 tẻ nhạt của nó.
Hân thở phào nhẹ nhỏm khi thoát được tên hám tiền kia.Hân **** rủa:"Mới ngày đầu tiên mà xui đến tận mạng.Cầu chúa đừng cho con gặp lại thằng kia nữa..".
Hân nhìn ngơ ngác căn phòng ,ko biết phòng của ai nữa nhưng cũng hoành tráng gúm."Kẹt" tiếng mở cửa vang lên zậy là chủ nhân căn phòng đã đến .Hân tò mò ko biết đó là ai.1 người xuất hiện...TRên mặt người ấy toát lên một vẻ sang trạng,lạnh lùng cũng đẹp trai cũng hơi trẻ .Hân nghĩ chắc giáo viên bình thường thui mờ,chắc mới ra trường ...
ngo-ton-1.jpg

090401Star307.jpg

-"Ê em kia.Không biết phòng này là của ai mà ra vào tự nhiên thế hã.Có phép lịch sự không?"Thầy ý tên Thuận nhá
-"Ơ em sorry .Vì em bí quá..."

 
hay we'.....post tiếp mí được....:KSV@12:
-"Bí là bí thế nào hã.Thik ăn bí ngô hem?.Sao có người lại tự tiện với phòng người khác như thế cơ chứ?".
-"Thế ko cho em giải thích ak`.Em có lí do thiệt mà".Hân đáp mong đc giải tích
-"Không giải thích giải thuyết gì hết.Như zậy là thiếu văn hóa,thiếu lịch sự,thiếu tôn trọng người khác,ko hợp với thuần phong mĩ tục VN.có pik ko hã.HS thời nay gì mà...".Khiếp có chuyện vào phòng tự nhiên mà nói sâu sắc gúm
-"Thầy đừng có mà làm cha em nhá.Em đã nói cho em giải thích .Cho em sorry rùi mà sao thầy ko nghe gì hết zậy.Thầy phải nghe người khác nói rùi mới kết luận chứ.Hs thời nay thì đã sao.Thầy cũng hơn em mấy tuổi thôi.Thầy cũng đã trải qua thời học sinh chứ bộ.Bực mình...xui thế ko pik.Em nói trước thầy mà cứ khó chịu như thế coi chừng thầy ở giá suốt đời già ko ai nuôi đâu".Nói rồi Hân chạy liền...
Thầy Thuận đứng ngơ ngơ 1 thời gian rồi mới lấy lại được bình tĩnh."Ơ cái con bé này được đấy.Dám cãi lời mình.Xem ra nó ko thường đâu."Thuận tự nghĩ thầm
Hân đi ra khỏi phòng,vẻ mặt hân nhăn nhó khó chiụ.Đúng rồi mới sáng mà đã gặp 2 người mang đến xui xẻo cho nó,lại cãi lộn nữa.Hân nhờ 1 học sinh chỉ phòng hiệu trưởng để đến nhận lớp.
-"22 bạn.Có thể chỉ giùm mình phòng hiệu trưởng được không.Mình là 1 học sinh mới chuyển vào nên ko biết".Hân hỏi lịch sự thế còn gì
-"Ê nhóc.Tao giúp mày là phước ba đời cho mày đấy.Chứ tao hôm nay vui nên mới giúp.Giờ mày đi thẳng quẹo trái đi thằng rùi quẹo phải.Thấy cái thư viện đi thằng tiếp là thấy.Ok?".Là thùy Linh đó
-"Ơ sao rắc rối thế nhở.Dù sao cũng cám ơn bạn nha"
Nói rồi Hân đi theo đúng lời chỉ đẫn của Linh.Hân đi mỏi nhừ cả chân và cái đích đến chính là WC nam.Hân tức giận đến tột đỉnh.Giờ đây Hân như cái núi lửa sắp phun trào.Hân bực như chưa từng được bực(có nói quá không nhỉ).hân **** rủa 3 người mà sáng nay đã mang xui xẻo đến cho nó:"không biết họ loại người zì mà wa' đáng đến như zậy ko pik...Ko pik có yên thân với cái trường này ko nữa.Ước gì giờ có cái mặt của ai đó cho mình đánh thoải mái ..."
-"Đánh tui được không nek`."1 học sinh nam từ WC đi ra.Trùi ui 1 khuôn mặt rất chi là baby,rất chi là thiên thần,rất chi là dễ zương.iu lúm cơ.
Hân nhìn chằm chằm vào cái người đó.Giống như nhìn 1 sinh vật lạ chưa xuất hiện trên Trái đất zậy.Nhìn ko chớp mắt,nhìn mà ko để ý đến người kia đang nhìn lại
-"Ủa sao nhìn ghê zậy.Mặt tui dính gì hở hay kute wa'.hì"NGười đó là Gia Bảo ý.
-"Ờ không".Giờ Hân mới lấy được bình tĩnh để nói chuyện.Trùi ui cái má lúm đồng tiền kìa.Dễ zương wa' ak`.
-"Tui có thể giúp gì bạn ko.Hay bạn đánh vào mặt tui nek`."Bảo nói
-"Ờ thui.Bạn chỉ giùm mình phòng hiệu trưởng được không".Hân nói
-"Ờ bạn đi theo mình".Bảo cười tươi nói.nụ cười ý làm bao nhiêu girl ngã la liệt rùi ak'
Vừa đi 2 người vừa nói chuyện zui zẻ .Hân kể chuyện xui xẻo khi sáng mình gặp còn Gia Bảo chỉ pik cười và cười.hix.2 người trông rất hợp nhau nên ai cũng phải ngước nhìn bởi học rất cute.
-"Đây phòng hiệu trưởng nek`.Bạn zô đi .nếu cần zô gặp rùi mình dẫn bạn lên lớp lun".Gia Bảo nói
-"Ờ thui mình hem làm phiền bạn nữa đâu.Cám ơn nhiều nha".Hân đáp bãn lẽn
"Ờ zậy thui mình lên lớp đã.Bạn có gì cứ nói mình.Mình tên gia Bảo học lớp 10a1 đó".Công nhận Gia Bảo dễ zương ghê
-"uk`.ppp nha."Hân nói rùi gõ cửa vào phòng hiệu trưởng
Sau 5 phút nghe ông Hiệu trưởng nói nội quy rùi tùm lum vấn đề,Hân được 1 giáo viên dấn đến lớp 10a2
-"giới thiệu với các em hôm nay lớp ta có 1 học sinh nữ mới chuyển vào.Các em giúp đỡ bạn ý nha".Pà cô nói
Đám học sinh nhao nhao hẳn lên zì 1 hs mới chuyển vào sẽ có gì mới lạ ,chắc thú vị lém.
-"thế bạn ý có dễ zương ko cô".Đám boy nhao nhao như cái chợ ý
-"Thui để bạn ý vào rùi biết.Mời em vào"
Hân bước vào.Woa...1 miss teen dễ zương đến với cái lớp 10a2 quỷ quái này ư.Người đâu mà xinh thế ko biết.Đám con trai lại nhao nhao
-"Ê bạn có pồ chưa làm người iu mình nha.Mình giàu,mình đẹp trai,mình galang,mình phong độ,mình học giỏi nek"1 boy lên tiếng.Chảnh thấy sợ
MatCuoi (1).gif

