Chương 31.

-Ko có gì!.

Nhanh chóng cái đường nét quyến rũ lòng người trên bờ môi đỏ ko cần son đó tan biến vào không gian vô tận và trở lại vs một khuôn mặt lạnh ko còn gì lạnh hơn khiến cả Tea Hin đứng vs khoản cách ko gần mà cũng dư sức cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người nó.

Mãi lo nghĩ về người con gái bí ẩn trước mặt mà cậu ko biết nó đã đứng trước của phòng học bỏ cậu lại phía sau.

Chạy theo cậu hỏi nó. -Chi!, chị định làm gì?, anh Yun sẻ ko vui đâu, anh ấy rất đáng sợ đó.

-Vậy cậu nghĩ tôi có sợ tên đó ko?. Nó nói vs một giọng điệu thách thức.

Nhúng vai cậu nói. -Ko!, nếu là người khác thì còn biết sợ, chứ chị...

(Haha!, lần này anh Yun gặp khắc tinh rồi!, sẻ có kịch hay xem đây!)

Tiếng "cạch" phát ra làm cho những ánh mắt tuyệt đẹp trong căn phòng hướng về phía cánh cửa, ôg thầy giáo đang cầm trên tay một cuốn sánh dầy mấy trâm trang cũng phải dừng bài giãn mà quay sang nhìn cái cánh cửa vừa được mở ra ấy.

Tea Hin bước vào, thấy Tea Hin thì ôg thầy cũng tiếp tục bài giản, nhưng bài giản vẫn chưa thể bắt đầu vì cánh tay của Tea Hin vẫn còn ở cánh cửa ko buôn ra.

Thấy lạ ôg thầy định lên tiếng hỏi nhưng một lần nữa ôg ko thể làm điều ôg muốn vì sau cánh cửa có thêm một thân ảnh màu trắng bước vào.

Một sự ngạc nhiên ập đến cho bao chàng trai cô gái trong phòng khi nhìn thấy nó.

Ánh mắt đẹp hơn bao giờ hết của nó bắt đầu dò xét từng khuôn mặt của mọi người trong phòng. đôi mắt cứ thế mà chuyển động và đột ngột dừng lại, khi đôi mắt ấy dừng cũng là lúc nó tìm được đối tượng mà nó muốn tìm.

Nhanh chóng nó tiếng lại gần chỗ của đối tượng đó. Cô ngồi trên một chiếc bàn màu tím, một cái lattop màu tím được đặt giữ bàn, trên bàn còn có thêm vài quyển sách dầy cuộn được xếp ngay ngắn thành chòng...

-Hay nhỉ!, tôi cũng khâm phục cô thật, làm cách nào mà khiến tên đó cho cô vào đây học vậy, chỉ cho tôi được ko?. Một giọng nói lạnh đến rùng người phát ra làm cô phải rùng mình vài cái, cô cứ tường mình đang lơ lững ở Bắc Cực chứ ko còn ở Hàn Quốc nữa.

Nhanh chóng định thần, cô gòng mình bật dậy quát vào mặt nó hỏi. -Cô nói cái gì?.

-Cô bị điếc à. Ko nghe thì ráng mà chịu. Hỏi tôi làm gì!.

-Cô. Đứng họng, ko biết nói gì, cô chỉ biết đứng đó trợn hết tròng trắng ra mà nhìn nó phẫn nộ.

-Đừng nhìn, coi chừng lé, vậy là hết đẹp rồi, hắn sẻ ko thích đâu!. Nó, một lời nói trêu chọc lại vang lên khiến cái Ha Rum tức điên người, mặt ngày càng đỏ.

Ánh mắt bắt đầu rươm rướm vài giọt nước mắt, hắn thấy cô như vậy thì liền bật dậy đi thẳng về phía nó và cô. Woo cũng ko ngại, ạnh cũng gióng hắn, tiếng về phía hai người, chỉ có cái khác nhau là hắn bước đi rất nhanh và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đưa bàn tay lên vai của cô, anh hỏi. -Ha Rum, ko sao chứ?

-Híc...híc, cô ta thật quá đáng, mình có làm gì đâu mà cô ta lại nói mình dụ dỗ cậu chứ!, Híc...híc....

Nghe xong, ánh mắt có chút, chỉ một chút giận dữ quay sang nhìn nó.

Cùng lúc đó, Woo cũng đã có mặt tại hiện trường "vụ án", cái Ha Rum thấy Woo lại gần thì giã vờ khóc lớn nhưng cô đã lầm, anh ko hề để tâm đến cô mà lại đứng cạnh nó vs ánh mắt thật sữ là rất ấm ánh.

-Tara!, sao cậu lại ở đây vào giờ này?.

-Có chuyện!. Một từ hết sức ngắn gọn, nó nói mà mắt cứ nhìn về phía hai người đang ân ân ái ái với nhau trước mặt mình trong khi hai người là nhân vật thấy bạn nó gặp rắc rối mà ko giúp còn lấy luôn món quà nó tặng Hong.

-Cô còn ko mau đưa vật đó cho tôi.

-Vật đó?, là vật gì chứ?. Cái Ha Rum vẫn ko thoi cái trò khóc xướt mướt đó mà hỏi lại.

-Còn hỏi, vậy hồi nãy cô đã nhận được vật gì?.

-Ý cô là...thẻ bài?!.

-Chứ ko lẽ cô nghĩ cô có thứ gì đáng giá sao?.

-Cô..., mà tại sao tôi phải đưa cho cô chứ, cô tưởng tôi sợ cô sao?.

-Vậy thì cô là cái thứ gì mà có được nó, ko lẽ cô vẫn chưa thuộc hết máy cái nội quy mà mấy vampire ngu ngốc các người đặt ra sao?.

Thêm một cái sững sốt, lần này đến cái ôg thầy thên bục giãn cũng phải điến người ra mà ngớ ngẫn.

Woo, hắn, Ha Rum, ko tin vào tai mình, lần trước nó nói vậy họ cứ tưởng nó chỉ là nhất thời sơ ý nói nhầm thôi chứ ai dè...



 
Chương 32.

Từ bỏ cuốn sách dày cuộn của mình, ôg thầy giáo đi lại hậu trường "vụ án".

-Em là ai?. Ôg hỏi.

-....

Ko trả lời, nó vẫn để nguyên cái tư thế chìa tay ra mà im lặng nhìn cái Ha Rum.

-Em có biết em đang nói gì ko?. Tiếp tục ôg hỏi trong khi nó ko hề trả lời.

-....

Vẫn vậy, lập lại cái tư thế khi nãy.

-Em...

Thấy nó vẫn ko trả cầu mình ôg định hỏi tiếp nhưng lời nói vẩn ko thành câu thì đã bị nó chặn miệng.

-Ôg có thôi lảm nhảm ko?!.

Sóc nặng khi cấu nói của nó thốt ra, ôg bèn nhảy sang chuyện khác.

-Thôi được rồi, vậy em đến đây có việc gì?. Ôg nhẹ giọng hỏi.

Nó vẫn giữ cái tư thế ấy mà nói. -Ko phải tôi đã nói trước rồi sao, tôi lấy lại đồ!, nghe chưa?.

-Đồ gì?.

-Ôg không biết à?, tôi thấy lạ thiệt, một chuyện quan trong như vậy thì tại sao ôg ko biết kìa?.

-Kim Ha Rum!, cô định lấy làm của riêng sao?. Nhìn Ha Rum có nhẹ giọng hỏi.

-Ko!, ko phải, tôi định hết giờ học sẻ đưa!. Giật mình cô đính chính lại.

-Thật ra các em đang nói đến vật gì?. Ôg thầy ngày càng thắc mắc, lên tiếng hỏi lại hai người.

-Là thẻ bài S!. Tea Hin từ sau lên tiếng.

Mắt trợn to, ôg thầy đứng người khi nghe Tea Hin nhắt tới thẻ bài S. Lấy lại bình tĩnh, ôg hỏi. -Tại sao các em lại có được nó?.

-Dạ cái này thì em biết!. Ha Rum nhảy vào nói.

-Thẻ bài này là của trường!. Vừa nói, cô vừa lôi trong túi ra miếng thẻ bài màu vàng kim.

-Em nói gì?. Của trường thì sao lại ơ trong tay em?

-Các người im đi!, bay giờ tôi đến đây để lấy lại nó chứ ko phải là nghe máy người nói chuyện. Nó nhảy vào cắt ngan câu chuyện mà nó thật sự là ko muốn nghe.

-Hừ, hay thật, tại sao tôi phải đưa cho cô, vật này là của trường tôi mà!. Ha Rum lớn giọng nhìn nó nói.

-Vì nó là của tôi, à mà ko, của Hong mới đúng chứ.

Nực cười, cô nói của cô, rồi của ai tên là Hong có nghĩa là sao, cô giỡn à?. Ha Rum tiếp lời.

-Thì của tôi!, nhưng tôi đã tặng cho Hong thì là của Hong!, mà trí nhớ của cô cũng tệ thiệt, mới gặp Hong hời sáng mà quên nhanh vậy!. Nó tiếp lời.

