Nếu là định mệnh...

Thảo luận trong 'Detective Conan' bắt đầu bởi Cánhđồngxámđauthương, 23/9/2017. — 319 Lượt xem

  1. Cánhđồngxámđauthương

    Cánhđồngxámđauthương Thành viên mới

    Gia nhập:
    29/8/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3

    Nếu là định mệnh...

    Thể loại: Twoshot
    Status: On-going.
    Pairings: Shinshi.
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác G.A, nhưng mình quyết định số phận của họ trong fic.
    Rating: K+
    Genre: Cổ tích _ Hiện đại, SE.
    Note: Dù fic mình không hay nhưng xin đừng mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý.
    Đây là lần đầu viết fic và đăng trên KSV nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua giúp.
    Summary:
    ...Em và anh thuộc về định mệnh...
    ...Số phận của chúng ta cũng thuộc về định mệnh...
    ...Định mệnh an bài...
    ...Nhưng tại sao, anh và em lại phải cách xa?...
    ...Ngàn kiếp...
     


    Hadashi Chiko thích điều này.

  2. Cánhđồngxámđauthương

    Cánhđồngxámđauthương Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 1: Quá khứ

    Nếu đau thương là điều mang anh tới, em chấp nhận đánh đổi để đau thương...


    _____5000 năm trước_____

    Tại vương quốc Sakura thơ mộng, có một hoàng tử thông minh, khôi ngô tuấn tú – Kudo Shinichi.

    Chàng là một người thích khám phá và luôn mạo hiểm chinh phục những vùng đất mới, đó là lý do chàng tìm đến ngọn núi Grey – nơi luôn mang vẻ ngoài xám xịt.

    Nhiều người ngăn cản chàng, vì theo họ nơi đó luôn có một mụ phù thủy xấu xa độc ác, và những người từng đến đó đã không quay về nữa.

    Nhưng chàng vẫn kiên quyết ra đi. Trước khi lên ngựa, chàng cuối xuống nói với cô bạn thân thuở bé:

    _Ran, chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về.


    Con bạch mã phi vun vút qua những hàng cây, hướng đến nơi xa xôi và u ám nhất vương quốc – núi Grey.


    _Nơi này không u ám như ta tưởng_Chàng tự nói với chính mình khi nhìn thấy màu xanh hoang sơ, dòng nước trong ấm áp, tiếng chim ca ríu rít, vài cánh hoa anh đào vội vã rơi. Có lẽ vẻ nhìn xám xịt kia là do sương mù dày đặc.

    Bỗng...

    _Òa...uồm..._Tiếng một con hổ gào lên làm chàng giật mình, vội rút gươm ra, chàng đối diện với con hổ to gấp mấy lần mình.

    Nhưng nó không tấn công, cũng không có vẻ gì sợ hãi, nó chỉ đứng nhìn chàng với ánh mắt cảnh giác cao.

    _Thôi nào, Miko-chan, chị đã nói với em là không được dọa người mà!_Một giọng trong trẻo vang lên, cô gái xinh đẹp bay trên không đáp xuống, dùng ánh mắt giận dỗi nhìn con hổ.

    Con hổ cọ nhẹ đầu vào tay cô gái, ra vẻ giống một chú mèo con.

    _Ngươi... ngươi là phù thủy?_Shinichi hét lên cảnh giác. Người này đúng là phù thủy rồi, vì vương quốc của chàng làm gì có ai tóc màu nâu đỏ chứ!

    Cô gái trẻ ngước đôi mắt xanh biếc nhìn chàng, chớp chớp vài cái, rồi tỏ vẻ lãnh đạm, cô nói:

    _Cứ cho là vậy!

    _Nè, vậy là sao?_Shinichi khó hiểu hạ kiếm, hỏi lại.

    _Huynh có đi không? Hay muốn ở lại làm mồi cho thú dữ?_Cô gái cho chàng cái nhìn lạnh lẽo.

    _Ngươi sẽ không giết ta?_Shinichi hỏi, nhưng vẫn vô thức bước theo người con gái này.

    _Giết huynh làm gì cho tay vấy máu? Ta chỉ cần mở miệng và... úm ba la, huynh tan thành tro bụi._Cô gái cười, một nụ cười ác quỷ.

    _Ngươi..._Shinichi bất giác lùi lại, đứng vào thế thủ.

    Con hổ ném cho chàng cái nhìn khinh bỉ. Đây là người thông minh nhất vương quốc sao? Đến cả lời nói đùa cũng không nhận ra. Thật xấu hổ!

    Shinichi thấy cô gái tiếp tục bước đi mà không có vẻ gì muốn niệm thần chú, nên mới an tâm cất kiếm vào. Chàng bắt đầu tò mò về người này. Nàng là ai? Tại sao nàng sống ở đây? Vẻ lạnh lùng đó tại sao mà có? Những người trước kia đến đây có gặp nàng không và tại sao họ không quay về?...

    Tự hỏi mình cũng không bằng hỏi trực tiếp, vì vậy, chàng mở lời:

    _Muội tên gì?

    _Miyano Shiho.

    _Muội là ai?

    _Theo lời huynh, ta là phù thủy.

    _Tại sao muội sống ở nơi rừng núi hoang vu này?

