Nghe nói anh yêu em - Thuấn Gian Khuynh Thành

Chương 32
Tình yêu ở lại cùng năm tháng.

Dân dĩ thực vi tiên (Dân lấy ăn làm trời). Nếu muốn làm một cặp vợ chồng bình thường, thì không thể tránh những việc vặt trong gia đình. Sau khi trở thành người nhà họ Trịnh thì cơ hội được nấu nướng của cô rất ít, và chuyện đi mua thức ăn còn càng ít hơn. Đoán chắc Trịnh chủ tịch chưa bao giờ nhúng tay vào việc cơm nước, Lương Duyệt quyết định dành cho anh bài học đầu tiên là đi chợ mua thức ăn.
Còn vì sao lại chọn đi chợ mua thức ăn, thì nguyên nhân là Lương Duyệt muốn trừng phạt anh vì tội bỏ đi ba ngày mà không nói năng gì.
Cô biết trong khu vực đường vành đai bốn không có chợ, những cư dân sinh sống ở khu vực này tử người già đến người trẻ đều quen với sự nhanh chóng và tiện lợi của Wal-Mart, Merry Mart. Vì thế, cô bảo anh lái xe ra đường vành đai năm, qua một loạt các chợ bán buôn, sau đó mới hoàn thành được công cuộc cải tạo tầng lớp thượng lưu.
Cô cười tủm tỉm chỉ vào cổng chợ, nói: “Đi, chúng tay tới đó mua”.
Trịnh Hy Tắc nhìn cô một chút rồi nhướng mày, hỏi: “em cố ý làm thế à?”
“Đúng thế, chẳng phải anh nhàn rỗi đến mức phát chán lên hay sao? Chúng ta mua nhiều một chút rồi dự trữ ở nhà, như thế trong cả tuần sẽ không cần phải đi chợ nữa.” Thái độ khiêu khích của Lương Duyệt quả thực khiến ngừơi khác nhìn mà khó chịu, nhưng điều ngạc nhiên là Trịnh Hy Tắc chỉ vươn người ra, véo khẽ vào cằm cô rồi nói: “Một tuần không ra ngoài thì ở nhà làm gì? Hay định cứ nằm trong chăn ấm chờ sin hem bé?”
Chết thật, như thế này gọi là gậy ông đập lưng ông đây. Con lợn có lẽ cũng chỉ ngốc đến thế. Nhân lúc có tiếng còi giục ở phía sau, Lương Duyệt bèn lái sang một chủ đề khác: “Mau tìm một chỗ để đỗ xe đi, chúng ta còn phải mua thức ăn”.
Thưc ra anh không hy vọng Lương Duyệt sẽ thừa nhận một cách dễ dàng, anh chỉ định trêu chọc cô một chút mà thôi. Gần đây anh phát hiệu ra rằng, mức độ đỏ mặt của cô là khoảng cách khi anh đến gần. Anh càng đến sát lại thì mặt cô càng đỏ, không biết đây là dấu hiệu tốt hay anh đang chỉ tự an ủi mình, nhưng biểu hiện của cô thực sự rất rõ ràng.
Trịnh Hy Tắc dừng xe lại. Giữa một đám toàn xe ba gác, chiếc Audi TT màu trắng chắng khác gì con thiên nga giữa đàn quạ, hơn nữa, điều đập vào mắt người ta còn là chiếc quần âu phối hợp với chiếc áo sơ mi sang trọng trên người anh, mặc dù để cho ra vẻ nhàn tản, anh đã xắn hai ống tay áo lên, nhưng giữa một cái chợ như vậy thì nó vẫn rất nổi bật, mà điều nổi bật hơn nữa, chính là hai chiếc túi xách với những dòng chữ nhắc nhở bảo vệ môi trường anh xách trên tay.
“Vì sao lại phải mang những thứ này?”, anh nhíu mày hỏi.
Lương Duyệt không quay đầu lại, cười chế nhạo anh: “Ngày mùng Một tháng Sáu, cả nước bắt đầu thực hiện việc hạn chế sử dụng túi ni lông mà, anh không biết sao? Trái quy định là sẽ nộp phạt đấy, mỗi túi hai hào!”
Trịnh Hy Tắc tỏ vẻ coi thường: “rẻ như thế thì liệu có hạn chế được không?”
Lương Duyệt thở dài, quay đầu lại định lấy một chiếc túi, nhưng anh cứ giữ chúng lại, quay quay mấy vòng mà không đưa cho cô, ra hiệu cô cứ việc chọn rau. Thế là cô quay lại, nói: “chúng ta tạm thời không nói tới chuyện bảo vệ hay không bảo vệ môi trường nữa. Anh nói xem, dưa chuột ở đây năm hào một cân, mà chúng ta lại phải mất hai hào cho một cái túi, như thế liệu có hợp lý không?”
Người đi phía sau phì cười. “Có đáng là mấy đồng đâu. Em vẫn tiết kiệm thật đấy”.
Thấy chưa, rõ ràng là con nhà giàu, không biết thế nào là chi tiêu dè xẻn.
Nhìn vẻ mặt khó coi của Lương Duyệt, Trịnh Hy Tắc bỗng cảm thấy có chút buồn bực. Chưa bao giờ anh phải suy nghĩ về tâm tư của cô, nhưng nếu cô không vui thì dù cô có làm chuyện gì, có làm người ta kinh ngạc đến đâu, cuối cùng người chịu khổ lại vẫn là anh. Vì thế anh bèn húng hắng ho mấy tiếng rồi nói: “Chiếc túi này rất đẹp, nhưng anh thấy nó quen quen”
“Em cắt bớt ống tay áo, khâu một đầu lại là được, em tự khâu lấy đấy. Hơn nữa, có rất nhiều quần áo không mặc đến, mấy cái túi đựng thức ăn cũng nhanh chóng bị bẩn, nhân lúc rỗi rãi trong mấy ngày vừa rồi, em và thím Đường cùng nhau làm mấy cái liền.” Lương Duyệt có vẻ rất hào hứng với chủ đề này nê cứ vừa nói vừa đi vào trong chợ, Trịnh Hy Tắc chỉ còn biết cố nén cười, đi theo sau.
Đó là chiếc áo anh mua cho cô, thảo nào mà trông nó rất quen.
Có lẽ, người phụ nữ đi xe Audi mà cầm chiếc túi bảo vệ môi trường tự làm lấy,mua dưa chuột với giá năm hào một cân thì chỉ có cô là một. Anh né người, tránh dòng người đi ngược lại, ra sức giấu diếm chiếc túi trông nực cười ấy và im lặng đứng sau lưng cô.
“Loại cà chua này tám hào, loại này sáu hào, mua loại nào đây?”, cô quay đầu lại hỏi.
Trịnh Hy Tắc khẽ nghiến răng, rồi sau đó lại mỉm cười “Cứ mua cả đi, bình quân là bảy hào một cân”.
“Đúng là đầu óc có vấn đề!” cô trừng mắt, rồi sau đố quay sang chọn loại cà chua gía sáu hào. Trịnh Hy Tắc bất lực, đành phải cố chen vào, rồi giang tay ra che cho Lương Duyệt lúc đó đang cố len vào để chọn hàng và ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú của cô.
Những quả cà chua đỏ mọng luôn gắn với sắc mặt của anh thời thơ ấu, đồng thời cũng chính là nguyên nhân khiến anh không động miếng nào đến món ăn đó.