Cuộc đấu khẩu của nó vs Ha Rum ko ai dám chen vào nên cuộc đấu khẩu này diễn ra rất là êm xuôi.

-Người hồi sáng?. À thì ra là con nhỏ ăn cắp đó hả, chắc bây giờ nó không xong rồi, là bạn cô sao, cô b....

Lời nói của cô vẫn chưa tuôn ra hết thì cô đã nhận lấy được một cái tát trời gián của nó ban cho làm cô té nhào xuống sàn. Thấy cô té hắn vội vàng đỡ cô dậy. rồi quay sang nó nói.

-Cô đang làm gì vậy hả, đến đây gây rối sao, đi mau!. Ánh mắt tức giận của anh nhìn nó làm nó càng khẳng định cái ý nghĩ về hắn ban đầu.

-Anh là ai mà ra lệnh cho tôi vậy?. Nghĩ tôi sẻ nghe theo sao. Tôi nói rồi, mau đưa vật đó cho tôi, tôi ko rãnh mà nhắt lại thêm một lần nào nữa đâu.

-Vật đó đâu phải là của cô. Hắn vẫn vững cái ánh mắt đó nhìn nó.

----còn tiếp----
 
Chương 32 (Tiếp)

-Của tôi hay ko của tôi thì liên quan gì đến anh, im dùm cái đi!.

-Cô. Đứng họng, cái Ha Rum và hắn lần này gặp khắc tinh truyền kiếp rùi.

-Em này!, vật này ko phải của em nên em ko thể mang đi. Ôg thầy chen vô nói.

-Vậy của ôg à?. Nó hỏi Ôg.

-Ko!. Nhưng...

-Ko phải của ôg thì ôg đừng có xem vào. Nó vân giữ nguyên cái giọng nhỏ nhẹ của mình, nó là vì ko muốn hét lên, cứ giống máy con điên sao ấy nên giọng của nó luôn luôn trầm chứ ko cao, cao là có chuyện.

-Chuyện gì ồn ào vậy?. Một giọng nói khác vang lên làm cho tất thẩy mọi người phải quay đầu lại nhìn. Cuối cùng thì người tháo gỡ rắc rối của nó đã đến...Lee Min Hoo.

-Anh!, sao anh biết mà đến vậy?. Woo hỏi.

-Ko biết thì làm giám đóc cái trường này làm gì?

-Ừ vậy anh giải quyết đi!. Woo nói tiếp.

-Tất nhiên!. Bước lại gần chỗ của "vụ án" rắc rối này, anh nói.

Ngó qua ngó lại, anh cũng thấy vật mà mình muốn tìm, bước thêm vài bước ali5 gần chỗ của vật đó anh giơ tay cầm lấy rồi quay qua nhìn nó nói.

-Tiểu Bạch!, em bất cẩn quá, làm mất đồ rồi nè.

Sự sững sốt ập đến cho mỏi người ở đây, anh nói vậy thì anh đã xác định vật này là của nó rồi.

-Anh Hoo!, vật đó là của trường mà!. Ha Rum nhảy vô nói.

-Anh!, anh quen Tara hả?. Woo thắc mắc khi cách gọi của anh mình vs nó rất là thân mật.

-Ừ!, em nuôi của anh đấy, chính thức ra mắt vs em luốn.


-Anh giỡn hả?. Woo hỏi lại.


-Ko!. Hoo đính chính.

-Em đi đây!. Mệt thất. Nó cầm trên tay miếng thẻ bài rồi bỏ đi.

-Ko ở lại à? Oppa nó hỏi.

-Ở lại làm gì? Nó.

-Em hứa rồi mà!. Hoo nói tiếp.

-Ừ thì hứa rồi. nhưng ko phải là bây giờ. Nó nói tiếp.

-Ừ thôi vậy đi!. Hoo nói.

Hai anh em này thật là tiết kiệm lời ghê, ngắn gọn mà cũng chỉ có hai người hiểu.

Trước khi đi nó quay lại nhìn về phía chỗ cái Ha Rum nói. -Những ai có liên quan đến việc hồi sáng tôi sẻ ko để yên, dù it hay nhiều.

Rồi lẵng lạng bỏ đi để lại cho mọi người một dấu "?" nhưng cũng có vài người đã nghĩ ra ý của lời nói đó vì nó ko khó hiểu.

--------------------------------



 
Chương 33.

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng của mặt trời vẫn tiếp tục tìm đến đối tượng của mình, không đợi ánh nắng tìm đến vì bây giờ cánh cửa sổ đã được che bởi lớp màn trắng dầy đặt ko để một tia nắng nào lọt qua, chỉ còn cách đứng đó chờ cho tấm màn được rén lên.

Nó đã thức dậy từ sớm, đồ cũng đã thây, trà cũng đã uống, mọi việc hằng ngày nó làm đều xong từ rất sớm. Ngồi trước gương để chải lại mái tóc dài của mình rồi đứng dậy lấy cái laptop siễu mỏng màu trắng nằm trên bàn bỏ vào chiếc cập màu trắng.

Đeo cập bên vai trái rồi đi xuống bãi dậu xe dưới nhà nó đi lại một góc trái của bãi, một vật lớn được che phủ bởi tấm màn lớn, lấy tấm màn và trước mặt nó là một chiếc ôtô màu trắng có một ko hai trên đời, thiết kế vô cùng đặc biệt.

timthumb.php


Lên xe và phóng thẳng về phía trường học. trước cổng trường là mấy chú bảo vệ đang đứng, thấy có một chiếc xe đang lao về phía cổng với tốc độ nhanh thì chú bảo vệ liền mở cửa.

Mọi người ai ai cũng dỏi theo chiếc xe đang chạy, một lọai xe họ chưa từng thấy thì biểu hiện này là bình thường. Nhưng cũng có vài người am hiểu về xe đã nhận ra rằng chiếc xe màu trắng này ko phải loại bình thường, ngay cả xe đua của hắn và cũng ko thể sánh bằng, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo chiếc xe nhiều ko đếm xuể.

Nó chạy xe vào bãi đậu rồi đeo chiếc cập đi thẳng về phía lớp A, nơi mà nó ko máy là thích.

-Chị!.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
/Tiếp/

-Chị!.

-Cậu theo dỗi tôi à?.

-Ko!.

-Vậy sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế?. -Ko thấy chán à?

-Ko!, em thích mà!. -Mà chị đi đâu vậy?.

-Đi chơi!.

-Ở trường sao?. Có gì đâu mà chơi.

-Có chứ, cậu cũng sẻ biết thôi nên đừng có hỏi nhiều. -Tới giờ thăm Hong rồi tôi đi đây!.

-Em đi với chị!.

-Tùy cậu.

....

5' sau hai người đã có mặt tại bệnh viện riêng của trường. Vừa bước vào đã nghe được tiếng của Hong đang nói chuyện với cô y tá. Tea Hin hơi bất ngời với chuyện nay vì theo như bác sĩ nói là phải mất vài ngày cô mới tĩnh nhưng chỉ trong vòng một ngày là đã có thể trở lại bình thường thì chuyện này ko hề bình thường.

-Tĩnh rồi à, cậu thây dồ đi, đi học nữa chứ!.

-Chị, chị ko thấy bất ngờ khi bạn chị tĩnh dậy quá sớm sao?. Tea Hin thấy biểu hiện của nó vô cùng bình thường nên thắc mắc hỏi nó.

-Ko!.

-Đứng vậy!, Tara à, mình thấy có chuyện gì đó rất lạ, sao mình có thể tĩnh nhanh đến thế, và bây giờ mình cũng thấy khỏe vô cùng. Hong thấy Tea Hin hỏi thì cũng lên tiếng hỏi nó.

-Cậu đừng bận tâm quá, khỏe lại là được rồi. Nét mặt ko biểu cảm, nó nhìn Hong nói.

-Ờ!.

-Thây đồ đi!

Thây đồ xong thi nó cùng Hong và Tea Hin ra khỏi bệnh viện.

-Tara à!, mình đi ăn đi, chưa tới giờ học mà. Hong quay sang nó nói.

-Ừ, sao cũng được!. -Tea Hin đi chung ko?. Quay sang Tea Hin nó hỏi.

-Dạ?.

-Sao, ko đi à?.

-Dạ ko!, đi chứ. Cười tươi, gãi đầu anh nói.

-Ok vậy cantin thẳng tiến!. Cười to Hong la lớn lên tay chỉ về phía cantin của trường.

Trên đường đến cantin Hong và Tea Hin cứ cảm thấy lạ tại sao có vài hs lại đứng đó mà khóc lên khóc xuống. Còn nó thì vẫn ko quan tâm đến chuyện này, vẫn thản nhiên mà đi như ko có chuyện gì xẩy ra.

Xuống tới cantin Hong và Tea Hin cũng thấy máy cái cảnh đó, hiện tượng mà trước đây chưa hề có.

-Hai người có ăn ko?. Nó chọn một cái bàn góc trái căn phòng.

Tea Hin và Hong bắt đầu kêu món, nó thì ngồi im ko làm gì.

