Nếu là em anh sẽ yêu ! ~by Koỳ & Kít Kì Kục

Bạn thấy truyện thế nào ?

  • Hay, thú vị đấy !

    Số phiếu: 1 25,0%
  • Được, có tiềm năng !

    Số phiếu: 3 75,0%
  • Chưa thấy có gì đặc biệt, nhưng cứ bạn post tiếp xem sao !

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Xin lối bạn nhưng nó hơi dở !

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    4

Kit Kì Kục

Thành viên
Tham gia
8/2/2015
Bài viết
4
Tên fic :Nếu là em anh sẽ yêu
Author : Koỳ & Kít Kì Kục
Thể loại : Tình cảm, hài hước, văn học hiện đại
Rating: 16 +

Tóm tắt : Cuộc sống đâu phải luôn diễn ra như ta mong đợi. Lắm lúc nó sẽ lệch đi một ít so với những gì ta dự đoán. ‘Một ít’ là số nhỏ của hiện tại nhưng trong tương lai nó lại đủ làm thay đổi tất cả. Ví như môt cốc nước, hôm nay đầy, ngày mai có thể cạn, cạn rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn. Cuộc sống là thế, đừng nên nói trước cái gì về mình trong tương lai. Hiện tại ta có thể không có gì, nhưng trong tương lai ta lại có tất cả.

Vũ Thanh Hoa 18 tuổi, mới chân ướt chân ráo bước vào lớp luyện thi đại học nọ, không phân thứ bậc, chẳng hề nể nang gì mà lên giọng xấc xược với chàng trai hoàn hảo ai ai cũng kính nể. Rồi cuối cùng không hẹn bị lôi kéo vào thế giới của anh ta. Cô bé lùn tịt 1m50 nhưng can đảm có thừa ấy sẽ làm gì để chinh phuc cold boy đình đám xấp xỉ 1m80 kia ? Hồi sau sẽ rõ.
 
Chương 1


Trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thanh Hoa đã nói với đám bạn cùng lớp rằng ‘5 năm sau sẽ quay về Cẩm Phả và đưa người yêu về ra mắt mọi người ‘. Người yêu của cô sẽ phải đúng như mẫu người cô thích: đẹp trai, con nhà giàu, ăn mặc nghịch ngợm, hơn nữa còn phải có nhiều người theo đuổi. Ai nghe xong cũng đều bĩu môi, cười ầm ĩ và nói : Mày ‘chó yêu’.

Đó chỉ là những câu nói đùa của một buổi học trống tiết giữa những người bạn gái với nhau, chứ thật tình Hoa đâu nghĩ được xa xôi đến thế.

Sau khi tốt nghiệp, Hoa cũng nộp đơn thi đại học, phần lớn là do cô tò mò muốn biết cổng trường đại học rộng đến thê nào thôi chứ không có hy vọng gì cao hơn. Là một người hiểu rất rõ về bản thân, Hoa biết chắc chắn mình không có khả năng đỗ vào trường Đại Học Luật Hà Nội hay những trường top khác trong thành phố. Lý do đơn giản là bởi cô ham chơi, có chịu học hành đàng hoàng gì đâu. Mà thật ra Hoa cũng chả có hứng thú với trường Luật lắm, chỉ tại trong thời gian đăng kí học cô không thể nghĩ ra một trường nào khác nên cuối cùng đành đăng kí bừa để đi thi. Hồi cuối năm lớp 12, thấy ông, bà, mẹ và dì ngồi bàn luận về việc thi cử của cô rất rôm rả, Hoa cũng thấy hay hay, chỉ muốn ngay lập tức đi thi liền. Nhưng tất cả những gì cô nghĩ đến lúc đó chỉ là viễn cảnh về 1 tương lai thú vị với nhiều bạn mới và những cuộc đi chơi xa đầy hứng khởi…chứ thực tình cô chưa hề nghĩ gì đến việc ‘học sau này làm gì ?’.