Món ăn đựơc bày trên bát mì của Lương Duyệt ngày hôm qua đã đánh thức ký ức được đóng kín suốt bao nhiêu năm qua của anh, nên khi nuốt vào vẫn thấy đắng chat. Sau đó, khi ôm lưng cô, anh đã rất muốn nói với cô rằng, bát mì cà chua trứng ấy có hương vị rất giống, rất giống với hương vị của bát cà giải cảm mà mẹ đã nấu cho anh trong những ngày mưa gió.
Anh còn nhớ, sau một trận ốm nặng, mẹ anh bị mất vị giác, vì thế mà món mì bà nấu thường mặn nhạt không đều. Nhưng mỗi khi trời mưa, bà vẫn cố gượng dậy nấu cho anh một bát. Mặc dù bà đã thật cẩn thận lấy muối bằng thìa nhưng mì vẫn luôn rất mặn. Anh luôn ăn ngấu nghiến và không bao giờ nói với mẹ về điều đó, vì thế mà bà luôn cứ cho muối như cũ.
Lúc đó anh đã phát buồn nôn mỗi khi nhìn thấy món mì ấy, nhưng vẫn phải ăn bằng hết, thậm chí là uống cạn cả nước trước mặt mẹ, anh từng nghĩ rằng ăn những bát mì ấy là khó khăn nhất trên đời này. Mãi cho tới khi mẹ anh qua đời, anh mới biết được rằng, trên đời còn có những việc khó khăn hơn rất nhiều.
Ở tuổi này rồi mà còn lấy tình yêu làm cái cớ thì quả thực buồn cười. Nếu một cuộc hôn nhân có thể làm nên những ngày tháng êm đềm thì tại sao lại không thể coi nó là mãi mãi? Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng, nhưng một nụ cười động viên nhau khi khó khăn cũng có thể được coi là một lời hẹn ước gắn kết trọn đời. Vì thế, anh không cần Lương Duyệt phải nói lời yêu anh, mà chỉ cần cô đi hết cuộc đời cùng anh.
Đúng lúc anh đang nghĩ như vậy thì Lương Duyệt quay lại mỉm cười, giơ tay chỉ: “Ở đằng kia có bán cá đấy, anh phụ trách việc mua cá đi”
Khi cô cười, không ai nghĩ rằng cô đã hơn ba mươi tuổi, mái tóc được cột túm đuôi ngựa cùng với đôi mắt sáng long lanh, trông cô giống như một cô dâu mới cưới, đôi gò má ửng hồng toát lên vẻ đằm thắm ngọt ngào và thẹn thùng của người lần đầu tiên làm vợ.
Đang ngây người ra nên anh không nhìn ngay về phía tay cô chỉ, mà cầm lấy mấy quả cà chua trong tay cô bỏ vào trong túi, rồi đưa tay kéo cô về phía trước.
Lương Duyệt bị anh kéo đi vội vã, không kịp bước theo nên loạng choạng và phải chạy lên hai bước mới đuổi kịp. Cô hỏi anh, vẻ không hiểu: “Sao thế?”.
 
Anh cúi đầu, hơi nghiêng mặt để che giấu vẻ ngượng ngùng, đáp: “Không có gì, em chọn cùng đi với anh đi, anh không biết chọn đâu”.
Tất nhiên là anh không bao giờ nói với cô rằng, anh vừa bị nụ cười của cô làm cho mất hồn, vì thế nên phải tìm lời để lấp liếm.
Lương Duyệt cũng không muốn đôi co với anh. Cô cúi người bên bể cá để chọn, động tác xem ra rất thuần thục, anh đứng bên nói xem vào: “Em để người ta chọn cho, em cũng đâu biết chọn.”
“Kỹ thuật chọn cac của em, nói không ngoa, cũng thuộc loại nhất đấy. Anh quên rồi à, những lần aawn cá trước đây đều là do em chọn cả mà.” Rồi cô chỉ vào con cá diếc to nhất, nói với người bán hàng: “Con kia kìa, chắc chắn là nó có trứng”.
Người bán hàng khen cô mấy câu, nhưng Trịnh Hy Tắc không nghe rõ, bởi anh chỉ nghe được duy nhất câu nói lỡ lời của cô mà đáng nhẽ không nên nghe thấy.
Lương Duyệt đã nhầm anh với một người khác, qua đó anh cũng đã hiểu kỹ thuật chọn cá của cô do đâu mà có.
Cô đắc chí quay lại lấy tiền, rồi thả con cá vào trong túi xách, nhướng mày nói: “Thế nào? Đầu bếp còn phải khen em chọn cá giỏi hơn họ đấy”.
Anh mỉm cười cố giấu tâm trạng: “Đúng thế, đúng là rất giỏi”.
Mãi cho đến khi cả hai túi đều chặt căng, Lương Duyệt mới ngừng việc mua bán, cô bảo anh lấy giúp chiếc khăn trong túi áo. Anh đặt túi xuống, rút giấy ra lau cho cô, Lương Duyệt định tránh, nhưng anh nói: “Đứng yên nào, mùi cá tanh lắm, cẩn thận lại dây ra hết người bây giờ.”
Cô ngẫm một lát rồi bảo: “Đúng thế, vậy anh lau giúp em, cả kẽ móng tay nữa”.
Thế là anh cúi đầu chăm chú lau tay cho côn, cô cũng cúi đầu xuống nhìn vì sợ anh lau không sạch. Mặc dù, giá trị của những bộ quần áo họ mặc trên người không hề nhỏ, người đàn ông rất nổi bật, còn người phụ nữ cũng rất đoan trang, xinh đẹp, vậy mà không hiểu sao hình ảnh ấy của họ và cái chợ ồn ào đã tạo ra ấn tượng về sự hòa hợp rất khó nói thành lời cho tất cả những ai đi ngang qua.
Đôi lông mi của Trịnh Hy Tắc ở ngay trước mắt Lương Duyệt, cô cũng bắt đầu cảm thấy cổ họng như bị thít chặt lai, cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô quá gần, cô hơi lúng túng, có lẽ là do tính cách hay e thẹn của cô, những lời nói quá ngọt ngào cùng với sự quan tâm chăm sóc quá mức đều khiến cô khó thích nghi. Mặc dù đêm đêm có thể gối kề gối, nhưng nếu tỏ ra âu yếm và quấn quýt với nhau thực sự thì cô lại thấy rất ngượng.
Cô rụt tay về nhưng không được, bèn mỉm cười nói: “Được rồi, em đâu có phải trẻ con nghịch bùn đất, việc gì phải lau kỹ thế?”
“Anh là thế không phải vì em đâu, mà vì anh lo cho cái bụng của mình, anh sợ nếu lau không sạch mà để em về nhà làm cơm, ăn vào sẽ bị đau bụng.”, anh nói với vẻ rất nghiêm túc.
Lương Duyệt phì cười, cảm thấy tâm trạng trở nên rất dễ chịu. Biết rõ ý anh không phải như vậy, nhưng cô thấy vui vì anh ngày càng hành xẻ giống những người bình thường.

Lương Duyệt luôn chú ý đến công bằng trong tất cả mọi công việc, tức là người này nấu cơm thì người kia rửa bát, hoặc người này rửa bát thì người kia lau nhà. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, dù nấu cơm hay lau nhà thì Trịnh Hy Tắc cũng làm rất thuần thục, thế là ý định trừng phạt anh của cô một lần nữa bị phá sản.