-Tara, cậu ăn gì?. Hong hỏi.

-Được rồi, mình ăn rồi, gọi cho mình một ly hoa quả đi.

-Ờ.

Ra khỏi cantin Hong nói. -Mình vê lớp nha, mà giờ cậu đi đâu?.

-Ko cần về đó, đi theo mình đi!.

-Đi đâu, ko phải đi học à?.

-Ừ thì đi học, nhưng ko phải học ở đó.

-Ko ở đó thì ở đâu?.

Tới trước cửa lớp A nó nói. -Là ở đây!.

-Sao?. cậu đùa hả. Hong la lớn.

-Ko!.

-Chị, nhưng mà chị Hong ko thể học ở đây được mà!.

---------------------------------------


 
truj uj, dag tjep dj ma, dag hay.
 
Chương 34.

-Vậy sao, ko được à?. Nó nhìn hai người với một đôi mắt như đang ko biết hỏi.

-Đúng vậy, chị, hay hôm nay em làm hướng dẫn viên đưa chị đi tham quan trường ha?!. Tea Hin chỉ còn cách là đưa nó đi xa cái nơi này để tránh có việc gì xẩy ra.

-Tham quan à?. Nó hỏi.

-Vân!.

Khoanh tay để trước ngực, lưng dựa vào tường. -Được thôi!.

-Hi, vậy ta đi ha chị, chị Hong cũng về lớp đi!.

Cười gượng, anh lấy tay ra dấu kêu Hong đi trước để tránh có chuyện.

-Ờ...ờ, Tara à, cậu đi tham quan đi nha, mình về lớp, đi nha!.

Nói xong ngay lập tức Hong lê bước, Tea Hin cũng chuẩn bị đưa nó đi tham quan trường, nhưng mọi việc chỉ vừa bắt đầu thì cũng phải kết thúc ngay chỉ vì một câu nói "đứng lại" của nó.

-Tea Hin, tôi sẻ đi với cậu....

-Ha..ha...em biết, vậy ta đi.....

-Nhưng....ko phải là bây giờ, bây giờ tôi có việc rồi, bữa khác đi!. -Cậu định ngăn tôi bằng cách này sao?. -Hừ, trẻ con!.

Một cậu nói nhưng sét đánh ngan tai, trời ơi, thật là...lần này nhất định sẻ có đại chiến, ý định ngăn cản cái đại chiến đó đi đi theo làn gió vô tình mà ko nuối tiết, chì còn cách phó mặt cho số phận.

-Hong, cậu theo tớ, cậu ko đi học hã?. Quay sang cô bạn của mình, nó nói.

-Đi!, đi chứ, nhưng mà Tara à, thật sự là mình ko học ở đây được mà!. -Cho dù học được , nhưng cũng ko thể lâu dài đâu, mình sẻ bị bọn họ đè bẹp mất!.

-Yên tâm đi, ko sao đâu!. Hai tay vịnh hai vai Hong nó ôm nhung nói.

-Nhưng...nhưng.....

-Ko nhưng nhị gì hết, đi mau!. Hai tay nó nắm chặt lấy tay Hong ko buôn, lôi cô vào lớp. Tea Hin cũng lò mò đi theo.

Chưa bước vào được cửa lớp thì ba người đã nghe thấy tiếng khóc tức tử của cái Ha Rum, hắn ngồi cạnh vẻ mặt bóc lữa phừng phực làm nóng cả căng phòng, ko ai dám lại gần.

(Chị Ha Rum bị gì vậy nhĩ?, mà cũng lạ, sao hôm nay mình gặp nhiều học sinh cứ ôm nhau mà khóc thế?.) Một tràn suy nghĩ hiện ra trong đầu Tea Hin, Hong cũng ko khác, hiện tượng này là có một ko hai từ trước đến giờ. Chỉ có nó, hình như là nó biết nguyên nhân của sự việc thì phải, ko quan tâm, nó bươc tiếp....

Hong và Tea Hin đi theo vào, thấy nó thì cái tiếng khóc trong căn phòng dừng ngay tức khắc, bay giờ căn phòng chỉ có vài người, giờ học vẫn chưa bắt đâu nên khán giả xem kịch hôm nay chắc rất ít.

-Cô!, cô vào đây làm gì?, muốn gây sự nữa hã?. Cái Ha Rum đang bực trong người thì thấy nó như bình ga thấy lữa, bùng nỗ ngay lập tức, và sức công phá cũng rất lớn.
 
Chương 35.

Bỏ ngoài tai lời nói của Ha Rum, nó đi thẳng về hướng cái bàn màu trắng ở đầu dẫy tay vẫn nắm chặt tay Hong ko buôn, nó biết nếu buôn ra là cô nàng này sẻ chạy mất đất.

-Cô!...híc quá đáng mà....híc...híc....!. Thấy mình bị phớt lờ một cách ko thương tiếc thì cô tỏ vẻ uất ức tiếp tục màn khóc của mình.

Thấy Ha Rum ngồi khóc tự nhiên hắn thấy khó chịu và muốn nổi giận vs cái người vận y phục màu trắng mới vào lớp kia, nhiều lần hắn bị nó châm chọc nhưng hắn ko thấy tức giận nhưng lần này vì cái Ha Rum, người hắn thích nhưng ko được đáp trả đang ấm ức, hắn lại nỏi giận vs nó mà ko quan tâm rằng từ khi nó bước vào lớp cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa đụng đến Ha Rum gì cả.

Lê bước tới chỗ nó, đứng ngay hướng mà nó đi, nhìn nó vs ánh mắt phẫn nộ, khiến Tea Hin, Hong đi sau củng phải phát sợ.

-Nời này là chỗ nào mà cô muốn vào thì vào hả?.

Vẫn ko quan tâm đến, nó chuyển qua hướng khác mà đi, thấy mình cũng bị phớt lờ giống Ha Rum thì nổi tức giận trong người hắn càng dân cao.

Nó thì ko hề quan tâm tới hắn dù biết là hắn ko mấy vui nhưng vẫn muốn chọc cho hắn càng ko thấy vui hơn nữa, nó muốn hắn phát điên lên, muốn thấy vẻ mặt của hắn khi đó, muốn xem coi hắn có khả năng gì mà làm cho nhiều người sợ hắn đến vậy.

Đi tiếp khi hướng đi mới của mình trống ko (ko có hắn), khi khoảng cách của hắn và nó ngan nhau, khi mà đôi mắt rực đỏ của hắn nhìn nó ko chớp, thì đôi môi của nó lại chuyển động, một đường cong tuyệt mĩ hiện lên làm cho bao người trong căn phòng ko thể ko đứng tim vs nụ cười ko thật của nó.

Hắn cũng ko khác, một hồi mơ mẫn vs nụ cười chết người này thì hắn lại cảm thấy mình bị sĩ nhục nặng nề, nhanh chóng bàn tay có những đường gân xanh nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ trắng nỏn và quật mạnh đưa lên cao khi thân ảnh của hai người đang song song.

-Biến đi!, cô ko đủ tư cách vào đây!.

Câu nói của hắn chính thức đánh tan cái mơ hồ của mọi người kể cả cái Ha Rum, cô cũng là nạng nhân của nụ cười ấy, cô thấy hắn đang tức điên thì vui mừng vô cùng, cô nghĩ lần này nó nhất định khó sống vs hắn, cô nghĩ mình được trả thù thàng công.

Cô tưởng tượng đến cái cảnh nó quỳ xuống van xin hắn tha mạng rồi quay qua van xin mình thì cô thật sự rất thỏa mảng. Nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ vì cô đã bị một câu nói rất là nhỏ làm tan biến cái suy nghĩ ấy.

-Vậy cô ta đủ sao?. Nó ngước mặt lên nhìn hắn bất chợt làm hắn phải rùng mình vì ánh mắt của nó, đôi mắt sâu thẳm ko đấy, một đôi mắt tưởng chừng có thề đóng băng mọi vật, đôi mắt mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được, chưa bao giờ hắn nghĩ trên thế gian này lại có người sở hữu nó.

Một người có thể nhìn thấu tâm cang của người khác như hắn lại vô cùng bất lực vs nó, hắn ko tìm được một ý nghĩ gì trong nó, ko thể nào biết được người con gái này đang nghĩ gì, tóm lại hắn hoàn toàn mù lòa trước nó.

---------------------------------------------------

Chương 36.

Vừa bị ánh mắt của nó đàng áp vừa bị lời nói của nó làm mình kinh ngạc, hắn bắt đầu đánh giá cao về người con gái này, hắn dường như nhỏ bé trước nó.

Một màn căng thẳng đến rùng người đè khắp cả căn phòng, mọi người ko ai dám hó hé gì vì biết mình ko đủ đô để lên tiếng trong hoàn cảnh này, chỉ có cái Ha Rum, mặt dù rất sợ nhưng cô vẫn ngoan cố nhảy vào.

Chạy thật nhanh đến chỗ nó và hắn, đôi mắt sưng dù của cô vẩn còn đẫm nước, nhìn người con gái bạch y kia mà phẫn nộ. -Cô dám nói tôi vậy hả?, cô nghĩ mình là ai hả?, cô tưởng được là em nuôi của tiền bối Hoo thì lên mặt hả?.

