Năm tháng mang tên thanh xuân

sunhappy

Thành viên
Tham gia
11/1/2018
Bài viết
22
Tên tác phẩm: Năm tháng mang tên thanh xuân
Tác giả : Hoa Cỏ
Tình trạng : Đang sáng tác
Thể loại : Thanh xuân, tình bạn, tình yêu
Độ tuổi : Không giới hạn độ tuổi.

Văn án:


Nếu sau ngày hôm nay tôi có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa... nhất định tôi sẽ hỏi cậu ấy câu hỏi mà mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Hỏi rồi, sẽ chấm dứt những chuỗi ngày không rạch ròi của hôm nay, sẽ để cho năm tháng mang tên thanh xuân có một cái kết hoàn chỉnh.

Thanh xuân ấy mà...

Nó giống như khoảnh khắc giao mùa vậy.

Mang một chút hương hoa còn sót lại cuối xuân, lại phảng phất hơi gió nóng của hạ về.

Mang theo chiếc lá vàng của mùa thu, lại điểm xuyến những làn gió lạnh của đông sang.

Không rạch ròi, không rõ ràng, lừng thừng níu lấy mỗi mùa một chút.

Thanh xuân chính là vậy đó.

Không ai rõ nó mang ngây thơ của thời con nít, con nôi hay là sự chững chạc của tuổi trưởng thành. Hình như là mỗi thứ một ít, có chút dại khờ, có chút tỉnh táo.

Thanh xuân là điểm bắt đầu của một kết thúc, là giai đoạn chuyển mình.

Thanh xuân là yêu thương giấu kín trong lòng, là cái nắm tay tim khẽ bồi hồi, là nụ cười khiến lòng nhung nhớ, là ánh mắt trót một lần say, một đời chẳng thể quên.

Lúc bạn định nghĩa được thanh xuân là gì? Cũng là khi bản thân đã rời khỏi quãng thời gian đó. Tất cả chỉ còn lại là một mảng kí ức trong trí nhớ, là cảm xúc đọng lại bên ngực trái.

Thử chạm tay lên nơi trái tim đang đập mạnh ấy, bạn nghe thấy gì, là lời thì thầm của thanh xuân hay là tiếng gõ cửa se sẽ của nó.
 
Hiệu chỉnh:
Tên tác phẩm: Năm tháng mang tên thanh xuân
Tác giả : Hoa Cỏ
Tình trạng : Đang sáng tác
Thể loại : Thanh xuân, tình bạn, tình yêu
Độ tuổi : Không giới hạn độ tuổi.

Văn án:


Nếu sau ngày hôm nay tôi có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa... nhất định tôi sẽ hỏi cậu ấy câu hỏi mà mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Hỏi rồi, sẽ chấm dức những chuỗi ngày không rành ròi của hôm nay, sẽ để cho năm tháng mang tên thanh xuân có một cái kết hoàn chỉnh.

Thanh xuân ấy mà...

Nó giống như khoảnh khắc giao mùa vậy.

Mang một chút hương hoa còn sót lại cuối xuân, lại phảng phất hơi gió nóng của hạ về.

Mang theo chiếc lá vàng của mùa thu, lại điểm xuyến những làn gió lạnh của đông sang.

Không rạch ròi, không rõ ràng, lừng thừng níu lấy mỗi mùa một chút.

Thanh xuân chính là vậy đó.

Không ai rõ nó mang ngây thơ của thời con nít, con nôi hay là sự chững chạc của tuổi trưởng thành. Hình như là mỗi thứ một ít, có chút dại khờ, có chút tỉnh táo.

Thanh xuân- là điểm bắt đầu của một kết thúc, là giai đoạn chuyển mình.

Thanh xuân là yêu thương giấu kín trong lòng, là cái nắm tay tim khẽ bồi hồi, là nụ cười khiến lòng nhung nhớ, là ánh mắt trót một lần say, một đời chẳng thể quên.

Lúc bạn định nghĩa được thanh xuân là gì? Cũng là khi bản thân đã rời khỏi quãng thời gian đó. Tất cả chỉ còn lại là một mảng kí ức trong trí nhớ, là cảm xúc đọng lại bên ngực trái.

Thử chạm tay lên nơi trái tim đang đập mạnh ấy, bạn nghe thấy gì, là lời thì thầm của thanh xuân hay là tiếng gõ cửa se sẽ của nó.

