Hoàn Mỹ nhân giá lâm

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
美人驾到

Tác giả: Lăng Lăng Quân- 凌凌君

~~*~~
Thể loại: cổ đại, giang hồ, hài hước, HE…

~~*~~
Số chương: 256

~~*~~
Chuyển ngữ: Miki

~~*~~
Bản convert: Mỹ nhân giá lâm

~~*~~
(Convert By nguyệt ly)

~~*~~
Mở đầu

Mạc Tiểu Mễ: Phương Tiểu Cảnh đúng là một cô nàng chuyên đi gây hoạ.

Giang Minh Nguyệt: Còn là một kẻ gây hoạ vô cùng xinh đẹp, gây hoạ như vậy, theo như lẽ thường thì chúng ta gọi là họa thủy.

Cố Phùng Hỉ rung đùi đắc ý: Cổ nhân nói, quốc chi tương vong, tất có yêu nghiệt. Trên giang hồ xuất hiện một Phương Tiểu Cảnh, nghĩa là giang hồ sắp xong rồi ha.

Phương Tiểu Cảnh đột nhiên xuất hiện không một tiếng động, u ám nói: Các muội là đang nói về ta à?

Ba người sửng sốt, lập tức chạy thục mạng ra đằng sau, Phương Tiểu Cảnh bắt từng người lại, cười lạnh: Tất cả xử lý bằng trại pháp.

Phương Tiểu Cảnh: Nếu Nguyên Sở đến đây thì các muội nói ta lên núi Côn Lôn thăm hỏi tiên nhân, một trăm năm tới sẽ không trở về . Vô Trần đến đây, các muội lập tức dùng tốc độ nhanh nhất báo cho ta biết, dùng tốc độ chậm nhất dẫn hắn đến trong phòng ta.

Phương Tiểu Cảnh vừa rời khỏi, ba người liền lập tức túm tụm lại một chỗ.

Mạc Tiểu Mễ: Phương Tiểu Cảnh chẳng lẽ là muốn dùng sắc dụ với hòa thượng Vô Trần?

Cố Phùng Hỉ: Nhất định là vậy!

Giang Minh Nguyệt nhìn loanh quanh một phen, lúc này mới nhỏ giọng nói: ta cũng cảm thấy thế, Phương Tiểu Cảnh yêu cái tên đầu trọc….

Phương Tiểu Cảnh lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện: Các muội đang nói về ta?

Ba người liền chạy trối chết…

Biên tập đánh giá:

Nữ chủ võ công cao cường có khuynh hướng lưu manh- Phương Tiểu Cảnh kết bái cùng ba tỷ muội, mở ra sơn trại Tiểu Cảnh (cùng loại với tiêu cục). Ngẫu nhiên làm quen với Thiếu Lâm đệ tử Vô Trần cùng người bạn tốt Nguyên Sở, cùng đồng hành. Bản đồ kho báu xuất thế giang hồ, tất nhiên thân thế bí mật của bốn tỷ muội cũng bị vạch trần, vốn giang hồ yên lặng nay lại nổi sóng gió. Chuyện xưa tình tiết khúc mắc, gian nguy thay nhau nổi lên. Tác giả đối với nữ chủ cá tính miêu tả sinh động tinh tế. Có thể xem là một tác phẩm võ hiệp nhẹ nhàng suất sắc.
 