Đang lơ lẫn trong suy nghĩ vẫn vơ của mình, hắn bị đánh thức hoàn toàn bởi lời nói rung rung của cái Ha Rum.

Nhìn thấy tình đơn phương của mình đang khóc lóc thì tim hắn nhói lên bất chợt bỏ tay nó ra và đi đến chỗ Ha Rum ôm nhung nói. -Ha Rum à, đừng khóc nữa.

Một nụ cười tiếp tục hé mở khi nó hoàn toàn chắc rằng hắn có tình ý vs cô nàng Ha Rum, thấy mình được hắn dỗ thì cái Ha Rum cũng bớt khóc, phần nước tuông ra từ nãy giờ cũng bớt dần, nhưng hiện tượng này lại tái diễn khi cách cửa được mở ra và Woo bước vào.
 
/Tiếp/

Vừa bước vào lớp thì anh đã nghe thấy tiếng khóc của cái Ha Rum, thắc mắc Woo hỏi -Chuyện gì vậy?.

-Woo!...híc...híc... Nghe thấy câu hỏi đó thì cô lại càng khóc lớn thêm như muốn cho ai đó biết.

-Chuyện gì?. -Tea Hin!, cậu nói tôi nghe.

-Anh!...em cũng ko biết nói sao nữa, cái này thì anh nên hỏi chị Ha Rum và anh Yun, em cũng ko biết thật sự là có chuyện gì!.

-Ha Rum... .Định quay sang Ha Rum hỏi thì anh lại im lìm vì anh thấy nó, vì bị che khuất bời hắn nên anh ko thấy, nhưng anh lại thắc mắc thêm là tại sao nó lại ở đây, vs lại chuyện này có liên quan đến nó ko???

-Tara!, cậu sao lại ở đây?. Lại gần chỗ nó, Woo ôm nhung hỏi.

-Tới đúng lúc lắm, mau giải quyết cái đống lộn xộn này đi!. Nó nói, ánh mắt ko hề chuyển động, cử chỉ ko có chút nào chỉ về đối tượng của đống lộn xộn mà nó nói nhưng trừ Woo ra ai cũng biết đối tượng đó là ai.

Dù là người đến sau, ko hiểu mấy sự việc nhưng Woo nhanh chóng hiểu ra lời nó nói, quả thật loài vampire thông minh hơn người bình thường.

-Ha Rum, cậu đừng gây sự nữa, vào chỗ đi, bắt đầu giờ học rồi.

-Woo! mình có gây sự đâu!. Hic...tại cô ta chứ bộ...híc...híc....

-Im giùm cái đi, cô đinh giở cái trò khóc lóc đó đên bao lâu hả?, cô ko thấy phiềm nhưng đừng làm phiền tai người khác chứ.

-Cô....

Thấy mình tiếp tục bị nó hạ bệ, cô định nói trả thì lại bị nó cắt ngan lời. -Cô định nói cái lí do là tôi ko nói chuyện vs cô làm cô khóc sao?!. -Hừ, trẻ con!.

-Được rồi!, Tara, cậu đến đây có việc gì sao, hay là tìm anh Hoo, để tớ dẫn cậu đi gập anh ấy!. Hiểu ra vấn đề của cậu chuyện lộn xộn này, ánh đánh sang chuyện khác để khỏi làm nó tức giận.

Mà cũng lạ, sao Woo biết là ko nên làm nó tức giận!, anh này đã biết điều gì về nó sao?.

-Ko cần. tôi ko đến đây tìm oppa, nếu tìm oppa thi tôi đến đây làm gì?.

-Vậy cô đến đây làm gì?, muốn gây sự phải ko!. Nhảy vào, Ha Rum nói.

-Tôi ko có rãnh giống như cô, nếu ko thì từ khi cô la làn lên lúc tôi bước vào là cô đã ăn vài cái tát rồi chứ ko có để cô làm trò này trò nọ đâu!.

-Cô....

-Các em!, giờ học bắt đầu rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa. Một bà cô già đứng trên bục nói làm cho cái ko khí căng thẳng tan biến.

Mọi người đều về vị trí của mình, Ha Rum đi xuống cái bàn màu tìm của mình, trong cái lớp A này đúng là chỉ có những con nhà quý tộc trong giớ vampire thôi nhưng quý tộc cũng có tầng lớp khác nhau nên cách bố trí vị trí các bàn học cũng khác, nó được sắp sếp theo thứ tự thấp lên cao, có nghĩa là tầng lớp quý tộc cao thì vị trí cái bàn của mình sẻ nằm ở phía trên và cứ thế mà đi xuống, cái Ha Rum ko phải quý tộc nên cô được sắp sếp vào dãy cuối cùng của phòng học.

Hắn thì nằm đầu dãy phía bên phải, Woo thì bên trái, từ nãy giờ lo cái chuyện của Ha Rum nên ko ai để ý là có thêm hai cái bàn nữa, một là màu trắng, hai là màu hồng, cái màu trắng nằm song song vs hai cái bàn của hắn và Woo, cái màu hồng thì nằm song song vs cái màu tím của Ha Rum.

-Hôm nay chúng ta sẻ có thêm hai thành viên mới, tôi nghĩ các em cũng biết nhau rồi nên tôi ko giới thiệu, bay giờ thì chúng ta bắt đầu bài học!.

-Học viên mới?, cô!, ai vậy?

-------------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 37.

-Học viên mới?, cô!, ai vậy?. Thắc mắc khi bà cô già trên bụ nhắc đến học viên mới, tuy Tea Hin có tính tình hiền như phật nhưng anh có một đặt điểm nổi bật là nhiều chuyện.

-Vẫn chưa biết à?, tôi cứ tưởng là biết rồi chứ!. Quay sang người hỏi bà nói.

-Là ai?. Hắn mất kiên nhẫn, một người hấp tấp như hắn sẻ ko bao giờ chịu nghè người khác nói hết câu.

Ai náy đều thắc mắc về học viên mới, bay giờ trong đầu mỗi người đều hình dung ra cái người sẻ ngồi cùng lớp vs mình. Chỉ riêng Woo anh thông minh hơn nên anh nhanh chóng đoán ra ai là học viên mới nhưng đoán cũng chỉ là đoán sự thật thì phải xác minh chứ.

Đứng bật dạy, nhìn về phía cô gái vận bạch y hỏi. -Tara, là cậu, phải ko?!.

-Cái gì?, ko thề nào!. Đồng thanh

-Tea Hin!, Ha Rum!, ko cần la lớn vậy đâu!. Bà cô già nói .

-Tara!, em là học viên mới cũng nên giới thiệu về mình chút đi!. Nói tiếp.

-Ko cần!. nói xong nó đi thẳng về phía cái bàn của mình, đặt chiếc laptop màu trắng lên bàn rồi quay sang Hong nói. -Hong!, cậu về chỗ của mình đi!, chiếc bàn màu hồng ấy!.

-Hả?, mình sao?. Giật mình khi nghe nhắc đến tên mình cô lấp bấp tra lời.

Ko nói gì ngoài cái gật đầu, nó hình như là thích làm hơn là nói, mọi hành động của nó đều dể dàng cho người ta hiều.

Cầm lấy chiếc cập màu hồng của mình, Hong đi thẳng xuống chỗ ngồi và im lìm ko hó hé lời nào.

-Tea Hin!, tôi muốn hỏi một điều!.. Căn phong chỉ vừa chìm trong sự im lặng vài giây thì đã bị lời nói của nó phá hỏng.

-Vân!. Chị hỏi đi!.

-Thật ra chừng nào mới bắt đầu học, hay là ko cần học nữa?.

Nghe nó nhắc đến thì bà cô già trên bục giản chợt nhớ ra là tiết học đã bắt đầu rất lâu rồi mà cái lớp này lại hỗn độn như thế, khàng giòng vài cái rồi quay sang nhưng con mắt đơ ra từ nảy giờ nói. -Vào học thôi!, muốn nói gì thì hết giờ rồi nói.

Căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng chỉ còn nghe vài tiếng lạch cạch của những ngón tay đang lướt trên bàn phím của những chiếc laptop đời mới. Vì hôm này nó và Hong mới vào học nên bài học ko nhiều.

30' sau tiếng chuông giài lao thứ nhất cuối cùng cũng reo, giải thoát cho hàng ngàn con mắt khỏi, lỗ tai khỏi những dòng chữ và bài giảng.

Vẫn như mọi ngày sân trường và cantin đều đông đúc, tấp nập, tiếng nói cười của học viên. Chỉ có một nời là khác với mọi ngày, nó trở nên căn thẳng hơn và khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy sợ. Những cập mắt đang dò xét người con gái vận y phục trắng mà phải thắc mắc, tò mò.

Và cái lí do đó là chưa ai thấy một người có thể ngồi yên bất động trừ hai bàn tay trong vòng một giờ như cô, ko nói chuyện, ko làm gì hết, ngay cả đôi mắt cũng ko hề cử động.