CẢ lớp cười rộn lên...:KSV@09:
-“Ê em này dễ zương ghê .ko pik mình tán được ko hen”.boy 2 lên tiếng
-“Mày mà tán được em ý mới lạ.Coi lại bản thân mình đi.Nhỏ mà đòi trèo cao coi chừng té đau đó cưng.Mà mày trèo thấp cũng ngã thui”.Boy 3 lên tiếng
Hân thấy lớp này boy zui tính wa’ đi .Mà zui tính hay là dê gái nữa.Kaka
Bây giờ đến phiên con gái họp chợ
-“Nhỏ này cũng xinh gúm hen mà ko pik học có được ko.NGười ta thường nói girl xYnh đầu óc thường trống rỗng mà.Nhìn nó nãy giờ cười miết ko pik có âm mưu j` không nữa choy.Nhìn mặt nó cute nhưng mà cũng gian lém ak` nha.Nên đề phong nhen tụi bay.Đừng để nó lộng hành trong lớp zới ko đc cho nó cướp 3f thân iu của mình.”Đám girl buôn dưa lê đấy
-“Các bạn nói xong chưa.Mình giới thiệu tí về mình nha.”Hân lên tiếng
-“Ờ .Giới thiệu đi .Pạn con ai,tên gì,pa mẹ làm nghề j`,có pồ chưa,có mấy anh chị em,sao lại chuyển zìa đây,sao bạn xinh zữ zị có đi thẩm mỉ ziện ko…?”1 boy đại diện đứng lên hỏi
“sax j` mà hỏi lém thế ko pik”.Hân nghĩ thầm
-“Sorry các bạn .Mình có thể ko trả lời ko zì đó là đời tư của mình.Mình tên là Hoàng Thục Hân.Mới chuyển từ bên Mĩ zìa.Mong các bạn giúp đỡ Hân nhìu nha”
-“úi bên Mĩ zìa lun.Chắc pama pạn giàu lém nhở,chắc sống hạnh phúc lém”.1 mem trong lớp lên tiếng
Không biết tự nhiên Hân lặng im,hình như xúc động,khóe mi của Hân hình như ướt,sóng mũi cay cay.Hân biết ko được khóc trước bao nhiêu người nhưng Hân không thể kìm lòng được.Hân xin cô chạy ra ngoài Hân ngồi thu mình lại trong góc cầu thang.Hân pùn lém…1 nỗi buồn mà Hân có lẽ mang theo suốt cuộc đời này.Hân nhớ lại cách đây gần 5 năm
Tại Mĩ
-“Hân ak`.Mama của U bị tai nạn giao thông ùi đó.Người ta mới gọi tới trường kìa.Mẹ U đang cấp cứu trong bệnh viện nghe nói tình trạng rất nguy kịch ”.1 người bạn nói
-“Cái j`.ko ko thể như thế được.Mẹ mình làm sao có thể bị tai nạn được.Mẹ cẩn thận lém cơ mà.Mẹ trong tình trạng nguy kịch ư.zậy là thần chết có thể đem mẹ đi bất cứ lúc nào.Ko nhất định sẽ ko có chuyện đó xảy ra đâu.Mẹ ơi mẹ cố lên.Con tới liền”
Nói rồi Hân chạy thật nhanh ra khỏi trường chạy đến bệnh viện hơn 3 cây số.Ko pik lúc đó zì sao Hân lại có sức mạnh để chạy nhanh như thế được.Mưa…từng hạt mưa rơi…rồi bắt đầu nặng hạ.Hân khóc…Giọt nước mắt mặn hòa với giọt nước mưa lạnh..
Đèn ở phòng cấp cứu tắt.Mẹ Hân đã ra đi bởi vì chấn thương quá nặng.Hân khóc…Mẹ Hân mất trong cái ngày mưa lạnh ,mất trong bóng đêm,mất khi ko có chồng bên cạnh,mất khi cơ thể ko toàn vẹn,...Hân nghĩ có lẽ cái chết đó là độc ác nhất.Hân khóc suốt mấy ngày liền Hân chưa nao giờ đau đớn như thế này.Nỗi đau mất mẹ sẽ là 1 nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của Hân.Hân hỏi tại sao ông trời lại bất công như thế cơ chứ.Hân trách mẹ tại sao mẹ lại để con 1 mình trên cái thế giới này chứ.Mẹ có pik con pùn như thế nào không.Liệu con có thể sống mà ko có mẹ ..Hân pùn Hân khóc Hân đau đớn nhưng rồi nước mắt Hân cạn kiệt.Hình ảnh của mẹ đã chiếm trọn trong trái tim của Hân và Hân hứa sẽ sống tốt sao cho ko phụ lòng mẹ .Pa Hân đi công tác mà ko wan tâm j` Hân. Hân sống trong buồn tủi cô đơn ko tình iu thương của pama.Hân ko muốn sống nơi mà mẹ Hân đã ra đi.Hân không thể chịu đau đớn ở ơi này nữa.Hân về Việt Nam Hân muốn gì được nấy nhưng cái Hân cần nhất chính là 2 chữ “hạnh phúc”…Hân ngồi gục đầu xuống và lại khóc.Bao kí ức hiện về như mới ngày hôm qua.Thấy gia đình khác hạnh phúc Hân cũng chỉ cầu mong như zậy.1 người bạn trong lớp đến bên cạnh Hân
-“hình như Hân khóc vì gia đình Hân có chuyện gì phải ko?”.Đó là Kim hiền
Hân im lặng
-“Hân cứ khóc .khóc cho thật thoải mái,Hân khóc sẽ cảm thấy mình thanh thản hơn và sau đó Hân hãy đứng zậy sống vì mục tiêu của bản thân mình nhé”
Không biết tự nhiên Hân ôm chầm lấy Hiền và lại khóc.Những giọt nước mắt của sự đau khổ lăn trên khuôn mặt dễ zương của Hân.Hiền chỉ biết lặng im ,chỉ pik là nơi để Hân ôm mà khóc…1 hồi lâu Hân đứng zậy và nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia
-“Cám ơn bạn đã đến bên Hân nhé”.
-“uhm`.không có gì.Mình tên Hiền.Có lẽ khi trước Hân và Hiền cùng sống trong 1 gia đình không hạnh phúc nên Hiền hiểu…”
Cả 2 nhìn về bầu trời xanh và mong ước những điều tốt lành nhất sẽ đến bên mình
Cả 2 cùng vào lớp .Áo đồng phục của Hiền thì ướt nhẹp vì những giọt nước mắt của Hân.Còn Hân thì mắt vẫn còn ươn ướt vương giọt lệ.Cả lớp lại ồn ào bàn luận.1 số bạn đến bên an ủi Hân và mún làm quen …Hân tự nghĩ chắc hẳn mình sẽ có những người bạn thật sự ở cái lớp 10a2 ồn ào này…
 
Reng...
Giờ ra chơi đã đến bao nhiêu tù nhân được giải thoát khỏi chốn địa ngục(nói hơi wa' thì phải).Hiền kéo Hân xuống canteen .Wa nới này cũng hoàng tráng ghê.Hân tự nghĩ.NHìn những đám học sinh nói chuyện đùa giỡn zui zẻ hân cũng tạm quên đi nỗi pùn .Hân sẽ học tốt zưới mái trường này.Canteen đã ồn ào nay lại ồn ào hơn nữa,những tiếng hét ẩm ĩ của đám con gái vang lên.
"3f đây 0y.Mấy anh đẹp trai tới 0y.ô lala.ô lele".
Hân tự nghĩ 3f là cái j` chứ mà cả trường lại nhốn nháo hẳn lên.Chắc cũng zì cái vẻ ngoài đẹp trai nhà giàu thui chứ đc cái gì đâu.
Hân với Hiền nói chuyện và dần hiểu nhau hơn.Họ nói chuyện rất zui zẻ nhưng chợt 1 boy đến bên bàn nó và hét lên rằng:
-"A con nhóc láo toét đây rồi.Ko ngờ trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp nó đây.có duyên wa'.keke".Trọng Đại cười giọng đểu gúm
-"à thì ra cái tên ham tiền thiếu lịch sự cũng ở đây ak`."Hân đáp lại .Cũng tinh ranh đấy nhỉ
Woa...cả trường như đồng thanh lên bởi lời nói của nó.Rùi đám con gái lại liếc Hân kinh khủng.Hân ngây thơ wa' chẳng pik chuyện gì xảy ra.
Đại nói:"Cái trường của mình danh tiếng thế mà có 1 con nhóc láo toét lại lọt vào đây nữa hã choy.Dẹp ngay trò này đi"
-"nek`.anh có quyền gì mà nói thế hã.Dẫu sao anh cũng có cái mã thui chứ cũng láo toét như tui thui ak`.hehe.Mà anh có quyền nói móc **** tui thì tui cũng có quyền đó nhen".Hân đâu có chịu thua
-"Cô...cô được đấy.Tui không ngờ cô học à đấy.Lớp à dành cho mấy hs giỏi xuất sắc .Còn cô nhìn cái mặt ngu ngu là pik giỏi cái gì."Đại nói
-"Anh không được xúc phạm tui như zậy.Anh chắc học á lớp dành cho quý tộc với học giỏi chứ j`.Chẳng wa anh chỉ có tiền và tiền để vào đó mà thui.."hân đáp 1 cách mạnh mẽ ko chút gì sợ sệt
Đại ko pik tự nhiên lại im lặng.Cả trường như đang theo dõi từng cử chỉ hành động của Đại.Từ xa có 1 người đang bước lại gần .Đi tới đâu những người khác đều tránh đường cho người đó đi
Bỗng"Bốp"...
 
Người con gái nhìn xYnh đẹp,nhưng giang hồ đã đấm Hân 1 cái ở mặt.
-"Mày có pik zì sao tao đánh mày ko.Con ******* kia?".Thùy Linh quát chứ không phải nói nữa.Giọng Linh có vẻ rất đanh đá giận dữ
Hân có vẻ cũng hơi đau thì phải nhưng Hân cố ko để cho Linh thấy.
-"Tao mới zô trường này cũng chẳng gây thù oán với ai.Nếu mày đánh tao mày chỉ là ỷ thế mà đánh thui.Tao biết bọn ăn chơi như tụi bay thik thì đánh chứ g.Ak` thì ra là cái người chỉ mình zô phòng Wc nam đây mờ.Cái người ko tốt bụng chứ j`.Đồ đểu".Hân hình như cũng tức lém 0y
Linh giơ tay đánh Hân nhưng Hân đã kịp đỡ lấy.Hân tát ngay cho Linh 1 cái mà Linh ko kịp phản ứng gì hết.5 bàn tay in ngay mặt của Linh(khiếp wa')
-"À.Con này láo dám đánh tao hã.Được lém .Mày sẽ không yên với tao đâu.Chưa có đứa nào dám tát tao thế này đâu.Còn mày sao mày dám đụng chạm tới Trọng Đại .Mày dám nói chuyện với anh ý cái giọng khinh thường zậy hã.Con nhóc này khá lắm ".Linh nói
-"À thì ra cũng vì trai mà gây sự.Loại người như cô tui wen rùi.Ko thèm chấp".Hân nói(Nó cũng bạo dạn đấy nhỉ.Ak` mà quên giới thịu nữa Hân đánh võ cũng siêu lúm ak'.Hân học bên Mĩ để phòng thân.Ai đụng tới Hân là thui rùi...)
-"Tao không ngờ 1 nhóc con như mày mà dám nói zậy với tao.Bản lĩnh lém.Hãy đợi đấy.Thân mày sẽ không yên đâu ".Linh nói với giọng hầm hực
Linh bước đi nhưng vẫn không quên nhìn Đại cười...(hix mê trai thế).Linh thik Đại nhưng Đại thì không.Linh đã làm tất cả để Đại để ý mình nhưng trong mắt Đại Linh chỉ là 1 đứa trẻ kon ham quýnh nhau mà thui.
-"Cô có sao không?Có đau không zậy.Có cần lên phòng y tế khám ko zậy.Tui không can vì mọi việc đến rất bất ngờ và tui cũng muốn coi thái độ của cô ra sao.Cô dũng cảm lém".Đại lên tiếng với hỏi thăm
-"Tui ko sa0 đâu.Tui ko dễ bắt nạt đâu mà zì anh mà tui bị đánh .NHưng thui chấp làm gì.Tui với ông coi như ko wen ko pik để tránh tai họa cho nhau.ok?Còn chuyện gì nữa không tui ăn dã.Đới bụng quá ak`.Con kia làm tui mất hứng wa'".Hân nói
-"Nhưng...".Đại ấp úng
-"Nhưng nhị cái gì.Còn chuyện gì ko.Chuyện sáng nay 300đô chứ gì .ok thui mai tui đem tiền lên.Được chưa?"Hân vừa nói vừa ăn
-"Tui ko cần tiền .tui ...tui...mún...làm wen zới..cô.Đ..ư.ơc..h..0k".Đại nói.
Cái tính lạnh lùng sĩ diện của Đại đâu mất tiêu 0y.Giờ Đại chỉ zì 1 con nhok mà phải ngại ngùng thốt lên từng lời như trẻ con đang tập nói zậy.
Hân đang chai nước c2 rùi phun ra như đài phun nước ak' .Rồi Hân ho sặc sụa.
-"Cái gì.Ông mún làm wen zới tui?"Hân hỏi giọng đầy ngạc nhiên
-"Đúng...có được không?Mà nek cô đừng có tưởng là tui rất hâm mộ rất thik cô mà mún làm wen nha.Thêm 1 người bạn bớt 1 kẻ thù mà.hehe."Đại nói(tìm cớ hay wa' ha)
-"Để coi...ờ.cũng được nhưng zới 1 điều kiện."
-"Điều kiện gì cơ.Làm cái gì mà không được sỉ nhục tui đó nha".
-"Đó là...
 