Văn án nàng hay lắm, chú ý một số lỗi chính tả. Ta chờ chương mới của nàng.
 
@shinichi-kun 45 Ôi, Em cảm ơn lời khen của chị lắm ạ! Em đã kiểm tra lại chính tả và đã sữa lại rồi. Chương mới sẽ được đăng sớm thôi ạ, chị tiếp tục ủng hộ em nha!
 
Mở đầu:

Bà ngoại đã từng nói với cô thế này:

“ Nhân duyên là điều kì diệu. Ai có duyên với ai nhất định dù nghìn trùng cách trở vẫn sẽ gặp lại được nhau.”

Khi đó, Nguyệt An cảm thấy câu nói ấy thật hay nhưng lại chẳng hiểu hết dụng ý trong đó. Mãi sau nay, khi cô lớn hơn một chút, lại suy nghĩ về điều này, thấy thật ra nhân duyên là thứ vô hình, không thể tạo ra, chỉ mặc cho số phận an bài, mà người ta hay nói là định mệnh.

Có lẽ, nhân duyên của cô và cậu ấy thật sự đã chấm dứt từ ngày hạ năm đó rồi.

Trong cuộc đời này, hai người muốn gặp được nhau đâu phải dễ dàng. Anh nhanh một phút, tôi chậm một giây có thể lạc nhau cả một đời.

Nhưng dù là sao đi nữa, Nguyệt An vẫn cảm thấy năm tháng mang tên thanh xuân đó, gặp được cậu ấy là điều tuyệt vời nhất.
 
Hiệu chỉnh:
Mở đầu:

Bà ngoại đã từng nói với cô thế này:

“ Nhân duyên là điều kì diệu. Ai có duyên với ai nhất định dù nghìn trùng cách trở vẫn sẽ gặp lại được nhau.”

Khi đó, Nguyệt An cảm thấy câu nói ấy thật hay nhưng lại chẳng hiểu hết dụng ý trong đó. Mãi sau nay, khi cô lớn hơn một chút, lại suy nghĩ về điều này, thấy thật ra nhân duyên là thứ vô hình, không thể tạo ra, chỉ mặc cho số phận an bài, mà người ta hay nói là định mệnh.

Có lẽ, nhân duyên của cô và cậu ấy thật sự đã chấm dức từ ngày hạ năm đó rồi.

Trong cuộc đời này, hai người muốn gặp được nhau đâu phải dễ dàng. Anh nhanh một phút, tôi chậm một giây có thể lạc nhau cả một đời.

Nhưng dù là sao đi nữa, Nguyệt An vẫn cảm thấy năm tháng mang tên thanh xuân đó, gặp được cậu ấy là điều tuyệt vời nhất.
Giọng văn nàng khá nhẹ và trôi chảy. Phát huy nha!
 
@shinichi-kun 45 Cụm Nhưng dù là sao đi nữa sai chỗ nào vậy ạ? ĐỊnh viết chương 1 rồi đăng luôn, nhưng dạo này thi cử tới tấp nên chẳng có thời gian. Vã lại đây là tác phẩm ấp ủ, sẽ cố gắng làm cho nó hoàn chỉnh nhất có thể. Cảm ơn rất nhiều vì lời nhận xét của chị ạ! mong chị tiếp tục ủng hộ cho em!
 
Giọng văn nhẹ nhàng dẫn dắt, bộc lộ rất nhiều cảm xúc chân thực. Nhưng mà mỗi chương hơi ngắn, vẫn chưa đọc đã mắt đâuuuu huhu T_T
 
@Akihito Dạ, em vẫn chưa ra truyện đâu chị ạ! Cái đó chỉ " mồi" em thả trước thôi ạ. Sau này khi em đăng chương chị tiếp tục ủng hộ em nha! Em cảm ơn chị nhiều!
 
Chào chị.

Lâu lắm rồi em không trò chuyện với chị, chắc từ cái ngày chị bình luận cho Thiên Trầm Thủy Châu.

Năm tháng mang tên thanh xuân Bởi một chữ yêu có hai giọng văn rất khác nhau. Bởi một chữ yêu giọng văn hơi gấp gáp, và có lẽ một phần khác nhau là do ngôi thứ nhất.