“Anh biết nấu cơm à?” Lương Duyệt cẩn thận buộc chiếc tạp dề ngang người cho anh. Những bông hoa nhỏ của chiếc tạp dề trên nền của chiếc áo sơ mi của anh tạo nên một sự tương phản rất ngộ, cô muốn cười mà không dám.
“Có chứ, trước khi mẹ anh qua đời, đều là anh nấu cơm.” Trịnh Hy Tắc ngừng trong giây lát rồi đáp.
Mẹ anh là người phụ nữ bí ẩn mà nhà họ Trịnh rất kiêng nhắc đến. Thật ra, đó không thể được coi là một câu chuyện tình đẹp và buồn, mà trong đó phần nhiều chứa đựng danh lợi và sự tàn nhẫn. Hồi ông Trịnh còn trẻ, ông đã phải cưới con gái một người bạn đồng liêu của bố theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, sau ngày giải phóng, họ ở lại Bắc Kinh. Nhưng đáng tiếc, trong nhiều năm sau đó, họ vẫn không có con cái, mãi cho tới khi hơn năm mươi tuôỉ, ông quen mẹ của Trịnh Hy Tắc và cùng nhau sinh được một người con trai, sau đó thì ông Trịnh qua trở về nhà, còn hai mẹ con Trịnh Hy Tắc vẫn ở lại chỗ cũ, mãi tới khi mẹ anh qua đời, bố anh mới đón con trai về nhà họ Trịnh. Nói đúng ra, trong gia đình ấy không có tình yêu, họ làm vậy cũng chỉ vì không muốn cho gia sản khổng lồ của nhà mình rơi vào tay người khác. Còn mẹ anh, theo lời của những người trong nhà họ Trịnh, cũng chỉ là người phụ nữ ham tiền và danh vọng mà thôi. Bà đã tưởng rằng sau khi Trịnh Hy Tắc lớn lên thì bà có thể yên tâm mà hưởng cảnh giàu sang trong nhà họ Trịnh, nhưng không ngờ lại chẳng thể đợi đến cái ngày ấy.
Đó là một canh bạc thất bại, người khác nói như vậy.


Duy chỉ có một mình Lương Duyệt là cảm thấy buồn thương. Thực ra, chăng ai có thể nói rõ ràng, trong đó có lẽ cũng chứa đựng tình yêu, bởi vì một người phụ nữ theo một người đàn ông lớn hơn mình ba chục tuổi ở thập niên bảy mười quả là một chuyện khó xảy ra, nếu không có tình yêu thìn bà ấy sao có thể dũng cảm và kiên định như vậy được.
Chính vì biết được điều kiêng kỵ này, cô lại càng không dám tùy tiện thể hiện thái độ của mình, bèn đưa mắt lén nhìn anh lúc đó đang cầm chiệc muôi đảo thức ăn trong chiếc nồi. Vì nhìn từ dưới lên, nên cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng hình như nó có vẻ gượng gạo. Cô nghĩ, vẻ mặt của mình chắc hẳn còn gượng gạo hơn anh ấy rất nhiều.
Cô bèn nói tiếp: “Thế thì, anh cũng biết mua thức ăn, đúng không?”
“Ừ, nhưng trước đây thì đều là người làm mua, anh không mua.” Dường như anh không có ý định né tránh, giọng nói cũng rất tự nhiên.
Lương Duyệt cúi đầu bày sữa chua, rồi bày các món ăn khác ra, sau đó mới nửa đùa nửa thật, nói: “Thế thì từ nay về sau anh tự đi mua thức ăn nhé, như thế em chỉ còn việc hưởng thụ mà thôi. Bây giờ đang thịnh hành kiể đàn ông ở nhà, đàn bà ra ngoài mà. Sau này trong gia đình chúng ta, anh sẽ là người dệt vải, còn em sẽ là người làm ruộng”.
Trịnh Hy Tắc lườm cô một cái, cái nhìn lạnh lùng này khiến cho Lương Duyệt đang cố tỏ ra hài hước tắt ngay nụ cười.
Cô đứng dậy, đập đập vào hai đầu gối mỏi cứng, rồi gượng đứng dậy đi ra khỏi bếp. Nhưng cô vừa mới đi được mấy bước thì bỗng nghe thấy tiếng cười trầm khàn từ trong nhà bếp vọng ra, sau đó thì nghe thấy tiếng anh cao giọng hỏi: “Vậy thì bà chủ của chúng ta hôm nay muốn ăn gì đây?”
Lương Duyệt nghe thấy thế, suýt nữa thì bị ngã, cô vội đưa hai tay nắm lấy mép chiếc bàn ăn, cúi đầu xuống mừng thầm.
Người đàn ông này hoàn toàn có khả năng cải tạo được. Cuối cùng, nhân vật nam chính lạnh lùng đã phải thất bại trước nhân vật nữ ngốc nghếc, đúng là một câu chuyện gây chấn động.


Bữa ăn rất vui vẻ, tuy vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người đã gần gũi hơn nhiều.
Sau khi ăn no nê, Lương Duyệt tấm tắc khen tài nghệ nấu nướng của Trịnh Hy Tắc quả là rất tuyệt, vì thế có thể thấy, bát mì hôm ấy của cô đúng là “múa rìu qua mắt thợ”, thật là xấu hổ quá đi thôi.
Tư thế của Trịnh Hy Tắc khi ngồi ăn rất tao nhã, chắc từ nhỏ anh đã được giáo dục rất kỹ các nghi thức trong bữa ăn. Còn Lương Duyệt, bên ngoài thì cố làm ra vẻ lịch sự, nhưng khi về đến nhà thì hoàn toàn là người phụ nữ xuề xòa, chỉ có điều, trước đó cô có rất ít cơ hội ngồi ăn cùng với Trịnh Hy Tắc, bây giờ co muốn giấu cũng không kịp nữa.
Cô mỉm cười và tặc lưỡi nói: “Hay là để em trả tiền lương cho anh nhỉ. Tài nghệ của anh tốt như vậy, mỗi tháng em sẽ trả ba nghìn”.
Anh đang bê bát canh lên, nghe vậy bèn dừng tay lai, cuối cùng đổ nốt chỗ còn lại vào bát, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Ba nghìn chỉ là tiền lương của đầu bếp thôi”.
Anh luôn như vậy, ăn hết tất cả mọi thứ, điểm này thì không hề phù hợp chút nào với vẻ ngoài quý tộc của anh. Đang mải suy nghĩ đến điều này, cô hỏi lại anh: “Thế không lẽ còn có cả khoản tiền khác nữa hay sao?”
Trịnh Hy Tắc nhìn cô chăm chú mấy giây rồi đáp: “không có gì”.
Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ lấy chiếc bát, nói: “Nhà chúng ta sẽ gìn giữ sự công bằng, anh nấu cơm còn em thì rửa bát”. Lần này, anh không tranh với cô nữa, nên cô mới có cơ hội trốn vào nhà bếp thở phào một cái.
Rốt cuộc thì mình căng thẳng vì điều gì mới được chứ? Cô không biết nữa. Nghe câu nói vừa rồi của anh, cô tưởng anh lại nhắc tới chuyện trên gi.ường ngủ, vì thế mặt thoắt nóng ran lên. Buổi sáng nay, mấy bà già lắm chuyện đã bảo họ lên sinh con đi, vì thế cô mới nghĩ rằng anh muốn mượn cơ hội này để nói một vài câu lôi kéo cô, kết quả... Biết rõ là mình đã tự tưởng tưởng ra, vì thế cô mới vội tìm cớ để vào nhà bếp, nếu không cô sợ rằng sẽ không nén được ý định vả vào mặt mình.