Từ lúc bắt đầu học tới giờ ko biết là cô có chú ý đến bài giản hay ko nữa nhưng có một việc chắc chắn rằng việc làm của cô từ nãy tới giờ ko hề liên quan gì tới việc học.

Bao con mắt vẫn nhìn, đôi bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến chóng mặt vẫn tiếp tục chứ như thế 1'...2'....3'....10'. cũng ko hề có chút gì cử động.

Nhưng sự việc đã kết thúc khi bàn tay thon nhỏ ngừng lại, nọi giọng nói gần như quen thuộc vs mọi người vang lên.

-Nhìn đủ chưa?!.

------------------------------------
 
Chương 38.

-Nhìn đủ chưa?!.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, một số người ra ngoài chỉ còn lại Woo, Tea Hin, Hong, Ha Rum và hắn.

Hong sắp sếp lại chỗ học của mình , bỏ chiếc laptop màu hòng vào cập rồi đi lại chỗ nó. Tea Hin cũng giống Hong, một người nhiều chuyện như anh thì ko thể nào làm ngơ vs việc xẩy ra hồi sáng, trong đầu anh hiện tại có rất rất nhiều câu hòi dành cho nó mà ko biết nó có chịu trả lời ko đây.

-Tara mình.... Hong vẫn chưa mở miệng nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Ha Rum cắt ngan.

Ko biết hôm nay cô nàng này ra sao nhưng mỏi cử chỉ hành động đều khác thường, có phần lo sợ hơn mọi ngày, mà nhắc đến cô thì lại nhớ đến chuyện máy học sinh khác đứng khóc trên hành lang, thật ra chuyện gì đã xẩy ra chuyện gì.

-Alo!.

-Sao chứ, vậy ba có biết nguyện nhân tai sao ko, chúng ta đâu có đắc tội gì đâu!. Giọng nói lo sợ, hắn, Woo, Tea Hin, và cả Hong cũng phải chú ý đến Ha Rum.

-Phá sản ư?!, con về liền!. Cúp máy, mặt của cô nàng xanh như tàu lá chuối, hai tay ôm chặc chiếc điện thoại mà rung.

-Ha Rum, chuyện gì vậy?. Hắn thắc mắc hỏi, nhìn nét mặt hiện giờ của cô làm hắn lo lắng.

-Yun!, làm sao đây híc... công ty của ba mình sắp phá sản rồi híc...làm sao đây híc...híc....!. Hai dòng lệ từ đôi mắt trào ra, nét lo sợ đã bao trùm hết khuôn mặt cô.

-Phá sản?, làm sao có chuyện đó được!. Ngạc nhiên khi nghe cô nói, bất kì công ty nào phá sản đều có thể nghe được chứ công ty của nhà Ha Rum thi ko thể, suy nghĩ một hồi anh hỏi tiếp.

-Tại sao?.

-Vì vốn đầu tư bị rút hết rồi!, hiện tại công ty ko đủ tiền để xoay sở híc...híc.

-Rút vốn, cậu giỡn hả, làm sao có chuyện đó được chứ, ko phải 60% vốn đầu tư là của nhà Woo sao.

-Đúng rồi!, Woo à, chuyện gì vậy hả híc... sao nhà cậu lại rút hết cổ phần chứ híc...

Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng, Woo cũng ko biết tại sao lại xẩy ra chuyện này, anh ít khi tham gia vào việc của công ty nhà mình.

-Woo cậu giải thích đi, chuyện này là sao hả?. Tức giận khi hắn nhìn thấy thái độ ko biết gì của Woo.

-Yun!, cậu đừng có hòi tôi, cậu cũng biết là tôi ko tham gia vào mấy chuyện ở công ty mà.

-Nhưng dù sao cậu cũng phải biết chứ, ko thể nào ko biết gì!. Cơn thịnh nộ tiếp tục dân trào.

-Làm ơn im dùm cái đi, muốn nói gì thì tìm chỗ vắn vể rồi nói, ko thấy là đang làm phiền người khác sao?. Đóng cái loptop màu trắng lại, bỏ vào túi sách, mắt ko hề hướng về hắn nhưng lời nói thì hết sức là chăm chọc, cách nói chuyện này của nó quả thật rất dể làm người khác bực.

-Cô... /-Muốn biết ngưyên nhân ko, tôi bật mí cho nhé. Hắn định lên tiếng mắng nó thì đã bị nó chen vào nói, lần nào hắn định nói gì thì cũng bị nó chen vào, mà cũng lạ, một người như hắn lạ nhẫn nhịn với nó như vậy thì hơi khác thường, bình thường là hắn đã làm cho người nói chuyện với hắn như nó sống dỡ chết dỡ rồi.

-Cô biết sao?. Nghe tới thì Ha Rum nhảy vào hỏi.

-Ừ!, nghe ko?. Nó.

-Nghe, nói đi!. Ha Rum bỗng dưng lại trở nên ngây thơ với nó làm cho Tea Hin và Hong hoảng một trận, hai người cứ như nước với lữa vậy mà.

-Động não đi, Ngoài Woo ra thì ai có khả năng làm việc này nữa?!.

Nghe nó nói thì Woo bắt đầu suy nghi và anh đã nghĩ ra. -Anh sao?.

----------------------------------------------------
 
Chương 39

-Hoo tiền bối sao?, ko đâu, làm gì có chuyện đó!. Ha Rum nói, cô ko tin là oppa nó làm, vì cô và gia đình mình chưa hề làm chuyện gì có lỗi.

-Hong!, mình đi có chút việc, lát gặp lại!. Đeo túi sách lên rồi quay sang Hong nói, trước khi đi nó còn để lại một nụ cười giang xảo, và cũng như mọi hôm, chính cái nụ cười của nó đã làm cho bao con tim phải ngừng đập, kề cả nam lẫn nữ, một sức hút từ nó tỏa ra có thể dễ dàng mê hoặt tất cả.

-Nhất định ko phải đâu, anh Hoo sẻ ko làm vậy đâu!. Tea Hin chen vào, anh ko biết là oppa nó có phải là người rút vốn ra hay ko nhưng nếu có thì chắc chắn phải có lí do, mà theo anh biết thì Ha Rum ko có làm gì khiến anh giận hay bất mãn.

-Đúng vậy!, chắc ko phải đâu!. Hắn tiếp lời chì có Woo là im lặng.

Sự im lặng của anh ko kéo dài vì anh nghĩ ra được một kết luận. -Theo tôi thì người làm việc này có khả năng lớn nhất là anh Hoo.

-Woo!, cậu cũng nghị là anh Hoo hả?!. Thấy Woo đôi phần khẳn định là anh mình thì Ha Rum lại tiếp tục bất an.

-Ừ!, vì trong nhà chì có anh mới làm việc này được thôi, cậu biết là tôi ko tham gia vào những chuyện này mà.

-Nếu vậy thì làm sao đây?. -Ko được, phải hỏi nguyên nhân mới được!. cô vừa nói vừa suy nghĩ, và cuối cùng cô rút ra kết luận là hỏi nhân vật chính.

-Đúng vậy!, tôi cũng muốn biết tại sao anh lại làm vấy!.

.................

-Em thấy sao?, hả giận chưa?. Đặt tách trà lên bàn kính, người con trai nói.

Cầm tách tra lên một cách nhẹ nhèn, người con gái vận bạch y ung dung mà thưởng thức. -Cũng được!, nhưng quá nhẹ!, cũng nhanh nhĩ, làm mình mất cơ hội ra tay.

-Nương tay được thì nương đi!, dù gì thì cũng là bạn của em anh mà!. Người con trai đó nói tiếp.

-Nhưng ko có quan hệ vs em!. Đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng, đáp trả một cách nhanh gọn.

-Thì coi như tích đức đi!. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được vài phút thì cách cửa phòng mở ra, hắn, Woo Tea Hin và Ha Rum bước vào một cách hối hả.

-Cái "tích đức" tìm kìa!, giải quyết đi.

-Anh!, là anh sao?. Woo hòi.

-Biết rối sao?, nhanh nhĩ!. -Tiểu Bạch!, em cũng biết cách trả thù nhĩ!. -Hay đấy, ngoài em a chắc ko ai dám làm vậy đâu.

-Thanks!, quá khen, tại oppa thôi.

-Tara!, cậu cũng ở đây sao?. Woo hòi.

-Ừ!. Giọng nói lạnh lùng lại tuôn ra, nhưng Woo lại thích như vậy, chỉ có nó mới mang cho anh cảm giác như vậy.

-Anh Hoo!, nguyên nhân?. Hắn nhảy vào nói, một phần thì chú ý đến oppa nó nhưng phần còn lại thì chú ý dến người con gái bạch y đang ung dung ngồi trên ghế kia.

-Đơn giản!, cậu thử suy nghĩ đi!.

-Anh!, em ko có kiên nhẫn!. Nói tiếp, ánh mắt ngày càng giận giữ.

-Tàn trữ!. Một nguyên nhân hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho bao nhiêu thắc mắc ập đến cho bốn thân ảnh đang đúng kia.