Cái này là fan fic phải ko bạn???bạn nên edit phần tác giả và đường link gốc của câu truyện để tránh gặp rắc rối sau này
thân
from gra
 
Cái này là fan fic phải ko bạn???bạn nên edit phần tác giả và đường link gốc của câu truyện để tránh gặp rắc rối sau này
thân
from gra
uk.phải vậy ah`.tks nha.
 
Vì từng có trường hợp 1 bạn trên KSV post truyện fanfic conan và chủ của truyện đã vào đây gây rắc rối..^^
 
uk.vậy ah`.chắc khổ cho bạn ấy rùi.
bạn hem nói bamboo cũng hem biết lun ấy
ah` mà bạn đọc truyện này thử yk
bamboo thấy truyện này đọc thấy cũng dễ thương lắm nên post lên cho mấy bạn đọc luôn nè:KSV@04:
 
-“Đó là…anh phải chào hỏi tui khi gặp tui.Mỗi lần gặp là 1 pài hát và hát phải hay ak’.Không hát hay tui quýnh. ko làm bạn nữa”.Hân nói với giọng tinh ranh
-“Cái gì.Cô tưởng cô là ai chứ.Một bổn thiếu gia,1 hot boy chính cống như tui mà phải làm cái điều nhục nhã đến thế ư.Cô định hạ thấp danh dự của tui đấy ak`.Nhảm nhí.Tầm xàm.”.Đại wa’ ngạc nhiên với điều kiện đó nhở.
-“Ờ thế thì thui.Tui đâu cần làm bạn với ông đâu.Zậy thui bye .Để tui ăn miếng coi nãy giờ cứ làm phiền miết.NGười xưa nói Trời đánh tránh bữa ăn mờ.”Hân đáp thảnh thơi
-“Được lém.Tui sẽ ko pao giờ hạ thấp danh dự với 1 con nhóc như cô đâu”.
Từ đâu 2 chàng trai bước đến( 2 mem của 3f).Họ tiến tới Đại và cái bàn ăn của Hân với Hiền
-“Nãy giờ có chuyện gì xảy ra zậy.Bọn tui đi mua đồ ăn thấy ông chạy đâu mất tiêu hóa ra ở đây ak`”.Quốc Huy lên tiếng.
-“Ak`.Nãy giờ tui điên điên ko pik tự nhiên đôi co với con nhóc khùng khùng”.Đại mỉa mai
-“Nè.Ông nói ai khùng hã.Có ông mới bị điên với khùng ak’.Ko được làm bạn với tui tức ak`.kaka.Tức ăn cức mà trừ.hehe.Nhìn ông chắc người ta tưởng bệnh nhân trốn viện tâm thần chứ”.Hân nói cứ như trẻ con ak nhưng hình như hơi quá đáng thì phải.
Giờ cả Gia Bảo với Hân mới nhận ra nhau. “Cái anh chàng tốt bụng với khuôn mặt baby đây rồi.Mà ông Đại cũng đẹp nhưng mà ông chảnh wa’chẳng ai bằng Gia Bảo.hehe”
-“Ủa là anh hở.tình cờ wa’ hen.Có duyên 0y.Anh chơi với loại người như zậy hở.Coi chừng nhiễm tật xấu của anh ta đó ”.Hân hỏi rùi như cảnh báo lun
-“Ờ.Bạn thân đó.hì.Có sao ko.Chơi nhìu là pik tính của nó ak`”.Gia Bảo cười_1 nụ cười muốn chết người
-“Ak`.Mà 2 ông đi trước đi để tui nói chuyện với Hân tí.Hẹn gặp nhau ở chùa bà đanh 10a1 sau 15p nữa.”.Bảo nói
-“Ak`.Có gái rùi bỏ bạn bè hã.Ông chơi đẹp lém.Được.Bọn tui đi.”.Đại nói có vẻ tức với ghen ak’.Nói rùi đi luôn.
Huy cũng đi theo ko quên mỉm cười với cái nheo mắt với ý”Nói chuyện zui zẻ nha”.Tính dễ zương gúm.chẳng bù với ông Đại .hix
Gia Bảo kéo cái ghế wa ngồi chung bàn.Còn Hiền nãy giờ ngồi đơ đơ như cây cơ vì mọi chuyện đến bất ngờ wa’.Giờ đây Hiền đang ngồi với 1 hot boy dễ zương nek`.Hiền nhìn chằm chằm Gia Bảo,nhìn ko chớp mắt luôn ak.
-“Sao bạn nhìn tui dữ zậy”.Bảo nói
-“ờ ko có gì.Bạn nổi tiếng wa’ mờ.Giờ mới nói chuyện tui vinh hạnh wa’..Bạn đẹp trai thế chắc cả đống girl xếp hàng theo đuổi nhỉ”.Hiền nói( mà pik rùi còn hỏi : đẹp,giàu,giỏi,galang thì nhiều girl theo đuổi oy.Có ý gì đây.)
-“Hì .Bạn nói quá thui chứ.Bạn cũng dễ zương lém mờ”.Bảo nói ko quên khuyến mãi nụ cười với 2 má lúm đồng tiền dễ zương
-“Nek`.2 người nói chuyện đã chưa.”.Hân lên tiếng,có ghen ko zậy ta???
Zậy là 3 người nói chuyện zui zẻ lém.Gia Bảo cứ nhìn Hân cười miết,đưa khăn giấy,cốc vào đầu Hân rùi còn vén tóc cho Hân nữa chứ.
Đại ngồi bàn bên kia quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ hành động của Gia Bảo với Hân.
-“con gái gì đâu mới quen được mấy tiếng mà nói chuyện thân mật thế không biết.Chẳng giữ ý tứ gì cả”.Đại nói thầm nhưng Huy cũng nghe được
-“Này Đại ,ông ghen phải ko?Ông iu Hân phải ko?”Huy hỏi
Bị hỏi bất ngờ tự nhiên Đại đỏ mặt ấp úng nói:
-“ L..à..m .g.ì..c..ó .Ông nghĩ sao tui thik 1 loại người như con đó.Con gái gì mà…”Đại chối nhưng ko qua mắt được Đại đâu.
Đại cũng chẳng pik vì sao mình lại có thái độ như zậy nữa.Thấy Bảo với Hân thân mật bên nhau ko pik tự nhiên Đại thấy tức tối ,khó chịu vô cùng.
Huy hiểu ông bạn của mình.Chỉ chối ngoài miệng chứ trong lòng…pik zậy nên huy cũng ko chọc nữa
Cả đám con gái bu vào bàn Huy và Đại .huy chỉ pik cười còn con mắt của Đại đang dán bên cái bàn của Hiền ,Hân với Gia Bảo ngồi…
Đại tự nhủ rằng “Ko.Ko thể có chuyện đó được.Mình làm sao có thể ghen với 1 con nhóc đanh đá như zậy được chứ…Mình phải thik 1 người xinh,dịu dàng,giàu có cơ.Ko thể là con nhóc đó được”
Cứ nhìn thấy cảnh Bảo cười với Hân là Đại không thể chịu nổi.Thế là Đại bước wa bàn kia rùi lôi Hân đi .Đại nắm tay Hân thật chặt và đến vườn hoa của trường.Hân đã cố giãy nãy nhưng Đại nắm chặt quá đành phải đi theo.Còn Hiền với Bảo ngồi 2 mắt như 2 cái đèn ô tô ak’.2 người ngạc nhiên ,cùng chung suy nghĩ ko pik Đại sẽ làm gì với Hân.
Bảo đứng zậy sorry Hiền rùi chạy theo.
Phải chăng…???
 