Chương 1:Chuyển ngữ: Miki

Mùng năm tháng sáu, tại kinh thành.
Tuy kinh thành chỉ là một thành nhỏ, nhưng nằm bên cạnh một con sông, phong cảnh cực kì tươi đẹp, tháng sáu là mùa hoa sen trong hồ đang nở rộ, cảnh sắc lại càng đẹp tựa chốn thần tiên, vì vậy đưa đến không ít du khách tới tham quan.
Phương Tiểu Cảnh cũng là một trong số du khách bị hấp dẫn bởi hoa sen đó.
Nhưng nàng tới thật không đúng lúc chút nào, chân vừa mới bước vào cổng thành thì đột nhiên đã có tiếng sấm vang lên, trời nổi cơn mưa to tầm tã không dứt.
“Ướt hết rồi…” Phương Tiểu Cảnh cúi đầu lẩm bẩm một câu, chạy nhanh về hướng một quán trà gần nhất.
“Cô nương, xin mời vào trong…” Một tiểu nhị trẻ tuổi thấy Phương Tiểu Cảnh bước vào quán trà thì mau chóng ra nghênh đón.
Phương Tiểu Cảnh ngẩng đầu lên quan sát xung quanh một lúc, rồi lập tức chỉ vào cái bàn bên trong góc: “Tiểu nhị ca, ta muốn ngồi ở đó…”
Phương Tiểu Cảnh nói xong thì lại không thấy tiểu nhị trả lời gì cả, nàng khó hiểu quay đầu lại thì đã thấy tiểu nhị đang ngây ra nhìn mình.
“Tiểu nhị ca…” Phương Tiểu Cảnh khua khua tay trước mặt tiểu nhị.
“Cô…cô nương…cô nương muốn uống…uống trà gì?” Tiểu nhị trẻ tuổi đỏ ửng cả mặt hỏi nàng.
“Mang trà nào ngon nhất của quán ra đây, à cho ít điểm tâm đặc biệt nữa…” Phương Tiểu Cảnh móc khăn tay ra lau những chỗ bị dính mưa.
Tiểu nhị vừa trả lời vừa lưu luyến liếc mắt nhìn Phương Tiểu Cảnh, lúc sau mới bỏ đi.
Đẹp như vậy, một cô nương có khí chất cao quý tao nhã như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Tiểu nhị lại không nhịn được quay đầu nhìn Phương Tiểu Cảnh một lần nữa.
Phương Tiểu Cảnh thấy cậu ta nhìn mình thì bỗng dưng tự nhiên cười một cách ưu nhã nhất cho hắn.
Đây…vị cô nương như tiên nữ này lại cười với mình! Tiểu nhị mặt đỏ tim đập nhanh chạy đi.
Cậu tiểu nhị này lúc chạy tới phòng bếp gọi đồ điểm tâm cho Phương Tiểu Cảnh mặt vẫn còn hồng.
Có người chọc ghẹo hỏi hắn: “Cậu làm sao vậy hả? Mặt thì đỏ bừng thế này, có phải gặp mỹ nữ rồi không đó?”
Tiểu nhị liên tục gật đầu: “Trong quán có một cô nương đẹp cứ như là tiên nữ ấy.”
“Thế cô nương đó ngồi bàn nào? Để ta đi nhìn lén xem…”
“Bàn ở góc trong cùng phía tây…” Tiểu nhị còn chưa dứt lời thì đã chỉ còn lại một mình hắn trong phòng bếp.
Một đám người lao ra khỏi phòng bếp, nhìn về hướng góc trong cùng phía tây.
Phương Tiểu Cảnh mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn cạnh bàn, da trắng như tuyết, tóc đen như mực. Mái tóc trên làn da trắng muốt trông lại càng đen hơn, màu đen huyền khiến làn da nàng trắng mịn như ngọc. Vừa nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta lóa mắt.
Đám người nhìn thấy Phương Tiểu Cảnh xong thì tất cả đều ngây ra.
“Trời ạ, cô nương này sẽ không phải là nàng tiên bước ra từ hoa sen trong hồ gương đó chứ…” Có người lầm rầm nói.
Lúc này đã đến giờ cố định của người kể chuyện trong quán trà, người kể chuyện đứng dậy, lấy ngón tay gõ lên mặt bàn, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, rồi bắt đầu kể chuyện.
“Các vị, hôm nay ta xin nói một chuyện lớn gần đây nhất đang làm chấn động cả võ lâm. Chắc hẳn mọi người đều biết tới Thượng Quan Hoài Viễn, hắn có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, không ai không biết, không ai không rõ, danh xưng Hoài Viễn công tử chính là hắn.”
“Thượng Quan Hoài Viễn cũng chỉ mới hai mươi, vậy mà đã đánh bại trên một trăm cao thủ, đồng thời cũng chưa từng bại trận. Hắn đang đứng vị trí thứ mười hai trên giang hồ, nhưng có rất nhiều người cho rằng, nếu giữ nguyên thực lực như hiện nay thì hẳn là phải đứng trước vị trí thứ mười mới đúng”.
“Bởi có hắn mà gia tộc Thượng Quan đang sa sút đã trở nên hưng thịnh. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng nhất định Thượng Quan Hoài Viễn sẽ là người kế thừa gia tộc tiếp theo, nhưng ai biết được nửa năm trước, phụ thân của Thượng Quan Hoài Viễn, hiện là người giữ chức vụ cai quản Thượng Quan gia tộc, trong buổi tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của ông ta đã tuyên bố người kế thừa là Thượng Quan Hoài Hiền ở trước mặt mọi người.”
“Vậy Thượng Quan Hoài Hiền là ai? Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Hoài Viễn. Năm đó mẹ ruột của Thượng Quan Hoài Viễn vì phụ thân hắn đón mẹ con Thượng Quan Hoài Hiền vào cửa nên mới uất ức mà chết”.
“Quyết định của phụ thân Thượng Quan Hoài Viễn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả đều nghĩ rằng Thượng Quan Hoài Hiền không thể so sánh kịp với Thượng Quan Hoài Viễn, phải nói là kém rất nhiều”.
“Mọi người đều khuyên phụ thân Thượng Quan Hoài Viễn là nếu giao trọng trách cho Thượng Quan Hoài Hiền đảm nhiệm thì đúng là quyết định không khôn ngoan, nên chọn Thượng Quan Hoài Viễn mới phải. Người Thượng Quan gia hiểu rõ sự hưng thịnh của Thượng Quan gia tộc là dựa vào Hoài Viễn nên càng cố gắn kiên trì kiến nghị để Thượng Quan Hoài Viễn đảm nhiệm vị trí kế thừa”.
 