Đúng như dự đoán, năm đó cô không đỗ trường Luật vì không đủ điểm. Mọi người trong gia đình không giấu được vẻ thất vọng, song không ai trách móc gì cô cả. Họ thừa biết cô mải chơi đến thế nào, nên nếu có đỗ đi chăng nữa thì cũng chỉ là ăn may mà thôi. Gia đình cô không mấy khá giả. Mẹ là giáo viên dạy lớp 1. Bố Hoa mất lúc cô học lớp 9. Lúc ông còn sống, cô không có cảm tình với ông lắm. Thực ra thì ông cũng không phải là người xấu, chỉ có điều hay rượu chè, cứ uống say vào là chửi chó mắng mèo, thậm chí có lần cô thấy ông đánh cả mẹ cô. Để rồi mỗi khi tỉnh rượu ông lại thấy hối hận, buồn bã, hứa hẹn sẽ không tái phạm. Đấy là chỉ những lúc ông say rượu thôi, chứ bình thường ông rất hiền, rất chiều cô, cô có mắc lỗi cũng chỉ cười cười la rầy vài câu rồi bỏ qua, cô cũng hiểu là mình không có lí do để ghét ông, nhưng những điều mà ông là trong cơn say dường như không thể xoá nhoà khỏi đầu óc Hoa. Cô rất hạn chế gặp ông, cũng rất ít khi nói chuyện với ông. Chỉ đến khi ông qua đời cô mới thấy hối hận, nhưng lúc đó đã quá muộn để cô nhận ra mình đã sai.

~~~~~~~~~~~~~

Thi xong đại học, Hoa phải ở luôn trên Hà Nội, phần là để ông bà và các dì quản không cho tự do như ở Quảng Ninh, phần cũng vì cô quyết định sẽ theo học ở trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, nên ở luôn trong thành phố để tiện ôn luyện. Vì chưa bao giờ học kiến thức gì về mỹ thuật nên Hoa cũng xác định phải bỏ ra 2 năm ôn luyện cật lưc mới có khả năng thi vào trường, chứ bây giờ cái gì cô cũng không biết thì lấy gì mà thi.

Đầu tháng 9, Hoa đăng kí học một lớp ôn luyện kiến thức. Giáo viên ôn cho cô là họ hàng xa của ông ngoại, nên dù chỉ mới tuổi trung niên nhưng cô vẫn phải gọi là ông. Lớp luyện thi rất đông, thầy giáo lại là người có tiếng nên rất nhiều người đến xin cho con em mình vào học. Nộp hồ sơ xong, Hoa mới đột nhiên cảm thấy thất vọng, nghĩ ‘ trường mỹ thuật chắc toàn thành phần lập dị, thích làm việc một mình, mạng ai nấy lo, mạnh ai nấy sống. Thôi thế là xác định 2 năm ôn tập sẽ qua đi nhẹ nhàng không có sự kiện gì rồi. Lại còn nếu thi được thì cô lại phải học thêm 3 năm chính thức trong trường nữa, chắc là ốm… ‘

Nhưng dù suy nghĩ thế nào thì Hoa vẫn phải đi học. Mới ngày đầu vào lớp, được thầy giáo giới thiệu với mọi người, cô chán nản đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nhưng rồi lại nghĩ có lẽ số mình nó thế nên cũng mặc kệ, Hoa bèn chào tất cả mọi người một cách dõng dạc. Thấy cô quá bé, mọi người bắt đầu chỉ trỏ rồi rì rầm bán tán, thi thoảng lại che miệng cưởi rúc rích. Thầy giáo bông đùa :

‘Tại bạn ấy khôn quá nên không lớn được. Trật tự đi các em’

Những tiếng xì xầm bàn tán vẫn không ngớt. Hoa bèn lên tiếng, giọng tỉnh rụi :

‘ Cẩn thận có người sặc đấy. Mình là Hoa. Rất vui được quen các bạn‘

Lúc này lớp học mới yên lặng đi một chút. Hoa còn nghe rõ có người nói ‘ Con bé này ghê đấy, chắc không hiền đâu‘. Hoa vẫn giữ bộ mặt tỉnh queo và nụ cười hơi có phần quá tươi tắn trên môi. Thực ra vừa nãy cô chỉ định bông đùa, nhưng có vẻ nhiều người không nghĩ vậy.

Khi không ai nói gì nữa cô mới đi về chỗ ngồi. Cô lựa một dãy bàn trống rồi ngồi xuống. Thầy giáo bắt đầu giảng bài. Được một lúc thấy bàn mình vẫn còn trống quá nhiều, Hoa hơi tò mò, bèn với tay khều khều một bạn nữ ngồi ngay phía trước :

‘Ê bạn gì ơi ! Bạn tên gì ?’

‘Ừ ! Mình tên Trang’

Cô hỏi :