-Tàn trữ?. -Anh giỡn hả?.

-No!.

-Vậy thì Ha Rum tàn trữ cái gì?.

-Thẻ bài S!.

-Thẻ bài S?, anh Hoo, em ko có!. Ha Rum nhào vô thanh minh.

-Có!, em đã giữ nó mà ko đưa cho nhà trường, vật đó em ko đủ tư cách giữ. Một cái nguyên nhân dể hiểu mà oppa nó phải vặn óc suy nghĩ mới ra, cũng hay thiệt, nghĩ được cái nguyên nhân này.

Một cái lí dó quá tuyệt vời, đến nổi nó cũng phải vỗ tay khen cái lí do của oppa nó. Đứng dậy đi lại chỗ oppa, nó nói. -Hay!, vậy mới đúng là oppa cùa em chứ.

-Tara!, cậu biết chuyện này trước rồi phải ko!. Ha Rum thấy nó vửa vỗ tay vừa nói khiến cô càng thêm bực tức trong người.

------------------------------------------
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 40

Quay trở lại cái ghế của mình khi nãy, cầm tách trà nóng lên từ từ thưởng thức, khi trà trong tách đã cạn, nó bỏ xuống rồi quay qua những người đang ngóng chờ câu trả lời. -Thì sao?. -Cô định làm gì tôi?.

Mỏi câu nói của nó luôn mang tính châm chọc hay khiêu khích người khác, và những lời này cũng đã khiêu khích ngọn lửa trong hắn, nhanh như cắt hắn nắm lấy tay nó quật mạnh khiến thân người của nó phải bật dậy. -Im đi!, cô tưởng mình là ai mà lớn tiếng ở đây!.

-Yun!, bỏ tay ra!. Thấy nó bị hắn dùng "bạo lực" thì ngay lập tức oppa nó quát lớn, lớn đến nỏi làm cho khắp cắn phòng phải rung động, Woo được một tràng bất ngờ về người anh ruột thịt này.

Từ trước đến giờ hầu như anh ko hề lớn tiếng vs bất kì ai, cho dù là gặp chuyện động trời cũng ko hể lớn tiếng hay quát mắng người khác vậy mà nó chỉ bị hắn dùng một tí bạo lực thì anh đã vội vàng quát mắng một cách ko thương tiết.

-Tôi nói lần nữa, muốn làm gì thì làm nhưng tôi cắm đụng đến Tiểu Bạch, nghe chưa!. Quát tiếp.

-Anh!, bình tĩnh đi!. Woo nói, anh thấy cứ đà này thì chắc chắn oppa nó sẻ bùng nổ. -Yun!, bỏ tay Tara ra!.

-Ko được!, hôm nay ko day cô ta một bài học thì ko được!. Hắn khiên quyết là nhất định phải dạy nó một bài học nên cách tay đang nắm này nhất quyết ko buôn ra.

Hắn càng kiên quyết ko buôn thì oppa nó càng nóng, anh này quả thật hôm nay rất khác lạ, tính tình thây đổi hoàn toàn khi có những chuyện liên quan đến nó. Việc này xẩy ra khiên hai cô cậu Ha Rum và Tea Hin phải im ko dám lên tiếng, biết nếu lên tiếng cũng như thừa.

-Kang Yun!, cậu ko nghe tôi nói gì hả?. Vẫn giữ cái giọng hổ gầm mà nói.

Tiếp tục ngoan cố, mà ko phải là ngoan cố mà là ko quan tâm cho dù hắn biết anh Hoo, oppa của nó đang điên lên. chắc lần này sẻ có chuyện lớn xẩy ra đây mà cũng lạ, tại sao nhân vật chính ko lên tiếng ta, nó đang nghĩ gì sao?.

-Hai người im hết đi!, ồn quá!. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng lên tiếng, bay giờ con mắt của mọi người đều dốn hết vào nó, tất nhiên cái người đang nắm tay nó đưa lên cao từ nãy giờ cũng vậy.

-Kang Yun!, anh có thấy mình đang làm chuyện dư thừa ko?. -Nếu muốn trừng trị tôi thì sao ko làm sớm mà phải ơ đó đôi co với ông già này?. Một mũi tên trúng tim đen, anh Yun này mọi ngày làm việc nhanh gọn lẹ mà sao hôm nay lê mề thế ko biết, hay là có ý gì?.

-Ông già?. -Nói ai vậy?. Oppa nó hỏi, giọng nói lại chuyển biến lạ thường, đã quay trở lại vẻ bình thường như mọi ngày. Nhìn nó hỏi mà hai con mắt co lại, tay gãi càm tỏ vẻ suy nghĩ nhìn nó, một biểu hiện hết sức là ngộ nghĩnh khiến hắn, hai cô cậu kia và Woo phải sóc toàn tập.

-Nghĩ đi, ngoài oppa thì còn ai?!. Mặt vẫn cứng đơ ko biểu cảm, những câu nói của nó bất chợt làm cho người con trai mới đây nóng phừng phực bay giờ lại cười ko còn gì mà nói được.

Thêm một lần sóc, trời ơi anh này biến hóa gì mà làm cho bốn thân hình phải hóa đá vậy trời, ko ai tin là mới vài phút trước người con trai này đã nổi giận đùng đùng, đến nồi bóc hỏa luôn.

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường nó nói. -Trễ giờ học rồi!, thui cúp luôn đi!. Định đi thì chợt nhớ ra một chuyện nó quay sang hắn nói. Buôn tay!. Rất là nhe nhàng nhưng sức công phá lớn gắp mấy lần tiếng gầm của oppa nó, và tất nhiên là hắn buôn tay, hắn ko biết tại sao lai như vậy, hắn chỉ biết tiếng nói đó như ra lệnh cho hắn, khiến hắn ko làm ko được.

-----------------------------------------
 


-Tiểu bạch!, em đi đâu?. Sau khi bàn tay của hắn đã rời xa bàn tay nó thì nó quay đi, tiếng bước về phía cánh cửa, nhưng đâu có dể dàng gì thoát khỏi chỗ này mà ko cho oppa nó biết chứ.

-Ko biết!.

-Thật là, anh đi vs em!, shopping nào!.

-Shopping?, anh cũng có sở thích đó sao?. Nhăn mặt nhìn người con trai trên bộ y phục màu chàm.

-Híc, sở thích gì, đi mua cho em mà. Đáp trả, anh thấy mình hết sức là tủi thân khi bị nó gán ghép cho cái sở thích ko thật này.

-Cho em?. -Anh bị khùng à?, em thì mua gì chứ?. Nó đáp lại.

Hai anh em nói qua nói là mà ko hề để ý là bôn người, tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Woo thì ko tin người con trai mặt y phục màu chàm này là anh mình.

Hắn cũng vậy, ko thể ngờ rằng mình lại bị oppa quát lớn, và cái giọng điệu nói chuyện lúc nãy với hắn và nó thì khác một trời một vực.

Còn cô nàng Ha Rum và anh chàng Tea Hin nhà ta thì khỏi nói, bị há hóc từ khi bức vào cánh cửa này rồi, bao nhiêu là chuyện ập tới mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, thân hình hai người đơ như cây cơ trước gió, mắt chỉ việc lướt qua lướt lại hai thân hình đang trò chuyện một cách vô tư kia.

-Thì đi rồi mới biết!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Ko đi cũng phải đi!, em ko thoát được đâu!. Oppa nó.

-Chắc ko?. Nó

-Ko!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Ặc, ai khùng?. Oppa.

-Ko lẻ em?. Nó.

-Thôi ko cải nữa!, đi thôi!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Why?. Oppa nó.

-Ko thích!. -Biết rồi còn hỏi!. Nó.

Cuộc đấu khẩu cứ thế mà tiếp tục, bốn con người coi như hoàn toàn dư thừa.

-Thôi đi!. -Ko mua đồ thì đi chơi! Oppa nó mất kiên nhẫn, anh mà nói chuyện vs nó bằng hình thức này thì chết sớm là cái chắc.

-Đi chơi hả?. -Ở đâu?. Nó

-Đi đâu cũng được!. Oppa nó.

-Vậy Công Viên trò chơi đi!. Nó.

-Em cũng biết chỗ đó sao?. Oppa nó.

-Đi một lần rồi!. -Rất vui!. Nó

-Hồi nào?. Oppa nó.

-Hôm bữa!. Nó.

-Với ai?. Oppa nó.

-Bạn!. Nó.

-Mới đây mà có bạn rồi sao?, tính em đâu phải vậy!. Oppa nó.

-Hợp!. -Lúc trước có gặp ai đâu mà có!. Nó.

-Ờ!, quên!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đừng dùng từ đó!, mất mặt lắm!. -Người ta nghe thì coi anh ra gì nữa!. Oppa nó.

-Ai nghe?, bốn khác tượng kia à?. Nó.

-Khúc tượng?. Oppa nó.

-Ừ!. Nó.

-Đâu?. Oppa nó.

-Sau lưng kìa!. Nó.