“Có lẽ phụ thân của Thượng Quan Hoài Viễn cũng không ngờ lại có nhiều người phản đối như vậy nên cũng hơi do dự. Đúng lúc này thì đột nhiên Thượng Quan Hoài Viễn đứng dậy, mong mọi người đừng khuyên phụ thân thay đổi quyết định nữa. Có vẻ như lúc đó phụ thân Thượng Quan Hoài Viễn rất vui mừng, không nghĩ rằng nhi tử mình lại nói “Cho tới bây giờ con vẫn luôn đặt mẹ ở trong tim, còn trong mắt trong tim cha chỉ có Thượng Quan Hoài Hiền và mẹ đệ ấy, vị trí kế thừa này chỉ e cha nhất định muốn truyền cho Thượng Quan Hoài Hiền. Vị trí hôm nay là do các vị tạo áp lực, nếu miễn cưỡng truyền cho con thì có lẽ sẽ làm ra những việc không được phép. Đã như vậy thì con từ bỏ là được rồi”.”
“Thượng Quan Hoài Viễn nói xong thì liền rút thanh kiếm gia truyền của Thượng Quan gia đặt lên mặt bàn, quay lại nói với mọi người “Vừa may các vị đều ở đây, mời mọi người làm chứng cho Hoài Viễn, từ nay về sau Hoài Viễn không còn là người Thượng Quan gia nữa.” Nói xong thì đột nhiên Thượng Quan Hoài Viễn đánh một chưởng vào ngực mình.”
Người kể chuyện vừa nói xong thì mặt mày hớn hở như gặp người thân, mọi người bắt đầu xôn xao.
“Mọi người đoán sai cả rồi, chờ tới lúc mấy vị công tử bạn của Thượng Quan Hoài Viễn xông lên thì hắn đã ngã xuống mặt đất. Vô tướng đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm đã bắt mạch cho hắn, rồi thở dài “Thượng Quan Hoài Viễn, cậu hà tất phải làm như vậy”. Hóa ra sau khi nhận một chưởng đó hắn đã phá hủy toàn bộ nội lực của mình.
“Thượng Quan Hoài Viễn cố gắng chống đỡ cười với mọi người, chỉ để lại một câu “Ta không phải là Thượng Quan Hoài Viễn, từ nay về sau sẽ không còn ai tên là Thượng Quan Hoài Viễn nữa”, rồi với sự giúp đỡ của bạn bè, hắn đi khỏi Thượng Quan gia không hề quay đầu lại. Từ đó về sau, mọi người không còn gặp người nào là Thượng Quan Hoài Viễn.”
Nói đến đây người kể chuyện thở dài một tiếng.
“Tất cả mọi người biết đấy, Thượng Quan Hoài Viễn là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng giờ hắn lại làm ra một chuyện quyết liệt như vậy, có thể tưởng tượng ra rằng, đối với người cha của mình hắn chỉ còn lại thất vọng. Nhưng mà sau khi Thượng Quan Hoài Viễn biến mất, Thượng Quan gia không có ai đứng ra chống đỡ, dẫn tới càng ngày càng sa sút. Còn có mấy người cùng họ với Thượng Quan gia thấy tình hình như vậy cũng lạnh lùng tách khỏi gia tộc.”
“Giờ coi như người đứng thứ một trăm trên giang hồ cũng có thể tùy tiện dương oai với Thượng Quan gia tộc. Có thể nói Thượng Quan gia tộc đã kết thúc rồi. Cho dù lại xuất hiện một người tài nữa như Thượng Quan Hoài Viễn thì nếu Thượng Quan gia tộc muốn lấy lại danh dự, chỉ e cũng phải mất mười hoặc hai mươi năm nữa”.
“Thế mới nói, Thượng Quan gia tộc đúng là đáng đời”. Có mấy người khách cũng vào tránh mưa hô lên, “Nhưng sao lại không nhìn thấy Thượng Quan Hoài Viễn? Phải chăng là mấy người bạn sợ cha cậu ta h.ãm hại nên đã giấu cậu ta đi rồi?”
“Không phải, tất cả đều không phải, bây giờ bạn Thượng Quan Hoài Viễn còn đang đi tìm hắn trên giang hồ nữa là. Có người nói ngày đó họ đưa Thượng Quan Hoài Viễn đang bị trọng thương tới chỗ người bạn tốt nhất của hắn là Ti Thiệu Thành, nhưng sáng ngày hôm sau lúc mở cửa ra thì phát hiện hắn đã biến mất.” Người kể chuyện nói với vẻ bí hiểm: “Trong phòng không hề để lại dấu vết gì, ngay cả gi.ường của Thượng Quan Hoài Viễn cũng thu dọn sạch sẽ, cứ như căn bản hắn chưa từng ở tại căn phòng đó vậy.”
“Lẽ nào Thượng Quan Hoài Viễn tự mình đi khỏi đó?” Có người suy đoán nói.
“Sao có thể thế được, Thượng Quan Hoài Viễn bị thương rất nặng, chân còn không đi nổi thì sao tự mình bỏ đi được”. Người kể chuyện lắc đầu. “Hơn nữa Ti gia cũng không phải gia tộc tầm thường, đó là đại gia tộc đứng đầu trên giang hồ, chỉ sợ ngay cả tên rửa bát trong phòng bếp còn biết võ công, sao có thể đột nhiên mất tích như thế được? Huống hồ ngày đó Ti Thiệu Thành sợ người Thượng Quan gia không buông tha cho Thượng Quan Hoài Viễn nên mới bố trí người trông coi cả đêm bên ngoài phòng.”
“Mọi người nên nhớ ‘Công tử khuynh thành’ Ti Thiệu Thành là cao thủ đứng thứ ba trên giang hồ, võ công tuyệt đối còn cao hơn cả Thượng Quan Hoài Viễn. Thượng Quan Hoài Viễn bị trọng thương sao có thể lén lút đi khỏi đó mà không kinh động tới hắn chứ”.
“Nếu là thế thì khẳng định Thượng Quan Hoài Viễn sẽ để lại tin tức gì đó, nếu không sao mấy người bạn đó của hắn lại gấp đến mức lật tung cả giang hồ để tìm kiếm tung tích”.
“Giờ người tìm hắn đâu chỉ có đám bạn hắn”. Có người tiếp lời nói: “Người Thượng Quan gia đã đi tìm hắn. Còn cả rất nhiều những thiếu nữ trên giang hồ thầm mến hắn nữa.”
“Mọi người thử nói xem, Thượng Quan Hoài Viễn trốn ở đâu được? Nhiều người như vậy, tìm ròng rã nửa năm nay, vậy mà ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không thấy.”
 
