Ngày đó...!!!

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi Yvain, 13/10/2011. — 992 Lượt xem

  1. Yvain

    Yvain Breaker Thành viên thân thiết

    Ngày đó...!!!

    (PL&XH)-Trong ví của chị, ngoài mấy tờ tiền polyme và giấy tờ tùy thân, luôn có một tờ 50 nghìn đồng loại giấy màu xanh từ rất lâu rồi, giờ không còn sử dụng được nữa.


    Tờ 50 nghìn đồng đó như một lời nhắc nhở chị trong cách ứng xử và đánh giá một con người.

    Ngày đó, khi chị còn đang là một cô nữ sinh nhí nhảnh. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị được "sửa sang" lại một chút, chuẩn bị đón năm mới. Tốp thợ có ba người, hai thợ chính và một anh thợ phụ. Qua bố mẹ, chị được biết, anh thợ phụ đang là sinh viên khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội, anh học buổi chiều, buổi sáng đi phụ giúp anh họ.

    Anh chăm chỉ, chẳng nề hà việc gì. Bố mẹ chị quý anh lắm. Buổi trưa mẹ chị luôn mời anh vào ăn cùng gia đình rồi mới về đi học.

    Mẹ chị luôn miệng khen anh: "Đấy, con thấy đấy, cậu ấy sống xa bố mẹ, phải vất vả bươn chải mà ngoan vậy. Mẹ định sau này khi cậu ấy tốt nghiệp, nếu thích mẹ sẽ xin cho cậu ấy về cơ quan mẹ...".

    Chị học kém môn toán nên thỉnh thoảng lại nhờ anh "quân sư". Nhiều hôm mải kèm cho chị mà anh chẳng kịp ăn trưa để còn kịp vào lớp buổi chiều.

    Chỉ còn vài hôm nữa là công trình sửa sang nhà cửa hoàn thành. Sáng đó mẹ đưa chị một tờ 50 nghìn đồng và dặn: "Mẹ định có chút quà cho cậu ấy, trưa nếu mẹ không về kịp thì con đưa hộ mẹ nhé, nhưng mẹ sẽ cố gắng về sớm".

    Chị để tờ 50 nghìn đồng lên nóc tủ lạnh rồi đi học bài. Đến giờ nấu cơm, chợt nhớ đến tờ 50 nghìn, chị nhìn lên nóc tủ lạnh thì không thấy đâu. Mà từ sáng đến giờ chỉ có chị và anh. Chị bắt đầu nghi ngờ anh. Thỉnh thoảng chị lại liếc nhìn xem thái độ anh thế nào.

    Thế rồi từ hôm đó đến hôm kết thúc công trình chị không nói chuyện cũng không chào hỏi gì anh. Những bài toán dù có khó đến thế nào chị cũng nhất quyết không nhờ anh "quân sư" nữa. Thỉnh thoảng chị lại lẩm bẩm: "Người đâu mà gian giảo thế kia chứ!".

    Vài năm sau, nhà chị thay tủ lạnh mới. Khi nhấc chiếc tủ lạnh cũ ra, cả bố mẹ và chị đều nhìn thấy tờ 50 nghìn đồng. Chị vội kêu: "Thôi chết rồi, đây là tờ 50 nghìn mà mẹ đưa cho con dạo nhà mình sửa nhà đây mà, thế mà con cứ nghĩ oan cho anh ấy"!

    Chị cầm tờ 50 nghìn đồng. Một lớp bụi phủ dầy hai mặt tờ tiền. Nghĩ lại hành động và suy nghĩ không tốt mà chị dành cho anh, chị thấy mình thật hồ đồ và nhỏ nhen. Nhưng chị không biết anh đang ở đâu để có thể nói lời xin lỗi!? Chị nhờ bố hỏi thăm về hai người thợ chính sửa nhà năm nào, nhưng không ai biết.

    Nhiều lần đi qua những công trình đang xây dựng, chị lại vào, hy vọng tìm được người anh họ của anh, nhưng đều không có kết quả.

    Nhiều năm đã trôi qua, có thể bây giờ anh đã là một giáo viên dạy toán ở một trường nào đó, cũng có thể là một kỹ sư giỏi ở một cơ quan nào, không rõ anh có còn nhớ "câu chuyện không mấy vui vẻ" ngày đó không? Còn chị, tờ 50 nghìn đồng thuở nào, chị vẫn nâng niu như một lời nhắc nhở về cách ứng xử và đánh giá một con người.

    Diệp Thư
     




    Aline thích điều này.

  2. Aline

    Aline Thành viên mới

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    20
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Bách Khoa
    đúng vậy, ta ko thể đánh giá bất kì ai chỉ qua 1 vài chuyện, phải qua thời gian tiếp xúc và khi đã có 1 niềm tin vững vàng, có lẽ chẳng bao giờ ta nghĩ đến những việc nhỏ nhặt như thế
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...