Lương Duyệt, có phải gần đây mày đã trở nên vô duyên quá rồi không? Bây giờ cuộc sống vừa bình yên, đã rỗi rãi tới mức nghĩ ngợi những chuyện không đâu rồi.
Đến khi cô vượt qua được những trở ngại về tâm lý và trở lại nhà bếp thì đã chẳng còn thấy bóng dáng anh bên bàn ăn nữa. Một cảm giác trống trải dâng lên trong lòng, cô thu dọn bát đũa rồi tiếp tục lau sạch bàn ăn.
Vì không muốn lên gác để xác định việc anh đã rời khỏi nhà hay chưa, co đành nằm xuống ghế ở phòng khách xem ti vi.
Tất nhiên là không thể đi khắp nơi tìm anh ấy rồi. Theo cô, làm như thế là đánh mất lòng tự trọng, càng tiến gần lại càng tỏ rõ mình yếu thế. Cô không muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy, nên chỉ còn biết vừa lặng lẽ nằm xem Cuộc sống hạnh phúc của Trương Đại Dân lắm mồm vừa dỏng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh trên gác.
Chẳng lẽ cô đã nói điều gì đó sai? Hay là cô đã làm gì sai? Lặng lẽ bỏ đi không nói một câu nào như thế nghĩa là sao chứ? Xì, chẳng có phong độ chút nào cả.
Trên màn hình, khuôn mặt béo mập của Trong Đại Dân và cái miệng rộng ngoác vẫn cứ hiện lên, nhưng cô chẳng có lòng dạ nào để mà xem nữa.
Suy nghĩ linh tinh một hồi, cô quyết định nằm xoay người và ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ hỏi anh ấy sau.
Khi cô mở mắt thì đã bốn giờ chiều.Ti vi không biết tắt từ lúc nào, trên người cô giờ đây đã được đắp thêm một chiếc áo. Lương Duyệt im lặng suy nghĩ một lát rồi bật dậy khỏi ghể, chạy lên trên gác.
Cô đẩy mạnh cánh cửa, quả nhiên anh đã đi từ lúc nào.
Lại giở trò ấy ra rồi. Trịnh Hy Tắc, anh không biết chán sao?
 
Chương 33
Tình yêu khi còn khi mất

Lương Duyệt chẳng buồn chạy khắp nơi tìm Trịnh Hy Tắc. Cô dứt khoát tắt điện thoại, rồi nhanh chóng lật giở đống chăn gối mới mà đêm qua vừa dùng, thay toàn bộ và đem chúng đi giặt.
Khi ném đống đồ đó vào trong máy giặt, cô dùng tay nhấn thật mạnh. Vốn luôn cho rằng tiết kiệm sức lực được đến đâu thì tiết kiệm đến đó, nên cô chẳng cần biết đến giới hạn tám cân của chiếc máy giặt, mà ném cả một đống tướng quần áo trút vào trong đó, khi thấy không thể chứa được nữa thì dùng tay ấn mạnh đến mức đỏ bừng cả mặt rồi mới phủi tay, quay người lên gác.
Mặc dù chăn ga gối đều đã được thay, nhưng đâu đâu trong căn phòng cũng vẫn vương mùi thuốc lá của anh.
Có lẽ, cô đã không hiểu gì về anh. Cô đã tưởng rằng, mang lại cho anh sự dịu dàng thì sẽ làm anh quên đi những gì phức tạp đang diễn ra ở bên ngoài, tưởng rằng anh sẽ vì cái gia đình bé nhỏ trước mắt mà tạm thời quên đi sự đấu tranh, giành giật đối với sự nghiệp. Nhưng kết quả là, anh vẫn lựa chọn việc rời xa cô để đi tìn lại những thứ mà anh không can tâm để mất, và tiện thể từ bỏ luôn cả cô, hay ít nhất cũng là xếp cô vào hàng thứ yếu.
Trong lòng Lương Duyệt vô cùng rối ren, cô nằm trên gi.ường nhìn ra ngoài cửa sổ với một tâm trạng hoang mang. Cuối tháng Sáu, trời tối rất muộn, đã sắp sáu giờ mà trời vẫn còn nắng và nhiệt độ không hề giảm. Cô không biết là mình đang nghĩ gì và muốn làm gì nữa, cô cầm điện thoại lên bấm bấm mấy cái rồi lại đặt xuống.
Bây giờ phải tập trung nghĩ xem, nên làm gì với một chiếc tủ lạnh chứa đầy thức ăn thế này.
Trịnh Hy Tắc ở lại Long Đình chỉ mới có hai ngày, thế mà mọi thứ trong nhà dường như đều đã thay đổi. Hôm trở về, Lương Duyệt lấy cớ là mệt nên ngủ ở phòng khách, nhưng hôm nay, mặc dù cô đã ngủ ở phòng ngủ chính, vẫn không sao bớt được cảm giác mệt mỏi, rã rời ở hai chân. Cô tự nhủ mình, chẳng việc gì phải đứng ngồi lo lắng cho con người đã lớn xác ấy. Một người đàn ông vạm vỡ, cao một mét tám không có lẽ cũng bị bắt cóc như trẻ con?
Nhưng nói thì nói vậy thôi, đến khi nằm xuống ngủ thì hai mắt cô vẫn cứ mở trừng trừng, không sao vào giấc được. Cô hết đếm sao lại đếm cừu, hết đếm cừu lại đếm túi, đủ mọi cách mà vẫn không sao chợp mắt.
Cô cầm điện thoại lên, mở ra, màn hình bật sán, trên đó không có lấy một tin nhắn.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn không thấy yên tâm, quyết định gọi điện cho Hàn Ly. Chuông reo một hồi mới thấy bên kia có tiếng đáp cố nén vẻ khó chịu: “Ai vậy? Nửa đêm rồi còn gọi đến”.
Lương Duyệt im lặng trong giây lát mới trả lời: “Tôi đây, Lương Duyệt đây. Tôi muốn hỏi xem tình hình hôm nay của Trung Thiên thế nào rồi?”
Hơi thở của Hàn Ly ở đầu dây bên kia có vẻ rất nặng nề, anh đáp: “Trung Thiên đã công bố chuyện Trịnh Hy Tắc gửi đơn từ chức rồi, ngày hôm qua họ cũng đã tuyên bố, Trịnh Minh Tắc sẽ đảm đương thay anh ta chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị”.
“Ai vậy?” Giọng nói oang oang bên cạch Hàn Ly nghe rất giống giọng của Phương Nhược Nhã. Lương Duyệt ngây người một lát rồi vội đáp: “Thế thôi nhé. Anh tiếp tục việc của mình đi”.
“Lương Duyệt, cậu sao thế?” Phương Nhược Nhã giành lấy điện thoại, Hàn Ly lên tiếng cự lại, nhưng đã bị cô đưa tay gạt mạnh ra.
“Không có gì đâu, mình chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của Trung Thiên thôi”. Lương Duyệt nói rồi im lặng ngay. Nếu ngày hôm qua Trịnh Minh Tắc đã lên thay chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thế thì hôm nay Trịnh Hy Tắc biến mất là để làm gì? Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, không lẽ...
Không thể như thế được, nếu Trịnh Hy Tắc thực sự ngốc nghếch như vậy, thì cô sẽ coi thường anh ấy hết sức.