Cả 2 người đều iu Hân rùi sao!!!
Gia Bảo đuổi theo kịp roy kéo Hân về phía mình
-"Ông có quyền gì mà kéo cô ấy đi.".Gia Bảo nói
-"Tui tự cho tui cái quyền đó, ko được sao.Còn ông ,ông thik Hân phải ko".Đại nói
-"Tui..tui ko iu Hân nhưng tui có quyền bảo vệ bạn của mình chứ".Bảo biện minh
-"Thế ông có thể cho tui mượn người bạn iu quý của ông được không.Tui có chuyện mún nói với Hân.Được chứ?".Đại nói
-"NHưng lần sau ông lịch sự tí đấy.Tự nhiên tui đang nói chuyệnthì ông lại lôi cô ấy đi.Thui giờ có chuyện gì nói đi .Tui đi đây".Bảo nói rùi quay mặt đi
Còn Hân đứng đơ nãy gờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa 2 người.Hân nghĩ"Mình đâu phải là 1 hotgirl đâu mà sao 2 người này cứ giành mình zậy choy.Có phải vì mình mà 2 người này cãi nhau ko?Họ chơi thân lém mờ.NHư thế mình cảm thấy mình có lỗi quá!!Nhưng pik làm sao được.".
Đại dồn Hân vào tường,nhìn Hân chằm chằm .Khoảng cách giữa 2 mắt của Hân với 2 mắt của Đại rất gần nhau.Hân ngại ngùng ko dám nhìn Đại nữa.Đại giờ đây mới thấy con nhóc rất cute:Đôi mắt to tròn dễ zương,làn da trắng hồng,sóng mũi hình dọc dừa,mái tóc thơm 1 mùi gì đó rất dễ chịu.Còn Hân thì thấy ở Đại 1 đôi mắt sâu đan ấy có vẻ chứa 1 nỗi bùn sâu lắng mà Đại ko nói được...
-"Nè có chuyện gì nói đi.Sao cứ nhìn tui zậy.Tui đẹp quá hở.Tui cấm ko được nhìn tui đó nhen."Hân nói để thoát khỏi không gian im ắng và thoát khỏi ánh mắt kì lạ của Đại.
-"Tui sẽ đáp ứng điều kiện của cô.Từ nay tui có thể nói chuyện,đi chơi bình thường với cô với 1 tư cách của người bạn được chứ.Zậy tui gặp cô là chào với hát là được chứ gì.Nhưng khi tui tán được cô thì chuyện này sẽ kết thúc.ok?"
-"Cái gì.Ông tán tui hở.Ông đừng có tưởng bở trước nha.Tui ko bao giờ iu cái loại người như ông đâu.Ông cứ mãi chào hỏi với hát khi gặp tui suốt cuộc đời này thui.Được, ông tán được tui thì tui sẽ bát bỏ điều kiện đó."Hân đáp
-"Mà bắt đầu làm thử luôn đi.Tui mún duyệt thử thái độ của ông ra sao?".Hân nói típ
-"Bây giờ lun hã?"Đại mở 2 mắt tròn xoe nhìn Hân
-"uk` chứ sao nữa.May cho ông là chỗ này ko đông người đó.Ông thử chào với hát tui nghe coi.tui coi thử được ko?"Hân nói như bà chủ ý
-"Chào cô."Đại nói mà đứng ngơ ngơ còn mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm
-"Ê làm zậy sao được.Phải nói là Dạ thưa,thần xi nkính chào hoàng hậu.0k chứ?"Hân vừa nói vừa cười
-"Cái gì???thần-hoàng hậu ư?"
-"Uk`.zậy đó.Còn ko thik thì thui.Coi như ko wen ko pik".Hân nói
Đại cũng mún từ bỏ ý định làm bạn với Hân bởi cả đống con gái trong trường cơ mà,còn con nhóc này chảnh wa.Muốn làm bạn với nó mà cũng cần điều kiện khó khăn như zậy.Đâu nhất thiết là phải làm bạn con nhóc này.NHưng tự nhiên trong đầu của Đại hiện lên hình ảnh Bảo cười nói zui zẻ với Hân thì ko sao chịu được
-"0k.tui đồng ý"...
 
Tiếng chuông báo hiệu đã vào lớp học.Hân với Đại cùng đi về lớp vì 2 lớp này gần nhau mà.Đi tới đâu thì mấy người xung quanh ai cũng trầm trồ than phục ngạc nhiên vì học quá đẹp đôi.Họ cũng nhớ đến cảnh khi sang 2 người rượt nhau chỉ biết cười khúc khích.Hân và Đại chẳng hiểu chuyện gì cứ đứng ngây ra
Cứ thế các tiết học trôi qua .Trong giờ học Hân nhận được rất nhiều mảnh giấy nhỏ với những lời động viên rất chân tình “Hân cố gắng nha.Lớp 10a2 luôn bên Hân đó” hay”Nhà Hân có gì buồn hã.Sr vì đã đụng tới nỗi buồn của Hân nha.Bỏ qua nha”,…rất nhiều mảnh giấy có nội dung như vậy.Hân cảm thấy rất rất hạnh phúc vì mới vào lớp này đã nhận được sự quan tâm chân tình của các bạn.Hân hạnh phúc quá nên cũng khóc.Các mem trong lớp 10a2 thấy Hân khóc cũng chạy đến bên bàn Hân mặc dù giáo viên đang giảng bài.
-“Hân sao zậy.Sa0 lại khóc.Ai bắt nạt Hân hã?”Mem 1
-“Hình như cái thằng Trọng Đại lúc nãy bắt nạt Hân phải không?”

Hân chỉ ngậm ngùi đáp lại:
-“Ko.Hân rất hạnh phúc bởi sự quan tâm của các bạn.Thanks các bạn rất nhiều”
Qua câu nói đó ai cũng biết Hân là 1 người rất dễ xúc động,rất trân trọng tình cảm…
Nghe Hân nói được câu đó ai về bàn nấy.Tưởng đâu bà cô **** vì tự tiện ra bàn học,gây mất trật tự lớp chứ ai ngờ pà đứng trên đó cũng khóc theo.Bà xúc động vì tình cảm học trò thật đáng quý.Bà mong sẽ trở lại với thuở học trò để có những tình cảm này.Bà quên tiết học đang dạy dở nói:
-“tụi bay hãy trân trọng những gì đang có.Mai mốt có chồng có vợ có con có cháu chỉ biết ngồi ân hận thui.NHớ đó nghe chưa”
Cả lớp ngồi cười lặng lẽ vì ai cũng cảm thấy đúng và ai cũng yêu cái lớp 10a2 này lắm
Chẳng bù với lớp Hân:tinh nghịch,dễ thương,biết quan tâm lẫn nhau ;lớp của Huy,Bảo,Đại lại buồn vô cùng.Tuy là lớp quý tộc nhưng ai cũng chỉ biết vùi đầu vào cuốn sách,ghi ghi chép chép thui.Ai cũng mang kính cận thấy mà ngán.Bộ 3f hay làm trò cho lớp nhưng chẳng ai cười gì cả.Mấy mọt sách chỉ biết nhìn rùi mặt đơ như tượng ý.Chẳng có cảm xúc gì cả.Chán nản 3f cũng chẳng làm gì thêm
Vậy là 5 tiết học trôi qua nhanh chóng.
Đến giờ ra về là 11h30 rồi mà Hân không thấy anh trai yêu dấu của Hân đến đón.Hân nhăn mặt,bực mình vì bắt đứa con gái đứng giữa trời nắng chang chang zậy choy.Cái nắng của Sài Gòn gay gắt lém.Hân nghĩ thầm”Chắc ở nhà ông trai trai yêu dấu của mình đang say giấc nồng hoặc đang luyện game trên laptop đây mà.Ông này được lắm.Về phải cho ông 1 trận mới được.”
Hân vẫn đứng ngóng chờ.Bỗng từ đâu 1 người xuất hiện cưỡi chiếc xe SH dừng trước mặt Hân.Hân thấy mặt quen quen nhưng chẳng nhớ ra ai cả.
-“Không nhớ tui là ai ak`.Nhớ Đại với Gia Bảo thui chứ gì”.Huy nói
Hân à lên 1 tiếng vì nhớ đến cái nheo mắt của Huy khi sáng ở canteen.Công nhận 3f đẹp trai,phong độ thiệt
-“Hân đứng đợi ai zậy.Có cần Huy chở về không?”.Huy nói
-“Ờ.Đang đợi anh Hai tới chở mà sao chưa thấy.Trời nắng thế này…”Hân cằn nhằn
-“Nếu Hân thấy không phiền thì Huy có thể chở Hân về được không?”
-“Ờ.Được không?Zậy làm phiền Huy quá.”Hân nói
-“Phiền gì chứ.Được chở 1 công chúa xinh đẹp này mới là vinh dự của Huy chứ?”.Huy nói
-“Thui đừng chọc Hân nữa.Huy là hoàng tử mới đúng.Hân mới ko đáng ngồi đây này”.
Hai người nói chuyện vui vẻ thiệt
-“Mà Hân mới chuyển tới đây đúng không?Chắc chưa đi chơi chỗ nào ở Sài Gòn nhỉ?.Hay Huy chở Hân đi chơi nha!”
-“Ờ.Hân mới tới chưa đi đâu hết.Nhưng sợ chơi về muộn anh Hân lo nữa.”.Hân nói
-“Trùi.Hân phone 1 phát là được chứ gì?”
-“Hân không có đem đt đi.”Hân nói
-“Ờ.Lấy đt Huy mà dùng nek`.”
Hân lấy rùi gọi cho anh trai yêu dấu của Hân .
-“Alo .Anh Hai hở.Sao ko đón em.Nhớ đấy.Em đi chơi với bạn tí em về nha.Chút nữa em về sẽ xử anh đấy.Coi chừng đó”.Hân nói 1 lèo mà trong khi đó Đình Phong chưa nói lời nào
-“Đi chơi với thằng nào.Thui đi đi.Thui anh anh đi mua áo giáp chuẩn bị chiến đấu với em đây.Liệu mà về đó”
-“Ok.Em pik 0y.pp anh iu”
Huy vừa lái xe vừa cười bởi nét hồn nhiên,nhí nhảnh,ngây thơ của Hân.
 