    _Phù thủy đâu thể sống như người thường._Tới đây, đôi mắt nàng ánh lên nỗi buồn._Với lại, ở đây đâu có hoang vu, huynh nhìn xem._Nàng mau chóng che giấu nỗi buồn, đánh mắt ra xa.

    Xa xa, một nhóm người đang trồng cây, gặt lúa. Họ nói chuyện thân thiện, có thể thấy dòng mồ hôi đang chảy thấm ướt mảnh áo, nhưng họ không có vẻ mệt mỏi.

    Một người thấy cô, vẫy tay:

    _Shiho-chan, lâu quá mới thấy cháu! Mau lại đây, bác có loại bánh cháu thích này!

    Shiho mau chóng tới chỗ đám người, nhận lấy bánh, lễ phép cảm ơn, nụ cười khẽ thoảng qua như gió.

    _Shiho-chan, có người mới đến à? Nhìn cậu ta có vẻ giàu có nhỉ?

    Shiho chưa kịp trả lời thì Shinichi đã cướp lời:

    _Mấy người không biết ta sao? Ta là hoàng tử duy nhất của vương quốc...

    _Xin lỗi, ở đây chúng tôi không phân biệt giai cấp, ai cũng như ai._Shiho lạnh nhạt cắt lời cậu._Chào các bác, cháu phải đi rồi. Cảm ơn lần nữa về món bánh này._Shiho nói và cúi đầu. Bước nhanh ra khỏi đám ruộng.

    _Họ là những người đã tới đây trước đó à?

    _Đúng.

    _Tại sao họ không trở về?

    _Cuộc sống yên bình nơi đây níu chân họ lại.

    _Vậy họ cũng nên trở về để nói với người thân một tiếng._Shinichi khó hiểu.

    _Không còn cách nào khác, khi rời khỏi đây, họ sẽ mất toàn bộ ký ức về nơi này_Shiho nhún vai.

    _Vậy... đây là vùng đất thần tiên?_Shinichi ngẩn người.

    _Không, đây là nơi dành cho phù thủy._Shiho khẽ cười_Nhưng huynh yên tâm, khi nghĩ về gia đình quá 5 lần, ta đưa họ về.

    _Muội... đọc được suy nghĩ người khác?_Shinichi hoảng hốt, vậy những suy nghĩ ngốc nghếch của chàng...

    _Không hẳn, ta chỉ đọc nó qua ánh mắt. Nhưng..._Shiho ngừng lại_Sao huynh lại theo ta?

    _Không phải muội bảo ta theo muội à? Với lại nếu không theo muội thì đi đâu?_Shinichi khó hiểu, cô gái này, kì lạ quá!

    _Ở đây có chỗ riêng cho huynh, sao huynh không tới đó?

    _Muội không nói cho ta!

    _Sao huynh không hỏi?

    _Ta...

    _Huynh có thời gian hỏi những câu vớ vẩn mà không có thời gian hỏi nơi ở của mình sao?_Shiho cười mỉa mai.

    _Nè, nếu đã tới đây muội cũng không mời ta uống nước được sao?_Shinichi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

    _Tùy huynh, nhưng đừng chạm linh tinh vào đồ vật trong đây._Shiho lướt tay lên cánh cửa, nó lập tức mở ra.

    _Ta biết!_Miệng nói thế nhưng Shinichi đã nhanh chóng cầm miếng bánh bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

    _A, khoan, nó...

    BÙM !

    Tiếng nổ vang lên, Shiho chán nản ngồi xuống, đưa tay vuốt đầu con mèo đen - mới đây còn là một chàng trai tuấn tú – đang ngơ ngác.

    _Ta đã nói với huynh đừng chạm vào gì mà, đằng này huynh còn ăn nữa! Đây là thứ dùng để thuần hóa thú dữ, nhưng ta không biết khi con người ăn sẽ thành thế này.

    _Meo meo…_Con mèo có vẻ giận dữ kêu lên.

    _Được rồi được rồi_Shiho nói rồi đứng dậy, lấy chiếc đũa thần huơ huơ.

    _Nè, muội mau tìm thuốc giải cho ta đi chứ!_Con mèo – chính xác là Shinichi – kêu lên bằng tiếng người một cách diệu kì.

    _Ta sẽ cố! Còn bây giờ, huynh ăn đi_Shiho đẩy tới trước mặt Shinichi một đĩa cơm.

    _Đường đường là một hoàng tử, bây giờ lại trong lốt một con mèo!_Shinichi cáu bẳn.

    _Đó là tại huynh ngốc!_Shiho mỉa mai.

    _Muội mau chế thuốc giải đi!

    _Rồi rồi, mèo con!_Shiho châm chọc.

    _______________________________________________________________

    Ngày ngày trôi qua…

    Phù thủy dễ thương vẫn châm chỉ bên bàn dược liệu…

    Mèo con tội nghiệp vẫn cáu bẳn nhắc cô ăn uống đúng giờ…

    Phù thủy vẫn mỉa mai châm chọc…

    Mèo con vẫn cứ uất ức lắng nghe…

    Phù thủy vượt ngàn dặm xa lên đỉnh núi hứng giọt sương đêm…

    Mèo con dũng cảm đi theo để nhắc nhở nàng trước muôn vàn nguy hiểm…

    Rồi phù thủy nhận ra tình cảm của mình dành cho mèo con bé bỏng…

    Nàng cũng nhận ra những ân cần của mèo con là chỉ mong nàng chế xong thuốc giải, để chàng quay lại là hoàng tử, trở về sống hạnh phúc bên công chúa, trọn đời…

    ĐAU…

    _______________________________________________________________


    _Kodou, huynh ở nhà, ta đi kiếm dược liệu một chút!_Shiho nói khi mở cánh cửa.