Phương Tiểu Cảnh uống trà ở bên cạnh, dỏng tai nghe mọi người thảo luận một câu rồi lại tiếp một câu. Tuy rằng thời tiết không đẹp, không thể đi ngắm hoa sen nhưng ngồi trong quán trà, uống trà rồi nghe người ta kể chuyện cũng rất thú vị.
Phương Tiểu Cảnh chỉ lo nghe ngóng mà không phát hiện ra có hai ánh mắt đang theo dõi nàng.
“Đây đúng là một con dê béo…” Có người quay sang nói thầm với đồng bọn: “Các cậu nhìn y phục của cô gái này mà xem, đó là tơ lụa tốt nhất, trong thành chúng ta chắc chỉ có nhà giàu có mới được mặc loại tơ lụa này. Nhất định là nàng có rất nhiều bạc….nhất định trong bọc quần áo kia có không ít ngân lượng…”
“Vừa nhìn là biết nàng không phải người ở đây, nhất định là rất dễ lừa, ta nên đi chuẩn bị nhanh thôi….” Người khác tiếp lời, lập tức đứng dậy đi khỏi quán trà.
Chờ đến khi Phương Tiểu Cảnh ăn điểm tâm xong, trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa.
Phương Tiểu Cảnh thanh toán tiền xong thì đi ra khỏi quán trà.
Nam nhân kia vẫn lén lút quan sát Phương Tiểu Cảnh, cũng đi theo phía sau nàng.
“Tiểu Mễ, chính là cô gái ấy”. Một người đi trước ra khỏi quán trà thì trốn ở đằng xa, quay sang một thiếu niên bên cạnh chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
Thiếu niên mặc bộ quần áo cũ lập tức thò tay vào trong ngực, quệt ít màu bôi lên mặt.
Tức khắc gương mặt hồng hào của thiếu niên biến thành trắng bệch.
Sau đó thiếu niên nhón chân bước ra ngoài.
Đi được vài chục bước, đột nhiên th.ân thể thiếu niên lảo đảo, cả người ngã xuống đất.
Vị trí ngã xuống của thiếu niên vừa đúng ở đằng trước mặt Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh ngồi xổm người xuống: “Cậu làm sao thế?”
Thiếu niên trên mặt đất không có phản ứng gì.
Phương Tiểu Cảnh dùng sức vỗ lên mặt thiếu niên: “Cậu làm sao vậy hả? Sẽ không phải bị cảm nắng đó chứ?”
Sức của cô gái này đúng là lớn. Tiểu Mễ đang giả vờ ngất âm thầm kêu khổ trong lòng.
“Sao vẫn chưa tỉnh nhỉ?” Phương Tiểu Cảnh lẩm bẩm bên cạnh, rồi cố hết sức tát một cái lên mặt tiểu Mễ đang ‘ngất’.
Không thể giả bộ nữa, nếu tiếp tục giả bộ thì đúng là đầu heo. Tiểu Mễ bất đắc dĩ mở mắt ra.
“Cậu tỉnh rồi à”. Vẻ mặt Phương Tiểu Cảnh trở nên hưng phấn. “Hóa ra tát thật sự có thể làm cho người đang ngất tỉnh lại”.
Đại tỷ, ta không phải là bị cô ‘làm cho tỉnh’, mà căn bản là bị cô đánh ‘đau quá nên mới tỉnh’. Rốt cuộc là người nào lại thất đức như thế, ai lại dạy cô cứu người thế này bao giờ? May mà ta là giả vờ, nếu như ai mà đang ngất nhận lấy vài cái tát của cô thì chắc đã đi đời nhà ma từ lâu rồi.
Tiểu Mễ âm thầm ai oán, nhưng vẫn không quên giả vờ yếu đuối, dùng giọng nói yếu ớt thều thào: “Ta…ta không sao…” Vừa nói còn vừa thể hiện ra bộ dạng kiên cường, ngọ ngoạy định đứng dậy.
“Không sao là tốt rồi, vậy ta đi trước”. Phương Tiểu Cảnh vẫy tay áo, đứng thẳng người lại, bỏ đi.
Tiểu Mễ há hốc miệng.
Sao mỹ nhân lại không có lòng thương người thế này? Ít ra cũng phải đỡ ta dậy, rồi phủi bụi giúp chứ.
Còn nữa, phải làm gì bây giờ?
Theo kế hoạch ban đầu của bọn họ là muốn tiểu Mễ khơi dậy sự thông cảm của Phương Tiểu Cảnh, sau đó tiểu Mễ ‘bệnh nặng’ sẽ về nhà.
Trên đường về ‘nhà tiểu Mễ’ sẽ đi qua chỗ nào cực kì hẻo lánh, lúc này đồng bọn của hắn sẽ xuất hiện, cướp đo bọc quần áo cùng thứ gì đáng giá trên người Phương Tiểu Cảnh.
Nhưng bây giờ thì…
Nhìn theo bóng lưng đi mất của Phương Tiểu Cảnh, tiểu Mễ khoanh tay không bất lực.
“Cô nương…” Tiểu Mễ kêu lên một tiếng, thử vùng vẫy lần cuối cùng.
Phương Tiểu Cảnh quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Mễ bị ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của Phương Tiểu Cảnh. Trời ạ! Mỹ nhân này vốn dĩ đã có bề ngoài đẹp đến mức không từ nào có thể diễn tả nổi, vậy mà lúc nàng cười lên còn đẹp hơn vài phần. Đóa hoa sen đẹp nhất trong hồ cũng không thể so bì được với nàng.
Đợi tiểu Mễ tỉnh táo lại, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến bản thân là muốn cố gắng lừa mỹ nhân đưa về ‘nhà’, cho nên không có ý định cảm ơn vì nàng đã ‘giúp tỉnh lại’.
Lúc này Phương Tiểu Cảnh đã đi mất từ sớm không còn thấy bóng người. Tiểu Mễ ngửa mặt kên trời thở dài: “Trời ạ, ta muốn lừa người ta một vố, kết quả ngược lại còn trúng mỹ nhân kế của người ta.”
 
Chương 2:Chuyển ngữ: Miki
Hai người lúc trước theo dõi Phương Tiểu Cảnh đi ra từ trong góc.
“Chẳng thể ngờ Tiểu Mễ lại bị mắc lừa.” Vẻ mặt người nói có vẻ không cam lòng, “Đây chính là con dê béo đó, chúng ta phải lừa bằng được”.

“Nhất định là nàng đi đến hồ sen, chúng ta mau tới đó xem sao”. Tên còn lại nói xong thì ra ngoài trước.
Tiểu Mễ và tên nói chuyện đầu tiên kia cũng đi theo.
Ba người tìm một vòng quanh hồ, quả nhiên thấy Phương Tiểu Cảnh đang yên lặng đứng ở một góc.
Phương Tiểu Cảnh ngồi trên tảng đá cạnh hồ, ngẩn ngơ ngắm những đóa sen đang nở rộ, trông vẻ mặt tràn đầy tâm sự.
Tên dẫn đầu nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Giờ không có ai cả, đây đúng là một cơ hội tốt”.
Tên còn lại gật đầu, hai người lặng lẽ đi về phía Phương Tiểu Cảnh.
Tiểu Mễ đi theo đằng sau hai người.

Hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh Phương Tiểu Cảnh vẫn còn đang ngây ngẩn, đột nhiên vươn tay cướp lấy bọc quần áo trên đầu gối nàng.
Phương Tiểu Cảnh giật mình, tay vô thức nắm chặt lấy bọc quần áo.
Bàn tay cố gắng kéo về phía mình, hai bên giằng co không chịu thua nhau.
Một tên lập tức liếc mắt sang phía tên kia, hắn dùng sức đẩy ngã Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh không đề phòng nên bị hắn đẩy xuống hồ.
Tên còn lại nhân cơ hội đoạt lấy bọc quần áo trong tay Phương Tiểu Cảnh, hai người quay lưng bỏ chạy.
Phương Tiểu Cảnh không biết bơi, sau khi ngã vào trong hồ thì vùng vẫy một lúc rồi chìm dần xuống.
 