Hân hỏi
-“Bộ Huy chơi thân với Gia Bảo với Trọng Đại lắm hã.”.
-“Ừ.Chơi với nhau từ năm cấp 2.Học chung lớp mờ.Với lại pama 3 người bắt chơi với nhau đó.Nhưng Huy thấy rất hp vì 2 người đó thật sự rất tốt đó”.
-“Uhm.Mà Hân nói thiệt mới gặp ban đầu Hân có cảm tình với Gia Bảo 0y.Bảo tốt bụng,dễ zương,nói năng lịch sự,pik giúp đỡ người khác.Còn mới vô trường gặp ngay Đại thì Hân toàn gặp xui xẻo không ak`,ko pik có phải sao chổi của Hân không nữa .Hân thấy Đại có vẻ hơi khó tính lạnh lùng thì phải.”Hân ngây thơ nói(Mới gặp nhau mà chia sẻ gúm)
-“Hân cứ tìm hiểu nhiều về Đại thì thấy Đại tuyệt vời đến chừng nào”.Huy nói
-“Uk`.Chắc zậy.Mới gặp nhau được mấy tiếng cũng không nên kết luận về 1 con người”.Hân nói cũng pik suy nghĩ ghê!!!
Hai người trong thoáng chốc bỗng im lặng.Dường như cả hai đang im lặng nghe tiếng thì thào của gió,lắng nghe tiếng xào xạc của lá cây,tiếng chim hót líu lo .Sau hơn nữa tiếng ,Huy đã chở Hân ra khỏi trung tâm thành phố. Hai bên đường là cánh đồng 1 màu vàng bát ngát mênh mang.Hân thật sự thích thú và thấy rất thú vị vì đã bao giờ Hân thấy đâu.Cánh đồng đến mùa thu hoạch đẹp thiệt : 1 màu vàng bao trùm,những người nông dâu lao động cần cù,những đứa trẻ chăn trâu thổi sáo và học bài.Phong cảnh miền quê đẹp với yên tĩnh ghê ak’.

4ab6f604_6b436a74_chieudongque.jpg

Huy cũng siêu ghê khi đánh trúng tâm lí của Hân(hehe).
-“Huy dẫn Hân xuống cánh đồng chơi hã?Sao đi xa zậy.Lần đầu tiên Hân thấy đó.Đẹp ghê!!!”.Hân lên tiếng
-“Còn 1 bất ngờ cho Hân nữa.”.Huy nói có vẻ kín đáo bất ngờ quá nhỉ.
Chiếc xe SH lướt trên con đường thiệt đẹp với 2 con người cùng hòa mình vào 1 tâm trạng.Hai người đều cảm thấy thoải mái thư giãn khi ở chốn yên tĩnh này .Hai người đã xa khỏi chốn đô thị xa hoa ,ồn ào,tấp nập với biết bao phiền muộn,lo toan.
Ban đầu Hân tưởng đâu Huy sẽ dẫn Hân đi uống café,đến công viên,vườn hoa thành phố hay đâu đó.Ai ngờ Huy dẫn đến nơi này,1 nơi rất xa thành phố.Và hơn 35 cây số giờ đây đến nơi rồi.Huy bịt mắt Hân.Cái gì mà thú vị thế không biết.
-“Cái gì mà bí ẩn zậy Huy.Phải bịt mắt Hân nữa hở?Tò mò quá đi”.Hân nói .Hân thích mấy cái gì lạ lạ lắm đó.
-“Uhm`.1 bất ngờ với Hân đó.Chắc Hân thích lém đó.”.Huy nói
Thế rồi Huy cứ bịt mắt,nắm tay dẫn Hân đi bộ chắc được 5 phút ak.Cảm giác Huy nắm tay sao Hân sao thấy ấm áp quá!!!Có lẽ Huy là người đầu tiên đem đến cho Hân cảm giác này và cũng là người đầu tiên đem đến 1 điều thú vị bất ngờ này.Và mở mắt ra trước mắt Hân là…
 
-“Woa.Không thể tưởng tượng được.Chúa ơi sao lại có nơi tuyệt đẹp này.Cám ơn trời cho con thấy cái cảnh đẹp tuyệt trần này ,đẹp 1 cách dã man như thế này.Có chết con cũng yên long xuống âm phủ ,à quên lên thiên đường.Đẹp chắc ko có gì đẹp hơn nữa.Yêu quá đi”.Hân vừa hét lên vừa ôm chầm lấy Huy rùi nhảy cẫng lên như 1 đứa bé zậy vừa được mẹ cho kẹo zậy.
Trước mắt Hân chính là 1 cánh đồng hoa màu tím tuyệt đẹp,những cánh diều bay rực rỡ màu sắc vi vu trên bầu trời xanh thẳm,những bong bóng xà phòng bay tứ lung tung

yeah1-lavender-in-her-memories-collected-by-M_(30).jpg

Hân chợt nhận ra là mình đang ôm ,đu trên người Huy.Nhận ra Hân vội nhảy xuống .Giờ đây mặt của Huy với Hân đều đỏ như cái cà chua ý.Hai người ngại ngùng,ko dám nhìn mặt nhau nữa.Đúng rồi!! Mới quen nhau được mấy tiếng mà….
-“Trùi ui.Sao lại có cảnh đẹp như zậy hã ch0y.Sao Huy biết zậy.Cám ơn ông trời cho Hân gặp Huy để Huy cho Hân thấy được cảnh đẹp như thế này”.Hân lên tiếng cho 2 người thoát khỏi sự im lặng,thẹn thùng.
-“Hân thích ko?”.Huy hỏi
-“Huy hỏi bằng thừa quá.Chứ nãy giờ không thấy Hân sung sướng như thế nào hở?.Thích chứ sao không.Cám ơn Huy nhìu lém cơ!!!”
-“Hân ngồi đây đợi Huy tí nhen!”.Huy nói
-“Ừ.Đi đâu zậy.Mà đừng đi lâu quá nhen!!Hân ở đây lâu Hân sợ ma lém đó”.Hân đáp
Nói rồi Huy đi 1 mạch hết 15 phút ak’.Trong thời gian chờ đợi Hân hái từng bông hoa ghép thành 1 đóa hoa đẹp vô cùng.Lãng mạn gúm
Huy quay lại rùi Huy nói :
-“Hân nhắm mắt lại đi”.
-“Ủa sao nhiều bí mật quá zị.Hân nhắm mắt 0y đó.”.Hân bắt đầu tò mò.
Nhắm được 1 phút :
-“Hân mở mắt ra đi.Nhìn lên bầu trời đó.”.Huy nói
Hân từ từ mở mắt ra.Mắt ngước lên bầu trời.Lúc nãy là mấy cánh diều còn bây giờ là cả mấy trăm bong bóng như che phủ bầu trời
08062905144534.jpg


Hân hôm nay có quá nhiều điều ngạc nhiên .Tại sao Huy lại chuẩn bị nhanh như zậy được.Tại sao Huy lại đem nhiều điều bất ngờ cho mình zậy.Thui Hân ngắm cảnh không suy nghĩ nhiều nữa.
-“À mà sang nay nghe nói có người đánh Hân hã.Hân có sao ko?.Lúc đó Huy đi mua đồ ăn không có để ý”
-“À.Đánh Hân cũng hơi đau nhưng mà thấy cảnh đẹp quá hết đâu 0y.Con đó nó nói do Hân đụng chạm tới Đại với 3f là ko yên với nó đâu.Con này đanh đá quá choy”.
-“Lại con Thùy Linh nữa.”Đại nói mà thở dài nữa
-“Cảnh đẹp quá Huy à.Càng nhìn càng thấy đẹp.Hân yêu Huy lắm cơ”.Hân lỡ miệng nói
-“Hì.Hân vui là được rồi”.Huy nói
-“Á.Sorry nha.Hân lỡ miệng.Hì.Cám ơn Huy nhiều lắm.Huy làm Hân thật sự bất ngờ và rất vui.Ai mà làm người yêu của Huy người đó có phước lắm à nhen”.Hân vừa vui vừa đùa
-“Huy có cả đám con gái thích Huy nhưng Huy chẳng có cảm tình với ai cả.Mấy đứa đó yêu Huy cũng vì Huy giàu,Huy đẹp mà thôi.Đến bây giờ Huy chưa tìm ai thật sự tâm đầu ý hợp,chưa thấy ai thiệt lòng yêu Huy cả”.Huy nói mà ánh mắt Huy nhìn về phía bầu trời xa xôi như đang trông chờ 1 điều gì đó.
-“Trùi ơi.Huy bi quan dữ zậy.Huy có ế đâu mà sợ.Trời không phụ lòng người đâu.”.Hân nói.
-“Còn Hân .Hân có người tâm đầu ý hợp chưa?”.Huy hỏi
-“Nói thiệt với Huy.Khi trước ở bên Mĩ Hân có yêu 1 người .Nhưng Hân đã biết người đo không thật long yêu Hân.Người đó yêu Hân cũng vì đánh cược với mấy đứa bạn.May là Hân chưa bị sa ngã quá đà.”
Huy với Hân ngồi dưới thảm cỏ xanh mơn mởn nhìn ngắm cánh đồng tím biếc.Hân thích màu tím lém bởi vì đó chính là màu của sự chung thủy.Thế mà người Hân từng yêu lại phản bội Hân.Tại sao?
-“Tốt!Cùng mày cũng đã tán được con nhóc Hân đó.Nếu mày lấy đi cái quý giá nhất của nó thì bọn tao phục mày thật sự.Bọn tao sẽ đưa mày 10chai.Được không?Tao không tin con nhóc đó dễ dãi để mày lấy đi cái quý giá của nó.Hehe”.
Đó là lời nói vô tình Hân nghe được.Lúc đó Hân đã tát cho người đó 1 cái mà nói vỏn vẹn 2 chữ “Đồ tồi.”.
Người Hân yêu từ bỏ Hân,mama iu dấu cũng bỏ Hân mà đi,papa thì ko quan tâm đến Hân.Ông trời có phụ lòng người tốt hay ko?
Không biết tự nhiên Hân lại khóc nữa.Bên ngoài Hân là người luôn vui vẻ cười tươi nhưng bên trong là 1 trái tim đa sầu đa cảm,nhiều tâm sự.
-“Hân cứ khóc thoải mái đi.Huy luôn bên cạnh Hân mà”.Huy an ủi
Cứ thế Hân gục đầu vào vai Huy mà khóc.Những giọt nước mắt chua xót ,mặn chat.Hân khóc rồi Hân thiếp đi.Cứ thế Hân ngủ ngon lành bên bờ vai vững chắc của Huy.
1…2…3…4 tiếng trôi qua.Giờ đây đã là 7h tối rồi.Hân tỉnh dậy.Thấy trời tối om rồi.Hân mới nhận ra Hân đã ngủ suốt mấy tiếng bên vai Huy.Còn Huy vẫn ngồi im không động đậy để Hân được ngủ ngon.
-“oh`.sorry Huy nha.Hân ham ngủ quá choy”.Hân nói
-“Sorry là được hã.Vai Huy sắp gãy đến nơi rùi nè.Đền đi”.Huy nói giọng đùa vui
-“Zậy Huy muốn Hân đền gì cơ?”.Ánh mắt tròn xoe của Hân nhìn thẳng vào Huy
-“Ờ.Để coi.Cái áo Huy ướt nè.Vai Huy bị mỏi nè.Mua cho Huy 1 cái áo với đưa Huy zô bệnh viện được rồi.”.
-“Choy.Giỡn hay thiệt zậy choy.Thui chết 7h 0y.Ko pik về anh Hai có đánh đòn ko nữa.huhu.Bắt đền lại Huy đó.Thui về đi.Từ đây về thành phố chắc hơn 30p nữa.Về nhen”.
-“Uhm.Huy đảm bảo Hân không bị đánh đòn đâu.Về thui”
-“á.Hân đứng dậy không nỗi nữa.Cái chân tê tê sao ý”
-“Zậy để Huy cõng Hân nha”
-“Được không.Công tử bột cõng nổi không đó”
-“Được chứ sao không.Đừng khinh thường Huy nha.Trèo lên”.
Nói rồi Hân leo lên cho Huy cõng.Tay quàng qua cổ Huy.Vừa đi Hân vừa nói chuyện vừa đấm bóp ở vai cho Huy.Trông hai người tình cảm quá à.
Nhưng 2 người có biết là có người đang rình họ ở đám cây nào đó và trong lòng đang tức và ghen hok???