    _Không, ta sẽ đi theo!_Shinichi kiên quyết.

    _Không, hãy ở nhà và nghĩ cho kế hoạch trở về của huynh đi, ta tự lo được._Shiho lạnh nhạt.

    _Vậy nghĩa là…

    _Ta sắp bào chế xong thuốc giải, chỉ thiếu một thứ nữa thôi._Shiho quay đi, mặc kệ gương mặt mèo con đang rạng rỡ.

    Phải, một thứ nữa, quan trọng – nhưng quá đắt.

    ________________________________________________________________

    _Ồ, phù thủy nhỏ, ngươi đến đây làm gì?

    _Ta muốn nó!

    _Vậy… ngươi sẽ đánh đổi?

    _Dĩ nhiên.

    _______________________________________________________________

    _Uống đi! Rồi trở về với công chúa của huynh!_Shiho chìa ra trước mặt Shinichi một bát thuốc nhỏ._Nhớ là phải làm cho nàng ấy rơi nước mắt vì huynh, còn không huynh sẽ ở trong lốt mèo con mãi mãi đấy_Shiho nhếch môi.

    _Shiho, tạm biệt!_Shinichi nói, rồi như một cơn gió, chàng phóng như bay về tòa lâu đài xinh đẹp.

    ____________________________________________________________

    _Phụt…_Một dòng máu đỏ tràn ra khóe môi Shiho, cảnh vật xung quanh tối sầm lại, không còn những tiếng cười nói của những bác nông dân, không còn tiếng chim ca ríu rít, không còn cả những dòng sông xanh mát…

    Nơi đây chỉ còn một màu xám xịt, như chính vẻ ngoài của nó khi nhìn vào.

    _Miko-chan, họ đã về hết chưa?_Shiho yếu ớt hỏi, mắt đau thương căn nhà nhỏ của mình dần dần biến mất.

    Miko gật đầu nhè nhẹ. Khuỵu chân xuống, Shiho mệt mỏi trèo lên, con hổ cùng chủ nhân biến mất vào rừng sâu hun hút.

    _Shiho, Shiho Miyano, nàng ở đâu? Phù thủy?_Shinichi lớn tiếng gọi, từ khi chàng trở lại đây một lần nữa, tất cả sự thần thiên của nó đều biến mất, thay vào đó là sự âm u đến đáng sợ.

    Một con hổ lớn lại xuất hiện trước mắt chàng. Thay vì sợ hãi, chàng gấp rút hỏi:

    _Miko_chan, Shiho đâu?

    Con hổ từ từ hạ lưng xuống, Shinichi hiểu ý, nhảy phóc lên lưng hổ. Miko_chan phi vun vút vào màn đêm, tất cả các cành cây đều rẽ ra nhường đường cho chàng trai trên lưng hổ.

    Miko_chan giảm tốc độ, bước đi nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai đó. Shinichi quan sát xung quanh, lấp ló sau tàn lá cây, một làn ánh sáng xanh chập chờn mờ ảo.

    _Shiho?_Shinichi khẽ khàng lên tiếng.

    Cô gái phù thủy ngồi dựa vào gốc cây. Mái tóc nâu đỏ bay bay theo gió. Mệt mỏi, Shiho đưa mắt nhìn lên chàng hoàng tử.

    _Kodou-kun? Sao huynh lại ở đây? Không ở lại với công chúa của huynh à?_Shiho yếu ớt mỉa mai.

    _Nàng lừa ta!_Shinichi đỡ đầu nàng gối lên đùi mình, nhẹ giọng trách_Thật ra không cần nước mắt của Ran ta cũng có thể trở về hình dáng ban đầu. Nàng đã đánh đổi điều gì?

    _Chẳng gì cả, ngoại trừ cuộc sống.

    _Shiho, cố gắng lên, ta sẽ đón nàng về hoàng cung, phong nàng làm công chúa, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi, cố gắng lên!_Shinichi đau lòng, giọt nước mắt bất giác rơi ra.

    _Ồ, tương lai hạnh phúc đấy!_Shiho nhếch môi_Nhưng rất tiếc, ta là phù thủy.

    Thời gian như ngưng đọng, tiếng những con quạ kêu nghe não nề. Shinichi ngỡ ngàng trước câu nói nhẹ tênh đó. Chàng cuối xuống, nhìn vào đôi mắt trong xanh như hồ thu, môi mấp mấy:

    _Không, nàng…

    _Shinichi, nếu có kiếp sau…

    _Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!_Shinichi dứt khoát.

    Bờ môi anh đào khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo.

    Shinichi cuối xuống, chàng định đặt lên đó một nụ hôn, nhưng thứ chàng cảm nhận được, chỉ là màn đêm lạnh lẽo…

    Shiho tan biến đi, như cơn gió…

    Chỉ còn lớp bụi mỏng vương lại nơi bàn tay…

    Một làn gió nhẹ thổi qua, bụi cuốn mất…

    Đâu đó, lẫn trong gió, tiếng cô gái khẽ thì thầm.