Ngược lại, Năm tháng mang tên thanh xuân có lối hành văn nhẹ nhàng, sâu lắng, êm đềm, như một con sông đang xuôi dòng êm ả. Và cũng rất trưởng thành, và cũng rất lõi đời. Đó là cảm giác của em khi đọc Summary.

(Mở ngoặc: Thú thực trong văn chị, cái chưa bao giờ thiếu là lỗi chính tả :v, lỗi dùng từ.

Chẳng hạn như cụm Nhưng dù là sao đi nữa. Em cho rằng chị có một lỗi nặng - đó là lỗi dùng từ.

Nhưng dù là sao đi nữa trong hoàn cảnh này không hợp. Nếu chị sửa thành Nhưng dù thế nào đi nữa thì em nghĩ sẽ hay hơn ^^)

Yêu chị (chính xác hơn là yêu văn chị =)))
 
@Sasaki Moriko Chào em!
Lâu nay em lặng đâu mất tăm vậy?
Đầu tiên chị cảm ơn bài nhận xét của em về tác phẩm Năm tháng mang tên thanh xuân.
Thứ hai, chị đã, đang và sẽ cố gắng hạn chế tối đa lỗi chính tả. ( Hầy, thật ra thì mỗi lần viết chị đều kiểm tra rất kĩ, mà không hiểu vì sao lại chẳng phát hiện ra, đến khi đăng bài mới biết, mà toàn do người đọc chỉ ra mới thấy được, chị thật thê thảm quá mà!)
Thứ ba, lỗi dùng từ, dân nghiệp dư như chị viết văn là theo bản năng thôi em à, việc lỗi dùng từ là không thể tránh khỏi, với lại nó cũng lỗi do bản thân chị thường thì miệng đọc tay đánh máy nên văn phong có mang chút tính ngôn ngữ địa phương, và phong cách sinh hoạt. Điều này là khó và không thể chấp nhận trong văn viết, chị sẽ khắc phục.
Thứ tư, em tiếp tục ủng hộ tác phẩm này của chị nhá!
Thứ năm, cảm ơn em vì đã yêu văn của chị, đó là hạnh phúc lớn lao của người viết.
 
Xin lỗi chị, thông báo này bị trôi tin. Em xin phép được nhận xét cái thứ hai và ba bên trên của chị.

Có thể chị nói em khó. Em khắt khe. Nhưng em xin nhấn mạnh rằng hầu hết những người viết trên Ksv này đều là nghiệp dư. Nghiệp dư, tức là không chuyên. Trên Ksv hiếm người sống bằng văn lắm, những người viết chỉ là để thỏa mãn cảm hứng sáng tác của mình thôi.

Chị mười chín, đúng không?

Chị chỉ cần chú ý tới những từ địa phương. Chị cứ việc viết, và sau đó thay thế những từ địa phương bằng từ phổ thông. Viết truyện có từ địa phương rất khó, giọng văn phải có duyên như Sơn Tùng mới viết được. Vì thế em khuyến khích chị viết theo lối phổ thông.

Và điều thứ hai.

Cách đơn giản nhất để không phát hiện lỗi chính tả là sai đến đâu, sửa đến đó. Ghi xong khoảng một đoạn văn thì soát lại, thấy sai là sửa ngay. Hoặc chú ý đừng gõ sai. Thế là đủ.

Chào chị. Em sẽ tạm đặt hàng bên Amazon một cái lều bỏ túi để tới đây chờ.
 