‘Sao thấy lớp vẫn nhiều ghế trống thế ?’

Trang nhìn xuống dãy ghế phía dưới chỗ Hoa ngồi, nói :

‘Chắc là đi muộn. Mình cũng mới vào học nên không rõ lắm’

‘Ừ ! Thế à’

Hoa cười, rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Không thấy cô hỏi gì nữa Trang cũng quay lên, chăm chú nghe thầy giảng, thỉnh thoảng lại hí hoáy ghi ghi chép chép gì đó. Hoa thì không để ý lắm, ngồi một mình một dãy, cô chống tay đỡ má một cách uể oải, đảo mắt lung tung, quan sát một vòng lớp học. Nhìn ai trông cũng có vẻ sáng sủa, tuy không ‘bụi’ như cô nghĩ, nhưng cũng cá tính. Hồi trước cô vẫn nghĩ những người theo ngành mỹ thuật không ăn chơi thì cũng sành điệu thời trang lắm, đến giờ mới thấy không hẳn là như vậy. Họ cũng có thể trông rất bình thường giản dị, như cô bạn Trang lúc nãy. Hoa bất giác nhìn lại mình, quần ống côn, áo thun đen với hoạ tiết ấn tượng. Khéo trông cô còn quậy hơn cả đám sinh viên trong lớp này không chừng.

Kỷ niệm của ngày đầu đi học gần như là đại học của Hoa là thế, hơi khác so với những gì cô từng hình dung. Nhưng vốn có suy nghĩ ‘đến đâu hay đến đó’, cô cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ hy vọng những ngày về sau sẽ vui vẻ hơn.

Tan học, vừa ra khỏi cổng trường Hoa đã thấy dì Như đứng đợi sẵn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường nên chắc dì cũng lo lắng. Vừa thấy Hoa lững thững đi ra, dì hỏi ngay :

‘Thế nào ? Vui không ?’

Hoa làm bộ dàu dàu :

‘Dì nhìn mặt cháu xem vui hay buồn ‘

Dì cười nói :

‘Cố đi. Mày bé thế này, chỉ còn đường học thôi, nhỡ mai sau lấy được thằng chồng tử tế ‘

Hoa lè lười :

‘Cháu xin dì. Cháu là vợ tổng giám đốc rồi, cần gì phải học.‘

‘Ngồi đấy mà mơ’. Dì bĩu môi’ Rồi lấy ăn mày thôi con nhé ‘

Nói chuyện với dì Như một hồi làm Hoa quên hết mọi việc không vui. Dì chở Hoa về. Trên đường về cô miên man nghĩ về buổi học đầu tiên không mấy thú vị của mình, rồi tặc lưỡi. Dù sao cô cũng là người của cộng đồng, nên bằng cách nào đó cô sẽ nhanh chóng hoà nhập được với cuộc sống mới cùng các bạn mới mà thôi, mặc dù có thể nó không được như cô mong đợi, nhưng chắc chắn không đến nỗi tồi tệ như cô từng nghĩ.

Vừa về đến nhà Hoa đã thấy dì Xuân cùng chú Tường đang ngồi ở phòng khách.

‘Cháu chào chú, dì’

Dì Xuân hỏi :

‘Học được không ?’

‘Vâng cũng được ạ’, cô đáp ngắn gọn

‘Thế à’, dì Xuân tiếp’ Cố mà học đi. Mình phải xác định là mình chỉ có học mới có tất cả.’

Hoa ngán ngẩm. Lại bài ca ‘học’ muôn thuở. Hoa đã nghe rất nhiều, đến nỗi cô gần như phát sợ khi nghĩ đến nó. Mọi người trong nhà đều nói cô không có sức khoẻ, ngoại hình thì chẳng bằng ai, vừa thấp vừa ổm nhẳng như que củi khô, rất khó để kiếm việc làm phù hợp. Mà có khi xin việc người ta còn không tuyển ấy chứ. Vậy thì chỉ còn đường học, ra trường kiếm một việc làm văn phòng nhàn hạ thì cuộc sống sau này mới khá hơn được. Cô cũng biết thế, thậm chí nhận thức rất rõ là đằng khác. Nhưng quả thật, cho đến tận bây giờ cô vẫn băn khoăn không biết mình hợp với cái gì. Cô không giỏi phân tích, lại thiếu lãng mạn, thường không cảm thụ được thơ văn. Tính toán thì xem ra ổn hơn một chút, nhưng cũng chưa đến mức gọi là giỏi. Ngành nghệ thuật thì ngoại hình không cho phép. Ngành mang tính ganh đua như kinh doanh thì xét ra không ăn nhập lắm với con người cô. Nghĩ ngợi một hồi, cô nhận thấy rằng có lẽ trường Mỹ Thuật Công nghiệp này là hợp với cô hơn cả. Ở đây cô sẽ được tự do, thoải mái sáng tạo, không bị gò bó theo một tiêu chuẩn nào. Lại thêm không như những trường đại học khác, tiêu chí tuyển sinh ở đây chủ yêu là nhờ năng khiếu chứ không phải suy nghĩ mệt óc. Hoa không chắc mình có năng khiếu nổi trội về mỹ thuật hay không, thậm chí đến giờ mọi thứ liên quan đến mỹ thuật đối với cô vẫn còn khá mơ hồ, nhưng cô vẫn tin rằng mình có óc sáng tạo, chỉ cần vừa học vừa thực hành, cố gắng chăm chỉ một chút là mọi chuyện sẽ ổn.