 
Thế là 2 người về.Trên chiếc xe SH lướt nhanh trên mặt đường 2 người thích thú với vẻ gió se se lạnh.Nhìn lên bầu trời hàng vạn ánh sao lấp lánh thật đẹp và cả ánh trăng lưỡi liềm nữa chứ.Ở thành phố làm sao có thể thấy cảnh đẹp như thế này.Bỗng 1 ngôi sao băng vụt qua Hân vội nhắm mắt ước.Còn Huy đang lái xe mờ sao ước được( thả tay lái với nhắm mắt lại ước hở.Chuyện gì sẽ xảy ra).Đợi Hân ước xong mở mắt Huy hỏi:
-“Hân ước gì zậy.Cho Huy pik được ko.Có gì bí mật ko đó?”
-“Ưhm.Cũng chẳng có gì đâu.Hân ước pama và Hân sống thiệt hạnh phúc mà ko lo toan gì cả”.Hân nói.
Huy dường như cảm thấy được nỗi buồn của Hân.1 cô bé vui tươi nhí nhảnh thế mà lại sống không hạnh phúc ư.Bất hạnh tội nghiệp wa’ đi.Hai người im lặng suốt quãng đưỡng về.Cuối cùng cũng về đến cái thành phố ồn ào tấp nập này.Cũng được hơn 8h 0y.
-“Nhà Hân ở đâu zậy để Huy pik mà chở về”.
-“103 Phú Mĩ Hưng”.Hân nói(ủa sao trả lời cộc lốc zậy ta?T.g ko pik nữa)
-“Ừ.10 phút nữa Hân có mặt ở nhà liền”.Huy nói
Đúng như zậy 10 phút sau Hân đã đứng trước cổng nhà.Xuống xe tháo nón bảo hiểm.Hân nói
-“Cám ơn Huy vì ngày hôm nay nha.Hân thấy rất thoải mái va thích thú.Hi vọng Hân với Huy làm bạn thân của nhau nha”
-“Ừ.Nếu muốn đi nữa Hân cứ việc phone cho Huy.Số Huy nè 016xxxxxxxxx.Ừ.Hi vọng Hân với Huy làm bạn thân của nhau.Số của Hân đâu có gì Huy liên lạc cho tiện.”Huy nói
-“Ừ.016xxxxxxxx.ppp Huy nha.Lái xe cẩn thận đó”Hân nói.
-“Ừ.Hân ngủ ngon nha.Ko có bị **** đâu mờ sợ”.
-“Sao Huy pik được.Mà hi vọng là vậy.Hì.pp”
-“pp”
Nói 0y Hân bước vô nhà còn Huy nhìn theo bóng dáng của Hân vào tận nhà 0y mới đi.Huy chợt nở nụ cười hạnh phúc.
-“Chào anh trai yêu dấu của em.Em đã về nhà an toàn ko có chút xước mẻ gì cả.Vẫn khỏe mạnh như siêu nhân.Vẫn ăn uống bình thường”.Hân báo cáo
-“Ừ.Em lên nhà roy thay đồ 0y học bài đi”.Huy đang nhìn chằm chằm zô tờ báo mà vẫn nói như thường .
-“Cám ơn anh trai của em đã ko cho em nghe cải lương.Em lên phòng đây”.
Nói 0y Hân 1 mạch chạy lên phòng nhảy tung tăng,còn huýt sáo nữa chứ.Hix
Đình Phong nhìn theo điệu bộ của Hân chỉ biết cười thầm.
Lúc mờ Hân chưa thấy Đình Phong tới đón thì Huy đã gọi điện trước 0y.Do khi trước khi đi du học Huy cũng quen Đình Phong mờ.Huy gọi điện trước cho Đình Phong 0y là đừng có **** Hân.Chứ bình thường đi chơi kiểu zậy ông này hát cái lương cả đêmHân nằm trên gi.ường nhớ lại thời gian bên Huy thật zui zẻ và hạnh phúc.Huy thiệt lãng mạn,hiểu tâm lí gúm chứ.Chẳng bù với tên Trọng Đại_ăn nói thì xốc nổi,chỉ biết **** người ta ko à.Đột nhiên cái cảnh mà Đại nhìn Hân bằng ánh mắt sâu thẳm lại hiện về trong tâm trí Hân.Cái ánh mắt đó có gi buồn lắm chứa 1 nỗi tâm sự hay nỗi buồn gì đó
Hân đã đi vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng với con teddy to đùng(10h đêm 0y)
Còn Huy ở nhà cũng đang nằm trên gi.ường cũng đang nhớ đến nụ cười tươi tắn của Hân.Nhưng Huy cũng cảm thấy pùn pún sao ý vì câu nói làm bạn thân của Hân
Hân với Huy nằm trên gi.ường mà cứ cười cười zị trời
Hai người này có thời gian bên nhau hạnh phúc wa’ mờ
Còn Gia Bảo với Trọng Đại thì ngủ không yên gì cả.Nằm trên gi.ường mà cứ quay qua quay lại,bắt tay lên trán rùi lại vớ lấy quyển sách đọc.Hai người đã chứng kiến cảnh Hân với Huy nói chuyện suốt chiều hôm đó.Cũng vì 3 đứa hẹn nhau đi chơi zậy mờ tự nhiên thấy Huy đâu mất tiêu.Ai ngờ chở Hân đi.Zậy là 2 người tò mò theo dõi và thấy ,nghe được tất cả những gì Hân và Huy nói chuyện.
Trọng Đại với Gia Bảo tức lém chứ mà không nói được thui.
Cứ trăn trở ngủ không được suốt đêm đó luôn á.
Ánh sang nhẹ dịu len qua cửa sổ phòngHân.Tự nhiên hôm nay Hân dậy sớm lém cơ chắc vì hôm qua thoải mái wa’ mờ(chứ bình thường như con heo nái ý),
Hân mở cửa sổ thấy bầu trời hôm nay đẹp dễ sợ(tác giả dùng từ cho zui đừng có lên án t.g nhen)
Chuẩn bị xong Hân nhảy chân sáo xuống nhà có vẻ yêu đời lém cơ(Có vấn đề ko nhỉ)
-“Anh trai yêu dấu của em ui.Chở em đi học nào”.Hân la inh ỏi
-“Ủa.Hôm nay trên ti vi đâu có chiếu chương trình chuyện lạ Việt Nam đâu ta.Thui lên đài truyền hình đã”.Đình Phong chọc quê
-“Anh này chọc em hoài.Bộ anh thấy em dậy sớm là kì lắm hở?.Lần sau em dậy muộn cho anh pik”,
-“Thui xin cô nương.Lần sau cứ như thế phát huy.Ngoan,nghe lời 0y anh mua kẹo mút cho”.Hix 2 anh em trẻ kon khiếp
-“Ko.Em ko muốn ăn kẹo đâu.Ăn socola cơ”.
-“Muốn béo phì hã em?.Thui hôm nay anh không chở em đi học được đâu.”
-“Cái gì.Anh không chở hã.Thế em đi học bằng cái gì.Muộn học sao?Không biết đâu.Anh lo chở em đi đi”.Hân hét lên
-“Anh đâu zô tình zậy đâu em.5 phút nữa có người chở đi học.Ok”
-“Ai zậy?.Em có wen hum?”
-“Chút nữa 0y pik.Tò mò”

 
Bỗng tiếng chuông nhà kêu lên.
-“Ra mở cửa đón tài xế chở đi học kìa”.Đình Phong nói mà cái mặt nham hiểm dễ sợ
-“Hứ.Anh thuê tài xế cho em hở.Được zậy là mừng thoát được ông anh nhìu chuyện.kakaThui em ra mở cửa đây”.
Nói 0y Hân chạy 1 mạch ra mở cổng.Hân thấy chiếc xe hơi màu đen với 1 người mặc bộ đồ đen:quần đen,áo vest đen,kính đen,mũ phớt đen ,đeo cái khẩu trang đen nói chung là rất giống xã hội đen.Hix.Hân chắc nghĩ là dân bắt cóc tống tiền quá
-“Chú ơi.Chú tìm ai ạ?”.
-“Hừm.Chú tìm con nhóc Hân.Nó láo lém cơ”.Duy nói.Cố giả tiếng cho Hân ko nhận ra
-“Cháu ko có quen chú.Với lại chú ko được kêu cháu là nhóc.Cháu có láo gì đâu mà chú nói zậy.Chắc húc lộn người 0y.Cháu zô nhà đây”
-“Ch0y ơi.Huy nè.Hehe.Thấy Huy có tài hóa trang ,diễn kịch ko”.
-“Ch0y 0y.Huy hở.Tới đây làm gì.Bày trò chọc Hân nữa”.
-“Ờ.Tạo bất ngờ mờ.Huy tới chở Hân đi học”.
-“Zậy hở.Được ko?.Đợi Hân tí zô lấy balo đã.”
Nói 0y Hân chạy 1 mạch vào nhà lấy balo.Hân liếc xéo Đình Phong.Còn ĐPhong lại lơ đi chỗ khác
-“Hãy đợi đấy”.Hân nói rùi một mạch chạy ra cổng.