-Ừ ha!, nãy giờ ko biết!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đã nói là đừng kiêu vậy mà!. -Mất mặt lắm!. Oppa nó.

-Có đâu mà mất!. Nó.

-Có sao ko!. Oppa nó.

-Sao ko thấy?. Nó.

-Sao thấy được!. Oppa nó.

-Ko có nên ko thấy!. Nó.

(Trời!, chắc tăng xong quá)-Thôi đi!, nói hoài!. Oppa nó.

-Ừ đi!. -Nhưng trước tiên tống bốn bức tượng này đi dùm cái!. Nó.

-Ờ!. Oppa nó.
 
Một sân thượng vắn người, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này đã lâu ko có người tới, thân hình một cô gái ngồi trên thanh sắt của sân thượng cứ như bức tranh tuyệt đẹp làm sây đắm lòng người.

Mái tóc dài buôn thả đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng kẻ lướt theo, ánh nắng rội thẳng vào mặt của nó làm thân hình ánh lên tia hòa quang của ban mai, ngồi đó nó nhìn xuống sân trường, hàng trăm con người(vampire) đi ra đi vào như đàng kiến.

Giờ là 7h50', sắp đến giờ học rồi nhưng nó vẫn ko có ý định rời đi. nó muốn tận hưởng ban mai, tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.

Ko gian yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút thì bị phá hủy bởi tiếng"Két" của cánh cửa, một người con trai đang từ từ tiếng lại gần nó, nhưng khoản cách chỉ còn là vài mét thì bước chân đó lại ngừng lại.

Nhìn nó đang tận hưởng khí trời thì người con trai đó lại ko muốn phá hủy, nhưng ko muốn ko được vì anh co việc nói vs nó. -Tiểu Bạch!.

Nó vẫn ko quay lại nhưng ko quay lại ko có nghĩa là ko trả lời.- Oppa à!.

-Gì?, nói đi!.

-Em nhớ quá!. -Nhớ ba người đó quá!, làm sao đây?. Một giọng nói u buồn, giọng nói và lời nói này như muốn đâm xuyên vào tâm can của người nghe.

Ko chỉ nó buồn mà oppa nó cũng buồn ko kém, anh gặn nó vào chính cái ngày đó, anh thì bị lạc đường, anh đi sâu vào rừng, càng đi càng sâu, đi một hồi thì anh nghe thấy tiếng thét, tiếng thét như muốn giết chết mọi vật, lại gần chỗ đó thì anh thấy nó, nó đang ngồi quật quoại trên vũng máu, trời thì mưa, mưa tầm tả, nước mưa hòa vào máu chảy thành sông, ướt đẩm cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mùi máu tanh xông lên tận mũi khiến cậu bé đó phải ngợp thở, những người ngợp trước tiêng ko phải cậu bé đó mà là cô bé ngồi trong vũng máu kia.

Cậu bé đó nhanh chóng chạy đến bênh cô bé đó, cậu bé tiếng thét khi nãy là của cô bé đó nhưng nguyên nhân của tiếng thét là gì, ko thể nào chỉ vì cái việc này, tiếng thét khi nãy dữ dội vô cùng, chắc chắn là có một việc nào đó lớn hớn mới khiến cô bé này thét lên một tiếng thét kinh hồn như vậy.

Ôm lấy cô bé, đưa cô bé ra khỏi vũng máu, cậu cố gắn hỏi nguyên nhân tai sao nhưng ko thể vì cô bé như người ko hồn, thân hình thì co lại, lạnh vô cùng, nhưng cậu thấy lạ là ánh mắt của cô bé này tại sao cứ nhìn về phía vật thẳm, nhiều lần cậu muốn chạy lại đó em nhưng lại bị bàn tay của cô bé nắm lại, bàn tay rung rung siết chặc ko cho cậu rời đi.

Một lúc sau mép miệng của cô bé bắt đầu chuyển động và cuối cùng cũng thót nên lời, những chỉ có duy nhất hai từ: "Cha!, Mẹ!". Rồi lao mình chạy thẳng vể phía vực thẳm, cậu bé kia thấy vậy cũng chạy theo, cậu cứ nghĩ là cô bé đó sẻ nhảy xuống nên khi bắt được cánh tay của cô bé đó cậu cố gắn giữ cô bé lại ko cho đi tiếp.

Cô bé cứ quoằn qoại, vẫy mạnh, thân người cứ chòm về phía vật thẳm, vừa khóc vừa gọi "Cha!, Mẹ!", hai thân hình bé nhỏ đưới mưa làm ai nhìn cũng phải rơi lệ nhưng ai mà nhìn cho được chứ, nơi này nẳm sâu trong rừng thì ai mà thấy.

Thấy cô bé cứ chòm về hướng vực thẳm thì cậu bé thấy lạ nên đã ổn định tâm trạng của cô bé đó và từ từ đi lại vực thẳm nhìn xuống. Hai mắt trợn to, cậu muốn hét to lên khi thấy cảnh này, cành tượng mà một đứa trẻ ko bao giờ nghĩ đến được, thấy cậu bé kia ko động tĩnh gì thì cô bé bắt đầu nhào tới chỗ đó và nhìn xuống, ko giống như cậu bé kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng thì một tiếng "áááááá" thất thanh vang vội khắp khu rừng, sau đó là tiếng gào thét thật lớn, tiếng gọi: "Cha!, Mẹ!"..........

Đôi mắt ửng đỏ lại tiếng tục trào lệ, nhìn thấy cha mẹ mình bị như vậy thì ko có đứa con này bình tĩnh được, hình ảnh hai người, một nam một nữ, nam thì thì bị một cục đá nhọn cao đâm xuyên qua bụng, mắt thì mở to, máu chảy thành những dòng nước, còn nữ thì bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua tim và treo quật quoại trên ko trung bởi một sợ dây xích to đùng, máu chảy ra ko ngừng, từng giọt từng giọt rơi xuống vách ko đấy.
 
Nhìn nó mà tim quặn đau, ánh mắt xa xăm vô định của nó như thể bóp nát cỏi lòng anh.-Quên đi!.

-Ko!, làm sao mà quên?!. Đáp lại mà ko cần nghĩ ngợi gì, nhưng có điều khác bình thường là giọng điệu của nó hoàn toàn thây đổi, ko còn vương vấn một chút nào gọi là tình thương.

Một lần nữa, anh nhìn người con gái thân bạch y mà đau lòng, anh ko hề có ý định tiến thêm bước nào về phía đó, bay giờ khoản cách của anh và nó ko như trước, anh ko bao giờ có thể bắt kịp nó cho dù anh đã dùng mọi cách.

-Tiểu Bạch à!.

-Đi đi!. Nó giờ như người vô hồn, mặc cho gió ngày càng thổi mạnh, mặc cho cái rét đang tiến gần, nó vẫn ko muốn rời cái chỗ này, nó ko muốn phải làm bất kì ai bị tổn thương khi nó trong tình trạng này, càng ko muốn ai quấy rầy mình. -Hôm nay, tâm trạng của em ko tốt, nên đừng nói gì hết, đi đi!.

Ngay sau lời nói cuối cùng của nó thốt ra là thực hiện ngay, anh lẳng lặng quay đi một cách nhe nhàn, bước chân nặng nề của anh khiến anh thấy mệt mỏi, ko hiểu tại sao ông trời lại đẩy anh vào số phận của cuộc chơi này, tại sao lại đề anh gặp nó, và tại sao lại là ngày hôm đó, hay là ông trời muốn anh giải thoát cho tâm hồn đầy tổn thương này.

30' đã trôi qua, tiếng chuông vào học cũng đã reo từ lâu, học viên cũng đã yên chỗ nhưng sao chỉ có nó là khác, nó vẫn ngồi đó, ko làm gì hết, chì ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh.

Vào lúc đó, tại lớp A, nơi dành cho học viên cấp cao, ko khi lớp khác hoàn toàn với cái ko khí trên sân thượng, vui có, buồn có, mà tức giận cũng có. Người vui nhất ko ai khác ngoài Ha Rum, tiếp đến là Woo, người giận nhất là hắn, ánh mắt bừng lữa được che dấu ko mấy khéo léo qua nụ cười giả tạo, Tea Hin đứng kế bên mà buồn thây cho hắn, hắn yêu Ha Rum từ lâu rồi, 2 năm trước đúng ngay ngày hắn định thổ lộ với cô thì Woo xuất hiện và cái lỗ thộ ấy kết thúc khi chưa bắt đầu.

Đây là lý do hắn ghét Woo, hai người luôn tranh tài với nhau về mọi mặt, sức lực cũng ngan nhau. Ko ai thắng ai, nhưng Woo thắng hắn một điều là Ha Rum, hắn ko dành được tình cảm của Ha Rum, nhưng Woo thì có.

-Yun à!, ngày mai đi chơi nha!, lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau!. Vẻ mặt hớn hở, Ha Rum ko thể nào che dấu vẻ vui mừng của mình.

-Ờ!.