    “Nếu có kiếp sau, không mong gặp lại…”
     
  3. Cánhđồngxámđauthương

    Cánhđồngxámđauthương Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 2: Đau thương...

    Ngàn kiếp trước, rồi ngàn kiếp sau...

    Ta lạc nhau, giữa dòng đời vội vã...

    ______5000 sau_______

    Cuối xuân, tiết trời ấm áp. Trong công viên, cô gái ngồi lặng lẽ, mái tóc màu nâu đỏ phất phơ trong gió. Bên cạnh cô, chàng trai tóc đen cũng lặng yên, thi thoảng, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng có lẽ không khí yên bình nơi đây đã ngăn cậu lại.

    Hai người cứ ngồi đó, hàng giờ, chỉ để ngắm những cánh anh đào rơi lả tả.

    Cuối cùng, chàng trai dường như không chịu nổi với không khí yên lặng này, đành mở miệng nói ra sự khó chịu trong lòng.

    _Shiho này, tớ có chuyện muốn nói...

    _Oh, tôi với cậu thân thiết đến mức phải gọi tên sao?_Shiho mỉa mai lại.

    Thay vì đáp trả lại cô như mọi khi, tâm trí Shinichi lại trôi về một miền kí ức...

    _____Flashback 1 tháng trước_______

    _Đi mà, Miyano~~_Shinichi lay lay tay cô bạn_Cậu đi với tớ đi, một mình tớ giải thích Ran không tin đâu!

    _Không không không không!_Shiho phũ phàng rút tay lại_Tớ còn phải ở lại để theo dõi tác dụng phụ của thuốc, không rảnh như cậu đâu._Cô mỉa mai.

    _Miyano..._Shinichi thở dài bất lực.

    _Thôi nào, Ai-kun, cháu đi với Shinichi-kun đi, tiện thể mua cho bác 2 cái hamburger ở tiệm Poirot nhé!_Bác tiến sĩ xoa xoa bụng.

    _Được thôi, nhưng bác sẽ bị cắt bữa tối._Shiho lạnh nhạt khoác áo lên.

    _A, không cần..._Bác tiến sĩ tái mặt, nhưng im bặt khi nhận được cái nhìn sắc lẻm của cô.

    ___________[ Shiho's POV]____________

    Cái tên Kudou đáng ghét này, vừa đi vừa tíu ta tíu tít, làm như con nít không bằng. Nhưng cũng phải thôi, hắn sắp được trở về với cô bạn thanh mai trúc mã của hắn rồi mà. Chết tiệt! Sao lại đau lòng thế chứ?

    _Đến nơi rồi!_Kudou reo lên như tên ngốc,chạy vù lên cánh cửa đang đóng kín.

    _Ran, Ran, tớ về rồi đây!_Kudou kích động đập cửa.

    Mouri mở cửa cho hắn, gương mặt bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhưng cậu ấy khựng lại khi thấy tôi từ từ đi lên.

    _Shinichi, cậu ấy là ai vậy?_Đó là câu đầu tiên Mouri hỏi khi gặp lại cậu bạn trai sau nhiều ngày xa cách.

    _Đây là Miyano Shiho, cộng sự của tớ!_Kudou khoác vai tôi, hào hứng.

    "Cộng sự" - tôi nghe thấy từ này mà tim nhói lên một cái. Hất mạnh tay cậu ta, tôi lãnh đạm:
    _Cậu muốn nói gì với cô ấy thì nói nhanh đi, tôi bận.

    Mouri ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng cậu ấy cũng mời chúng tôi vào nhà.

    Shinichi vừa đặt mông xuống thì đã tuôn một lèo, nào là thuốc APTX-4869, nào là về B.O, cả về Conan và Haibara nữa. Còn về Mouri, đầu tiên cô ấy ngạc nhiên, rồi lo lắng, sau đó có một chút giận dữ. Cuối cùng, trên mặt cô ấy chỉ còn nước mắt rơi lã chã.

    _Shinichi, sao cậu lại giấu tớ?_Mouri nức nở hỏi làm Kudou hơi bối rối.

    _Cậu tin cậu ấy mà, phải không?_Tôi nhấp ngụm trà lạnh ngắt, hỏi cái câu mà Kudou nên hỏi.

    Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó, Mouri lại kiên định gật đầu:

    _Tớ tin tưởng Shinichi!

    ___________[Shinichi's POV]___________

    Ran vừa trả lời xong, Miyano đặt tách trà xuống. Ngáp một cái đúng điệu Miyano, cô ấy đứng lên, nhìn đồng hồ:

    _Vậy tôi đỡ tốn công giải thích. Trễ rồi, tôi về đây.

    _A, chờ tớ với!_Tôi nói với theo, phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Ran, tôi chạy theo cô ấy.

    _Thế... cậu đi theo tôi làm gì?_Miyano khó chịu cau mày.

    _Dĩ... dĩ nhiên là để bảo vệ cậu rồi! Cậu đi một mình không phải rất nguy hiểm sao?_Tôi bối rối tìm lý do. Thật ra tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là tôi thấy khó chịu với những giọt nước mắt của Ran.