Chương 1:
1.1
" Cơn gió năm đó đã thổi qua những trang giấy trắng. Cơn mưa năm đó đã thấm ướt những dòng lưu bút. Mùa phượng năm đó đã rực sắc đỏ của thanh xuân, mở ra và kết thúc cho khoảng thời gian thanh thuần trong cuộc đời mỗi người. Đi cùng nhau suốt thanh xuân, lại nợ nhau một câu hỏi trong tận tâm khảm. Vì là thanh xuân, nên đành mang theo nuối tiếc đến mãi mai sau. Không ai giữ cho cơn gió đừng lật trang vở, không ai che ô cho quyển lưu bút, và không ai tắt được màu phượng đỏ. Vậy nên tôi đã bỏ lỡ một người, và đóng lại mọi khoảnh khắc thuộc về nơi xa xưa ấy. Gom góp những vụn vặt làm thành kí ức."
Năm tháng mang tên thanh xuân.
Tôi đóng quyển nhật ký lại. Ngồi im lặng một lúc lâu, và suy nghĩ vẩn vơ rất nhiều thứ.
Tôi tự hỏi mình, liệu ngày mai, khi làm lễ trưởng thành xong, tôi có nên hỏi cậu ấy điều này không nhỉ? Hỏi xem cậu ấy có thích tôi không?
Tôi không muốn kết thúc của thanh xuân là là một dấu hỏi chấm, mãi không biết được đáp án. Nhưng lại sợ, sợ rất nhiều chuyện và quan trọng hơn là tôi không đủ dũng khí để mở lời.
Mẹ mở cửa phòng tôi, bước vào, bà mang theo một ly sữa nóng.
" Uống sữa đi con gái!"
Tôi nhận ly sữa từ mẹ, mỉm cười và uống.
Mẹ ngồi xuống bên gi.ường, bà liếc qua cuốn nhật ký màu trắng đã ngã vàng trên bàn tôi, rồi nhíu mày.
Tôi đặt ly sữa đã hết nhẵn xuống bàn.
" Con lấy quyển này ở đâu ra vậy?"
" Quyển nào hả mẹ?"
Mẹ đưa tay lấy quyển nhật ký. Tôi vội vàng chộp lấy ngay, trước khi mẹ tôi đưa tay tới. Tôi nhét nó dưới đống sách vở ngỗn ngang trên bàn học.
" À, quyển sổ... ừm, tầm sàm thôi mà mẹ..."
Tôi lắp bắp.
" Ba... vẫn chưa về luôn à? Ghê thật, hơn mười một giờ rồi đấy!"
Tôi lén nhìn mẹ, giọng không bình thường cho lắm.
Thật ra, cuốn nhật ký đó không phải của tôi. Ừm, đúng hơn thì là tôi tìm thấy nó trong đống sách cũ lộn xộn trong phòng đọc gia đình. Ban đầu, cũng chẳng chú ý mấy đến nó, nhưng sau khi đọc được hai ba trang, tôi mới phát hiện ra đây là một cuốn nhật ký. Một cuốn nhật ký thanh xuân. Bên ngoài cuốn nhật ký không hề đề tên người viết. Xuyên suốt những câu chuyện trong cuốn nhật ký đó, người viết cũng chưa từng nhắc tới tên mình nên tôi không biết nó là của ai, và vì sao lại có mặt trong gia đình tôi. Nhưng, có một điều là, cuốn nhật ký này, chủ nhân thật sự của nó, đã trãi qua những chuyện rất giống với chuyện tôi đang trãi qua, cho nên...
" Nhưng, đó đâu phải là của con."
Mẹ tôi nói, bà xoe tay ra trước mặt tôi, yêu cầu tôi giao nộp cuốn nhật ký.
" Hơ, là của con."
" Thật sao?"
Tôi gật đầu.
" Chỉ là cuốn giấy sổ nháp bậy bạ thôi. Mẹ cần nó để làm gì chứ?"
Mẹ đứng dậy, lấy chiếc cốc trên bàn, bà gật đầu.
" Ừm, vậy thôi, mẹ không tò mò. Mẹ thấy nó quen quen, giống quyển nhật ký cũ của mẹ ấy mà."
Mẹ nhìn qua khung cửa sổ trước bàn học của tôi. Ánh đèn đường neon bên ngoài sáng rực rỡ. Mắt mẹ xa xăm lắm.
" Mẹ làm mất nó mà không tìm thấy được."
" Mẹ viết gì trong đó à?", tôi hỏi.
Mẹ cười.
" Vài chuyện linh tinh ấy mà, những rắc rối khi mẹ bằng tuổi con."
Tiếng chuông cửa ngân vang, rồi tiếng mở khóa rột rẹt ở dưới nhà.
" Em ơi, anh về rồi này."
Giọng ba tôi hơi le nhè vang lên. Hôm nay, công ty ba liên hoan, nên mới có chuyện ba uống tí bia, tí rượu. Mẹ tôi, vừa nghe giọng ba, mắt lại ánh lên một niềm hạnh phúc gì đó, mà tôi có thể cảm nhận được rằng nó rất ngọt ngào.
Mẹ rời đi, tôi mới lôi cuốn nhật ký dưới sách vở ra, nhìn nó, và cười.
1.2
 
×
Quay lại
Top