“Trịnh Hy Tắc làm sao rồi?” Giọng của Phương Nhược Nhã cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng.
“Cậu nói xem, khuôn mặt mình tròn trịa như vậy, nhìn kỹ đến mấy cũng là tướng ích phu vượng tử, ấy thế mà sao hễ gắn với ai là người ấy lại gặp đen đủi thế nhỉ?” Lương Duyệt đau khổ tự cười nhạo mình.
“Nói bậy, cậu đúng là người có tướng phù trợ cho chồng mà, sự nghiệp của Chung Lỗi mỗi ngày mỗi phát triển, Trịnh Hy Tắc giữ được sản nghiệp của cha ông, chẳng phải tất nhiên cũng nhơf công của cậu đó sao? Đừng có đem tất cả nhưng sai làm của người khác quy kết cho bản thân nữa, dù cậu có ba đầu sáu tay thì liệu chống đỡ được bao lâu?” Giọng của Phương Nhược Nhã vẫn liến thoắng, sống cùng nhau nhiều năm nên cô rất rõ tính tình của Lương Duyệt, vì thế quyết định lấy độc trị độc, càng mắng nhiếc thậm tệ càng thấy có tác dụng.
“Thôi, cậu không cần phải lo việc của mình nữa, chắc là Hàn Ly đang cuống lên rồi đấy, câu quay sang vuốt ve, an ủi anh ấy đi!”, Lương Duyệt cười đáp.
“Không cần phải lo cho anh ta, với mình thì anh ta có xếp hàng thứ mười mấy cũng không đáng, này...” Sau đó thì Lương Duyệt không nghe thấy gì nữa, cô đoán những lời còn lại của Phương Nhược Nhã đã bị chặn lại bằng miệng của Hàn Ly rồi. Cô mỉm cười lắc đầu rồi tắt điện thoại, rời khỏi gi.ường, bước tới bên cửa sổ.
Ngọn đèn của nhà Chung Lỗi phía đối diện bật sáng đúng giờ. Đúng lúc cô đang buồn rầu suy nghĩ thì nghe thấy phía dưới nhà có tiếng động. An ninh khu vực Long Đình luôn được đảm bảo rất tốt, không có lẽ kẻ nào đó nhân lúc đêm tối lẻn vào? Vừa rồi cô không nghe thấy có tiếng mở khóa, vì thế không thể nào xác định được. Thấy không yên tâm, cô khoác áo lên, để chân trần, đi xuống gác, cố khhong phát ra tiếng động.
Ánh đèn trong nhà bếp nhìn từ cầu thang sáng dần, và bước chân căng thẳng của Lương Duyệt cũng nhẹ dần, cô tiến đến gần hơn.
Cô đứng tựa vào cửa bếp, không cảm thấy niềm vui bất ngờ cũng không cảm thấy buồn đau, tất cả như một cảnh tượng thoáng qua trong giấc mơ. Mặc dù hai người đã ở rất gần nhau, nhưng anh vẫn không quay đầu lại mà vẫn chăm chú thái rau với vẻ rất thành thạo, rồi sau đó tìm thêm mấy quả trứng đập vào, trộn đều lên.
Lương Duyệt cảm thấy như mình đã rất quen với cảnh tượng này, như thể họ đã sống cùng nhau như vậy trong rất nhiều năm, như thể đó là cuộc sống của hai vợ chồng cả hai chục năm trời rồi. Tiếng dầu đổ vào nồi xèo xèo như cuốn đi những tháng ngày trước kia, mùi thơm của trứng rán cũng mang đi nỗi phấp phỏng của cô suốt ngày hôm nay.
Thế nên, đúng lúc anh chuẩn bị trút ớt xanh vào trong nồi, cô đã lên tiếng: “Cho thêm một chút xì dầu nữa.”
Âm thanh bất chợt ấy khiến anh quay phắt đầu lại, nhìn về phía có tiếng nói.
“Anh đi mua mấy bộ quần áo, và đi đóng tiền nước cho bên quản lý nữa”, anh nói.
Có lẽ, đây là lý do tốt nhất để giải đáp mọi thắc mắc trong cô, đồng thời cũng lại là lý do không cần thiết phải truy cứu. Cô cúi đầu đi qua người anh, bước tới phía trước kệ bếp, nói: “Lấy cho em ít xì dầu, món này cho thêm chút xì dầu sẽ ngon hơn”.
Trịnh Hy Tắc chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Khuôn mặt ấy không tỏ vẻ bực tức, cũng không tỏ vẻ vui mừng, mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tỏ ra như không biết gì. Anh tựa cằm vào đầu cô, nói: “Quần áo rất khó mua, anh đã chọn cả mấy cửa hàng mà chẳng thấy bộ nào ưng ý, vì thế đi một vòng rồi lại quay về. Ngày mai em đi mua cùng anh nhé”.
Giọng của anh vang lên bên tai cô thật trầm, không biết đó là lời nói thật hay lời nói dối, nhưng ít nhiều cũng đã làm tăng thêm độ tin cậy của cô. Cô cúi đầu lật miếng trứng vàng rộm và đám ớt xanh trong nồi, màu sắc này với người Đông Bắc chẳng hề mang lại chút hứng thú ăn uống nào.
Sau cùng, cô nói: “Chỉ tại em, em quên mang quần áo của anh tới đây, lẽ ra em nên sớm đưa anh đi mua mới phải. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Nhưng trước đó thì vẫn phải ăn uống và đi ngủ đã”. Trịnh Hy Tắc vẫn không rời mắt khỏi mọi cử động của cô mà chỉ gật đầu đồng ý.
Anh với lấy bát đũa và bày ra. Cô hâm lại cơm bằng lo vi sóng. Chỉ có một món ớt xào trứng, thế mà hai người ăn rất ngon lành. Cô không hề hỏi anh xem đã đi đâu, anh cũng không nói cho cô biết mình đã đi đâu.
Ăn xong, không ai thu dọn bát đũa, cũng chẳng có ai lau bàn ăn. Anh nói với cô: “Anh buồn ngủ lắm, đi ngủ thôi”.
Lương Duyệt do dự một chút rồi cũng gật đầu, hai người cùng quay trở lại phòng ngủ. Nhìn đám chăn chiếu lộn xộn, anh nói bằng giọng rất bình thản: “Không có anh, đúng là em có thể tới ngủ ở phòng này”.
Lương Duyệt cúi đầu sắp xếp chăn gối, đáp: “Ngủ đâu cũng thế cả, đâu có liên quan gì đến người ngủ bên cạnh”.
Cả hai nằm xuống, ai cũng duỗi thẳng người. Giữa hai người là một khoang cách không lớn cũng chẳng bé. Cuối cùng cô xoay người, vùi mặt vào ngực anh, anh cũng choàng tay ra ôm cô vào lòng. Mái tóc mềm mại của cô cọ vào cằm làm cho anh thấy buồn buồn.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, sau đó cô cắn vào vai anh một cái rất mạnh, mãi không chịu nhả ra. Còn anh thì khẽ kêu lên một tiếng, nhưng không giằng ra mà cứ lặng lẽ ôm cô mỗi lúc một chặt hơn.
Nói cái gì bây giờ? Tất cả đều đã thể hiện ở động tác của của họ. Lương Duyệt là người phụ nữ như vậy. Cô không nói ra rằng mình đã rất lo lắng, cũng không nói rằng cô đã rất nhớ anh, dấu răng của cô in lên người anh, còn anh thì đoán ý tứ của việc làm ấy.