    Tôi không biết mình có bị ảo giác không, nhưng tôi thấy cánh môi cô ấy nhếch lên, rất khẽ...

    ___________End Flashback_____________

    Những ngày tiếp theo, tôi vùi mình vào những vụ án, những buổi hẹn hò với Ran. Nhưng hễ đầu óc thảnh thơi một chút, tôi lại nhớ về cô ấy, người luôn sát cánh bên tôi trước mọi nguy hiểm, người đã đưa tôi trở lại là Kudou Shinichi. Đúng, tôi luôn nhớ về cô ấy - Miyano Shiho.

    Đó là lý do hôm nay tôi hẹn cô ấy ra đây, tôi muốn xác nhận tình cảm của mình, tôi không muốn nhầm lẫn tình cảm dành cho Ran nữa. Tôi biết Ran đã đợi tôi rất lâu, nhưng bây giờ tim tôi lại đang chờ một người khác...

    ___________End POV___________

    _À, thì ra chuyện ngài thám tử lừng danh Kudou Shinichi muốn nói chỉ là "Shiho, tớ có chuyện muốn nói..." Thôi sao?_Shiho mỉa mai, mắt vẫn không rời những cánh anh đào lả lơi trong gió.

    _Thật ra, chuyện này hơi vội vàng, nhưng mà..._Shinichi cúi đầu bối rối, hai tay vặn vẹo vào nhau_... nhưng mà, tớ thật sự rất thích, rất thích...

    _Mouri?

    _Hả?

    Shinichi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ran đang đứng trước mặt họ, ánh mắt tò mò xen lẫn một chút khó hiểu.

    _A, các cậu đang nói chuyện hả? Xin lỗi, tớ chỉ đi ngang...

    _Không sao đâu, Mouri. Tôi cũng phát ngán với ngài thám tử luôn thích khoe khoang cô bạn thanh mai trúc mã của mình với mọi người rồi. Tôi bận rồi, xin phép._Shiho lạnh nhạt đứng dậy, gật nhẹ đầu chào Ran rồi bước thẳng.

    _Ơ này, Shiho, không phải..._Shinichi gọi với theo, nhưng đã bị Ran kéo lại.

    _Thật thế hả, Shinichi?_Ran cúi đầu, đỏ mặt hỏi.

    _Ơ, không phải mà, tớ..._Shinichi bối rối xua tay.

    Shiho liếc nhìn cặp đôi trẻ con phía sau, khóe môi khẽ nhếch.

    Một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo vài cánh anh đào tinh nghịch đậu lên mái tóc nâu đỏ của cô. Shiho đưa tay nhặt cánh anh đào xuống. Ngắm nhìn cánh hoa phơn phớt hồng trong tay, cô khẽ cười buồn:

    _Đây là lần cuối rồi, sau này tao sẽ không được gặp chúng mày nữa. Xin lỗi nhé!

    Lại một cơn gió nữa thổi qua, cánh hoa mỏng manh rời bàn tay mềm mại, chao đảo trên không trước khi lẫn vào thảm hoa dưới nền đất lạnh lẽo.

    _______________________________________________________________

    Shiho mở cửa bước vào nhà. Bác tiến sĩ đã đi vắng. Xếp giày gọn gàng vào tủ, cô đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Ngày cuối cùng bình yên, có lẽ cô nên thư giãn một chút.

    Khóa chặt cánh cửa phòng, Shiho lần tìm dưới nệm một chiếc chìa khóa. Tra chìa vào chiếc hộp nhỏ thường được cô gọi là Chiếc Hộp Pandora, Shiho lật dưới cuối lên, lấy ra một khung ảnh. Miết nhẹ tay vào khuôn mặt cô gái có mái tóc đen dài đứng trước, Shiho ôm chặt khung ảnh vào lòng. Khép hờ đôi mắt xanh tĩnh lặng, cô khẽ thì thầm:

    _Akemi-neechan, ngày mai chị nhớ đến đón em nhé!

    _______________________________________________________________

    Cuộc chiến đã diễn ra quá một nửa, số người ngã xuống ở hai bên cũng tương đương nhau. Máu nhuốm đỏ cả một nền tuyết lạnh lẽo.

    _Đoàng... đoàng... đoàng..._Nổ liên tiếp vài phát súng, Shinichi kéo Shiho nấp vào một góc khuất an toàn. Từ đầu trận chiến đến giờ, hai người luôn đi cùng nhau, và Shinichi chỉ bỏ tay Shiho ra khi cả hai cần nạp đạn.

    Bỗng...

    _Shinichi!

    Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai như bất động. Quay lại nói phát ra tiếng nói, Shinichi hốt hoảng:

    _Ran...

    Shiho thừa lúc Shinichi lơ là, giật phắt tay lại. Xoa xoa bàn tay ửng đỏ do bị nắm chặt quá lâu, Shiho tập trung vào đối tượng tiếp theo, không quan tâm gì đến cặp đôi kia nữa.

    _Ran, sao cậu lại đến đây? Cậu có biết ở đây rất nguy hiểm không?_Shinichi dường như không giữ được bình tĩnh, lớn giọng.

    _Tớ... tớ xin lỗi! Nhưng tớ thật sự rất lo cho cậu...