Huy mở cửa xe ra rồi mời Hân lên xe.2 người ngồi nói chuyện zui zẻ và chỉ sau 5 phút đã đến trường.
Hai người bước xuống xe.Hàng trăm ánh mắt nhìn Huy với vẻ đẹp trai,lịch lãm.Hàng trăm ánh mắt còn lại nhìn Hân với sự thán phục vì hôm nay Hân rất chi là kute.Hàng nghìn ánh mắt nhìn với sự khát khao mong muốn được như họ.Hai người bước vào lớp với bao nhiêu lời trầm trồ khen ngợi làm Hân với Huy đỏ cả mặt
Đột nhiên Đại từ đâu xuất hiện nói giọng khinh bỉ
-“Cô được lắm.Cô chỉ mê tiền của Huy.Còn Huy ông coi chừng bị con nhóc lợi dụng đó,có ngày nó moi hết gia sản của ông beey giờ.Nó đâu xinh,đâu giàu đâu mà lại theo đuổi nó.Nó chỉ là 1 con ham tiền mà thui”.
Nghe xong câu nói đó của Đại,Hân thấy choáng váng vô cùng.Mọi thứ xung quanh nó đều như chuyển động.Cái gì?Nó mà là đứa ham tiền ư.Đại dám khinh bỉ mình ư.Chưa có ai dám nói zậy với nó.Hay Hân có nghe lộn ko.Nhưng rùi Hân lấy được bình tĩnh.Hân đi qua mà cố tình đụng vào vai Đại.Đại thấy những giọt nước mắt rưng rưng đang đọng trên khóe mắt của Hân.Con đó mít ướt zậy sao.Nó mà cũng khóc hã choy.Con nhóc đó ham tiền mới bám theo Huy màHay là vì mình ghen nên mới tức.Ko.Ko thể như thế được.Đại đứng ngây người suốt 1 thời gian.Giờ đây trong đầu óc Đại chỉ hiện ánh mắt nhòe lệ của Hân mà thui
Huy vội chạy theo Hân và không quên câu nói”Ông quá đáng quá rùi Đại ạ.Ông quá khinh người.Ông có nghĩ đến lòng tự trọng của người khác ko?”
Đám đông tản dần,1 mình Đại đứng lặng im.
Hân đang ở phía sau sân trường.Hân nép mình trong góc tường và khóc.Nhìn vẻ ngoài của Hân thìmạnh mẽ ,tinh nghịch là thế nhưng Hân lại yếu đuối vô cùng.Ai xúc phạm Hân thì cũng là người đem đến giọt nước mắt đau khổ đến với Hân.
Huy tìm Hân khắp nơi nhưng không thấy.Còn Gia Bảo mới đến trường thấy trường bàn tán xì xầm.Được 1 người bạn kể Bảo vội tìm đến chỗ Đại và nói giọng tức giận
-“Đồ tồi”.
Nối rồi Gia Bảo cũng tìm khắp mọi nơi để tìm Hân
Trong thời gian này, Đại đang suy nghĩ.Mình sai thật rồi ư.Có lẽ mình đã quá coi thường người khác.Mình đã không hiểu nỗi đau lòng của Hân.Có lẽ mình thấy Huy và Hân bên cạnh nhau mình không thể nào để yên được.Chẳng lẽ…
Có lẽ Đại đã nhận ra và Đại chạy ngay đến lớp 10a2.Hỏi Kim Hiền _bạn than của hân thì biết là bãi cỏ sau trường chính là nơi Hân đến lúc buồn.
Đại chạy nhanh đến bãi cỏ đó.Đại chạy hết sức mình có thể.Hình như có giọt nước mắt đamh lăn trên má Đại thì phải hay chỉ do bụi nên mới khóc.Đại khóc ư?Lần đầu tiên Đại khóc vì làm tổn thương 1 người con gái.Trước kia Đại vẫn thường đá bao nhiêu cô gái với lời **** rủa thậm tệ.Lúc đó Đại cũng chỉ cười khinh bỉ.Còn bây giờ thì đã hoàn toàn khác.Đại lau giọt nước mắt và nhìn khắp bãi cỏ không thấy gì cả.Chỉ thấy một màu xanh mơn mởn mà thui.Nhìn vào góc tường Đại thấy Hân ngồn khép nép thu mình lại và gục đầu xuống.Đại lại gần Hân.Đại thấy giọt nước mắt của Hân rơi xuống.Tự nhiên Đại đau đớn vô cùng.
Đại đến bên Hân và đưa khăn cho Hân lau nước mắt mà ko nói lời nào.
Hân thấy Đại đến vội đứng dậy chạy đi.Đại cũng chỉ biết đứng ngơ ngơ vậy thui.
Một lúc sau,Huy và Bảo thấy Đại ở sau sân cỏ của trường.Huy nắm cổ áo Đại và hỏi dồn dập
-“Cô ấy đâu rồi?Tại sao cậu lại làm tổn thương cô ấy?Cậu có là đàn ông nữa không?”
Đại lấy được bình tĩnh,không muốn Bảo và Huy thấy mình yếu đuối và đau long bởi 1 con nhóc.Đại muốn chứng tỏ mình là người lạnh lùng.
-“Cô ta là gì mà các cậu lại quan tâm như thế chứ.Chỉ là một con nhóc lanh chanh mà thui.Cô ta vừa chạy đi rồi.”.Đại nói như vậy nhưng trong lòng Đại đau lắm.
-“Đi đâu?Cậu là đồ tồi”
Huy và Gia Bảo chạy đi và lên lớp thấy Hân đang nằm gục xuống bàn.
-“Hân sao zị.Hân chắc biết tính của Đại rùi mờ.Đừng khóc nhen.Khóc xấu lém đó”.Bảo nói
-“Huy và Bảo để cho Hân được yên được không?”
Hân nói.Giọng Hân yếu ớt chứa đựng sự đau khổ.
Huy và Bảo hiểu nên ra ngoài và nói cả lớp ra ngoài để Hân được yên.
Hân gục xuống bàn và ko khóc nữa mà lặng im suy nghĩ.
Cậu ta là cái gì chứ mà dánh khinh bỉ mình.Từ nay mình sẽ coi như không biết cậu ta.Làm bạn ư?Bạn mà lại coi thường,xỉ bám nhau như zậy ư?Ko.Cậu ta ko có tư cách để làm bạn mình.Từ sự yếu đuối Hân chuyển sang hơi tức giận.
 