Tiếng chuông cuối cùng cũng reo, hắn đứng dậy tránh ánh mắt của Ha Rum và Woo, sắc mặt của hắn ko mấy dẻ chịu chút nào, định lê cái thân ra bãi giữ xe thì hắn lại quay ngược lại tiến thẳng lên sân thượng trường.

Đơ người ra khi thấy cái cảnh này, nhìn nó ngồi đằng xa mà anh cứ tưởng một con ma nào xuất hiện giữ ban ngày, một cái đằm trắng, cộng thêm mái tóc đen dài xỏa thì chuyện này là dể hiểu.

-----------------------------------------
 
Nhìn cái bóng trắng mà thắc mắc, hắn bước lại gần chố đó, càng tiến gần thì hình ảnh nó lại hiện ra rõ rệt, khi xác đinh người con gái đầm trắng đó là nó hắn bớt đi phần nào căng thẳng, thân vào vampire, loài ma cà rồng nhưng đã gặp ma thì cũng sợ như nhau. -Cô làm gì ở đây?.

Trả lời lại câu hỏi của hắn hắn là một sự yên lặng, thấy nó ko trả lời thì anh càng bước lại gần chỗ nó hơn, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nó, một thoán bất ngờ vì từ trước tới giờ có bao giờ anh nhìn thật kĩ nó đâu, làn da trắn nỏn như da baby, đôi mắt xâu với hàng mi dài cong vút, mũi cao thẳng, bơ môi nhò nhắn đỏ như máu mà ko cần son.

-Cô buồn hả?. Một câu nói mà hắn chưa hề hé mở vs bất kì ai, cho dù là Ha Rum, hắn luôn giữ kín tình cảm của mình trong lòng, nhưng cái giữ kín đó là do hắn nghĩ thôi chứ cả trường ai mà chẳng biết hắn thích Ha Rum, ngoài trừ hắn, nhưng quả thật là câu nói này hắn chưa hề nói vs bất kì ai.

Nói xong thì hắn lại thấy ngượng, khi đó ko hiểu sao hắn lại đi hỏi cái câu như vậy ko biết, ngồi song song nó, hắn bắt đầu nghĩ vu vơ, nghĩ về những hồi ức của hắn và Ha Rum nhưng chỉ vừa bắt đầu nghĩ thôi là đã bị nó phá tan. -Cậu bị thất tình!. Một câu nói nhưng sét đánh ngan tìm người con trai ngồi bên cạnh, trúng ngay tim den, anh ko nói lời nào ngoài cái biểu hiện là nhìn nó chằm chằm nào há hóc.

-Sa...o sao cô biết?. -(Qoái!. sao cô ta biết, hay mặt mình có chữ ta, hay Tea Hin nói gì cho cô ta biết à?).

Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn ko biểu cảm. -Mặt anh ko có chữ!, Tea Hin cũng ko nói gì hết!.

-Vậy sao?!. Gật đầu lia lịa, anh cũng chắc rằng chán của mình ko có chữ, với lại Tea Hin cũng ko thể nào nói cho nó biết vì suốt ngày hôm nay anh luôn đi theo hắn. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn dược cắt ngan bởi một ý nghĩ khác tràn tời. -Sao cô biết?, tôi nghĩ thôi chứ có nói ra đâu!.

Nhớ ra là những câu hỏi khi nãy hắn chỉ nghĩ thầm thôi mà sao nó biết, hắn có nói ra đâu!. -(Kì lạ, cô ta là ma sao?!).

-Tôi ko phải ma!. Nó lại tiếp tục quay sang hắn nói, miệng nhết một đường công nhẹ ko ai thấy kể cả người bên cạnh.

-Vậy là gì?. Quát lớn vào mặt nó, nhưng quát xong được vài giây thì hắn lại chợt nhớ rằng câu vừa nãy cũng ko có nói cho nó biết mà!.- Sao sao cô nghe được vậy?.

-Nếu ko muốn tôi nghe thì đừng có nghĩ!. Một đường cong nhỏ lại tiếp tục hé mở thên đôi môi đỏ của nó, nhưng lần này hắn đã thấy, một nụ cười rất thật, hắn đã vài lần thấy nó cười nhưng chưa lần nào thấy được nụ cười thật sự của nó vậy mà hôm nay nó lại cười một cách tự nhiên.

Đơ người với nụ cười đẹp như thiên sứ của nó, hắn ko thể nào quên đi cái nụ cười đó dù nó đã tắt nhanh chóng. -Cậu ko có ý đinh quên cô ta à?.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, anh lại trở vể trạng thái u sâu lúc mới vào, im lặng ko nói gì, dược khoản vài phút thì hắn quay sang nó. -Này!.

-Kêu tôi à?. Nó ko nhìn hắn nhưng miêng thì vẫn trả lời.

-Ko lẽ ma?!.

-Vậy nhầm người rối, tôi ko phải tên "Này"!. Biểu hiện của nó tiếp tục duy trì trạng thái khi nãy, sau khi nói xong thì im lặng được vài phút. Hắn thấy mình hình như là đã làm chuyện có lõi nên chỉ biết im lìm ko lên tiếng. -Tôi tên Tara!, ko phải này nọ gì đâu!, gọi cho đàng hoàn vào!.

-Ờ, xin...xin lỗi!. cuối mặt xuống, hắn lại tiếp tục nói một câu nói mà mình chưa hề nói vs ai ngoài Ha Rum, biểu hiện như cún con hối lỗi vs chủ của hắn bất giác lại làm cho nó bật cười, cười van vọng khắp sân thượng, khiến hắn nhìn mà ko rời mắt.

Khoanh tay để trước ngực, hắn quay sang người con gái đang cười ko biết trời đất đâu mà nhăn mặt -Cô cũng biết cười nữa à?!.

Nín cười ngay tức khắc, nó lại trờ lại trạng thái khi nãy, ko biểu cảm trước mọi vấn đề khiến cho hắn phải thêm một tràn ngạc nhiên, nó bay giờ vs nó cười lúc nãy khác nhau hoàn toàn làm hắn ko thể náo ngờ, sức chuyển biến biểu hiện của nó hơn cả oppa nó.

-Cô giúp tôi một việc được ko?.

-Việc gì?.

-Ngày mai là Ha Rum và tên Woo sẻ đi chơi!

-Thì sao?, nói tôi chi vậy?.

-Tôi cũng đi!.

-Hừ!, tôi hiểu!, anh muốn tôi giúp gì, dù gì thì cũng nhờ anh đã giúp tôi một việc!.

-Tôi giúp cô!, khi nào?.

-Ko cần biết!. -Việc gì?.

-Là... Định nói thì hắn lại ngừng, hắn ko biết làm sao mở lời với nó đây

-Là...?

-Cô làm bạn gái tôi được ko!.
 
-Cô làm bạn gái tôi được ko!. -Chỉ một ngày thôi!. Nói ra câu nói này làm hắn ngượng, hắn cũng biết ngượng cơ đấy, hắn nghĩ thầm trong lonh2 là nó sẻ tra lời rằng "ko" nhưng hắn lại một lần nữa sai vì câu trả lời của nó là...

-Tôi đồng ý!.

...

Bóng tối bắt đầu bao phủ vạn vật, tại một căn biệt thự lớn, rất lớn là đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại một cách hoàn mĩ.

-Lão phu nhân!, bà yên tâm, dù ko được những con sẻ cố!. Một người con trai nhìn vào chiếc laptop mà nói.

-Ta ko biết có nên yên tâm vể Bạch nhi ko đây, hãy làm sao mà đưa nó ra khỏi tản băng vô hình ấy!.

-Vân!. Đóng chiếc laptop lại, ngữa đầu về phía sau.- Nhất đinh phải thành công!.

....

-Hắc vương, Frees đã chiếm 1/4 lãnh địa của chúng ta ở Hàn Quốc rồi!, chúng hành động rất nhanh, xem như chúng ta ko có mặt!. Một tên trong số đông bước lên cúi chào người con trai rồi thao thao bất tuyệt!.

-Hừ!, nhanh đến vậy sao?, chỉ trong vòng hai ngày?. Bo, người ngồi bên cạnh vị Hắc vương nói mà miệng nhép một nụ cười cực kì gian.

-Chúng dám về đây tât nhiên chúng sẻ hành động!. Hắn, người được mệnh đanh là Hắc Vương đang chiễm chệ ngồi trên thành cóng nơi hôm trước.

-Vậy cậu định làm gì? Bo nhảy vào hỏi.

-Ko làm gì hết!, bay giờ chúng ta chỉ việc quan sát!. -Bo!, cậu tìm vài đứa nhanh nhẹn rồi đi dò thám tình hình của chúng đi!.

-OK!.

Như một màng kịch, một việc kết thúc nhanh gọn, khiến cho người đang ngồi trên thân cây gần đó cũng phải hé nở một nụ cười gian tà.

Nhưng hắn dù gì cũng là một vampire cấp cao, việc biết được sự hiện diện của một người khác ko phải là vấn đề huốn chi nó cũng đâu có dùng bảng năng của mình mà che dấu nên việc hắn phát hiện ra là tất nhiên. -Là bạn?, hay thù?.

-k
 
×
Quay lại
Top