“Các cậu làm gì thế hả, lấy tiền là đủ rồi, sao lại đi giết người chứ”. Tiểu Mễ tức giận, túm gọn lấy hai người, cả hai tên đồng thanh.
“Tiểu Mễ, cậu thả tay ra, nếu có ai tới thì tất cả chúng ta đều không thoát thân được.” Người cầm bọc quần áo nghiêm mặt lại, tay đẩy Tiểu Mễ ra.
“Không được, ta muốn đi cứu nàng.” Tiểu Mễ chạy ra phía hồ.
“Tiểu Mễ, nếu cậu mà cứu cô ta, cô ta sẽ tới quan phủ trình báo, tất cả chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu”. Tên còn lại kéo lấy Tiểu Mễ.
“Ta mặc kệ, ta phải đi cứu nàng”. Tiểu Mễ kiên trì.
“Được thôi, Tiểu Mễ, cứ làm đi, hai chúng ta đã thu nhận cậu lâu như vậy rồi, cậu muốn báo đáp chúng ta thế này phải không?” Người nọ quay lại hung dữ nói với Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ liều mình gạt tay hắn ra rồi nhảy vào trong hồ.
“Đồ ngu ngốc…” Tên cầm bọc quần áo mắng một câu rồi chạy đi cùng với tên còn lại.
Tiểu Mễ nhanh chóng tìm thấy Phương Tiểu Cảnh vừa bị ngã xuống nước.
Phương Tiểu Cảnh từ từ nhắm hai mắt lại, vùng vẫy loạn xạ trong nước, nhưng trên mặt nàng không có một chút hoảng sợ nào.
Tiểu Mễ bơi về phía Phương Tiểu Cảnh, tóm lấy nàng, đưa nàng trồi lên khỏi mặt nước. Bơi vào bờ, đỡ nàng lên trên.
Phương Tiểu Cảnh dùng tay chân bò lên trên mặt đất, ho sặc sụa. Mùi vị sặc nước đúng là kinh khủng.
Tiểu Mễ cũng leo lên bờ, vốn định thừa dịp Phương Tiểu Cảnh không chú ý mà lén trốn thoát, nhưng lại bị Phương Tiểu Cảnh đang ho trên bờ bám chặt lấy ống quần.
Thảm rồi! Sẽ không phải bị đưa đến quan phủ đó chứ! Tiểu Mễ kinh sợ, vội vàng nói với Phương Tiểu Cảnh: “Mỹ nữ tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta không có liên quan tới hai người kia đâu, ta chỉ là thấy tỷ rơi xuống nước…”
“Dừng lại!” Không đợi Tiểu Mễ nói xong, Phương Tiểu Cảnh đã liền mở miệng ngắt lời: “Ta hỏi cậu, cậu bơi giỏi đúng không?”
Tiểu Mễ không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.
“Thế thì tốt!” Phương Tiểu Cảnh vui mừng giơ ngón cái lên, nói với Tiểu Mễ: “Ta thấy bên kia có mấy đài sen, cậu đi ngắt giúp ta!”
“Cô muốn ta đi giúp cô ngắt đài sen?” Tiểu Mễ cực kì hoảng sợ. Một người suýt chút nữa là bị chết đuối, vậy mà việc đầu tiên phải làm lúc lên bờ lại là đi ngắt đài sen cho nàng?
Mỹ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường! Đây là kết luận cuối cùng của Tiểu Mễ.
“Cậu đi nhanh lên…” Phương Tiểu Cảnh thúc giục.
 
Tiểu Mễ bất đắc dĩ nhìn Phương Tiểu Cảnh: “Tỷ tỷ à, trước tiên tỷ bỏ tay ra đã, ta mới đi được chứ”.
Phương Tiểu Cảnh lập tức bỏ tay ra, sung sướng nói với Tiểu Mễ: “Chọn thêm mấy cái nữa nhé…”
Tiểu Mễ nhìn trời ai oán, lại nhảy xuống hồ lần nữa.
Một lát sau, Tiểu Mễ mang theo mấy đài sen vô cùng tươi tắn leo lên bờ.
“Cho cô!” Tiểu Mễ lấy đài sen ra, đặt bên cạnh Phương Tiểu Cảnh đang ngồi dưới đất.
Phương Tiểu Cảnh cũng lười lên tiếng, cầm lấy một đài sen đưa cho Tiểu Mễ: “Cậu bóc hạt sen ra cho ta ăn”. Bộ dạng ra vẻ đó là điều đương nhiên.
“Cô cô cô cô….” Tiểu Mễ chỉ tay vào Phương Tiểu Cảnh, tức giận đến mức ngón tay đều run run: “Dựa vào đâu mà bắt ta hầu hạ cho cô?”
“Chỉ bằng việc cậu cùng với kẻ cướp bọc quần áo của ta và đẩy ta xuống hồ là đồng bọn với nhau”. Phương Tiểu Cảnh lườm Tiểu Mễ: “Cậu đừng hòng nói dối, lúc trước cậu giả bệnh ngã trên mặt đất, chính là muốn lừa ta tới một nơi hẻo lánh, thuận tiện cho hai tên đó ra tay đúng không?”
Phương Tiểu Cảnh vừa nói xong thì kiên quyết nhét đài sen vào trong tay Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ lập tức im lặng, ngược lại còn bóc hạt sen ra cho Phương Tiểu Cảnh.
Một cơn gió lạnh thổi qua, hai người đang ướt đẫm cùng hắt xì hơi.
“Không được, ta phải tìm một chỗ thay quần áo thôi!” Tiểu Mễ rụt cổ lại, đứng dậy.
“Đi? Đi đâu?” Phương Tiểu Cảnh bỏ một hạt sen mà Tiểu Mễ vừa bóc vào trong miệng, cũng đứng dậy theo.
“Ta có nói là sẽ dẫn cô đi theo chưa?” Tiểu Mễ nhức đầu quay sang quát Phương Tiểu Cảnh.
“Chưa nói!” Phương Tiểu Cảnh lắc đầu với vẻ mặt vô tội: “Nhưng cậu cũng chưa nói là sẽ không dẫn ta đi theo”.
“Mụ nội nó, giờ lão tử đây nói cho cô biết, lão tử sẽ không mang theo cô!” Tiểu Mễ nói xong thì quay đầu rời đi.
“Nhưng quần áo ta đã bị đồng bọn của cậu cướp mất rồi, trên người ta một đồng cũng không có…” Giọng nói đau buồn của Phương Tiểu Cảnh vang lên từ đằng sau. Tiểu Mễ đi chậm lại.
“Ta không có tiền, cũng không có bạn bè thân thích gì ở đây, ta phải làm gì bây giờ?” Phương Tiểu Cảnh cúi đầu nói nhỏ, trông rất đáng thương. Tiểu Mễ lại càng đi chậm hơn.
“Hắt xì!” Tiếng hắt xì vang lên. Tiểu Mễ không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy tròng mắt Phương Tiểu Cảnh lấp lánh nước, vẻ mặt đau khổ bất lực: “Ta lạnh quá…”
 