Reng…reng…reng
Tiết 1 bắt đầu 0y.Hân vẫn đang buồn chuyện đó nhưng mà Hân cố gắng quên đi để bắt đầu 1 cái gì đó mới bắt đầu và tốt đẹp hơn.Hân bắt đầu tập trung học tập.Hân học cũng ko tồi chút nào.Hân luôn là 1 học sinh tích cực xây dựng bài nhất.Giờ đây những lời bàn tán về Hân”Đẹp mà chắc gì trong đầu có chữ nào” đã không còn nữa.Hân đã chứng tỏ cho các girl trong lớp thấy suy nghĩ của họ là hoàn toàn sai.Lớp 10a2 là lớp có thành tích học cũng xuất sắc nhưng mà thua 10a1 nhưng về khoản quậy,đoàn kết thì hết chỗ chê.Lúc thì đám học sinh dán giấy sau áo giáo viên,lúc thì treo kim tuyến trên cánh quạt để cánh quạt quay rùi cả lớp dính kim tuyến tèm lem hết,lúc thì tặng cô 1 món quà bất ngờ là 1 con chuột giả làm cô hét toáng lên vì sợ,…Hân cũng khá thích thú mấy trò đóvì Hân cũng vốn tinh nghịch mà.
Ra chơi Hân cùng Kim Hiền đến canteen_chốn thiên đường của học sinh.Hân và Hiền chọn 1 bàn ăn gần cửa sổ và xơi món bánh sandwich iu dấu của 2 người.Bỗng Huy và Bảo đến cùng khay đồ ăn và nói:
-“Huy với Bảo ngồi ở đây được không?Có làm phiền ko zậy.Hết bàn 0y.Hôm nay cả trường bị dạ dày lên án hay sao ý mà ăn tranh hết bàn 0y.Mà Hân có sao ko.Hết buồn chưa?”Huy nói
-“Ờ.1 hot boy của trường ta mà phải ngồi với 2 nhóc này ư?Chỉ cần nói 1 tiếng là hàng trăm girl nhường bàn cho mờ.À Hân cũng hết pùn 0y.Hân không thèm chấp loại người như Đại_loại khinh người,ỷ giàu sang,lạnh lùng đó.Huy với Bảo cũng giàu ,cũng đẹp trai đừng có mắc bệnh đó của Đại nhen.Ko thui Hân không làm bạn với 2 người nữa đâu.”.Hân nói 1 mạch
-“Hân chưa hiểu hết Đại đâu.Đại là 1 người bạn thật sự tốt.Bên ngoài Đại là người như zậy nhưng thật ra Đại tốt lém.Đại không mún người ta thấy Đại là người dễ gần,dễ nói chuyện.”Bảo nói
-“Tại sao lại như zậy.Cứ tỏ ra lạnh lùng để làm gì?Như vậy có lợi gì cho Đại đâu?”.Kim Hiền lên tiếng
-“Đại có 1 hoàn cảnh cũng tội nghiệp lém.Mẹ Đại do không chịu được sự lạnh lùng của chồng mà bỏ đi theo người khác.Còn papa Đại thì ham làm ăn lém.Làm giám đốc tập đoàn kim cương mờ.Pa Đại chỉ pik tiền và tiền thui.Cứ đi công tác miết.Có quan tâm gì đến Đại đâu.Đại cũng ít nói,lạnh lùng hẳn đi.Đại sống trong 1 căn nhà thiếu hạnh phúc và chỉ có 2 người là Đại và ông quản gia mà thui.Đến Bảo là bạn thân cũng chưa gặp mặt papa Đại.Hân cũng hem pik đâu.Khi trước Đại nổi tiếng là người cởi mở,dễ zương,hay cười nhưng vì 1 người con gái vì tiền iu Đại rùi lại bỏ Đại nên bây giờ Đại như thế đó.”Bảo nói 1 lèo,ánh mắt Bảo nhìn về phía bầu trời xa kia như cầu mong 1 điều gì đó đến với Đại
Hân chỉ pik im lặng mà thui.Hân suy nghĩ.Hân thấy hoàn cảnh của Đại cũng giống Hân.Mình có nên thông cảm mà bỏ qua cho Đại ko?Nhưng chẳng lẽ chỉ pik đổ thừa cho hoàn cảnh mà muốn nói gì thì nói được chắc?.Không.Mình cần 1 lời sorry từ Đại.
Hân im lặng làm mý người cũng lặng theo.Kim Hiền muốn phá tan bầu không khí này nên nói
-“Còn 30p nữa mới vào lớp hen.Hay bây giờ đi chơi trốn tìm đi!”
-“Cái gì?Trốn tìm.”.3 người ko hẹn nhau mà cùng nói.Miệng ai cũng chữ 0 to đùng
-“Ủa sao zị.Trò này zui mờ có gì đâu.Mấy người chưa chơi bao giờ hở?”
-“Ờ.có chơi hồi bé xíu à?Mà thui khỏi đi trẻ con lém”.Huy nói mà cái mặt nhăn lại
-“Ừ.Trong đây ai cũng người lớn hết có mình tui trẻ con mờ”.Kim Hiền lên tiếng giận dỗi
-“Thui.Ra chơi có 30p thì ăn uống cho thoải mái đi.Bữa sau nhen.”.Bảo nói
-“Ừ.Đành zậy thui.Hân!”Hiền nói
-“Ơ!Ai gọi Hân đấy”.Hân ngơ ngác rùi giật mình
-“Tui đó.Tâm hồn bà treo ngược cành cây à?Nhớ tới thằng nào ?Khai mau”.Hiền nói như tra khảo ý
-“Nhớ ai đâu.Tự nhiên nhớ lại chuyện hồi sáng Hân lại thấy puồn wa’.”
-“Úi giời rảnh hơi đâu mà giận cái loại người như zậy.Vui lên đi.Pùn lèm chi”.
-“Ừ”.Hân đáp vỏn vẹn chỉ 1 tiếng mà thui
Cả đám nói chuyện sôi nổi nhưng mà trừ Hân.Hân cũng chỉ ngồi nghe và cười cho có lệ thui chứ cũng ko vui vẻ gì.
Zậy là vào lớp 0y.Các tiết học còn lại trôi qua chậm lại với Hân.Tự nhiên đã nói sẽ cố quên mà sao cứ nhớ tới lời nói của Đại thế không biết.Hân buồn,im lặng suốt mấy tiếng
Đến giờ ra về,sân trường rộn ràng hẳn lên vì thoát khỏi những giờ tra tấn(t.g nói hơi quá).Ai cũng nhanh chóng về nhà.Còn Hân cũng đang ngóng chờ ai đó đến chở.Đột nhiên 1 chiếc xe Toyota mới kít dừng trước mặt Hân.Hân ko biết ai hết nên cũng làm lơ.
Đại bước ra xe.Nắm tay và lôi Hân lên xe không 1 lời nói.
Hân đã vùng vẫy chống cự nhưng ko thể nào thoát khỏi Đại.Đại nắm tay Hân thật chặt rồi lên xe.
 
-"Sao anh còn muốn sỉ nhục tui kiểu sao nữa.Chừng đó là chưa đủ với anh à.Tui xin anh ,anh đừng có hành hạ tui nữa.Tui đâu có thù oán gì với anh.Kiếp trước tui nợ gì anh hã.Mọi chuyện như vậy đã quá đủ rùi xin hãy buông tha cho tui.1 lời nói của anh đã làm tui đau lòng như thế nào anh biết ko.Tui với anh ko wen ko pik tại sao anh lại đem đến cho tui nhiều chuyện như zậy.Tui cứ ngỡ đến 1 môi trường mới thì sẽ yên ổn với tui.Zậy mờ..Tui cũng không hiểu được anh nữa.Tui xin anh đó.Đừng làm tui tổn thương nữa.Cuộc đời tui đã chịu nhiều nỗi đau quá rùi.Tui ko đủ sức mạnh để chịu đựng sự xỉ bám của anh nữa đâu.Làm ơn cho tui xuống đi”.Hân nói 1 mạch.Đó là những gì xuất phát từ trái tim của Hân.Hân vừa nói lại vừa khóc.Hân quá yếu đuối.Hân đã chịu quá nhiều đau khổ và Hân cũng ko thể mạnh mẽ được nữa.
Nghe xong câu nói và những giọt nước mắt của Hân ,Đại đau vô cùng.Tất cả như ngàn mũi tên đâm vào tim Đại.Đại biết có lẽ mình đã sai.Đại đã quá tàn nhẫn khi nói lời đó với 1 con nhóc yếu đuối như Hân.
Đại đã kéo Hân và người Đại và ôm thật chặt.Hân đã đẩy Đại ra nhưng ko biết tại sao Hân lại cảm thấy ấm áp vô cùng.Cứ thế Hân ôm Đại thật lâu và thoải mái khóc như 1 đứa trẻ vậy.
Chiếc xe dừng lại.Đại bỏ Hân ra và nói
-“Nhóc khóc thế đủ chưa?”.Giọng Đại tuy lạnh lùng nhưng cũng trầm ấm và có cả sự quan tâm
Nói rùi Đại lấy khăn lau nước mắt cho Hân.Đại ít nói nhưng mọi cử chỉ của Đại đã cho thấy Đại quan tâm Hân đến chừng nào.Đại nói
-“Tui sẽ bịt mắt cô và muốn dành cho cô 1 điều bất ngờ”.
-“Tại sao tui lại phải tin anh?.Anh đã **** tui trước bao nhiêu người chưa đủ sao”.
-“Thui nhắc chuyện đó làm gì.Tui biết 0y.Bây giờ tui bịt mắt cô lại nhen”.
Tự nhiên Hân lại làm theo chỉ dẫn của Đại như 1 con cún dễ zương zậy.Cứ thế Hân đi bộ suốt 1 quãng đường khó dài.Trong lòng Hân thấy xao xuyến,bồi hồi sao ý.
Tiếng mở cửa vang lên.Zậy là đến nơi rồi
Hân mở mắt ra.Wa!!Hàng ngàn ngọn nến lung linh sáng rực trong căn phòng tối om.Điều đặc biệt là nến được xếp thành chữ I am sorry.Những cánh hồng đỏ được rải khắp căn phòng.Bong bóng treo khắp phòng.Có cả những con gấu to dễ zương gúm và 1 lẵng hoa hồng thiệt to.Hân ngỡ ngàng và cả xúc động.Hôm qua Huy đã dẫn Hân đến 1 thiên đường còn bây giờ là Đại.
-“Cô chấp nhận lời sr của tui nhen.Ko chấp nhận tui quýnh đó ”.Đại nói như 1 đứa trẻ zậy
-“Anh nghĩ lời sr có thể nói dễ dàng như zậy ư?Anh xỉ nhục tui cho sướng còn bây giờ 1 lời s0rry là được ư?”
-“Chứ cô cần tui làm gì thì cô mới tha lỗi cho tui.Tui nói mấy lời đó vì ko kìm chế được,tui ko tự chủ được.Cô phải hiểu cho tui.Thế bây giờ cô muốn tui làm gì?”
-“Mà thứ nhất tui đưa ra điều kiện làm bạn với tui mà anh chưa thực hiện nên tui với ông vẫn coi nhau như người xa lạ.0k.Hôm nay anh phải zô nhà ma với tui.ok”
-“Trùi .Tưởng đâu chứ cái đó đơn giản zậy.0k thui.Tui xin cô đó.Tui đã lên tiếng muốn làm bạn với cô mà sao cô khó tính zậy.Gặp cô mà phải chào như zậy thì tui còn mặt mũi đâu,mấy người khác coi tui như thế nào đây?Cô chơi thâm hiểm ghê đó.Bỏ cái điều kiện đó nhen.Có tui cô sẽ được lợi nhìu lém đó.Năn nỉ đó .Tui làm bạn cô”Chưa bao giờ Đại nói dễ nghe như thế này đâu.Đại năn nỉ giống y chang con nít zậy
-“Hơ.Chẳng lẽ dễ dàng zậy sao.Để coi.Ừ.1 hot boy như anh mà làm như zậy thì đúng là nhục mặt thiệt.Có lẽ cũng hơi quá.Thui chỉ cần đến bữa ăn là anh đem đồ ăn tui muốn ăn là được 0y”.
-“Giống như người đưa cơm hộp zậy hở.Mà thui.Cái này còn dễ hơn ý.Được thui.Bắt đầu hôm nay tui và cô sẽ là bạn của nhau.Ok”.
-“Được thui.Tui cũng chẳng muốn gây thù oán gì với anh làm gì”.
“Hơ.Cô từ bi độ lượng zậy sa0”.
-“Chứ sao .Còn phải nói.Mà tui chưa chấp nhận lời sr của ông đâu nhen"
 
×
Quay lại
Top