    _Nếu cậu lo lắng cho tớ thì cậu nên ở nhà đi chứ! Cậu đến đây chỉ làm bọn tớ phải bảo vệ thêm một người thôi!

    _Tớ... tớ có karate...

    _Karate của cậu có nhanh hơn một viên đạn đi với tốc độ âm thanh không?

    _Shinichi... tớ..._Ran đan hai tay vào nhau, cúi đầu hối lỗi.

    _Thôi bỏ đi, mà này Shiho...

    Câu nói bị bỏ dở nửa chừng khi cậu thấy phía sau mình trống không. Shinichi bỗng trở nên hoảng loạn:

    _Shiho, Shiho, cậu đi đâu rồi? Chết tiệt!

    Shinichi rít qua khẽ răng, đưa mắt nhìn vào cuộc chiến ác liệt phía trước, cậu dáo dác tìm một mái tóc màu nâu đỏ.

    "Shiho, cậu đã hứa sẽ sát cánh chiến đấu bên tớ"

    Shinichi siết chặt khẩu súng, quay lại nói với Ran:

    _Ran này, cậu phải luôn đi cùng tớ...

    Nhưng câu nói lại một lần nữa bị bỏ dở khi cậu thấy chỗ Ran đứng lúc nãy giờ chỉ là một thảm tuyết lạnh lẽo. Shinichi gần như phát điên, hai người này, đã dặn luôn ở cùng mình rồi mà. Hay là...

    Shinichi bỗng nghi ngờ. Shiho là một người cẩn thận, luôn không để người khác lo lắng. Vậy nếu cô ấy rời đi cũng sẽ báo với cậu một tiếng. Còn Ran mới đến, chắc không thể đi lung tung Vậy chỉ còn một khả năng...

    Bọn - họ - bị - bắt - cóc!

    _Chết tiệt!

    Shinichi rủa thầm, ngồi thụp xuống đất. Hai người con gái quan trọng nhất đời cậu bị bắt cóc ngay trước mặt mà cậu không hề hay biết. Thật không xứng danh là một thám tử mà!

    Bỗng Shinichi chú ý dưới đất, một tấm thiệp màu đỏ tươi nổi bật giữa nền tuyết trắng. Nhặt tấm thiệp lên, Shinichi cẩn thận mở ra, và không ngoài kỳ vọng của cậu, nó là một mật thư.

    "Chào ngài thám tử lừng danh. Ngươi đang lo lắng lắm đúng không? Vì Angel và Betrayer đều nằm trong tay ta mà. Muốn gặp lại họ, hãy đến nơi bà chúa tuyết còn khoác trên mình bộ áo choàng tinh khiết nhất. Ta đợi ngươi, thám tử"

    Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, màu mực cho thấy nó đã được chuẩn bị từ lâu. Shinichi vò nát tấm thiệp trong tay, cậu đang tập trung hết mức có thể để giải nó.

    "Bà chúa tuyết", "Áo choàng tinh khiết"..._Shinichi lẩm bẩm. Cậu đưa mắt nhìn ra, nền tuyết bên ngoài thấm đẫm máu tươi, vài chỗ máu đã khô tạo nên những vệt đen gớm ghiếc. Cuộc đối thoại với Shiho bất chợt ùa về...

    "Shiho, ở khu vực đó có nơi nào an toàn không?"

    "Hmmm... Có đấy! Đó là một nhà kho cũ nhưng được xây dựng rất công phu. Trần nhà được lắp kính phản quang có thể chống đạn, cả tường cũng được cách âm..."

    "Chỉ vậy thôi sao?"

    "Ừm, chỉ vậy. À, còn có một điều rất kì lạ là ở đó luôn có tuyết rơi, bất kể thời gian nào trong năm..."

    "Vậy à..."

    Shinichi như bừng tỉnh, mặc kệ làn mưa đạn bên ngoài, cậu chạy như bay về phía đó.

    "Phía Đông, hướng 2h. Shiho, Ran, các cậu nhất định phải đợi tớ!"

    ______________________________________________________________

    "Két..."_Cánh cửa nhà kho hé mở, bên trong tối đen như mực, vài vệt nắng yếu ớt của chiều tàn le lói chiếu vào.

    _Ran, Shiho, hai cậu ở đâu?_Shinichi gọi lớn, cậu bật đèn pin đồng hồ lia khắp nơi, nhưng thứ duy nhất xung quanh chỉ là màn tuyết trắng xóa.

    _Thám tử, chào mừng ngươi._Giọng nói lành lạnh vang lên, xen một chút bỡn cợt.

    _Ngươi... Gin!_Shinichi chiếu đèn thẳng trước mặt, hắn đang đứng đó, nhưng tại sao... lúc nãy rõ ràng không thấy gì.

    _Coi ngươi kìa, thám tử, đừng nóng vội như vậy chứ._Gin nhàn nhạt lau khẩu súng trong tay. Con mồi tiếp theo, dù là ai, cũng rất đặc biệt, hắn nên đón tiếp chu đáo chứ nhỉ?

    _Ran, Shiho đâu?

    _À, Angel and Betrayer? Chúng đang ở sau ngươi kìa.

    Shinichi cảnh giác quay về phía cửa. Đúng là hai người họ.