Tiểu Mễ dừng bước lại với bộ dạng bất đắc dĩ: “Thật đúng là không chịu nổi cô, đừng có giả bộ tội nghiệp nữa, mau đi theo ta.”
Trên mặt Phương Tiểu Cảnh lập tức nở nụ cười tươi rói, chỉ tay xuống đài sen dưới mặt đất: “Cậu mang giúp ta những thứ này nha!”
Tiểu Mễ lại bị mê hoặc bởi nụ cười của Phương Tiểu Cảnh, cúi người nhặt mấy đài sen vào trong lòng.
Sau đó…
“A!!!! Đồ nữ nhân xảo quyệt! Rõ ràng những đài sen này là cô muốn, sao lại bắt ta cầm chứ?” Tiểu Mễ hét to bước về phía Phương Tiểu Cảnh. Đúng là không có thiên lý! Ai ngờ lại bị mê hoặc lần nữa!
“Xuỵt! Nói nhỏ thôi…” Phương Tiểu Cảnh bất mãn liếc sang Tiểu Mễ, “Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, cậu hét to quá, chẳng lẽ không nghĩ sẽ làm hỏng cả phong cảnh sao?”
Sao mình lại đi cứu cô gái này chứ? Tiểu Mễ bắt đầu cảm thấy hối hận.
Tiểu Mễ dẫn Phương Tiểu Cảnh tới một sơn động bí mật trên núi.
Tiểu Mễ đi gom ít cành cây khô, nhóm một đống lửa.
“Hong quần áo giúp ta…” Một cái áo bay sang, rơi trúng đầu Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ với tay lấy áo trên đầu xuống, mở to mắt, quay đầu lại không dám tin.
Vừa quay đầu sang, Tiểu Mễ nhìn thấy Phương Tiểu Cảnh đã cởi áo ngoài, đang cởi dây lưng của áo trong.
“Này này này, cô có đúng là nữ nhân không đó?” Tiểu Mễ kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống, “Cô…sao cô lại dám cởi quần áo trước mặt lão tử?”
“Ta cởi quần áo trước mặt cô thì sao nào? Cả hai đều là nữ nhân, dù ta cho hai mắt cô nhìn cũng không có gì thiệt thòi cả”. Phương Tiểu Cảnh vừa nói vừa tháo dây lưng.
“Phì, mụ nội nó, rõ ràng lão tử là nam nhân, thế mà đã biến thành nữ nhân từ lúc nào rồi?” Bộ dạng hiện giờ của Tiểu Mễ tuyệt đối có thể xứng với danh hiệu vua thất thố.
“Ông nội của ta ơi, nếu cô mà là nam nhân thì lão nương ta là thái giám rồi”. Phương Tiểu Cảnh vừa nói vừa cởi áo trong: “Cô cho rằng chỉ cần ăn mặc rách rưới, nói vài câu thô tục thì có thể biến được thành nam nhân chắc?”
 
Phương Tiểu Cảnh lại hất tay ném áo trong lên đầu Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ ngây ra như phỗng, ngơ ngác để mặc cho Phương Tiểu Cảnh ném áo lên đầu mình.
“Sao…sao…cô lại nhận ra ta là nữ nhân?” Tiểu Mễ giật áo Phương Tiểu Cảnh xuống, nói có hơi lo lắng: “Rõ ràng ta rất giống, cho tới bây giờ không ai có thể nhận ra ta là nữ nhân cả”.
“Cô giả nam đúng là rất giống. Nhưng cô giấu được người khác chứ đừng hòng giấu được ta”. Phương Tiểu Cảnh chỉ mặc độc cái yếm ngẩng đầu lên cười đắc ý: “Ta chính là Phương Tiểu Cảnh, Phương Tiểu Cảnh không giống với những người bình thường khác.”
 
Chương 3:Chuyển ngữ: Miki
Trong hang núi.
Phương Tiểu Cảnh đang ăn hạt sen.
Rất mau lẹ, Mạc Tiểu Mễ bóc hạt sen từ trong đài sen ra.
Phương Tiểu Cảnh lấy một hạt bỏ vào trong miệng, vươn tay xòe ra.
Mạc Tiểu Mễ ngoan ngoãn đặt hạt sen vừa mới bóc lên trên lòng bàn tay Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh ném vào trong miệng, lại vươn tay ra một lần nữa, xòe bàn tay.
Mạc Tiểu Mễ sẽ đặt hạt sen đã được bóc sạch sẽ lên tay Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh lại ăn, lại vươn tay.
“Phương Tiểu Cảnh, cô không thể ăn chậm một chút được sao?” Mạc Tiểu Mễ đang bóc hạt sen bực bội nói: “Chết tiệt! Ông đây chỉ có hai tay, tốc độ bóc hạt sen còn không bằng nổi tốc độ ăn của cô…Ông bận rộn cả nửa ngày trời, vậy mà một hạt còn chưa được ăn, tất cả đều trôi cả vào bụng cô”.
“Nhưng ta vẫn thấy chưa đủ”. Phương Tiểu Cảnh liếm liếm môi ý là chưa muốn dừng, ai oán lườm Mạc Tiểu Mễ, “Nếu không phải túi quần áo bị các người cướp mất thì giờ ta đã ngồi trong quán chờ món ăn lên rồi.”
“Việc đó thì liên quan gì đến ông hả, túi quần áo là do hai tên Vương Nhị đó đoạt…” Mạc Tiểu Mễ nói tới nói lui, động tác trên tay cũng nhanh hơn, bóc vỏ sen, móc nhân sen ra, rồi đặt hạt sen trắng ngà lên tay Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh ăn hạt sen xong thì không giơ tay ra phía Mạc Tiểu Mễ nữa.
Mạc Tiểu Mễ nghĩ là cuối cùng Phương Tiểu Cảnh cũng bộc phát lương tâm một tí, Phương Tiểu Cảnh dùng bàn chân trần trắng nõn của mình đá Mạc Tiểu Mễ.
“Tiểu Mễ, cô đi xem xem quần áo của ta đã khô chưa”.
“Sao lại sai ông hả, tự cô không đi được chắc?” Mạc Tiểu Mễ hận không thể ném Phương Tiểu Cảnh vào trong đống lửa ngay lập tức.
 