Hôm sau Hoa đến lớp vói tâm trạng khác hẳn hôm qua. Rất nhanh chóng cô cảm thấy như mình bắt đầu trở về với đúng con người của thực tại ; hoà đồng và dễ gần…Vừa vào đến cửa lớp Hoa đã thấy một nhóm con gái đang đứng cười đùa nói chuyện ầm ĩ. Cô vừa bước vào thì một bạn gái kêu lên :

‘Em tìm ai hả em ?’

‘Học lớp mình đấy ! Em nào ?’ Một tên con trai chen vào.

Một số người mới đều bỡ ngỡ ra vẻ không tin. Có lẽ hôm qua họ nghỉ học nên không biết lớp có học sinh mới. Hoa còn đang lúng túng chưa biết nên nói gì thì một cô gái tóc dài ngang vai, mặt rất hiền tiến đến gần cô :

‘Chào bạn ! Mình tên Huyền. Sinh năm 96’

Hoa hơi bất ngờ, nhưng cũng cười đáp lại ‘Thế hơn một tuổi, mình sinh năm 97’

Huyền cười :

‘Thế à ! Thế em phải làm em thôi. Được không ?’

‘Nếu chị muốn. Em thế nào cũng được’

Cả 2 nhìn nhau, nói chuyện một hồi rất ăn ý. Mặc dù chỉ vừa mới gặp nhưng Hoa ngay lập tức có cảm tình với Huyền. Huyền có một khuôn mặt ưa nhìn với những đường nét nhỏ nhắn, thanh tú, cách nói chuyện từ tốn nhưng không cảnh vè mà ngược lại rất dễ mến. Cung cách ứng xử nhã nhặn mà không làm cho người ta thấy coi thường như thế chỉ có thể là từ một tiểu thư con nhà giàu có, mà phải là được ăn học đàng hoàng nữa kìa. Nhưng lại liếc tới cách ăn mặc giản dị không màu mè của Huyền thì Hoa cũng chiu không đoán thêm được gì nữa. Nói chuyện được một lúc thì Huyền giới thiệu tên của những người còn lại :

‘Dáng người mẫu nhóm chị tên là Thanh, xinh nhất là Nhung, còn sành điệu nhất là Lan. Tất cả đều bằng tuổi chị. Bọn chị là bạn thân’.

Hoa nhanh miệng :

‘Thế em chào các chị. Em là Hoa. Rất vui được làm quen’

Nhung thân thiện :

‘Chào em ! Chị là Nhung’

Một chị khá cao, dáng rất đẹp tiến đến vỗ vào vai Hoa, cười lớn :

‘Chị là Thanh. Mà sao em bé thế ? Khôn quá không lớp được à ?’

Hoa nghe thế chỉ cười, không biết phải nói gì. Chợt nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá hợp mốt đang khoanh tay đứng gần đó, dáng điệu bồn chồn, dường như đang đợi ai nên không tham gia vào câu chuyện. Hoa bèn lên tiếng :

‘Chị là Lan à ?’

Lan không nói gì, thậm chị còn không buồn quay lại. Thấy thế Thanh bèn đỡ lời :

‘Xin lỗi em. Nó lại mất hồn rồi. Em cứ kệ nó đi’

Hoa nhìn Lan. Thấy cô này dường như mất hồn thật. Cô ta còn chẳng nghe thấy lời của Thanh nữa kìa. Hoa kín đáo nhìn Lan từ trên xuống dưới. Ngoại hình trông cũng được. Cái áo đen cô ta mặc bó sát lấy th.ân thể đầy đặn, còn chiếc quần ống thì ôm khít lấy đôi chân thẳng. Lan còn đi một đôi giày cao gót màu đen thời thượng mà Hoa ước chừng phải đến gần 12 phân. ‘Công bằng mà nói thì cũng đẹp đấy’. Hoa nghĩ bụng, nhưng vẻ mặt thì khó dò quá, lại chẳng mấy thân thiện nên cô cũng không quan tâm đến cô ta nữa. Hoa nhanh chóng nhập hội với những người còn lại, tiếp tục nói chuyện vui vẻ mặc cho Lan thỉnh thoảng cứ ngoái cổ ra cửa phòng…


Rất mong các bạn ủng hộ ^^
 
×
Quay lại
Top