    _RAN, SHIHO, các cậu có sao không?_Shinichi gọi lớn để đánh thức cả hai, hình như họ bị đánh thuốc mê.

    _Shi... Shinichi?_Ran mơ màng tỉnh lại, cô cảm thấy khó chịu vì bị còng tay.

    Shiho không nói gì, cô nhìn xoáy vào Gin. Tuyết vẫn rơi, trời lạnh, vậy mà mồ hôi cô tuôn ra như tắm.

    _Shiho, cậu không sao chứ?

    _Chưa chết!_Lạnh nhạt trả lời một tiếng, Shiho xoay xoay tay. Còng à?

    _Shiho à...

    _Phần chào đón như vậy là đủ rồi. Thám tử, chắc ngươi biết ta không chỉ đơn giản gọi ngươi đến đây để cứu người.

    _Ngươi muốn gì?

    _Ái chà, đừng như vậy, ta chỉ muốn ngươi xác định rõ tình cảm của mình thôi.

    "Cạch"_Tiếng lên súng vang âm giữa không gian tĩnh lặng, Gin chĩa súng vào Shinichi. Theo phản xạ, Shinichi cũng nâng súng lên, sẵn sàng bắn.

    _Ta cho ngươi 10 giây để chọn một người, người còn lại... ngươi biết rồi chứ? Nếu sau 10 giây ngươi không chọn được, tất cả các ngươi... sẽ cùng xuống địa ngục.

    Âm thanh lạnh lẽo, trầm đều vang vọng khắp không gian làm Ran nổi gai óc. Shinichi mím chặt môi, bóp cò, nhưng đáp lại chỉ là tiếng "cạch" trống rỗng.

    _Chết tiệt!_Cậu rủa thầm một tiếng.

    Cười nhạt một tiếng, Gin chậm rãi đếm ngược.

    "10"

    Đôi mắt Shiho bỗng lóe sáng, cô hét lên, gần như mất bình tĩnh:

    _Kudou, cậu phải chọn tôi!

    Shiho...

    "9"

    _Kudou Shinichi, cậu NHẤT ĐỊNH phải chọn tôi!

    ... tại sao cậu...

    "8"

    _Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi!

    Đúng rồi, mình đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy...

    "7"

    _Kudou...

    Cô ấy còn là người mình yêu...

    "6"

    _Làm ơn đi...

    Nhưng còn Ran...

    "5"

    _Làm ơn, tôi không muốn chết...

    Cậu làm sao vậy, Shiho...

    "4"

    _Làm ơn...

    Cô ấy sắp khóc rồi, nhưng đây không phải là cậu, Shiho...

    "3"

    _Kudou...

    Thì ra cậu là người như vậy...

    "2"

    _Shinichi...

    Tớ xin lỗi, Ran...

    "1"

    _Shinichi!!!

    Tớ xin lỗi...

    "0"

    _TÔI CHỌN SHIHO!!!_Tiếng Shinichi vang vọng, đập vào tường, chói tai.

    Câu nói đơn giản kia như bản án tử hình định sẵn. Đôi mắt Ran mở to, vụn vỡ. Shiho thở hắt ra, nhẹ nhõm.

    _Vậy, ngươi phải chết_Gin đổi hướng, chĩa thẳng súng vào phía sau Shinichi.

    Nhưng đó không phải là Ran...

    M\Mà là Shiho!

    _Gin, ngươi... Sao ngươi lại không giữ lời?_Shinichi tức giận hét lên.

    _Ta chưa từng nói người được ngươi chọn sẽ sống.

    Shiho chầm chậm đứng lên. chiếc còng sau tay rơi xuống, phát ra tiếng leng keng khó chịu.

    _Có lẽ ngươi đã biết trước nhỉ, Sherry?_Gin cười nhàn nhạt.

    _Dĩ nhiên, tôi đâu có cái đầu nóng như ngài thám tử lừng danh đây_Shiho mỉa mai, bình thản khoanh tay trước ngực, nở nụ cười thách thức.

    _Vậy thì... tạm biệt.

    "Đoàng... đoàng... đoàng..."_Ba tiếng súng chát chúa vang lên, thân hình mảnh mai ngã xuống, đau đớn tột cùng.

    _Shiho..._Shinichi hốt hoảng chạy lại, nâng lên thân hình đầy máu.

    Shiho bị trúng hai phát đạn, một vào ổ bụng, một chếch tim. Phát cuối cùng, Gin tự bắn vào đầu mình, kết liễu.

    Có lẽ hắn biết mình không thể thoát nên muốn người ở lại phải đau khổ tới cuối đời. Nếu vậy, hắn đã thành công.

    _Shiho... _Shinichi khẽ gọi, cậu sợ chỉ lớn tiếng một chút thôi, hơi thở yếu ớt kia sẽ tắt mất.

    _Kudou, tôi... xin lỗi, lúc nãy... đã khiến cậu... khó xử..._Shiho yếu ớt.

    _Shiho, giữ sức đi, đừng nói nữa, trận chiến sắp kết thúc rồi, chúng ta sắp thắng rồi, cậu sẽ được đưa đến bệnh viện, vậy nên, đừng nói nữa, Shiho..._Shinichi đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch vì mất máu kia, nước mắt bất giác rơi, vương vào khóe môi Shiho, mặn chát!