Đoán đúng hay khoog, cũng không còn quan trọng nữa.
Dù sao thì, anh cũng đã quay về.


Buổi sáng khi thức dậy, khuôn mặt Lương Duyệt đỏ bừng. Đã ba mươi tuổi rồi mà còn làm nũng, cắn người ta mãi mới chịu buông, nếu nói ra điều này thì đúng là rất mất mặt. Sợ bị Trịnh Hy Tắc cười, cho nên nhân lúc anh vẫn còn ngủ say, cô rón rén ngồi dậy. Nhưng, cô vừa mới động đậy thì đã bị anh đưa tay kéo vào lòng ngủ tiếp.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, anh vẫn chưa thức dậy. Lần thứ ba cô tỉnh dậy, cũng vẫn cứ như vậy.
Cuối cùng cô không nén được nữa, cầm chiếc gối của mình chụp lên mặt anh, rồi lớn tiếng hỏi: “Anh cầm tinh con heo hay sao thế? Không dậy th.ì bao giờ đi mua quần áo được đây?”
Trịnh Hy Tắc thò đầu ra khỏi chiếc gối, mái tóc rối bù, nheo mắt nhìn cô rồi đáp: “Thưa luật sư Lương, cô đã nghiên cứu bộ luật hình sự rồi chứ? Tội cố ý giết người bị xử rất nặng đấy”.
Lương Duyệt không đáp lại lời nói đùa của anh mà dứt khoát bước xuống gi.ường. Động tác của cô rất nhanh, vì thế anh không kịp làm gì, chỉ còn cách giương mắt nhìn cô đi ra khỏi phòng ngủ.
Đột nhiên, cánh cửa đã được đóng lại bị bật mở ra, phía sau đó là đôi mắt vẫn còn nheo lại của cô: “Này, nếu anh vẫn không dậy th.ì họ sẽ đóng cửa mất đấy. Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi”.
Anh đáp bằng giọng lười biếng: “Không sao cả, anh mua quần áo rất nhanh”.
Một chiếc khăn mặt bay vèo về phía anh, kèm theo một câu nói: “Đừng nhiều lời nữa. Không lẽ anh chỉ mua quần áo cho một mình của anh à? Em thì ngược lại, mua quần áo rất lâu.”
Trịnh Hy Tắc nghiêng đầu, nhìn cô từ phía dưới chiếc khăn mặt, sau đó mỉm cười và nhắm mắt lại.
Lương Duyệt thấy đe dọa cũng không được, bèn quỳ xuống bên gi.ường, cúi xuống bên anh và nói giọng dỗ dành: “Ngoan ào, ngồi dậy rồi cô sẽ mua kẹo cho bé ăn nào”.
Không hề có cử động nào cả, đến cả hơi thở dường như cũng không thấy đâu, Lương Duyệt lấy tay kéo một bên chiếc khăn mặt lên và ngó nhìn, không ngờ chua kịp thấy gì thì đã bị kéo xuống, tiếp đó là đôi môi cô bị môi anh ép chặt, rồi cả tay chân anh cũng vào cuộc. Lương Duyệt cảm thấy rất tực giận, định tìm cách thoát ra, không ngờ, tác dụng của việc nhịn ăn giảm béo được phát huy, chưa được mấy lúc thì cô đã thấy mệt, và cuối cùng đành phải chịu thua hoàn toàn, còn anh thì đã nằm đè lên người cô, hai cánh tay chống trên gi.ường, khiến cô nằm gọn phía dưới anh, anh khẽ cất tiếng: “Hay là để ngày mai chúng ta hãy đi mua?”
Không chờ cô trả lời, anh đã cúi xuống hôn lên cổ cô và xua tan ý định đi mua quần áo của cô một cách nhanh chóng.


Vì sao đến phút cuối cùng rồi còn bị lôi lên gi.ường như thế, Lương Duyệt cứ ngồi trong cửa hàng quần áo suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải đáp.
Cô cảm thấy chân tay rã rời, mắt cũng mở ra rất khó khăn, ngồi chờ anh thử hết bộ này đến bộ khác, mấy làm mà vẫn chưa ưng ý.
Cuộc ân ái đã khiến cả hai tốn không ít sức lực, nhưng anh vẫn rất phong độ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chọn được mấy bộ quần áo mặc ở nhà xong, anh quay lại cười và hỏi cô: “Bộ này thế nào?”
Vì không chú ý nên cô trả lời qua quýt: “Được, trông rất phong độ”.
Anh nhón chân đi đến bên cô, ngồi xuống rồi hỏi: “Bộ này và bộ xanh thẫm ấy, bộ nào đẹp hơn?”
Lương Duyệt nhắm mắt, gật đầu, trả lời một lần nữa: “Bộ này đẹp hơn”
Bỗng có tiếng cười vang lên bên cạnh cô, cô mở mắt ra, cố nhìn vào bọ quần áo anh đang cầm trên tay, bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng, thì ra anh đang mặc bộ đồ màu xanh thẫm lúc trước.
Chuyện này, chẳng lẽ là cô mắc bệnh mù màu?
Trịnh Hy Tắc vẫn không thay đổi nét mặt, anh khẽ cười và nói: “Bộ màu xanh thẫm đó đúng là rất đẹp, anh đã bảo bọn họ gói cho rồi”.
Lương Duyệt cảm thấy áy náy, nhìn theo bước chân anh đi về phía người phục vụ, cô đành nói với theo một câu: “Bộ ấy, bộ anh đang mặc trên người cũng rất đẹp. Anh mặc bộ nào cũng đẹp!”.
Tiếng cười không thể kìm nén của mấy nhân viên phục vụ vang lên, ngay cả dáng đi của Trịnh Hy Tắc lúc này cũng trở nên khác thường.
Càng nghĩ Trịnh Hy Tắc càng thấy buồn cười, khi cầm lại bộ quần áo đã được gói xong, anh vẫn chưa hết buồn cười.
Đây là lần đầu tiên Lương Duyệt khen anh. Tuy nghe ra thì có vẻ rất trẻ con, nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui.
Anh kéo cánh tay cô, nói: “Đi nào, chúng ta tới mua một ít quần áo trẻ con đi”.
Quần áo trẻ con? Lương Duyệt vội vã giằng tay ra, “Này, Trịnh Hy Tắc, anh lại định làm gì thế?”.
Anh quay lại, cười đáp: “Anh có nghĩ gì đâu, anh đang nghĩ tới những bộ quần áo trẻ con”.
Cô chỉ còn biết nửa cười nửa không, hỏi: “Cho ai cơ?”
Trịnh Hy Tắc nhìn cô rất kỹ, đáp: “Bạn của em, Phương Nhược Nhã. Nghe nói cô ấy có thai rồi.”
 
Chương 34
Chuyện năm 2006 (Phần 1)

Gần sáu rưỡi chiều, Lương Duyệt vẫn vùi đầu xử lý các loại hồ sơ. Kể từ khi dựa được vào Trung Thiên, cô đã bất ngờ cứu sống được Nghiêm Quy. Hồ sơ các vụ án cứ tới tấp gửi tới, tiền kiếm đựơc cũng mỗi ngày một nhiều hơn, ông chủ Hàn Ly xem ra phen này đến cả trong mơ cũng mỉm cười.