“Nếu không vì bị các người đẩy vào trong hồ, quần áo ta sao có thể ướt được, sao còn cần hong khô chứ?” Phương Tiểu Cảnh ngước mắt lên vẻ buồn rầu nhìn Mạc Tiểu Mễ, khổ sở nói: “Ta còn không truy cứu các người hại ta suýt chút nữa chết đuối, chỉ là muốn cô đi xem quần áo ta đã khô chưa thôi, vậy mà cô…cô lại từ chối ta….”
“Người đẩy cô xuống hồ cũng không phải ông đây, nếu không phải ông nhảy xuống hồ cứu cô thì giờ cô đã chìm xuống đáy hồ rồi … Khụ …Nhất định đầu óc ông lúc đó có vấn đề, không ngờ lại đi trở mặt với anh em Vương Nhị, cứu một kẻ họa thủy như cô…” Mạc Tiểu Mễ vừa buồn bực nói vừa đứng dậy, đi tới bên cạnh đống lửa nhìn quần áo hai người. Từ sau khi cứu Phương Tiểu Cảnh lên bờ nàng đã hối hận một trăm lần…giá như mình không cứu Phương Tiểu Cảnh, để một kẻ họa thủy như cô ta chết căn bản là đáng đời cả thôi.
“Khô rồi, cô mau mặc quần áo vào rồi cút đi giùm ông”. Mạc Tiểu Mễ ném quần áo lên người Phương Tiểu Cảnh một cách thô lỗ.
Phương Tiểu Cảnh trừng mắt nhìn Mạc Tiểu Mễ, gằn giọng trách móc: “Tiểu Mễ, thô lỗ quá đấy…”
Tiểu Mễ bị nàng mắng tới mức tóc gáy dựng thẳng lên: “Phương Tiểu Cảnh, cô đừng có trách ta, mau mặc quần áo vào rồi đi đi”.
Phương Tiểu Cảnh ai oán lườm Mạc Tiểu Mễ, nhẹ nhàng thêm một câu: “Tiểu Mễ thật nhẫn tâm…”
Tiểu Mễ liếc sang nhìn Phương Tiểu Cảnh: “Nếu cô còn phát ra âm thanh quái dị gì nữa thì lão tử sẽ ném cô vào đống lửa ngay lập tức”.
Phương Tiểu Cảnh không nói gì, bắt đầu mặc quần áo vào.

Mạc Tiểu Mễ cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi giẫm chân vào dập tắt đống lửa: “Ông đây đi trước, cô khỏi phải tiễn”.
Nói xong Mạc Tiểu Mễ lao như điên ra ngoài.
Mạc Tiểu Mễ chạy một mạch xuống núi.
Được rồi, giờ chắc là an toàn rồi, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nội tâm hiểm ác kia nhất định đã bị bỏ xa rồi.
Mạc Tiểu Mễ yên tâm thong thả bước đi.
“Tiểu Mễ, cô chạy nhanh quá, suýt chút nữa ta không đuổi kịp rồi”. Một giọng nói êm ái dễ nghe vang lên đằng sau nàng.
Tiểu Mễ quay đầu, lập tức biểu hiện trên mặt nàng như vừa mới gặp ma.
Chết tiệt, cô ta đuổi theo từ lúc nào vậy?
Tiểu Mễ không nghĩ gì thêm, lập tức quay đầu nhanh chân chạy trốn, Tuyệt đối phải tránh xa cô gái này.
Tiểu Mễ chạy một mạch tới đường phố đông đúc.
“Hộc..hộc…tới tận đây rồi…chắc ả kia không thể đuổi kịp mình đâu…” Mạc Tiểu Mễ vừa thở hổn hển vừa lấy tay áo lau mồ hôi.
Lúc này có một bàn tay tới gần, túm lấy áo Mạc Tiểu Mễ.
“Hộc…hộc…Tiểu…Tiểu Mễ…Cô….Chạy nhanh quá…”
Mạc Tiểu Mễ tuyệt vọng quay đầu lại, quả nhiên thấy Phương Tiểu Cảnh đang thở hồng hộc bên cạnh.
Mạc Tiểu Mễ gào khóc trong tim.
Trời ạ! Nữ nhân này làm cách nào theo kịp được vậy?
 
Mạc Tiểu Mễ gạt tay Phương Tiểu Cảnh ra, quay người định chạy tiếp.
“Tướng công…” Phương Tiểu Cảnh kêu to, gắng sức kéo Mạc Tiểu Mễ lại.