    _Kudou, tôi... không cần. Tôi... đã bảo... Akemi-neechan đến đón...

    _Không, cậu không được đi với chị ấy, tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu!

    _Xin lỗi... Kudou, tôi không phải... người thất hứa.

    Shiho cười buồn. Mệt thật, cô sắp kiệt sức rồi! Cô muốn nói ra, nhưng...

    Nhưng nhìn gương mặt đầy nước mắt kia, lại nhìn Angel đang co ro ở cửa, cô thật không đành lòng!

    Rốt cuộc, cô cũng không có dũng khí nói ra...

    Rốt cuộc, lời yêu thương vẫn phải chôn ở đáy con tim vụn vỡ...

    Đôi tay đầy máu tanh yếu ớt đưa lên lau giọt nước mắt, Shiho kéo nhẹ đầu Shinichi về phía mình. Nở nụ cười bất lực, cánh môi anh đào khe khẽ thì thầm:

    _Kudou, cuối cùng tôi... cũng hết nợ cậu rồi...

    Đôi tay buông lơi, đập xuống nền nhà đầy bụi bẩn. Shinichi nhắm mắt đau thương. Thì ra, đó là những lời cuối cùng cậu muốn nói với tớ?

    Nhẹ nhàng cuối xuống ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc nghìn thu, Shinichi dịu dàng đặt lên bờ môi còn vương chút hơi ấm kia một nụ hôn thật khẽ.

    Nước mắt hòa với máu tươi, tanh nồng, mặn chát, mà sao cậu lại thấy ngọt ngào như vậy?

    Ôm trọn thân xác người mình yêu vào ngực, Shinichi mấp máy môi, như nói với linh hồn cô, như tự thừa nhận với chính mình

    _Tớ yêu cậu... Shiho...

    Gió đêm thổi qua lay nhẹ mái tóc màu lông quạ. Lẫn trong tiếng gió,thanh âm cô gái như hư, như ảo

    "Em cũng vậy... Shinichi..."

    W Ws.
     
  4. Cánhđồngxámđauthương

    Cánhđồngxámđauthương Thành viên mới

    Tham gia:
    29/8/2017
    Bài viết:
    5
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Một chút tự nhận xét về fic của mình:
    Thật ra, mình chưa hài lòng lắm về fic này, có thể nói là miễn cưỡng chấp nhận.
    Đầu tiên, giọng văn của mình chưa lôi cuốn. Nếu chap đầu diễn biến quá nhanh thì chap sau lại quá chậm. Đã vậy còn không miêu tả được sâu sắc nội tâm nhân vật mà còn nhiều chỗ dư thừa. Thứ hai, cách dùng từ của mình có nhiều sai sót, hay lặp từ. Thứ ba, nhân vật bị OOC nặng: Gin thường thì sẽ bắn một phát kết thúc tất cả chứ không dài dòng và rảnh tới nỗi bắt cả hai rồi để lại mật mã kiểu này=)), còn Shinichi thì "IQ cao đè bẹp EQ" nên cũng không thể xác nhận tình cảm rõ ràng như trong fic:)), cuối cùng là Ran, cô ấy thường vui mừng vì người khác thoát nạn chứ không thất vọng như vậy. (Mình cố gắng không OOC Shiho vì chủ yếu mình viết về cô ấy.). Nói chung, mình hơi thất vọng về fic, và nếu mọi người còn tìm ra lỗi nào nữa thì vui lòng comment giúp mình. Thanks.:KSV@11:
     
  5. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi Tôi ra sao,đa số phụ thuộc vào bạn Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    58
    Lượt thích:
    1.244
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Bác sĩ
    Trường:
    THCS Hoàng Diệu
    Chào bạn @Cánhđồngxámđauthương
    Đầu tiên mình không biết bạn nhỏ hay lớn hơn tuổi nên xin được phép xưng hô là bạn bè,chúc bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa nhé.

    Đôi lời mình muốn góp ý cho fic của bạn thế này.

    Ờm thì,mình thật sự tự trách bản thân tại sao không đọc phần giới thiệu trước,vì nếu đọc nó thì mình sẽ không xuyên sâu đi đọc fic ShinShi như vầy. Với mình ShinRan muôn đời không đổi thay .Nhưng vì lỡ đọc rồi nên đành đi cmt chút cho bạn lấy động lực vậy :KSV@05:.

    Fic của bạn có quá nhiều lời thoại mình nghĩ nên miêu tả kĩ nội tâm nhân vật hơn thay vì chèn đó là nhiều lời thoại không cần thiết lắm.,điều đó khiến mình lướt hẳn xuống dưới mà không đọc qua (trừ đoạn đầu =))).Diễn biến thì quá nhanh khiến mình không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả.

    Mình nhận xét đến thế thôi,cám ơn bạn đã bỏ chút thời gian đọc cái cmt vớ vẫn của mình =)),chúc bạn một ngày tốt lành và viết văn tốt hơn

    __Ruruy__
     
    Kem Chanh thích điều này.
  6. congtonnguyenthanh

    congtonnguyenthanh Thanh Thanh cô nương

    Tham gia:
    12/11/2017
    Bài viết:
    17
    Lượt thích:
    28
    Kinh nghiệm:
    13
    truyện motip cũ, nhàm chán, hành văn chưa đạt
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...