Nghị lực đòi lại thần chết 1 cánh tay

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi jiji, 1/6/2011. — 1.305 Lượt xem

  1. jiji

    jiji HC kháng chiến chống nắng Thành viên thân thiết

    Nghị lực đòi lại thần chết 1 cánh tay

    Ba lần suýt phải đoạn chi và hơn sáu lần trải qua những cơn phẫu thuật ghép da đau đớn, vẫn không thể khiến Nguyễn Ngọc Duyên từ bỏ hy vọng cứu lấy cánh tay đã chết sau một tai nạn giao thông.
    [​IMG]

    Cụt một tay thì sống làm sao?
    Tai nạn xảy đến với Duyên vào ngày 21.6.2010, khi đó cô đang học năm nhất ở đại học Mở TP.HCM. “Chiều ấy khi từ trường về nhà trọ, đến đoạn đường Nguyễn Tất Thành thì trời đột nhiên mưa lớn. Mặt đường trơn trượt, một chiếc xe ba gác máy chạy ngang, quẹt mạnh vào cánh tay phải, làm em ngã nhào. Vừa lồm cồm dậy thì một chiếc xe tải từ xa lao thẳng đến. Em chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh...”, Duyên rùng mình nhớ lại.
    Tỉnh dậy ở bệnh viện nhân dân 115 TP.HCM, Duyên thấy máu vẫn rỉ ra từ tai trái. Cánh tay trái sưng to, nhức khủng khiếp, toàn thân ê ẩm. Đương lúc còn chưa nhớ hết chuyện gì xảy ra thì Duyên nghe tiếng một bác sĩ nói với điều dưỡng, cánh tay trái của Duyên đã nát hết, nguy cơ hoại tử rất lớn, có lẽ phải phẫu thuật cưa bỏ tay. “Nếu cắt bỏ cánh tay, cuộc sống của em coi như mất một nửa. Con gái mà cụt một tay thì sống làm sao? Không thể như thế được. Em, rồi chị gái, bạn bè đã cầu xin bác sĩ nghĩ cách khác, để em không thành người tàn tật...”, Duyên nói.
    Còn nước, còn tát
    PGS.TS.BS Cao Văn Thịnh, trưởng khoa lồng ngực – mạch máu của bệnh viện 115 TP.HCM, người trực tiếp phẫu thuật và theo dõi điều trị cho Duyên, nhớ lại: “Hôm đó khi đang trực tôi nghe bên cấp cứu báo có trường hợp đa chấn thương rất nặng. Các bác sĩ xin ý kiến đoạn chi. Vết thương nặng quá, mức độ giập nát phần mềm (thần kinh, mạch máu, gân, cơ) quá lớn, xương gãy nhiều chỗ, có cả những dị vật đất, đá lẫn lộn trong vết thương. Đoạn chi là chỉ định có thể đưa ra để cứu tính mạng nạn nhân. Nhưng nhìn gương mặt còn quá trẻ của Duyên, tôi chợt chựng lại. Nếu mất một cánh tay thì cuộc sống sau này sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Chi bằng còn nước, còn tát. Tôi quyết định không đoạn chi, mặc dù biết việc này sẽ làm quá trình điều trị khó khăn hơn…”.
    CẬN CẢNH Nguyễn Ngọc Duyên năm nay 23 tuổi, quê ở Phú Yên. Mỗi ngày, cô dậy từ năm giờ sáng để tập thể dục, vật lý trị liệu, co dãn các đốt ngón tay và cánh tay trái... Thời gian còn lại, cô tập trung vào học ngoại ngữ và đọc các loại sách kiến thức, “em chỉ mong sao cho cánh tay trái sớm khỏe mạnh trở lại để em có thể đi làm, kiếm tiền học tiếp…”, Duyên tâm sự.

    Hơn ba tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới hoàn thành cuộc nối lại các mạch máu cánh tay trái, dấu hiệu hồi sinh dần xuất hiện. Tuy nhiên do lúc gặp nạn, cánh tay sưng nhiều, vết thương rộng… nên mức độ nhiễm trùng vẫn không ngừng tăng. Các bác sĩ lại hội chẩn. Lần này vẫn có ý kiến đề nghị đoạn chi ngay. Càng trì hoãn, Duyên có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết hoặc suy gan, suy thận, rất nguy hiểm cho tính mạng. “Tôi có nói các anh em kiên trì điều trị thêm một, hai ngày rồi hãy quyết định...” BS Thịnh kể. Thật kỳ diệu, cánh tay Duyên bỗng dưng hồi phục khá tốt. Cô được chỉ định tiếp tục điều trị theo hướng bảo tồn. Sau hai tuần, Duyên được chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình để ghép da, phục hồi thần kinh và nắn chỉnh xương cánh tay. Các bác sĩ phải lấy phần thịt ở mông đắp lên vùng da bị mất ở tay, “Lần này bác sĩ lại kêu em chuẩn bị tinh thần bởi có thể sẽ phải đoạn chi vì kết quả ghép biểu hiện không tốt. Em nhủ lòng phải can đảm lên. Trong đầu nghĩ nếu thất bại sẽ xin ghép lại. Gì thì cũng phải có hai tay như người ta...”, Duyên quả quyết. Không biết có phải vì “sợ” ý chí sinh tồn mãnh liệt ở cô gái nhỏ nhắn này và niềm tin “còn nước, còn tát” ở các bác sĩ hay không mà cuối cùng, thần chết phải buông tha cánh tay trái của Duyên.
    Tự vực dậy sức khoẻ của mình
    Từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, Duyên phải xin nhà trường cho tạm nghỉ học, bảo lưu kết quả. Chi phí các lần phẫu thuật lên đến cả trăm triệu đồng. Bố mẹ ngoài Phú Yên quanh năm trồng rau, không đào đâu ra tiền cho con điều trị. “Em phải về quê tập vật lý trị liệu để đỡ tốn kém. Mỗi tháng vào lại Sài Gòn khám bệnh và cấy ghép da. Tự bản thân mình phải vực dậy sức khoẻ của mình, chứ đâu ai có thể làm thay...”, Duyên chia sẻ.
    Cánh tay trái sau hơn sáu lần phẫu thuật ghép da giờ vẫn đầy những thẹo và trơ xương. Duyên còn nhiều lần điều trị nữa để cánh tay hoàn thiện hơn. Hiện các ngón tay chỉ nhúc nhích đôi chút, duỗi thẳng lại căng đau. Cứ cách năm, mười phút, Duyên phải dùng tay phải, hoặc nhờ bạn cùng phòng trọ, xoa bóp cho tay trái. “Mỗi lần duỗi ra, co vào, mấy chỗ da ghép đau lắm. Nhất là khi trái gió trở trời, đau chảy nước mắt. Nhưng em chịu được. Vì sức khoẻ, khó khăn cỡ nào em cũng vượt qua...”, Duyên quả quyết với nụ cười đầy lạc quan.
    bài và ảnh: Nguyên Cao
     




    Huyen Nguyen 7 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...