Sau mấy tháng điên cuồng như con thoi, xem ra đến lúc này ai cũng mệt rã rời, vì thế văn phòng phải liên tiếp tuyển người. Vì đã có tiếng tăm trong ngành nên chất lượng các ứng viên dự tuyển vào văn phòng cũng được nâng lên rất nhiều, các thạc sĩ ngành luật trước đây nhìn văn phòng của họ bằng nửa con mắt thì nay cũng lần lượt tới dự tuyển vơi vẻ tôn trọng hơn hẳn. điều này thực sự làm thỏa mãn lòng hám hư vinh của Lương Duyệt.
Vì có thêm mấy nhân viên mới nên khối lượng công việc vốn chồng chất như núi cũng đã giảm đi khá nhiều, nhưng Lương Duyệt vẫn thích tự mình xem xét mọi việc, giống như Luật sư Nghiêm năm nào.
Nhắc đến Luật sư Nghiêm, trong lòng Lương Duyệt dấy nên một niềm cảm kích. Một người phụ nữ đã đem toàn bộ tâm sức của mình vào một chuyện nào đó cũng không ngoài hai mục đích: một là sự nghiệp, muốn chứng minh thực lực của mình, như Lương Duyệt; hai là vì tình yêu, luôn theo đuổi mà không chút oán trách, giống như Luật sư Nghiêm.
Chị ấy là một người phụ nữ thông minh. Sau khi biết Hàn Ly chỉ một lòng một dạ nghĩ về Phương Nhược Nhã, chị ấy đã lựa chọn cách ra đi.
Ra đi một cách dứt khoát, đó là việc duy nhất mà chị ấy có thể làm được, và đó cũng chính là hành động khiến khi chia tay, Hàn Ly luôn im lặng, không thể nói được câu nào.
Tình yêu có lẽ là như vậy, chỉ có một người chiến thắng mà thôi.
Người thua cuộc, cho dù có nhận được sự day dứt từ phía đối phương thì cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi vì thứ mà họ cần không chỉ có vậy.
Quá sáu giờ là cả toà nhà tắt điều hòa, mặc dù lúc đó Lương Duyệt đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng vẫn không ngơi tay. Hàn Ly đã đi công tác từ mấy hôm trước. Chỉ còn lại trợ lý mới tuyển Doanh Doanh vẫn còn ở lại. Lương Duyệt thầm tính, công việc có thể sẽ phải làm thâu đêm, trong khi cô trợ lý mới tuyển kia thì như hoa như ngọc, không thể bảo ngừơi ta thức đêm để làm thêm, vì thế cô bèn đứng dậy đi đến chỗ làm việc của Doanh Doanh, gõ vào tấm kính ngăn cách, nói: “Cô cứ về đi, để chìa khóa lên bàn, hôm nay tôi sẽ đóng cửa”.
“Không sao đâu ạ, hôm nay em cũng muốn học thêm đôi chút.” Doanh Doanh quả là một cô bé thuần khiết, những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mới bước chân vào xã hội luôn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, khiến người khác phải ghen tỵ. Lương Duyệt thấy vẻ mặt tươi rói của cô bé, bình thản nói: “Nếu cô muốn về, bây giờ vẫn còn kịp, nếu không thì đêm nay sẽ phải thức đến sáng đấy”.
Dù cô cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không đuổi được Doanh Doanh, Doanh Doanh vẫn kiên trì đáp: “Không có vấn đề gì, em sẽ ở lại làm thêm”.
Lương Duyệt nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh, cuối cùng mới cười rồi quay người đi vào phòng làm việc.
Trước khi đóng cửa, cô vẫn không quên dặn với lại: “Vậy thì nhớ gọi hai suất cơm hộp đấy, đói bụng là không làm được việc gì đâu.”
Doanh Doanh le lưỡi, cừơi, gật đầu rồi lấy điện thoại gọi đến cửa hàng cơm hộp ngay lập tức, còn Lương Duyệt ngồi ngả người xuống ghế, dáng điệu lơ đãng.
Cô nhẩm tính, từ ngày tốt nghiệp đến nay cũng đã bảy năm rồi, tinh thần và khí thế hừng hực không chịu chấp nhận thất bại năm xưa đã bị hiện thực làm cho biến mất sạch từ bao giờ. Doanh Doanh đã vượt qua rất nhiều ứng viên có trình độ học vấn cao, được tuyển vào hoàn toàn là bởi vì Lương Duyệt khao khát sức sống thanh xuân ấy ở cô bé.
Sức sống thanh xuân như không hề biết đến mùi vị của nỗi buồn.
Cô cũng đã từng có nó. Nhưng sau đó, nó đã bị một người mang đi, thế là từ đó cô xa mãi nụ cười rặng rỡ như ánh mặt trời, và hơn thế nữa, là những niềm vui đặc biệt và đầy ý nghĩa.
Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, một nụ cừơi thực sự cũng là một thứ xa xỉ. Nó nặng hơn cả tiền bạc, không thể lấy thứ gì ra để đo đếm được.
Suất cơm hộp Doanh Doanh gọi về đã đựơc bày trên bàn, nhưng Lương Duyệt không hề muốn ăn, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Cô dừng bàn tay gõ trên phím, mở điện thoại, đó là một số quen thuộc, số của Trịnh Hy Tắc.
Kết hôn đã mấy tháng rồi, cô vẫn luôn bận rộn, nhưng anh còn bận hơn cô.
Nếu như những người giúp việc trong nhà không nhắc nhở thì cô cũng quên mất rằng họ vẫn đang là cặp vợ chồng mới cưới. Nếu các thành viên tép riu trong hội đồng quản trị của Trung Thiên có ý làm phản như họ từng nghĩ, thì với uy tính của Trịnh Hy Tắc, cộng với sự trợ giúp của cô, cái ghế chủ tịch hội đồng quản trij cảu anh vẫn rất vũng vàng. Trịnh Minh Tắc không có nhiều động tĩnh như trước, an hem họ vẫn gặp gỡ nhau, thậm trí trước đám đông vẫn tỏ ra hòa hợp.
Không biết ai đã nói câu này: “Làm bung bét ra thì chỉ là hạ sách, và như vậy càng không thể tiếp tục trò chơi đựơc nữa.
Vì thế mà vẫn cứ tiếp diễn cái cảnh anh thì tỏ ra nhân từ, còn em thì tỏ ra khính trọng, Trịnh MinhTắc vẫn cứ làm tổng giám đốc, Trịnh Hy Tắc thì vẫn giữ lấy cái ghể chủ tịch hội đồng quản trị của mình, còn Lương Duyệt thì vẫn cứ là cố vấn luật cho Trung Thiên một cách thuận lợi.
Chính vì mối liên hệ giữa hai người phần nhiều là vì công việc, nên việc anh gọi điện cho co vào lúc tối muôn như thế này quả là một điều không bình thường. Cô suy nghĩ trong mấy giây rồi mới nhận điện thoại: “Chào anh, tôi, Lương Duyệt đây”.
“Tôi, Trịnh Hy Tắc. Tối nay cô làm thêm giờ à?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất trầm, mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, Lương Duyệt đều cảm thấy người mình như căng ra.
“Vâng, ngày kia mở phiên tòa rồi, hôm nay tôi phải chuẩn bị một số thủ tục cần thiết.” Lý do của Lương Duyệt đưa ra từ trước đến nay luôn rất hợp lý.
Trong tòa nhà vẫn còn một số nơi sáng đèn. Bắc Kinh cuối tháng Bảy, thời gian trôi qua thật nhanh, cái nóng còn sót lại mang đến cho chốn phồn hoa này vẻ rực rõ cuối cùng. Mặc dù ánh đèn trong phòng rất sáng, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ, trên tấm cửa kính in một bóng người thấp thoáng, không một nụ cười, đó là một người vợ rất nghiêm nghị.