Tướng công? Nghĩa là sao? Mạc Tiểu Mễ giật mình.
Nàng ngẩn người ra, chính vì vậy đã khiến nàng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chạy trốn.
“Tướng công, sao chàng lại không cần thiếp nữa, thiếp có chỗ nào không tốt đâu?” Phương Tiểu Cảnh to giọng, không quên túm chặt lấy vạt áo Mạc Tiểu Mễ.
“Cô đừng có nói xạo, ta biến thành tướng công của cô từ khi nào thế hả?” Mạc Tiểu Mễ bực mình, cố gắng vùng vẫy.
Phương Tiểu Cảnh không thèm để ý đến nàng, lớn tiếng: “Tướng công, theo thiếp về nhà đi, mẹ mắc bệnh nặng đã mấy tháng rồi, ngày ngày đều nhớ chàng…”
Những người đi đường bắt đầu chú ý đến hai người.
“Này, Phương Tiểu Cảnh, cô đừng làm loạn thêm nữa có được không?” Thấy đám người dần dần xúm lại, Mạc Tiểu Mễ hơi sốt ruột.
“Tướng công, thiếp đồng ý để chàng lấy tiểu thiếp vẫn chưa đủ sao, chàng về nhà có được không…” Phương Tiểu Cảnh nắm chặt lấy vạt áo của Mạc Tiểu Mễ, cúi đầu xuống, bờ vai run rẩy.
“Tiểu tử, mau theo nương tử cậu về nhà đi”. Có mấy đại thẩm mặt mũi hiền lành tiến lên nói với Mạc Tiểu Mễ.
“Tôi…tôi…cô ta…cô ta…” Mạc Tiểu Mễ nhìn Phương Tiểu Cảnh, hận không thể lập tức buộc nàng vào tảng đá cho chìm xuống đáy hồ luôn.
“Tiểu tử, chẳng phải nương tử cậu đã đồng ý để cậu lấy tiểu thiếp rồi sao? Cậu còn chuyện gì không vừa lòng nữa?” Một bà lão cầm trong tay chiếc giỏ đựng đồ đi qua bất mãn nói với Mạc Tiểu Mễ.
“Cô ta…không phải nương tử của tôi…” Mạc Tiểu Mễ hô to kêu oan cho mình.
“Tướng công…chàng…chàng không cần thiếp nữa sao…” Giọng Phương Tiểu Cảnh vô cùng thống thiết, “Năm tuổi thiếp đã bị bán cho nhà chàng làm con dâu, nếu chàng không cần thiếp nữa, thiếp…thiếp có thể đi đâu được đây…”
Phương Tiểu Cảnh cúi đầu thấp hơn nữa, vai run càng mạnh.
Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạc Tiểu Mễ, và dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phương Tiểu Cảnh.
Người tới xem càng lúc càng nhiều, bắt đầu chỉ trích Mạc Tiểu Mễ.
Nhìn Phương Tiểu Cảnh run rẩy cả người, hình như là đang khóc rất thảm thiết, ngực Mạc Tiểu Mễ cứ như nổ tung ra. Nàng dám khẳng định là cô ả này đang nhịn cười chứ khóc lóc nỗi gì.
“Các vị à, cô này không thể là nương tử của tôi được. Các người nhìn xem quần áo nàng đang mặc trên người kìa, rồi nhìn quần áo tôi đang mặc nữa, nếu nàng thật sự là nương tử của tôi thì sao lại ăn mặc quần áo tốt như vậy được.” Mạc Tiểu Mễ lớn tiếng nói với đám người đang vây quanh.
 
Mọi người nhìn Mạc Tiểu Mễ, rồi quay sang nhìn Phương Tiểu Cảnh, vẻ mặt hệt như những gì Mạc Tiểu Mễ mong muốn, biểu hiện trở nên nghi ngờ.
“Tướng công, sao quần áo của chàng lại cũ như vậy?” Phương Tiểu Cảnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Mễ, cứ như nàng vừa mới phát hiện ra là quần áo Mạc Tiểu Mễ rách nát vậy, “Tướng công, lúc chàng bỏ trốn với người phụ nữ kia rõ ràng còn mang đi ngân phiếu năm vạn lượng kia mà, sao lại…”
“Tướng công, lẽ nào chàng bị cô ta lừa? Đã lấy bạc chạy mất rồi sao?” Bộ dạng Phương Tiểu Cảnh như bừng tỉnh ra.
Thì ra là thế! Mọi người cũng bừng tỉnh.
“Tướng công, bạc bị lừa không tính đến làm gì. Gia nghiệp nhà chúng ta rất lớn, không thiếu năm vạn lượng. Chàng không sao là tốt rồi, mau theo thiếp về nhà đi”. Phương Tiểu Cảnh kéo tay Mạc Tiểu Mễ lại đầy tình cảm.
Mọi người đều hùa theo khuyên bảo Mạc Tiểu Mễ.
“Tiểu tử, haizz, cậu nhanh về nhà đi…”
“Về đi, về đi, đừng bỏ rơi nàng ấy! Nương tử của cậu thật tốt! Về nhớ chung sống hòa thuận hạnh phúc với nương tử cậu nha…”
“Tiểu tử, nương tử của cậu đẹp quá, cậu còn thấy chưa đủ ở đâu nữa…”

Mạc Tiểu Mễ quay đầu kinh ngạc nhìn Phương Tiểu Cảnh, rơi nước mắt. Ông trời ơi! Mạc Tiểu Mễ ta tuy chỉ làm một ít việc xấu thôi, nhưng ông cũng không nên giáng một cô nàng như thế xuống để trừng phạt ta chứ!
“Tiểu Mễ, chàng sẽ không lại bỏ rơi thiếp nữa phải không?” Phương Tiểu Cảnh dịu dàng nhìn Mạc Tiểu Mễ, nhỏ nhẹ hỏi.
“Không, không đâu…” Mạc Tiểu Mễ nuốt nước mắt vào trong, vẻ mặt vô cùng thống khổ khuất phục trước Phương Tiểu Cảnh.
Phương Tiểu Cảnh kéo tay Mạc Tiểu Mễ, quay lại nói với mọi người: “Tướng công nhà tôi đồng ý về nhà rồi, cám ơn mọi người”.
Nói xong Phương Tiểu Cảnh kéo Mạc Tiểu Mễ đi, hai người cùng nhau rời khỏi đó.
Đằng sau, không biết là ai, đột nhiên hét to lên: “Có tình nhân thì cuối cùng tình vợ chồng sẽ càng khăng khít…”
Chân Mạc Tiểu Mễ quấn vào nhau, ngã bịch xuống đất.
Sắc mặt Phương Tiểu Cảnh thay đổi, không ngờ còn quay đầu lại, thản nhiên cười với người đó, nói tiếng cảm ơn.
Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn phục cô ta rồi.
 
×
Quay lại
Top