Nếu chúng ta bị nhiễm HIV thiệt thì sao?

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
40102-1291174470-happiness-by-wint3r88.jpg

Tôi đã từng có một khoảng thời gian hoang mang cực độ, lo sợ rằng mình bị nhiễm HIV. Đừng vội mắng tôi dư hơi nghĩ bậy. Có nguyên do cả đó chứ. Có một lần tôi ra tiệm cho người ta cắt móng tay, tôi có mang theo dụng cụ của mình, nhưng xui sao, đang cắt, kềm hư, cô nhân viên dùng kềm ở tiệm. Vô tình, cô ấy cắt vào tay tôi và chảy máu. Tôi cũng chẳng để ý, cứ nghĩ như đứt tay bình thường. Sau này thì không còn xảy ra việc tương tự.

Nhiều tháng sau, tôi mắc một số bệnh liên quan đến hệ miễn dịch như: viêm da, viêm họng, viêm phụ khoa. Tôi đâm hoảng sợ. Dù chắc chắn 100% cả tôi và chồng đều sống lành mạnh, nhưng tôi vẫn luôn ám ảnh, liệu mình có nhiễm HIV không? Và chồng tôi thì hoàn toàn khỏe mạnh, tăng cân nữa là khác.

Tôi sống trong sợ hãi, tôi lo lắng không yên đến nỗi chồng phải phát cáu. Chồng tôi là người rất lạc quan, anh ấy hoặc cho rằng khả năng nhiễm bệnh của tôi rất thấp, hoặc cho dù có chuyện đó xảy ra thì cũng chẳng sao, sẽ đi cùng tôi đến cùng. Nhưng tôi không chịu được cảnh mình cứ tối ngày trốn trong sự hoang mang nhưng lại không dám một mình bước vào bệnh viện.

"Thật vô ích khi chống lại cái gọi là định mệnh" tự nhiên tôi ngộ ra điều ấy. Nếu định mệnh tôi xui xẻo mức ấy thì thà vui vẻ gặp nó còn hơn là cau có chống lại nó.

Tôi chỉ lo sau khi mình đi rồi gia đình sẽ thế nào, ba mẹ chắc là buồn lắm, chúng tôi còn 2 đứa em út chưa có nơi chốn đàng hoàng...

Thuyết phục mãi chồng tôi đồng ý đến viện Pasteur để xét nghiệm máu, tôi thì sợ máu lắm nên thôi chịu, không dám đến, một trong 2 không có thì chắc 99,99% không sao (trừ khi chồng nằm trong tỉ lệ cực nhỏ người miễn nhiễm với HIV).

Trên đường về quê, tôi bảo với chồng, nếu chúng ta nhiễm bệnh thiệt thì sao? Chồng tôi nói chỉ lo cho tôi hay nghĩ lung tung, còn anh ấy thì dù mai chết cũng chẳng buồn, vẫn sống nốt ngày hôm nay thật đẹp. Tôi thì không được cái lạc quan đó. Tôi bảo nếu thế sẽ cố sống đến năm 30 tuổi, mỗi tháng sẽ dùng 1 ngày phép và 2 ngày cuối tuần cùng chồng đi biển, anh thích biển. Mỗi năm sẽ đi du lịch xa một lần, chụp nhiều hình và để dành cho ba mẹ xem dần. Sau này nếu mất đi, ba mẹ cứ lấy ra nhìn và cứ cho rằng chúng tôi đang đi du lịch đâu đó. Trừ chi phí cho khoản đi du lịch, thuốc men để duy trì sự sống tới năm đó, phần dư tiền còn lại sẽ đầu tư cho 2 đứa em út, bọn nhỏ chưa ra trường, chưa có người yêu mà.

Điều hối tiếc duy nhất là nếu thế tôi chẳng có diễm phúc được làm mẹ, 2 cái tên tôi dự định đặt cho con giờ chắc phải mang lên mạng mà tặng cho ai đó họ Đào, sinh năm 83 có vợ sinh năm 85 quá! Tên đặt theo phong thủy cũng tốt lắm à nhen!

Chiều hôm qua đã có kết quả xét nghiệm... Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì?

 
Kết quả sao rồi chị? mong rằng anh chị may mắn!
 
Hu hu....mình cũng có lần sợ như thế rồi....chả là mình bị sâu răng có đi đến chỗ nha sĩ tư để nhổ răng về thì vẫn bình thường như mọi khi....tình ocừ đọc đc bài báo nói về nhiễm HIV do đi nha sĩ thế là mình cũng bị streess một thời gian sóng trong sợ hãi.....theo mềnh nếu kết quả là ntn đi nữa thì hãy sống thật tốt...và làm cái điều dự định đó cũng hay đấy bạn
 
×
Quay lại
Top