“ Ra ngoài ăn cơm được chứ? Hôm nay là sinh nhât cô.” Sau một hồi im lặng, anh tiếp tục.
Lý do này quả là rất tuyệt, đồng thời cũng khiến cho Lương Duyệt giật mình, vì hình như cô chưa hề hỏi đến ngày sinh của đối phương. Khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, cô cũng đã xem qua hộ khẩu, chứng minh thư, trước đó cũng đã xem di chúc của anh và các giấy tờ công chứng, nhưng cô chẳng hề chú tâm gì tới những con số ghi trong đó. Lúc này, cô cảm thấy không thể nói được gì, vì như vậy hình như không được công bằng.
“Thôi, không cần đâu. Tôi đã bảo trợ lý gọi cơm hộp về đây rồi. Xin cảm ơn ý tốt của anh” Lương Duyệt lựa chọn cách khách sáo từ chối để chấm dứt sự áy náy trong lòng mình, sau đó vội tắt ngay điện thoại.
Anh nhớ tới ngày sinh nhật của cô?
Điều này đối với co quả không phải là một chuyện vui, cô càng khong có kiểu mừng thầm và cho rằng anh đang cố tỏ ra lấy lòng cô. Có lẽ chỉ vì anh cho rằng đôi vợ chồng xa lạ như họ cũng cần phải có dịp để giao lưu tình cảm, chỉ như thế mà thôi.
Cho nên, khi chuông điện thoại kêu lên một lần nữa, cô giật mình, chẳng khác gì cô con gái bị bố mẹ phát hiện ra tội yêu sớm, vội vàng mở máy, khẽ gắt lên: “Tôi đã bảo là không cần cơ mà. Tôi rất bận, thưa ông Trịnh”.
“Thưa bà Trịnh, người ta thường nói, gia đình có biến cố thì thường gây bất lợi cho sự nghiệp,đối với cô hay với tôi cũng thế. Hãy cùng nhau ăn một bữa cơm đi, mang việc về nhà làm. Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến chờ cô ở bên dưới!”
Cách nói đầy vẻ công việc ấy khiến Lương Duyệt thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh anh nhíu chặt đôi mày. Từ trước tới nay anh không quen với việc bị phản bác, nếu cứ tiếp tục đôi co e rằng anh càng cứng rắn hơn. Vì vậy, Lương Duyệt cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhẫn nại hơn, cô đáp lại bằng giọng nói rất lịch sự: “Nhưng, có thể tôi sẽ ra muộn năm phút đấy. Tôi phải trang điểm lại”.
“Được, tôi sẽ chờ cô”. Đầu dây bên kia không có nói tiếng gì nữa.
Lương Duyệt thở dài một cái rồi mới tắt máy. Cô nhìn dòng chữ đang gõ dở trên màn hìh, đành tắt máy tính, sau đó lục tìm mấy hộp mỹ phẩm ít ỏi trong túi xách và chạy vội về phía nhà vệ sinh trang điểm lại.
Đó là quy định mà sau khi lấy Trịnh Hy Tắc cô mới phát hiện ra. Các mệnh phụ phu nhân hay những phụ nữ quý phái đều có thói quen trang điểm, dù là béo hay gầy, dù là đậm hay nhạt thì khi xuất hiện trước đám đông, họ cũng cứ phải trang điểm một chút, để làm ra vẻ có giáp dục và hiểu biết lễ nghi. Lương Duyệt cảm thấy mình là người giản dị bẩm sinh, cho rằng nếu mình bắt chước họ thì chẳng khác gì Đông Thi học Tây Thi. Nhưng có một số người rỗi hơi đã nhắc nhở cô, mấy lần như vậy, cuối cùng cô buộc phải từ bỏ phần nào nguyên tắc của mình, rời khỏi đám đông “quần chúng lao khổ” và chú ý hơn đến việc trang điểm.
Vì sao đi gặp chồng mình lại phải trang điểm? Khi cầm thỏi son tô lên môi, Lương Duyệt thầm nghĩ. Tên của thỏi son này rất thú vị - “Nụ hôn kiêng kỵ”. Cô đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều trước quầy mỹ phẩm. Đồ của hang Givenchy luôn rất đắt, đối với túi tiền của cô thì lại càng như vậy. Nếu không vì bắt buộc, sẽ chẳng bao giờ trong túi cô chứa những thứ đó. Nhưng đến khi chọn màu, cô lại phải cân nhăc một lần nữa. Giữa màu hồng phớt và màu đỏ quyễn rũ, cô đành lựa chọn màu đỏ theo sở thích của Trịnh Hy Tắc.
Vì rốt cuộc, người đàn ông thích màu hồng phớt cũng không thể nhìn thấy màu của thỏi son mà cô tô lên môi.
Lương Duyệt nhìh lên khuôn mặt với cặp lông mày đang chau lại của mình trong gương, đôi môi vừa mới tô xong và sắc màu nhợt nhạt cho thấy rõ tâm trạng của cô lúc này. Ai cũng có những tâm sự riêng trong lòn mà ngay bản thân họ nhiều khi cũng chẳng muốn tìm hiểu, chỉ hy vọng tới một ngày nào đó, khi nhắc lại, mình sẽ không phải khóc đến nhem nhuốc cả mặt mày, và khi đã có thể giải quyết nó một cách êm thấm, người ta mới có thể nói ra với người khác.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Duyệt bảo Doanh Doanh về nhà, Doanh Doanh không hiểu,vội nói rằng mình rất vui được ở lại làm thêm. Nhìn vẻ cuống quýt củ cô bé, Lương Duyệt nhẹ nhàng nói: “Tôi có việc bận, một mình cô ở lại làm thêm thì rất nguy hiểm. Hãy mang công việc về nhà làm, sáng mai tôi cần đến nó”.
Doanh Doanh có lẽ cũng đã rất mệt, nhưng vẫn phải cố chống đỡ để ở lại làm thêm cùng Lương Duyệt, nhưng bây giờ thấy Lương Duyệt nói vậy, cô cũng vui vẻ nghe theo ngay lập tức. Cô thu dọn đồ còn nhanh hơn cả Lương Duỵêt. Nhìn theo bước chân tíu tít của cô, Lương Duyệt đeo túi đựng laptop lên vai:” Đi nhanh đi, kẻo sàn nhà bị cô làm mòn bây giờ”.
Doanh Doanh có vẻ hơi ngượng nên cứ dùng dằng trong thang máy mãi, Lương Duyệt lại phải dùng biện pháp “mặt lạnh như tiền” mới có tác dụng. Cô chỉ nói một vài câu là Doanh Doanh đã im bặt.
Xe của Trịnh Hy Tắc đỗ ở cổng quảng trường, Doanh Doanh do dự một lát nhưng rồi cũng bước tới chào anh. Việc phải xưng hô như thế nào cho hợp cũng khiến cô bé thấy khó khăn, nếu là công việc thì gọi Chủ tịch Trịnh là đúng, nhưng lúc này người ấy đang sắm vai người chồng đi đón vợ, nếu cứ gọi như vậy thì có vẻ không hợp cho lắm. Cuối cùng, cô đỏ bừng mặt, núp phía sau Lương Duyệt, khẽ cúi đầu, nói: “Em chào anh !”
 
Quay lại
Top